ZingTruyen.Info

Edit Dm Tinh Te Van Chuong Su Manh Nhat


Oakland liên tiếp nhìn về phía WC, Hall đã mang tiểu gia hỏa vào đó được năm phút rồi, không biết tình huống bên trong thế nào. Vừa nhớ tới sắc mặt xanh mét của Hall, còn có bộ dạng đáng thương của tiểu gia hỏa, cậu rất lo lắng Hall có thể sẽ đánh tiểu gia hỏa một trận ở bên trong hay không.

"Ngượng ngùng, tôi đi nhìn tình hình một chút..." Oakland rốt cuộc không nhịn được đứng lên, đi về phía WC.

"A? Từ từ..." Chris muốn gọi cậu lại, nhưng động tác của cậu quá nhanh, anh không ngăn được.

Xong rồi xong rồi, không biết lão đại có càng tức giận hơn không...

Oakland như trộm cắp đi tới cửa WC, vừa vặn nghe thấy vài âm thanh ba ba kỳ quái, còn có tiếng mèo con kêu ngao ô, âm thanh của nó mềm mại lại yếu ớt, nghe thực đáng thương.

Bên trong đang làm gì vậy? Hall sẽ không thật sự đang đánh tiểu gia hỏa đi? Tiểu gia hỏa mới lớn có một chút thôi mà!

Lần này Oakland không nhịn được nữa, lập tức mở cửa WC ra vọt vào, kết quả là sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy trong phòng WC sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, một lớn một nhỏ hai bé mèo trắng ngồi mặt đối mặt. 'Mèo lớn' nghiêm túc mà dùng móng vuốt móng vuốt vỗ ba ba xuống đất, trong miệng còn phát ra tiếng kêu cao thấp, như đang giáo huấn bé mèo nhỏ không hiểu chuyện đối diện.

Mèo con thì co người thành một quả cầu hình tròn, đầu nhỏ chôn giữa hai móng vuốt, một bộ cúi đầu nhận sai, tỏ vẻ đáng thương không dám nữa.

Lúc 'mèo lớn' nhìn thấy Oakland xông vào, lông toàn thân dường như đều dựng hết lên, đôi mắt xanh thăm thẳm trừng to giống mèo nhỏ như đúc, bộ dạng cảnh giác, giống lúc Oakland mới nhặt được mèo con như đúc.

Lúc này Oakland mới nhìn thấy toàn thân 'mèo lớn', 'mèo lớn' ước chừng như quả bóng rổ, thân thể tròn vo, bộ lông trắng nhu thuận bóng loáng, trên đầu mọc một nhúm lông dài màu đỏ sậm, vành tai có chút hồng, còn một cái mũi nhỏ phấn hồng, thoạt nhìn thật sự rất đáng yêu.

Mèo con cũng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhỏ lên, cùng 'mèo lớn' đồng thời mở to đôi mắt ngọc thạch nhìn về phía cửa.

Ngọa tào! Một lớn một nhỏ hai manh vật này làm động tác hoàn toàn giống nhau, hình ảnh này thực sự quá manh có được không!

Oakland cảm thấy mình tựa hồ phải che mũi một chút...

"Ngao ô!" Mắt mèo con sáng rực lên, bước cái chân vừa nhỏ vừa ngắn muốn chạy về hướng Oakland, đoán chừng là dự định cầu cứu.

"Ngao!" 'Mèo lớn' tay mắt lanh lẹ dùng móng vuốt đè mông mèo nhỏ xuống, lè lưỡi liếm đầu mèo nhỏ mấy lần, đầu mèo nhỏ bị liếm lộn xộn, móng vuốt nhỏ lung tung cào đất, phát hiện trốn không thoát lòng bàn tay của 'mèo lớn', đành phải bất lực nằm xuống đất.

"Hall, Hall học trưởng?"

Toàn bộ thân thể của 'mèo lớn' cứng đờ, vừa mới nhìn thấy hành động dự định chuồn êm của Joy, anh theo bản năng phản ứng như vậy, kết quả là... Để! Người! Khác! Nhìn! Thấy! Rồi!

Một đời anh danh của anh a!!!

Không được, tuyệt không thể bại lộ...

Thân thể cứng ngắc của 'mèo lớn' chậm rãi thả lỏng, học bộ dạng giả ngu giả ngơ của mèo con, nghiêng nghiêng đầu, một bộ 'tôi hoàn toàn không biết cậu đang nói cái gì'.

Oakland:...

Mèo lớn có chút xuẩn manh này thật sự là Hall khốc huyễn kia sao?

Nếu không phải cậu tận mắt nhìn thấy Hall xách theo mèo con vào WC, lại chính miệng Chris thừa nhận Hall và mèo con là anh em ruột, cậu sợ là cũng không liên hệ bé mèo lớn xuẩn manh này với bản thân Hall.

