ZingTruyen.Info

[Edit]Đừng khóc

Chương 4: Vết bớt cánh hoa

taboo_6762

Khi Lạc Trạm trở lại phòng thí nghiệm chuyên dụng đại học K, bên ngoài sắc trời đã tối.

Anh đẩy cửa tiến vào, các thành viên INT đang thảo luận điều gì đó quanh bàn đều sững sờ.

Đứng ở cạnh cửa chính là Mạnh Học Vũ, biểu tình cổ quái mà đánh giá Lạc Trạm: "Trạm ca, anh không phải tới cửa hàng một chuyến sao, sao giờ mới về?"

"Đúng vậy," Bên cạnh nói, "Chúng tôi còn tưởng rằng anh về nhà trước chuẩn bị cho tiệc mừng thọ của lão gia tử chứ."

"......"

Lạc Trạm không chửi bậy, chỉ mặt mày nhàn nhạt đi đến sô pha phòng khách. Sau khi ngồi xuống, anh ngả lưng ra sau và nhắm mắt lại.

"Tôi không về nhà, tôi đi giúp đỡ người yếu đuối."

"Kẻ yếu?" Mạnh Học Vũ lộ ra bất an.

Lạc Trạm híp mắt nói chuyện, thanh âm lười nhác lãnh đạm, cũng không có gì đứng đắn, "Trời mưa, giúp đỡ cô bé mù qua đường."

Mạnh Học Vũ chưa kịp đáp lời, có người cười rộ lên, "Ầy, sao có thể chớ Trạm ca, anh thương người vậy sao? Mà cái đường này cũng dài rộng phết nhể, tính thời gian anh phải đi được nửa đường cao tốc Đông 103 ấy chứ. "

Lạc Trạm nhíu mày, "Không mang di động, trời mưa lại không bắt được taxi, tôi tự đi bộ về."

Mọi người im lặng.

Qua vài giây, mọi người trao đổi ánh mắt cùng nhau thấp giọng thảo luận.

"Tình huống thế nào? Trời thì mưa, lại còn từ xa trở về, Trạm ca còn có thể có tính khí tốt như vậy?"

"Đúng, bình thường sớm nên nổ tung rồi. Mạnh Học Vũ cậu hôm nay cũng thật là mạng lớn, đưa đầu ra trước họng súng như vậy mà vẫn sống nhăn răng."

"Nói như vậy Trạm ca hôm nay tâm tình không tồi đi?"

"Cái này thật không khoa học, rõ ràng trước khi đi anh ấy còn rất cáu kỉnh cơ mà."

"Gặp quỷ gặp quỷ rồi."

"......"

Lạc Trạm thính lực không kém, bên kia thảo luận cái gì cũng đều nghe thấy, chỉ là lười phản ứng.

Thực tế, anh biết gặp quỷ không phải cái này -- ngày mưa dù không có taxi, xe buýt cũng không đến trễ.

Rõ ràng, trong túi anh có lộ phí mà cô gái "chi trả" cho anh, nhưng khi đến trạm xe buýt, anh lấy nó ra và đặt nó vào lòng bàn tay, nhìn nó hai lần, liền ma xui quỷ khiến mà đặt nó trở lại.

Sau đó anh hoàn toàn không nghĩ ra chính mình có mang theo tiền, liền tự mình cuốc bộ về hai trạm đường.

...... Có lẽ là thiếu ngủ khiến người ta thiểu năng trí tuệ đi.

Nghĩ đến đây, Lạc Trạm trợn mắt ngồi dậy, khuỷu tay chống lên đầu gối. Anh ngước mắt, nhíu mày nhìn mọi người, "Đàm Vân Sưởng đâu?"

Có người cười trộm, "Đàn anh Đàm biết anh trở về khẳng định muốn vặt lông ảnh, đã sớm chạy rồi."

Lạc Trạm mặt không biểu tình: "Ai đã cho anh ta chương trình trợ lý giọng nói thông minh được hoàn thành khi trước?"

"......"

Vài người tức khắc biểu tình vi diệu.

Có một vài thành viên của nhóm INT vừa tham gia học kỳ trước. Họ không biết Lạc Trạm đang nói về cái gì, vì vậy tò mò thò đầu ra hóng.

"Trợ lý giọng nói thông minh nào? INT còn có cái này sao? Tại sao từ khi tới đây em chưa từng thấy nó. "

Thành viên cũ nén cười đáp: "Đó là tác phẩm ban đầu của INT, Trạm ca lúc ấy tuổi còn nhỏ, so với hiện tại dễ nói chuyện hơn chút -- liền lấy giọng của hắn cho AI sử dụng."

