ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân

VanTinhCung

Biên tập: Cá Bơn Vui Vẻ || Chỉnh sửa: Vân Nhi

Để bắt được công chúa cương thi, đám đại sư trẻ tuổi chẳng thèm quan tâm Cố Diệp có đồng ý hay không mà đã nhanh chóng đẩy cậu lên dùng sắc dụ lấy ngai vàng của vị công chú góa phụ. Cố Diệp phản đối vô hiệu, đành tuyệt vọng móc một cái khẩu trang trong túi ra đeo lên, có cảm giác không còn mặt mũi gặp người nữa. Quan trọng nhất là lỡ như bị Úc Trạch biết được thì cậu phải đối phó thế nào đây? Úc Trạch là người cố chấp, lại hay ghen tuông, tâm nhãn nhiều, dỗ thế nào cũng không được.

Giải Thừa bị chọc cười, "Em mua khẩu trang thật đó hả?"

Cố Diệp liếc mắt, "Nói nhảm gì đấy? Lần trước anh bảo em dọa quỷ chạy mất, nói em đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang, không phải anh đã mua sẵn từ trước rồi sao?" Cố Diệp móc túi, lấy ra ba cái, "Em còn đây này, anh có muốn dùng không?"

Giải Thừa xua xua tay, "Không cần, anh không có danh tiếng lớn như vậy, khiến người quỷ đều biết."

Cố Diệp phiền lòng chỉ đành thở dài.

Các đại sư trong nhóm đều đang thảo luận, "Cố Diệp chỉ có một thôi, đế đô lớn như vậy, công chúa lại chạy nhanh, không ngăn cản nổi, đầu đồng thiết cốt đánh không xi nhê, làm sao để tận dụng gương mặt này của Cố Diệp đây?"

Cuối cùng có người đưa ra một biện pháp, "Lên mạng tải ảnh chụp của Cố Diệp về, chọn hình tốt nhất in ra, mỗi người một tấm, trông thấy công chúa thì nhanh chóng lấy hình ra, nhất là lúc đánh nhau, dùng mặt của Cố Diệp đập vào mặt nàng, khiến công chúa phân tâm rồi nhân lúc đó dẫn nàng vào còng vây của mọi người, cùng nhau tấn công, chỉ cần rút thi khí và khí huyết sát ra khỏi người là nàng sẽ trở về nguyên dạng."

Cố Diệp nghe đến đây chỉ muốn chửi đổng: "Cái đám thần kinh mấy người! Đây là để tôi kéo giá trị thù hận mà!"

Mọi người đồng thời an ủi: "Đừng sợ, cậu ở cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu."

Cố Diệp không biết phải nói gì nữa, đây không phải vấn đề có bảo vệ hay không, bộ mấy người không thấy mình thiếu đạo đức hả?

Lúc này bỗng có người trong nhóm báo cáo: "Cấm chế tôi bày vừa nãy bị chạm vào, công chúa đang đến rạp chiếu phim!"

Mọi người giật mình: "Nàng đến rạp chiếu phim làm gì?"

Hiện tại đang là nửa đêm rạng sáng, rạp chiếu phim sau nửa đêm vẫn có người, lỡ không may làm bị thương bình dân bách tính thì lại lớn chuyện. Cố Diệp vội vàng liên hệ cảnh sát, nhờ bọn Tiểu Vương mặc thường phục rồi lẫn vào trong đám đông, phòng trường hợp có người bị thương, còn bên đây tranh thủ thời gian chuẩn bị kế hoạch của bọn họ, mang theo đầy đủ dụng cụ, đại chiến cuối cùng sắp diễn ra.

Trong lúc này, công chúa đã đi đến tầng hầm của rạp chiếu phim, bình thường rạp chiếu phim thường dán áp phích tuyên truyền, dù rạp không ở tầng này nhưng vẫn dán vài cái áp phích để giới thiệu, gần đây trong mấy bộ phim đang nổi cộm có một bộ cổ trang, áp phích được chú trọng dán ngay ở cổng để tuyên truyền. Ánh đèn dưới hầm rất tối, ánh đèn ở cổng thì lại rất sáng, trực tiếp chiếu vào video phía trên, thấy rõ nhân vật chính.

