ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 34: Vụ tàn sát cực kỳ bi thảm

VanTinhCung

Con rối nọ không ngờ rằng kẻ này không chỉ không sợ mà còn đá nó ác như vậy, nó nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn Triệu Bằng Vũ năm giây. Sau đó mặc cho Triệu Bằng Vũ đang nhìn một cách dữ tợn, nó xoay người lại, dùng cả tay cả chân để bò, bò thật nhanh.

Triệu Bằng Vũ tức giận đuổi theo, giẫm nó xuống đất: "Dọa ông đây mà còn dám đi, không để lại mặt mũi cho ông à?"

Cố Diệp vội vàng kéo cậu ta ra, nhấc con rối chỉ còn một cánh tay từ dưới đất lên, vỗ vỗ bụi trên người nó: "Cậu nhẹ nhàng một chút đi, nó vẫn còn là trẻ con."

Triệu Bằng Vũ cười lạnh: "Còn tớ là em bé đây này!"

Cố Diệp im lặng: "Tớ biết, cậu là đứa bé to xác, nhưng nó thật sự là một đứa trẻ."

Triệu Bằng Vũ xì một tiếng, có vẻ như rất coi thường con quỷ nhỏ này, sau khi phát hiện mình cũng có thể đánh quỷ, khí thế của bạn học Triệu Bằng Vũ lan xa mười tám mét, bây giờ hệt như chiến thần chỉ muốn đánh với quỷ một trận.

Con rối bị Triệu Bằng Vũ dọa, sợ hãi khóc òa lên. Tiếng khóc như phát ra từ cổ họng, vừa trầm vừa khó chịu, lại kỳ dị chói tai làm cho người nghe ong ong cả đầu. Thế nhưng đây thật sự là một đứa trẻ. Triệu Bằng Vũ trợn mắt: "Đù má! Là em bé!"

Cố Diệp liếc mắt: "Đã nói đó là trẻ con mà cậu không tin!"

Lúc này, đột nhiên tiếng hát của một bé gái cất lên: "Mười đứa nhỏ cùng nhau ăn cơm, một tên mắc nghẹn chết còn lại chín. Chín tên thức muộn trong đêm, một tên ngủ quên còn lại tám. Tám đứa nhỏ đi chơi, một tên bị bỏ lại còn lại bảy. Bảy đứa nhỏ đi đốn củi, một tên bị chặt làm hai nửa còn lại sáu..."

(Theo bài đồng dao: Ten little nigger boys went out to dine. Các bạn nghe trên yt để có thêm cảm giác nhé =) )

Trong không khí ma quái vắng lặng, giữa mảnh sân yên tĩnh chợt vang lên câu hát đồng dao rõ ràng như vậy, vẫn là giọng hát non nớt của một cô bé, nghĩ cũng biết, nửa đêm nửa hôm không thể có bé gái nào đến đây được. Triệu Bằng Vũ hồi hộp: "Cái quỷ gì vậy? Quỷ hát hả?"

Cố Diệp nhíu mày: "Giống như một bài đồng dao kinh dị."

Khúc đồng dao vang lên cách bọn họ mỗi lúc một gần, càng nghe càng rõ: "Sáu đứa chọc tổ ong, một tên ong đốt còn lại năm. Năm đứa vào bệnh viện, một tên ở lại còn lại bốn. Bốn đứa đến bờ biển, một tên bị cá mập ăn còn lại ba."

Triệu Bằng Vũ nghe khúc đồng dao mà rợn cả da gà: "Có phải bài đồng dao này ám chỉ cái gì không? Sao lại có thể chết không tử tế như thế được?" Cậu cảnh giác nhìn xunh quanh: "Tớ cứ cảm thấy ở đây giống như là... chỗ nuôi trẻ em phi pháp."

Cố Diệp nhìn quỷ nhỏ đang òa khóc trên tay, sa sầm mặt nói: "Đúng vậy, quỷ ở đây đều là trẻ con, tay chân lại không được đầy đủ, tớ có hỏi, chúng nó đều nói là bị lừa bán đi. Có đứa bị móc nội tạng chết tại chỗ. Có đứa bị đánh gãy xương để lớn lên tay chân dị dạng rồi đưa đến chỗ này chỗ nọ ăn xin, chịu không nổi nên mới chết ở nơi này. Nói quỷ trạch đáng sợ chẳng bằng nói lòng người hiểm ác, lợi dụng nơi đây âm u vắng vẻ để làm chuyện táng tận lương tâm."

