ZingTruyen.Info

[EDIT/ĐM] Văn Chương Sư Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 7: Trở về trường

ShiChill


Hall nhìn đội ngũ chỉnh tề trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng.

"Chris."

"Có!" Một thanh niên tóc vàng mắt xanh anh tuấn theo tiếng gọi bước ra khỏi đội ngũ, khóe môi và mắt hơi cong cong, hiển nhiên anh là một chàng trai rất thích cười.

"Cậu mang theo vài người, hộ tống bọn họ về trường."

"A..." Vai Chris lập tức sụp xuống, cái gì cũng chưa kịp làm đã bị tống cổ về, sao có thể khiến anh không ủ rũ chứ?

Hall lại như không phát hiện tiếp tục ra lệnh, "Diana."

"Có!" Lần này bước ra khỏi đội ngũ là một nữ cơ giáp chiến đấu sư buộc tóc đuôi ngựa, tướng mạo của cô thuộc dạng mỹ lệ anh khí, phối hợp với một thân quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang nhìn rất thành thục.

"Cô mang một nửa người phụ trách tìm kiếm phía Đông Nam, tôi mang những người còn lại tìm kiếm hướng Tây Bắc. Tuy tìm người sống sót, nhưng cũng không thể tha cho bất kỳ con trùng nào!"

"Vâng!"

"Đi theo tôi, lên chiến hạm tuần tra." Chris nghiêm mặt nói với đám học sinh đứng một bên.

Đám học sinh lập tức tự động lập đội ngũ, theo sau hắn đi đến cửa chiến hạm tuần tra, khi đi ngang qua Hall, có rất nhiều học sinh không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, vì tướng mạo của anh thực sự quá mức xuất chúng...

Chỉ có Liễu Lâm Xuyên tận lực cúi đầu, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, cậu một chút cũng không muốn bị 'vị hôn phu' chưa từng gặp mặt này chú ý.

"Cậu sao vậy? Có phải đau chân hay không?" Dragal thiện lương phát hiện dị trạng của Liễu Lâm Xuyên, nghĩ đến xương đùi cậu còn bị thương, lúc đi sẽ rất đau đớn, nên cố ý nâng tay đỡ cậu.

"Tôi không..." sao đâu.

Hai chữ sau còn chưa kịp nói, Hall với cảm giác vô cùng nhạy bén đã dời tầm mắt về phía bọn họ, nhưng tầm mắt của anh sau khi dừng trên chân trái đang khập khiễng của Liễu Lâm Xuyên, liền thu hồi, không hề đặt lực chú ý lên bọn họ.

Thật sự là dáng vẻ hiện giờ của Liễu Lâm Xuyên quá chật vật, cả người vết thương chằng chịt không nói, mặt mày còn xám xịt, quần áo đều là vết máu loang lổ, trong mắt Hall chính là đại biểu cho đặc biệt yếu ớt...

Không khiến Hall chú ý, Liễu Lâm Xuyên thở phào nhẹ nhõm, trước khi chưa giải quyết được người muốn mạng cậu, tạm thời cậu không thể chọc thêm phiền toái khác.

Sau khi tiến vào chiến hạm tuần tra, Chris cũng không có ý dẫn bọn họ tham quan, mà an bài đám học sinh phân tán vào các cabin khác nhau trên chiến hạm, hạn chế bọn họ không được tùy tiện đi lại, chỉ có Dragal không yên lòng Liễu Lâm Xuyên, nói vài câu với Chris, hy vọng có thể phân hai người họ vào cùng một cabin.

Chris nhìn dáng vẻ của Liễu Lâm Xuyên quả thật có chút thảm, đã có người nguyện ý chăm sóc cậu, liền vui vẻ đáp ứng, "Vậy cậu ấy giao cho cậu chiếu cố, tôi sẽ ra lệnh người máy đưa dịch dinh dưỡng và thuốc chữa thương đến."

"Được, cảm ơn anh."

Cabin hai người so với một người rộng rãi hơn rất nhiều, bước vào cửa là phòng vệ sinh, hai bên tường có hai khoang ngủ đông và một cái ghế sô pha, trên ghế sô pha có hai bộ quần áo để thay.

"Trở về Tinh cầu Nemira ít nhất phải cần 26 tiếng, cậu đi tắm trước đi." Dragal nói với Liễu Lâm Xuyên.

Dù sao bọn họ sinh hoạt năm ngày trong rừng rậm nguyên thủy, không có thời gian và điều kiện thanh tẩy bản thân, huống hồ là người có tính yêu sạch sẽ như Dragal, lúc này đặc biệt muốn tắm nước nóng, nhưng Liễu Lâm Xuyên hiển nhiên so với cậu càng cần tắm hơn.

