ZingTruyen.Info

[EDIT/ĐM] Văn Chương Sư Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 9: Tọa đàm văn chương (1)

ShiChill


Tọa đàm văn chương?

Liễu Lâm Xuyên cảm thấy hứng thú, lập tức nhấn vào tin tức này, sau đó trực tiếp truyền tống đến vị trí tổ chức toạ đàm.

Lúc này trong khu đất trống rộng lớn gần như đã ngồi kín người, Liễu Lâm Xuyên đến tương đối muộn, chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau. Cậu quan sát bốn phía một chút, học những người đến sau, ở chỗ trống nhẹ nhàng dậm chân, một cái ghế lập tức xuất hiện.

Liễu Lâm Xuyên theo thói quen sửa lại vạt áo một chút rồi mới ngồi xuống. Cậu chuyển tầm mắt đến giữa sân, tại đó đã được dựng lên một sân khấu lớn, trên sân khấu đặt một bàn dài, trên mặt bàn bày một vài thứ, hai vị đại sư có vẻ còn chưa tới.

Cậu thu hồi tầm mắt, chuyển đến trước mặt mình, tại đây có một màn hình lớn, giúp mọi người có thể thấy rõ ràng mọi thứ trên bàn. Trên bàn đặt mấy tấm bảng và một vài cây bút phát ra ánh bạc.

Có vài người thỉnh thoảng truyền tống đến quảng trường, nhưng hầu như phần lớn mọi người đều đã yên tĩnh ngồi vào vị trí của mình, chờ buổi toạ đàm bắt đầu. Dù ngẫu nhiên có người trò chuyện với nhau, cũng đều kề sát tai, đè thấp âm lượng, nhẹ giọng nói nhỏ. Liễu Lâm Xuyên hiện tại tốt xấu gì tu vi đã Luyện Khí tầng hai, ngũ cảm tăng cường, vì vậy có thể nghe loáng thoáng được mấy từ như 'đại sư' 'thỉnh giáo' 'gia nhập', hơi suy nghĩ một chút, có lẽ là tâm tư của những người này khi đến đây.

Liễu Lâm Xuyên nhìn bốn phía chung quanh, người đến nghe toạ đàm có gần bốn, năm nghìn người, tụ tập một chỗ, thoạt nhìn khá đồ sộ.

Chỉ là không biết trong những người này ai mới là Văn chương sư?

Ngay lúc cậu trầm tư, trên quảng trường đột nhiên xôn xao, hai người mặc trang phục trắng xuất hiện trên sân khấu, dường như họ chính là hai vị đại sư chủ giảng buổi toạ đàm này.

Sau khi hai vị đại sư vào chỗ ngồi, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên, Liễu Lâm Xuyên cũng vỗ tay, điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tập trung tầm nhìn vào màn hình trước mắt.

Lão giả râu tóc bạc trắng bên phải, ánh mắt nhu hòa hiền lành, dẫn đầu mở miệng, "Mọi người đều biết, có rất nhiều điều kiện và hạn chế để trở thành Văn chương sư, vì vậy hiện tại số lượng Văn chương sư đang giảm xuống, Văn chương sư cao cấp lại càng ít ỏi.

Nhưng Trùng tộc đang tàn phá bừa bãi trong Tinh Tế, đế quốc cũng đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, chúng ta cần càng nhiều văn chương, càng nhiều nhân tài, để đề cao sức chiến đấu của chúng ta.

Thời đại này không cho phép chúng ta mèo khen mèo dài đuôi(1), đây cũng là lý do Hiệp hội Văn chương sư quyết định tổ chức buổi toạ đàm hôm nay.

Chúng tôi hi vọng những người bình thường có thể thông qua buổi toạ đàm này hiểu biết nhiều hơn về văn chương, các chiến đấu sư có thể lựa chọn được văn chương thích hợp với bản thân, mà các Văn chương sư cũng có thể thông qua kiến thức trong buổi toạ đàm để tinh tiến tài nghệ của mình. Hi vọng thông qua nỗ lực của Hiệp hội, văn chương có thể phát triển và truyền thừa nhiều hơn, Liên Bang Tinh Tế chúng ta cũng càng ngày càng lớn mạnh hơn.

Tôi rất vui khi ngày hôm nay có nhiều người tới nghe lão già này giảng giải về văn chương như vậy, cũng hi vọng mọi người cuối cùng đều có thu hoạch của riêng mình. Nếu có vấn đề gì, mọi người cũng có thể đợi buổi toạ đàm kết thúc, tôi và Roy sẽ tận lực giải đáp những vấn đề của mọi người."

(1. Mèo khen mèo dài đuôi: tự cao tự đại mặc dù bản thân chẳng có tài cán gì lớn.)

Ông nói tới đây, mọi người đều đồng loạt vỗ tay, khi lão giả nhấc tay ra hiệu, mới yên tĩnh lại.

"Như vậy về ngọn nguồn của văn chương, có ai biết không?" Lão giả nhìn mọi người phía dưới nói.

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, qua một lúc lâu, mới có người đánh bạo giơ tay.

"Được, mời tiểu cô nương dũng cảm này lên trả lời." Lão giả mỉm cười nhìn cô bé mặc váy đỏ ngồi ở hàng ghế đầu.

Cô bé đỏ mặt đứng dậy, nhỏ giọng nói, "Tổ tiên của chúng ta nghìn năm trước từ một di tích viễn cổ phát hiện một loại ma văn kì diệu, loại ma văn này được vẽ trên mặt giấy cổ xưa, thông qua kích phát tinh thần lực có thể tạo ra sức mạnh thần kỳ."

"Nói rất hay, vừa nghe là biết đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu." Lão giả nở một nụ cười cổ vũ gật đầu.

Cô bé cười hưng phấn ngồi xuống.

"Nhưng loại ma văn này rất khó vẽ, hơn nữa chúng ta cũng không thể phục chế được loại giấy cổ xưa đó. Về sau có một vị Văn chương sư vĩ đại đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng tạo ra Văn chương có thể trang bị vào cơ giáp hoặc vũ khí để cường hóa phòng ngự và công kích cho cơ giáp." Lão giả chậm rãi bổ sung.

Nghe đến đó, hô hấp của Liễu Lâm Xuyên nhất thời cứng lại.

Sẽ không phải như cậu nghĩ chứ...?

"Vậy mọi người có biết cách phân biệt văn chương không? Ai có thể đứng lên trả lời?"

Lần này người giơ tay nhiều hơn, lão giả chọn một thanh niên mặc áo xanh lam.

Thanh niên thần sắc thong dong đứng dậy, ngữ khí trầm ổn bắt đầu giảng giải, "Văn chương chia làm rất nhiều loại, thường thấy nhất là Văn chương cường hóa, có thể cường hóa phòng ngự, tốc độ, sức mạnh, né tránh, trúng đích,... của cơ giáp và vũ khí. Loại còn lại là Văn chương nguyên tố đặc thù, có thể khiến cơ giáp phát ra công kích nguyên tố có uy lực rất lớn, như phong, hỏa, lôi, băng,..."

"Nói rất hay!" Lão giả khen ngợi gật đầu, sự căng thẳng trên mặt thanh niên rốt cuộc biến thành tươi cười.

Làm sao đây? Càng nghe càng thấy giống như bùa chú...

Đợi thanh niên kia ngồi xuống, lão giả tiếp tục nói, "So với những vũ khí cần tiêu hao nhiều năng lượng thì văn chương sử dụng tinh thần lực để điều khiển phù hợp dùng trong chiến đấu hơn, sử dụng văn chương thích hợp còn có thể nâng cao sức chiến đấu và giảm tiêu hao năng lượng của cơ giáp.

Văn chương dựa vào thông số năng lượng mà chia thành các cấp S, A, B, C, D, cấp bậc càng cao thuộc tính văn chương càng cao, sức mạnh phát ra cũng càng lớn."

"Tiếp theo, ta sẽ nói về phương pháp chế tác văn chương. Văn chương được tạo ra khi Văn chương sư truyền tinh thần lực vào Ma tinh bút sau đó vẽ lên bảng năng lượng, nhưng khi chế tác văn chương, không chỉ cần tinh thần lực mạnh mẽ, mà còn phải có lực khống chế tinh tế, mới có thể bảo trì sự lưu loát khi vẽ và tính hoàn chỉnh của văn chương, từ đó mới tạo ra được văn chương có cấp bậc cao.

Cấp bậc văn chương phụ thuộc rất lớn vào Ma văn, khi vẽ Ma văn cơ sở lên bảng năng lượng, có thể phụ thuộc vào độ ổn định và hoàn chỉnh của Ma văn mà tạo ra được văn chương trên cấp C. Nhưng khi vẽ Ma văn nguyên tố độ khó cao, có thể vì một sai lầm nhỏ của Văn chương sư, mà Văn chương chế tác ra chỉ có cấp C hoặc thậm chí là cấp D. Vì vậy đối với Văn chương sư, rèn luyện khống chế tinh thần lực rất quan trọng."

Liễu Lâm Xuyên sờ cằm, nghe đến đây, hình như những con người tương lai này, dùng Trùng tinh thay thế chu sa, dùng tinh thần lực thay thế linh lực và pháp quyết, dùng bảng năng lượng thay thế pháp phù!

"Còn lại, Roy sẽ tỉ mỉ giới thiệu cho mọi người về phương pháp chế tác văn chương."

Lúc Liễu Lâm Xuyên đang suy tư, ống kính đã chuyển sang vị đại sư Roy kia, trên màn hình là một bàn tay thon dài trắng nõn, chậm rãi cầm cây bút phát ra ánh bạc.

"Cảm ơn Butler tiên sinh đã tỉ mỉ giải thích, vậy tiếp theo tôi sẽ giảng giải quá trình và phương pháp chế tạo văn chương. Như mọi người đã thấy, thứ tôi đang cầm trên tay chính là Ma tinh bút chuyên dụng để vẽ văn chương, cũng có thể gọi là Trùng tinh bút, bởi vì thân bút được chế tạo bằng Trùng tinh, có tác dụng dẫn truyền tinh thần lực, còn có thể lợi dụng độ cứng đặc thù của nó để vẽ lên bảng năng lượng." Âm thanh vị Văn chương đại sư Roy này trong trẻo và nhu hoà, nhìn tuổi cũng không lớn, chỉ là màn hình vẫn luôn đặt trên tay anh, không thể thấy rõ khuôn mặt.

"Trùng tinh tồn tại trong cơ thể Trùng tộc, Trùng tộc rất tham lam chúng không ngừng ăn tất cả mọi thứ, sau đó chúng chuyển hóa số thức ăn đó thành Trùng tinh, rồi trở về tổ cung cấp năng lượng cho Trùng Hậu, vì vậy Trùng tộc với chúng ta mà nói cũng là một loại tài nguyên." Khi nói đến đây, anh còn nhẹ giọng cười, khiến mọi người cộng hưởng, bầu không khí tức khắc nhẹ nhàng hơn không ít.

"Sau đây tôi sẽ nói về bảng năng lượng, bảng năng lượng được làm từ đá năng lượng dung hợp với hợp kim, năng lượng ẩn chứa bên trong rất lớn. Bởi vì bảng năng lượng có thành phần kim loại, nên rất cứng rắn, phải thông qua Ma tinh bút mới có thể vẽ Ma văn lên bảng năng lượng, chế tác ra văn chương. Ma văn có thể kích phát và lợi dụng năng lượng vốn có trong bảng năng lượng, tạo ra năng lực cường hóa riêng hoặc các kỹ năng đặc thù."

"Tiếp theo, tôi sẽ biểu diễn chế tạo văn chương cường hóa sức mạnh." Tay Roy lướt một cái, một tấm ảnh xuất hiện trên màn hình, đó là một đồ hình dị thường phức tạp, tầng tầng lớp lớp, không có kết cấu đẹp đẽ, hơn nữa còn có chút quái dị, nhìn chằm chằm thời gian dài, sẽ cảm thấy hoa mắt, "Đây là Ma văn cơ sở cường hóa sức mạnh, người có tinh thần lực yếu tốt nhất không nên nhìn lâu."

Khóe môi Liễu Lâm Xuyên hơi cong lên.

Cái gọi là 'Ma văn cơ sở cường hóa sức mạnh' này không phải là Cự Lực Phù hay sao?

Thực sự là buồn ngủ liền có người đưa gối, cậu đang rầu rĩ làm sao để kiếm tiền, lại có một con đường kiếm tiền đưa đến trước mắt. Phải biết, cậu từng là Phù tu tiếng tăm lừng lẫy Tu chân giới, chế phù là nghề cũ của cậu.

Cậu còn đang do dự, sau khi đợi tu vi tăng cao hơn một chút, sẽ nghĩ cách chuyển đến hệ chiến đấu cơ giáp, nhưng xem ra, hệ văn chương thích hợp với cậu hơn.

Cậu từ ký ức của nguyên chủ biết được, giá văn chương rất cao, nếu cậu có thể chế tạo văn chương thì sau này việc kiếm tiền sẽ rất dễ dàng!

Cũng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi ký ức nguyên chủ hay không, kiếp trước cậu căn bản khinh thường tiền tài phàm giới, nhưng hiện giờ lại không nhịn được mà chú ý. Có lẽ là vì nguyên chủ luôn sinh hoạt trong hoàn cảnh bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa mục nát, căn bản chưa từng có tài sản và cuộc sống thuộc về mình, nhìn số tiền ít ỏi trong tài khoản của cậu là có thể tưởng tượng được sinh hoạt hàng ngày của nguyên chủ túng quẫn đến mức nào.

Bất luận ở thế giới nào, đều là cường giả vi tôn, cậu không thể tiếp tục vô danh tiểu tốt(2), miễn cho giống nguyên chủ, chính mình vì sao chết cũng không biết!

(2. Vô danh tiểu tốt: ý chỉ một người tầm thường hèn mọn, không ai biết đến).

Hiện giờ đứa bé đáng thương kia đã không còn, mà Liễu Lâm Xuyên cậu không phải là đối tượng dễ bị người tùy ý nhào nặn.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info