Triệu Bằng Vũ đen mặt mắng to một câu: "Đúng là bọn súc vật!" Lại nhìn con rối trong tay Cố Diệp, Triệu Bằng Vũ không nhịn được bèn đưa tay phủi phủi bụi trên người đứa nhỏ: "Xin lỗi, đạp có đau không?"

Con rối nhỏ không ngờ rằng Triệu Bằng Vũ sẽ xin lỗi nó, tiếng khóc cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cơ thể vẫn sợ hãi vùng vẫy, nó vẫn muốn chạy trốn.

Cố Diệp lấy một cái bình nhỏ từ trong túi, lôi hồn phách của quỷ nhỏ bên trong ra: "Chờ giải quyết xong chuyện này anh sẽ đưa các em đi đầu thai, các em có thể nói cho anh biết ai đã bắt mấy đứa đến đây không?"

Đứa bé sợ hãi vùng vẫy không chịu phối hợp, Cố Diệp không còn cách nào khác, chỉ có thể nhét lại vào trong bình

Lúc này, bóng đỏ lóe lên, Hồng Đậu đem về một con quỷ nhỏ: "Thiếu gia, bắt được rồi."

Đứa bé ôm một con thỏ bông trong ngực, Cố Diệp có thể cảm nhận rõ được trong con thỏ bông này có hơi hướng của linh hồn còn sống. Cậu giật lấy con thỏ bông, móc hồn phách ra nhìn thử, là một người xa lạ tuổi không lớn lắm, có vẻ không chênh lệch với Hạ An là bao. Kẻ bị kéo ra lập tức khóc lóc: "Trời ơi, mình vừa nằm mơ thấy mình biến thành một con gấu đồ chơi!"

Cố Diệp nghiêm mặt đá đối phương một cái, ghét bỏ nói: "Anh không phải nằm mơ mà là tìm đường chết đấy! Đi thám hiểm quỷ trạch à! Bạn học của anh đâu rồi?"

"Tôi, tôi không biết!" Người kia hoảng sợ nhìn bốn phía: "Tại sao tôi lại ở đây, không phải tôi đã về nhà rồi sao?"

Cố Diệp mệt mỏi ấn đầu hắn xuống: "Thất linh hộ mệnh, thượng nghệ tam thanh, về!"

Người kia nhoáng cái đã biến mất, đứa nhỏ không thấy đồ chơi mình đâu lập tức òa lên khóc lớn. Cố Diệp cầm đầu nó lên, trừng mắt hù dọa: "Mấy kẻ bị các ngươi bắt đi đâu rồi? Nếu không nói, ta sẽ..." Con mắt của đứa nhỏ này trống trơn, dù không có ánh mắt nhưng vẫn có thể thấy được nó đang hoảng sợ. Cố Diệp nói được nửa câu thì không nói nữa, ôm đứa nhỏ vào ngực, nhẹ nhàng dỗ dành: "Được rồi được rồi đừng khóc, không phải muốn có đồ chơi à, anh sẽ mua cho em, mua cả một xe luôn."

Triệu Bằng Vũ không thấy gì thì sốt ruột nói: "Tớ không thấy gì cả, cậu cho tớ xem với!"

Cố Diệp ấn lên ấn đường của Triệu Bằng Vũ một cái, mở mắt âm dương cho cậu ta giúp cậu ta thấy rõ đứa nhỏ thê thảm trước mặt. Triệu Bằng Vũ không thèm sợ hãi, chỉ thấy một cơn tức giận xộc lên não: "Một đám súc vật, bắt bọn chúng xử bắn tám trăm lần cũng không đủ!"

Đúng lúc này, một cô bé mặc váy đỏ lặng yên đi vào từ cửa sổ, con mắt trừng trừng đỏ như máu nhìn bọn họ không chớp mắt, cái miệng đỏ lòm khẽ động đậy, bài đồng dao kỳ dị lại bắt đầu: "Ba đứa đi vào vườn thú, một tên bị hổ bắt còn lại hai. Hai đứa đang phơi nắng, một tên bị bỏng chết còn lại một. Một đứa cảm thấy thật cô đơn, nó treo cổ và không còn tên nào. Ha ha, a a a a... Ha ha ha ha... không còn tên nào nữa, chết hết rồi."

