ZingTruyen.Info

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính

Chương 27: "Tiện đường làm chuyện tốt luôn."

a_dish_from_eggs

Chương 27: "Tiện đường làm chuyện tốt luôn."

Edit: Tư Đằng

Beta: Cánh Cụt Biết Bay

**********

Sáng sớm hôm sau, Tô Sầm Sầm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cô ngái ngủ chui ra từ trong chăn, duỗi tay sờ soạng quanh gối cầm điện thoại lên, còn chưa đến chín giờ.

Ánh sáng điện thoại làm chói mắt cô, chờ hai giây sau mới có thể vào xem tin nhắn trong nhóm.

[Móa, tối qua có xem <Pick Me> không, Vu Hoàn tuyệt vời!]

[Tớ có xem tớ có xem, đoạn nhảy bổ sung kia thật sự làm tớ cực kỳ kinh ngạc.]

[Mọi người đang nói cái gì thế...]

[Đúng rồi, Vu Hoàn làm sao thế? Hình như mấy ngày nay không thấy cậu ấy đi học thì phải?]

[...]

Để hỗ trợ một vài bạn học chăm chỉ vùi đầu vào học hành nên không tiếp xúc với internet, có người rất tốt bụng gửi lên một đường link.

Chính là đoạn cut nhảy đơn của Vu Hoàn, chỉ trong một buổi tối mà lượt xem đã lên tới tận sáu con số.

Thực sự là rất hot.

Kéo xuống một lúc vẫn là những tin nhắn với nội dung như vậy, Tô Sầm Sầm ném điện thoại qua một bên, ngẩn người nhìn trần nhà một hồi lâu.

Đúng chín giờ, Tô Sầm Sầm ngồi dậy, chui ra khỏi chăn.

Sau khi rửa mặt xong, đi xuống tầng, phòng khách rộng lớn không có một bóng người, chỉ khi cô đi tới gần phòng bếp mới nghe được chút tiếng động.

Dì giúp việc bưng một ly sữa bò nóng đi ra: "Tiểu Sầm dậy rồi à, tới đây, uống sữa trước đi."

Tô Sầm Sầm nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhận ly sữa nhấp một ngụm nhỏ: "Bố con đâu ạ?"

"Tới công ty rồi, dì nghe nói hình như là có việc gấp." Bà mang bữa sáng ra bàn, đặt ngay ngắn trước mặt Tô Sầm Sầm: "Phu nhân, à không, bà Vu cũng ra ngoài từ sáng sớm rồi."

Nhận ra bản thân nói lỡ lời, dì giúp việc sửa lời ngay lập tức.

Những người làm việc trong nhà họ Tô đều biết quy tắc bất thành văn này.

Trước mặt Tô Sầm Sầm, tuyệt đối không được gọi Vu Mân Hàm là phu nhân.

Trước đây có người lỡ lời gọi bà ta như vậy, làm Tô Sầm Sầm nổi giận lôi đình, từ đó về sau trong lòng mọi người đều đã có suy tính.

Hơn nữa...

Chỉ bởi vì Tô Sầm Sầm không thích mà đã nhiều năm như vậy Tô Minh Viễn cũng không hề đi đăng ký kết hôn với Vu Mân Hàm, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nhìn là đã hiểu.

Tô Sầm Sầm nhìn bà một cái, thờ ơ hỏi: "Sáng sớm đã ra ngoài sao ạ?"

"Đúng vậy." Dì giúp việc thu lại những bát đũa đã dùng xong: "Gần đây có vẻ rất thường xuyên ra ngoài, chắc là có hẹn với ai đó."

Tô Sầm Sầm gật đầu suy tư.

Sau khi đã ăn no lửng bụng, cô đứng dậy, cuối cùng lại đột nhiên quay đầu: "Trưa nay con sẽ không về ăn cơm đâu."

Mấy hôm trước cô đã hẹn với Dương Khả tới hiệu sách mới mở trong trung tâm thương mại, để tìm xem có sách bài tập nào mới không, sau đó sẽ đi dạo với nhau một lúc, đến giờ thì quay về trường học luôn.

Nửa tiếng sau, hai người gặp nhau tại trung tâm thương mại.

Xung quanh toàn là tiếng người ồn ào, Dương Khả kéo tay Tô Sầm Sầm: "Cậu... không sao chứ?"

Cô quan sát sắc mặt Tô Sầm Sầm thật kỹ, chỉ sợ Tô Sầm Sầm bị tổn thương gì.

Tô Sầm Sầm hỏi: "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

"Thì chuyện... Vu Hoàn đó."

Toàn trường đều biết Tô Sầm Sầm và Vu Hoàn không hề hợp nhau.

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tô Sầm Sầm bóp bóp mặt Dương Khả: "Tớ vẫn ăn no ngủ kỹ."

"Thật ra cũng chẳng giỏi lắm." Dương Khả kéo tay cô đi vào bên trong.

