ZingTruyen.Info

Edit Full Hanh Trinh Doat Lai Hao Quang Nu Chinh

Chương 23: Rất có cảm giác CP

Edit: Tư Đằng

Beta: Dâu Tây

**********

Vu Mân Hàm cẩn thận quan sát sắc mặt của Tô Minh Viễn.

Đi theo ông nhiều năm như vậy, đương nhiên bà ta biết giới hạn của Tô Minh Viễn ở đâu. Bà ta cũng biết rằng việc này sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của ông, cho nên bà mới chọn cách che giấu.

Sắc mặt Tô Minh Viễn rất u ám, nhưng ngại việc Tô Sầm Sầm vẫn còn ở đây nên kìm nén không nổi giận.

Ông chỉ lạnh lùng nhìn bà một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Nhưng dường như Tô Sầm Sầm cảm thấy sự việc còn chưa đủ lớn, cắn đũa hỏi: "Chương trình gì thế ạ, có phải sẽ được thấy rất nhiều người nổi tiếng không?"

Vu Mân Hàm: "..."

Mày không nói lời nào cũng không ai nói mày câm đâu!

Bà ta gượng cười xấu hổ, cố ý lảng sang chuyện khác: "Tiểu Sầm mau ăn đi, lát nữa muộn học mất."

Tô Sầm Sầm lắc đầu: "Vẫn còn sớm ạ."

Cô rướn người về trước, bộ dạng cực kỳ tò mò: "Vậy con có thể nhờ Vu Hoàn xin chữ ký giúp con được không, con còn chưa..."

Tô Minh Viễn đập thật mạnh đôi đũa xuống.

Ông hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén sự tức giận, xua xua tay với Tô Sầm Sầm: "Con ăn no rồi thì lên tầng đi, đến giờ sẽ gọi tài xế đưa con đi học."

Tô Sầm Sầm thuận theo ông đứng dậy: "Vâng ạ."

Ngay khi cô vừa rời đi, Vu Mân Hàm thử nắm lấy tay Tô Minh Viễn đang đặt trên bàn ăn, nhưng bị ông mạnh mẽ hất ra.

Vẻ mặt Vu Mân Hàm trở nên đờ đẫn, động tác có chút nơm nớp lo sợ: "Minh, Minh Viễn."

Bà ta vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng không dám trực tiếp đến gần nữa mà vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần.

"Đây là ước mơ của Vu Hoàn, tôi, tôi không thể ngăn cản được."

"Ước mơ?" Tô Minh Viễn cười nhạo: "Ước mơ của con bé là muốn bị vô số người bình phẩm đánh giá? Là trở thành trò tiêu khiển cho đám người nhàn rỗi?"

"Đúng là tham vọng lớn."

Những lời Vu Mân Hàm muốn nói ra đều bị Tô Minh Viễn chặn lại. Bà ta há miệng, thật lâu sau vẫn chưa thể nói gì.

Người đàn ông Tô Minh Viễn này ngày thường nhìn thì ôn hoà nho nhã, đối xử với ai cũng nhẹ nhàng, nhưng ông có thể vững vàng ngồi ở vị trí chủ tịch nhiều năm như vậy, chắc chắn không phải chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài.

Huống hồ, người sống trong gia đình giàu có như ông khinh thường nhất là những người trong giới giải trí. Ông cảm thấy những người đó như là con hát, là một trong ba nghề nghiệp đáng khinh nhất, nói ra đã thấy mất mặt.

Có vài lần Vu Mân Hàm ra ngoài xã giao cùng ông, bà ta cũng sẽ gặp phải những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi cùng mấy ông chủ lớn tuổi. Nếu không phải là những người mẫu nhỏ trong giới thì sẽ là mấy cô diễn viên trẻ mới vào nghề.

Ăn một bữa cơm được năm vạn, ngủ một đêm được hai mươi vạn. Giá niêm yết rõ ràng, đúng là không biết xấu hổ.

Vì đã thấy quá nhiều, đương nhiên thành kiến của Tô Minh Viễn cũng càng ngày càng sâu.

Cho dù Vu Hoàn khác với những người đó, nhưng ấn tượng xấu đã tích lũy từ lâu, sao có thể thay đổi chỉ bằng vài câu nói của bà ta?

Vu Mân Hàm đảo mắt, âm thầm suy tính xem nên dùng biện pháp gì để vượt qua tình hình hiện tại.