Cố Diệp nhìn cô bé bên cửa sổ đang mỉm cười với cậu, trên khuôn mặt nó có lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu nhưng giờ đây trông lại cực kỳ ma quái. Lúc này, cửa sổ "rầm" một tiếng đóng hết tất cả lại, ánh sáng của cả căn phòng chỉ còn dựa vào cây đèn pin trong tay Cố Diệp.

"Ha ha ha..." Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười trong trẻo không ngớt, vô tư hồn nhiên đến lạ, nhưng lắng tai nghe thì lại thấy tràn đầy căm phẫn.

Triệu Bằng Vũ vội vàng đẩy cửa sổ, lại phát hiện nó giống như đã bị khóa, không hề nhúc nhích.

Cố Diệp thở dài: "Bạn nhỏ à, ở đây em lợi hại nhất rồi, em nhét hồn phách của mấy người đến đây vào búp bê vải phải không?"

"Khặc khặc khặc khặc..." Ngoài cửa vọng vào giọng cười ngọt ngào: "Chết hết rồi, chết hết rồi, không còn tên nào nữa, chết cả rồi!"

Cố Diệp lướt qua phần mộ, đi đến cánh cổng đã bị khóa lại: "Tiểu nha đầu kia, em nghĩ rằng làm vậy là có thể nhốt được anh đây sao?" Cố Diệp giơ chân lên đá cánh cửa, "rầm" một tiếng, cửa gỗ đã bị cậu đá bật ra.

(tiểu nha đầu là cách nói của người phương bắc, có khi dùng để chửi, cũng có khi để chỉ những cô bé đáng yêu, thường là dùng để xưng hô một cách thân mật)

Cô bé sợ hãi "a" một tiếng rồi bay ra xa. Cố Diệp đuổi theo nó, không ngờ khi thấy rõ cảnh tượng trong sân viện, cậu cứng đơ cả người.

Trong sân có rất nhiều đứa trẻ, đếm sơ sơ là hơn ba mươi, nhìn chiều cao thì khoảng tầm từ ba bốn tuổi đến bảy tám tuổi. Mỗi một đứa tay chân đều không được nguyên vẹn.

Đã từng nhìn thấy rất nhiều những cuộc thảm án nhân gian, sinh ly tử biệt, cũng đã gặp những kẻ không có đạo đức, nhân tính chẳng còn, Cố Diệp còn cho là mình đã luyện được một ý chí sắt đá, hoàn toàn biến mình thành một người đứng xem ngoài cuộc, có thể lý trí đối mặt với những chuyện như vậy. Nhưng giờ, cậu không thể dằn xuống cơn đau, không thể đè nén cơn kích động của chính mình, muốn giết hết đám cặn bã kia.

"Cố Diệp, những đứa trẻ này..." Triệu Bằng Vũ không nói hết câu, nói bọn chúng là lũ súc sinh giết người có khi còn hạ thấp súc sinh.

Mấy đứa bé ôm trong lòng những con búp bê cũ nát, Cố Diệp cảm nhận được sinh hồn đang ẩn giấu bên trong, thế nhưng bây giờ cậu không nỡ cướp chúng khỏi tay những đứa bé mệnh khổ này. Trong ánh nhìn căm phẫn của những đứa trẻ, Cố Diệp ngồi xuống, thả những con quỷ nhỏ mà mình đã bắt ra, nhìn thấy bạn mình bình an vô sự, chúng nó đều nhao nhao muốn vây quanh, thế nhưng lại sợ Cố Diệp nên không dám tới.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm hại các em, cảnh sát sẽ đem các em về nhà để các em được ở cạnh cha mẹ, sau này cũng sẽ không còn người xấu nữa." Cố Diệp dang tay, cười nói: "Nhìn đi, trong tay anh không có gì cả, sẽ không làm hại các em."

Cô bé mặc váy đó lẳng lặng đứng trước mặt Cố Diệp, thấy cậu cười với bọn nó, nó không bước lên cũng không làm gì khác nhưng vẫn không tin tưởng Cố Diệp.

Cố Diệp vươn tay với cô bé, mỉm cười hỏi: "Em muốn về nhà không? Anh giúp em."

