ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 25: Anh Úc tới ăn không?

VanTinhCung

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: Hiểu Mịch | Đọc kiểm: Red Tea

"Dù là nấm thì cũng là cây nấm đẹp nhất"

***

Quan trọng Cố Diệp thì nghĩ bố đây không muốn để ý tới ông, thế nhưng Cố Đức Thành lại có một sự thù địch đối với Hội đồng huyền học: "Tôi không quan tâm các anh làm gì, con tôi cũng không liên can gì đến các anh, tránh xa thằng bé một chút đi."

Người hội đồng huyền học tỏ vẻ lúng túng, đứng đơ như tượng, cũng không biết sao lại đụng trúng ông già xui xẻo này.

Đến khi lên xe, Cố Đức Thành mới nghiêm khắc nói với Cố Diệp: "Hội đồng huyền học nghe giống hệt mấy cái tổ chức ngầm mê tín dị đoan, con mà dám đi làm đạo sĩ thì cha đánh cho gãy chân con."

"Dạ dạ, nghe cha hết ạ." Cố Diệp cầm điện thoại ra, vừa tìm show thực tế nổi tiếng nhất vừa luôn miệng đồng ý với cha cậu.

Chủ tịch Cố lại muốn đánh con: "Con thuộc đạo làm con như thế nào vậy hả, đọc cho cha nghe một lần thử xem."

Cố Diệp thở dài, vừa xem video vừa nói: "Cha mẹ gọi, trả lời ngay. Cha mẹ bảo, chớ làm biếng. Cha mẹ dạy, phải kính nghe. Cha mẹ trách, phải thừa nhận. Cha nói thế nào con đều quỳ nghe răn dạy ạ."

Sắc mặt Cố Đức Thành dịu đi chút: "Sao con biết Lý Thắng Khải trốn thuế lậu thuế? Bói ra à?"

"Chuyện xem mệnh này, ngoài chuyện nhìn thấu thiên cơ còn phải suy tính con người."

"Nếu đầu óc không tốt thì không làm được hả?"

"Đúng rồi đó."

Cố Đức Thành bị chọc cười: "Trước kia sao không biết con thông minh vậy nhỉ?"

Cố Diệp chững chạc nghiêm túc nói: "Trước kia sợ bị cha đánh, nên không dám cà chớn nhiều chứ sao."

"Vậy bây giờ thì thế nào?"

"Giờ sao mà cha nỡ đánh chết con nữa."

Cha Cố nghẹn lời, nói rất có lý.

Lúc này Cố Diệp nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chợt sáng lên, đột nhiên hỏi: "Có phải xe phía trước là của Lý Thắng Khải không?"

Tài xế nhìn thoáng qua: "Đúng rồi, cái này cậu cũng tính được hả?"

"Giống khí tràng thôi ạ, dừng xe cho cháu xuống một chút."

Cố Đức Thành lạnh lùng nhìn Cố Diệp bận rộn, vốn định ngăn nó lại nhưng ông nghĩ, đã biết bao lâu không ngồi chung xe với con trai, cũng biết bao lâu chưa thấy Cố Diệp đưa ra yêu cầu tự nhiên được như vậy, thế là nhịn.

Cố Diệp đi một vòng quanh xe Lý Thắng Khải, cười cười vỗ đầu xe rồi lại tủm tỉm trở về: "Đi thôi."

Tài xế nhìn qua kính thấy Cố Diệp đang cười ngoác miệng, cũng không hỏi nhiều, chỉ cảm giác cậu ba này cười rất xấu xa.

Ngày hôm sau có người truyền ra, lúc Lý Thắng Khải đang trên đường về thì gặp quỷ đả tường*, vòng đi vòng lại ở ngoài đường, vòng vo quanh thành phố đến hơn nửa đêm, đến tận mờ sáng mới tìm được đường về nhà.

