ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu

VanTinhCung

Biên tập: Cáo 🌸 Chỉnh sửa: June

Ba Cố tức giận quát: "Con muốn nhận anh trai, em trai, chị gái, em gái thì đều không sao cả. Đằng này con lại nhận thêm cha! Có phải con điên rồi không!"

Anh cả Cố Sâm cũng nói: "Em đã hơn hai mươi tuổi rồi mà sao vẫn như con nít, ngày nào cũng quậy phá!"

Cố Diệp rụt cổ lại, vẻ mặt ngoan ngoãn, không biết nên nói cái gì.

Sau khi ngồi xuống, ba Cố giận dữ hỏi: "Nói đi! Ai cho con cái gan đó! Sao có thể tùy tiện nhận cha nuôi như thế?"

Cố Diệp gượng cười: "Không phải là mọi người đều đã quen như vậy sao?"

Ba Cố nổi giận đập bàn: "Con còn dám nói hả!"

Cố Diệp bất đắc dĩ hỏi: "Không phải là ba hỏi hay sao? Rốt cuộc con nên nói hay là không nói?"

Vậy mà đến chết cũng không hối cải, không tự giác thừa nhận sai lầm. Ba Cố tức giận tìm đồ, nhìn quanh phòng làm việc mãi không tìm thấy thứ thích hợp, đúng lúc trên mặt bàn có cái laptop. Ba Cố vừa nhìn thấy nó là muốn cầm lên, Cố Sâm lập tức ngăn lại: "Ba dọa nó một chút là được rồi, đừng đánh em ấy thật."

"Cái thằng con khốn kiếp!"

Cố Sâm nghiêm mặt hỏi: "Biết sai chưa?"

Cố Diệp vội vàng nói: "Dạ, em sai rồi!"

"Sai ở đâu?"

"Không... dạ không nên nhận cha lung tung! Sau này con sẽ không như thế nữa, con xin lỗi!" Cố Diệp ngoan ngoãn nhận sai, ba người cha cũng đủ rồi, có cho nữa cũng không cần.

Ba Cố chỉ chỉ cậu: "Con... Biết vậy là tốt."

Thái độ nhận sai của Cố Diệp vô cùng tốt, tốt đến mức phụ huynh không còn lời nào để nói. Thừa dịp sắc mặt ba mình dịu lại, Cố Sâm vẫy tay ra hiệu cho Cố Diệp, em nhanh chóng rời đi. Cố Diệp nhỏ giọng hỏi: "Anh cả, còn cái cửa hàng của em?"

Cố Sâm lập tức lạnh mặt: "Nghĩ cùng đừng nghĩ, sau khi em tốt nghiệp thì đến công ty giúp anh một tay."

Cố Diệp hiểu rằng con đường chỗ anh cả không thể thực hiện được, dưới ánh mắt cảm thông của Giải Thừa, Cố Diệp đành thì thầm: "Vậy con đi đây."

Ba Cố mặt lạnh lùng: "Đi đâu?"

Cố Diệp ngoan ngoãn nói: "Đi học ạ."

Lúc này ba Cố mới thả cậu đi.

Sau khi rời khỏi đây, Cố Diệp bị dạy dỗ, khắp người mệt mỏi, lòng như tro nguội, bước đi không có tí sức lực nào, Giải Thừa thông cảm nói: "Em trai, em có ổn không?"

Cố Diệp đau lòng hỏi: "Sư phụ anh có dạy bảo anh như vậy không?"

"Không đâu, ông ấy sẽ đánh luôn."

Cố Diệp đột nhiên cảm thấy được an ủi, quả nhiên bản thân sẽ cảm thấy tốt hơn khi thấy người khác thảm hại hơn mình.

Cố Diệp rất muốn có cái cửa hàng đó, chỗ anh cả không thể qua được nữa, Cố Diệp tủi thân tìm Cố Lâm: "Anh ơi, anh cả cùng với ba hợp sức lại đánh em."

Khóe miệng Giải Thừa giật giật, trước mặt người nhà Cố Diệp giống như diễn viên già mồm, cái người tỏ vẻ oan ức mách lẻo các kiểu với cái người bị bệnh dại Qủy Vương chiếm đoạt lấy tối hôm qua rõ ràng là hai người!

Cố Lâm kinh ngạc nói: "Anh cả mà cũng đánh em? Ảnh uống lộn thuốc mới đánh em!"

