ZingTruyen.Asia

[EDIT/ĐM] Văn Chương Sư Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 63: Ma văn tàn quyển

ShiChill


Trong phòng tối đen, Ivan cũng không dám mạo hiểm bật đèn, tránh bị người chú ý, cậu ta lặng lẽ từ túi quần lấy ra một vật giống cây bút, ấn lên đầu bút rồi thả xuống mặt đất. Đó là thiết bị quét tia hồng ngoại, có thể quét được tất cả đồ vật bị che giấu trong mọi nhóc ngách của gian phòng.

Kết quả quét được gửi vào quang não của Ivan, cậu ta tỉ mỉ nghiên cứu một lúc, đồ tìm được đặc biệt ít, trừ một vài bộ quần áo và giày dép cũ, thì không có vật gì khác, rất nhanh cậu ta tập trung chú ý vào một cái hộp dưới gầm giường, đó là thứ duy nhất có thể có giá trị.

Từ gầm giường lấy ra một cái hộp sắt rách nát, trên bề mặt gỉ sét chỉ được phòng hộ bởi khóa đồng, nhìn qua chả khác gì rác rưởi.

Ivan hít sâu một hơi, giấu hộp sắt rách nát này trong quần áo, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.

Lúc cậu ta trở lại chủ trạch, trong phòng khách đã không có người, chỉ còn vài người máy dọn dẹp đang quét dọn phòng, Ivan nhanh chóng tiến vào phòng ngủ cho khách ở tầng hai, sau khi cửa khóa trái, liền bắt đầu nghĩ cách cạy hộp sắt này ra.

Cậu ta lấy từ trong túi ra một cái máy cắt laser nhỏ, sau khi phá khóa, thành công mở hộp sắt rách nát kia ra.

Trong hộp chứa vài thứ trông bẩn thỉu, nào là thú nhồi bông, linh kiện tổ hợp người máy, thậm chí còn có vài cái khăn ố vàng.

Ivan ghét bỏ vứt những rác thải vụn vặt, từ đáy hộp lấy ra một quyển sách ố vàng sách. Cậu ta sử dụng máy kiểm tra tiến hành đo lường, xác nhận thành phần vật liệu của quyển sách này, đây là trang giấy phi thường quý giá có hơn một nghìn năm lịch sử.

Trải qua diễn biến hàng ngàn năm, Tinh tế ngày nay đã tiến vào thời đại điện tử công nghệ cao, giấy đã trở thành một tồn tại xa xỉ, tất cả sách vở chỉ còn được nhìn thấy trong viện bảo tàng ở tinh cầu Thủ đô của Liên Bang, ai cũng không ngờ rằng, trong tay phế vật Oakland lại có 'đồ cổ' đáng giá như vậy. Chỉ là quyển sách này không được bảo tồn cẩn thận, đã ố vàng thành đen, nhiều nơi thậm chí còn bị sâu mọt cùng dơ bẩn, căn bản nhìn không ra đây là quyển sách bảo bối giá tị liên thành.

Không ai biết rằng, kỳ thực nhà ngoại của Oakland từng là đại gia tộc văn chương thịnh vượng ngàn năm trước – Gia tộc Barkeley, những vị đại sư văn chương đứng đầu được lưu danh sử sách đều xuất thân từ gia tộc Barkeley.

Nhưng một thế hệ không bằng thế hệ, đến thời Joseph Barkeley, đã triệt để xuống dốc. Joseph Barkeley là một chiến đấu sư, căn bản không có thiên phú trên phương diện thao tác tinh thần lực, sau đó sinh ra con gái tinh thần lực cấp B, không xuất sắc, nhưng cũng là văn chương sư.

Bởi vì cha của Lisa trước mặt tướng quân Williams cũng được tính có thế lực, lại thêm mỹ mạo và thân phận văn chương sư của Lisa, cha của Edmond Campbell đã làm chủ cho con trai định ra hôn ước này.

Mới đầu hai người trải qua không tệ, Edmond thích khí chất động lòng người của Lisa, nhưng sau khi Joseph chết trận, cha của Edmond cũng qua đời, tất cả đều thay đổi. Sau khi Edmond kế thừa gia nghiệp, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, lại cùng gái lầu xanh Myrne yêu đương, vì một thứ ném ngàn vàng, cuối cùng thành công biến gia tộc Campbell trở thành bên trong thối rữa, bên ngoài tô vàng nạm ngọc.

Khi Ivan thể hiện thiên phú tinh thần lực xuất sắc, phụ thân cậu ta bồi dưỡng cậu ta theo hướng văn chương sư, còn vì cậu ta mà mời vô số đại sư văn chương tới chỉ điểm.

Cơ quan tình báo của quân đoàn 5 chính là nơi ưu tú nhất ngoại trừ quân đoàn 1, không biết tướng quân Passy lấy được tin tức từ đâu, biết gia tộc Barkeley có một cuốn ma văn vô cùng quý hiếm, gia tộc Barkeley lúc trước nổi tiếng như vậy, cũng là do đồ gia truyền này.

Sau khi xác định và xác thực tin tức này, Arnold Passy bắt đầu điều tra gia tộc Barkeley, một khi ông ta có được bảo bối này, ông ta có thể bồi dưỡng ra vô số văn chương sư đứng đầu, tăng cường sức mạnh cho quân đội quân đoàn 5, chiếm ưu thế cho ông ta trong cuộc bầu cử nguyên thủ sắp tới.

