ZingTruyen.Info

[Edit-Full]Em Trai Nhà Bên Thật "Tốt"

Chương 13

Flechazo0810

Dưới ánh mắt bình tĩnh lại có chút mong chờ của Dung Cảnh Chanh, Tô Ngọc suýt nữa hồn phi phách tán, cô muốn phản bác lời nói của hắn, chữ trong cổ họng lại một cái đều không nói ra.

Tại thời điểm ấy cô thấy Dung Cảnh Chanh ý cười bên khóe miệng dần tan đi, trầm trọng mà bi thương, lông mi hắn rung động, nhìn chăm chú khuôn mặt cô, tựa hồ hiểu được câu chưa nói nên lời của cô, xoay người sải bước rời đi.

Tô Ngọc ngốc ngốc đứng sừng sững tại chỗ vài giây, mới theo phương hướng hắn rời đi chạy tới, trái tim ở kịch liệt nhảy lên, giống như có thứ gì từ đầu ngón tay cô không tiếng động mất đi.

Bọn họ đi thẳng đến bên hồ, Dung Cảnh Chanh quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, “Em cùng lại đây làm cái gì?”

Tô Ngọc kéo lấy làn váy của mình, ngón tay mảnh khoảnh vặn thành một đoàn, "Em…… Vừa rồi là cố ý đúng hay không? Em đang ép chị……”

“Tôi chỉ là đem lựa chọn đưa ra cho em.” Dung Cảnh Chanh nhắm mắt lại, rõ ràng mỏi mệt, hắn lui về phía sau hai bước dựa vào thân cây, thấp giọng mất mát nói, "Em vẫn luôn trốn tôi, tôi có thể làm gì bây giờ? Đến cả liên hệ với em cũng không dám……”

Tô Ngọc muốn hỏi một chút Dung Cảnh Chanh có từng nghĩ tới, nếu bọn họ ở bên nhau, về sau lại tách ra, quan hệ giữa bọn họ phải xử lý như nào?

Bọn họ lúc ấy còn có thể hay không trở lại quan hệ bạn bè ban đầu?

Cô muốn hỏi, có rất nhiều băn khoăn, còn có rất nhiều tự ti, nhưng cô nhìn đến Dung Cảnh Chanh đáy mắt nhàn nhạt, lại đem những lời muốn nói toàn bộ nuốt đi xuống, cuối cùng chỉ là đi qua đứng trước mặt Cảnh Chanh, run rẩy môi, “Cảnh Chanh, để chị suy nghĩ lại……”

Dung Cảnh Chanh nâng cằm cô lên, trong ánh mắt là lạnh lẽo cô chưa từng thấy, khóe miệng hắn lộ ra một chút châm chọc, “Em cũng phải nhanh lên, không thể để tôi không ngừng chờ đợi đi?”

Tô Ngọc sửng sốt một chút, “Một tháng?”

“……” Ánh mắt hơi hơi buông xuống dừng lại trên ngón tay trắng bệch của cô, Dung Cảnh Chanh trên mặt hàn băng lui xuống, nhẹ giọng nói, "Nhiều nhất lại cho em thời gian năm ngày.”

Tô Ngọc gian nan gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc dám đối diện với tầm mắt hắn, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nụ cười tựa trăng non.

Nhuyễn thanh nói, “Vậy thì…… Cảnh Chanh, em không tức giận chứ?”

Từ trong cổ họng chàng trai tràn ra cười khẽ, gật đầu.

“Chúng ta đi tìm Bạch Ấu Dung đi?” Tô Ngọc nói, “Tới đây lâu như vậy, chúng ta còn không có cùng nhau ăn bữa cơm đâu.”

“Lại là đề cập tới cô ta…… Tô Ngọc, em có biết vì cái gì Bạch Ấu Dung muốn chuyển đến cách vách?” Dung Cảnh Chanh dắt tay Tô Ngọc, nắm ở lòng bàn tay, nhàn nhạt nói, “Em có hiểu vì cái gì cô ta tiếp cận em sao?”

