ZingTruyen.Info

[Edit | ĐM] Thoát Khỏi Trò Chơi Chết Chóc

Chương 56

tuilacuanee

Edit:
Wu Mei Zhuang
Nguồn: banhtongakasun.wordpress.com

Dịch Viện

Dòng máu ấm nóng tràn đầy lòng bàn tay, Lâm Kiều cảm thấy hơi thở của Phó Miễn ngày càng lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu bỗng trở nên trống rỗng.

Nụ cười ngập tràn ác ý của viện trưởng khắc sâu trong tâm trí cậu, vặn vẹo dữ tợn như ác quỷ. Vô số bóng ma điên cuồng xuất hiện trước mắt Lâm Kiều, chúng là những đứa trẻ đẫm máu của cô nhi viện, là Tiếu Kha Ngải bị vòng xoáy nuốt chửng, còn có hình ảnh Trương Phỉ Nhiên ngã vào trong vũng máu từ rất lâu trước đó…

Bọn họ nhìn về phía Lâm Kiều rồi cười lạnh, hàng loạt tiếng cười sắc nhọn tràn ngập trong mọi ngóc ngách của não bộ. Tầm mắt Lâm Kiều hoàn toàn trở nên đen kịt, cậu dường như bị mắc kẹt lại trong một thế giới tràn ngập ác quỷ, bốn phía xung quanh đều là những ngọn lửa bập bùng dưới địa ngục. Xúc cảm và giác quan của cậu đều đã biến mất, trong tâm trí Lâm Kiều lúc này chỉ còn lại sự thù hận mà thôi.

Cậu muốn giết người kia.

Trong khoảnh khắc đó, tròng mắt Lâm Kiều vốn từ màu đen chuyển hẳn sang đỏ tươi. Cậu giống như bị ác quỷ nhập vào cơ thể, trong lòng tràn đầy sự giết chóc và báo thù, thậm chí không còn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không nhìn thấy những người khác nữa… Trên tay cậu nhuộm đầy máu tươi, bên tai là tiếng kêu ai oán thảm thiết, cậu đắm chìm vào bên trong thế giới xa lạ này, không biết làm thế nào để thoát ra, nhưng cũng không muốn thoát ra.

—— mãi cho đến khi một bàn tay vươn tới, lòng bàn tay khô ráo ấm áp che lại đôi mắt cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới kia.

“Lâm Kiều!”

Lâm Kiều đột nhiên tỉnh táo lại.

“Bảo bối, anh không sao.”

Có người ôm chặt lấy cậu, vuốt nhẹ mái tóc rồi khẽ đặt xuống một nụ hôn trên khóe môi Lâm Kiều.

“Em nhìn đi, anh vẫn ổn, không có chuyện gì xảy ra hết.”

Năm ngón tay thon dài mạnh mẽ của Phó Miễn nắm lấy năm ngón tay Lâm Kiều, đè mạnh bàn tay cậu lên lồng ngực của mình —— Nơi đó vốn có một vết thương đang chảy máu, nhưng hiện tại đã khỏi hẳn, không còn để lại một vết tích nào.

“…”

Lâm Kiều ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, màu đỏ tươi trong mắt từ từ rút đi, cuối cùng khôi phục lại màu đen như mực.

Như để xác nhận lại điều gì, cậu nhẹ giọng hỏi: “Phó Miễn?”

“Là anh, “

Phó Miễn hôn nhẹ lên trán cậu, ngón tay lau đi những giọt máu tươi trên mặt Lâm Kiều, “Anh ở đây.”

Lâm Kiều nhích đến gần Phó Miễn rồi nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông trước mặt, vài giây sau mới mở miệng nói: “Chuyển đổi cái chết?”

“Không phải, “

Phó Miễn nói, “Tự hồi phục. Đây là một năng lực khác của anh.”

Lâm Kiều nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi ôm chặt lấy Phó Miễn, vùi mặt vào hõm vai của hắn.

Phó Miễn vỗ nhẹ lên lưng Lâm Kiều, cọ nhẹ cằm lên đầu Lâm Kiều, khẽ nói: “Xin lỗi, anh nên nói chuyện này với em sớm hơn.”

