ZingTruyen.Info

[ĐM/EDIT] ĐẾN CẢ NGƯỜI QUÈ CŨNG BỊ TÔI LỪA ĐỨNG DẬY

Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!

VanTinhCung

Giới huyền học sẽ không có ai dính đến những chuyện như "đào mộ" này. Giải Thừa thà chết chứ không chịu đầu hàng, mặc kệ cậu có nói gì thì hắn vẫn nhất quyết không đi.

Cố Diệp nghiêm túc hỏi: "Có còn là anh em hay không?"

"Có."

"Vậy tại sao anh lại không chịu đi?"

Giải Thừa khó xử: "Đào mộ không phải việc làm của con người. Việc khác anh đều có thể làm cùng em nhưng đào mộ thì không được."

Cố Diệp híp mắt: "Nhưng sư huynh sẽ rất vui mừng."

Giải Thừa phì cười: "Sư huynh đều đã hồn phi phách tán rồi thì làm sao có thể nói cho em biết anh ấy vui lòng?"

Cố Diệp khoanh tay "Đúng rồi, người đều đã hồn phi phách tán thì giữ lại phần mộ cũng có làm được cái gì? Còn có thể tổn hại tới âm đức gì đó sao?"

Giải Thừa nghẹn lời, suy nghĩ một chút vẫn nói lại: "Không được, không thể đào mộ."

Cố Diệp giữ chặt hắn: "Ngay cả những môn bí thuật em cũng đều đã dạy anh rồi, có phải em đối xử với anh như anh em trong nhà không? Hay bây giờ anh cùng em về nhà gọi ba gọi mẹ luôn đi, anh chính là người con thứ năm trong gia đình em."

Giải Thừa im lặng: "Em đừng có nghịch nữa, hai chúng ta ai lớn hơn ai? Lại nói, nếu anh gọi em là anh thì có phải bị điên rồi không?"

Sắc mặt Cố Diệp lạnh xuống: "Không đi à?"

"Không đi."

"Em bắt cóc anh đi thì anh có đi không?"

"Em..."

Cố Diệp cười lạnh: "Rơi phải người bạn như em coi như anh gặp vận đen tám đời rồi. Dạ Ly, đêm nay ngồi cùng anh ấy, sáng mai mang anh ấy đi đến Thành phố Hoài Tân."

Giải Thừa nhếch khóe môi cười lạnh: "Cậu ba Cố, hãy làm người đi!"

Cố Diệp cười tủm tỉm để Giải Thừa đóng cửa phòng: "Làm người á! Đã chết một lần rồi, ông đây thích làm gì thì làm cái đó."

Giải Thừa thấy Dạ Ly đang ngồi bên cửa sổ, có vẻ nó thực sự sẽ trông chừng hắn đêm nay. Hắn bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Úc Trạch: Úc đại ca, anh quản tiểu tổ tông nhà anh đi. Cậu ta đòi đi đào mộ kìa.

Úc Trạch: Có chuyện gì xảy ra thế?

Giải Thừa: Đĩa gieo quẻ của cậu ta hỏng, cậu ta nhất định đòi đi thành phố Hoài Tân để đào mộ, đào ngôi mộ của sư huynh cậu ta, đây là quẻ cho ngôi mộ đó.

Úc Trạch nhíu nhíu mày gọi điện thoại cho Cố Diệp: "Em muốn đi đến thành phố Hoài Tân à?"

Ban đầu Cố Diệp còn rất vênh váo tự đắc ta đây là đệ nhất thiên hạ, những người khác chỉ là đá kê chân, cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, cực kì bá đạo. Nhưng cậu vừa nghe thấy Úc Trạch nói đến chuyện đó thì khí thế lập tức ỉu xìu xuống tận đáy, ủy khuất nói: "Đúng thế, nhưng Giải Thừa không đi với em."

Úc Trạch nghe cậu đáng thương nũng nịu kể chuyện liền lập tức dỗ dành: "Chúng ta mua đồ tốt, mua liền mười món bảo vật cổ."

Cố Diệp không vui vẻ nói: "Không được, đó là đồ vật của môn phái bọn em, dùng rất quen tay."

Úc Trạch dỗ dành:

"Nhất định phải dùng nó sao?"

Cố Diệp gật đầu bày ra vẻ mặt rất thành thật, tội nghiệp: "Nhất định phải dùng."