Cô bé nhỏ nhìn vào mắt Cố Diệp, thử bước về phía trước, phát hiện Cố Diệp không động đậy mới dám bước lên từng bước nhỏ, từng chút một như vậy để đi đến trước mặt Cố Diệp, bàn tay nhỏ giơ ra dần dần chạm vào lòng bàn tay cậu. Ngay khi sắp nắm tay, cô bé lóe ra một nụ cười lạnh, một luồng quỷ khí trực tiếp đánh vào mắt Cố Diệp!

Tốc độ của quỷ nhỏ này quá nhanh, chẳng ai ngờ được nó lại đột nhiên trở mặt, còn ra một chiêu âm hiểm đến thế. Cố Diệp theo phản xạ đưa tay lên đỡ nhưng đáng tiếc lại chậm, mắt đã cảm nhận được một luồng quỷ khí lạnh lẽo. Ngay lúc này, phật châu trên cổ tay phát ra một tia sáng vàng chói mắt, cô bé lập tức bị nó đánh văng ra ngoài. Cố Diệp còn chưa kịp hoàn hồn, cậu cúi đầu nhìn xuống phật châu rồi lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt căm thù của cô bé: "Lừa đảo! Các người đều là kẻ lừa đảo! Tất cả đều là lừa đảo!"

"Anh không ra tay với em nhưng không có nghĩa là anh sẽ không đánh nhóc nào lì lợm!" Cố Diệp đứng lên, có chút tức giận, nhưng càng giận hơn chính là kẻ đã lừa gạt những đứa nhỏ này, chúng nó còn quá nhỏ nhưng đã phải trải qua không ít ác mộng, giờ đây còn có thể tin tưởng ai được nữa?

Cố Diệp đi đến, đưa tay ôm lấy cô bé trong ánh mắt còn mang nặng thù địch: "Em ngoan ngoãn một chút nhé, anh sẽ đưa em về nhà."

Cô bé trừng to mắt, cảm nhận được độ ấm trong lòng Cố Diệp. Nó khó tin nghiêng đầu ra sau một chút, nhìn đôi mắt đen láy của cậu. Gần sát như vậy, bé con có thể cảm nhận được có bao nhiêu sự dịu dàng ấm áp chôn sâu trong đôi mắt này, so với những kẻ mang theo mặt nạ liền lành lừa gạt nó, người này có vẻ như không giống lắm. Cô bé đề phòng hỏi: "Tại sao anh lại giúp em? Anh cũng muốn cởi đồ em giống như những ông chú kia sao?"

Câu nói đó khiến nhịp thở của Cố Diệp cứng lại, cảm thấy như tim mình bị ai bóp: "Không." Cố Diệp nghiêm túc ôm lấy đứa nhỏ, mỗi đầu ngón tay đều run rẩy: "Anh chỉ muốn khiến cho đám cặn bã kia chết đi."

Lúc này, sát vách tứ hợp viện có một người lặng lẽ gọi điện thoại: "Anh Long, bên cạnh có hai người đi vào. Bọn nó phá cửa, chắc là phát hiện cái gì rồi, phải làm sao đây?"

"Làm sao cái gì? Còn có thể làm gì nữa?" Kẻ ở đầu dây bên kia vội vàng nói: "Dùng đá đập chết, dùng xe tông chết, dùng dây thừng siết chết. Tao không biết mày dùng cách gì, nhất định phải làm cho chúng nó ngậm miệng vĩnh viễn, bằng không kẻ chết là chúng ta đó! Mẹ mày, sao mày thấy chúng nó vào mà không ngăn lại? Mấy thằng nhóc hai hôm trước cũng thế, sao mà vào được!"

Thanh niên toát mồ hôi lạnh, căng thẳng nói: "Em nhớ là đã khóa cửa rồi, khóa trái bên trong, em cũng không biết sao bọn nó mở được!"

"Giải thích sau đi, mày chặn bọn nó lại, tao sẽ dẫn người đến ngay."

"Được rồi anh Long, em sẽ đi liền."

Cố Diệp ôm lấy cô bé, trở lại phần mộ trong phòng: "Có phải xác các em đều bị chôn ở đây không?"

