ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 26: Vì tiền mà bán con gái

VanTinhCung

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

Thôn dân xung quanh đồng tình mắng theo: "Đúng là không có lương tâm, vì tiền mà bán cả con gái!"

***

Phía bên kia chợt rơi vào im lặng, hình như đang suy nghĩ là có nên đến hay không. Cố Diệp nhịn cười, xấu xa nói: "Đùa với anh thôi, mời anh ăn cơm cũng không thể ở nơi này được."

Úc Trạch vốn không nghĩ là Cố Diệp đùa mình, anh hơi dừng lại rồi mới cười khẽ: "Tôi sắp họp rồi nên không đi được, ăn xong tôi mời em điểm tâm ngọt nhé."

Cố Diệp nhìn Triệu Bằng Vũ, cậu út cậu đúng là người tốt!

Triệu Bằng Vũ lắc đầu như cái trống bỏi, dùng tay làm thành hình tay Nhĩ Khang như ra hiệu không có tốt như vậy đâu. Khi còn bé anh đã khiến hắn phải ngầm chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Đi đường vòng chính là cách cậu Út của hắn hay làm, giải thích lắm cũng chỉ có nước mắt thôi.

Quả nhiên Úc Trạch nói là giữ lời, chỉ chốc lát sau đã có người đưa bánh ngọt đến, rất nhiều loại, lớn bé đều có, vừa hợp để ngồi nhấm nháp một chút. Cố Diệp bất ngờ: "Vậy mà anh ấy lại biết tụi mình ở đây nhỉ."

"Chắc là tra định vị." Triệu Bằng Vũ dùng một cái nĩa đẩy đẩy từng cái bánh trong hộp để kiểm tra, quay mặt sang một bên, sợ thứ gì đó từ trong bánh ngọt phun ra, phun đầy bơ bọt lên mặt mình.

Cố Diệp và Hạ Tường thì không tưởng tượng nhiều như vậy, mỗi người cầm lên một cái bắt đầu ăn, không biết bánh này đặt ở đâu mà mùi vị còn ngon hơn cả trên thị trường, bơ vừa đưa vào miệng đã tan, lạnh lạnh buốt buốt, vị ngon cực. Triệu Bằng Vũ nhìn hai lần, không thấy vấn đề gì mới bắt đầu ăn.

Hạ Tường hỏi: "Cậu út đối xử với cậu cũng tốt đấy chứ, mỗi mình cậu là cháu trai à?"

"Không, tớ là lớn nhất, nhà dì Hai có một cặp sinh đôi, nhà dì Ba có một đứa em họ nhỏ. Hồi còn bé không có ai chăm nên tớ hay qua nhà ông bà ngoại ở, cậu út lớn hơn tớ bảy tuổi, ngày nào cũng trêu tớ như trêu khỉ, chắc bởi thế nên cậu ấy thích tớ nhất chăng." Triệu Bằng Vũ mặt lạnh tanh, nói mình cũng sắp tin là thật luôn.

Hạ Tường cũng không cho cậu ta chút mặt mũi nào: "Hồi nãy anh ấy cũng đâu muốn nói chuyện với cậu."

Triệu Bằng Vũ: "Đừng nói! Đừng có nhắc đến nữa!"

Cố Diệp lại cầm lên thêm một cái, cũng không phải là thích mấy thứ ngọt ngọt này, chỉ là vị hơi là lạ nên hôm nay ăn hơi nhiều hơn một chút. Sau khi ăn uống no đủ, ba người đến thành phố gần đó chơi game, chỉ chơi một chút từ buổi trưa thế mà lúc về đã hơn năm giờ.

Về đến nhà, Cố Diệp thấy thiệp mời trên bàn mình thì không khỏi tấm tắc một chút, nét chữ này của ông cụ Úc đúng là cẩn thận. Chữ viết cứng cáp có lực, rồng bay phượng múa, không có được bản lĩnh mấy chục năm hay không đủ khí thế và kiến thức thì không thể viết ra được loại chữ này.