"Được, cảm ơn." Liễu Lâm Xuyên cũng không từ chối, cầm lấy một bộ quần áo để thay, rồi khập khiễng tiến vào phòng tắm.

Trong phòng tắm bố trí rất đơn giản, bồn cầu, bồn rửa tay, vòi hoa sen.

"Vứt quần áo bẩn trên mặt đất là được, sẽ có người máy đúng giờ tới dọn dẹp cabin, cứ để đấy nó xử lý."

"Được." Liễu Lâm Xuyên đặt quần áo cần thay lên nắp bồn cầu, cởi quần áo bẩn ném xuống đất.

Trên bồn rửa tay là một cái gương, phản chiếu rõ ràng bộ dạng thân thể hiện tại của Liễu Lâm Xuyên, gầy gò nho nhỏ, màu da trắng bệch, nhìn như có bệnh, vén lên mái tóc rối hơi dài trước mặt, ngũ quan miễn cưỡng có thể coi là thanh tú, nhưng cũng không đẹp, chỉ là đôi mắt đen láy, sáng ngời trong suốt, lộ ra vẻ cứng cỏi bình tĩnh. Nhưng ánh mắt này không phải của nguyên chủ, mà là của Liễu Lâm Xuyên.

Oakland • Campbell là một đứa trẻ quanh năm bị mẹ kế tận lực nuôi phế, không có người thân quan tâm, không có bạn bè, sau khi uống thuốc cường hóa gen, thể chất của cậu chỉ đạt cấp D, tinh thần lực lại còn là cấp E gần như bằng 0. Cậu quái gở, nhát gan, yếu đuối, tự ti, một người như vậy, sẽ tạo thành uy hiếp đến ai? Vậy mà lại có kẻ phí nhiều công sức giết cậu?

Liễu Lâm Xuyên ở tu chân giới gặp qua không ít tranh đấu, lúc này nhận ra chút khác thường.

Giống như thiếu uý Hall đã "nhất châm kiến huyết" (*) vạch ra những sai lầm vốn không nên phạm phải, cuộc thi cuối kỳ lần này có điều kiện nghiêm khắc hơn hẳn với trước đây, không chỉ không cho phép mang cơ giáp và vũ khí, ngay cả dược tề trị liệu cũng bị hạn chế, đội ngũ huấn luyện viên chiến đấu phụ trách bảo vệ an toàn cho học sinh đều có trình độ bình thường, nếu không có Văn chương cường hóa của Dragal và đội trưởng Johnny nỗ lực chống đỡ, chỉ sợ bọn họ căn bản không sống được đến khi cứu viện tới.

(* Nhất châm kiến huyết: lời nói trúng trọng tâm)

Trù bị vật tư và đánh giá trình độ nguy hiểm đều chuẩn bị không đầy đủ, nếu nói không có vấn đề, đứa trẻ ba tuổi cũng không tin!

Là một người đã từng chết qua một lần, cậu đối với sinh mệnh có được lần nữa của mình đặc biệt quý trọng, dù sao cậu cũng muốn ở thế giới này tiếp tục sống thật tốt.

Từ hôm nay trở đi, Liễu Lâm Xuyên sẽ sống tiếp dưới thân phận của Oakland • Campbell.

Nhưng người tu chân luôn chú trọng nhân quả tuần hoàn, nếu cậu chiếm thân phận của Oakland, vậy thì chẳng khác nào thiếu cậu ấy một phần ân tình, người hại Oakland, cậu nhất định sẽ nghĩ cách tìm ra, hơn nữa còn phải thay cậu ấy báo thù.

Nhưng hiện tại việc cậu cần làm là phải nhanh chóng thích ứng với thế giới này, hơn nữa còn phải nâng cao tu vi, là một người có Thiên linh căn hệ hỏa, cậu tin tưởng vấn đề này không khó giải quyết.

Mở vòi hoa sen, Liễu Lâm Xuyên thoải mái dễ chịu tắm nước nóng một trận, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, cậu cảm thấy cả người đều thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc từ trong phòng tắm đi ra, Dragal đang ngồi trên sô pha, lên quang não đọc cái gì đó.

"Tắm xong rồi sao? Cậu có đói bụng không? Người máy đã đưa dịch dinh dưỡng và dược tề trị liệu đến rồi." Delragal chỉ chỉ cái khay cạnh mình, trên đó đặt hai lọ dung dịch, một màu trắng sữa, một màu xanh lục. Màu trắng sữa là dược tề trị liệu, màu xanh lục là dịch dinh dưỡng.

"Cảm ơn." Liễu Lâm Xuyên khập khiễng ngồi xuống cạnh cậu ta, uống dược tề trị liệu trước, sau đó nhìn dịch dinh dưỡng, đồ chơi này cũng có thể coi như cơm mà ăn sao?