Tô Ngọc ngón tay cuộn tròn một chút, bị Dung Cảnh Chanh càng dùng sức nắm chặt ở lòng bàn tay, không cho chạy thoát.

“Chị không muốn biết.” Tô Ngọc thấp giọng nói.

“Thật sự không muốn biết?” Dung Cảnh Chanh nắm tay cô đến bên môi, nhợt nhạt hôn lên, “Tô Ngư, em lại muốn trốn tránh cái gì?”

Tô Ngọc chỉ cảm thấy cái hôn kia như là bàn ủi bỏng đến mức toàn thân cô đều đau, cắn môi một lời không nói, cố chấp lại quật cường.

Dung Cảnh Chanh vô tình lại tiếp tục bức bách cô, mục đích hôm nay của hắn đã đạt được.

Tô Ngọc rụt tay về, thấp giọng nói, “Cảnh Chanh, chị cảm thấy em thay đổi thật nhiều, em trước kia cũng không như vậy……”

Dung Cảnh Chanh đuổi theo cô đi lên một bước kéo cả người cô vào trong lòng ngực, thần sắc trong mắt đựng đầy ôn nhu, “Bởi vì tôi vốn không phải là bạn của em, cũng không hề tính toán bảo trì khoảng cách với em, cho nên tôi muốn bức em lại gần tôi một chút.”

Hắn nâng lên cằm cô, nhìn chằm chằm đôi mắt chấn kinh của cô, thanh âm mềm nhẹ, “Tôi thích em, Tô Ngư.”

Tô Ngọc hoảng loạn tránh thoát khỏi hắn ôm ấp, ngoài mạnh trong yếu trừng hắn, “Đã nói cho chị thời gian rồi mà!”

Dung Cảnh Chanh sủng nịch cười khẽ, “Được nha.”

Tô Ngọc lại cảm thấy mình thật tồi tệ đâu?

Chính là rõ ràng ngay từ đầu là Dung Cảnh Chanh dựa thế bức người, nhưng cô mới là người phải xin lỗi?

Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không đúng, bước tiếp theo lại là bị Dung Cảnh Chanh nắm mũi, từ sau khi nói xong, Dung Cảnh Chanh liền thường xuyên công khai đi theo Tô Ngọc đến hệ Lịch sử, không ít ảnh chụp cùng video bị người chụp được lan truyền ở trên mạng.

Bất tri bất giác ở trang web trường có một mức độ nổi tiếng nho nhỏ.

Giống như Dung Cảnh Chanh muốn , quan hệ của bọn họ cơ bản đã được chứng thực, Tô Ngọc tuy rằng cảm thấy khó xử, chính là dựa theo tính cách cả cô cũng sẽ không muốn làm sáng tỏ.

Tô Ngư chính là một thiếu nữ mẫn cảm lại ôn nhu, mỗi một tấc đều lộ ra ngọt ngào, không tự mình nếm không thể hiểu được mỹ diệu trong đó.

Cùng Dung Cảnh Chanh như hình với bóng xác thật khiến cho Tô Ngọc mang theo hoang mang, nhưng là cũng tiện hơn rất nhiều, cô đã quá quen cái cảm giác Cảnh Chanh ở bên người, trong khoảng thời gian không có hắn, cô cũng luôn cảm thấy bên người vắng vẻ.

Chính cô cũng không rõ, tình cảm của cô đối với Dung Cảnh Chanh như vậy, rốt cuộc là tình thân, hữu nghị, hay là tình yêu?

Tô Ngọc sửa sang lại sách vở trên mặt bàn, ôm vào trong ngực đi ra phòng học, Dung Cảnh Chanh dựa vào lan can chờ cô, một tay hắn đút trong túi quần, lười nhác ngửa đầu, hoàng hôn màu đỏ giống như hồng sa tinh xảo nhẹ nhàng phất qua gương mặt hắn, hắn như là tinh linh theo hoàng hôn biến mất, tinh xảo đến quá mức yêu nghiệt.