Nhưng người ông ta phái đến tổ trạch gia tộc Barkeley lục soát nhiều lần, đều không phát hiện gì. Cuối cùng ông ta phát hiện, sau khi Joseph chết đã giao một thứ cho Lisa, nhưng lúc đó Lisa đã chết, chỉ lưu lại một người con trai, người con trai này không có thiên phú gì, quả thực là phế vật.

Lisa và con trai luôn sinh sống trong gia tộc Campbell, chưa từng rời khỏi, cho nên đồ gia truyền có khả năng cất giấu trong gia tộc Campbell. Ngay lúc Myrna đang tìm mọi cách muốn giao hảo với nhà họ, vì để thần không biết quỷ không hay chiếm bảo vật, Arnold Passy đồng ý hôn sự giữa Iven và George.

Hiện nay tốn nhiều công sức như vậy, trên tay Ivan thật sự đã lấy được bảo vật gia truyền ngàn năm, tâm trạng cậu ta lại cực kỳ phức tạp. Bởi vì chữ viết được ghi chép trong cuốn sách cổ này là cổ văn có lịch sử xa xưa, trừ khi mời học giả nghiên cứu cổ văn đến giải nghĩa, nếu không căn bản đọc không hiểu trong này viết gì. Càng không cần nói độ tổn hại của cuốn sách cổ này vô cùng lớn, có vài nơi ma văn còn thiếu hụt.

Đồ vật này lấy về hữu dụng sao?

Đúng lúc này, quang não cậu ta vang lên, có người gọi cho cậu ta. Cậu ta vội vàng cất những thứ lung tung vào hộp sắt, vứt nó xuống gầm giường, chỉ giấu cuốn sách cổ dưới gối, lúc này mới nhận cuộc gọi.

"Tìm thấy chưa?" Người gọi đến là cha của Ivan, Arnold Passy, vừa mở miệng đã hỏi tung tích vật kia.

"Tìm thấy rồi." Ivan lấy cuốn sách cổ dưới gối ra cho ông ta xem.

"Rất tốt, ngày mai con về nhà đi."

"Vâng, phụ thân."

Kết thúc cuộc gọi, Ivan dùng áo cẩn thận bọc cuốn sách cổ lại rồi để vào vali, chuẩn bị về nhà.

Về phần hộp sắt cũ rích, bị cậu ta quăng vào sọt rác, sáng mai sẽ có người máy vệ sinh vào vứt rác, đồng thời tiêu hủy nó. May mà thứ này như hộp sắt thông thường, người nhà Campbell vĩnh viễn không biết bọn họ đã bỏ lỡ cái gì.

*********

Oakland không hề biết 'di vật' mẹ cậu để lại đã bị kẻ khác trộm đi, nhưng dù biết cậu cũng chẳng để ý, dù sao những thứ ghi chép trong đó cậu đều đã chơi chán.

Lúc này Oakland đang bận dỗ nhóc con đi ngủ, thể năng của tiểu mao cầu được nâng cao nên tinh thần cũng dư thừa hơn, trước kia chỉ cần dẫn nhóc đi dạo một vòng, ăn một bữa ngon, lại dỗ một chút, nhóc liền ngoan ngoãn ngủ. Nhưng bây giờ vật nhỏ này đều đã dày vò tới nửa đêm rồi, ném bóng, mài móng, trốn tìm, Oakland đã cùng nhóc chơi mấy lần, nhóc lại không hề có ý muốn đi ngủ.

Càng không xong chính là, thời tiết mấy ngày này có hơi nóng, nhóc con bắt đầu rụng lông, trong phòng thường xuyên có lông tơ màu trắng bay, hấp dẫn nhóc còn hưng phấn đuổi theo chạy khắp nơi, sau đó lông rụng càng nhiều hơn.

"Tiểu tổ tông của anh, khi nào thì em mới chịu ngủ hả..." Oakland đã buồn ngủ tới hai mắt híp lại.

"Ngao ô ngao ô ngao ô!" Cục bông nhỏ hùng dũng oai vệ khí thế hiên ngang nhảy lên đầu Oakland, phát ra tiếng kêu không rõ nghĩa.

Rơi vào đường cùng, Oakland đành gọi cho Hall, hy vọng đối phương chưa ngủ...

"Có chuyện gì?" Gương mặt anh tuấn vô song xuất hiện trên màn hình.

Oakland lập tức kể lại tình huống của nhóc con, không biết vì cái gì vẫn chưa chịu đi ngủ, còn hưng phấn thành thế này.

Hall nhìn tiểu mao cầu nằm trên đầu Oakland kêu ngao ô, khóe môi run rẩy, "Tôi biết rồi, tôi qua đó ngay."

"Này... Kỳ thật tôi..." Nhưng không đợi Oakland nói hết lời, Hall đã tắt máy, khiến cậu vô cùng câm nín.

Khuya vậy rồi thật sự phải cần tự mình chạy qua một chuyến không? Nhóc con bị gì thì cứ nói với cậu là được không phải sao?

Oakland túm nhóc con trên đầu xuống, gãi cằm nhóc, "Em đó, thật sự không bớt lo."

【 Tiểu kịch trường 】

Joy: Rụng lông ~ ngứa ~

Hall: Hừ, tôi cũng ngứa!

Oakland: (⊙﹏⊙) vậy tôi phải làm gì?

Tác giả: Tới lúc chải lông rồi......

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia