ZingTruyen.Info

[Edit-Full]Em Trai Nhà Bên Thật "Tốt"

Chương 11

Flechazo0810

Dưới hoàn cảnh khiến cô vô pháp đối mặt, Tô Ngọc lung tung cài lại cúc áo, dẫm lên đôi dép hình con thỏ mềm như tơ run rẩy đẩy cửa lớn, chật vật đến cực điểm chạy đi ra ngoài.

Đôi mắt ướt át của cô, hốc mắt đỏ bừng như thỏ, mờ mịt bất lực, đáng thương lại đáng yêu.

Dung Cảnh Chanh không có đuổi theo, hắn dù sao cũng phải cho Tô Ngọc chút thời gian, sau đó hướng dẫn cô nỗ lực suy nghĩ đến, cuối cùng từng bước một đến bên cạnh mình.

Tình yêu, có thể có rất nhiều cách bắt đầu, ví như để ý, ví như áy náy, thậm chí là sợ hãi……

Hắn thả lỏng dựa vào ở trên bàn cơm, nhàn tản từ túi quần bên trong móc ra điện thoại nhắn tin cho Bạch Ấu Dung, hiện tại…… Hắn đến cả bạn bè chuẩn bị tốt cho Tô Ngọc, rất tuyệt không phải sao?

Dung Cảnh Chanh áy náy cùng thống khổ dối trá buồn cười dần biến mất, hóa thành một mảnh thâm sắc lạnh băng.

Dung Cảnh Chanh liếm liếm khóe môi, trên đó phảng phất còn vương mùi hương của Tô Ngọc, xúc cảm mềm mại kia cùng hô hấp dồn dập chỉ cần nhớ lại một chút là có thể lần thứ hai tái hiện, hắn nghĩ đến những lời nói hoang đường buồn cười vừa rồi của mình, cánh môi mỏng thiển sắc khắc họa lên độ cung trào phúng, đều chỉ là ỷ lại tín nhiệm của Tô Ngọc mà lừa gạt cô .

Cô vốn không nên vào mùa hè năm ấy đến gần hắn, không nên kéo tay hắn, không nên luôn ở cạnh hắn.

Hắn như là một vị hoàng tử trong người đang thuần dưỡng một con hồ ly, nhận định Tô Ngọc, nhưng hắn không có thiện lương của hồ ly, cũng không giỏi cho mình chịu ủy khuất, những dục vọng âm u từ tận đáy lòng hắn đều muốn phát tiết .

Ngón tay khớp xương thon dài nhịp nhàng gõ trên quần, là từ lúc nào bắt đầu nảy sinh dục vọng với Tô Ngọc? Hắn nhớ không rõ, hắn đã nhẫn nại thật lâu thật lâu, chờ đợi cô trưởng thành liền cầu hôn cô, nguyên bản Dung Cảnh Chanh cảm thấy chuyện này đã chín mười phần chắc, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cô thế nhưng lại có lá gan thích nam sinh khác?

Hắn nhìn cuốn sổ nhật ký kia, nhìn chữ viết thanh tú của cô, lại cảm thấy đó là thanh đao trực tiếp cắm vào tim hắn, đó là sự châm chọc đối với tự tin của hắn, cũng là trào phúng.

Hắn vào thời khắc ấy, hận Tô Ngọc, hận cô vô tri, hận cô ngây thơ, hận mềm mại của cô,cũng hận cô vô tình.

Cô tìm được hắn, khiến hắn không rời đi cô, lại cứ không yêu hắn?

Hoang đường, vớ vẩn.

Trong không khí còn lưu lấy mùi hương cơ thể cô, hắn kéo xuống dây quần móc ra côn thịt sớm đã cứng ngắc, ngón tay được cho là tuyệt tác kia đang vỗ về chơi đùa côn thịt thô hắc cực đại đầy gân xanh, chất lỏng trong suốt từ tuyến tiền liệt làm ướt lòng bàn tay tinh tế, hắn bắt đầu ảo tưởng, nếu đem Tô Ngọc đè ở bàn cơm, xé mở áo váy, giật áo ngực của cô ra, xâm nhập giữa hai chân cô, không cần bôi trơn, cứng rắn xâm phạm thân thể của cô.

Cô nhất định sẽ khóc rất lớn, mũi đỏ rực, nước mắt làm dơ khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, hắn sẽ không dừng lại, hắn sẽ cường ngạnh thao làm thân thể mềm mại ấy, phá vỡ khẩn trí cổ tử cung, ở bên trong tử cung đã phát dục hoàn hảo của cô bắn ra sền sệt bạch trọc.

Thanh âm cô sẽ thảm thống rách nát, sẽ kêu to đến khàn khàn, thân hình tựa như bơ sẽ che kín dấu vết của hắn, nộn huyệt non mềm ngậm không hết nùng bạch tinh dịch, sẽ mất khống chế từ trong cơ thể cô chảy ra, chẳng sợ biểu tình cô lại vô tội, hơi thơ dâm mi từ trong ra ngoài, cũng sẽ nói cho những người đang mơ ước kia, cô đã có chủ.

Dung Cảnh Chanh ngẩng đầu, hầu kết trên cái cổ thon dài nhanh chóng hoạt động, tóc đen ướt át dính lên cái trán tinh tế chảy mồ hôi của hắn, khóe mắt thon dài một mạt tình dục ửng đỏ, hắn thô nặng thở hổn hển, hoàn toàn lâm vào ảo giác.