Úc Trạch lập tức không có nguyên tắc: "Anh đi cùng em nhé."

"Không được. Anh còn phải bận rộn kiếm tiền nuôi em, để Giải Thừa đi theo giúp em là được rồi."

"Lúc nào thì trở về?"

"Ba ngày nữa."

Sau khi Úc Trạch cúp điện thoại thì lập tức gọi điện nói với Giải Thừa: "Nếu em ấy muốn đi thì cậu cũng phải đi cùng em ấy."

Giải Thừa trợn mắt há mồm: "Anh Úc, anh cũng điên rồi sao? Hồng nhan họa thủy, anh không thể cứ nuông chiều cậu ta như thế!"

Úc Trạch lạnh nhạt nói: "Cái này vốn nên là đồ của em ấy. Sư huynh em ấy đã không còn, khi còn sống không có ai trân trọng vậy thì lúc chết cũng không cần người khác đến cúng bái. Tốt nhất là đem bia mộ chôn đi, không cần thiết phải lưu lại, đó là điềm xấu."

Giải Thừa nghe không hiểu ý nghĩa trong đó nhưng lại cảm thấy: "Anh còn tàn nhẫn hơn cả cậu ta!"

Úc Trạch thản nhiên nói: "Cậu đi cùng em ấy, sư phụ cậu ở đây tôi sẽ chăm sóc."

Giải Thừa không còn cách nào khác: "Được, hai người các người đều điên rồi. Tôi sẽ liều mình bồi tên điên kia."

Chỉ một lát sau, Úc Trạch liền nói với Cố Diệp: "Bảo bối, anh đã mua vé máy bay khứ hồi cho bọn em rồi. Nhớ chú ý an toàn."

Cố Diệp vui vẻ nói: "Yêu anh quá đi. Em sẽ nhắn tin gọi điện cho anh bất cứ lúc nào rảnh."

Úc Trạch cười: "Ngoan."

Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp gõ cửa phòng Giải Thừa rồi bá đạo nói: "Đi thôi, cùng anh trai đi đến đòi tiền của ông chủ nhà ma, sau đó sẽ đi đào mộ."

Giải Thừa: "... Bình thường em với anh Úc nói chuyện cũng như vậy sao?"

Cố Diệp thẳng lưng, ngạo nghễ mà nói: "Phí lời, em là nóc nhà đấy."

Giải Thừa bội phục, giơ ngón tay cái ra cho người đàn ông đích thực.

Vương Học Lượng nghe nói Cố Diệp muốn đi liền mau chóng lấy thẻ ngân hàng đã chuẩn bị xong ra: "Cố đại sư, bây giờ tôi có thể làm ăn rồi chứ?"

Cố Diệp nhận lấy thẻ, nhìn mật mã viết đằng sau: "Đúng rồi, hiện tại anh có thể kinh doanh bình thường. Cô ấy muốn giải thích và xin lỗi với anh vì quấy rầy chuyện làm ăn của nhà ma."

Vương Học Lượng được sủng ái mà lo sợ, vội chặn lại nói: "Không cần xin lỗi, đi rồi đừng trở về nữa là được."

Cố Diệp bật cười. Thực sự là không bao giờ trở lại nữa.

"Anh bây giờ còn phát sóng trực tiếp à?"

"Phát sóng trực tiếp nữa chứ. Khởi nghiệp chính bằng chén cơm này nên không thể bỏ đi được."

Vương Học Lượng lúng túng nói: "Thật ra tôi cũng không phát sóng nhiều như vậy, khoảng nửa tháng mới mở một lần thôi."

"Dạy tôi với."

"A?"

Cố Diệp nghiêm túc nói: "Tôi muốn mở một phòng phát sóng trực tiếp, tôi muốn phát sóng trực tiếp."

Vương Học Lượng kinh ngạc đến ngẩn người, cười nói: "Làm dễ lắm, tạo một tài khoản là có thể dùng được. Bây giờ có thể đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Weibo là có thể lấy số phòng, đến lúc đó Weibo sẽ gửi thông báo đến. Cậu có rất nhiều fans nên tôi khẳng định khi phát sóng trực tiếp sẽ có rất đông người đến xem."

Cố Diệp gật đầu như đã học xong.

Vương Học Lượng hiếu kì hỏi: "Cậu dự định sẽ phát sóng trực tiếp về cái gì?"