*Các sự kiện lặp đi lặp lại một cách bất thường

Bị Cố Diệp chơi một vố như thế, không ít người trong giới hóng chuyện xem có thật là Lý Thắng Khải trốn thuế hay không, đặc biệt là cái người vừa định hợp tác với ông ta, ai cũng đi tra xét một chút, dù không tìm được thứ chứng thực nhưng vẫn phát hiện vấn đề để điều tra. Hợp tác với ông ta sẽ đắc đội tới Cố Đức Thành, hơn nữa giờ lão ta có thể phạm pháp, ai mà muốn mạo hiểm nữa? Trong thoáng chốc, người rút đơn vô số, cổ phiếu tụt dốc nặng nề.

Ngay sau đó, Lý Thắng Khải bị tố cáo, những năm gần đây người lão ta đắc tội không hề ít, nghe nói những chuyện Cố Diệp tính ra đều nằm trong đơn tố cáo đó, cơ quan đơn vị liên quan bắt đầu tiến hành điều tra vấn đề thuế của lão.

Lý Thắng Khải sầu đến trắng cả tóc, tiếc là hoạ vô đơn chí. Tình nhân mà lão đang vụng trộm cũng ôm con đến cửa, biết Lý Thắng Khải xảy ra chuyện, ả lập tức sợ nửa đời sau mình không có tiền tiêu, cũng là tình nhân, cũng đã sinh con cho lão, tại sao lão đưa một con hồ ly khác ra nước ngoài, còn ả thì không được gì cả!

Hồ Ngọc tức muốn điên lên rồi, đánh tiểu tam một cái tát, nhưng không ngờ con này cũng không hề dễ đụng như vậy, nắm tóc Hồ Ngọc xô xuống đất, còn đạp cho một phát thật mạnh.

Vừa đúng lúc con trai Lý Thắng Khải đi chơi về, nhìn thấy bồ nhí đánh mẹ hắn, thế là bèn xông lên đánh cho đầu rơi máu chảy. Lý Thắng Khải muốn che chở cho tình nhân nên tức giận đẩy con ra, thằng con đập đầu vào mặt bàn, "cốp" một phát thật lớn.

Hồ Ngọc nhìn thấy cảnh này cũng hiểu rõ, gia đình này đã không thể nào cứu vãn được nữa: "Ly hôn, nhất định phải ly hôn! Tất cả của ông đều là cha tôi cho, của tôi hết!"

"Bà dám?!" Lý Thắng Khải đỏ mắt: "Tôi có giết bà cũng không bao giờ ly hôn!"

"Ông có gan chết thì giết tôi đi!" Hồ Ngọc rướn cổ lên, có con trai ở cạnh cũng bạo gan hơn.

Lý Thắng Khải nhìn đôi mẹ con dám phản kháng này cũng vô cùng điên tiết, cầm một thứ không biết là gì trên bàn lên hung hăng đập tới: "Tao đập cho chết con tiện nhân này!"

"A!" Hồ Ngọc hét thảm, bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, ả ta nhanh chóng ngã xuống mặt đất, máu đỏ nhuộm khắp sàn nhà.

"Mẹ! Mẹ!!!" Tay Lý Bồng run rẩy ôm mẹ hắn vào lòng, gọi lớn thế nào ả ta cũng không phản ứng, sợ đến mức mặt trắng như tờ giấy: "Còn ngây ra làm gì, mau gọi cứu thương đi!!"

Bồ nhí cũng không dám làm loạn, ôm đứa con chuồn mất. Lý Thắng Khải hoảng sợ, theo bản năng lấy điện thoại ra, nhấn ba số 120 xong đột nhiên nhớ ra gì đó, rồi chậm chạp không .

Lý Bồng vội vã che cái đầu đầy máu của mẹ nó, gọi nhiều lần nhưng ả đều không trả lời, cơ thể mỗi lúc một lạnh, nó sợ hãi ngẩng đầu nhìn cha: "Ông làm gì vậy? Cứu mẹ đi!"