“Không sao.”

Lâm Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, “Anh không sao là tốt rồi.”

Phó Miễn nghe được lời này của cậu thì cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn nâng gáy Lâm Kiều lên, không ngừng hôn lên trán và khóe môi của cậu, chỉ hận không thể dung hợp thanh niên vào bên trong xương tủy, vĩnh viễn không rời xa nhau.

“Ừm…”

Trương Lỵ Lỵ đứng một bên khẽ che mắt lại, nhỏ giọng nói, “Bọn họ còn như vậy bao lâu nữa?”

Dịch Viện: “…”

Trương Lỵ Lỵ che mắt không phải bởi vì Phó Miễn và Lâm Kiều, mà là vì thảm trạng phía bên cạnh của căn phòng.

Trên mặt đất tràn ngập máu tươi, còn có những bộ phận cơ thể nằm ở rải rác khắp nơi… Đầu của viện trưởng lăn tới bên cánh cửa, trên mặt vẫn còn duy trì vẻ sợ hãi và ngạc nhiên tột độ khi còn sống.

Dịch Viện nhìn những bộ phận cơ thể còn sót trên sàn nhà, sau đó lại nhìn về phía thanh niên đang ngoan ngoãn nép mình trong lồng ngực của Phó Miễn, đột nhiên rùng mình một cái.

“Lão đại.”

Dịch Viện ho nhẹ một tiếng, “Khi nào thì chúng ta sẽ rời khỏi đây?”

Phó Miễn xoa xoa tóc Lâm Kiều, nắm lấy tay cậu rồi nói: “Đi thôi.”

“A a a a a!”

Hắn vừa dứt lời thì có một người từ trên trần nhà rơi xuống.

Những người khác: “…”

Người rơi xuống là Cố Phong, cậu ta chật vật ho khan rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người.

“Tại sao mọi người lại ở đây? ?”

“…”

Phó Miễn khẽ cau mày nói, “Tại sao cậu lại ở đây.”

“Em bị những quái vật kia kéo đi…”

Cố Phong dưới sự giúp đỡ của Trương Lỵ Lỵ từ từ bò lên, còn có chút sợ hãi sau khi thoát chết, “Chúng nó kéo em lên phía trên, sau đó em nhìn thấy viện trưởng dẫn những đứa trẻ khác đi khỏi cô nhi viện. Lúc ấy, em vội chạy trốn… Kết quả đạp hụt nên ngã từ phía trên kia xuống đây.”

“Viện trưởng?”

Dịch Viện nói, “Sao lại thế được, viện trưởng đã chết rồi.”

Lúc này, Cố Phong cũng nhìn thấy những mảnh vụn ở trước cửa, nhất thời sợ hết hồn: “Nhưng em thật sự nhìn thấy viện trưởng mà, ngay lúc nãy luôn!”

“…”

Sau một hồi im lặng, Phó Miễn nói: “Chúng ta đi lên trên trước đã, tìm những đứa trẻ khác rồi nói tiếp.”

Thi thể bị tách rời của viện trưởng vẫn còn chất đống ở cửa, mọi người chỉ có thể đẩy cái giá sách chặn ở cửa nhỏ ra, từ phòng thí nghiệm đi về mặt đất.

Cảnh tượng trong phòng thí nghiệm đúng như những gì mà Cố Phong đã nói, tất cả những bộ phận cơ thể kia đều không thấy đâu nữa, chỉ còn hai cơ thể hoàn chỉnh của cặp sinh đôi là vẫn im lặng nằm ở trong ống nuôi cấy.

Lâm Kiều nhìn về phía ống nuôi cấy, Phó Miễn biết cậu muốn làm gì, nói: “Để anh giúp em.”

Bọn họ đập vỡ hai ống nuôi cấy, chất lỏng màu xanh lục tuôn ra, hai cơ thể bị trói buộc lâu ngày cũng đã được giải thoát.

Trương Lỵ Lỵ nhìn Cố Phong, nhỏ giọng nói: “Trông cậu có chút không ổn lắm thì phải?”

