ZingTruyen.Info

[EDIT/ĐM] Văn Chương Sư Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 3: Thú nhân, cơ giáp, văn chương

ShiChill


Liễu Lâm Xuyên lắc đầu, tỏ vẻ mình không để ý.

Mà Rachel chỉ im lặng ngồi cạnh đống lửa, nghiêm túc nướng cánh tay gấu, một ánh mắt cũng không bố thí cho cô ta, tựa như đã quen với việc cô ta cố tình gây sự.

"Rosa!" Dragal cất hộp thuốc, theo Rosa vào lều, thấp giọng khuyên cô.

Liễu Lâm Xuyên lặng lẽ nghe tất cả, chậm rãi tiêu hóa ký ức của Oakland. Ký ức của nguyên chủ quá lộn xộn, còn có sự đặc thù của thế giới này, đối với Liễu Lâm Xuyên mà nói, muốn hoàn toàn hiểu được, thật sự phải cần một chút thời gian.

Bất quá Liễu Lâm Xuyên đã hiểu đôi chút về tình cảnh hiện giờ của mình, cậu đang tham gia cuộc thi cuối kỳ trường học tổ chức, mục đích của cuộc thi này là muốn học sinh hợp tác đoàn đội, nhưng chính những học sinh trong đội ngũ lại muốn hại cậu chết. Cậu bị ám hại và vứt bỏ, nếu không gặp được Rachel, kết quả chờ đợi cậu chỉ có một, chết.

À không, phải nói là bọn họ đã thành công, Oakland thật đã chết, mà linh hồn hiện tại trong thân thể này là cậu.

Mặc kệ người đứng sau màn là ai? Liễu Lâm Xuyên không muốn cảm nhận cái chết một lần nào nữa, cậu từng tự bạo Kim Đan, thần thức cũng vì đoạt xá mà hao tổn, hiện tại có thể nói là lúc cậu yếu ớt nhất, nếu như chết thêm lần nữa, cậu thật sự sẽ hồn phi phách tán.

Việc cậu phải làm hiện giờ chính là nghĩ cách thông qua cuộc thi này. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể tiếp tục ở lại Trường quân đội số một Liên Bang.

Căn cứ vào ký ức của Oakland, trường quân đội phòng vệ rất nghiêm ngặt, không chỉ quản chế toàn bộ các phương diện, còn có quân đội đóng quân, đây cũng là nguyên nhân vì sao những người lại đó phải chờ đợi suốt một năm, khi tổ chức cuộc thi cuối kỳ mới động thủ. Chỉ cần cậu có thể thông qua cuộc thi cuối kỳ này, thì cậu có thể trở lại trường tiếp tục học nghiệp, ít nhất sẽ an toàn thêm một năm.

Một năm này, nếu cậu tu luyện thuận lợi, có thể đạt đến Luyện Khí đại viên mãn thậm chí là thành công Trúc Cơ, sẽ không cần phải sợ động tác của những người này, ngược lại có thể nghĩ biện pháp bắt được người đứng sau!

Nhưng làm sao mới có thể thông qua cuộc thi cuối kỳ lần này?

Nghiêm khắc mà nói, kỳ thực không tính là khó, dựa theo yêu cầu của trường học, bọn họ chỉ cần sinh tồn ở tinh cầu nguyên thủy nửa tháng, đồng thời mỗi học sinh có được răng của dã thú là được. Ước chừng là muốn huấn luyện độ phối hợp đoàn đội giữa các học sinh đi, nhưng những đồng bạn kia của cậu căn bản không có lòng tốt. Mà hiện giờ, đừng nói đến răng dã thú, chính mạng của cậu còn khó giữ.

Hiện tại chỉ mới qua ngày thứ năm của cuộc thi cuối kỳ, cậu muốn một thân một mình sinh tồn mười ngày trên Tinh cầu nguyên thủy nguy cơ tứ phía này, gần như là không thể...

Liễu Lâm Xuyên không khỏi chuyển tầm mắt về phía lều trại, có lẽ cậu nên thử gia nhập đội ngũ này? Trong trí nhớ, Rachel và Dragal đều là học sinh hệ chiến đấu cơ giáp, sức chiến đấu không yếu. Rosa thuộc hệ văn chương, không có sức chiến đấu, nhưng vì địa vị của Văn chương sư rất đặc thù, cô ta có thể không cần phải làm gì, an tâm hưởng thụ sự bảo vệ của Rachel và Dragal là được, cuối cùng còn có thể nhận được răng của dã thú.