Cô sẽ sợ hãi, thân hình run bần bật, thân hình bị bắt tiếp nhận lần thứ hai bị hắn hung hăng xâm phạm, cô vô pháp giãy giụa, cũng không thể chạy thoát, bị giam cầm trong lòng ngực hắn.

Giờ phút này bộ dạng Dung Cảnh Chanh nào có nửa phần vô hại, hắn là dã thú bọc trong lớp da dê, trong bóng đêm ngo ngoe rục rịch, hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo, chọn người mà cắn.

Đầu lưỡi đỏ thắm chậm rãi xẹt qua khóe môi, đôi mắt thon dài nửa mở, theo hồi ức nhớ lại xúc cảm xoa bóp đôi thỏ trắng trước ngực Tô Ngọc, hoài niệm thần sắc vô thố hoảng sợ sợ hãi của cô, ngăn không được cười nhẹ ra tiếng.

Hắn thật muốn theo không khí vừa rồi, hung ác thô bạo xé rách nhận tri của cô đối với hắn , đem côn thịt cắm vào bên trong nộn huyệt của cô, hung hăng xâm phạm thao lộng cô, giống như lần trước, không chút nào bận tâm cảm thụ của cô, hoàn toàn khiến cô bị chính mình kéo, rên rỉ, khóc thút thít, rung động, co rút, hết thảy hết thảy đều là bởi vì chính mình.

Hắn muốn cô đến thế, trong mắt dày đặc âm u di động, hy vọng Tô Ngọc đừng để hắn chờ lâu, bằng không……

Bạch Ấu Dung lái xe mất một vòng nhỏ mới tìm được Tô Ngọc đang ngồi xổm ở góc tường, cô hạ cửa kính xe huýt sáo với Tô Ngọc, “Hi, bộ dạng của em gái đây là đang dụ người phạm tội nha, lên xe, anh đây đưa em đi thả gió ~~”

Tô Ngọc chậm rì rì đứng lên, kéo ra cửa xe ngồi vào, thoạt nhìn một chút tinh thần cũng không có.

“Làm sao vậy, hữu khí vô lực.” Bạch  u Dung đánh giá tâm trạng đang phức tạp của cô, cười nhạo nói, “Cậu với Dung Cảnh Chanh cãi nhau?”

“Không có!” Tô Ngọc bụm mặt cuộn người ở ghế, rên rỉ nói, “Tớ cảm thấy so cãi nhau nghiêm trọng nhiều.”

"Thật hiếm thấy nha?” Bạch ấu dung phun tào nói, “Đến nhà tớ thay đồ trước đã, cậu mặc như vậy chạy ra, Dung Cảnh Chanh cũng không ngăn lại cậu, xem ra là thật sự không tốt lắm.”

Bạch Ấu Dung quả thật khi chuyển trường có mua một căn phòng, dựa theo lời của cô mà nói, tuy rằng năm thứ nhất không trụ được, dù sao cũng phải có chỗ mà đặt chân chứ, nơi này lại không quá lớn, hai phòng một sảnh đối với Bạch Ấu Dung từ trước tới nay sống vô cùng xa hoa mà nói xác thật có chút ủy khuất, chủ yếu do người nhà hạn chế chi tiêu, cũng chỉ có thể sử dụng lì xì nhận được dịp Tết mua.(huhu,lì xì của người giàu có khác)

Cảnh Chanh cũng thế, đi đến đâu mua nhà chỗ đó, Tô Ngọc nghĩ nghĩ lại đem suy nghĩ thả xa, vội vàng lắc đầu phục hồi lại tinh thần.

Bạch Ấu Dung nghe xong lời nói hàm hồ của Tô Ngọc kể lại sự tình, khinh bỉ dần dần hiện lên ở trên mặt cô, “Cho nên bởi vì Dung Cảnh Chanh tỏ tình với cậu, cậu không tiếp thu được liền chạy?”

Tô Ngọc cuốn cuốn tóc đen, chột dạ gật đầu.

“Tớ còn tưởng việc gì chứ.” Bạch Ấu Dung dùng ngón tay chọc trán cô, "Cậu có phải là người mù không? Dung Cảnh Chanh biểu hiện rõ ràng đến thế cậu thế mà còn coi là tình cảm chị em thân thiết?”

Tô Ngọc buồn bực, “Thực rõ ràng sao?”

“Tớ còn cho rằng hai người còn nghĩ tên cho con xong rồi cơ.” Bạch Ấu Dung ngồi xuống ở sô pha đối diện, cá mặn nằm liệt trên đấy,"Cậu chậm hiểu như vậy cũng quá lợi hại.”

Tô Ngọc cũng ôm ôm gối ngã xuống, tóc rơi rụng trên sô pha màu trắng được làm bằng da, như vậy thấy được, ánh mắt cô phóng vào không trung, đầu óc hỗn loạn, thấp giọng lẩm bẩm nói, “Chính là tớ đối với Cảnh Chanh…… Không phải là tình cảm ấy, tớ chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng Cảnh Chanh kết hôn sinh con.”

“Cứ thử xem.” Bạch Ấu Dung cười vẻ mặt không sao cả, “Hắn nếu là hàng to xài tốt, đến lúc đó cậu không cần thì để lại cho tớ!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info