Đảm nhận vị trí quan trọng nhất chình là thận tượng lưu lượng đang nổi Đỗ Gia Nặc.

Đây là vai nam chính đầu tiên Đỗ Gia Nặc diễn, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất phong lưu không chịu trói buộc, bộ phim vừa được chiếu đã kéo tới rất nhiều fan hâm mộ cho Đỗ Gia Nặc. Công chúa đứng trước tờ áp phích, cẩn thận quan sát người trên đó, móng tay dài quét qua mặt Đỗ Gia Nặc rồi dừng ngay chỗ yết hầu, con mắt càng ngày càng đỏ, gương mặt đầy vẻ tham lam. Tướng mạo của tên nam nhân này khiến nàng rất muốn nếm thử máu của hắn xem có phải cũng đầy mỹ vị như vậy không, móng tay trượt đến phần cổ, mùi vị máu tanh làm nàng phải liếm khóe miệng.

Bộ dạng hiện tại của nàng càng lúc càng giống người, máu của huyền thuật sư không chỉ ngon mà còn có thể cung cấp sức mạnh cho nàng, tiếc là không dễ bắt.

Nếu có thể bắt được huyền thuật sư có linh khí mạnh mẽ, nàng sẽ nhanh chóng biến về lại dáng vẻ ban đầu, nhưng huyền thuật sư có bộ dạng làm nàng thèm thuồng quá ít ỏi.

Móng tay dài chứa đầy thi độc có màu đen quỷ dị, rất cứng chắc. Áp phích dù được làm bằng vải nhưng sau khi bị móng tay xẹt qua, chỗ yết hầu đã bị đâm rách một lỗ thủng lớn, hiện tượng này làm mặt mũi công chúa tràn đầy tức giận, những tên dân đen này dám dùng người giấy khắp nơi lừa nàng!

Không ai biết rằng cảnh tượng này đúng lúc bị đại sư phụ trách giám sát thấy được, nhanh chóng báo cho mọi người trong giới, cả đám nhìn cảnh công chúa đâm thủng yết hầu Đỗ Gia Nặc, lập tức cảnh giác, "Hình như nàng nhìn trúng Đỗ Gia Nặc kìa, muốn giết chết Đỗ Gia Nặc để uống máu phải không?"

"Bà công chúa này tôn thờ chủ nghĩa vẻ ngoài quá đi, ăn mà cũng đòi chọn thứ đẹp mắt."

"Nếu công chúa đi bắt diễn viên thì chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, hành động nhanh lên!"

Cả nhóm vội vàng in thật nhiều hình Cố Diệp, mỗi người cầm một tấm áp phích in hình Cố Diệp đi dạo phố, dù bây giờ đã gần nửa đêm về sáng nhưng trên đường không phải không còn ai, thỉnh thoảng có người đi ngang qua thấy một đám trẻ ranh to xác đeo ba lô, tay cầm ảnh chụp của minh tinh, trùng trùng điệp điệp đi đến rạp chiếu phim thì đều tò mò ngó lại vài lần. Chàng trai trên tấm áp phích thật sự rất đẹp trai, chỉ là đám fan hâm mô này nhìn thế nào cũng thấy không phải người đứng đắn, có tên cầm kiếm gỗ, có kẻ cầm kiếm đồng tiền, có người trên lưng cắm phất trần, có cả người cầm theo quái bàn, đám người theo đuổi ngôi sao này nhìn giống như một hội tà giáo vậy.

Cố Diệp sống không còn gì luyến tiếc, cầm biển hiệu bị cả nhóm vây vào giữa, không muốn đi thì bị lôi đi.

Đúng lúc có mấy nữ sinh đi ra từ trong rạp chiếu phim, thấy bọn họ cầm ảnh chụp, lại nhìn cách ăn mặc của họ, đôi mắt lập tức phát sáng, có nữ sinh hưng phấn hỏi: "Mọi người là fan hâm mộ của Cố đại sư hả? Mọi người đang tham gia hoạt động gì à?"

Giải Thừa  nghiêm túc đáp: "Xin lỗi, chúng tôi đang cử hành nghi thức."