"Dạ." Cô bé vẫn giữ thái độ đề phòng như cũ, không làm gì Cố Diệp, bởi vì nó cảm thấy Cố Diệp quá giỏi, nó không đánh lại được.

Cố Diệp lật mấy tấm bia ở chân tường, nhìn thấy một quan tài còn chưa đóng chặt. Cậu chiếu đèn pin qua khe hở rồi nhếch miệng, không đành lòng quay mặt đi.

Triệu Bằng Vũ cũng đi tới: "Cố Diệp, báo cảnh sát đi, chúng ta không thể nào đào thi thể lên hết được, huống chi còn nhiều như thế." Nói xong ba chữ cuối, giọng Triệu Bằng Vũ cũng trở nên run rẩy.

Cố Diệp sa sầm mặt mày: "Phải tìm được bọn Hạ Tường trước. Bé con, chúng ta trao đổi điều kiện đi." Nếu không có điều kiện để trao đổi thì cô bé này sẽ không thả lỏng cảnh giác mà sẽ luôn nghĩ trong lòng cậu có ý đồ bất chính, Cố Diệp nói thẳng: "Thả những người mà mấy ngày trước các em bắt, anh sẽ giúp em về nhà. Đó là bạn của anh, cha mẹ còn đang đợi cậu ấy về nhà."

Cô bé đề phòng nói: "Có hai người chạy mất rồi, em không trả cho anh được."

"Chạy rồi?" Cố Diệp có linh cảm không tốt rằng người chạy chính là hai anh em Hạ Tường.

Triệu Bằng Vũ cũng đau đầu: "Không phải là càng phiền phức rồi sao?"

"Hồng Đậu, đi tìm mau, bọn họ không chạy khỏi nơi này được." Cố Diệp vừa nói xong, một con gấu xám lớn ôm theo con khủng long nhỏ màu xanh lá cây khó khăn chui ra từ lớp gỗ nơi góc chân tường, chạy thật nhanh đến. Bọn chúng vừa tới thì tất cả quỷ nhỏ đều nhìn sang, phát hiện con khủng long trong ngực gấu xám, chúng nó đều kích động vọt tới, gấu con vừa thấy thế thì lập tức ôm chặt khủng long nhỏ, chạy trốn như bay.

Ánh mắt Cố Diệp sáng lên, chỉ vào con gấu vải đang chạy: "Hạ An!"

Gấu búp bê quay đầu nhìn lướt qua một cái, cả đám đã sắp đuổi kịp nó, chúng như muốn xông lên để cướp lấy con khủng long trong ngực. Đối với tụi nhỏ mà nói, con khủng long nhỏ này như một viên kẹo ghiền mà ai cũng muốn có.

Triệu Bằng Vũ mang kiếm gỗ chạy tới, dữ dằn nói: "Mau tránh ra hết cho anh! Ai cướp thì không được về nhà!"

Nhóm quỷ nhỏ bị hù, mau chóng tản ra thành một vòng tròn, nhìn con gấu thơm ngon như miếng bánh đang nằm trên mặt đất.

"Anh là Hạ An? Chúng tôi tới để cứu hai người, em trai anh đâu rồi?" Khóe miệng Triệu Bằng Vũ giật một cái, không đành lòng nhìn con gấu bông bị giành giật đến mức lộ ra cả vải lông.

Gấu nhỏ đưa mắt nhìn thứ anh đang ôm trong ngực, lại còn đưa tay kéo cục bông trong con khủng long ra.

Triệu Bằng Vũ định đưa tay sờ Hạ Tường trong hình dạng này, kết quả bị Hạ An phóng lên đạp vào lưng một cái, xem ra còn cáu kỉnh lắm.

Triệu Bằng Vũ bất đắc dĩ giơ tay lên: "Xin lỗi, em không sờ nữa, anh em nhà này sao tính tình giống nhau thế."

Hạ An sốt ruột chỉ vào cổng, cuống cuồng hoa tay múa chân, Triệu Bằng Vũ khó hiểu: "Anh muốn nói gì thế, nói đi!"

Cố Diệp chạy tới cầm con gấu bông, lôi linh hồn Hạ An ra ngoài, câu đầu tiên anh nói là: "Mẹ nó mau trốn đi! Có người đến! Mang theo súng nữa!"

Vừa dứt lời, đã có mười người cầm súng xông vào, đưa tay khóa cửa, quỷ nhỏ ở đây nhìn thấy bọn chúng thì lập tức chạy tán loạn bốn phía. Cố Diệp mau lẹ cầm con khủng long rơi trên mặt đất, lôi linh hồn Hạ Tường ra ngoài rồi đưa hai anh em vào trong bình nhỏ, kéo Triệu Bằng Vũ vào trong.

Lúc này tố chất tâm lý của thiếu gia nhà giàu nổi lên, Triệu Bằng Vũ bình tĩnh lôi điện thoại ra báo cảnh sát, nói đơn giản vị trí của mình, bên ngoài có người vào, còn mang theo vũ khí, không quên nhắc thêm: "Ở đây có thi thể trẻ con, chúng cháu phát hiện ra xương đầu người."

Cô bé nhỏ nghe Triệu Bằng Vũ báo cảnh sát xong thì tâm lý đề phòng cũng nơi lỏng. Bé ngồi giữa Cố Diệp và Triệu Bằng Vũ, quay đầu nhìn Hồng Đậu sau lưng, nghĩ nghĩ, bé bắt lấy góc áo Cố Diệp.

"Em sợ bọn họ à?" Cố Diệp cảm thấy cô bé này đang run rẩy, đành nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, có muốn bọn họ trả giá đắt, trút giận không?"

Ánh mắt cô bé nhỏ sáng lên: "Muốn."

"Được rồi." Cố Diệp cười cười, ngồi xếp bằng lại bên cạnh ngôi mộ, cầm bút chu sa, vẽ lên ấn đường cô bé một đạo bùa chú: "Em nói các bạn nhỏ vào trong bình này, sau đó sẽ có kịch hay để xem."

"Cố Diệp." Triệu Bằng Vũ nhíu mày: "Cảnh sát sắp tới rồi, nếu như bọn chúng chết họ sẽ nghi ngờ cậu dùng huyền thuật hại người."

"Không chết đâu, chỉ làm linh hồn chúng trở nên tàn tật, kiếp sau làm gia súc cũng bị phế, để cho bọn chúng biết cảm giác xuống địa ngục là thế nào." Nói đến đây, Cố Diệp cười cong cả mắt, an ủi: "Đừng lo, tớ có kinh nghiệm mừ."

Cố Diệp cầm bút chu sa, bắt đầu viết viết vẽ vẽ trong không trung, "Tớ không thể để bọn chúng ăn hời vậy được, cho dù có bị tử hình, cũng không thể chuộc hết tội lỗi mà bọn chúng hại đám trẻ con này." Mặt mũi Cố Diệp lạnh lẽo như băng, cậu cắn lên đầu ngón tay, bóp ra hai giọt máu tươi: "Tụ quỷ trận, triệu bách quỷ, tụ ngạ linh, khởi trận!"

"Lên" vừa dứt lời, trong phòng lập tức nổi lên một trận âm phong. Triệu Bằng Vũ nhìn thấy trong căn phòng nhỏ âm u chợt xuất hiện một đám quỷ hung ác mặt xanh nanh vàng, đầu cậu ta ong ong một tiếng, bị dọa cho đơ người. Cố Diệp đưa tay điểm vào ấn đường giúp cậu đóng mắt âm dương lại, Triệu Bằng Vũ hít sâu một hơi, không nhanh không chậm đi về phía cửa. Cậu ta ném kiếm gỗ di, thuận tay lượm một cái bia mộ nhỏ, không quan tâm trên đó viết cái gì, chỉ cần đối phương bước đến cậu sẽ lập tức đập cho đầu đối phương nở hoa.

Cố Diệp cười một tiếng: "Cậu không cần ra tay", rồi vẫy tay với bầy quỷ: "Để lại mạng cho bọn chúng, còn lại thích làm gì thì làm."

Mấy phần tử phạm tội vừa xông vào, nhìn thấy cánh cửa phòng cũng trở nên sợ hãi: "Cái phòng này có ma quỷ lộng hành không đấy, trận đồ trấn quỷ kia hình như hư rồi, không thấy phát sáng nữa."

Một gã hung dữ khác chen vào nói: "Sợ cái gì, làm gì có quỷ? Có người sống không sợ, lại đi sợ người chết à?"

