ZingTruyen.Info

Edit Dm Sau Khi Cha Ruot Cua Con Trai Tim Toi Cua

chương 8 - YÊN TÂM, ĐU LÀ CA EM

editor: idecidedtobegay

---0---

Sau khi trở vào nhà, Cố Giai Mính ký vào bản hợp đồng kia, để lại một phần trên bàn, cẩn thận cất giữ phần của mình, nghĩ nghĩ, lại viết một tờ giấy giấu dưới hợp đồng, nhìn Mặc Uẩn Tề xuống xe, y chạy nhanh về phòng ngủ của mình, ôm lấy tiểu tể tử còn đang ngủ ngon lành, ngủ!

Y mới không lo lắng cho nhân loại yếu ớt này!

Còn chạy lung tung ngày mai không cho anh ta ăn cơm!

Mặc Uẩn Tề vào cửa đã nhìn thấy trên laptop của hắn để sẵn mấy tờ giấy trắng, mở ra thì thấy, quả nhiên là Cố Giai Mính đã ký tên vào hợp đồng. Bên dưới còn cuốn một tờ giấy, trên đó còn viết một chuỗi số, là số di động và số WeChat của Cố Giai Mính. Còn có vài câu nhắc nhở: Đồ vật quan trọng tự mình cất kĩ, tiểu tể tử thấy cái gì cũng mới mẻ, chơi hỏng rồi tự gánh lấy hậu quả. Lầu hai còn có một thư phòng trống, anh muốn dùng thì tự mình quét dọn.

Mặc Uẩn Tề nhìn mấy lần, mỉm cười gấp tờ giấy lại, cất vào ngăn nhỏ trong ví mình.

————

Nửa tháng sau, 《Đại Dực vương triều》 bắt đầu quay, Cố Giai Mính cũng không thể không kết thúc kì nghỉ phép, đến đoàn phim báo danh.

Giai đoạn trước quay cảnh trong nhà, địa điểm quay ở thành phố điện ảnh Hằng Duyệt cách nhà Cố Giai Mính 60 km. Thành phố điện ảnh Hằng Duyệt là căn cứ quay phim hội tụ đặc sắc từ nam đến bắc, có ba phòng studio hiện đại hoá siêu lớn, là sản nghiệp điện ảnh duy nhất quốc gia đầu tư. Thành bắc này là một ngọn núi nhỏ, hai chiếc xe tư gia chạy song song xuyên qua đường núi, vừa lúc đi ngang qua rừng núi sau nhà Cố Giai Mính. Nhưng bây giờ đường cao tốc thông suốt bốn phương, mọi người càng thích chạy băng bằng trên đường cao tốc, thà tốn thêm nửa giờ, cũng sẽ không đi con đường này.

Người khác không đi, Cố Giai Mính đi nha!

Đường hẹp cũng có sao, đường núi cũng không là gì, buổi tối không có đèn đường cũng không được, y có thể tự mình vác ô tô qua đỉnh đầu, dùng thủ thuật che mắt bay qua đây!

Xem Mặc Trạch Dương xong, lại vác ô tô bay về!

Chỉ cần lúc sắp đến đích ngồi vào xe làm dáng, không làm cho người khác hoài nghi là được, dù sao đoạn đường núi này không có đèn xanh đèn đỏ cũng không có máy theo dõi, lúc trước Cố Giai Mính chọn mua chỗ này làm ổ cho mình, là vì nhìn trúng vị trí địa lý nơi này.

Sáng sớm, Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề cùng giao Mặc Trạch Dương cho giáo viên, thật vả mặt chính là mấy ngày hôm trước y vừa mới nói trừ y ra không ai được đón Mặc Trạch Dương đi, đặc biệt là cái người rất giống tiểu tể tử kia. Bây giờ, y tự mình mang theo cái người rất giống tiểu tể tử kia nói với giáo viên: Lúc tôi không ở đây có việc thì tìm anh ta, lúc tan học trừ anh ta ra, không thể giao cho bất kì kẻ nào!

Hai vị giáo viên đã được hiệu trưởng giao phó từ sớm không chút do dự gật đầu: Đừng nói gì nữa, các cô hiểu!

Lại nhìn biểu tình sủng nịch của Mặc tổng, các cô càng hiểu, tiểu yêu tinh vô cớ gây rối này!