Mấy cô gái hai mắt phát sáng, "Nghi thức gì vậy? Bọn tôi có thể tham gia không? Bọn tôi cũng là fan của Cố đại sư."

Tất cả cùng lắc đầu từ chối, "Không thể, chỉ cần nam không cần nữ."

Đám nữ sinh lạnh mặt quan sát họ, tất cả đều là nam, còn bắt chước cách ăn mặc của đại sư, nhìn là biết  fan cuồng Cố Diệp, có cô gái mũm mĩm nhanh mồm nhanh miệng, "Chắc mấy người là fan bạn trai của Cố Diệp ha, tôi biết gần đây có một đám người như vậy xuất hiện trong nhóm fan hâm mộ, đều là nam đồng chí thích Cố Diệp, mấy người thích thì thích nhưng không thể làm ra hành động được, Cố đại sư đã có người thương rồi, hủy cp cẩn thận ăn cứt chó đấy!"

Khóe miệng Giải Thừa giật giật, có cần ác vậy không? Bọn họ không có hứng thú ăn cứt chó.

Cố Diệp kéo khẩu trang lên, quấn mình thật chặt chẽ, lỗ tai ửng hồng, còn ai chưa biết quan hệ giữa cậu và Úc Trạch không?

Trong khi nhóm đại sư đi về phía bên này, công chúa cũng cảm giác được có rất nhiều linh khí đăng xúm lại quanh mình, nàng cảnh giác ngẩng đầu lên, nhìn phương hướng linh khí di chuyển phía trên, ngay trong nhóm người này nàng cảm nhận được một luồng linh khí lớn mạnh, sạch sẽ, thuần khiết, khác hẳn với linh khí của những kẻ khác, giống như không thuộc về thế gian này mà thuộc về thế giới bên kia. Đây là loại thể chất dễ bị nàng hấp thu sức mạnh, công chúa tham lam liếm liếm khóe miệng, lập tức bỏ lại những người giấy này, đuổi theo luồng linh khí kia.

"Đến rồi! Đ*! Đến tìm chúng ta rồi kìa!"

Mười mấy đại sư đồng loạt nhận được cảnh báo, mọi người đều khó hiểu, "Tại sao nàng lại chạy đến đây? Không lẽ nghĩ rằng một người có thể tiêu diệt nhiều người chúng ta như vậy?"

"Mọi người qua bên kia! Bày trận!" Giải Thừa chỉ hướng đông, bên kia có một công viên lớn, hiện tại là ban đêm, trông công viên không có người, ngay cả đèn cũng tắt hết, là địa điểm tốt để giải quyết đối phương, sẽ không làm bị thương tới người ngoài.

Giải Thừa và Cố Diệp ở lại, những người khác chạy sang bên kia, không bao lâu, một bóng đen theo chân tường xông đến, nháy mắt đã đến trước mặt bọn họ, Giải Thừa quan sát bộ dạng của công chúa bây giờ, trong lòng hoảng sợ, trước đó đã khó đối phó như vậy, hiện tại càng ngày càng giống người, chuyển động nhanh lẹ như thế không phải sẽ càng khó đối phó hơn sao?

Ánh mắt công chúa lạnh lẽo đánh giá hai người họ, nhìn thấy ảnh chụp trông tay họ, vẻ mặt hơi khựng lại, biểu tình trên mặt lộ ra vài phần thưởng thức.

Chợt Giải Thừa lóe lên một suy nghĩ, chỉ vào người trong tấm hình nói với công chúa: "Chúng ta tìm chỗ trò chuyện chút, người này sẽ thuộc về cô."

Cố Diệp chỉ muốn đánh chết Giải Thừa, thuộc về em gái anh!

Sắc mặt công chúa lạnh lẽo, nháy mặt vọt tới trước mặt Giải Thừa, giật lấy tấm áp phích in hình Cố Diệp, giọng nói của nàng khàn khàn, âm u, trong cổ họng khạc ra hai chữ, "Dân đen!"

"Đ*! Sao cô lại mắng chửi người vậy hả? Cậu ấy giống dân đen chỗ nào?" Giải Thừa giật tấm hình trong tay Cố Diệp, chỉ vào mặt Cố Diệp tức giận hỏi: "Từng gặp qua dân đen có vẻ ngoài đẹp mắt như vậy chưa? Đen chỗ nào hả?"