Cố Diệp cười cười: "Tôi sẽ kể chuyện ma cho mọi người nghe."

Vương Học Lượng cười rồi thổi phồng một câu: "Nếu Cố đại sư kể chuyện ma nhất định sẽ cực hot."

"Cảm ơn nhé." Cố Diệp mỉm cười, khoát khoát tay rồi đi lên xe. Trước tiên cậu muốn trả xe về, sau đó tiếp tục bắt taxi đến sân bay. Đương nhiên không thể để cho Giải Thừa chạy mất.

Trên đường, Cố Diệp nói cho Giải Thừa nghe: "Lần này người ta trả cho 6 vạn thù lao. Lát nữa em sẽ chuyển khoản cho anh 3 vạn."

Giải Thừa lại một lần nữa cảm thán: "Nhiều tiền quá! Có cảm giác như anh phát tài rồi!"

Cố Diệp khuyên nhủ hắn: "Anh có thể gửi tiền vào tài khoản sư phụ hoặc sư huynh của anh, hai người bọn họ có thể giữ cho anh, như vậy là anh đã có thể tiết kiệm được tiền rồi."

Giải Thừa đỡ trán, đừng có nhắc đến số phận nghèo khó của hắn nữa: "Lại nói, vừa rồi em nói muốn phát sóng trực tiếp, em định làm cái gì vậy?"

"Đi về rồi nói sau, bây giờ nhiều người phát sóng trực tiếp trên mạng như vậy, phong cách nào cũng có, nếu em kể chuyện ma chắc hẳn cũng sẽ có người xem. Bây giờ trình độ của mọi người đã được cải thiện nhưng nhận thức vẫn chưa đâu vào đâu. Ví dụ như lần này, người vây xem có thể không biết bản thân họ sẽ gây ra hậu quả gì cho người khác. Em nghĩ em sẽ kể một vài chuyện cũ để mọi người đều nhận thức được những vấn đề bình thường mà họ luôn không để ý."

"Cũng được đó." Giải Thừa cười nói: "Nếu có tiết mục đánh võ thì ông chủ nhớ phải gọi anh tới làm khách mời đó."

Cố Diệp im lặng nghĩ, nghèo đến điên rồi hả.

—— ——

Trước khi lên máy bay, Giải Thừa bái một cái ở sảnh chờ: "Tổ sư gia phù hộ, đi ra ngoài theo Cố Diệp như Conan này xin tuyệt đối đừng xảy ra việc gì."

Cố Diệp đá hắn một cái rồi cũng theo sau bái một cái: "Diêm Vương ba nuôi cùng sư phụ ở trên kia phù hộ con cùng với người độc ác Giải Thừa này đi ra ngoài không bị gặp xui xẻo."

Hai người chê bai nhau đến nửa ngày rồi mới cùng đi lên máy bay, lúc đến thành phố Hoài Tân đã là nửa đêm. Ở lại khách sạn đến ngày thứ hai, Cố Diệp liền gọi một anh trai chạy việc vặt đi mua hai cái cuốc đến, sau đó hết sức phấn khởi mà thúc giục Giải Thừa dẫn đường. Lúc tài xế xe taxi nghe xong việc bọn họ muốn ra ngọn núi sau thành, sau đó lại nhìn thấy dụng cụ trong tay họ liền không muốn chở đi nữa.

Vẻ mặt Cố Diệp chân thành tha thiết, tay cầm theo cái cuốc lanh lợi nói: "Anh trai à, chúng tôi đi lên núi đào măng, anh đưa chúng tôi đi đi mà."

Ánh mắt người lái xe lập tức chuyển từ phòng bị sang nhìn một tên ngốc: "Mùa xuân mới có măng, bây giờ thì làm gì có?"

"Tôi mặc kệ, dù sao chúng tôi cũng muốn đi đào măng." Cố Diệp ăn mặc chỉnh tề, cười rộ lên nhìn như một cậu bé không biết đến cái khổ nhân gian, trông không giống đi làm việc xấu. Tài xế để bọn họ lên xe rồi chở lên sườn núi, còn tốt bụng nhắc nhở: "Mùa này thật sự không có măng đâu. Nếu không tìm được thì tranh thủ thời gian trở về nhà đi."