Cố Giai Mính vừa thấy hai cô giáo không chút do dự gì cả, càng không yên tâm hỏi thêm một lần: "Hiểu thật rồi chứ?"

Hai tiểu hoa yêu lập tức gật đầu: "Đương nhiên."

Mặc Trạch Dương bóp eo xua xua tay, giống như ông cụ non dặn dò Cố Giai Mính: "Yên tâm đi làm đi, con đã trưởng thành, không bị ai bắt cóc nữa đâu, ba cũng đừng ngốc hồ hồ bị dã hồ li bắt cóc đi mất đó, tối về nhà sớm một chút!"

Cố Giai Mính nghiến răng, tiểu tể tử này không phải trưởng thành, là bành trướng! Dám nói ba ba ngốc!

"Vậy, tui đi đó, đứa nhỏ làm phiền anh." Cố Giai Mính lên xe trợ lý, ghé vào cửa sổ đáng thương hề hề nhờ vả Mặc Uẩn Tề, "Nể mặt tui thu lưu anh, cho anh ăn cơm, còn cho anh một cái thư phòng, anh đừng giành con trai của tui nha."

Nghe được câu này của Cố Giai Mính, thư ký Vương lái xe cho Mặc Uẩn Tề thiếu chút nữa dẫm một chân ga bay ra ngoài.

Lại ngó Mặc Uẩn Tề, sau khi nghe được lời này không chỉ không tức giận, ngược lại khóe môi hơi nhếch lên, hắn mỉm cười khom lưng, nhìn chăm chú đôi mắt Cố Giai Mính, hai khớp xương ngón tay rõ ràng, nhẹ nhàng chọt vào cái trán no đủ trắng nõn của Cố Giai Mính, khẽ cười nói: "Yên tâm, đều là của em."

Động tác thân mật này làm Cố Giai Mính act cool đứng hình hết hai giây, sau đó vặn đầu về, nhanh chóng đóng cửa sổ!

Trái tim nhảy tiết tấu rối loạn, Cố Giai Mính hoảng hốt một tay che ngực lại, một tay tùy ý chỉ hướng đi: "Xuất phát!"

Người này có độc, biết vu thuật làm người ta trở nên rất kỳ quái! Phải cách xa ra!

Trợ lý kiêm tài xế Giả Xuyên vừa thấy cái động tác chỉ đường của y trên kính chiếu hậu, nhắc nhở y: "Anh Mính, anh chỉ hướng ngược lại rồi."

Cố Giai Mính: "Có gì đâu, quay đầu lại là được rồi, thật sự không được thì cậu đào động, chúng ta chui qua!"

Giả Xuyên quay đầu xe chạy đi, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta có quy định, không thể tùy tiện sử dụng yêu thuật ở nhân gian, nếu như bị người của cục quản lý biết, sẽ bị bắt nhốt lại."

Cố Giai Mính che trán lại, nhìn kín chiếu hậu bên ngoài, bóng dáng Mặc Uẩn Tề dần dần trở nên mơ hồ, rầu rĩ nói: "Sợ cái gì, trước nay anh chưa bị bắt bao giờ."

Giả Xuyên lắc lắc đầu, thật không biết rốt cuộc anh Mính đã bao nhiêu tuổi. Tâm tính giống như một tiểu yêu mới hoá hình, rất nhiều sự vật mang tính thường thức y cũng không hiểu, yêu lực lại sâu không lường được, ít nhất lúc sử dụng không lộ chút yêu lực nào ra ngoài. Nếu chính y không nói, người khác cũng không cảm giác được y là yêu tinh.

Lão yêu quái vạn năm trở về nguyên trạng?

Nhìn chỉ số thông minh này xem, cũng đâu giống lắm đâu.

Nhưng mấy vấn đề này hắn không thể hỏi, mắc công chọc Cố Giai Mính xù lông kết thúc hợp đồng lao động với hắn nữa.

Có thể làm trợ lý kiêm tài xế cho Cố Giai Mính, cũng là nhờ người giới thiệu, bây giờ yêu tinh tìm công việc ở nhân gian không dễ dàng, đào núi sửa đường hầm đều máy móc, một con tê tê biết đào động như hắn, đào động hơn một ngàn năm bây giờ cảnh còn tê tê mất, cho nên làm tài xế kiêm trợ lý của Cố Giai Mính là tốt nhất.

