ZingTruyen.Info

[EDIT/ĐM] Văn Chương Sư Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 28: Quyền giám hộ

ShiChill


Nhưng khi kiểm tra đến khối văn chương thứ hai, đội trưởng đội tuần tra khiếp sợ, đây vậy mà là một khối văn chương cấp A, hơn nữa còn có thuộc tính cường hóa cao tới 49%, chỉ kém 1% là có thể bằng thuộc tính của văn chương cấp S. Phía sau càng kinh người hơn, khối văn chương này còn có thuộc tính phụ...

"Đội trưởng, cái ký hiệu lốc xoáy này, là gió xoáy sao?"

"Tôi cũng không rõ lắm, bất quá có lẽ là như vậy." Nghĩ đến trong video cơ giáp của Rachel ở thời khắc mấu chốt đột nhiên nháy mắt bay khỏi vị trí ban đầu, nói không chừng thật sự là do tác dụng của dòng khí xoáy thì sao?

"Khối văn chương này cậu có được từ nơi nào?" Đội trưởng đội tuần tra cảm thấy có lẽ trong lúc Rachel bộc phát tinh thần lực đã vô tình kích phát thuộc tính ẩn của khối văn chương này, vì vậy xảy ra tình huống thuấn di hư hư thực thực kia.

Rachel biết đại khái chuyện vừa rồi sợ là có liên quan đến khối văn chương Oakland cho mình, ai cũng không nghĩ đến khối văn chương Oakland cho cậu cư nhiên không phải cấp B+, mà là một khối văn chương đặc thù cấp A, hơn nữa còn có thuộc tính ẩn...

Liên tưởng đến cửa hàng thần bí chuyên bán văn chương giả lập cấp cao đang ồn ào huyên náo mấy ngày nay trên mạng, Rachel liền hiểu tình huống đại khái.

"Tôi cũng không biết, tôi mua nó từ một người đăng ký nặc danh, lúc đó chỉ tưởng là một khối văn chương cấp B+, không nghĩ đến vậy mà lại có phẩm chất cao như vậy." Rachel lựa chọn che giấu thân phận của Oakland, Oakland có thiên phú đáng sợ như vậy, chỉ là năng lực hiện tại cậu biểu hiện ra cũng đã khiến người đố kị gần chết, nếu năng lực thực sự bị phát hiện, sợ là nghênh đón cậu ấy không phải là hoa tươi và những tràng vỗ tay, mà là âm mưu quỷ kế.

Nếu Oakland muốn bại lộ chuyện mình có thể chế tác văn chương cấp cao, thì ngay từ đầu đã không chọn che giấu, nếu cậu ấy lựa chọn âm thầm xử lý, vậy cậu nhất định sẽ giúp cậu ấy giữ bí mật đến cùng.

Từ đầu đến cuối Dragal và Oakland luôn ở trạng thái bàng quan mà quan sát rõ ràng những chuyện xảy ra, Oakland không nghĩ đến, người điều khiển cơ giáp JA-144, lại chính là tên đệ đệ tiện nghi của mình, George, mà Rachel che giấu giúp cậu cũng kiến cậu rất cảm động, hiện tại chưa phải lúc cậu bại lộ toàn bộ thực lực của mình.

Dragal là người thông minh như vậy, lập tức hiểu ra mọi chuyện bên trong.

"Hắc, tiểu tử nhà cậu, thật sự không phải bạn tốt, thì ra cái cửa hàng nặc danh bán văn chương cấp cao kia chính là của cậu sao?"

Oakland nhìn Dragal, ngữ khí có chút áy náy nói, "Xin lỗi, tôi không phải cố ý che giấu, tôi chỉ là.."

"Không cần giải thích!" Dragal cười ngắt lời hắn, "Đạo lý cây to đón gió đơn giản như vậy tôi còn không biết sao, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cậu yên tâm, Rachel chắc chắn sẽ không nói chuyện cậu ra ngoài."

"Cảm ơn!"

"Ai, chúng ta là bạn bè mà không phải sao? Không cần khách khí như vậy."

"Ân!" Oakland gật đầu thật mạnh.

"Bất quá có chuyện cậu nhất định phải đáp ứng tôi." Dragal vẻ mặt đứng đắn nói.

"Chuyện gì?" Oakland có chút khẩn trương hỏi.

"Về sau nếu cậu có văn chương thích hợp với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ trả tiền."

"Không cần..." Oakland vội vàng từ chối, hiện tại cậu cũng không thiếu tiền.

"Tôi biết hiện giờ cậu có năng lực kiếm tiền, nhưng chúng tôi cũng không phải là không có tiền a, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng."

"Nhưng..."