Cố Diệp oan ức nói: "Anh hai, anh phải giúp em."

"Em nói anh nghe, chuyện là thế nào?"

Cố Diệp nghiêm túc nói: "Em muốn có một cái cửa hàng, anh cả không cho, còn cùng với ba dạy dỗ em nữa."

"Cửa hàng gì?"

"Chính là cửa hàng bán bùa chú, gọi là điện Diêm Vương."

"Em đừng nói thật với anh ấy, em nói em bán búp bê vải là anh ấy cũng cho em rồi. Nhưng em muốn mở điện Diêm Vương là em sẽ bị đánh chết đấy."

Cố Diệp suy nghĩ : "Vậy thì em đổi tên, gọi là cửa hàng của cha."

Cố Lâm trầm mặc một hồi: "Sao ba đánh không chết em? Đợi một lát, anh vừa nhận được tin nhắn của anh cả."

Cố Diệp chợt có dự cảm không tốt, quả nhiên đã nghe bên kia cười hỏi: "Được lắm nhóc con, em bắt đầu đặt bẫy anh, anh hai em rất dễ đặt bẫy phải không? Bởi vì em nhận cha lung tung nên mới dạy dỗ em, đã vậy còn không làm chuyện đàng hoàng, sau khi tốt nghiệp muốn mở cửa hàng bùa chú, lúc đó mới dạy bảo em. Nếu anh cho em cái cửa hàng, chẳng lẽ hai người họ sẽ không dạy dỗ anh sao? Em muốn mở cửa hàng ở địa điểm khác thì anh mua cho em một cái cũng được, còn chỗ anh cả thì không thể, anh không thể trêu vào anh ấy. Bye bye..."

"Alo? Anh ơi? Anh!" Cố Diệp chán nản, đến lúc then chốt thì toàn bộ anh trai đều không đáng tin cậy, đành phải tìm Úc Trạch nhà cậu.

"Giải Thừa, anh biết lái xe không?"

"Biết."

Cố Diệp ném cái chìa khóa xe cho Giải Thừa: "Anh lái xe đi, em phải gọi điện thọai."

Giải Thừa không rõ cho lắm nên giục cậu: "Em gọi nhanh lên, nếu bị ba của em bắt được chúng ta sẽ không đi nổi."

Cố Diệp chờ Giải Thừa đi xa mới gọi điện thoại cho Úc Trạch: "Anh yêu ơi, sau khi tốt nghiệp em muốn mở một cửa hàng."

Úc Trạch không cần hỏi thêm: "Mở luôn."

Cố Diệp mím môi cười: "Phải cần một chỗ có mặt tiền lớn, còn phải có vị trí tốt, ở gần nhà, em thấy khu phố thương nghiệp của anh rất tốt."

"Anh sẽ mua cho em một vị trí tốt."

Cố Diệp cười nói: "Anh không hỏi em muốn làm gì sao? Em muốn mở điện Diêm Vương đấy."

Úc Trạch khích lệ nói: "Thì cứ mở đi, em muốn làm gì thì làm cái đó, cảm thấy vui vẻ là được."

Cố Diệp liền cong mắt cười: "Yêu anh."

Úc Trạch cũng cười: "Em chỉ tìm anh vì việc này ư? Khi nào em làm xong?"

Cố Diệp nghe ra bất mãn trong lời nói của đối phương, cười nói: "Đêm nay em với Giải Thừa đi đào bảo bối, ngày mai em sẽ đi tìm anh."

"Được, ngày mai anh sẽ chờ em."

Giải Thừa lái xe tới, xa xa nhìn thấy nét mặt của Cố Diệp là biết cậu đang gọi điện thoại cho ai, lái xe dừng lại bên người Cố Diệp, Giải Thừa mở cửa sổ ra, trêu chọc hỏi: "Chúng ta có đi đào bảo bối nữa không?"

Cố Diệp lên xe: "Đào chứ, gặp được chính là duyên phận, không cầm về thì lão thiên gia cũng không nhìn nổi."

Giải Thừa trêu chọc nói: "Còn đào cái gì, em cứ làm nũng là anh Úc sẽ đi liền."

"Anh biết cái gì chứ." Cố Diệp liếc mắt, ghét bỏ nói: "Kẻ độc thân như anh đương nhiên không hiểu được đâu, anh không cần nói gì nữa, mau lái xe đi."