"Con trai, mẹ con cha không cứu được đâu." Lý Thắng Khải quyết tâm liều mạng, để tay lên vai con, lực mạnh đến mức gân xanh nhô lên. Nếu Hồ Ngọc chết rồi, ả sẽ không thể ly hôn với ông ta, gia sản sẽ không bị chia. Trong tình hình lúc này, chuyện Hồ Ngọc chết đối với ông ta là chuyện tốt.

Lý Bồng khiếp sợ nhìn cha hắn, dường như không còn biết người đàn ông trước mặt này, bờ vai run lên cũng không để ý: "Cha muốn mẹ chết sao? Mẹ vẫn còn cứu được! Cha không gọi thì con gọi!"

Lý Bồng lấy điện thoại mình ra gọi cứu thương. Lý Thắng Khải vừa thấy con trai làm vậy thì lập tức giật lấy điện thoại, quăng mạnh xuống đất.

"Ông điên rồi! Ông điên rồi! Ông đang phạm tội giết người đấy!" Lý Bồng mới mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp cú sốc lớn đến thế trong đời, chính tay Ba nó đã giết mẹ nó. Lý Bồng cuống lên, muốn trốn đi nhưng bị cha hắn đè xuống, đôi mắt đỏ au của ông ta nhìn chằm chằm như kẻ điên.

"Nếu mày nói ra thì mày không những mất mẹ mà còn mất cả cha, cuộc sống sau này càng không được thoải mái. Tao đồng ý với mày, qua được cửa ải khó khăn này tao sẽ cho mày ra nước ngoài du học, mày muốn gì tao cũng cho hết."

Lý Bồng khóc nức nở: "Con muốn mẹ, cha cho được không?"

Lý Thắng Khải đỏ mắt nhìn con sư tử đá vừa mới được dùng để đập vào đầu Hồ Ngọc, một tia hung tàn chợt lóe lên: "Mày có nghe lời không?"

Lý Bồng bị dọa đến run cả người. Nó gật đầu một cái, vừa khóc vừa nói: "Con nghe, con nghe. Cha, con nghe cha, cái gì con cũng nghe cha hết."

Lúc này Lý Thắng Khải mới nơi lỏng tay, chính khi đó, đột nhiên Lý Bồng nhảy lên, dù sao cũng là một đứa con trai mười lăm tuổi, bình thường lại hay đánh nhau nên lực bộc phát vẫn có. Lý Thắng Khải bị đẩy ngã trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng lại thì Lý Bồng đã chạy ra đến cửa.

Lý Bồng ở ngay cửa gào khóc: "Cứu mạng! Gọi xe cứu thương! Mau gọi xe cứu thương!"

Đáng tiếc thay, khi xe cứu thương đến thì cơ thể Hồ Ngọc đã lạnh, bác sĩ lấy làm tiếc nói: "Đã quá muộn rồi, nếu sớm hơn ba phút thì còn có thể cứu."

Mặt Lý Bồng vẫn đơ ra nhìn chằm chằm xác mẹ mình được thu xếp, sửa lại dung mạo cho mẹ hắn. Lý Thắng Khải chưa từng nhìn lướt qua một cái nào, thừa dịp Lý gia đang náo loạn thì rời khỏi nhà.

Cảnh sát nhanh chóng tìm đến cửa: "Con ông nói ông giết mẹ cậu ta, chúng tôi muốn điều tra một chút."

"Thằng con trời đánh!" Lý Thắng Khải không ngờ được con mình lại lập tức bán đứng mình như thế.

Chứng cứ vô cùng xác thực, ngày Lý Thắng Khải bị bắt thật sự ứng với câu nói của Cố Diệp, lạnh lẽo.

Lý gia, hoàn toàn chấm dứt.