"Hall học trưởng, tôi biết là anh... nơi này không có ai khác..." Oakland ý xấu chọc thủng kỹ năng diễn xuất vụng về của Hall.

Sau đó Oakland lại thấy 'mèo lớn' cứng đờ lần nữa.

Đột nhiên, 'mèo lớn' từ trên mặt đất nhảy lên, chạy vào WC riêng.

Sau một lát, Hall ăn mặc chỉnh tề từ trong đi ra, vẫn là một soái ca anh tuấn trói mắt, anh trấn định tự nhiên giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nếu xem nhẹ lỗ tai đỏ hồng của anh.

"Ngao ô!" Mèo con di chuyển cái chân nhỏ ngắn củn chạy tới bên người ca ca, dùng móng vuốt nhỏ cào cào lôi kéo ống quần ca ca, muốn ôm ôm nâng cao cao.

Hall khóe miệng giật giật, dùng động tác cứng ngắc cúi người ôm Joy vào ngực. Mèo con trắng nho nhỏ nằm sấp trong ngực một soái ca anh tuấn cao lớn, đôi mắt xanh thẳm trong suốt thấy đáy, Oakland không tự chủ được nhớ tới hình ảnh mèo lớn đè mèo nhỏ liếm liếm liếm vừa rồi, cảm thấy trái tim mình bị cào nhẹ một cái.

Thú nhân gì đó!! Quả thực chính là tồn tại phạm quy a!!!

"Ngượng ngùng... đệ đệ tôi thực sự quá mức nghịch ngợm, cảm ơn cậu chăm sóc bé." Hall cứng ngắc nói cám ơn với Oakland.

"Ngao ô!" Mèo con kháng nghị kêu một tiếng, hiển nhiên không cho rằng  người nghịch ngợm gây sự trong miệng ca ca chính là mình.

Hall trừng đệ đệ không nể mặt mũi một cái, chọc chọc đầu nhỏ của nhóc, mới xem như khiến nhóc an phận một chút.

"Không khách khí." Oakland cười híp mắt nhìn về phía Hall, "Học trưởng, hình thú của anh là mèo sao? Thật đáng yêu."

"Mèo gì chứ!" Hall thẹn quá hóa giận giống như hét lên nói, "Chúng tôi thuộc huyết thống hổ Pukalio cao quý."

Joey có lẽ cũng không nguyện ý bị nhận lầm thành mèo, dùng âm thanh mềm mại ngao ô hai tiếng, phụ họa ca ca mình.

"Hổ?" Oakland ngẩn người, sau đó nhớ lại tiếng kêu của Joy khi nhặt được nhóc, còn có vành tai tròn đặc biệt khác với loài mèo, quả thật là tương đối giống hổ con hơn, "Hình như đúng vậy... ngại quá, tôi nhận nhầm."

Bất quá điều này cũng không thể trách mình phải không? Ai bảo hổ con giống mèo như vậy? Đều là động vật họ mèo không phải sao?

Hall hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài, không muốn nói chuyện với tên ngu xuẩn vừa chọc thủng chân thân lại còn nhận nhầm chủng tộc của anh.

Nếu đổi lại là trước kia, Oakland có lẽ có thể vì hành vi không nể mặt này của Hall mà cảm thấy phiền muộn hoặc buồn bực, nhưng hiện tại sau khi biết hình thú của Hall, Oakland chỉ cảm thấy hành vi ấu trĩ này của anh rất đáng yêu.

Hổ mặc dù là mãnh thú, nhưng dù sao cũng là động vật họ mèo, tùy hứng và ngạo kiều đại khái là đặc tính của họ.

Liếc mắt nhìn hổ con nằm nhoài trong ngực Hall, đột nhiên cảm thấy rất đáng tiếc, vừa rồi nếu như không chọc thủng lời nói của Hall, có phải cậu sẽ được ôm một con mèo lớn, nha không, một con hổ lớn phải không?

Ai, thực đáng tiếc...

Oakland vừa theo sau Hall ra ngoài, vừa lặng lẽ mở quang não, tìm kiếm thông tin liên về loài hổ Pukalio.

Thì ra thời xa xưa loài hổ Pukalio là một loài hổ biến chủng màu trắng, sau khi trải qua mấy nghìn năm tiến hóa, hình thành chủng loại hổ rất hiếm thấy.

Khác với các loài động vật bình thường, loài hổ Pukalio có tuổi thọ trung bình khoảng 18 đến 20 tuổi, hổ con một tháng tương đương với nhân loại ba tuổi, cho nên sau khi Joy biến thú hình chỉ lớn như vậy. Hall năm nay 21 tuổi, đổi thành niên kỷ loài hổ, bất quá mới hơn một tuổi, nhìn hình thú của anh liền biết, anh nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn đứa trẻ một chút mà thôi.