Giải Thừa nhìn Cố Diệp với ánh mắt ghét bỏ. Làm như hắn không biết, cậu ở bên ngoài hung hăng, về đến nhà thì không làm được gì, cũng chỉ có anh Úc tin cậu.

Hai người cầm ảnh chụp, đi vào tụ âm trận một lần nữa. Trên bản đồ đã đánh dấu vị trí của các mắt trận khác, lấy bệnh viện làm trung tâm, năm tòa cao ốc xung quanh làm trận cơ. Trong đó có một tòa đã bị phá bỏ, trở thành một vùng phế tích, muốn tìm đồ cũng không thể nào tìm ra, mấy cái khác không biết tìm có được hay không.

Giải Thừa nói: "Nếu như trong lúc xây tòa nhà họ trực tiếp niêm phong những đồ vật đó vào bên trong tấm xi măng thì chúng ta sẽ không tìm được đâu."

Cố Diệp giơ một ngón tay ra lắc lắc, tự tin nói: "Em đoán bọn hắn không nỡ đem những thứ đáng giá đó niêm phong thẳng vào bên trong xi măng đâu. Lỡ như có bị hư thì bọn hắn không nhìn thấy được. Vì ở bệnh viện chúng đã được đặt vào trong hộp chứa nên chắc chắc các đồ vật trong các tòa nhà khác cũng đặt ở trong hộp chứa, chúng ta sẽ xuống tầng hầm tìm."

Giải Thừa nhíu mày: "Việc tìm bảo bối em cũng rất lành nghề ha."

Cố Diệp khiêm tốn nói: "Lão thiên gia thưởng cho chén cơm, gặp được mà không đem về nhà ông ấy sẽ không vui, quen rồi sẽ tốt thôi."

Giải Thừa dở khóc dở cười: "Anh tin vào độ xấu xa của em rồi."

Hai người tìm kiếm sát khí ở bốn tòa nhà còn lại, đều tìm đến lưới bí mật. Gần như tìm kiếm cả đêm, cuối cùng cũng tìm đủ, hóa ra là bốn miếng ngọc.

Những món đồ này từ phẩm chất bên trong đều không bằng cái dao găm. Chỉ đơn giản nhìn vào miếng ngọc ở chiếc dao găm kia, ngọc lấy sắc lục làm đầu. Ngọc Thúy trên cái dao găm xanh trong suốt, nước ngọc cũng tốt, vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ. Bốn miếng ngọc này đều không phải là ngọc ngày nay thế nhưng vẫn có giá trị sưu tầm. Cố Diệp vui vẻ giả vờ đem mấy miếng ngọc này nắm trong tay, xoa xoa: "Chờ sau khi trở về khử hết sát khí bên trong rồi cho cha em, dỗ dành ông ấy một chút."

Giải Thừa cảm thấy rất áy náy: "Anh cảm thấy bốn miếng ngọc này cộng lại cũng không nhiều tiền bằng cái dao găm của anh."

"Anh đừng dùng tiền tài để đánh giá nó, cái này là để cho anh phòng thân, có quỷ ở gần anh thì cũng đâu thể dùng roi. Cây dao găm này giống như đo ni đóng giày làm cho anh vậy, chỉ cần anh cầm nó là được."

Giải Thừa nghĩ đi nghĩ lại: "Nếu không thì anh cho em thêm ít tiền nhé."

Nói xong Giải Thừa cũng cảm thấy lời mình nói vô căn cứ ghê. Nhà Cố Diệp tiền nhiều đếm không hết mà hắn chỉ là một kẻ nghèo. Cố Diệp vỗ vỗ bả vai Giải Thừa: "Anh đừng nên nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là một vũ khí mà thôi, em không cần thì nó chính là đồ bỏ đi. Đúng lúc mấy miếng ngọc này có thể lấy lòng ba em, ông ấy thích ngọc. Nếu như anh muốn đổi thì em cũng không thèm đổi đâu. Hơn nữa chúng ta đã nói từ trước rồi, những thứ còn lại là của em, việc đã nói trước thì không thể đổi ý."

Nghe Cố Diệp nói như vậy, Giải Thừa đột nhiên nảy ra một ý tưởng "Hay là lấy miếng ngọc bích này ra đem về cho bác trai."

"Không được!" Cố Diệp cười nói: "Lỡ như làm hỏng thì sao? Ngọc cũng là linh vật, ngộ nhỡ không có nó cái dao găm này khó hoạt động thì sao, đừng nói nhảm nữa, mau cầm đi."