Sau khi chuyện này truyền đi, danh tiếng của Cố Diệp trong giới lại càng nổi lên, nghe sai thì đồn sai, càng truyền càng tà dị, còn nói chỉ với mấy câu cậu đã tính được doanh nghiệp ông ta sẽ sụp đổ. Dù tuổi còn nhỏ nhưng sau vài chuyện thì vẫn là thà tin còn hơn không, tất cả mọi người đều không muốn đắc tội cậu, từ đó dẫn đến việc làm ăn của Cố Đức Thành trở nên vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Người muốn được Cố Diệp xem phong thủy cũng nhiều thêm, đáng tiếc giờ có xếp hàng cũng không còn chỗ, bởi vì đại sư Cố còn phải thi tốt nghiệp trung học.

Người bên hội đồng huyền thuật cũng rất đau đầu, nếu như Cố Diệp này có liên quan đến Cố Diệp kia thì bọn họ phải mau chóng đưa cậu ta vào tổ chức, quản chế tính tình của cậu ta thật nghiêm, tránh khỏi việc sau này trưởng thành cậu không khống chế được rồi làm trời làm đất. Đáng tiếc lại là con trai của Cố Đức Thành, mà không hiểu sao chủ tịch Cố lại có địch ý với bọn họ, muốn tiếp cận Cố Diệp là chuyện không dễ dàng.

Rất nhiều đại sư ở hội đồng huyền học tám chuyện với nhau: "Thằng nhóc này rất có thể sẽ đoạt hết mối làm ăn của chúng ta, không biết là thuộc phái nào?"

"Chưa rõ, chưa từng nghe nói thằng bé nào lại có linh lực mạnh như vậy, bây giờ vẫn còn đang đi học."

"Cứ tên là Cố Diệp thì thiên phú cao như vậy à? Năm nay ông cụ Úc mở tiệc trà thì có mời cậu ta không nhỉ?"

"Với tuổi của ông cụ thì mời ai mà không được, đây chính là lão quốc bảo của toàn Trung Hoa này, chỉ giậm chân một cái thôi thì cả giới thương nhân hay ngành giải trí cũng có thể run rẩy. Lại thêm người thừa kế cũng không thề thua kém, Úc gia phát triển càng ngày càng tốt nên một câu ông cụ nói ra cũng phải nể tình."

"Ông cụ Úc cũng thật là khéo, hàng năm cứ đến tháng bảy lại mở tiệc trà mời người trong tổ chức ta đến giám định ít đồ cổ gì đó, rốt cuộc mục đích thật của ông cụ là gì đây?" Hỏi câu này là một vị trẻ tuổi vừa vào không lâu, các lão già đều vui vẻ: "Còn vì sao nữa? Tìm người thật sự có tài năng để cải mệnh cho đứa con trai bé bỏng chứ sao. Số kiếp của Úc Trạch kia hơn cả khối người thường, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Đáng tiếc vật cực tất phản, cậu ta vừa sinh ra đã định đoạn tử tuyệt tôn, mệnh cửu ngũ chí tôn, kiếp này sống trên phú quý."

*Vật cực tất phản: Sự vật phát triển đến cực kiểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại = phản phệ

Người trẻ nghĩ nghĩ cảm thấy hâm mộ nói: "... Tôi thấy là, tôi có thể đổi mệnh với anh ta, tôi không cần hậu thế, tôi muốn giàu sang cả đời hơn."

Người lớn tuổi trêu chọc nói: "Vậy mà cha mẹ chưa đánh chết cậu à?"

Người trẻ tuổi không nói gì. Thật sự là vậy, người trẻ tuổi đó không thèm để ý đến chuyện con cái, nhưng mấy ông già thì lại không cho là vậy, thế nên, năm nào ông cụ Úc cũng mời người đến, năm nay đúng thật là có viết thiệp mời cho Cố Diệp, hiện tại tấm thiệp đang được đặt trên bàn của ông cụ.

*

Cố Diệp đeo ba lô, bình chân như vại đứng ở cổng nhà phất tay tạm biệt Ba mẹ: "Cha mẹ đừng lo lắng, tất cả đều là số mệnh rồi."