Lúc ăn cơm tối, Cố Đức Thành hỏi Cố Diệp: "Nghe nói con nhận được thiệp mời của nhà họ Úc?"

Cố Diệp cũng không vội, từ từ nói: "Ông cụ mời con đi thưởng thức đồ cổ."

Cố Đức Thành vui vẻ nói: "Được đấy, tiệc trà lần này mời con đi hẳn là do cứu được Triệu Bằng vũ. Đến học hỏi một chút cũng tốt, văn hóa nhà nhà họ Úc rất phong phú, con cứ nói ít nghe nhiều để mà học."

Cố Diệp ngoan ngoãn gật đầu, đạo lý sinh tồn trong nhà là: Cha nói đều đúng.

"Lấy danh thiếp kia ra." Cố Đức Thành dừng một chút lại nghiêm túc nói: "Đưa cha xem một chút."

Cố Diệp thấp thỏm: "Đừng nói cha muốn cất nó đi nhé, con không chịu đâu."

Cố Đức Thành đen mặt: "Cha con là người như thế sao? Sao có thể cướp đồ của con trai được?"

Sau khi thưởng thức xong chữ của ông cụ Úc, Cố Đức Thành thuận tay đặt cạnh mình, dùng khuỷu tay chặn lên, tiếp tục ăn cơm. Cố Diệp bĩu môi, ông không cướp mà là lấy trắng trợn.

Bà Cố đảo mắt một cái rồi bóc vỏ tôm cho Cố Diệp, lấy lòng hỏi: "Hay con dắt theo em đi xem một chút? Khi đó nó cũng được nghỉ hè rồi."

Cố Đức Thành hừ một tiếng, không đồng ý hỏi: "Mang thằng bé theo làm gì?"

Cố Diệp lại thấy không quan trọng: "Dẫn đi cũng được, để chơi chung với Triệu Bằng Vũ luôn ạ."

Bà Cố bị chồng nhìn một cái thì rụt cổ: "Còn không phải là đi tham gia cho vui lại còn được thêm kiến thức sao, không cho đi thì thôi vậy."

Lúc này, Cố Diệp khôn ngoan không dám lên tiếng, ăn no rồi thì tự rút về phòng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Sáng sớm hôm sau, bảo mẫu gọi Cố Diệp xuống dùng bữa thì phát hiện trên bàn cậu có một tờ giấy, người đã không thấy đâu. Dì bảo mẫu nhìn chữ trên đó, ôm tim lao xuống lầu: "Không xong rồi! Ông chủ ơi! Bà chủ ơi! Cậu ba trốn nhà đi bụi rồi!!!"

"Trốn nhà đi bụi sao?" Bà Cố giật mình, không phải tối qua còn yên ổn hả?

Cố Đức Thành mặt mày lạnh tanh nhìn thư Cố Diệp để lại, tức giận đập bàn: "Vừa mới lớn thì cánh đã cứng rồi, người đâu, mau bắt nó về cho tôi!"

"Đừng đừng đừng!" Bà Cố vội vàng ngăn lại, nhìn hết dòng chữ Cố Diệp để lại, bà biết cậu chỉ ra ngoài một chút rồi về, nhanh vuốt giận cho chồng bà: "Thằng bé đã thi đại học xong rồi, muốn ra ngoài xả stress một chút thôi. Nó cũng có nhỏ bé gì nữa đâu, anh cứ để nó đi đi."

"Em còn nuông chiều nó, hôm nay nó dám trốn thì ngày mai cũng dám dắt gái trốn đi!"

Bà Cố dở khóc dở cười, chuyện này thì có phải ông nghĩ xa quá rồi không: "Nói thẳng ra thì, anh không chấp nhận chuyện con mình đã lớn rồi chứ gì."

Cố Đức Thành tức giận nói: "Đến giờ em còn bảo vệ nó, em nhận lợi lộc gì của nó rồi?"

Bà Cố hừ một tiếng, khó chịu lầm bầm một câu: "Em làm mẹ bộ dễ lắm chắc? Không bảo vệ thì nói đối xử với nó không tốt, bảo vệ thì nói là em sai, rốt cuộc là anh muốn như nào?"