Cố Diệp hít sâu một hơi, dặn lòng mình phải nhẫn nhịn.

Công chúa nâng ngón tay chỉ vào mặt Giải Thừa, ghét bỏ nói: "Dân đen, xấu."

Sắc mặt Giải Thừa lập tức thay đổi, thật ra dáng dấp Giải Thừa không xấu, là người dương quang, bình thường cà lơ phất phơ, ai cũng có thể chơi cùng, rất có mị lực nhân các, giờ lại bị chỉ vào mũi mắng xấu, Giải Thừa tức điên, nhếch miệng, "Cô còn có mặt mũi nói tôi xấu, sao không soi gương đi, xem bộ dạng của chính mình giống cái gì."

Câu nói này của Giải Thừa rõ ràng đã chọc giận công chúa, một cơn gió lạnh thổi qua, móng tay dài ngoằng trực tiếp đâm về phía mắt của Giải Thừa, Giải Thừa vung roi lên chặn, hung hăng đạp một phát, ngược lại chính hắn cảm thấy đau chân, "Đậu xanh, cương cân thiết cốt không đánh nổi! Cố Diệp em lên đi!"

Cố Diệp im lặng nói: "Em là phù chú sư, anh kêu em đánh nhau với nàng hả?"

Giải Thừa kéo Cố Diệp qua, kéo khẩu trang của cậu xuống rồi đẩy người lên trước mặt mình. Công chúa vốn định tấn công, nhìn thấy Cố Diệp thì dừng tay lại, ngây ngẩn cả người.

Cảm nhận được linh khí trong người Cố Diệp, công chúa lùi về sau một bước, cẩn thận quan sát cậu, dù hai mắt đều là màu đỏ nhưng vẫn có thể nhìn ra được kinh ngạc và vui vẻ bên trong. Xen lẫn trong sự vui mừng còn có một chút thẹn thùng xấu hổ.

Giải Thừa đứng sau lưng Cố Diệp, vỗ cậu một cái ra hiệu: Mau bắt nàng đi, đây không phải chỗ để tấn công.

Cố Diệp hít sâu một hơi, nói không nên lời.

Giải Thừa lại vỗ cậu cái nữa, ra hiệu: Mau nói đi! Trước mặt Úc đại ca thì không phải biết nói dối lắm à? Vì an toàn của bách tính, hi sinh chút nhan sắc thì làm sao?

Cố Diệp nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, hỏi: "Chúng ta tâm sự chút không?"

Công chúa híp mắt, đột nhiên vươn tay nắm quần áo của Cố Diệp, Cố Diệp tránh thoát được, ngón tay nhanh chóng bấm quyết, vẻ mặt lạnh lùng, bắt chuyện với nàng không bằng đánh một trận, cậu cười lạnh, "Công chúa đại nhân, đang nói chuyện cơ mà, làm sao muốn ra tay là ra tay vậy?"

Công chúa chỉ Cố Diệp, bá đạo nói: "Ngươi đi theo ta."

Cố Diệp chán ghét nói: "Phải xem cô có bản lãnh này không đã."

Giải Thừa kéo Cố Diệp về, không để cậu cứng đối cứng như vậy tiếp, "Chỉ cần chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lúc thì cậu ta chính là của cô. Toàn thân cậu ta đều là linh khí, máu huyết đại bổ, dáng dáp đẹp mắt, dùng bữa còn có thể ăn với cơm."

Khóe miệng Cố Diệp giật giật, hung dữ nói: "Giải Thừa, tí nữa em không đánh chết anh thì em không phải họ Cố."

Giải Thừa cười xấu xa lối kéo Cố Diệp cùng chạy, hô: "Muốn thì đi theo bọn tôi!"

Công chúa cười gằn, đã xác định được Cố Diệp chính là huyền thuật sư có linh khí khác biệt kia, nàng khinh bỉ đuổi theo hướng Cố Diệp, tốc độ cực nhanh.

Sắc mặt Giải Thừa lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Tí nữa em nhớ cẩn thận, bọn anh sẽ nhanh chóng tiến lên."