Ngẫm lại cũng đúng, bọn chúng đánh bạo đá văng cánh cửa phòng, vừa đứng ngoài cửa đã thấy một người trẻ tuổi thanh tú ngồi bên phần mộ, cạnh cậu ta còn có một cô bé mặc váy đỏ đang mỉm cười nhìn bọn chúng. Vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt cô bé, gã ta lập tức hoảng hồn lui về sau hai bước, giọng nói cũng thay đổi: "Có quỷ, thật sự có quỷ."

Cố Diệp giơ điện thoại lên, bấm vào nút quay video, bộ dạng cậu run rẩy hệt như cũng bị dọa sợ: "Quỷ? Chính mấy người làm nhiều việc xấu trái với lương tâm, nếu sống ngay thẳng thì làm gì có quỷ tìm đến cửa?"

Triệu Bằng Vũ vẫn chưa kịp hiểu Cố Diệp đang làm gì, người anh em cậu trở mặt nhanh thật đấy!

Đám quỷ đói kia phát hiện vật tế đã tự mình tới cửa, âm phong bắt đầu nổi lên, chúng chộp lấy linh hồn bọn chúng kéo ra ngoài. Ba hồn bảy phách bị ép kéo ra khỏi cơ thể, đau đớn không khác gì bị lột da, cả đám không nhìn thấy được gì, tình huống đột ngột phát sinh như vậy thì không khỏi ôm đầu gào thét thảm thiết.

Triệu Bằng Vũ lấy hết sức mạnh, chỉ chỉ vào ấn đường của mình ra hiệu: Cậu mở lại mắt âm dương cho tớ đi.

"Quỷ! Có quỷ!!!" Tiếng la hét vang lên liên hồi, Triệu Bằng Vũ vừa mở mắt ra đã thấy một con quỷ ăn hết một cánh tay của sinh hồn thì lập tức hối hận. Ngay sau đó, một màn diễn ra khiến cho mặt mày cậu tái xanh, đám quỷ kia đưa móng tay dài nhọn ra, móc ruột của linh hồn rồi nuốt tươi vào miệng. Triệu Bằng Vũ nôn nao muốn ói, che mắt không dám nhìn nữa.

Trong màn hình điện thoại của Cố Diệp, chỉ thấy đám người này như phát điên rồi, vừa kêu lên có quỷ vừa đau đớn lăn lộn trên mặt đất, mãi cho đến khi những kẻ đó chỉ có thể hoặc nằm bất động hoặc vùng vẫy yếu ớt, lúc này Triệu Bằng Vũ với lo lắng hỏi: "Có phải đã xảy ra án mạng rồi không?"

Cố Diệp lắc đầu, sợ hãi nói: "Không biết, ai mà biết sao bọn họ lại nổi điên như vậy được, họ nói là thấy quỷ." Cố Diệp nói đến đây, giọng đã run rẩy không ngừng: "Cậu, có thấy không? Chúng ta sẽ gặp quỷ ở đây thật sao?"

Triệu Bằng Vũ sợ há hốc mồm, người anh em, khả năng diễn kịch thiên phú của cậu đúng là đáng sợ!

Lúc này Triệu Bằng Vũ cũng đã hiểu ra Cố Diệp nói cậu có kinh nghiệm nghĩa là gì, chỉ đành phối hợp diễn theo: "Khi cảnh sát tới chúng ta phải nói sao đây?"

Cố Diệp run rẩy sợ hãi, giọng nói bắt đầu nức nở: "Chúng ta đến thám hiểm thì phát hiện dưới tảng đá có xác người, rồi mấy kẻ ngoài kia đuổi giết chúng ta, chúng ta là người bị hại mà, phải ăn ngay nói thật chứ sao."

Triệu Bằng Vũ nuốt nước bọt, im lặng duỗi ngón tay cái cho Cố Diệp, người anh em, chúng ta cùng nhau diễn vở "tự bồi dưỡng thành ngôi sao" thì chắc chắn sẽ cực hot.

Cậu cũng biết Cố Diệp quay phim lại là để tạo chứng cứ cho mình, sao có thể không phối hợp diễn xuất cho được? Triệu Bằng Vũ kích động vỗ đùi: "May mà cậu quay video này mới chứng minh được chúng ta không động một ngón tay nào vào chúng! Đù má! Cậu nhìn đi, gã kia còn cầm cả súng, là hàng cấm đấy!"