Bà Cố liếc mắt, thi cử thì liên quan gì đến số mệnh? "Con thi cẩn thận, làm xong phải coi lại mấy lần, từ hôm nay không được ăn đồ linh tinh, cam đoan ngày mai lên trường thi không được bệnh, thi xong mẹ đến cổng trường thi đón con, thi không tốt về đây cha mẹ đánh vào mông đấy nhé!"

"Dạaa ~" Cố Diệp đeo ba lô lên lưng: "Con nhớ hết rồi! Thi xong phải cho con vài ngày nghỉ, con muốn đi lướt sóng."

Cố Đức Thành định nói lướt sóng cái gì mà lướt sóng, lo mà ngoan ngoãn một chút, thế nhưng bà Cố đã níu lấy chồng mình: "Giờ nó nói gì thì cứ thế đi, đừng để nó bị áp lực."

Cố Đức Thành chỉ có thể nhịn.

Cố Diệp bò lên xe, cười tủm ta tủm tỉm, Cha không phản đối nghĩa là đồng ý, thi xong lén trốn ra ngoài chơi, leo núi quét dọn mộ cho sư phụ cậu rồi thắp nén hương.

Thi đại học, trời sẽ mưa! Chắc như đinh đóng cột!

Một nhóm phụ huynh che dù nhìn hệt như mấy cây nấm đứng canh ở cửa trường học, còn học sinh thì gấp gáp như ra chiến trường, đúng là tình thương Ba mẹ rộng lớn như đất trời.

Không có phụ huynh dắt đi thì học sinh sẽ đi theo thầy Vu để ăn cơm, ăn no rồi lại đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bài thi buổi trưa. Cố Diệp ăn xong thì đến nhà vệ sinh, vừa mở cửa đã nghe ở góc phòng có người nói: "Tôi chính là tiền bối lần trước của các cậu, tôi dạy ở cục giáo dục, đã biết đề từ lâu rồi, chỉ cần hai trăm thôi tôi sẽ đưa đáp án cho, có muốn không?"

Cố Diệp bị chọc cười, trong lòng nghĩ là cái thời đại nào rồi mà còn có đồ đần đi tin mấy lời nói nhảm như này nữa?

Lúc này lập tức nghe giọng nữ sinh nói nhỏ: "Thật không vậy? Bây giờ đưa được không?"

Cố Diệp trợn mắt há mồm, có thật à!

"Giờ thì chưa, vào thi được năm phút tôi mới vào trường đưa đáp án cho cô được, đáp án ra sao thì phải xem cô đưa giá bao nhiêu đã. Tôi đưa cô sớm lỡ như cô tiết lộ ra ngoài thì chẳng phải phiền phức cho tôi à?"

Nữ sinh kia còn chưa biết đây là lừa đảo, còn tự cho là thông minh nói: "Lỡ như tôi đưa cậu tiền, cậu không đưa đáp án cho tôi thì sao?"

"Vậy thì tìm cảnh sát bắt tôi đi, thêm wechat đi, tôi không chạy đâu."

Cố Diệp không nghe nổi nữa, đi vòng vào nhìn dáng vẻ tên lừa đảo xem thử hắn khốn nạn bao nhiêu.

Gã kia vừa kiếm lời xong thì Cố Diệp tới, lại muốn gạ gẫm cậu, liền nói: "Cậu đẹp trai, ở đây tôi có đáp án đề thi này, cậu cần không?"

Cố Diệp lạnh nhạt nói: "Nếu tôi mua, lỡ như anh gửi đáp án bậy bạ cho tôi thì sao? Đề thi đại học còn chưa có, ai biết đáp án của anh đúng hay không? Đáp án sai thì nói trí nhớ anh không tốt, nói kiểu gì cũng là anh có lý thôi."

Gã lừa đảo thấy cậu không mắc câu, vẫn tiếp tục gạ: "Nếu tôi lừa cậu thì cậu có thể báo cảnh sát mà!"