Cố Diệp nghiêm túc nói: "Em không lên trước đâu, em sợ chết lắm."

Giải Thừa vừa chạy vừa thông báo cho các đồng đội trong nhóm, các đại sư khác đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ngay khi Giải Thừa chạy đến, mọi người nhìn nhau, lập tức thủ sẵn tư thế, trong nháy mắt công chúa cương thi tới, một cái lưới lớn từ đối diện phóng tới, sau đó vô số phù chú được ném lên không trung, tìm thấy tử khí trên người công chúa cương thi thì tất cả đều bay đến, khoảnh khắc bùa tiếp xúc với cơ thể công chúa thì sét đánh đùng đùng, tia lửa văng khắp nơi.

Bảy thanh kiếm gỗ đào dính máu đồng thời đâm tới, bảy người trẻ tuổi cùng đọc một loại chú ngữ, càng đọc thì cái lưới kia quấn càng chặt, công chúa cương thi nhận ra mình bị lừa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vẻ mặt ngày càng dữ tợn, nàng không ngừng giãy dụa khiến cho lưới linh khí dần dần mất ổn đinh, những người khác thấy vậy lập tức, vung mấy sợi dây thừng mang theo chú văn ra. Roi trong tay Giải Thừa ghìm chặt cổ đối phương, vận sức bẻ ngược người công chúa lại, hô: "Cố Diệp! Rút thi khí của nàng!"

Cố Diệp cầm hai lá bùa trong tay đi đến cạnh công chúa cương thi, nhìn ánh mắt oán độc của đối phương, lạnh lẽo nói: "Cô quá nguy hiểm, vẫn nên về bảo tàng nằm đi."

Màu da công chúa dần dần chuyển xanh, trở nên không giống người, đồng thời quỷ khí trên người nàng ngày càng đậm, ngay lúc Cố Diệp dán tấm phù chú lên thì một bóng quỷ từ trong cơ thể nhảy ra, nhào về hướng Cố Diệp.

Cố Diệp bấm chỉ quyết, bổ một quả cầu sét tím lên đỉnh đầu công chúa, bóng quỷ phát ra một tiếng hét thảm, lăn ra xa mấy mét.

Thoát khỏi xiềng xích của cơ thể, rốt cuộc công chúa cũng khôi phục dung mạo khi còn sống, chỉ tiếc mặt mũi nàng bây giờ tràn đầy quỷ khí, phá hủy mất khuôn mặt xinh đẹp, nàng tham lam nhìn Cố Diệp, âm u nói: "Ngươi không phải người."

"Ngươi mới không phải người!" Cố Diệp ghét bỏ nói: "Đánh không lại cũng không thể mắng chửi người nhé, tố chất đâu rồi?"

Những đại sư khác đã trói thi thể lại, rút thi khí ra, đảm bảo dù cho phù chú có rơi mất thì thi thể cũng không thể cử động, quay sang nhìn nữ quỷ, thấy nàng đã hóa thành dáng vẻ của lệ quỷ, cả đám sợ hãi than: "Nhiều năm như vậy rồi mà nàng vẫn chưa đầu thai, rốt cuộc là có chuyện gì nghĩ không ra mới có thể  giữ chấp niệm lâu đến thế?"

"Mặc kệ có chấp niệm gì, chỉ cần trong lòng có ác ý thì tôi không thể để yên cho nàng được." Cố Diệp móc bút chu sa trong túi ra, sức mạnh công đức màu vàng quấn quanh ngòi bút, Cố Diệp thản nhiên nói: "Bụi về với bụi, đất về với đất, xuống dưới tìm tình lang của cô đi."

"Ngươi không phải người! Linh khí của người không phải của người!" Lệ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo quỷ khí trên người dần biến mất, khàn giọng gào thét câu này.

Thấy công chúa cương thi biến mất, tất cả mọi người cùng nhìn Cố Diệp, ánh mắt phức tạp.

Cố Diệp không hiểu, "Có chuyện gì?"

Sau một hồi im lặng, cả đám thở dài, "Ây da, thật hung ác."

"Đúng vậy, người ta vì đuổi theo cậu mới lọt vào vòng mai phục của chúng ta, kết quả vẫn chết trên tay cậu."