Cố Đức Thành bị câu cuối đập vào mặt, chuyện này nếu nói thêm thì chỉ càng ồn ào, giám đốc Cố đành im lặng thở dài nặng nề: "Con hư tại mẹ! Em cứ chiều nó tiếp đi, anh lên công ty!"

Bà Cố tranh thủ nhắn tin cho Cố Diệp: "Chơi mấy ngày đi rồi về, không cha con lại cho người đi tóm về đấy, lúc đó mẹ cũng không cản được đâu."

Sau đó Cố Diệp còn nhắn thêm vài câu: Ok luôn ạ ~ Yêu mẹ quá nhiều ~ Bắn tim bắn tim.

Bà Cố gửi lại cho cậu một dãy chấm chấm chấm chấm, Cố Diệp nhìn vào cũng tưởng tượng được trên mặt bà câm nín cỡ nào, không nén nổi vui vẻ. Cố Diệp ngồi xe, bị hành hạ cả một ngày rưỡi mới đến được nơi cần đến, đó là một thị trấn nhỏ có sông có núi - trấn Ngũ Phú.

Mấy thôn quanh đây liên hợp thành một cái trấn nhỏ, ở ngoài trấn này là đầu sông, từ trên núi nhìn xuống có thể thấy trấn nhỏ như được khúc sông kia ôm vào lòng ngực, tựa như ngăn cách chốn bồng lai tiên cảnh. Thật ra tin tức ở trấn nhỏ này cũng không tắc nghẽn đến như vậy, nhiều người trẻ tuổi cũng vào trấn làm thuê cho nên trình độ sinh hoạt cũng không tệ lắm.

Cái trấn nhỏ này chính là quê nhà của sư phụ Cố Diệp - Thiệu Phù Huyền. Trước khi chết Thiệu Phù Huyền không yêu cầu Cố Diệp điều gì, chỉ hy vọng cậu có thể đem ông về cố hương an táng, Cố Diệp trèo đèo lội suối đem tro cốt của ông về đây, tìm một nơi phong thủy trù phú mà chôn, còn ở lại trấn nhỏ này một dạo.

Thím kia trông thấy Cố Diệp đi về hướng đó, quan tâm hỏi: "Cậu bé à, cháu đến trấn du lịch sao?"

Cố Diệp lắc lắc đầu: "Dạ không cháu về thăm nhà. Có phải thôn Đại Lưu phía trước xảy ra chuyện gì rồi không ạ?"

Người thím nhìn cách ăn mặc của cậu, nhìn kiểu gì cũng không giống người trong thôn nên tốt bụng khuyên nhủ: "Nếu cháu không vội thì hai ngày nữa hãy tới, thôn Đại Lưu chết không ít người, mấy ngày nay đang xử lý tang sự, loạn lắm."

Cố Diệp mỉm cười, cảm ơn đối phương đã nhắc nhở rồi vẫn tiếp tục đi vào trong. Lúc vừa đến cửa thôn Đại Lưu, cậu nhìn thấy trước cửa thôn đã dựng lên một cái lều rất lớn, dưới lều đặt vài cái quan tài, bên cạnh là giấy tiền vàng mã xếp từng hàng một. Cố Diệp nghiêng đầu đánh giá kỹ càng một chút, sắc mặt nghiêm túc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nhiều người chết đến như vậy, còn phải làm tang lễ tập thể?

Nơi thôn nhỏ này, nhà nào cũng có quan hệ với nhau, hàng xóm tối lửa tắt đèn, chỉ cần xảy ra chút chuyện thì cả một nhà đều tham gia. Bình thường nhà có người chết và nhà có máu mủ ruột rà đều phải bày ra xâu giấy tiền ở cửa. Cố Diệp vừa vào thôn đã nhận ra dường như nhà nào cũng có một xâu như vậy, toàn thôn cử hành tang lễ đúng là hiếm thấy.