Mà Oakland lại không thể, cậu thuộc hệ duy tu cơ giáp, điển hình là nhân viên hậu cần, không có sức chiến đấu. Phải biết cuộc thi cuối kỳ lần này, không cho phép mang theo bất kỳ vũ khí nào, bao gồm cả cơ giáp và súng năng lượng, dưới tình huống không có cơ giáp, cậu căn bản không là có đất dụng võ, càng không cần phải nói đến chuyện cậu không phải thành viên của đội ngũ này.

"Đói bụng không?"

Một âm thanh đột nhiên vang lên, khiến Liễu Lâm Xuyên hoảng sợ, cậu kinh ngạc nhìn hướng âm thanh truyền tới, là Rachel.

"Cậu có đói bụng không?" Trên tay Rachel cầm một thứ giống trái dừa, vỏ cứng màu nâu đưa đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn." Liễu Lâm Xuyên nhận lấy trái cây, lại không tìm được chỗ để cắn xuống, trái cây này có vỏ ngoài thực sự rất cứng, cậu chưa từng thấy loại trái cây nào như vậy.

Rachel đứng một bên nhìn ra cậu khó xử, yên lặng lấy chủy thủ, cắt một lỗ lớn trên thân quả, rồi đưa cho hắn một cái muỗng gỗ, "Ăn đi."

Trong mũi là hương thơm ngọt thanh của thịt quả, Liễu Lâm Xuyên nhất thời cảm thấy bụng đói cồn cào, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn, hương vị loại trái này rất mới lạ với cậu, mang theo hương sữa, ăn vào miệng cảm giác ngọt thanh lan tỏa, cậu bất tri bất giác đã ăn xong.

Khi cậu bận ăn trái cây, Rachel đã trở lại đống lửa, tiếp tục nướng cánh tay gấu.

Lúc này, Dragal cũng từ trong lều của Rosa đi ra, thấy trái cây trên tay Liễu Lâm Xuyên, không khỏi cười, "Loại quả này hương vị rất ngon đúng không? Đây là thứ hôm qua chúng tôi phát hiện, ăn rất ngon, nhưng đáng tiếc lại khôn nhiều, nếu không chúng tôi nhất định sẽ mang về một ít."

"Đúng vậy, ăn rất ngon, cảm ơn." Nhìn ánh mắt ôn hòa của Dragal, Liễu Lâm Xuyên cũng mỉm cười, xem ra vận khí của cậu không tồi, gặp được hai người có lòng tốt.

"Dragal." Rachel cầm hai cánh tay gấu đã nướng chín, sau khi quét lên một ít gia vị, liền đưa cho Dragal, Dragal cười khổ tiếp nhận tay gấu, mang vào trong lều.

"Cứ thế mà ăn sao? Thịt nướng cứng như vậy!" Trong lều lại truyền đến lời nói cay nghiệt của Rosa.

"Em bớt nói vài câu đi! Tôi đi lấy trái cây cho em!"

Dragal từ trong lều đi ra, cầm một quả trái cây đi vào.

Rachel đặc biệt bình tĩnh từ trên thi thể gấu cắt lấy vài miếng thịt, dùng gậy gỗ xiên qua mang đi nướng.

Sau khi Rosa ăn uống no đủ rốt cuộc cũng chịu yên lặng đi ngủ, Dragal cười khổ đi ra ngoài, ngồi xuống cạnh Rachel, chờ bữa tối của họ.

"Oakland, sao cậu lại bị thương thành như vậy? Đội ngũ của cậu đâu?" Dragal tò mò nhìn Liễu Lâm Xuyên.

Liễu Lâm Xuyên sững sờ, không biết nên trả lời vấn đề này thế nào...

"Tôi từ trên núi lăn xuống, lúc ngã chân bị thương..."

"Ồ..." Dragal vẻ mặt đồng tình, dù Liễu Lâm Xuyên tránh nặng tìm nhẹ bỏ bớt đi một phần sự thật, Dragal vẫn có thể tưởng tượng ra nguyên nhân đại khái, cậu nhìn tay Liễu Lâm Xuyên, "Quang não của cậu đâu? Cậu bị thương như vậy hẳn là phải gửi tín hiệu cầu viện mới đúng."