"Lam nhan họa thủy."

"Mỹ nhân rắn rết."

"Công chúa thật đáng thương."

"Trách không được mắng cậu không phải người."

Cố Diệp hít sâu một hơi, hung dữ nói: "Tôi triệu hồi thần sét đánh chết mấy người bây giờ!"

Trong lúc đó, trên đường lớn ngoài công viên, một chiếc xe mà Cố Diệp rất quen thuộc đỗ lại, trên mui xe có một bé trai bảy tám tuổi đang ngồi, trong lòng bé trai ôm một cây trường cung. Ngồi trên vai bé là một bé gái mặc Hán phục, bé gái cầm một hạt châu đỏ trong tay, hạt châu tỏa ra một luồng quỷ khí bao bọc bọn họ bên trong, thay bọn họ chặn một phần tổn thương từ tử khí, hai đứa bé  là Dạ Ly và Linh Linh, còn người lái xe chính là Úc Trạch.

Vì một gia đình êm ấm, Linh Linh đã nói hết những gì Cố Diệp làm đêm nay cho Úc Trạch, kéo cha bé đến cùng, sợ ba ba của bé bị công chúa quỷ bắt đi làm phò mã.

Dạ Ly cũng là bị Linh Linh kéo theo, nếu như tí nữa có ầm ĩ thì có anh trai cản hộ.

Giải quyết công chúa cương thi xong, mọi người đều thở dài một hơi rồi vội vàng xử lý những chuyện còn lại. Cố Diệp thấy mọi người cùng nhau làm việc, đang định đi hỗ trợ thì lập tức cảm giác được luồng tử khí ngập trời ngoài đường lớn, trong lòng Cố Diệp hơi hoảng loạn, vội vàng nhìn về phía bên đó, bỗng nhận ra có điều không ổn. Theo lý thuyết, lúc này hẳn Úc Trạch phải đang ngủ ở nhà chứ, ban ngày hắn bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian chạy tới đây tìm cậu?

Không ít đại sư cũng phát hiện tử khí đầy trời bên kia, cả cái đất Hoa Hạ này người có loại khí tức như vậy chỉ có mình Úc Trạch. Thấy Cố Diệp đứng sững tại chỗ, mang vẻ mặt lo sợ của cô vợ nhỏ sau khi làm sai chuyện, tất cả đồng nghiệp đều thương cảm thay Cố Diệp.

"Sẽ không biết nhanh vậy chứ? Sao anh ta tìm tới đây được vậy? Có phải trên người cậu gắn hệ thống định vị không?"

Cố Diệp dở khóc dở cười, "Giải Thừa, có phải anh nói cho anh ấy biết không? Nếu không làm sao anh ấy có thể lượn quanh nửa vòng đế đô để đến tận đây?"

Giải Thừa vô tội lắc đầu, "Có khi nào nhận nhầm người không?"

"Vớ vẩn, cả nước cũng chả tìm được người thứ hai, chắc chắn là anh ấy."

Giải Thừa đồng tình vỗ vai Cố Diệp, cổ vũ cậu: "Đừng sợ, đến lúc đó anh sẽ thay em giải thích, anh sẽ nói em vì dân chúng nên mới hi sinh nhan sắc của chính mình."

Cố Diệp bất đắc dĩ nói: "Anh cút đi, vốn cũng chẳng có gì, mấy người bận rộn đi, tôi đi qua nhìn cái."

Giải Thừa xua xua tay, cười xấu xa thúc giục: "Đi nhanh lên."

Cố Diệp lạnh lùng nhìn hắn, "Anh đừng có đắc ý, đợi xem lúc em trở lại có đánh anh hay không."

Nhanh chóng chạy sang, nhìn trên mui xe, khóe miệng Cố Diệp giật giật, mở cửa xe ngồi vào, Cố Diệp nhìn gương mặt bình tĩnh của Úc Trạch, "Thân ái, sao anh lại ở đây vậy?"

Úc Trạch bình tĩnh nói: "Bọn nhỏ nói em sắp vượt rào nên hối anh đến xem."

