ZingTruyen.Info

Edit Dm Van Chuong Su Manh Nhat Tinh Te


Đối lập với thu hoạch toàn thắng của chiến đội Ngân Dực trong tổ 5, chiến đội Dylan mà George và Iven đang gia nhập lại thắng rất khó khăn. Dylan rõ ràng chướng mắt George, cho gã ta tiến vào đội mình cũng chỉ vì nể mặt Ivan.

Là hôn phu của Ivan, trên người George có ba khối văn chương nguyên tố, những người khác chỉ được một hai khối, nhưng George lại là tên duy nhất bị loại khỏi trận đấu.

George đổ hết trách nhiệm lên người nhóm Dylan, khi đội bọn họ bị hai chiến đội vây công, ba người này hợp lại tác chiến, căn bản chẳng ai quản gã, càng đừng nói phối hợp, cho dù gã có ba khối văn chương nguyên tố, cũng gánh không nổi ba người cùng lúc vây công!

Nhưng trong mắt Dylan • Lowell, đó là vấn đề năng lực cá nhân của George, chiến đội Ngân Dực của tổ 5 cũng có tính huống một đấu ba, sao người ta thắng? Sao gã lại thua? Càng không cần phải nói gã còn có ba khối văn chương nguyên tố!

Sau khi thi đấu kết thúc, Dylan mở cuộc họp ngay trong đêm, Dylan quyết định, hắn nghi ngờ năng lực tác chiến cá nhân của George, nếu vòng thi đấu cá nhân tiếp theo George bị loại, thì hắn sẽ tìm người thay thế George.

Trong năm vòng đầu của cuộc thi, mỗi chiến đội đều có một cơ hội đổi đội viên, Dylan đã có ý đổi đội viên.

"Anh nói cái gì?" George cảm thấy mình bị vũ nhục, tức đến gân xanh nổi lên, George cảm thấy bản thân chiến thắng trong trận hỗn chiến đủ để chứng minh thực lực của mình rồi, chỉ là điểm xếp hạng của gã không cao, trong vòng thi cá nhân thứ tư sợ là sẽ gặp bất lợi, gã tuyệt đối không thể bị loại khỏi giải đấu cá nhân còn mất tư cách tham gia giải đấu đoàn đội!

"George..." Ivan vội vàng vươn tay kéo gã.

George tức đến nổ phổi, hơi đâu lo nhiều như vậy, trực tiếp hất tay Ivan, quát thẳng vào mặt Dylan, "Tôi không đồng ý!"

Sắc mặt Ivan trắng bệch, biểu cảm đau đớn và buồn bã lùi lại.

Đôi mắt Dylan híp lại, nhếch môi cười lạnh, "A, cậu tưởng tôi đang trưng cầu ý kiến của cậu sao? Nhìn cho rõ cậu đang nói chuyện với ai?"

George bừng tỉnh nhìn đôi mắt đào hoa lạnh lùng của Dylan, mới ý thức được, người này là Dylan • Lowell, đội trưởng của chiến đội này, quyết định của anh ta căn bản không cần gã đồng ý, quan trọng hơn là ... gã căn bản không đắc tội nổi đối phương...

Gương mặt George tái nhợt đứng bất động tại chỗ.

"Hừ, phế vật!" Một nam tử tên Simon trong đội cười ngạo, anh ta nhìn qua cũng anh tuấn, nhưng có chút khí chất lưu manh, lúc này đang duỗi tay gác lên vai Ivan, biểu tình trào phúng, "Tiểu Ivan, sao cậu lại nhìn trúng loại người này?"

George tức giận siết chặt nắm đấm, nhưng lại không thể bạo phát lúc này, gã không ngờ được, cái danh phế vật sẽ bị dùng trên người gã.

Ivan cúi đầu, sườn mặt tinh xảo khiến cậu ta có vẻ yếu đuối và thương cảm, nhưng đáy mắt cậu ta lại lóe lên tia đắc ý.

Cha nói không sai, George quả nhiên là đồ vô dụng, cho gã ba khối văn chương nguyên tố cũng không đánh thắng, nếu vật đã tới tay, gã ta không còn giá trị lợi dụng nữa, như vậy đến lúc nên nói lời kết thúc với gã.

"Được rồi, Simon..." Ivan nhỏ giọng nói, "Kỳ thực đây là lỗi của tôi, nếu tôi có thể làm ra văn chương mạnh hơn thì tốt rồi, tôi quyết định bế quan luyện tập vài ngày, luyện thật tốt kỹ xảo chế tác văn chương của mình."

"Được rồi, nhưng đừng quá vất vả." Simon xoa đầu của cậu ta.

Ivan muốn nói lại thôi nhìn George, mới xoay người rời đi.

George biết vừa nãy không nên giận chó đánh mèo Ivan, lúc này thật ra cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể tức giận logout.