"Uy, không cần tôi phải nói rõ ra như vậy chứ? Chúng tôi nhìn ra được, cậu đang trả ơn chúng tôi, bất quá chuyện chúng tôi làm trên Tinh cầu Aloft, kỳ thật cũng chỉ chuyện dễ như ăn cháo mà thôi, cậu cũng đã tặng văn chương cho chúng tôi, giúp chúng tôi tăng cường thực lực, xem như chúng ta đã thanh toán xong, thế nào?" Dragal cười vươn tay.

"Được." Oakland duỗi tay nắm chặt tay cậu ta, viền mắt cảm thấy có chút chua xót, vì bọn họ hiểu ý, cũng vì chính mình có thể kết giao với bạn bè tốt như vậy mà thấy cao hứng.

Sự tình rất nhanh được giải quyết, Rachel cũng không gian lận, chuyện văn chương có thuộc tính đặc biệt, ngay từ đầu cậu cũng không rõ ràng, vì vậy cuộc tranh tài này có hiệu lực. George tuy tố cáo sai, nhưng cũng coi như là hợp tình hợp lý báo sai, vì vậy đội trưởng đội tuần tra quyết định phán quyết cuộc đối chiến này hoà.

"Dựa vào cái gì mà hoà! Lúc trước rõ ràng là tôi thắng!" Phải trì hoãn một khoảng thời gian dài như vậy, cuối cùng lại chỉ nhận được kết quả hoà, vẫn khiến tỷ lệ thắng của gã giảm xuống, hơn nữa còn chỉ được một nửa số điểm khi thắng, đại biểu gã nhất định phải đánh thêm một trận nữa, Ivan không biết có tức giận không.

"Trong chiến đấu cậu ấy sử dụng văn chương hoàn toàn phù hợp với quy tắc đối chiến, kích phát thuộc tính ẩn, cũng là vận khí của cậu ấy. Vận khí cũng là một loại thực lực." Đội trưởng đội tuần tra đưa ra quyết định cuối cùng.

Trạm tin tức trên Tinh võng lấp tức cập nhật thông tin mới nhất —— Thiên tài văn chương sư thần bí, thuộc tính phụ nghịch thiên.

Gây ra động tĩnh lớn như vậy, ba người nhanh chóng logout, miễn cho bị mọi người vây xem.

Chỉ tiếc, Rachel là một cơ giáp chiến đấu sư đã qua chứng thực, cậu vì khối văn chương đặc thù này mà nổi tiếng. Chris tự nhiên cũng để ý đến điểm này, khối văn chương này khi kiểm tra, trên máy kiểm tra sẽ xuất hiện ký hiệu lốc xoáy, giống hệt như khối văn chương lão đại mua được, lúc kiểm tra nó cũng xuất hiện ký hiệu lá chắn, rõ ràng cho thấy nó xuất từ tay cùng một người.

Rachel công bố không quen biết người đăng ký nặc danh, có lẽ có thể gạt được người khác, nhưng không lừa được Chris. Giao dịch trên Tinh võng không ai lại dưới tình huống chưa kiểm tra thuộc tính văn chương đã trả tiền, trừ phi hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Mà thương nhân cũng càng không thể nhầm lẫn hàng hoá của mình mà coi một khối văn chương cấp A có phẩm chất cực cao thành một khối văn chương cấp B để bán cho đối phương, trừ phi đầu bị nước vào.

Vì vậy anh hoàn toàn có thể phán đoán, Rachel và vị văn chương sư thần bí kia có quan hệ bạn bè không tồi. Chris cảm thấy nếu xuống tay từ Rachel thì rất nhanh có thể tra được thông tin của vị văn chương sư thần bí kia.

Anh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có chút tiến triển, bằng không lão đại vạn nhất hỏi đến chuyện này, mà anh lại nửa điểm thông tin cũng không tra được, phỏng chừng sẽ bị lão đại băm thành tám mảnh...

*********

Sau khi Oakland logout liền lập tức nghỉ ngơi, dự định ngày mai sau khi rời giường lại đến khu thực tiễn một chuyến để chế tác thử một Khối văn chương thật sự, xem như tu luyện.

Nhưng hôm sau cậu còn chưa kịp ra cửa, liền nhận được thông báo của trường học, nói cậu lập tức đến văn phòng của Phó hiệu trưởng một chuyến.

Oakland không rõ Phó hiệu trưởng tìm cậu có chuyện gì, nhưng vẫn đến trạm đón xe bay đi tới trường học.

Sau khi cậu tiến vào văn phòng Phó hiệu trưởng, lại phát hiện bên trong vậy mà có rất nhiều người, hơn nữa còn đều là 'người quen'.

"Oakland." Một giọng nữ ngọt ngào quá phận vang lên, Myrna lắc lắc thân hình như rắn nước, cả người thơm nức mũi đi đến chỗ cậu, vừa đi vừa giả vờ thân thiết nói, "Đã lâu không gặp con, mẹ nhớ con muốn chết..."