Lúc này Giải Thừa mới không cậy ra, cất kỹ thanh dao găm.

Sau khi trở về, Cố Diệp lau bốn miếng ngọc bích sạch sẽ, tẩy sạch sát khí bám trên nó là bốn miếng ngọc đã trở thành ngọc bình thường, xong hết tất cả thì gọi điện cho ba cậu: "Bây giờ ba đang ở đâu vậy?"

Ba Cố nghĩ là cậu có việc, nghiêm túc nói: "Bây giờ ba đang ở công ty, con lại gây ra rắc rối gì rồi?"

Cố Diệp dở khóc dở cười: "Ba, trong lòng ba con không đáng tin như vậy sao?"

Ba Cố im lặng, thái độ im lặng chứng minh cho tất cả.

Cố Diệp bất đắc dĩ: "Một lát nữa con đến gặp ba, cho ba một thứ."

Ba Cố dừng một chút: "Con có thể cho ba cái gì vậy?" Mặc dù trong lời nói có vẻ ghét bỏ nhưng mà Cố Diệp vẫn có thể từ trong giọng điệu tưởng tượng ra vẻ mặt của ba cậu, một ông già tsundere, trong lòng lại đắc ý.

Cố Diệp tự mình lái xe đến công ty, lúc đến nơi gặp đúng lúc ba Cố đang xem báo cáo, có vẻ như hơi mệt, thư ký đang cho ông rót một tách trà.

Cố Diệp vừa vào cửa, ba Cố hiếu kì liếc nhìn  tay cậu, thấy tay không thì không nhịn được hiếu kì hỏi: "Con chạy đến đây một chuyến, muốn cho ba cái gì?"

Cố Diệp lấy từ trong túi ra bốn miếng ngọc bích, cười nói: "Hiếu kính ba."

Ba Cố nhìn vào hình dạng cùng màu sắc của mấy miếng ngọc, kinh ngạc hỏi: "Con lấy đâu ra mấy cái này?"

"Dù sao cũng không phải ăn trộm ăn cướp, là nhờ vào bản lĩnh mà con có được."

Ba Cố cầm lấy một miếng, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra nụ cười: "Nhìn giống như có từ thời Minh."

Cố Diệp nhìn vẻ mặt của ông, cười nói: "Ba thích là được rồi."

Ba Cố cầm từng cái lên: "Mấy món đồ dễ vỡ này mà con cũng không biết gói lại một chút."

"Gói lại làm cái gì, cũng không phải tặng quà lễ, ba cứ cầm đi chơi đi." Cố Diệp dặn dò: "Ba mệt thì nghỉ đi, buổi tối về sớm một chút, ít đi xã giao lại."

Sau khi được Cố Diệp dỗ ngọt, trong mắt ba Cố đầy ý cười, giả bộ không kiên nhẫn: "Ba biết rồi, con là cái đồ không đáng tin mà còn muốn quản ba."

Cố Diệp cười: "* Không phải là con lo lắng cho ba hay sao, con đi đây."

Ba Cố nhếch miệng: "Trên đường nhớ chú ý an toàn đấy."

"Buổi tối ba nói với mẹ là con sẽ không về nhà ăn cơm nhé, con đi với Úc Trạch."

Ba Cố ghét bỏ nói: "Đi đi, ai không biết còn tưởng rằng con là người nhà họ Úc."

Sau khi Cố Diệp ra cửa, nghĩ đến niềm vui ẩn dấu trong ánh mắt của ba mình, khóe miêng cậu nhếch lên, người già rất dễ dỗ ngọt.

Cậu chạy đến văn phòng Úc Trạch nhưng không thấy anh ở đó nên đi thẳng vào phòng nghỉ để ngủ một giấc. Những lúc Cố Diệp tới, hầu hết là ngủ qua đêm, Úc Trạch sợ cậu ngủ trên ghế sa lon không được thoải mái, cũng sợ trong lúc làm việc sẽ ảnh hưởng tới Cố Diệp đang ngủ nên anh đã cho người thông một cánh cửa ở văn phòng, nối với một phòng khác ở bên cạnh và cải tạo nó thành phòng ngủ. Nơi này liền trở thành chỗ ngủ lý tưởng của Cố Diệp.