Chưa đi được hai bước, đột nhiên cô cảm thấy sau lưng có người kéo lại.

Tô Sầm Sầm quay đầu lại theo bản năng, không nhìn thấy ai cả, cúi xuống một chút mới thấy... một bé gái năm sáu tuổi.

Tô Sầm Sầm và Dương Khả liếc nhìn nhau, cô ngồi xổm xuống: "Có chuyện gì thế em gái nhỏ."

Bé gái tóc buộc túm đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hình như vừa chạy từ đâu đó tới. Đôi mắt cô bé long lanh trong sáng, rụt rè sợ hãi nhìn Tô Sầm Sầm, dáng vẻ cực kỳ khó xử.

Tô Sầm Sầm lại hỏi lại lần nữa.

"Chị ơi." Giọng nói cô bé rất mềm mại, vừa mở miệng nói đã khiến trái tim Tô Sầm Sầm tan chảy.

"Chị mau cứu anh trai em với."

"Anh ấy bị, anh ấy bị..." Bé gái cau mày, dáng vẻ cứ như có mối thù sâu nặng: "Bị một đám chị gái xấu xa ngăn lại rồi."

"Ngăn lại?" Tô Sầm Sầm như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn đứng dậy phối hợp theo: "Vậy em đưa chị đi xem thế nào được không?"

Thấy cô chuẩn bị đi theo người khác, Dương Khả lập tức ngăn lại: "Cậu thật ngốc quá, không có lòng phòng bị gì cả."

Cô ấy cảnh giác nhìn bé gái, bám vào vai Tô Sầm Sầm nhỏ giọng nói vào tai cô: "Thời buổi hiện nay toàn có trò lừa bán người kiểu này, cậu đừng có bị lừa dễ dàng như vậy chứ!"

Tô Sầm Sầm dở khóc dở cười: "Không nghiêm trọng tới mức đó đâu."

Cô cũng đã quan sát kỹ, bé gái này mặc toàn là đồ hiệu, giá cả cũng phải đến năm chữ số, sao có thể là lừa đảo được?

Nghe thấy cô nói lý do nhưng Dương Khả vẫn chưa yên tâm lắm.

Đang lúc tranh chấp, hai người bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười.

Tô Sầm Sầm quay đầu lại, thấy Bách Thanh đang đứng cách cô hai bước.

Hôm nay anh mặc quần áo bình thường, áo hoodie có mũ màu đen, phía dưới mặc quần bò đậm màu, ăn mặc rất tùy ý lại càng làm nổi bật gương mặt đẹp trai.

Bách Thanh chủ động đi tới: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tới mua đồ." Tô Sầm Sầm giơ cánh tay đang nắm tay bé gái: "Tiện đường làm chuyện tốt luôn?"

Bách Thanh đảo mắt nhìn qua bé gái, hỏi: "Có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Tô Sầm Sầm chưa kịp nói gì, Dương Khả đã vội vàng cướp lời: "Muốn muốn muốn!"

Cô ấy quá mức sợ hãi, giờ có một nam sinh cao lớn như Bách Thanh ở đây, cảm giác an toàn tăng lên nhiều.

Tô Sầm Sầm lại kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa.

Nói xong, bé gái túm tay cô đi về phía trước hai bước: "Chị ơi, anh trai em sắp bị ăn thịt mất rồi!"

"Được được được, chúng ta đi ngay giờ đây."

Bách Thanh cũng đi theo, anh thoáng nhìn thấy Dương Khả ở bên cạnh, suy nghĩ nói: "Hai người tới đây để mua sách hả?"

"Tôi vừa đi ngang qua thấy chỗ đó rất đông người, không biết bây giờ đã bán hết chưa."

Tô Sầm Sầm nghe thấy vậy thì rất sốt ruột.

Cô giục Dương Khả: "Vậy cậu mau qua đó đi, Bách Thanh đi cùng tớ, sẽ không có việc gì đâu."

Nhất định phải mua được sách bài tập.

Dương Khả gật đầu, sau đó nhanh chân chạy đi mất.

Giờ chỉ còn lại ba người họ.

Bách Thanh nhìn Tô Sầm Sầm ở bên cạnh, khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn mịn màng hơi ửng hồng, hơi cúi người nói chuyện với bé gái, giọng điệu dịu dàng đến mê người.

Ánh mắt Bách Thanh tối lại.

Có lẽ là do bé gái còn nhỏ tuổi nên không nhớ rõ đường đi, kéo họ vòng đi vòng lại hơn mười phút mới tìm được đến nơi.

Cửa phòng WC bị một đám con gái vây quanh, thậm chí không tìm được một kẽ hở.

Nhìn trận địa này, Tô Sầm Sầm không nhịn được hỏi: "Anh trai em... không phải là phạm nhân bỏ trốn đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info