Cố Diệp cầm cái cuốc lên, cảm ơn anh ta rồi chậm rãi ung dung khiêng cái cuốc đi lên trên núi. Một lúc sau, Cố Diệp mới bực mình: "Tại sao lại muốn chôn ở trên núi chứ, đi xa như vậy, em leo lên cũng mệt."

"Nói thừa thãi, không chôn trên núi chẳng lẽ muốn chôn trên quảng trường chắc? Lúc trước, sư phụ anh cùng những người khác đều có ý muốn là chôn ở trên núi để vừa vặn có thể nhìn thấy thành phố Hoài Tân. Đây là thành phố mà anh ta cứu về, để anh ta nhìn thấy yên lòng."

Cố Diệp cười "Ha ha" hai tiếng: "Sư huynh có thể không muốn nhìn đâu, vì đã chán rồi."

Núi này cũng không cao nhưng đường lên núi lại hẹp và rất dốc. Người cao tuổi muốn đi lên không những cần thể lực mà còn cần cả dũng khí nữa. Cố Diệp vừa đi vừa nghĩ, Kiều Kiều nói có một nữ nhân nhìn tuổi tác cũng không nhỏ ngồi trước mộ của cậu, đối phương đi lên với tâm lý gì vậy? Cố Diệp lắc lắc đầu, không muốn nghĩ thêm, cười tít mắt thăm dò Giải Thừa: "Phong thuỷ của ngọn núi này cũng không tệ lắm."

Sắc mặt Giải Thừa khó coi, nói: "Sư phụ anh muốn tìm vùng đất có phong thủy tốt."

"Được rồi. Nét mặt của anh cũng không cần phải nghiêm trọng như thế đâu, sẽ không có việc nhân quả báo ứng hay tổn hại âm đức của anh đâu. Em còn có thể làm hại anh hay sao?" Cố Diệp vừa đi vừa nói: "Sau khi trở về em sẽ mời anh đi ăn. Thành phố Hoài Tân chính là một thành phố nổi tiếng có lịch sử lâu đời, chúng ta muốn ăn cái gì thì ăn cái đó."

"Anh muốn ăn hải sản."

"Ăn! Cái gì đắt thì cho anh ăn cái đó."

Giải Thừa đột nhiên vui vẻ liền lôi Cố Diệp chạy vèo vèo, một lát sau đã lên đến đỉnh núi. Hai người đi xung quanh xem xét đều ngây người ra một chút. Ngay phía trước bia mộ là một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đang đứng quay lưng lại với họ, mặt hướng tới bia mộ nên không thấy rõ biểu cảm gì, từ trên bóng lưng nhìn ra có chút mất mát.

Cố Diệp còn chưa kịp cảm khái việc mình đi đào mộ quá tốn sức thì đã nghi ngờ người anh em này là ai?

Người kia nghe thấy tiếng có người đi lên liền xoay người lại, gật nhẹ đầu chào hỏi với hai bọn họ: "Xin chào!"

Ngữ điệu đối phương có chút không lưu loát. Cố Diệp nhíu mày: "Người Nhật Bản ư?"

"Đúng vậy, gia tộc Thổ Ngự Môn, sư phụ đặt tên tôi là Akina."

Cái tên này cảm giác có hơi quen tai nhưng trong lúc nhất thời Cố Diệp không thể nào nhớ ra trước kia đã được nghe ở đâu. Cậu đánh giá qua đối phương một chút, hơn hai mươi tuổi, ngũ quan cân đối với khuôn mặt lạnh lùng, nhìn khí chất thì là người có võ công: "Tôi tên là Cố Diệp, anh đi xa như vậy là để đến bái kiến sư huynh của tôi sao?"

"Cậu là Cố Diệp?" Minh Na có chút mơ hồ nhìn lại một chút bia mộ có hai chữ Cố Diệp: "Các cậu..."

Cố Diệp cười nói: "Đây là sư huynh tôi. Anh tới nơi này nhất định là có điều muốn hỏi, muốn làm gì thì có thể nói với tôi cũng được vì tôi là sư đệ anh ấy."

Đối phương nhìn kĩ lại Cố Diệp, dù cho đã cố gắng che dấu nhưng Cố Diệp vẫn có thể nhìn ra ý muốn chiến đấu của người kia. Cố Diệp cười nói: "Chắc anh tới tìm anh ấy để so tài nhỉ, đáng tiếc anh ấy đã chết rồi."