“Tôi không bình tĩnh chút nào khi ở lại đây, “

Cố Phong lắc lắc đầu nói, “Những quái vật kia thật đáng sợ… Chúng ta nên ra ngoài nhanh đi.”

Mọi người rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất, khi đang định đi tìm viện trưởng thì bắt gặp nữ đầu bếp ở đại sảnh tầng một.

Nữ đầu bếp nữ hoảng loạn nhìn xung quanh, giống như đang chuẩn bị rời khỏi cô nhi viện. Lâm Kiều tiến lên kéo bà lại:

“Có chuyện gì vậy ?”

“A!”

Nữ đầu bếp bị dọa sợ hết hồn, vừa nhìn thấy Lâm Kiều thì vội vàng thở phào nhẹ nhõm, “Cậu làm tôi sợ muốn chết! Viện trưởng sắp trở về rồi, nhanh, buông tay ra!”

Lâm Kiều cảm thấy bà ta so với lần cuối cùng gặp mặt thì hình như lại mập mạp hơn một chút, khẽ hỏi: “Viện trưởng ở đâu?”

“Viện trưởng ở trong rừng đấy, mấy đứa nhỏ cũng ở cạnh hắn.”

Nữ đầu bếp nói, “Cậu đừng kéo tôi nữa, đi tìm hắn đi!”

Bà ta nói xong thì muốn gạt tay Lâm Kiều ra, Lâm Kiều thuận thế buông tay, nữ đầu bếp nhất thời mất cân bằng, lùi về sau vài bước rồi ngã xuống đất.

Roẹt ——

Cú ngã này khiến cho váy của bà ta bị xé rách một đoạn, một bàn tay của một đứa nhỏ cũng từ bên trong thò ra ngoài.

Lâm Kiều nhíu mày, sắc mặt nữ đầu bếp cũng thay đổi, vội che váy lại rồi định chạy đi. Nhưng Dịch Viện đã kịp tiến lên phía trước một bước, xé rách váy của bà ta.

Thi thể của một đứa trẻ mềm mại rơi xuống… Đó chính là Tiểu D bị mất một bàn tay.

“Người đưa bọn nhỏ đi chính là bà?!”

Nữ đầu bếp nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và tức giận của Dịch Viện thì sợ tới mức run cầm cập.

“Tôi… Các người không trông coi ở trước cửa thì tại sao tôi lại không thể mang nó đi —— “

Dịch Viện: “…”

Lâm Kiều đưa thanh đoản đao của mình cho Dịch Viện, Dịch Viện lạnh lùng nói: “Bà đi chết đi.”

“Không! Chờ chút, đừng —— a!”

Tiếng rít gào dừng lại. Dịch Viện quay người, trả lại thanh đoản đao cho Lâm Kiều.

“Oa —— “

Trong rừng cây ở phía ngoài cô nhi viện truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ, mọi người vội chạy về phía đó. Cuối cùng thì nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang vừa khóc vừa vây quanh bên người viện trưởng, còn trên tay viện trưởng đang cầm một cái xẻng rồi cật lực đào hố.

Trên mặt đất đã bị đào ra một cái hố có thể chôn được ba đứa trẻ, viện trưởng nghe thấy tiếng bước chân của mọi người thì lập tức túm một đứa bé về phía mình, rồi chĩa cái xẻng sắc bén vào cổ của nó.

“Đứng lại!”

“…”

Lâm Kiều nhận ra đứa trẻ bị hắn tóm lấy là Tiểu C, dừng bước lại nói: “Hiện tại chỉ có một mình ông, ông muốn uy hiếp bọn tôi thì cũng vô ích thôi.”

“Hừ, mày thì biết cái gì!”

Viện trưởng cười lạnh nói, “Mày vốn không biết rằng trên người bọn nhóc này có bao nhiêu giá trị đâu, những người kia sẵn sàng vì bọn nó mà trả không ít tiền… Hiện tại xong cả rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tao, không bằng để tao phá huỷ tất cả những thứ này!”

Lâm Kiều lạnh lùng nói: “Nhưng ông đã chết rồi, không phải sao.”

Viện trưởng sững sờ, chữ “chết” này giống như đã kích hoạt một lời nguyền nào đó, vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn.