Càng vào sâu càng bất an, mãi đến khi vào nơi trước kia cậu từng ở, Cố Diệp đẩy cánh cửa không khóa ra mà tâm trạng ngổn ngang vô cùng, trong sân cỏ dại đã mọc đầy. Cố Diệp hối hận ngay lập tức, cậu không nên về một mình, lúc về hẳn phải mang theo một thợ làm vườn để tiện thay kiểu tóc khác cho đám cỏ xanh.

Lúc này, có người ở ngoài cổng hỏi: "Cậu là ai? Từ đâu đến?"

Cố Diệp quay đầu, đó là một người có vóc người không cao, làn da ngăm đen, là một người đàn ông trung niên hơi gầy gò, cậu vui mừng kêu lên: "Chú Quản Đình?"

"Cháu là?" Đối phương bị cậu gọi thì khó hiểu, nhất thời không biết Cố Diệp là ai.

Cố Diệp chợt nhớ ra, cậu đã đổi một cơ thể khác, người trong thôn này cũng không còn biết cậu là ai, bèn cười nói: "Sư huynh Cố Diệp con có việc nên để con về tảo mộ cho sư phụ. Sư huynh có nhắc với con về chú, chú Quản Đình, là chú hàng xóm sửa phòng rất tốt bụng ạ."

"À! Là sư đệ của thằng nhóc Cố Diệp." Lưu Quản Đình nghe Cố Diệp khen ngợi mình thì cười rất thật thà chất phác, cũng không còn coi cậu như người ngoài: "Nó để cháu về một mình thế à, đúng là cái thằng này." Lưu Quản Đình nhìn vào trong sân một cái rồi ghét bỏ nói: "Ở đây không có ai tới cả, cháu chờ chút, để chú dọn dẹp cho cháu."

Chỉ chốc lát sau ông chú đã cầm một cái xẻng về, nhanh tay lẹ chân san bằng cỏ trong sân. Cố Diệp thật sự không biết nên làm gì, bèn đưa món gà nấu mè mua trên đường cho đối phương một con, lấy cớ là sư huynh bảo mang về, khăng khăng phải đưa.

Chú Quản Đình ngại ngùng nhận, còn nhiệt tình gọi Cố Diệp qua nhà họ ăn cơm. Cậu khéo léo từ chối, thuận tiện hỏi thăm một câu: "Chú, trong thôn mình đang xảy ra chuyện gì ạ?"

Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Lưu Quản Đình nhạt hẳn đi. Ông chú móc ra một điếu thuốc, mồi lửa rồi rít mạnh một hơi, thật lâu sau đó mới nói một câu: "Thảm lắm!" Mãi đến khi hút xong thì tâm trạng Lưu Quản Đình mới bình tĩnh lại, lúc này mới nói: "Giờ đang là mùa mưa, nước mưa lớn, dòng nước xiết, nước sông làm cho cái cầu bắc sang bị hỏng. Ở đây chúng ta có không ít người làm việc công trường ở bên ngoài, đã đồng ý làm công trình cho người ta nên không thể không đi, trong thôn có người biết chèo thuyền nên lôi thuyền cũ trong nhà ra để đưa người qua sông. Mấy ngày đầu cũng không có việc gì, ai mà ngờ thuyền lại lật." Chú Quản Đình thở dài: "Mười mấy người bị kẹt trên thuyền, người biết bơi cũng không nhiều, cuối cùng chỉ có hai người trở lại."

Ở đó còn có mấy người anh em lớn lên cùng hắn, càng nói càng khó chịu. Lưu Quản Đình lau nước mắt, cầm nắm cỏ nhổ lên: "Chú phải đi giúp họ đào mộ, trong nhà có việc thì cháu cứ tìm thím nhé."

Cố Diệp tiễn đối phương ra ngoài, nghe thấy trong thôn đầy tiếng khóc, thở thật dài rồi cảm thán một câu: Thế sự vô thường.

Cố Diệp kiểm tra mạch điện một chút thấy không có vấn đề gì, nồi chảo trong nhà cũng đều có cả, chỉ cần rửa lại là đã có thể dùng. Khi trời tối, Cố Diệp lấy đồ ăn mua trên đường trong ba lô ra hâm nóng lên, đang ăn thì nghe bên ngoài có một tràng tiếng khóc, rất nhiều người đang ồn ào mắng mỏ, hệt như xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm.