Sau khi Úc Trạch trở về, nhìn thấy cửa khép hờ là biết Cố Diệp đã đến. Anh mỉm cười đi qua, nhìn thấy Cố Diệp còn chưa ngủ, đang nằm ở trên giường chơi điện thoại. Anh ngồi ở mép giường, đến gần hôn Cố Diệp một cái: "Cuối cùng cũng biết đến tìm anh."

Cố Diệp cười nói: "Không phải vì em bận đi cứu thế giới hay sao?"

Úc Trạch bất mãn: "Tiếp theo em phải cứu anh, để thế giới sang một bên."

Cố Diệp cười, để điện thoại di động xuống: "Được, em sẽ ở cùng với anh, em sẽ không đi đâu hết, chỉ ở cùng với anh thôi."

Úc Trạch hài lòng nhéo nhéo chóp mũi của cậu: "Anh đã giúp em làm xong cửa hàng rồi, là cái thứ hai."

Cố Diệp nhướn mày: "Cái thứ nhất là của ai?"

"Của mẹ em."

Cố Diệp đỡ trán: "Em biết rồi."

Úc Trạch dỗ dành nói: "Bà ấy muốn bán đồ trang điểm và mở chi nhánh, cái thứ nhất cũng không thích hợp với em, nhường cho bà ấy đi."

Cố Diệp trực tiếp từ bỏ: "Giành với ai cũng không thể giành với bà ấy, mà em cũng không giành lại mẹ."

"Cửa hàng này có hẳn hai tầng, em bán đồ ở tầng một, tầng hai dùng để nghỉ ngơi."

Cố Diệp hài lòng nói: "Tốt, em sẽ thuê hai nhân viên phục vụ, một người làm buổi sáng, một người làm buổi tối. Sau khi tốt nghiệp em sẽ có ngay việc làm, em từng nghĩ mở cửa hàng trong rừng nhưng người trong núi rừng quá ít, lại có mấy ai có thể đến đâu? Cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị cũng không bằng ở đây, mỗi ngày chỉ tiếp hai mươi người. Nghe người than phiền, nghe quỷ kêu oan, có thể giúp thì sẽ giúp, không thể giúp thì thôi, bán một ít bùa chú kiếm tí tiền lời, để dành cho lão Diêm Vương tích lũy chút hương hỏa là được. Đúng lúc trong nhóm có nhiều người như vậy em có thể chia bớt nhiệm vụ ra ngoài."

Úc Trạch ôn hòa nói: "Thật tốt, như vậy em có thể ít chạy ra ngoài, có thêm nhiều thời gian ở cùng anh."

Cố Diệp nâng mặt Úc Trạch lên, cười xấu xa lấy tay nắn nắn: "Biết ngay là anh nghĩ như vậy, bảo vệ anh, ở cùng với anh, bỏ em vào túi của anh rồi mang theo bất cứ cứ nơi nào anh đi."

...

————

Năm mới êm đềm trôi qua, sang năm sau bệnh viện cũng phá bỏ xong, sau ngày mùng năm sẽ khởi công xây dựng. Cố Diệp đi đến bệnh viện nhìn xem một chút, lúc này âm khí ở đây đã biến mất, những du hồn bị lưu lại ở đây cũng đã tìm được đường ra ngoài. Tất cả đều không còn ở đây, nên đi đầu thai thì đã đi đầu thai, nên chuyển thế thì cũng chuyển thế rồi. Nhìn thấy mảnh đất rộng lớn Cố Diệp hài lòng nghĩ đến tương lai, nơi này sẽ xây thành nhà ở, sau khi bán xong sẽ có tiền, tất cả số tiền này sẽ vào trong túi của mình, tâm tình cậu liền tốt đẹp. Cậu chụp một tấm hình ở chỗ này rồi đăng trong vòng bạn bè: Mảnh đất này là của tôi, tôi muốn đổi thành bố cục đại phú đại quý, có ai muốn đặt chỗ trước hay không?

Trong vòng bạn bè của Cố Diệp đều là người quen biết, không chỉ là người lúc trước tìm cậu giúp đỡ, còn có rất nhiều doanh nhân xem phong thủy, thấy được tin này rất nhiều người hỏi Cố Diệp:  Giá cả đã định chưa? Khoảng bao nhiêu?

Cố Diệp không nghĩ đến có nhiều người hỏi cậu như vậy, lại đăng thêm một cái trong vòng bạn bè: Xây xong mới xác định giá cả.