“Chết… Đúng vậy, tao chết rồi, chết từ lâu rồi.”

Viện trưởng nói, “Cám ơn mày đã nhắc nhở tao điều này. Bởi vì người chết thì có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn.”

Lâm Kiều nhìn xuống mặt đất, phát hiện phía dưới chân viện trưởng trống trơn, không có bóng —— hắn ta thật sự đã chết từ lâu, nhưng cũng không phải chết dưới tay của Lâm Kiều, thứ Lâm Kiều “giết ” chỉ là một cái xác mà thôi.

“Cái chết của cặp anh em sinh đôi kia có liên quan tới ông.”

Viện trưởng “Ồ” một tiếng rồi nở một nụ cười trào phúng: “Cặp anh em sinh đôi kia à… Thành tựu hoàn mỹ nhất của tao, chính là thằng anh trai trong cặp sinh đôi đó đấy.”

Lâm Kiều hơi nhíu mày, viện trưởng liền cười lạnh lùng: “Chúng mày cũng nhìn thấy rồi à? Một thân thể hoàn chỉnh, chỉ là không có trái tim. Những người kia lại rất coi trọng trái tim của thằng anh, thằng em lại cho rằng anh mình sắp được nhận nuôi, xuất phát từ ghen ghét đố kị, nó liền dẫn anh nó đến chỗ tao. Cho nên tao thuận theo ý nó, nhận lấy trái tim, rồi biến nó thành vật đẹp nhất trong bộ sưu tập của tao.”

Trong lúc hắn vẫn còn chìm vào hồi ức tốt đẹp của bản thân, thì Lâm Kiều lại nhìn thấy Tiểu C đang bị hắn bóp lấy đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt là một màu đen kịt.

Lâm Kiều nói: “Thế còn người em đâu rồi?”

Viện trưởng cười ha ha “Tao không thích những kẻ phản bội, cho nên tao đã cắt lưỡi rồi đặt nó ở bên cạnh anh của mình! Lần này để cho hai anh em nó có thể gặp nhau dưới địa ngục, ha ha ha ha!”

Lâm Kiều hờ hững nhìn hắn, Phó Miễn nói: “Nhưng ông cũng bị bọn họ giết chết.”

“Giết chết tao vốn không phải hai đứa nó!”

Viện trưởng không cười nữa, khẽ lẩm bẩm  “Đó là, đó là —— “

Hắn muốn nói ra cái tên kia nhưng sắc mặt lại trở nên vô cùng hoảng sợ, như thể cái chết kia đối với hắn mà nói là vô cùng đau đớn.

“Là ai giết tao, là ai…”

Ngay lúc này, Tiểu C bắt lấy cánh tay của viện trưởng, vặn mình một cái, sau đó xé toạc cánh tay của hắn.

Viện trưởng hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi vội vã lùi về phía sau, cuối cùng ngã vào trong hố. Tiểu C —— lúc này trong thân thể là Tiểu X đang lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm hắn.

Vừa thấy Tiểu X, vẻ mặt kinh sợ của viện trưởng dần dần biến mất, khóe miệng hắn vặn vẹo nhếch lên, khuôn mặt hơi co giật.

“A, là mày à, tao vẫn nhớ mày. Nhưng người giết tao vốn không phải là mày…”

Viện trưởng nói, “Mày và anh trai của mày chẳng hề giống nhau chút nào, rõ ràng là sinh đôi nhưng nó lại có một khuôn mặt đẹp hơn mày, vì thế mày hận nó, cho nên mới lột da mặt của nó ra —— “

Kính của hắn bị vỡ vụn, ánh mắt cũng trở nên tràn đầy dữ tợn.

“Nhưng kể từ đó, linh hồn của mày đã bị giam cầm ở đây! Dù cho mày có quỳ xuống van xin anh mày thì nó cũng không thèm để ý đến mày nữa! Mày đúng là xứng đáng với điều đó, ha ha ha ha ha!”

Tiểu X hé miệng, máu tươi từ trong mắt nó chậm rãi chảy xuống, sắc mặt xen lẫn tức giận và đau khổ. Còn viện trưởng vẫn cười ha hả, tiếng cười điên cuồng, như thể muốn đâm thủng màng tai.