Cố Diệp cười cười: "Đi mua đáp án đại học còn bị lừa thì mặt mũi đâu nữa đúng không? Vì hai trăm đồng, anh thấy tôi sẽ để cho thầy giáo biết việc này sao? Đến lúc đó không phải là tự phơi bày bí mật ra hết à? Dạng lừa đảo ngu ngốc như anh, một ngày tôi đánh chết tám trăm thằng cơ."

Lúc này nữ sinh kia cũng hiểu ra: "Tên lừa đảo! Trả tiền lại đây cho tôi!"

"Ai lừa đảo hả? Cô kia cô nói gì đấy? Tôi nói cho cô biết, vu khống người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Dù sao cô bé này cũng chưa lăn lộn với đời, không ngờ rằng tên lừa đảo không biết xấu hổ như vậy nên bị khí thế của gã hù dọa, lùi về sau một bước không dám lên tiếng.

Cố Diệp tóm cổ áo của gã, kéo gã đến trước nhà vệ sinh, một tay xô vào tường, một tay chống lên khiến gã không thể động đậy: "Trả tiền lại cho cậu ấy, nếu không tao cho ăn cứt."

Gã lừa đảo bị khí thế của Cố Diệp dọa sợ, vừa la vừa cãi: "Trả trả trả, tôi không có gạt cậu đâu, tôi có đáp án, các cậu phải tin tôi chứ?"

Cố Diệp bĩu môi, kéo gã lừa đảo ra ngoài giao cho cảnh sát nhân dân đang tuần tra.

Nữ sinh đuổi theo Cố Diệp, cảm kích nói: "Bạn gì ơi, cảm ơn bạn."

"Lỗ tai mềm, ngã một lần, lần sau phải biết nhìn xa trông rộng." Cố Diệp đeo ba lô lên, cũng không quay lại mà khoát tay rồi đi.

Nữ sinh kia đuổi theo hai bước, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Cố Diệp, chỉ mong có duyên gặp lại cậu.

***

Vào cuộc thi sáng hôm sau, Lâm Tử Hào ôm bụng xông vào nhà vệ sinh. Bức vẽ nguệch ngoạc Cố Diệp tặng chính là ác mộng với hắn, hắn cứ sợ sẽ ứng nghiệm khi thi đại học. Hôm qua hắn không dám ăn nhiều, chỉ sợ bụng sẽ đau, mà bởi vì ăn quá ít nên nửa đêm đói bụng không chịu được, thế là hắn nói mẹ làm cho tô mì, còn ăn nhiều hơn một quả ớt so với bình thường. Ai ngờ, bởi vì đói bụng lâu nên dạ dày bị yếu, ăn ớt xong thì bị tiêu chảy.

Lâm Tử Hào hận trong lòng, thầm nghĩ đây chính là lời nguyền của Cố Diệp cho hắn!

Trước khi đến trường thi Lâm Tử Hào đã vào nhà vệ sinh ba lần, đi tới mức mệt lả, khiến cho cha mẹ hắn cũng sốt ruột.

Mắt thấy đã sắp muộn, hắn đeo thắt lưng thật chặt, xông khỏi nhà vệ sinh, đeo cặp lên chạy khỏi cửa. Ba mẹ đuổi theo phía sau hắn, không ai thấy được, giấy báo danh thi của Lâm Tử Hào vẫn còn nằm trên bàn.

Kết quả cũng có thể đoán được, môn thi đầu tiên, Lâm Tử Hào không vào được trường thi, cha mẹ hắn cũng sụp đổ.

Lâm Tử Hào hận đến mức đỏ vành cả mắt: "Nhất định là Cố Diệp nguyền rủa mình, nó đã nguyền rủa từ lâu rồi! Chính là Cố Diệp!"

Lúc này vừa thi xong, Cố Diệp đi theo thầy Vu và các bạn khác, vừa ra đến cửa thì Lâm Tử Hào đã xông tới: "Cố Diệp! Tao giết mày!"