Cố Diệp run rẩy hỏi: "Chúng ta sẽ không chết chứ."

Triệu Bằng Vũ an ủi bạn thân: "Không đâu, cảnh sát sắp tới rồi, cậu nghe kìa! Là tiếng còi cảnh sát!"

Cố Diệp cảm động phát khóc: "Sau này tớ sẽ không chơi trò này với cậu nữa, cậu mà chơi nữa sẽ tuyệt giao! Chú cảnh sát ơi mau đến cứu cháu!"

Triệu Bằng Vũ nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: "... Tớ xin lỗi!"

Lại thêm một sinh hồn khác bị ác quỷ lôi ra ngoài, tên này còn thảm hại hơn, hai con quỷ tóm lấy hai đầu xé rách ra, ngũ mã phanh thây. Một con quỷ ôm lấy một bộ phận nào đó bắt đầu gặm, đối với loài quỷ đói thì đây chính là đồ ăn ngon để lấp đầy bao tử cho bọn chúng. Mắt thấy linh hồn người này sắp tan đi, Cố Diệp tắt video, vung ra một đạo trấn hồn lên hồn phách kẻ nọ. Trên mặt đã không còn chút sợ hãi, cậu cười nhạt nói: "Các ngươi có thể ăn hết thân thể để tay chân bọn chúng không được vẹn toàn, nhưng đừng ăn hết linh thức, bọn chúng còn phải tỉnh táo để hầu tòa, tiếp nhận bản án nữa."

Những con quỷ đói kiêng dè lá bùa trên tay Cố Diệp, nghe lời buông thức ăn ngon xuống, phát hiện sắc mặt Cố Diệp khó coi, đành không hẹn mà cùng nhau nhét hồn phách vừa gặm xong lại vào trong cơ thể, ra hiệu chúng ta không ăn nữa.

Triệu Bằng Vũ không dám nhìn, Cố Diệp cười cười với đám quỷ, vẽ một tán linh phù làm cho bọn chúng biến mất, ấn đường cậu tản ra mấy phần mỏi mệt.

"Khặc khặc khặc khặc... Ha ha ha..." Cô bé nhỏ nhìn thấy cảnh này, vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ, bắt đầu cất lên một đoạn đồng dao.

Cố Diệp nhìn cô bé, đau lòng xoa nhẹ lên đầu nó.

Cuối cùng cảnh sát cũng tới, hai người đã dự tính đến tình huống xấu nhất là bị đám người này bắt cóc, hoặc suýt bị giết hại. Lúc cảnh sát xông vào đã thấy mười mấy kẻ đang nằm trên mặt đất, còn cậu học sinh cấp ba thì ngồi co ro một góc.

"Chú cảnh sát! Cứu mạng!" Cố Diệp diễn trò chạy tới, vừa hay tóm được một chị gái mặc thường phục: "Bọn họ nói có quỷ, bọn họ điên hết rồi!"

Cảnh sát thấy họ còn có thể chạy nhảy và la hét nên cũng bớt lo lắng, nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra cơ thể hai người, sau đó bắt những kẻ đang nằm rạp dưới đất. Chị gái nhẹ nhàng an ủi cậu: "Không sao đâu, mọi người đến rồi, đừng sợ."

"Chốt an toàn của cây súng này cũng mở rồi, nguy hiểm quá." Cảnh sát phụ trách điều tra hiện trường vừa nghĩ đã sợ: "Mạng hai đứa lớn lắm đấy!"

Cố Diệp chỉ vào cửa, căng thẳng nói: "Chị ơi, trong đó có xác của trẻ con, xác chết!"

Đội cảnh sát dẫn pháp y vào kiểm tra, không ngờ vừa đào đã phải đào đến hết đêm.

Vụ án giết người bi thảm này làm cho cả cục cảnh sát phải phái toàn bộ người đi. Khi đào lên được thi thể của những đứa nhỏ này, nước mắt họ không ngừng rơi xuống, công cụ đào không đủ thì dùng tay để đào. Có nữ cảnh sát bật khóc ngay tại chỗ, đến khi kiểm kê lại thi thể, khóe mắt mọi người đều đã đỏ ửng.

Ba mươi tám bộ hài cốt, tất cả đều là của những em bé tám tuổi trở xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info