Ôm tâm tình thử một chút xem xem, hắn mở nắp bình ra uống vào, mùi vị giống nhau, nhưng trong đó có chứa một chút linh khí, trợ giúp hắn khôi phục không ít thể lực và tinh thần, còn thần kỳ sinh ra cảm giác chắc bụng, tác dụng trên cơ bản thì không khác Tích Cốc Đan, nhưng không có hiệu quả kéo dài thời gian như Tích Cốc Đan.

Nhìn cậu uống xong hai phần dược tề, Dragal liền đưa cậu vào khoang ngủ đông, không chỉ vì cậu bị thương cần nghỉ ngơi, mà quan trọng hơn là khi du hành vũ trụ cần xuyên qua trùng động, lúc đó sẽ sản sinh ra lực nén và xung lượng mà những người có thể chất yếu ớt như Oakland không thể chịu đựng được.

Liễu Lâm Xuyên không từ chối ý tốt của cậu ta, rất mới lạ nằm trong khoang ngủ đông, ngoài ý muốn cảm thấy rất thoải mái.

Sau khi Dragal ra khỏi phòng tắm, cũng vào khoang ngủ đông của mình.

*******

Khi tỉnh lại lần nữa, chiến hạm tuần tra đã đến Tinh cầu Nemira, tất cả khoang ngủ đông đồng thời được mở ra, đánh thức tất cả học sinh đang hôn mê.

"Đã đến Tinh cầu Nemira, tất cả mọi người có năm phút rời khỏi chiến hạm tuần tra." Âm thanh của Chris truyền ra từ loa trên chiến hạm tuần tra.

Khi Liễu Lâm Xuyên từ trong khoang ngủ đông đi ra, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, xương đùi cũng không còn đau đớn nữa, có lẽ dược tề trị liệu mà cậu uống trước khi ngủ đã phát huy tác dụng.

Cậu chào hỏi Dragal, hai người cùng ra ngoài.

Nháy mắt khi rời khỏi chiến hạm tuần tra, nỗi lo lắng trong lòng Liễu Lâm Xuyên liền biến mất, cậu vốn dĩ lo lắng linh khí chỉ có ở những Tinh cầu nguyên thủy như Tinh cầu Aloft, nhưng hiện tại cậu đã yên tâm.

Linh khí ở Tinh cầu Nemira tuy không nồng đậm bằng Tinh cầu Aloft, nhưng cũng không tệ, chờ tu vi của các cậu hơn một chút, có thể nghĩ cách lập Tụ Linh trận, để tốc độ thăng cấp của mình nhanh hơn một chút.

Trường quân đội đã phái phi thuyền đến không cảng đón nhóm bọn họ về trường học, nhìn thấy phi thuyền hình giọt nước cực lớn, bên dưới có huy hiệu tiêu chí đại biểu cho trường Quân đội số một Liên Bang, đôi mắt Liễu Lâm Xuyên sáng ngời, cái thứ 'khoa học kỹ thuật' của thế giới này thực sự rất thú vị.

Không gian bên trong phi thuyền rất lớn, có thiết kế chỗ ngồi, chỗ đứng và lối đi cho hành khách, chỗ ngồi mềm mại thoải mái, trong quá trình bay, hành khách có thể nhìn qua cửa sổ thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Hơn một trăm học sinh và mười huấn luyện viên tiến vào phi thuyền, Liễu Lâm Xuyên vẫn ngồi cùng Dragal.

"Sau khi trở về, tốt nhất là cậu nên đến bệnh viện trường kiểm tra lại thân thể một chút, đừng để lưu lại di chứng gì." Dragal quan tâm nói.

"Được, cảm ơn." Liễu Lâm Xuyên tuy tin vào công pháp và linh khí có thể khiến vết thương không thuốc mà khỏi, nhưng hắn từ trong ký ức của nguyên chủ biết được, Dragal nói tới kiểm tra thân thể là bao gồm cả kiểm tra thể chất và tinh thần lực, để tránh mình bị ám thương không mong muốn.

Liễu Lâm Xuyên cảm thấy kiểm tra như vậy rất cần thiết, cậu đoán thứ gọi là tinh thần lực ở thế giới này, cùng không khác thần thức lắm, hiện tại thân thể này đã đổi linh hồn, thần thức của cậu tuy bị hao tổn, nhưng cảnh giới vẫn còn đó, có lẽ kiểm tra có thể đề cao cấp bậc tinh thần lực của cậu một chút.

Huống chi cậu hiện tại vừa dẫn khí nhập thể, tu vi Luyện Khí tầng hai, hẳn là thể chất của cũng đã được nâng cao, cho nên cậu không muốn tiếp tục ở lại cái hệ sửa chữa cơ giáp không tiền đồ đó nữa, cậu phải nghĩ cách tiến vào hệ chiến đấu cơ giáp hoặc hệ văn chương, như vậy mới giúp cậu có tiếng nói.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info