Còn chưa kịp vọt tới trước mặt thì bảo vệ đã đè Lâm Tử Hào xuống: "Trò này xảy ra chuyện gì vậy? Thi không được cũng không được hành hung!"

"Cố Diệp, có phải mày nguyền rủa lên giấy báo danh thi của tao không? Chắc chắn là mày!" Lâm Tử Hào giãy như điên, muốn xông lên đánh Cố Diệp.

Bạn học của hắn đều im lặng: "Lâm Tử Hào, cậu có điên không, cậu quên giấy báo danh thì liên quan gì đến Cố Diệp?"

Thầy Vu tức đến đỏ cả mặt, nửa năm nay thầy đã vô cùng thất vọng về Lâm Tử Hào: "Lâm Tử Hào, sao em lại gây khó dễ cho Cố Diệp?"

Cố Diệp lắc đầu, cậu tính ra được một kiếp của Lâm Tử Hào, đó là hắn sẽ không thi đậu được trường đại học mong muốn, còn cái họa trước kia chỉ là hù dọa mà thôi. Lâm Tử Hào ghen tị, lòng dạ hẹp hòi, cũng không biết ơn, lúc trước nếu hắn không làm liên lụy đến Triệu Bằng Vũ vô tội thì cậu cũng không quan tâm làm gì. Nếu tên này sửa lại tính nết thì chuyện này đã không xảy ra, đáng tiếc, đánh chết cái nết không chừa.

Mẹ Lâm Tử Hào cũng bất ngờ với phản ứng của con mình, chạy tới ngăn con trai, hoảng hốt hỏi: "Tử Hào, con sao vậy? Giấy báo danh không bị mất, cha mẹ tìm được rồi, do con để ở trên bàn quên cầm đi, sao con lại trách người khác?"

Lâm Tử Hào kinh ngạc sửng sốt: "Trên, trên bàn?"

"Đúng vậy, ở trên bàn của con." Mẹ hắn khóc lóc khuyên can: "Năm nay không thi cũng không sao, ôn thêm năm nữa rồi năm sau thi lại, con đừng có nghĩ quẩn."

Náo loạn một hồi như thế, phụ huynh xung quanh nhìn Lâm Tử Hào không khác gì một tên thần kinh. Lâm Tử Hào không chịu được nên đẩy mẹ mình ra chạy mất, buổi thi chiều nay, Lâm Tử Hào cũng không có mặt. Dù thi hay không cũng phải ôn thêm năm nữa, cái tôi của hắn cao muốn chết, chịu không nổi việc này.

Sau khi thi xong, phụ huynh chờ ở cổng trường mỗi lúc một nhiều, bởi vì hôm qua mưa nên bầu trời hôm nay như được cọ rửa sạch sẽ, mặt trời chói chang, hơi nóng bốc đầu, nhưng ở trước cổng trường lại mọc lên một cái dù như cây nấm. Cố Diệp vừa ra đến cổng đã nhìn thấy mẹ nhỏ cầm dù như mới từ sa mạc Sahara về, Cố Diệp bị chọc cười, mỉm cười đi tới khen ngợi: "Dù là cây nấm thì mẹ vẫn là cây nấm đẹp nhất nha."

"Ôi chao, cái thằng bé này, hahaha." Bà Cố vui vẻ đánh lên bả vai Cố Diệp một cái: "Sao biết nói chuyện quá vậy, ha ha ha!"

Cố Diệp cười cười, nắm lấy tay đối phương: "Mẹ, ở đây nhiều người nhìn mẹ lắm, lát nữa sẽ có một tin thế này: "Chấn động! Mẹ kế danh giá hành hung con riêng bên đường, sao có thể ác độc như vậy?"