Dylan khoan thai bước đến bên Simon, đá hắn một cước, "Nghĩ gì vậy? Cái loại giả thanh cao này cậu cũng thích?"

"Ha ha, tùy tiện chơi đùa thôi." Simon cười đểu một tiếng.

"Lancelot điều tra thế nào rồi?"

"Chưa có manh mối gì, cậu ta đăng nhập nặc danh, tất cả thông tin đều bảo mật, chỉ có thể thông qua số liệu lưu lại tra được cậu ta đang ở tinh vực 1."

"Hừ! Nhất định phải tra ra cậu ta cho tôi! Tìm người theo dõi Hall • Williams và những đội viên của anh ta, bọn họ chắc chắn biết Lancelot là ai! Còn cả cơ giáp chiến đấu sư tên Rachel kia." Dylan để Ivan trở thành văn chương sư của chiến đội hắn, ngoại trừ vì cậu ta có chút thực lực, thì chủ yếu là vì nể mặt giao tình giữa tướng quân Arnord và gia tộc hắn.

Ivan tuổi nhỏ đã có thể chế tác ra hơn ba loại văn chương nguyên tố, đủ khiến mọi người ấn tượng. Nhưng hiện tại có viên ngọc Lancelot chắn phía trước, năng lực của Ivan liền có vẻ không đủ.

Hắn đã xem lại băng ghi hình của trận đấu lúc nãy, George bị loại ngoại trừ nguyên nhân kinh nghiệm và kỹ thuật tác chiến cá nhân không đủ ra, thì hiệu quả của văn chương quá yếu cũng là một nhân tố rất quan trọng. Văn chương Ivan chế tác, cấp bậc không thấp, nhưng hiệu quả lại không được lý tưởng. Văn chương năng lượng cấp B+, nhưng hiệu quả thuộc tính lại chỉ có B- hoặc là C+.

Công kích hỏa diễm của văn chương nguyên tố hỏa mà Ivan chế tác, lực sát thương rất có hạn, cần phải ở khoảng cách gần mới tạo thành sát thương, khoảng cách xa thì chỉ đốt cho cơ giáp đối phương đen một mảng. Hiệu quả đóng băng của văn chương nguyên tố băng cũng rất có hạn, nếu cơ giáp đối phương đủ sức mạnh, hoàn toàn có thể thoát khỏi khống chế. Văn chương nguyên tố phong lại càng gân gà, nếu trong bản đồ sa mạc, cũng chỉ có hiệu quả thổi bay cát đá mê hoặc tầm nhìn, nhưng lần này bọn họ thi đấu trong bản đồ tinh vực, ngoại trừ khiến tốc độ của mình nhanh hơn chút, thì căn bản không có tác dụng gì...

Nhưng văn chương Lancelot chế tác lại là chuyện hoàn toàn khác... giá trị của người này quá cao, hắn phải tìm được người này trước giải đấu chung kết, đào cậu từ chiến đội Ngân Dực về đây!

"Rõ."

******

Oakland cũng không biết cậu bị người nhằm vào, cậu đang hạnh phúc chìm đắm trong cuộc sống tu luyện và chải lông.

Oakland ôm tiểu mao cầu đi ngủ, sáng sớm tỉnh lại thấy trước ngực trầm xuống, cả người như bị bóng đè, thiếu chút nữa thở không ra hơi. Cậu mơ màng mở mắt, liền thấy một bé đáng yêu đang nằm úp sấp trên ngực mình, nước miếng chảy ra từ khóe miệng làm ướt ngực cậu...

Màu tóc đỏ rực, ngũ quan sáu bảy phần tương tự Hall, thân phận của bé con vừa nhìn là biết.

Tuy bé con rất đáng yêu, nhưng Oakland vẫn cảm thấy hơi thất vọng, cậu không thấy được tiểu mao cầu nữa rồi...

Nhưng nghĩ tới đại mao cầu mỗi chiều đều sẽ đến ngủ trưa, tâm trạng lại cảm thấy tốt hơn.

Vỗ vỗ mông của bé con, Oakland nhỏ giọng gọi. "Dậy nào, Joey."

Joey mơ màng mở mắt, ngẩng đầu nhỏ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh lam to tròn ngập nước, trông đáng yêu cực kỳ. Oakland nhịn không được tiến lên cắn một miếng vào hai má phúng phính trắng nõn kia.

"A! Ca ca xấu!" Bé con tức giận phồng má phúng phính, tay nhỏ chống eo, dáng vẻ "em rất tức giận", nhưng bé như vậy lại càng dễ thương hơn...

"Sâu lười, dậy đi nào!" Oakland véo mũi bé con, ôm cả người bé lên, cầm một bộ quần áo để thay rồi ôm bé vào phòng tắm.

Lúc này bé con mới phát hiện mình đã biến về hình người, bé vui chết được!