"Có thể là lúc lăn xuống núi rơi mất rồi..." Liễu Lâm Xuyên kỳ thật đã từ trong ký ức biết được có người cố ý hủy quang não của cậu, chỉ là cậu không muốn bọn Dragal liên luỵ vào chuyện này, liền đơn giản lừa gạt cho qua.

Dragal thở dài, "Cũng may, một khi tín hiệu cầu viện được phát ra, sẽ bị coi là sát hạch thất bại, chúng tôi không thể thay cậu cầu viện, cho nên tạm thời cậu chỉ có thể đi theo chúng tôi."

"Cảm ơn, thật sự là làm phiền các cậu..." Liễu Lâm Xuyên có chút ngượng ngùng nói cám ơn, cậu biết tình huống của mình, lúc trước Rosa nói không sai, cậu là một trói buộc cực lớn, trước khi thương thế khỏi hẳn, cậu làm gì cũng không được, nhưng hiện giờ cậu hiển nhiên cũng không có lựa chọn nào khác.

"Đừng lo lắng, thuốc trị liệu chẳng mấy chốc sẽ phát huy tác dụng, mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi." Dragal từ trong ba lô lấy ra một cái chăn mỏng, đưa cho Liễu Lâm Xuyên, "Ngủ một chút đi."

"Cảm ơn." Liễu Lâm Xuyên cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi gặp được Rachel và Dragal.

Rachel tuy trầm mặc ít nói, nhưng hiển nhiên là người trong nóng ngoài lạnh, mà Dragal là một người ôn hòa lương thiện, có thể gặp được bọn họ, thật sự rất may mắn.

Sau khi Dragal ăn xong miếng thịt, đắp chăn mỏng ngủ cách Liễu Lâm Xuyên không xa, Rachel thì lại biến thành một con báo đen...

Tận mắt thấy quá trình người biến hình, Liễu Lâm Xuyên liền ngây ngốc, cậu cho là báo đen chưa kịp ăn cậu thì đã bị Rachel đến đuổi đi, không nghĩ tới Rachel lại chính là con báo đen kia...

Cậu mất nửa ngày mới từ trong ký ức lộn xộn lấy ra thông tin liên quan đến thế giới này, trong thế giới Tinh Tế này, tồn tại Trùng tộc. Đặc tính của Trùng tộc chính là không ngừng sinh sôi và mở rộng, ăn tất cả những thứ có thể nuốt, bất kể là động vật hay là thực vật, thậm chí kể cả con người, phàm là nơi Trùng tộc di qua, thì một ngọn cỏ cũng không còn.

Trùng tộc có tính công kích mạnh, số lượng nhiều, khả năng sinh sản lại kinh người, rất khó đối phó. Mà con người cũng không hoàn toàn nằm ở thế bị động, con người có thể thức tỉnh thú hồn, bình thường bọn họ vừa sinh ra đã có thể biến thành thú, mà theo tuổi tác tăng lên họ có thể tự do thay đổi giữa hình người và hình thú, vì vậy họ được gọi là thú nhân.

Những người không thức tỉnh thú hồn, sau mười lăm tuổi sẽ được sử dụng thuốc cường hóa gen do chính phủ Liên Bang phân phát, có thể cường hóa thể chất và tinh thần lực.

Người sau khi được cường hóa thể chất, có thể trở thành cơ giáp chiến đấu sư, nếu có cả tinh thần lực, đối với điều khiển cơ giáp lại càng có lợi. Mà người có tinh thần lực cao, sau khi thông qua một vài kiểm tra, có thể trở thành Văn chương sư.

Cơ giáp chia làm hai loại, loại thứ nhất dùng siêu hợp kim chế tác là cơ giáp cơ giới, sử dụng kỹ thuật khống chế máy móc cao để tăng cường năng lực tác chiến của từng cá người, người điều khiển cần thông qua động tác thân thể tạo thành hoạt động của cơ giáp, vì vậy đối với thân thể của người điều khiển luôn có yêu cầu nhất định về sức chịu đựng và lực phản ứng, độ dung hợp với cơ giáp cũng cần thông qua chiến đấu huấn luyện không ngừng để tăng cao.