"Đúng vậy, tôi đến để thực hiện lời hứa mười ba năm trước. Mười ba năm trước, sau khi tôi từng bị hắn đánh bại thì liền trở về vất vả nghiên cứu, cố gắng học tập, không nghĩ tới lúc quay trở lại tìm hắn thì hắn đã chết rồi."

Cố Diệp vẫn không nhớ ra đối phương là ai, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu chấp nhận lời khiêu chiến cả. Lời mời đưa tới cửa mà còn không đánh thì không phải sợ cũng là bị ngốc. Cố Diệp vỗ vỗ lên ngực mình nói: "Không sao đâu, tìm tôi này! Anh ấy biết thì tôi cũng biết. Anh không đánh bại được sư huynh tôi thì cũng không đánh được tôi đâu."

Nếu là chuyện khác thì Giải Thừa sẽ ngăn cản cậu, đến khi nghe thấy họ nói muốn so tài, Giải Thừa cũng hứng thú, vui vẻ nói: "Đúng! Sư huynh em ấy biết thì em ấy cũng biết, anh muốn so cái gì?"

Cố Diệp hỏi: "So tài ở đâu?"

Đối phương ngẩn người, từng nghe nói đại sư của giới huyền học Trung Quốc tu tâm dưỡng tính, không thích tranh đấu, vậy mà những người hắn từng gặp đều là người hiếu chiến: "Nếu như sư huynh cậu đã không có ở đây thì tôi so tài với cậu cũng giống vậy. Tôi với hắn từng ước hẹn là nếu hắn thua sẽ cùng tôi về Nhật Bản, còn nếu tôi thua thì sẽ dập đầu gọi ba."

Cố Diệp liền vỗ tay một cái, nhớ ra rồi!

"Anh thua tôi cũng không cần anh gọi tôi là ba, sau khi trở về đừng nói tôi bắt nạt bạn bè người ngoại quốc là được rồi." Cố Diệp xắn tay áo lên: "Tôi đã nghe sư huynh tôi nói qua về anh. Đấu pháp hay bày trận của anh không thắng được anh ấy, về triệu hoán thức thần còn bị anh ấy dùng một bàn tay đánh khóc đúng không?"

Trên mặt Akina không nhịn được khi bị Cố Diệp thẳng thừng nói ra sự việc xấu hổ trước kia của hắn như vậy.

Giải Thừa nhỏ giọng hỏi: "Em biết thật sao?"

Cố Diệp giải thích: "Trước kia hắn cùng sư phụ của mình đến khiêu chiến với sư phụ em, sau đó sư phụ hắn bại dưới tay sư phụ em, còn hắn thì bị bại dưới tay sư huynh. Mười ba năm sau hắn lại bại dưới tay em thì có thể coi là duyên phận đi."

Giải Thừa bó tay rồi, em có thể lấy đâu ra tự tin là em có thể làm được thế?

Cố Diệp thách thức mà nói: "Chờ tôi đào cái mộ này xong thì sẽ so tài với anh. Xin nhường bước một chút."

Akina không biết cậu muốn làm gì liền tránh sang một bên. Cố Diệp xắn tay áo muốn lên bên trên thì bị Giải Thừa giữ chặt lại: "Ngôi mộ này bình thường người đi lên cúng bái sẽ không có việc gì, nhưng em muốn di chuyển cái này thì sẽ động đến các từng cái từng cái trận pháp một đó."

Cố Diệp ghét bỏ: "Làm nhiều trận pháp như vậy làm cái gì? Bên trong ngoại trừ cái đĩa gieo quẻ cũng không có giấu bảo bối gì. Không biết dùng thì có đào ra lấy đi cũng vô dụng."

"Em không biết sư huynh em đã đắc tội với bao nhiêu người khi còn sống sao? Lúc trước vì sợ mộ của sư huynh em sẽ bị kẻ thù đào lên nên sư phụ anh mới bỏ ra nhiều công sức như vậy."

Cố Diệp bật cười "Không cần thiết đâu. Đây chỉ là một ngôi mộ rỗng, anh ấy cũng không có ở bên trong. Người đều đã đi rồi, làm những việc đó thật vô ích."

Giải Thừa thở dài: "Nhưng họ cảm thấy mắc nợ với sư huynh của em."

