ZingTruyen.Info

[Edit]Đừng khóc

Chương 82: Tức giận cùng nguôi giận

taboo_6762

Tháng giêng chưa hết, ngoài cửa trời giá rét, đúng là thời điểm lạnh nhất trong năm của thành phố K.

Đoạn Thanh Yến mỗi ngày đều tới Thiên trạch đưa cơm cho Đường Nhiễm, cũng đã sớm bỏ những hộp gỗ hoa văn cổ xưa xinh đẹp trước đó, mà thay vào đó dùng hộp cơm inox cách nhiệt.

Mặc dù như vậy, đường từ Chủ trạch đến Thiên trạch không ngắn, hầu như là lộ thiên, chờ bữa cơm đưa đến rồi lấy ra, thường chỉ còn chút hơi ấm.

"Tiểu Nhiễm, em vẫn nên bảo Chủ trạch bên kia phái một đầu bếp tới Thiên trạch đi." Đoạn Thanh Yến một bên bày đồ ăn, một bên oán giận, "Vốn dĩ đồ ăn nóng hầm hập, đến đây thì sắp nguội hết rồi. Hơn nữa để trong hộp cơm một đường, vị khẳng định cũng kém rất nhiều."

Đường Nhiễm cười: "Em cảm thấy còn tốt."

"Em đó." Đoạn Thanh Yến bày bốn món và một phần cháo như thường lệ, đặt hộp cơm sang bên cạnh.

Đường Nhiễm cầm lấy chiếc đũa, cúi người về phía trước, ngửi ngửi. Sau đó cô hơi nhăn mặt lại: "Em hình như ngửi thấy mùi nấm hương."

Đoạn Thanh Yến nhịn không được cười: "Ừ, ở bàn khu A3 kia toàn là nấm hương với cải dầu thôi."

Đường Nhiễm: "A......"

"Không được kén ăn," Đoạn Thanh Yến ngồi vào bên cạnh, cười, "Chị sẽ giám sát em đấy."

"Em không kén ăn." Đường Nhiễm khổ bức mà đem chiếc đũa duỗi về phía bàn được cô chỉ định là khu A3, "Lạc Lạc nói, kén ăn sẽ suy dinh dưỡng, sau đó liền sẽ không cao được."

Một miếng nấm hương bị gắp lên, Đường Nhiễm cắn vào trong miệng, một bên phồng má thống khổ mà ăn một bên lẩm bẩm: "Em chỉ có 159, không thể không cao lên được......"

Đoạn Thanh Yến không nghẹn lại, phụt một tiếng bật cười.

Dưới bóng ma nấm hương, bữa cơm trưa kết thúc muộn hơn bình thường mười phút.

Đoạn Thanh Yến thu dọn bàn ăn, xách theo hộp cơm. Do dự vài giây, lại bỏ xuống.

"Tiểu Nhiễm."

"Dạ?"

"Vị Lạc tiểu thiếu gia kia, hai ngày này có đề qua chuyện gì với em không?"

Đường Nhiễm ngẩn ra, hơi ngẩng đầu lên: "Lạc Lạc sao? Anh ấy gần đây dường như rất bận, không có tới."

"Ồ."

"Phát sinh chuyện gì sao?"

"Chị chính là nghe người phòng bếp trưa nay nói chuyện, nói buổi sáng, Lạc gia lão tiên sinh tới."

"Ông Lạc đã tới sao?" Đường Nhiễm lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.

Đoạn Thanh Yến do dự: "Cũng không biết nói chuyện gì, chỉ nghe nói là không bao lâu liền đi rồi, là Đường tiên sinh tự mình tiễn đến cửa chính."

Đường Nhiễm như suy tư gì mà cúi đầu.
Đúng lúc này, chuông cửa Thiên trạch đột nhiên vang lên.

Bên trong cánh cửa Đường Nhiễm cùng Đoạn Thanh Yến đồng thời sửng sốt.