Nụ cười trên mặt Bà Cố tắt ngúm, đúng là dễ có chuyện đó lắm. Lúc này bà mới phát giác là có phóng viên quay chụp, không biết những người kia sẽ nói bà thế nào, chắc sẽ là giả vờ giả vịt. Nhưng bà cũng lười nghĩ đến, quan tâm hỏi Cố Diệp: "Thi sao rồi?"

Cố Diệp cười híp cả mắt: "Làm được là làm hết ạ, chúng ta về nhà đi, con muốn ăn cơm thật no sau đó ngủ một giấc."

Cố Diệp ngủ cho tới trưa ngày hôm sau, trong buổi cơm trưa bà Cố cũng không có nhà, Cố Diệp xuống lầu rót cho mình ly trà sữa, dì bảo mẫu tới hỏi cậu: "Cậu ba, trưa nay cậu muốn ăn gì? Cơm Trung hay cơm Tây?"

Cố Diệp không hứng thú lắc đầu.

Dì bảo mẫu cười ha ha hỏi: "Hôm nay nhà bếp mua hải sâm ngon lắm, có muốn ăn sushi không?"

Cố Diệp vẫn lắc đầu như cũ, không có hứng thú.

Dì bảo mẫu hỏi thử: "Vậy, đồ ăn Thái nhá?"

Cố Diệp uống hết ly trà sữa, duỗi lưng một cái: "Con muốn ăn bún thập cẩm cay với chao."

Dì bảo mẫu: "... Cái đó, dì không biết làm, nhưng mà để dì học xem sao!"

Cố Diệp bật cười: "Vậy chắc trưa nay không có đâu, con ra ngoài ăn, mọi người đừng để ý đến con, cũng đừng nói cho mẹ con nhé."

Bà Cố nhất quyết không cho con mình ăn ngoài, Cố Diệp đã chịu không nổi nữa nên gọi Triệu Bằng Vũ với Hạ Tường chạy thẳng ra phố ăn vặt. Ba công tử bột con nhà giàu, mỗi người bưng tô bún thập cẩm cay ăn đến mức bụng căng tròn, đầu đầy mồ hôi. Đang lúc ngồi nghỉ ngơi, Cố Diệp nhận được một cú điện thoại không ngờ tới. Nhìn chữ hiển thị trên điện thoại, Cố Diệp chớp mắt, nghiêm túc hỏi: "Triệu Bằng Vũ, nếu tớ mời cậu út của cậu đến ăn bún thập cẩm cay với chao thì anh ấy có đến không?"

Triệu Bằng Vũ nhìn màn hình, thấy Úc Trạch gọi đến bèn cười lạnh một cái: "Cậu út tớ mắc bệnh sạch sẽ, trong một số phương diện quan trọng sạch sẽ đến mức biến thái. Anh hùng, cậu có thể thử xem sao."

"Xin chào, tôi là Úc Trạch." Giọng Úc Trạch lạnh lẽo truyền đến hệt như một chén rượu thanh mát giữa mùa hè, Cố Diệp lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhàng.

Cậu cười nheo mắt lại: "Anh Úc tìm em có việc gì không ạ?"

"Em nhận được thiệp mời chưa?"

Cố Diệp nghi hoặc: "Thiệp mời nào cơ?"

Triệu Bằng Vũ phản ứng trước: "Nhất định là thiệp mời đến tiệc trà vào tháng bảy đó, đều là mời đại sư trong nghề, đi chơi đi!"

Úc Trạch nghe thấy giọng Triệu Bằng Vũ thì ghét bỏ nói: "Im miệng."

Triệu Bằng Vũ lập tức im bặt.

Cố Diệp hiểu ra: "Giờ em đang ăn ở ngoài, thiệp chắc ở nhà rồi."

Úc Trạch hỏi: "Em tới không?"

"Có chứ." Cố Diệp đồng ý ngay, híp mắt mời rất nhiệt tình: "Em đang ăn bún thập cẩm cay với chao, anh Úc tới ăn không?"

Úc Trạch: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Úc Trạch: Tôi có nên đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info