“Anh mày giết tao, sau đó cũng giết mày một lần nữa! Chúng ta đều bị vây ở chỗ này, đây chính là báo ứng! Ha ha ha ha —— “

Một giây sau, Tiểu X đột nhiên nhào tới, cùng viện trưởng lôi kéo xé xác nhau. Oán khí màu đen từ trên người của bọn họ tuôn ra, như hai con ác thú cắn xé lẫn nhau, muốn nuốt sống đối phương vào trong bụng.

Trong khi oán khí của hai người họ còn đang dây dưa lôi kéo nhau, thì có một người khác đi ra từ cánh rừng —— đó chính là ông lão đã chết trước phòng thí nghiệm.

Một bàn tay của ông ta vốn là bị đứt đoạn thì lúc này lại hoàn hảo không hề tổn hại chút nào. Ông ta hướng về phía mấy đứa nhỏ còn lại rồi khẽ vẫy tay, bọn nhỏ đều bé ngoan đi tới bên ông ta. Ông ta cúi người ôm lấy một đứa bé rồi dắt tay một đứa bé khác, sau đó dẫn chúng đi vào sâu trong rừng.

Lâm Kiều nhìn bóng lưng của ông lão, chú ý tới dưới chân của ông ta cũng không có bóng. Đột nhiên cậu cảm thấy vạt áo của mình bị ai đó kéo nhẹ một chút, cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là Tiểu C.

Khí đen đã tan biến, viện trưởng cũng không thấy tăm hơi đâu nữa, cơ thể Tiểu C cũng không bị Tiểu X chiếm lấy nữa.

Lâm Kiều sờ sờ đầu Tiểu C, hỏi: “Muốn đi theo anh sao?”

Tiểu C lắc đầu một cái, nhìn về phía Lâm Kiều rồi duỗi hai cánh tay ra, khẽ nói: “Ôm.”

Lâm Kiều cúi người xuống rồi ôm đứa nhỏ lên, hai tay Tiểu C ôm lấy cổ Lâm Kiều, hôn nhẹ lên mặt cậu một cái.

Một giây sau, Lâm Kiều cảm giác trong lòng nhẹ bẫng đi —— Tiểu C đã biến mất, biến thành một chiếc lông chim màu vàng óng, rơi xuống lòng bàn tay của Lâm Kiều.

“Đây là đạo cụ đặc thù sao?”

Cố Phong ở bên cạnh nói, “Thật là lợi hại.”

Lâm Kiều cũng không trả lời cậu ta, chỉ cẩn thận cất chiếc lông chim đi, sau đó nhìn về phía Phó Miễn nói: “Chúng ta đi thôi.”

Tất cả đã kết thúc, mọi người dọc theo con đường ban đầu để đi xuống chân núi. Để đi từ cô nhi viện ở giữa sườn núi đến trạm tàu hỏa ở dưới chân núi thì phải mất hai tới ba tiếng. Đi được một đoạn, Cố Phong đột nhiên kéo lấy cánh tay Lâm Kiều, khẽ nói: “Em —— “

Lâm Kiều rút đoản đao ra, xoay người lại đâm thẳng đoản đao vào tim cậu ta.

Cố Phong: “…”

Dịch Viện và Trương Lỵ Lỵ đều vô cùng ngạc nhiên, chỉ có sắc mặt Phó Miễn vẫn như cũ, nhìn Lâm Kiều rút đoản đao nhuốm máu ra, rồi lui về phía sau vài bước, giữ một khoảng cách nhất định với Cố Phong.

Cố Phong cúi đầu liếc nhìn lồng ngực của mình, ở chỗ đó, máu tươi đang không ngừng trào ra.

“… Tại sao?”

Lâm Kiều nói: “Cậu quá khả nghi, cướp đoạt giả.”

“Hóa ra các người vẫn luôn đề phòng tôi sao.”

Cố Phong lùi về sau vài bước, bịt chặt miệng vết thương, khẽ nói, “Nhưng các người đã đoán sai rồi, tôi không phải đám cướp đoạt giả cấp thấp kia.”