Đoạn Thanh Yến: "Thời gian này sẽ là ai? Tiểu Nhiễm em cùng, ờ, tài xế hẹn buổi chiều ra ngoài sao?"

"Không có." Đường Nhiễm càng mờ mịt, "Hôm nay thứ năm, không có buổi học."

"Để chị ra xem." Đoạn Thanh Yến tạm thời buông hộp cơm, đi tới huyền quan.

Vài giây sau, Đường Nhiễm nghe thấy, cùng với tiếng mở cửa, Đoạn Thanh Yến tựa hồ sửng sốt một chút mới hoảng loạn mà hô một câu: "Lạc Thiển tiểu thư, cô sao lại tới đây?"

"......"

Đường Nhiễm được nhắc nhở lộ ra thần sắc kinh ngạc, cô nghiêng người, hướng huyền quan.

Mà lúc này ngoài cửa, Đường Lạc Thiển từ trên xuống dưới đánh giá Đoạn Thanh Yến một lần, cau mày hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi là, là người phụ trách đưa cơm tới Thiên trạch."

"Đường Nhiễm hiện tại ở bên trong sao?"

"...... Vâng."

"Vậy cô tránh ra, tôi có lời muốn nói." Đường Lạc Thiển hơi nâng cằm, mắt nhìn thẳng rảo bước tiến lên.

Chờ Đường Lạc Thiển đi qua, Đoạn Thanh Yến sửng sốt hai giây, vội vàng quay lại, bước nhanh trở lại trong phòng khách.

Đường Lạc Thiển không có đổi giày, tiếng gót giày cùm cụp cùm cụp từ huyền quan một đường lan đến phòng khách, làm Đường Nhiễm không phí sức lực là có thể biết được vị trí.

Đường Nhiễm buông nắm tay, híp mắt nhẹ giọng mở miệng: "Chị muốn làm cái gì?"

Đường Lạc Thiển ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm Đường Nhiễm. Nhìn vài giây, cô lạnh lùng mà hừ cười, quay mặt đi: "Tao tới chính là nói cho mày một tiếng, cuối cùng vẫn là tao thắng."

Đường Nhiễm hơi nhíu mi: "Cái gì thắng?"

"Mày không phải muốn cùng tao đoạt Lạc Trạm sao?" Đường Lạc Thiển cúi người chống tay xuống mặt bàn, cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi lại khoái ý mà nói, "Sáng nay, ông Lạc đã cùng ba chính thức ước định hôn ước của tao cùng Lạc Trạm! Cho nên mày không cần nằm mơ ―― mặc kệ mày ra sức thế nào, cuối cùng người anh ấy muốn cưới vẫn là tao!"

Đường Nhiễm giật mình trong âm thanh của Đường Lạc Thiển.

Nhìn bộ dáng Đường Nhiễm thất thần, Đường Lạc Thiển cười đến càng thêm kiêu ngạo:

"Tao đã sớm nói qua, bộ dáng cùng xuất thân mày như vậy ai sẽ nguyện ý cưới mày chứ? Lạc Trạm nhiều nhất chỉ là chơi đùa mày thôi. Anh ấy có bao nhiêu lựa chọn, sao có thể thật sự coi trọng một đứa mù như mày đây!"

Trong phòng khách an tĩnh hồi lâu.

Đường Lạc Thiển không nháy mắt mà nhìn chằm chằm biểu tình Đường Nhiễm, chờ xem cô ủy khuất hoặc là khóc đỏ mắt, hoặc là phản ứng gì đó.

Nhưng mà cô trừng đến khô cả mắt, vẫn là không thể ở trên gương mặt xinh đẹp đến tinh xảo kia nhìn ra nửa điểm phản ứng mà cô mong chờ.

Khổ sở? Hình như là có, nhưng chỉ chiếm phần cực nhỏ.

Đường Lạc Thiển xấu hổ mà đứng vài giây, cười nhạo: "Xem ra chính mày cũng không ôm hy vọng, xem như rất biết tự giác ――"

"Chị nói xong chưa?" Cô bé đột nhiên mở miệng, thanh âm lãnh đạm mà bình tĩnh.
Đường Lạc Thiển bị phản ứng này hù đến ngốc lăng, ngây người hai giây mới mở miệng: "Cái, cái gì?" "Nếu nói xong, vậy mời chị rời đi. Em muốn ngủ trưa."

Đường Nhiễm nói xong, đã đứng dậy. Cô không có nửa điểm phản ứng với Đường Lạc Thiển, lập tức đi vào hướng phòng ngủ.

Chờ bóng dáng cô bé đi vào lối đi nhỏ, thanh âm nhỏ nhẹ truyền lại: "Trước khi rời đi, giúp em đóng cửa phòng bên ngoài lại."

"......!"

Đường Lạc Thiển không thể tin mà cứng người tại chỗ, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, tức giận đến trên mặt hết trắng lại đỏ.

Cuối cùng cô tức giận mà dậm chân, xoay người rời đi.

Chờ Đường Lạc Thiển rời đi, Đoạn Thanh Yến lúc này mới vội vàng chạy đến cửa phòng ngủ Đường Nhiễm, nhanh chóng gõ gõ cửa: "Tiểu Nhiễm, em đừng khổ sở, sự tình không nhất định như cô ta nói!"

Cửa phòng trước mặt cô bị kéo ra.

Khuôn mặt bình tĩnh xinh đẹp ở phía sau cửa lộ ra. Một hai giây sau, Đường Nhiễm nhẹ cong khóe mắt: "Em không có việc gì, chị không cần lo lắng."

Đoạn Thanh Yến khẽ cắn môi: "Nhất định có hiểu lầm ―― nói không chừng ông của Lạc Trạm căn bản là không thông qua sự đồng ý của Lạc Trạm, chỉ là tự mình quyết định!"

Đường Nhiễm lắc đầu, nhàn nhạt mà cười: "Sẽ không."

"Vì, vì sao?"

"Ông Lạc rất thích Lạc Trạm, cũng rất thương anh ấy, chỉ là thoạt nhìn hung dữ với Lạc Trạm. Cho nên chuyện này, nếu Lạc Trạm không đồng ý, vậy ông Lạc sẽ không ra quyết định."

"Cho nên, ý của em là, Lạc Trạm hắn thật sự......"

"Em hơi mệt." Đường Nhiễm nhẹ giọng nói, "Chúng ta về sau lại nói vấn đề này, được không?"

"......"

Đoạn Thanh Yến nào dám nói không được, lúc này thêm một cái hô hấp cô cũng sợ kích thích đến Đường Nhiễm ―― cô bé ngay cả "Lạc Lạc" cũng không hô, cô cảm thấy Đường Nhiễm nhất định là thương tâm đến hỏng rồi.

Đoạn Thanh Yến chỉ đành dùng sức gật đầu: "Được được được, em mau ngủ đi, đừng miên man suy nghĩ! Chờ buổi tối, buổi tối chúng ta lại nói."

"Vâng."

"Vậy chị về trước?"

"Được."

"......"

Nghe tiếng bước chân đi xa, sau đó là tiếng đóng cửa truyền lại.

Lại sau đó, chính là Thiên trạch tĩnh mịch.

Đường Nhiễm đứng tại chỗ ý cười trên mặt nhạt dần. Giây lát sau, cô nâng tay lên ――

Chiếc di động an tĩnh nằm trong lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, lầu chính Lạc gia, nhà ăn.

Trưa nay như cũ chỉ có Lạc lão gia tử cùng Lạc Trạm hai người ở nhà ăn dùng cơm.

Trên chủ vị, Lạc lão gia tử thong thả ung dung mà cắt bò bít tết, hỏi: "Mấy đứa chuẩn bị khi nào sắp xếp phẫu thuật cho con bé?"