Hơi thở Cố Diệp cứng đờ, "Ai nói? Cậu tức giận nhìn mui xe, "Hai đứa xuống anh cho ba, đàng hoàng giải thích chút coi, cái gì gọi là vượt rào hả? Hai đứa có hiểu nghĩa của từ này không?"

Hai đứa trẻ từ cửa sổ xe bay vào, vẻ mặt thành thật nhìn Cố Diệp, nhất là Linh Linh, còn hơi ủy khuất muốn khóc.

Cố Diệp lập tức hết nóng giận, vội vàng dỗ: "Ba ba không nói con mà." Quay sang nhìn Dạ Ly, con trai cả vẫn như cũ trưng khuôn mặt không biểu tình, mặt lạnh như cỗ quan tài, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Dạng này mắng cũng như không, bé sẽ không nghe, Cố Diệp bất lực, dở khóc dở cười nhìn Úc Trạch, "Chuyện này là như vầy, em giải thích cho anh nghe nhé."

Úc Trạch thản nhiên đáp: "Không cần giải thích, anh biết rồi."

"Không được, những gì bọn nhỏ nói khác xa sự thật."

Ngay lúc này, Giải Thừa không yên lòng đuổi theo, gõ cửa kiếng nói với Úc Trạch: "Úc ca, anh đừng trách em ấy, em ấy cũng chỉ vì người dân mà thôi, công chúa thích người đẹp, ai biểu Cố Diệp lớn lên có một khuôn mặt đẹp làm chi? Mọi người tận dụng một lần, nhờ em ấy lừa công chúa đến đây, anh yên tâm đi, công chúa đã được giải quyết xong, hai người bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu."

Gương mặt Úc Trạch không chút thay đổi nhìn Cố Diệp, "Thật à?"

Cố Diệp mệt tâm, "Thật cái rắm ấy, càng bôi càng đen có được không?"

Giải Thừa nghiêm túc nói: "Thật sự không có gì xảy ra cả, anh đi đây."

Cố Diệp lạnh mặt, mười phần nghi ngờ Giải Thừa chính là cố ý.

Giải Thừa co cẳng chạy thẳng, chạy rất nhanh.

Cố Diệp tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng Úc Trạch có vẻ không thèm để ý tí nào thì càng căng thẳng hơn, vui buồn của Úc Trạch thường không rõ ràng, thời điểm anh xụ mặt thì rất khó có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì, Cố Diệp tủi thân bổ nhào qua, ôm cổ Úc Trạch, "Anh phải tin tưởng em chứ."

Úc Trách dán mặt vô bên tai của Cố Diệp, khẽ nói: "Về nhà rồi anh lại nghe em giải thích tiếp."

Nghe thế Cố Diệp mới cười, "Em báo với họ một tiếng đã, sau đó em mặc kệ."

Cố Diệp được đón về nhà, chuyện về sau giao cho cảnh sát xử lý, sáng sớm hôm sau, xác công chúa lưu lại bị mười mấy đại sư cùng nhau đưa đến viện bảo tàng, nhân viên công tác ở viện bảo tàng nhìn thấy đôi răng nanh này, đố ai dám tiếp nhận?

"Nhìn xác chết này có phải bất cứ lúc nào cũng có thể vùng dậy không? Trên người còn có phù chú và xiềng xích, chúng tôi không thể trưng bày."

Trước đó những nhân viên công tác không tin vụ thi biến mà nói giờ cũng trợn tròn mắt, sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, cả đám đã bị đổi mới tam quan, nhất là Lý Toàn và Đinh Tiếu Tiếu, vừa thấy bộ dạng này của công chúa thì đã bị dọa cho mặt trắng bệch, đừng nói chi đến việc nghiên cứu.

Lý Toàn kiên nhẫn hỏi: "Có phải mọi người cùng đội với Cố Diệp không? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

Giải Thừa cười, "Mấy người dùng phương pháp khoa học để giải thích đi, chúng tôi cũng không biết, chúng tôi được sư phụ dạy cái gì thì học cái đấy thôi."