Loại thứ hai là cơ giáp trí năng, sử dụng kim loại ký ức đặc thù chế tạo, dung hợp với tế bào thân thể, để hữu cơ hóa cơ giáp, ngoại trừ có khả năng tự chữa trị nhất định, còn có thể căn cứ vào hình thái của người điều khiển để tiến hành thay đổi. Muốn điều khiển bằng trí não cần phải có đường truyền thần kinh, có thể trực tiếp liên kết với đại não của người điều khiển, nhưng nếu muốn trực tiếp thông qua sóng điện não để điều khiển cơ giáp chiến đấu, cần có yêu cầu rất cao về độ dung hợp của người điều khiển với cơ giáp, mà chi phí cũng vô cùng đắt đỏ, sức phòng ngự lại kém hơn cơ giáp cơ giới.

Hai loại cơ giáp này lúc chiến đấu, có thể nói là vừa có lợi lại vừa có hại.

Trùng tộc cũng đang không ngừng tiến hóa, có vài loài Trùng tộc có sức lực rất lớn, một vài con có tốc độ cực nhanh, có con còn có thể phóng chất ăn mòn, dễ dàng tạo ra tổn thương cực lớn với cơ giáp, với con người cũng rất nguy hiểm.

Sau này, các nhà khoa học đã phát hiện trong các di tích viễn cổ một số ma văn kỳ diệu, văn chương trên ma văn sau khi được trang bị lên cơ giáp, có thể phát huy ra sức mạnh không tưởng.

Văn chương cũng được chia làm nhiều loại, thường thấy nhất chính là văn chương cường hóa, có thể cường hóa phòng ngự, tốc độ, sức mạnh, né tránh, trúng đích,... cho cơ giáp. Một loại khác là văn chương nguyên tố đặc thù, có thể khiến cơ giáp phát động công kích nguyên tố có uy lực cực đại.

So với các loại vũ khí cần tiêu hao nhiều năng lượng, thì sử dụng tinh thần lực để điều khiển văn chương càng thích hợp dùng trong chiến đấu hơn, sử dụng văn chương phù hợp còn có thể tăng sức chiến đấu của cơ giáp lên vài lần.

Nhưng văn chương là một môn học vô cùng thâm ảo, chỉ có người có thiên phú tinh thần lực cực kỳ xuất sắc và có khả năng khống chế tinh thần lực cao mới có thể chế tác ra những khối văn chương thần kỳ này, nhưng người như vậy thực sự quá ít, vì vậy địa vị của Văn chương sư trong nhân loại rất cao.

Thú nhân thân thể cường tráng, có tốc độ kinh người, cơ giáp trí năng có thể căn cứ theo hình thái của người điều khiển để tiến hành biến hóa, vì vậy sau khi bọn họ hóa thành hình thú cũng có thể sử dụng cơ giáp trí năng để tiến hành chiến đấu, nhưng cơ giáp trí năng chi phí đắt đỏ, không phải người bình thường có thể gánh được, vì vậy người bình thường thường tương đối có khuynh hướng sử dụng cơ giáp siêu hợp kim để chiến đấu.

Rốt cuộc cũng chỉnh lý xong ký ức, Liễu Lâm Xuyên bi ai phát hiện, Oakland này vừa không có tố chất thân thể cường hãn để điều khiển cơ giáp, lại vừa không thức tỉnh tinh thần lực để vẽ Văn chương, chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, thậm chí còn không thông minh, đến cả cuộc thi nhập học cũng không thông qua được, mà còn phải dựa vào quan hệ của cha mới tiến vào hệ duy tu cơ giáp bình thường nhất...

Liễu Lâm Xuyên yên lặng thở dài, không suy nghĩ những chuyện phiền lòng này nữa, thuyền đến đâu cầu tự nhiên thẳng, chờ vết thương của cậu khôi phục, thì nghĩ cách thăng lên Trúc Cơ, nhất định tố chất thể chất sẽ tăng lên, muốn chuyển vào hệ chiến đấu cơ giáp cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa cậu có chút hứng thú với những khối Văn chương thần bí kia, đợi khi nào có cơ hội nhất định phải tìm hiểu một chút.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info