Cố Diệp vội vàng lấy bánh và đùi gà đã được làm sẵn ra, cắt ít dưa leo, cuộn lại thành một cục, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài.

Đám người đang vây quanh một bác bị hai người phụ nữ tóm lại, bác ta đang khóc đến mức không đi nổi mà lại còn bị người bên cạnh kéo tới mắng: "Lý Đại Hải! Ông là kẻ táng tận lương tâm! Cái đồ vô nhân tính! Các người sẽ không có được kết cục tốt đâu! Đến con gái ruột ông cũng bán! Ông không sợ nửa đêm con gái tìm về sao! Đứa con trai đáng thương của tôi, sao lại nhảy cơ chứ, lúc con nhảy sao không nghĩ tới cha mẹ nuôi con lớn thế nào đi!"

Thôn dân xung quanh đồng tình mắng theo: "Đúng là không có lương tâm, vì tiền mà bán cả con gái!"

"Cái thứ gì đâu, Lưu Triều đáng thương, số không tốt, haiz."

Cố Diệp đi tới sau lưng hai bà thím nói nhỏ: "Thím ơi, chuyện này là sao vậy ạ?"

Có vẻ ngoài xinh đẹp làm ưu thế, bà thím nhìn Cố Diệp môi hồng răng trắng, dù sao cũng không phải người thôn mình thì mới lải nhải với cậu: "Lưu Triều thôn này với con bé Lý Thúy thôn bên cạnh, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã lớn bên với nhau. Hai đứa cùng tốt nghiệp cùng ra ngoài làm thuê, lần này về đính hôn, vừa lúc ngồi thuyền về nhà thì gặp phải sóng lớn, con bé rơi xuống nước trước tiên. Thằng bé thì biết bơi, vì cứu con bé nên cũng nhảy xuống. Ai ngờ thuyền lật, kéo hết xuống dưới đáy. Nếu nó không cứu con bé kia thì không chừng còn có thể sống sót."

Một thím khác cũng đến gần: "Nhà của thằng bé này thấy tình cảm cả hai đều tốt, chết cũng chết rồi nên làm âm hôn cho nó, để hai đứa được chôn cùng một chỗ, kiếp sau còn được bên nhau. Hôm qua đã nói chuyện xong với nhà gái thì ai mà ngờ, đến hôm nay đối phương lại đổi ý."

"Nghe nói tối qua có xe từ nội thành tới cho Lý Đại Hải năm vạn rồi thu dọn thi thể Lý Thúy đi ngay trong đêm. Bây giờ tổ chức âm hôn như này, đứa con gái khó kiếm nên muốn giành lại."

Mấy bà thím xúm lại với nhau, tám đến mức đào lên tám đời tổ tông nhà họ, có một thím đỏ hết cả khóe mắt, vừa lau nước mắt vừa nói: "Nghe nói người mua con bé kia chính là người giàu nhất ở huyện, ông chủ khai thác mỏ than gì đó, trong nhà rất có tiền. Con của hắn mấy năm trước bị bắn chết do phạm tội giết người."

"Ôi chao! Lý Đại Hải đúng là vô lương tâm! Loại người này tham tiền không tả được, không sợ sau này gặp báo ứng, tiền bán con gái như thế tiêu có an lòng được không?"

Một đám người cảm thán tức giận mắng, đột nhiên Cố Diệp cảm nhân được một luồng quỷ khí, cậu cảnh giác nhìn qua, chỉ thấy ở sườn núi cách đó không xa có một nam thanh niên ước chừng hai mươi tuổi. Khuôn mặt hắn đau đớn nhìn về phía nhà của người con gái, khí đen trên đỉnh đầu ngày càng đậm, Cố Diệp vừa định đuổi theo thì bóng quỷ đã nhoáng cái biến mất.

Cố Diệp sa sầm mặt, bấm tay tính toán, trong lòng mắng một câu: Cái đcm!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info