Xác của công chúa và Phú Vĩnh Căn nhanh chóng bị đưa đi hỏa táng, cảnh sát cũng nắm được manh mối, ba tên lắm tiền kia đều chết vì bệnh, cơ bản không có tồn tại cái gọi là nguyền rủa. Tuy nhiên khi công chúa cương thi ở trong nhà của người thứ ba thì bị Phú Vĩnh Căn nhìn trúng, vốn định thừa dịp hỗn loạn thì trộm đi, không ngờ là sau khi người phú hào thứ ba chết thì con trai ông ta ngay cả tang lễ cũng không kịp làm đã sợ hãi quyên cái xác cho viện bảo tàng.

Bảo vệ ở viện bảo tàng càng chặt chẽ hơn ở trong nhà, Phú Vĩnh Căn không có cách nào, chỉ có thể tìm đến người bạn của đội trưởng đội bảo an, cố ý sắp đặt tình huống ngoài ý muốn để cứu anh ta, sau đó trong lúc nói chuyện phiếm thì lộ ra là đồng hương, nhờ đối phương tìm cho mình một công việc, làm bảo vệ hay gì đó. Đối phương tìm bạn đang làm ở viện bảo tàng là Đỗ Cường Quân, giới thiệu hắn tới làm bảo an, Phú Vĩnh Căn liền lợi dụng thuật cản thi trộm công chúa đi.

Tên Phú Vĩnh Căn này cũng chả phải tốt đẹp gì, trước đó từng dùng tà thuật giết người, cái chết của sư phụ hắn cũng dính dáng đến hắn ta. Bởi vì học mọi thứ rất chậm, mọi người trong sư môn đều coi thường hắn, cộng thêm nguyên nhân từ sư phụ, Phú Vĩnh Căn bị người trong sư môn xa lánh, hắn không thể không phản bội sư môn, tự làm một mình. Hắn luôn muốn luyện chế ra một cương thi, chứng minh bản thân, không nghĩ tới nạp cả mạng mình vào.

Vụ án công chúa tự thoát khỏi bào tàng đã giải quyết xong, đây là lần đầu tiên có nhiều đại sư cùng tham gia một vụ như vậy, mà cách xử lý cũng khá buồn cười, công chúa nhìn trúng nhan sắc của Cố Diệp nên bị lừa vào vòng vây, mọi người cùng nhau tiêu diệt nàng.

Vừa nhắc tới chuyện này, người trong giới đều cười phát khóc, hóa ra vẻ ngoài đẹp đẽ còn có thể dùng như vậy. Thế là cả đám đùa giỡn sửa tên của Cố Diệp trong nhóm thành: Cố – mê hoặc bà lão cương thi ~ khuynh quốc khuynh thành ~ lam nhan hại nước – Diệp đại sư.

Cố Diệp đau tim ôm ngực, nín thở đến mức hoảng hốt, suy nghĩ hay là quảng bọn bám càng này đi, trở lại khoảng thời gian độc lai độc vãng khi trước.

Úc Trạch kéo Cố Diệp đã lăn đến cạnh giường vào lòng, nhìn điện thoại của Cố Diệp, ghi chép trò chuyện của đám người trong nhóm không ngừng nhảy lên, Úc Trạch bất mãn cắn cắn vành tai phiếm hồng của Cố Diệp, "Nói đi, fan bạn trai là cái gì hả?"

Cố Diệp đỏ mặt, "Bọn họ nói bậy mà anh cũng tin à?"

"À!" Úc Trạch hờ hững cười lạnh, "Hiện tại không chỉ có người chết muốn tranh, ngay cả đàn ông cũng muốn giành với anh."

Cố Diệp nhét điện thoại xuống dưới gối, dở khóc dở cười, "Vừa nói không ăn giấm cơ mà."

Úc Trạch nắm cằm cậu, chăm chú hỏi: "Em có phải nên cho anh một danh phận rồi không?"

Cố Diệp sững sở, cổ đỏ bừng, "Anh... Bộ anh nằm ngửa cho em ngủ hả? Em phải cho anh danh phận gì cơ?"

Úc Trạch gật đầu, "Được, anh hiểu rồi, là anh nên cho em."

"Không muốn!" Bấy giờ Cố Diệp mới kịp phản ứng, Úc Trạch dừng lại đợi cậu nói, "Thân ái, anh tỉnh lại mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info