Dù chưa có xác định giá cả nhưng vẫn có rất nhiều người nhắn tin riêng cho cậu: xin hãy giữ lại giúp tôi một căn, giá cả bao nhiêu cũng được.

Cố Diệp vui mừng, thật sự không cần lo về việc bán chúng.

Không chỉ là Cố Diệp, ngay cả Cố Sâm cũng nhận được tin nhắn tương tự: "Nghe nói ông cho em trai mảnh đất đó?"

Cố Sâm: "Đúng vậy, cứ để nó chơi đi, nó cũng đã trưởng thành, nên rèn luyện cho nó năng lực nuôi sống bản thân."

Bạn của hắn không còn gì để nói: "Chỉ có ông coi nó là một đứa trẻ, ông hoàn toàn không biết được giá trị của em trai mình. Nếu em trai ông đổi phong thủy để xây tiểu khu thì nhớ giúp tôi giữ lại một phần."

Cố Sâm hiếu kì hỏi: "Không biết giá tiền bao nhiêu mà ông cũng dám mua?"

Đối phương nghiêm túc nói: "Giá cả không thành vấn đề, giá bao nhiêu giao cho nó quyết định, một ngàn vạn cũng mua, nhất định phải giữ cho tôi một căn."

Anh cả Cố cảm thấy đầu óc bạn mình có hố, hơn ngàn vạn mua một căn nhà ở tiểu khu, điên rồi hay sao? Cố Sâm nhắc nhở: "Ba tôi cũng mua một mảnh đất, muốn xây một thành khu biệt thự, nếu được thì ông chờ một chút?"

"Khu biệt thự kia cũng do em trai ông đổi phong thủy hay sao??"

"Quả thật trước đây nó từng nói như vậy nhưng mà có cần thiết không?"

Bạn hắn kích động nói cho hắn biết: "Vô cùng cần thiết! Ông để nó cho tính toán, khi nào xong khu biệt thự thì để cho tôi một căn, có hơn trăm triệu tôi cũng mua."

Cố Sâm im lặng: "Ông điên rồi."

"Cho nên tôi mới nói ông hoàn toàn không biết được giá trị của em trai. Đừng xem nó là đưa trẻ, kẻ có tiền ai không biết đến Cố đại sư chứ?"

Cố Sâm cười: "Giá trị của nó chính là khiến cả nhà muốn đánh con." Mặc dù ghét bỏ nhưng Cố Sâm vẫn hiểu rõ, một khi tiểu khu của Cố Diệp xây xong thì chắc chắn sẽ biến thành một khu nhà giàu, hắn cũng muốn thay đổi công trình xung quanh một chút. Thu nhập cao có nghĩa là tiêu dùng cũng cao. Làm gì có đạo lý thấy tiền mà không kiếm.

Bên ba Cố cũng giống như vậy, nhận được không ít điện thoại của mấy ông bạn già: "Nghe nói ông muốn xây khu biệt thự, còn để cho thằng ba của ông đổi phong thủy? Vậy thì nhất định phải giữ cho tôi một căn."

Cứ như vậy, nhà ở còn chưa có xây đã bị đặt trước không ít.

Cả nhà đều kinh ngạc, nhìn tình hình này, sau này Cố Diệp thật sự có thể dựa vào đoán mệnh mà nuôi sống bản thân.

————

Vào ngày mùng tám, ở trong nhóm Huyền Thuật đại sư có người ồn ào muốn tụ họp. Bây giờ mỗi thành phố đều có người của bọn họ, ở thủ đô cũng có không ít. Vừa có người đề nghị mội người liền nhao nhao đăng kí tham gia. Sau khi bàn bạc một lát, mọi người lựa chọn được một chỗ, quyết định tám giờ tối sẽ đến nơi.

Giải Thừa tìm Cố Diệp ở trong nhóm: Cùng đi chứ, em ở nhà làm gì đâu?

Qủa thật Cố Diệp cũng không có việc gì, trả lời: Em phải trông chừng em trai học hành.

Mọi người trong nhóm trách móc Cố Diệp: Không cần trông coi em trai đâu, đi chơi đi! Buổi tối hôm nay có tổ chức hoạt động đó!

Cố Diệp hiếu kì hỏi: Mọi người muốn tổ chức hoạt động gì?

Đi thám hiểm Quỷ Trạch!

Cố Diệp ghét bỏ: Không thấy rất trẻ con à? Mỗi ngày đi bắt ma còn chưa đủ sao? Đến Tết ăn một bữa cơm cũng muốn đi bắt ma.

Vậy sau khi chúng ta ăn xong thì chơi bút tiên, đĩa tiên, đũa tiên, kính tiên... Mặc kệ chơi cái gì, gọi ra một con thì đánh một con!

Cố Diệp mệt mỏi trong lòng: Cái này với bắt ma khác nhau chỗ nào? Mọi người đều là đại sư, không thể chơi trò nào kích thích hơn sao?

Bên trong nhóm gửi một dãy dài dấu chấm hỏi, hỏi Cố Diệp: Kẻ có tiền như các cậu chơi trò gì kích thích?

Cố Diệp nghiêm túc nói: Hút thuốc phiện, tán gái, đua xe chẳng hạn.

Bên trong nhóm vỗ tay một lượt, để Cố Diệp có kinh nghiệm đến trước bọn hắn sẽ đến sau. Sau khi náo loạn một một hồi, mọi người hỏi Cố Diệp: Vậy cậu có tới hay không?

Cố Diệp trả lời: Đi, gửi địa chỉ địa điểm cho tôi, Giải Thừa, em sẽ đi đón anh, năm này em còn chưa chúc tết Đường lão đâu.

Buổi chiều sau khi Cố Diệp thay quần áo, cậu nhờ người gói một phần quà cho Đường lão, Cố Lâm nhìn cậu muốn đi ra ngoài, cười hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Cố Diệp nói thật, Cố Lâm không ngờ đến: "Em có một đám bạn cùng nhau chơi cơ à? Tốt quá, anh còn tưởng em mắc bệnh tự kỉ rồi."

"Thôi khỏi, em mà mắc bệnh tự kỉ không phải mọi người sẽ tan nát cõi lòng à?"

Cố Lâm nhìn cậu cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi ra ngoài thì đi theo cậu xuống lầu: "Tất cả những người tham gia đều là đại sư sao?"

Cố Diệp gập đầu: "Đúng vậy ạ, anh cũng muốn đi chơi sao? Em mang anh đi cùng, cơm nước xong xuôi tiện thì đi bắt quỷ."

Cố Lâm ghét bỏ mà nói: "Anh không đi, một đám đại sư các em tập hợp lại cùng nhau, có uống chút rượu cũng đừng giống như một đám người điên biết chưa? Ông chủ có biết mấy đứa làm cái gì không?"

Cố Diệp cười xấu xa: "Chắc chắn là không biết, hơn nữa, cho dù nói thật có lẽ người ta cũng sẽ không tin."

Cố Lâm cười cười: "Trong lòng phải tự biết cân nhắc, không được phép uống rượu."

Cố Diệp nhận lấy quà tặng, cười nói: "Em biết rồi, uống rượu sẽ không lái xe, lái xe sẽ không uống rượu, đây là nguyên tắc."

Nhìn Cố Diệp rời đi, Cố Lâm cảm thán nói: "Em trai đã trưởng thành, đã học được kết giao bạn bè làm anh trai rất cảm động."

Cố Dương ở bên cạnh thò đầu ra, nhỏ giọng nói: "Anh hai, em cũng có rất nhiều bạn bè."

Cố Lâm cười tủm tỉm hỏi: "Em tư, em đã làm xong bài thi rồi à?"

Cố Dương liền tủi thân giống như chó con, ngay lập tức gục đầu xuống, Cố Lâm cười nói: "Nếu như trong kì kiểm tra lần này em có thể thi được mỗi môn tám mươi điểm trở lên, anh sẽ dẫn em đi xem cuộc đua xe chuyên nghiệp."

Trong nháy mắt Cố Dương lấy lại tinh thần: "Thật ạ?"

"Anh đã từng lừa em chưa?"

"Chưa! Em đi học bài đây." Tụ họp chơi bời nỗi gì, toàn là mấy chuyện mà những người có tài không làm việc đàng hoàng làm, còn cậu là học sinh, việc chính là cố gắng học tập! Bây giờ Cố Dương không còn chút hâm mộ nào đối với những người đi tụ họp nữa, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lên lầu, quyết định làm một trận đại chiến với hai tờ đề kiểm tra.

Cố Lâm "Chậc chậc" hai tiếng: "Vẫn còn tốt, còn có một đứa dễ dụ trong nhà."

————

Sau khi Cố Diệp ra khỏi nhà, cậu đến nhà Giải Thừa và thăm hỏi Đường lão. Qua một thời gian không gặp, Đường lão đã tiều tụy không ít, thân thể ngày càng sa sút. Hơn tám mươi tuổi, lại vừa trải qua một trận đau ốm nặng, cảm vặt thông thường cũng khiến ông chịu giày vò thật lâu. Cũng may cả hai đồ đệ đều hiếu thuận, bảo mẫu cũng tận tâm chăm sóc. Dù cho sắc mặt Đường lão không tốt thì tinh thần cũng không tệ. Trông thấy Cố Diệp ông liền vui vẻ  kéo tay cậu, trò chuyện rất nhiều. Cố Diệp nhìn lão gia tử vui vẻ như vậy thì cũng cùng ông nói chuyện một hồi, mãi cho đến khi trời tối, mới cho Giải Thừa ra ngoài.

Bên trong nhóm đã có người thúc giục, những người ở gần đó đã đến trước, ở trong nhóm chat hỏi mọi người ăn cái gì, đếm số người, nhìn xem có mấy bàn, muốn gọi vài món ăn.

Cố Diệp lái xe, còn Giải Thừa cho biết tên món ăn với địa điểm, Cố Diệp nghe hắn nói nhiều liền nhắc nhở: "Một bàn mười người, mười hai món ăn là gần đủ rồi."

Đúng lúc này đi ngang qua cầu vượt, Giải Thừa ghét bỏ nói: "Em chuyên tâm lái xe đi, đừng nói gì hết."

Cố Diệp chỉ muốn đạp hắn xuống xe, cả hai đều ghét bỏ lẫn nhau. Cố Diệp nhìn thấy tại chỗ cao nhất ở phía trước có một nhà ba người nắm tay nhau đứng một bên cầu, Cố Diệp có cảm giác không đúng: "Giải Thừa, anh nhìn phía trước mà xem, có phải ba người kia định nhảy cầu không?"

Giải Thừa ngẩng đầu: "Không thể nào, ai tự sát lại đem theo trẻ nhỏ chứ?"

Trong lúc nói chuyện thì thấy người đàn ông trèo qua trước, ngay sau đó người phụ nữ ôm đứa nhỏ đưa qua rồi cũng tự mình trèo qua. Bây giờ một số nhà về quê ăn Tết chưa trở lại, số lượng xe chạy trên cầu cũng không nhiều, vậy nên không ai nhận ra.

"CMN! Thật sự không hiểu sao luôn!"

"Thanh Y! Giữ bọn họ lại!"

Cố Diệp còn chưa dứt lời, một cái bóng màu xanh đã bay ra đi, cản một nhà ba người muốn nhảy cầu lại. Cố Diệp dừng xe, cùng với Giải Thừa chạy đến xem một nhà ba người này. Hai người lớn vẻ mặt tiều tụy, quần áo cũng phong phanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Họ hoảng hốt nhìn nhau, không hiểu vì sao muốn nhảy lầu mà giờ đã trèo vào trong lan can. Nhìn thấy Cố Diệp và Giải Thừa, cả hai quay mặt lại, ôm đứa trẻ muốn rời đi.

Trái với đứa bé kia, nó khoảng bốn năm tuổi, cầm trên tay một cái máy bay nhỏ, giống như không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, bị lôi kéo đi chết cũng thờ ơ, chỉ lo chơi đồ chơi trong tay.

Giải Thừa cản bọn họ lại: "Vừa rồi hai người muốn làm gì?"

Hai người cha mẹ không muốn nói nhiều, ôm đứa trẻ đi nhanh hơn.

Đứa nhỏ bị ôm, vừa vặn đối mặt với Cố Diệp, cậu nhìn đứa nhỏ này, nhíu mày: "Đứa nhỏ này... làm sao một đứa trẻ còn nhỏ như vậy lại cõng oan tình lớn như thế?"

Vốn dĩ đã không muốn nói cái gì, hai vợ chồng đang nóng lòng muốn rời đi, nghe thấy thì sửng sốt cả người, kiếp sợ quay đầu nhìn Cố Diệp: "Oan tình?!"

Cố Diệp khó hiểu nói: "Đúng vậy, con trai hai người bị oan uổng mà sao hai người còn kinh sợ hơn cả tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info