Thuộc hạ thì có mấy tiểu trợ lý làm chân chạy vặt, nói thế nào cũng là quan.

Nửa giờ sau, Cố Giai Mính mới vừa xuống xe, đã nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ sang sảng phía sau.

"Á! Đồng Đồng!"

Đột nhiên Cố Giai Mính xoay người, kinh ngạc nhìn người đi tới, môi mỏng gợi cảm hơi hơi nhếch lên một độ cung nhỏ, khoa trương vỗ đùi hô to: "Đại biểu ca!" Người được kêu là anh họ khoảng đầu 30, dáng người cao gầy, mày kiếm mắt sáng mũi cao, tuấn lãng phi dương, người đó chính là diễn viên chính của bộ phim này, đóng vai Dực Vương, Bùi Bằng. Trước đó hai người đã hợp tác qua vài lần, người quen cũ.

Bùi Bằng cũng chụp đùi theo, "Đồng Đồng à!"

Cố Giai Mính dậm chân một cái: "Đại biểu ca à!"

Trong phim, Cố Giai Mính đóng vai mưu sĩ họ kép Chung Ly, tên Thiều, tự Quân Đồng, là thân thích dùng gậy tre dài tám mét đánh cũng không tới của Bùi Bằng đóng vai Dực Vương, theo bối phận, Dực Vương là đại biểu ca của Chung Ly Thiều.

Hai người khoa trương diễn một hồi, một giọng nói khàn khàn tức giận ngắt lời bọn họ: "Anh cái gì mà anh! Hai cậu cũng không nhìn xem bây giờ đã mấy giờ, không phải lúc hai cậu diễn!" Hai người có thể hiểu rõ quan hệ như vậy, xem ra vẫn có nghiêm túc xem kịch bản, trong lòng Vương đạo rất vừa lòng, nhưng uy nghiêm của đạo diễn vẫn phải lập.

"Ai nha Vương đạo, đã lâu không gặp, tới ôm một cái!" Bùi Bằng nhiệt tình cho Cố Giai Mính một ôm nhẹ hình thức bạn bè, sau đó nhào về hướng Vương đạo vẻ mặt nghiêm túc, làm cho Vương đạo không phát nổi tính tình.

Giả Xuyên đưa mắt ra hiệu cho Cố Giai Mính: Học đi, cái này mới kêu là thịnh tình!

Cố Giai Mính không rõ nguyên do nhìn nhìn đồng hồ, không hiểu đám nhân loại này lắm, còn năm phút nữa mới tới thời gian hẹn, bọn họ cũng không đến trễ.

Vương đạo vỗ vỗ tay, làm mọi người an tĩnh lại, sấm rền gió cuốn nói: "Đừng làm tốn thời gian, nhanh đi hoá trang, cảnh đầu nhất định phải một lần là qua."

Ngày đầu tiên khởi công, chỉ dựng một phòng hóa trang, dù sao ngày đầu tiên đều là diễn viên chính đến trình diện, cũng không có bao nhiêu người, đủ dùng. Chuyên viên trang điểm của Cố Giai Mính đã đến trước rồi, chuẩn bị ổn thoả tất cả, chỉ chờ Cố Giai Mính.

Một người đàn ông đã thay xong trang phục đi tới, trực tiếp ngồi trên vị trí của Cố Giai Mính, nhíu mày hỏi: "Biết hoá trang không? Không được thì kêu thầy cô lại đây."

Cảnh Kiều Kiều nhíu nhíu mày tú khí, trong lòng một tiếng mẹ nó thật to, tâm nói anh hai, anh là ai?

Cảnh Kiều Kiều người cũng như tên, nhìn qua mềm mềm mại mại, vóc dáng không cao, một gương mặt búp bê không lớn, đôi mắt to, còn một đầu vàng kim, nhìn tựa như búp bê Tây Dương. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy bề ngoài của cô, rất nhiều người đều cho rằng đây là một cô gái nhỏ mới vào giới thời trang, không biết đã tốt nghiệp chưa nữa kìa. Nhưng thật ra Cảnh Kiều Kiều đã gần 30 tuổi, từ năm 17 18 tuổi đã lăn lộn trong cái vòng này, chơi tâm cơ đấu tàn nhẫn, loli phúc hắc đánh bại vô số đối thủ, bò từng bước một mới đến vị trí như bây giờ, đứng vững gót chân trong giới thời trang. Trong tất cả những chuyên viên trang điểm ở đây chỉ có cô là nhàn rỗi, bởi vì chuyên viên trang điểm của đoàn phim bận đến phải bay lên cũng không dám sai bảo cô.