Thế là bà ta mạnh mẽ cấu vào đùi mình, móng tay ghim sâu, dường như đã xuất hiện vết xanh tím ẩn hiện.

Cảm thấy nước mắt đã ngập tràn trong mi, Vu Mân Hàm mới ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Tô Minh Viễn.

"Tôi đi theo ông nhiều năm như vậy mà chẳng hề có danh phận. Dù bên ngoài bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng khinh bỉ tôi đến thế nào? Người ta nói tôi là tình phụ*, nói tôi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

*Tình phụ /情妇/: tình nhân của người đàn ông có vợ.

"Thân phận của Hoàn Hoàn cũng luôn bị mọi người chỉ trích. Tôi biết trong lòng ông con bé không thể nào so được với Tiểu Sầm, nhưng qua nhiều năm như vậy rồi, con bé cũng thật lòng coi ông là bố mình."

"Bây giờ con bé chỉ muốn theo đuổi ước mơ của bản thân, sao ông lại nỡ nói con bé như vậy?"

Vu Mân Hàm càng nói càng nghẹn ngào, một lúc sau đã khóc không thành tiếng.

Tô Minh Viễn cũng không tránh khỏi có chút mềm lòng.

Vu Mân Hàm nói thực ra cũng có câu có lý. Bởi vì liên quan đến Tô Sầm Sầm, đã ngần ấy năm ông nhất quyết không đi đăng ký kết hôn với Vu Mân Hàm. Ông cũng đã từng nghe thấy những tin đồn nhảm nhí bên ngoài đó.

Như vậy đúng là quá tủi thân cho bà rồi.

Thái độ của Tô Minh Viễn mềm mỏng hơn chút: "Nhưng con bé cũng không nên tham gia cái đó..."

Vu Mân Hàm thuận tiện ngả vào lòng ông, mềm giọng cầu xin: "Từ nhỏ Hoàn Hoàn đều rất nghe lời, trước giờ cũng chưa hề cầu xin tôi cái gì, sao tôi có thể nhẫn tâm cự tuyệt con bé được chứ?"

Tô Minh Viễn chỉ có thể tạm thời gật đầu: "Để đó nói sau đi."

---

Lần này về nhà đã đạt được mục đích, Tô Sầm Sầm hài lòng quay trở lại trường học.

Những ngày tháng của năm cuối cấp ba luôn rất bận rộn, nháy mắt đã qua ba ngày.

Buổi sáng sau khi kết thúc tiết ba, Tô Sầm Sầm và Dương Khả đi cùng nhau từ quầy căn-tin trở lại. Mới vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng hò hét của Tần Thân từ phía sau.

"Trời ơi đây là anh Bách của tớ đây sao?"

"Quá đẹp trai, quá đẹp trai rồi."

"Bộ phim này vừa ra mắt, người theo đuổi cậu đã xếp hàng dài tới tận trường dạy nghề bên cạnh rồi đấy."

"..."

Tần Thân nói hết câu này đến câu khác, rõ ràng chỉ có một cái miệng mà cậu nói nghe cứ như có ba bốn người đang nói chuyện.

Dường như Bách Thanh đã quen với bộ dạng khùng điên này của cậu, nên chỉ hờ hững lật sách, không thèm nhìn lấy cậu một cái.

Tô Sầm Sầm trở về chỗ ngồi, chốc lát sau như do dự muốn nói rồi lại thôi.

Bách Thanh buông sách: "Làm sao vậy?"

Giữa hai người cách nhau một khoảng nhỏ, Tô Sầm Sầm nghe không rõ lắm, đứng dậy ghé người lại gần: "Cậu nói gì cơ?"

Cô hơi cúi người, gương mặt trắng nõn gần anh trong gang tấc. Mái tóc rũ xuống, sợi tóc nhẹ nhàng phất qua mu bàn tay Bách Thanh.

Bách Thanh rũ mắt nhìn sợi tóc kia.

Mái tóc đen nhánh dính sát một bên gương mặt càng tôn lên làn da trắng nõn, ở cự ly gần còn có thể thấy những sợi lông tơ nhỏ li ti.

"Cậu có gì muốn nói à?"

Tô Sầm Sầm bừng tỉnh: "Đúng là tớ đang định hỏi, hôm qua dì Đường trở về có tức giận không?"