"Chẳng ai nợ ai cả, là ông trời đặc biệt ưu ái anh ấy. Em biết mở trận pháp này, anh cũng tránh ra đi."

Giải Thừa không yên lòng: "Đây là do mấy đại sư hợp lực cùng nhau làm vậy nên em cẩn thận một chút."

Cố Diệp kiêu ngạo nói: "Giá yêu thuyết ba, tam kỳ lục nghi âm dương độn, thanh long thiên địa nhĩ cát phương, thập nhị hoàng đạo cát thì quyết, bát môn tam luận định Côn Lôn..."

Giải Thừa bội phục: "Em cũng biết sao?"

Cố Diệp cười cười: "Một chút."

Giải Thừa mặt lạnh nói: "Con mẹ nó, em đùa anh đấy à."

Cố Diệp cười nói: "Em thật sự chỉ biết một chút, chưa đạt đến trình độ thông thạo đâu. Thuật học có nhiều lĩnh vực, điểm này nhất định phải thừa nhận, nhưng mà em phá trận cũng không cần rắc rối như vậy. Quỷ tướng đại ca, Thanh Y, Dạ Ly, ra." Cố Diệp cầm trong tay một thanh phù chú: "Gia quỷ khí, hộ quỷ hồn, cường quỷ phách."

Cố Diệp đã ban cho họ thêm ba phần sức mạnh, giữa ban ngày mà luồng bóng đen quỷ khí trên núi cuồn cuộn, dọa sợ vô số chim bay mất. Cố Diệp bấm bấm ngón tay, sắc mặt lạnh lẽo: "Phá trận."

Giải Thừa bị dọa giật nảy mình: "Em bị điên rồi sao, bao nhiêu tâm huyết của sư phụ là để bảo vệ sư huynh của em đấy!"

"Không cần." Cố Diệp kiêu ngạo nói: "Khi còn sống không ai quan tâm thì khi chết cũng không cần người khác phải nhớ thương. Phá."

Giải Thừa nghe cậu nói một câu tương tự như Úc Trạch, trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn bỗng trở nên phức tạp. Quỷ khí cuồn cuộn lướt qua, trận pháp liên tục bị ba kẻ tàn nhẫn không biết nương tay là gì dùng bạo lực hủy đi. Mấy người cùng nhau hợp sức đè lên tảng đá, những cây nhỏ cao đến 20 phân trong trận cũng đổ rạp như bị ai đó đạp gãy. Trên đỉnh núi vốn không có gió nhưng lúc này cát đá lại bay đầy trời. Thật may mắn là không có người bình thường ở đây, nếu không trước đó đã bị dọa ngất vì nghi ngờ trên núi này có yêu quái hoành hành rồi.

Năm trận pháp lần lượt bị cưỡng chế phá đi, Cố Diệp tự mình cầm cuốc, bắt đầu đào mộ.

Giải Thừa nhìn đến đây cũng thấy không còn cách nào khác liền cầm cuốc đào giúp Cố Diệp. Không bao lâu sau, bia mộ bị phá bỏ, một hũ tro cốt được móc ra từ bên trong. Sau khi lấy nó ra, Cố Diệp còn cười hì hì nói: "Vẫn còn rất xịn nhỉ."

Khóe miệng Giải Thừa giật giật một cái: "Em tranh thủ thời gian lấy đi!"

Cố Diệp để hũ tro cốt xuống đất, xoa xoa tay. Sau khi mở nắp, Cố Diệp lấy một cái đĩa gieo quẻ màu đỏ từ bên trong ra, mừng rỡ dùng tay áo chùi chùi, phấn khởi nâng lên cao. Ánh mặt trời chiếu vào khiến đĩa gieo quẻ càng trở nên đỏ đậm tuyệt đẹp. Cố Diệp hưng phấn nói: "Giải Thừa! Mau nhìn này! Sư phụ em truyền lại bảo bối trông xinh đẹp chưa này?"

Giải Thừa gật đầu: "Màu sắc rực rỡ này thực sự rất hợp với em."

Cố Diệp liền ôm vào ngực mình, trong nháy mắt tim như có cảm giác ấm áp được lấp đầy: "Thật tuyệt, trọng lượng này mới phù hợp."

Giải Thừa bất đắc dĩ nói: "Mau đem hũ tro cốt của sư huynh em chôn lại vào trong mộ rồi lấp đi thôi."

"Không." Cố Diệp đạp đổ bia mộ vào trong hố đất: "Trông thấy cái bia mộ này đã thấy xui xẻo rồi, lấp đi."

Giải Thừa tức giận: "Em đừng làm rối lên nữa có được hay không? Người chết là lớn nhất."

Cố Diệp kiên trì nói: "Không được, lấp đi. Đây là phong tục của môn phái bọn em nên anh mau giúp em lấp đi."

Giải Thừa cãi không lại cậu nên chỉ có thể lấp hố đi, lấp xong còn san mặt đất cho phẳng rồi cúi người vái một cái vô cùng thành kính.

Cố Diệp ở một bên khoé miệng không ngừng giật giật, cảm giác như có điềm xấu.

Nhìn đến đây, sắc mặt của Akina trở nên nghiêm trọng, bước tới: "Đây cũng là phong tục của các cậu sao? Tôi đọc được một tin tức là ở Trung Quốc có thành phố mai táng người chết ở trên cây, nửa năm sau khi người chết được treo ở trên cây thì đem hài cốt trở về để chôn cất. Đây thật là một tập tục ghê người."

Cố Diệp suýt chút nữa bị chọc cười, nghiêm túc nói: "Đây chính là quy củ của đất nước chúng tôi. Con cháu đào mộ và thừa kế di sản, anh cũng không nên suy nghĩ dại dột mà đi đào mộ của người khác lên, nếu không sẽ bị đánh chết đấy."

Akina nghiêm túc nói: "Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi sẽ nhớ kỹ."

Cố Diệp không nhịn được cười xấu xa, vậy mà hắn tin là thật: "Được rồi, bây giờ tôi đã làm xong việc chính rồi, anh muốn so tài cái gì?"

Sau khi nhìn thấy bản lĩnh của Cố Diệp, Minh Na liền bỏ đi suy nghĩ muốn tỉ thí cùng cậu ngay bây giờ: "Tối ngày mai, vẫn ở chỗ này."

"Được." Cố Diệp cười híp mắt nói: "Anh nhớ trở về chuẩn bị cẩn thận, đừng để thua tôi quá khó coi, không lúc quay lại sẽ khó ăn nói với sư phụ lắm."

Giải Thừa lôi Cố Diệp đi: "Em cũng quay về chuẩn bị một chút đi, đừng để bị thua người ta."

Cố Diệp không chút đếm xỉa mà nói: "Em xem mặt hắn đã thấy là tướng không đánh mà thua rồi."

Không nghĩ tới sau khi hai người vất vả xuống núi bắt taxi quay trở về được khách sạn lại gặp Akina ở đây. Bọn họ ở cùng một khách sạn, Cố Diệp nhếch mày một cái: "Đây chính là duyên phận. Vì đoạn duyên này tôi sẽ bói cho anh một quẻ, ban đêm anh nên cẩn thận chút, đêm nay anh có họa sát thân, nguy hiểm đến tính mạng."

Ánh mắt Akina lóe lên, hơi cúi đầu khách khí nói: "Cảm ơn."

Cố Diệp cùng Giải Thừa đi trước một bước, Giải Thừa nhỏ giọng nói: "Anh cảm thấy hắn đến nước mình không chỉ để tìm sư huynh của em so tài mà còn có dự định khác nữa."

Cố Diệp không chút để ý mà nói: "Vậy thì mặc kệ đi, chỉ cần không chết ở trong nước ta là được."

"Vừa rồi vì sao em lại giúp hắn?"

"Vẫn là câu nói kia, nếu bạn bè quốc tế chết tại Trung Quốc thì sẽ không có ảnh hưởng tốt đối với chúng ta, sau này lại có tin đồn xấu nói Trung Quốc chúng ta trị an không tốt, cuộc sống của người dân không được hạnh phúc rồi thừa cơ kiếm chuyện rắc rối, dẫn đến chiến tranh thương mại gì đó." Cố Diệp ghét bỏ nói: "Em không muốn nhìn thấy bộ mặt thiểu năng như vậy."

Giải Thừa nghe vậy thì gật đầu: "Em nói rất có lý, vì vậy, để ăn mừng cho việc em nói được tiếng người, chúng ta sẽ ăn một bữa ngon. Anh muốn ăn một con tôm to 2 cân."