"Nếu bắt được Đường Thế Tân ký tên đồng ý, giải phẫu sẽ mau chóng an bài." Lạc Trạm nói, "Ngày mai cháu sẽ tới thành phố M một chuyến, cùng Gia viện trưởng bên kia ――"

Tiếng chuông đột nhiên vang lên.

Giọng Lạc Trạm đột nhiên im bặt. Anh không hề chần chờ, buông dao nĩa liền cầm lấy di động.

Lạc Kính Viễn bất mãn mà ngẩng đầu: "Cùng trưởng bối dùng cơm mà một chút lễ nghi cũng không có, di động không biết tắt tiếng sao?"

"Tắt rồi." Lạc Trạm cũng không ngẩng đầu lên mà nói.

Lạc lão gia tử tức giận đến hừ hừ: "Vậy thanh âm này là ảo giác sao?"

Lạc Trạm khóe miệng khẽ nhếch, nhướng mày: "Đây là tiếng chuông riêng của Nhiễm Nhiễm."

Lạc lão gia tử: "......"

Điện thoại kết nối.

Thanh niên ngồi trên ghế xoay người đi, trên gương mặt mới vừa rồi vào nhà ăn vẫn luôn lười biếng không cảm xúc hiện lên ý cười cầm lòng không đậu: "Như thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho anh, cô bé?"

Đối diện trầm mặc.

Lạc Trạm đợi vài giây rồi nhìn lại di động, xác định một lần tín hiệu cùng trạng thái trò chuyện không có lầm, anh hơi cứng người, giọng nói cũng chìm xuống: "Nhiễm Nhiễm, em ở đâu?"

Đối diện như cũ không có thanh âm.

Biểu tình Lạc Trạm bỗng dưng thay đổi.

Vẻ lười nhác trong khoảnh khắc cởi đến không còn một mảnh, anh đẩy ghế liền đứng dậy, trên mu bàn tay nổi gân xanh nắm lấy áo khoác, ánh mắt âm trầm đến lợi hại.

Anh đầu cũng không quay lại mà bước nhanh ra ngoài.

Trên chủ vị Lạc lão gia tử sửng sốt: "Lạc Trạm, cháu định làm gì!"

Lạc Trạm không dừng, bước chân càng mau, thanh âm trầm thấp hơi khàn: "Nhiễm Nhiễm khả năng đã xảy ra chuyện, cháu ――"

"Lạc Trạm."

Vẫn là cái xưng hô kia, nhưng lúc này đây vang lên ở khoảng cách cực gần bên tai.

Quen thuộc lại mang theo cảm xúc xa lạ nào đó, là giọng Đường Nhiễm.

"――!"

Bước chân Lạc Trạm đột nhiên dừng lại.
Vài giây sau, anh rốt cuộc hoàn hồn quay đầu đi, như là nghẹt thở, Lạc Trạm đỡ lấy lưng ghế bên cạnh ho khan mấy tiếng.

Chờ hô hấp rốt cuộc thuận lợi, Lạc Trạm đứng ở cuối bàn dài, bất đắc dĩ nghẹn cười: "Em muốn hù chết anh hả, Nhiễm Nhiễm?"

Đối diện trầm mặc vài giây: "Anh tức giận sao?"

"Không có." Lý trí trở về Lạc Trạm nghe ra cảm xúc Đường Nhiễm không đúng lắm, nhưng anh vẫn trả lời vấn đề của cô trước, "Anh sẽ không tức giận với em."

Đường Nhiễm lại lần nữa trầm mặc. Vài giây sau, cô như mất tiếng mà mở miệng: "Em không làm phẫu thuật."

"!"

Ý cười trên mặt Lạc Trạm tức khắc rút đi. Anh vô thức nhăn lại mi, tay đỡ ở lưng ghế cũng chậm rãi nắm chặt.

Giằng co vài giây, Lạc Trạm mới buộc chính mình áp xuống hô hấp cùng cảm xúc, anh nghiêm túc mà mở miệng: "Không cần đột nhiên nói lời này, Nhiễm Nhiễm. Em nói cho anh, phát sinh chuyện gì?"