Oakland híp mắt, nhanh chóng lùi lại hai bước, vừa vặn tránh được 'Lộc sơn chi chảo' của bà ta, đồng thời nhìn về phía bàn làm việc hỏi, "Phó trưởng Charles, xin hỏi ngài gọi tôi đến, có chuyện gì không?"

"Cha mẹ cậu ở đây, cậu không nhìn thấy sao?" Charles lạnh giọng nói.

"Thấy." Oakland thần sắc lãnh đạm, hai người gọi là 'cha mẹ' này đối với cậu mà nói không khác gì người lạ, "Nếu ngài không còn chuyện gì khác, vậy tôi đi trước."

Quả thực là không cho những người này một chút mặt mũi nào.

"Tiểu tử thối nhà mày, mày nói chuyện với mẹ mày và Phó hiệu trưởng đại nhân như vậy sao?!" Một nam nhân trung niên có thân hình cao lớn nhưng hơi mập, cũng chính là người cha Edmund của Oakland, giơ tay muốn đánh.

Oakland híp mắt, nhanh chóng lùi về sau lần nữa, thối lui đến bên ngoài văn phòng, bước chân hùng hổ của Edmund lập tức dừng lại. Ông cũng không thể đánh nhi tử ở ngoài, vạn nhất bị người khác thấy được, chẳng phải là ném hết thể diện của gia tộc Campbell sao?

"Nhanh cút vào đây cho ta!" Edmund thấp giọng uy hiếp nói.

Oakland vẫn đứng bên ngoài không nhúc nhích, hoàn toàn coi lời nói của ông như đánh rắm.

"Phó hiệu trưởng Charles, thật xin lỗi, do chúng tôi không dạy dỗ tốt nó, do chúng tôi thất trách." Myrna làm ra bộ dạng vô cùng đau đớn.

"Đúng vậy! Xin Phó hiệu trưởng Charles để chúng tôi đưa đứa nhỏ này về giáo dục lại."

"Đứa bé này lễ nghi thực sự rất kém, phải đưa về giáo dục lại." Charles lạnh giọng nói, "Hai người giải quyết thủ tục thôi học cho cậu ta đi."

Oakland luôn thờ ơ lạnh nhạt với kỹ thuật diễn xuất vụng về của mấy người này, mãi đến tận khi bọn họ lộ ra mục đích thật sự của mình, cậu mới lập tức mở miệng, "Chờ một chút, học kỳ ngày còn chưa kết thúc, tôi lại mới chuyển hệ, tạm thời chưa có dự định trở về."

"Học kỳ này đã kết thúc, chờ cuộc thi sát hạch cuối kỳ chấm dứt là bắt đầu nghỉ hè. Mà cậu đã chuyển đến hệ văn chương, học kỳ kế tiếp sẽ học tập cùng tân sinh mới nhập học, không cần tham gia cuộc thi sát hạch cuối kỳ, cũng không còn chương trình học, đương nhiên có thể rời trường." Charles ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"Hừ, đúng vậy, vừa rồi Phó hiệu trưởng nói, mày cần học lại lễ nghi, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian nghỉ hè này để mày phát triển trí nhớ! Làm người giám hộ của mày, ta hoàn toàn có quyền thay mày giải quyết thủ tục thôi học." Edmund hung hăng trừng Oakland, tên tiểu tử thúi này mới đến trường một năm, đã không để ông vào mắt.

Myrna nói không sai, tiểu tử này vốn là một tên bạch nhãn lang, dù thông qua sát hạch chuyển tiến vào hệ văn chương thì sao? Không thể khống chế bảo vật, quý báu nhưng lại không thể sử dụng! Chi bằng dứt khoát đập vỡ, khiến nó biến thành một đống rác, miễn cho ngày sau phản chủ.

Oakland lúc này mới ý thức được thân thể này của mình mới mười sáu tuổi, là trẻ vị thành niên, pháp luật quy định người giám hộ trên ý nghĩa có thể thay cậu quyết định một vài việc.

Giống như là hiện tại, cậu không có lý do hợp lý nào để ở lại trường...

Phải làm sao bây giờ? Cậu nên làm gì?

Oakland cắn môi dưới, nhìn mấy người mặt mày đắc ý trước mắt, cậu hoàn toàn có thể khẳng định, một khi mình rời khỏi trường học sợ là sẽ không có cơ hội trở lại nữa...

Dường như nghe thấy khẩn cầu trong lòng cậu, đột nhiên một thanh âm vang lên, "Ồ, phòng Phó hiệu trưởng hiếm khi náo nhiệt như vậy."
。。。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info