"Đi! Em đưa anh đi ăn!" Cố Diệp ôm cái đĩa gieo quẻ mất mà tìm lại được, hạnh phúc như lên mây: "Hai con có đủ hay không? Không đủ thì mua hẳn tám con, em có tiền mà. Không thì em dẫn anh đi dạo một vòng quanh khách sạn năm sao. Anh cũng không biết thế nào gọi là: Cha tôi là Cố Đức Thành."

Giải Thừa nhếch khóe miệng, xong, Cố Diệp điên rồi.

Thành phố Hoài Tân là thành phố nổi tiếng có lịch sử lâu đời. Hai người ăn trưa no đủ rồi, buổi chiều đi dạo ngay trong thành phố, đi qua mấy địa điểm du lịch trứ danh để chụp mấy bức ảnh. Tới chỗ nào, Cố Diệp cũng đều đeo túi của cậu, không phải là đeo ở đằng sau mà chính là treo ở trước ngực, hai tay ôm túi của cậu y như ôm bảo bối vậy. Giải Thừa xem như đã hiểu, trong túi của cậu có nhiều đồ nhưng những cái khác cậu không sợ mất, chỉ sợ bị mất cái đĩa gieo quẻ màu đỏ này. Đúng là nó rất quan trọng trong lòng Cố Diệp.

Cố Diệp đắc ý gửi ảnh chụp qua cho Úc Trạch, cười nói: "Em còn tưởng rằng trở lại thành phố này lần nữa sẽ có rất nhiều cảm xúc, nhưng không nghĩ tới lại giống một người đi đường yên tĩnh, thưởng thức cảnh đẹp và trải nghiệm những nét nhân văn nơi đây mà không hề cảm thấy có chỗ nào khó chịu."

Nghe được lời cậu nói như vậy, Úc Trạch mới yên tâm. Cố Diệp thật sự đã buông xuống rồi.

"Chờ em được nghỉ, anh sẽ đưa em ra ngoài đi chơi một chút, sẽ mua cho em một trang viên để xây một cái chuồng ngựa, lại thêm một trường đua, em muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy."

Cố Diệp cười nói: "Được, anh nhanh chóng cố gắng kiếm tiền để còn mua cho em đi."

Giải Thừa có để ý đến một vật trang trí nhỏ liền gọi Cố Diệp qua đây xem, gọi hai tiếng lại phát hiện Cố Diệp đang trò chuyện video. Lòng Giải Thừa mệt mỏi quá ta, bất kể lúc nào cũng phân biệt đối xử với người độc thân.

Hai người chơi chán thì tìm quán cơm tối trên đường để ăn một ít rồi trở lại khách sạn. Cố Diệp cười tủm tỉm nhắc nhở Giải Thừa: "Buổi tối hôm nay nếu em nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt sẽ bảo Dạ Ly đi gọi anh."

Giải Thừa nhìn cậu cười đến mức hư hỏng như vậy: "Sẽ không phải là Âm Dương sư..."

"Xuỵt!" Cố Diệp nhỏ giọng nói: "Đừng nói ra, nếu không sẽ mất linh."

Giải Thừa lườm một cái, mất con mẹ nó linh.

Màn đêm rất nhanh đã bao phủ toàn bộ thành phố Hoài Tân. Đến tầm nửa đêm, vì trời rét nên có hiện một tầng sương trắng. Cả thành phố yên tĩnh tựa như một xứ sở sương mù.

Cố Diệp đang ngủ say thì bị ai đó đẩy một cái, cậu cảnh giác mở mắt ra liền nghe thấy ngoài cửa sổ có một hồi tiếng động "Cộc cộc cộc". Mắt Cố Diệp chớp chớp, ôm tâm thế muốn xem trò vui liền để Dạ Ly đi đánh thức Giải Thừa đến xem náo nhiệt.

Cố Diệp xuống giường, duỗi một đầu ngón tay ra rồi lặng lẽ đẩy cánh cửa ra một khe hẹp nhỏ đủ để nhìn thấy ở giữa không trung có một đứa trẻ màu tím đen đang bay lên. Phía dưới cổ nó không có tứ chi, chỉ có một dây ruột buộc chặt. Âm thanh "Cộc cộc cộc" chính là do tiếng răng va vào nhau của đầu đứa trẻ này lúc bay qua.

Cố Diệp hưng phấn đến nỗi không ngủ được nữa: "Thật kích thích quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info