"Hả?" Thành viên mới tất nhiên vô cùng kinh ngạc, nhìn lướt qua Lạc Trạm trên sô pha, hạ giọng hỏi: "Trạm ca còn đồng ý?"

"Cũng không phải. Hơn nữa, tại thời điểm thu thập âm thanh, các tiền bối trong đội để thuyết phục được Trạm ca gần như đã phải vận dụng hết một lượt bộ 《Từ Hải》*, thậm chí còn có người to gan lớn mật đặt tên cho AI bằng từ láy nickname của Trạm ca - đại khái thì cả cái phòng thí nghiệm suýt nữa thì trở thành mồ chôn tập thể."

* 辞海 : một cuốn từ điển và bách khoa toàn thư quy mô lớn của tiếng Trung phổ thông.

Lạc Trạm bình tĩnh nghe lịch sử đen tối của mình, nghe đến câu cuối thì cười: "Cậu mẹ nó vẫn còn dám gọi, không tệ."

"Thấy chưa" Thành viên cũ một bên nói một bên dự tính ôm đầu chạy trốn vào trong, "Đây là di chứng của 《Từ Hải》 đó, đến bây giờ vẫn không khá lên được!"

Người này nhất thời miệng lưỡi nhanh nhảu, đáng tiếc chạy đến cửa cũng không thoát được, bị Lạc Trạm tùy tay ném cái gối vào sau gáy.

Phanh.

Trúng giữa mục tiêu.

KO tại chỗ.

Sau khi khung cảnh kết thúc với một tiếng hét thảm, các thành viên nhìn nhau một cách "thỏ tử hổ bi", ho khan vài tiếng, kìm nén dục vọng buôn chuyện.

Có người sợ Lạc Trạm bên kia phát hỏa. Định dời đi, vội vàng làm ra bộ dạng đứng đắn nghiêm túc.

"Trạm ca, chúng em đang thảo luận về dự án mới tiếp theo. Anh có ý kiến gì không?"

"......"

Kể từ khi Lạc Trạm tiến vào ban năm của đại học K ở độ tuổi phá kỷ lục, anh đã thể hiện một năng lực đáng sợ. Hơn nữa có Lạc gia đầu tư tài nguyên, gần như không cần phải lo lắng về nguồn vốn để phát triển bất kỳ dự án nào - đối với đa số đoàn đội trẻ thì đây là một kho báu xa vời.

Kể từ hai, ba năm trước, Lạc Trạm đã trở thành nhân vật cốt lõi của INT, những hạng mục mới của đội phải có sự cho phép của anh là điều hết sức bình thường.

Lạc Trạm hỏi: "Các cậu hiện tại có phương hướng dự tuyển gì chưa?"

"Chủ yếu có hai hướng chính. Một cái là tự giám sát học tập, cái khác là năng lực phiếm hoá."

*Phiếm hoá: mở rộng một đối tượng ra trên cơ sở những thuộc tính không bản chất về phương diện đang xét.

Lạc Trạm gật đầu.

"Trạm ca cậu nói xem, chúng ta nên chọn cái nào?"

"...... Phiếm hóa."

Lạc Trạm ban đầu muốn nói cái phía trước, nhưng khi anh chuẩn bị nói, trước mắt bỗng xẹt qua thân ảnh bất lực của cô bé mù ban ngày dưới mái hiên INT.

Vì thế lời nói ở bên miệng đột nhiên thay đổi, đáp án liền thay đổi theo.

Mọi người trong đội rõ ràng cũng rất bất ngờ.

"Tôi còn tưởng rằng Trạm ca khẳng định sẽ chọn tự giám sát chứ, nó hiện đang được công nhận bởi nhiều nhà nghiên cứu tiên tiến như con đường đến tương lai."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Trạm ca, tại sao lại chọn phiếm hóa?"

"Về phiếm hoá, chính xác thì chúng ta phải làm cái gì?"

"......"

Lạc Trạm rũ mắt.

Đáy lòng anh có chút bực bội vì đã xúc động, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, anh cũng sẽ không thay đổi.

Suy nghĩ vài giây, Lạc Trạm giương mắt, lười nhác dựa lưng vào sô pha: "Đó là ý tưởng xuất hiện khi tôi giúp đỡ người yếu đuối hôm nay, mấy người tham khảo một chút."

"?"

"Robot dịch vụ tại nhà thông minh."

"......"

Mọi người rơi vào suy tư. Trong vài giây, có người da đầu run lên, khéo léo nói: "Trạm ca anh chẳng lẽ là đang nói tới...... người máy quét rác hả?"

Lạc Trạm lười biếng liếc qua "Có phải não của cậu đã thay bằng hộp rác của người máy dọn dẹp rồi không?"

"Ha ha ha em nói giỡn thôi." Người nọ gãi gãi đầu, "Nhưng bây giờ có các dịch vụ công cộng thông minh, cũng có điều khiển nhà thông minh, nhưng dịch vụ nhà thông minh này.... ngoại trừ quét nhà và rửa bát thì cũng không ai cần.

Mọi người gật đầu phụ họa.

"Có."

Tiếng phản bác lại đột nhiên phát ra nhưng không phải Lạc Trạm nói.

Thành viên INT quay đầu lại nhìn, liền thấy Mạnh Học Vũ, người bình thường hiếm khi mở miệng đang nhìn nam sinh ngồi trên sô pha với ánh mắt phức tạp.

Nhận ra mình bị mọi người nhìn chằm chằm, Mạnh Học Vũ vội vàng cúi thấp đầu, hàm hồ nói: "Ý của Trạm ca hẳn là phát triển các loại robot phục vụ trong nhà để giúp người tàn tật thuận tiện hơn đi."

Mấy người ngẩn ra, sau đó chậm rãi phản ứng lại.

"Ồ, cho nên mới nói đó là ý tưởng xuất hiện khi giúp đỡ người yếu đuối hôm nay sao?"

"Người máy cho người mù? Nghe có vẻ là chủ ý không tồi, ít nhất có thể phục vụ công chúng."

"Trước tiên nên thực hiện một cuộc điều tra tính khả thi."

"Điều tổ của chúng ta đến đây đi."

"......"

Các thành viên INT đã hợp tác nhiều năm, lại đều cùng chung chí hướng, cho dù có những người không phải tinh anh tập hợp tại đây, hiệu suất đã sớm được tôi luyện đến cực kỳ cao.

Kế hoạch được định ra chỉ trong vài câu, cuộc họp liền kết thúc. Không còn sớm, mọi người vui đùa tan họp, từng người chuẩn bị về nhà hoặc trở về ký túc xá.

Thời điểm chỉ còn vài người, Mạnh Học Vũ, người vẫn luôn đứng đó, vật lộn hồi lâu cuối cùng cũng bước đến ghế sofa.

"Trạm ca," Hắn cười trừ "Anh dường như rất để ý cô gái ở cửa hàng hôm nay?"

Lạc Trạm nằm trên sô pha, nhắm hai mắt, qua vài giây mới lười biếng mở miệng: "Ai nói."

Mạnh Học Vũ khẽ nghiến răng, "Nếu anh không quan tâm, cũng sẽ không vì em ấy mà làm cái nghiên cứu phát minh này đi?"

"...... Tôi có nói vậy sao."

Lạc Trạm rốt cuộc mở mắt ra, khác với ngữ điệu lười nhác của anh, cặp mắt kia dưới ánh đèn đen nhánh thâm trầm, như thể ánh sáng không thể xuyên qua.

Mắt thấy bầu không khí căng thẳng, có người nhanh chóng đi tới, khoác lấy vai Mạnh Học Vũ vỗ vỗ, sau đó cười với Lạc Trạm .

"Trạm ca, anh đừng chấp nhặt với cậu ấy. Cậu ấy chỉ là ghen thôi."

Lạc Trạm lạnh lùng hỏi: "Ai ghen?"

"Hắc, Trạm ca anh hỏi đến vấn đề này, còn có thể là ai ghen nữa? Học Vũ thích cô bé kia trong đội còn có ai không biết chứ -- Mỗi khi em nghe thấy ai đó tới cửa hàng, cậu ấy lập tức chạy đến đó."

Lạc Trạm liếc nhìn Mạnh Học Vũ, "Cậu thích cô bé đó sao?"

Mạnh Học Vũ cứng đờ. Mấy giây sau hắn ngạnh cổ, "Không sai, em chính là thích em ấy."

"Ồ." Lạc Trạm lười nhác từ trên sô pha đứng dậy, "Cho nên liên quan gì đến tôi?"

"......"

Mạnh Học Vũ cúi đầu không nói.

Lạc Trạm cũng lười so đo, lướt qua đi vào phòng trong.