Người từng hợp tác với Cảnh Kiều Kiều đều biết cô là fan girl của Cố Giai Mính, là chuyên viên trang điểm tư nhân của Cố Giai Mính, cho dù Cố Giai Mính không tới, cũng phải để gương mặt đầu tiên lại cho Cố Giai Mính, thời gian còn lại có muốn đi giúp người khác hay không, cũng phải nhìn tâm tình của cô.

Trợ lý của Đặng Hưng vừa thấy nghệ sĩ nhà mình đặt mông ngồi xuống vị trí của Cố Giai Mính, nhanh chóng chạy lại kêu hắn, "Anh Hưng, đây là chuyên viên trang điểm tư nhân của anh Mính, chúng ta ở bên này."

"Xí." Đặng Hưng bất mãn "xí" một cái, lạnh mặt lập tức đứng lên, giống như vị trí này có đồ gì dơ dính vào, ô uế mông của hắn, "Không hổ là ảnh đế, quay một bộ phim cũng phải mang đoàn đội tư nhân."

Cảnh Kiều Kiều mài móng tay một trận, nhướng mày nhìn đối phương, đột nhiên vui vẻ, "Anh Hưng là ngài không biết đó thôi, anh Mính của tụi em là ảnh đế đương nhiệm, phim hẹn không ngừng, đôi khi một ngày cần phải chạy vài sự kiện, tới nơi còn phải đợi chuyên viên trang điểm của ban tổ chức, tuyệt đối không đủ giờ dùng, vậy mới phải dùng nhiều tiền mướn tụi em, nhưng mà không sao, thù lao đóng phim của anh Mính tuyệt đối có thể nuôi nổi tụi em."

Đặng Hưng bị chọc tức đến mặt cũng đỏ lên, con nhỏ này đang trào phúng hắn không có địa vị như Cố Giai Mính, không có nhiều thông cáo như Cố Giai Mính, cũng không có tiền như Cố Giai Mính! Người ta một cô gái, hắn là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi cũng ngại so đo với cô, cũng không thể giống một đàn bà đanh đá xé về: Trong nhà ông đây có chính là tiền, ông không mang theo nhiều người như vậy là vì không muốn làm khác người, bởi vì ông là dựa vào năng lực của mình bò lên!

Tức chết rồi!

Cố Giai Mính đáng ghét, người Cố Giai Mính mang theo cũng đáng ghét như cậu ta!

Lúc này Cố Giai Mính mặc một thân cẩm y màu trắng đẩy cửa bước vào, cho dù chưa hoá trang làm tạo hình, mà ý vị công tử thanh nhã xuất chúng đã lộ ra ngoài, mắt hoa đào tinh xảo hơi híp, y liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đặng Hưng ngồi ở gần cửa, không đợi tìm hiểu vì sao trong phòng lại an tĩnh như vậy, đôi mắt xinh đẹp đã sáng lên.

Giả Xuyên đi bên cạnh y nhớ tới lời Trịnh Học Thiệu dặn dò, lập tức vươn tay cản, không nghĩ tới một ngàn năm đạo hạnh cũng không bắt được một góc áo của Cố Giai Mính, cũng không nhìn rõ Cố Giai Mính làm động tác gì mà người đã tới bên cạnh Đặng Hưng.

Giả trợ lý biết rõ bản tính của Cố Giai Mính, đồng tình nhìn Đặng nhị thiếu một cái, thắp cho hắn một hàng nến.

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc tiểu nhãi con: "Đừng trêu chọc dã hồ li, bận xong rồi về nhà nhanh!"

Mặc tổng: "Đừng trêu chọc dã hồ li, bận xong rồi thì về nhà nhanh!"

Cố Giai Mính: "Các người ăn của tui uống của tui ở nhà tui, mà người nào người nấy đều quản tui!" (╯‵□′)╯┻━┻

-------------

cho tui 1 vote để truyện đc on top đi mn oiiii >,<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info