Trong lời nói của cậu ta tràn đầy trào phúng, Lâm Kiều im lặng, Phó Miễn tiến về phía trước một bước, bảo vệ cậu ở phía sau.

Ánh mắt của Cố Phong đảo qua giữa hai người bọn họ vài lần, đột nhiên nở nụ cười.

“Biết tại sao nữ đầu bếp có thể mang đứa nhỏ đi không?”

Cậu ta nói, “Còn nhớ bà ta nói gì không?”

Dịch Viện hơi cau mày lại.

“Bà ta nhân lúc không có ai ở đó, đưa đứa nhỏ đi.”

Cố Phong gật gật đầu rồi nhìn về phía Lâm Kiều và Phó Miễn, “Nhưng lúc ấy Dịch Viện và Trương Lỵ Lỵ vẫn trông coi ở trước cửa đúng không, tại sao bà ta lại nói không có người—— “

Cố Phong còn chưa dứt lời, Trương Lỵ Lỵ đã không nói tiếng nào ngã trên mặt đất. Còn Dịch Viện thì lùi về phía sau vài bước, tay đè chặt trước ngực.

Phó Miễn: “Dịch Viện!”

“…”

Dịch Viện thở hổn hển. Sau đó cô cố điều chỉnh hơi thở mấy lần, quay đầu lại nhìn về phía hắn và Lâm Kiều.

Cô nói: “Xin lỗi, tôi…”

Cố Phong mở ra tay, thờ ơ cười: “Bởi vì tôi đã giết chết họ đấy.”

Dịch Viện chậm rãi dịch bàn tay ra khỏi ngực, ở trước ngực cô, là một lỗ máu.

Phó Miễn vọt tới, Dịch Viện miễn cưỡng nở nụ cười… Nhắm mắt lại rồi ngã xuống.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Phó Miễn ôm lấy cơ thể của Dịch Viện, còn Lâm Kiều thì đè lại vết thương của cô, vội nói: “Mau đưa cô ấy lên tàu.”

“Vô ích thôi, cô ta đã chết từ lâu rồi.”

Cố Phong cười híp mắt nói, “Đúng rồi, anh có muốn biết người anh trai trong cặp sinh đôi là ai không, tôi có thể nói cho anh biết.”

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, đáy mắt chỉ còn sự lạnh lẽo.

“Là em, anh à.”

Giọng nói của câu sau cùng thay đổi hoàn toàn, Cố Phong đưa tay lên xé khuôn mặt của mình xuống, giống như xé đi một lớp mặt nạ, lộ ra khuôn mặt thật của mình…

Một khuôn mặt thuộc về Tiếu Kha Ngải.

*Ở câu nói cuối cùng, nguyên văn Tiếu Kha Ngải nói là “是我啊,哥”. Chữ “哥” có nghĩa là “ca” – tức là anh trai. Từ ngay ở thế giới thứ nhất, sau khi được Lâm Kiều cứu sống khỏi ngỗng hoang thì Tiếu Kha Ngải đã luôn gọi cậu là “ca” rồi. Đến thế giới này, ở trong hình hài Cố Phong, khi được Lâm Kiều cứu ở trước tàu hỏa, cậu ta vẫn luôn gọi cậu là “anh” tức chữ “你”, nhưng chữ “anh” này chỉ là một cách gọi bình thường thôi. Chỉ khi đến cuối chương, bị phát hiện thân phận thì cậu mới gọi lại Lâm Kiều bằng chữ “哥”. Đây là một sự thay đổi lớn về ngôi xưng, nhưng tiếng Việt mình thì hơi khó diễn tả, nếu dùng “anh trai” thì nghe hơi buồn cười, vì ở Việt Nam khi gọi anh trai chúng ta vẫn gọi là “anh”. Cá nhân mình thích dùng “ca” hơn vì nó khái quát hơn nhưng sợ Hán Việt quá nên mình giữ nguyên là “anh” luôn. Viết đoạn phân tích này để các cậu hiểu hơn về cách xưng hô và tâm lý của Tiếu Kha Ngải thôi, vì mình thực sự rất thích nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info