Tại thời điểm này, Tô Ngọc cảm thấy chuyện Dung Cảnh Chanh thích cô, như là chuyện chê cười.

Cô nhìn thấy hắn nhàn nhạt liếc lại đây, khóe môi phác họa ra ý cười mềm nhẹ, giơ tay huy động.

Tô Ngọc không tự giác nhanh hơn bước chân, hướng tới hắn chạy từ từ, đoàn người xung quanh trong lòng hiểu rõ mà không nói tản ra.

“Cảnh Chanh, không phải hôm nay em còn có tiết sao?” Tô Ngọc đi theo bên người hắn, tự giác xem nhẹ những ánh mắt nhìn qua đây.

“Ừ.” Dung Cảnh Chanh cắn lấy dây thun trên cổ tay giúp cô buộc tóc, “Hôm nay không phải em nói muốn đi ra ngoài mua sách sao? Tôi bồi em đi trước.”

“Không vội.” Tô Ngọc không nghĩ tới là cái này, vội vàng đẩy hắn trở về, “Đây lại không phải việc lớn, em đừng ỷ vào đầu óc tốt mà trốn tiết, đều là điểm đấy!”

Dung Cảnh Chanh nhíu mày, “Không được.”

“Chị lớn hơn, em phải nghe chị nói chứ.” Tô Ngọc nói, "Lần này chị cùng Ấu dung còn cso Hàn Thước Gia cũng đi, không phải đi một mình, em yên tâm.”

Ánh mắt Dung Cảnh Chanh để lộ ra một chút bất đắc dĩ, "Thôi được rồi.”

Hắn muốn ôm lấy Tô Ngọc, lại vì thân thể cô cứng đờ mà dừng lại, bàn tay dưới tầm mắt cô chậm rãi nắm thành quyền, ý cười chậm rãi tắt đi.

Cô cứng đờ ngẩng đầu đối diện tầm mắt mang theo khổ sở của Dung Cảnh Chanh, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không khí ở chung hòa hợp mấy ngày nay vào giờ này khắc này không còn sót lại chút gì.

Một khắc kia, Tô Ngọc cảm thấy bi thương, một loại khổ sở vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung được.

Gió thu mát lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt, mái tóc quăn đen ở trong gió đong đưa, nàng thấy khóe môi Dung Cảnh Chanh tựa hồ giật mình, lại gắt gao mím lại, biểu tình để lộ ra vài phần cô đơn.

Cực kỳ giống lúc còn nhỏ cô nhìn đến cái loại này, tựa hồ thế giới của hắn ai cũng không được đi vào.

“Đi thôi.” Dung Cảnh Chanh chỉ là hướng tới cô cười ưu thương.

Tô Ngọc cơ hồ là tiến lên ôm lấy Cảnh Chanh, vùi đầu vào ngực hắn, “Chị……Chị không muốn đi mua đồ nữa, chị cùng em đi học được không?”

Dung Cảnh Chanh nắm lấy bả vai cô, không cho kháng cự đẩy cô ra, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, “Tôi không cần, em không cần miễn cưỡng như vậy, cũng không cần em thay đổi, tôi muốn, không phải em như bây giờ……”

Tô Ngọc chỉ có thể nhìn hắn rời đi thật nhanh, bước chân không tự giác hướng tới hắn đi hai bước, rồi lại dừng lại, mê mang đứng ở tại chỗ, cô không biết chính mình còn có thể nói cái gì, cô không biết chính vì chuyện này, lại một lần nữa khiến cô tổn thương.

Theo từng bước rời đi, yếu ớt trên người Dung Cảnh Chanh theo băng lãnh biến mất, cả người đê mê âm ngoan, đầu lưỡi chống hàm răng dạo qua một vòng, hắn quay đầu lại nhìn Tô Ngọc còn ngơ ngác đứng sừng sững tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm mà đen tối.

Một cảm giác lạnh lẽo quấn lên người Tô Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info