Đường Nhiễm lại lần nữa hỏi: "Hiện tại anh tức giận sao?"

Lạc Trạm ngẩn ra, bất đắc dĩ hỏi: "Em chỉ vì chọc giận anh mới ――"

"Đường Lạc Thiển, vừa mới tới tìm em."

"......"

Lạc Trạm bỗng dưng dừng lại.

"Em hiện tại rất tức giận." Giọng cô an tĩnh, bình tịch, còn lộ ra lạnh lùng như băng tuyết trước nay chưa từng có.

Cô đứng ở bên cạnh cửa, ngón tay chậm rãi nắm chặt, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Bực bội.

Đường Nhiễm nhấp khẩn môi, thanh âm nhẹ nhàng chậm rì rì mà lặp lại một lần: "Em hiện tại đặc biệt tức giận, Lạc Trạm."

Lạc Trạm cụp mắt.

Anh cùng Đường Nhiễm sớm đã vô cùng ăn ý, chỉ nghe một câu không rõ cùng cảm xúc trong lời nói, là có thể nghe hiểu ý cô.

Lạc Trạm chậm rãi buông tiếng thở dài: "Đường gia những người này thật là thiếu kiên nhẫn, mới nói xong bao lâu. Anh vốn là muốn chiều nay đi tìm em nói."

Tiếng hít thở của Đường Nhiễm rốt cuộc nhiều thêm một tia phập phồng, cô khẽ cắn môi, ảo não cùng tức giận làm thanh âm khẽ run:
"Đôi mắt là mắt của em. Anh, anh dựa vào cái gì, lấy chính mình làm điều kiện......"

Lạc Trạm thấp giọng trấn an: "Cái hôn ước kia, cho dù ông nội của anh đáp ứng rồi, chỉ cần anh cự tuyệt liền sẽ không có hiệu lực."

"Mới sẽ không đơn giản như vậy." Đường Nhiễm càng siết chặt tay, "Nếu thực sự đơn giản như vậy, vậy Đường Thế Tân sẽ không đồng ý ký tên phẫu thuật!"

"......"

Lần đầu tiên nghe Đường Nhiễm nói chuyện kích động như vậy, Lạc Trạm ngẩn ra hai giây, cứng họng cười rũ mắt: "Cô bé của chúng ta vì sao luôn thông minh như vậy? Anh vốn dĩ chỉ cần lo lắng em sẽ hiểu lầm hoặc là khổ sở."

"Lạc Trạm." Đường Nhiễm thanh tuyến căng chặt, "Anh không cần nói giỡn, em là thật sự tức giận."

Lạc Trạm bất đắc dĩ mà cười: "Tin tưởng anh, sự tình phía sau anh thật sự có thể giải quyết, hơn nữa sẽ không có bất luận thương tổn gì. Cho nên không cần tức giận, được không?"

"......"

"Còn giận sao?"

"......"

"Làm thế nào để cô gái nhỏ của chúng ta bớt giận đây?"

"......"

Lạc Trạm đợi vài giây, đỡ lưng ghế ngồi dậy. Anh nhìn về phía hướng chủ vị đầu bên kia.
Suy tư vài giây, Lạc Trạm nghiêm trang mà kiến nghị: "Anh hiện tại ở nhà ăn, bằng không bảo ông nội của anh giúp em giám sát ――"

Lạc lão gia tử không biểu tình mà giương mắt, chờ xem đứa cháu "mất mặt" này còn có thể nói ra lời "mất mặt" đến đâu.

Dưới ánh mắt của Lạc lão gia tử cùng người hầu.

Lạc Trạm rũ mắt, lười biếng mà cười rộ lên, bình tĩnh nói tiếp:

"Phạt anh đến bên ngoài quỳ một buổi trưa đi, như vậy đã đủ để cô gái nhỏ của chúng ta nguôi giận chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info