Thân hình có hơi lảo đảo, phía sau Lạc Trạm truyền đến thanh âm khẩn trương đầy địch ý của Mạnh Học Vũ : "Trạm ca anh thật sự không...... không có thích em ấy sao?"

"......"

Lạc Trạm dừng lại, mí mắt nhấc lên, không nói gì.

Người đang khoác vai Mạnh Học Vũ cười ra tiếng, hắn duỗi tay đập một cái lên đầu Mạnh Học Vũ "Cậu chạy thuật toán hai ngày nay xong ngu đi có phải không? Cậu nói Trạm ca thích ai? Cô bé mù cậu ấy thấy hôm nay?"

"Cậu đừng cười, Đường Nhiễm thực sự rất đẹp!" Mạnh Học Vũ ngạnh cổ bất mãn mà đẩy người nọ ra.

"Đẹp thì đẹp, nhưng dù đẹp thế nào thì cô ấy vẫn là một người mù thôi." Chàng trai nhún vai ôm lấy Mạnh Học Vũ, "Cậu tới INT muộn nên không biết, đừng nói rằng chúng tôi gặp khó khăn khi chấp nhận điều đó  -- Trạm ca chính là chỉ yêu tha thiết mắt đẹp, từ lúc vào INT mấy năm nay đều không đổi, sao có thể coi trọng cô bé cậu thích kia cơ chứ?"

Nam sinh nói xong, quay người lại nhìn phía trước, "Trạm ca, em nói đúng không?"

"......"

Lạc Trạm không lên tiếng.

Qua vài giây, khóe miệng anh hơi nhếch, "Hơn thế nữa."

"A? Hơn cái gì?"

"Không chỉ là đôi mắt đẹp."

Lạc Trạm nói nửa chừng thì dừng lại.

Nghĩ đến dấu ấn như cánh hoa trong giấc mơ, đôi mắt anh dần chìm xuống.

Giây lát sau, Lạc Trạm hoàn hồn. Anh nhấc đôi chân dài đi vào phòng trong, khôi phục thanh âm lười nhác ném ra phía sau: "Đôi mắt không nhìn thấy, tôi đương nhiên sẽ không thích."

Nghe những gì Lạc Trạm nói ra, trái tim treo lơ lửng của Mạnh Học Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Lạc Trạm nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ có gì có thể làm anh thay đổi chủ ý. Người khác nói Mạnh Học Vũ vẫn bất an như cũ, nhưng chính Lạc Trạm tự mở miệng nói, cậu liền hoàn toàn yên tâm.

Nam sinh bên cạnh kia vẫn còn một mình hoang mang: "Không chỉ là đôi mắt đẹp? Còn có điều kiện gì nữa, sao tôi còn chưa nghe nói qua?"

"......"

.

Sáng sớm hôm sau.

Đường Nhiễm đứng ở trước cửa sổ phòng ngủ, bất an rũ tay, "Bà à, bộ này mặc có hơi phiền toái?"

"Phiền toái chỗ nào?" Dương Ích Lan kéo chặt đai lưng cho cô, bộ váy phác hoạ ra vòng eo tinh tế của cô gái "Nào, quay lại, để bà giúp cháu kéo khóa."

"Cháu có thể tự......"

"Chiếc váy này khác với những kiểu đơn giản cháu thường mặc. Bà phải giúp cháu điều chỉnh - muốn đến tham dự bữa tiệc mừng thọ của Lạc lão gia tử, cháu phải trang điểm thật đẹp"

Đường Nhiễm bất đắc dĩ mỉm cười.

Sau vài giây, Dương Ích Lan nhẹ nhàng nói: "Tiểu Nhiễm, eo cháu chỗ này có một dấu đỏ, là bị thương khi nào?"

Đường Nhiễm nghĩ nghĩ, "Đó là bớt."

"Bớt?"

"Vâng, từ nhỏ đã có."

"Ồ, nó rất đẹp." Dương Ích Lan liếc mắt đánh giá, chậm rãi kéo khóa lên, "Trông giống một cánh hoa."

Đường Nhiễm ngẩn ra.

Qua vài giây, cô bé nhắm hai mắt khẽ cười "Vâng. Trước kia cũng có người nói như vậy."

Dương Ích Lan cúi đầu, không nghe thấy câu nói. Sau khi bà thắt nút ở thắt lưng của cô, bà vỗ tay đứng thẳng lên vừa lòng mà cười rộ lên.

"Được rồi -- tiểu tiên nữ của chúng ta có thể xuất phát rồi. Hôm nay nhất định phải làm cho bọn họ kinh diễm một phen."
*Đã beta:26/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info