Khó trách ngay cả Dragal cũng không biết hình thú của Hall là gì, có lẽ vì hình thú của anh vẫn chỉ là bộ dạng ấu tể, thực sự quá mức mất (đáng) mặt (yêu).

Trong tư liệu hiền thị, giống Hall từng nói, huyết thống loài hổ Pukalio cao quý nhất trong các loài hổ, sau khi họ trưởng thành sẽ cường tráng và dũng mãnh hơn những loài hổ khác. Khó trách tướng quân Williams được phong là Chiến Thần Liên Bang, mà Hall cũng được coi là nam thần thế hệ mới của Liên Bang, quả nhiên là vì gien tốt a.

Chỉ là không biết fan của Hall khi biết hình thú của thần tượng bọn họ là một con hổ con uy (ngạo) vũ (kiều) bá (đáng) khí (yêu) như vậy, sẽ có phản ứng gì đây?

Oakland nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười, không khỏi cúi đầu, che giấu khóe môi nhếch cao của mình.

"Ngại quá, đệ đệ của ta tạo thêm phiền toái cho các cậu, bữa cơm này, ta mời." Hall mặt không cảm xúc đi tới trước mặt Dragal và Rachel, chủ động muốn trả hoá đơn.

"Không phiền không phiền, Hall học trưởng anh không cần khách khí như vậy." Dragal liên tục xua tay.

Gương mặt Hall lạnh lùng, mắt điếc tai ngơ với lời Dragal, đi thẳng tới quầy thanh toán, sau đó ôm hổ con rời khỏi nơi này, từ đầu tới cuối đều không quay đầu nhìn Oakland một cái. Sau khi Chris gật đầu với bọn cậu, cũng đi theo.

"Oakland, có phải cậu chọc giận Hall học trưởng không?" Dragal thấy thế hỏi.

"Không có a." Oakland tâm tình vô cùng tốt nói.

"Thật không?" Dragal dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Oakland, "Tâm tình của cậu hình như rất tốt."

"Thật sao? Có lẽ khí trời hôm nay tốt đi." Oakland mỉm cười trả lời.

Draga không nói liếc mắt nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, cái này gọi là khí trời tốt sao? Nhớ không lầm, thì dự báo thời tiết nói hôm nay khí trời âm u có gió to...

"Tôi còn muốn đi mua một chút quần áo, cùng tôi đi dạo một vòng không?" Oakland nói với hai người.

"Được a."

*******

Sau khi xuống lầu, tài xế biến thành Chris, Hall xách Joy ngồi vào ghế sau của xe bay.

"Lão đại, vừa rồi thế nào?" Chris tò mò hỏi, "Oakland chọc đến anh sao? Dù sao cậu ấy cũng là một thành viên trong chiến đội chúng ta, đừng so đo với cậu ấy, cậu ấy hẳn là không cố ý."

"Không có chuyện gì!" Hall nghiến răng nghiến lợi nói, anh không muốn nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong WC.

"Tí tách." Tiểu mao cầu đang nằm úp sấp trên ghế đột nhiên run run thân thể nhỏ, ngay cả hai cái răng sữa nhỏ cũng lộ ra, hiển nhiên là không nhịn cười được.

"Em còn dám cười?" Hall đè thấp thanh âm, lấy ngón tay chọc chọc đầu nhóc con, "Nếu không phải em lén chạy loạn chọc ra nhiều phiền phức như vậy, anh sẽ mất mặt như thế sao?"

Hall càng nghĩ càng tức giận không chỗ phát tiết, cảm thấy đều là lỗi nhóc con này. Lén chạy đến chưa tính, còn nửa đường đột nhiên thức tỉnh thú hồn, biến thành hình thú, quần áo giày dép đều vứt giữa đường không nói, ngay cả quang não cũng làm mất, không thể liên lạc được, khiến bọn họ gấp đến xoay quanh, kết quả là nhóc con này lại ở nhà hàng cao cấp ăn tiệc.

Sau khi Joy biến thành nguyên hình, chỉ có thể nói thú ngữ, Hall ở trạng thái hình người tuy có thể giao lưu với nhóc, nhưng chênh lệch chiều cao quá lớn, không tiện giáo huấn nhóc, mới thừa dịp không ai hóa thú hình, lại không nghĩ sẽ đụng phải Oakland, thực sự là thất sách a!

"Ô..." Tiểu mạo cầu tội nghiệp ôm đầu, một bộ thành tâm nhận sai.
。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info