"Hahaha, em biến trở về rồi! Em muốn gọi điện cho ca ca!"

"Được được được, tắm xong sẽ gọi cho ca ca." Nước miếng của nhóc con dính đầy người cậu, tuy không chê nhóc, nhưng vẫn phải tắm mới được.

"Dạ được! Muốn mát xa nóng nóng!" Joey vẫn nhớ rõ tuyệt kỹ mát xa độc môn của Oakland ca ca.

"Rồi rồi rồi."

Hai người thoải mái tắm xong, sau khi Oakland thay một bộ quần áo sạch, lấy một cái khăn tắm bọc bé con lại, làm vậy bé mới không phải trần truồng.

Sau đó Oakland gọi cho Hall.

"Có chuyện gì?" Hall hiển nhiên cũng vừa thức dậy tắm xong, nửa thân dưới mặc một chiếc quần màu đen, phác họa rõ nét đôi chân thon dài của anh, thân trên trần trụi treo một chiếc khăn lớn, lộ ra tám múi cơ bụng và tuyến nhân ngư tuyệt đẹp...

"Khụ..." Oakland bị vẻ đẹp mỹ nam công kích, đang lúc ngẩn ngơ, một cái đầu nhỏ nhô lên.

"Nhị ca nhị ca! Em biến trở lại rồi!"

"Hả?" Hall kinh ngạc nhướng mày, anh không ngờ Joey biến trở lại hình người nhanh như vậy, thú nhân thông thường lần đầu biến thân phải kéo dài một tháng.

Nhưng lại nhớ lúc Oakland luyện tập "tinh thần lực", cái cảm giác thoải mái khi năng lượng kỳ lạ chảy vào trong cơ thể, Hall không cảm thấy kinh ngạc nữa. Dù sao mục đích biến thân cũng là vì cải tạo thể chất thú nhân, "tinh thần lực" của Oakland giúp nhóc con không ít, không chừng đã rút ngắn quá trình cải tạo thể chất.

"Tôi qua ngay."

"Được."

Nhìn Joey đã biến thành hình người rất đáng yêu, Oakland có chút không nỡ ôm lấy bé, nhóc con biến trở lại rồi, có phải đến lúc về nhà rồi không?

Nhưng không chờ Oakland hồi thần, chuông cửa ký túc xá đã vang lên, Oakland đặt bé lên giường, đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Hall đến.

"Anh ơi anh ơi!" Nhóc con hưng phấn từ giường nhảy xuống, xông về phía anh trai, lại quên mất mình đang được gói trong khăn tắm, vì động tác của bé mà khăn tắm rời rạc, Joey không cẩn thận dẫm phải một đầu khăn tắm, sau đó "bịch" một tiếng, cả người bé nằm úp sấp trên sàn nhà...

Oakland vừa buồn cười vừa đau lòng, vội vàng muốn đi qua nâng bé dậy, kết quả phát hiện trên mặt đất chỉ còn khăn tắm, không thấy bóng dáng của bé mũm mĩm đâu?

Lúc này, chiếc khăn tắm trên đất nhúc nhích, một cái đầu lông xù xù chui ra khỏi khăn tắm, dựng thẳng lỗ tai, trên mặt hổ dễ thương đều là bi thương sống không còn gì luyến tiếc.

"Ha."

Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, Oakland quay đầu lại nhìn, thì thấy Hall nghiêng người tựa vào vách tường, khoé miệng khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và sủng nịch.

Oakland như nghe thấy tiếng tim đập đinh tai nhức óc phát ra từ lồng ngực mình...

Tầm mắt Hall chuyển sang người Oakland, thấy cậu biểu tình sững sờ, nụ cười trên mặt mới từ từ thu liễm lại.

"Khụ, tiểu thú nhân lần đầu chuyển đổi hai loại hình thái chưa quen thuộc, có khả năng tùy thời sẽ biến về hình thú, cậu không cần quá lo lắng." Anh ho khan một tiếng đổi đề tài.

"Ừm..." Cả người Oakland vẫn có chút ngây ngây ngốc ngốc.

"Lát nữa tôi lên mạng mua cho nhóc vài bộ quần áo để thay, khi biến thân có thể mặc." Hall nói tiếp, "Nhóc như vậy tôi cũng không yên tâm để nhóc một mình trở về, vẫn phải vất vả cậu tiếp tục chăm sóc nhóc một thời gian."

"Không vất vả không vất vả!" Oakland còn hận không thể mãi mãi chăm sóc bé con đáng yêu này.

"Ngao ô." Nhóc con ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng, bám vào ống quần Oakland, chậm rì rì bò lên vai cậu ngồi, vẫn không có tinh thần.

Thật là mất mặt chết người!

Oakland cười cọ cọ mặt vào bộ lông mềm mại của nhóc, an ủi nói, "Về sau sẽ tốt hơn thôi."

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info