Bởi vì sau khi họp phụ huynh, bà có nhiệt tình mời cô đến nhà ăn cơm nhưng lại bị cô từ chối.

Bách Thanh mỉm cười nhẹ, gương mặt có vài phần bất đắc dĩ: "Sao có thể dễ dàng tức giận như thế được."

Anh ho nhẹ, giọng nói đượm ý cười: "Nhưng bà ấy có nói, tối nay muốn gọi cậu sang ăn cơm."

Tô Sầm Sầm lập tức đồng ý: "Được thôi!"

Sau khi cô rời đi, Bách Thanh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đến Wechat của Đường Thấm: [Mẹ, tối nay Sầm Sầm muốn đến nhà mình ăn tối.]

Cùng lúc đó, Tô Sầm Sầm cũng đang bị một đám nữ sinh vây quanh.

Lớp 12-1 là lớp trọng điểm của ban khoa học tự nhiên. Vốn dĩ đã ít nữ sinh, thời gian học tập còn không đủ, làm gì có thời gian đi bắt nạt, cô lập người khác.

Vì thế ở đây, quan hệ của Tô Sầm Sầm với những nữ sinh khác cũng không tồi.

Mấy cô gái tụ tập ở chỗ ngồi Tô Sầm Sầm, cậu một câu tớ một câu nói chuyện phiếm:

"Sầm Sầm à, tạo hình này của cậu thật xinh đẹp, diễn xuất cũng không tồi ha ha ha."

"Không ngờ cũng rất có cảm giác CP* với Bách Thanh đấy nhé."

*CP: Viết tắt của "Couple", có nghĩa là cặp, đôi. Ý nghĩ về CP ở đây vẫn có nghĩa là cặp, đôi nhưng không nhất định người trong cuộc phải có sự liên quan, mối quan hệ "thân thiết" với nhau mà chỉ là sự tương tác thân mật trên màn ảnh, sân khấu... Có thể chỉ là do mọi người (hoặc fan) ghép đôi. (Nguồn: Google)

Không có những lời nói giấu dao*, không có những thái độ kỳ lạ không chân thành**, chỉ là cuộc nói chuyện đơn giản giữa bạn học với nhau, nhưng lại làm Tô Sầm Sầm cảm thấy một sự chuyển biến rất lớn.

*Gốc là Kẹp súng có thanh /夹枪带棒 /: sự mỉa mai ẩn giấu trong lời nói. (Nguồn: Baidu)

**Gốc là Âm dương quái khí /阴阳怪气 /: diễn tả thái độ kỳ quặc, ăn nói lạnh lùng vô lý từ bên này hay bên kia, nói năng cay độc và châm biếm, không thể đoán định và ước đoán được. (Nguồn: Baidu)

Cùng thời gian đó, hệ thống xuất hiện.

Giọng nói máy móc thường ngày hôm nay lại mang theo những lời chúc hiếm hoi: [Ting, nhiệm vụ phim tuyên truyền đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của người qua đường với cô đã tăng lên không ít.]

Chưa đầy hai giây sau, nó lại lên tiếng: [Ting, phát hiện độ yêu thích của nam chính đã gia tăng. Tuyên bố nhiệm vụ yêu đương thứ hai: Ôm Bách Thanh.]

Suýt nữa thì Tô Sầm Sầm phun cả nước: "Mi nói cái gì?"

Cô xoa xoa ngực, hỏi lại: "Mau lặp lại lần nữa?"

Hệ thống cười vô cùng gợi đòn: [Nhiệm vụ yêu đương thứ hai: Ôm Bách Thanh.]

Dứt lời, nó biến mất không thấy đâu nữa, mặc cho Tô Sầm Sầm gọi thế nào cũng không thèm trả lời.

Tô Sầm Sầm: "..."

Mi thật là tốt.

Tâm trí cô mệt mỏi liếc về phía sau, còn chưa nghĩ ra được phương pháp gì để giải quyết, bả vai đã bị ai đó vỗ vào.

Giọng nói người kia cực kỳ kích động: "Vu Hoàn tham gia show sống còn hả?"

Cú sốc quá lớn làm giọng nói của cô ấy lạc đi: "Đứng, đứng thứ tư hotsearch, trailer cũng đã có rồi!"

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Rất muốn sống để bổ sung một câu: Cái nhìn của cá nhân Tô Minh Viễn không đại biểu cho cái nhìn của bản thân tác giả đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info