ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 6

idecidedtobegay

chương 6 - CHA À, NGƯỜI MUN ĐI TÌM DÃ H LY SAO?

editor: idecidedtobegay

---0---

"Tôi thay mặt toàn thể giáo viên trong trường cảm tạ ông Mặc viện trợ tài chính cho nhà trẻ chúng tôi!" Thầy hiệu trưởng của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cảm kích cúi sâu người với cha ruột thằng bé, nước mắt sắp rơi ra. Nhà trẻ bọn họ giữ con cho yêu tinh sinh sống ở nhân gian, mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ đứa này càng biết lăn lộn hơn đứa kia, không cẩn thận chút là hư hao thiết bị dạy học, có người nhà còn đỡ, có thể tìm phụ huynh đòi bồi thường. Nhưng tiểu yêu tinh không ai thèm càng nhiều hơn, mấy đứa nhỏ đó còn chưa thể hóa hình, phải ăn phải uống phải bồi dưỡng, ngân sách bên trên chi mỗi năm chỉ có nhiêu đó, còn không thể để bọn nhỏ chịu thiệt thòi, lúc thật sự không có tiền giáo viên bọn họ chỉ có thể tự xuất tiền túi. Đáng tiếc chính là tiền lương của bọn họ cũng không cao, một tháng cũng chỉ hai ngàn tệ, sống qua ngày đặc biệt túng quẫn.

Vị kim chủ lớn trước mặt này, gần đây đã cho một trăm vạn làm quỹ dạy học, mục đích chỉ có một: Chỉ cần chăm sóc tốt con hắn!

Sớm biết Mặc Trạch Dương có một người cha có tiền như vậy, hắn sớm cung phụng nhóc con như mèo chiêu tài! Muốn hắn kết bái anh em với nhóc con kia cũng được thôi!

Mọi người đều là yêu, quan trọng bối phận làm gì?

Mặc Uẩn Tề khách sao nói: "Hiệu trưởng Mao đừng khách sáo, là cha của Mặc Trạch Dương, tôi rất cảm ơn mọi người chăm sóc thằng bé mấy năm gần đây, sau này Mặc Trạch Dương có bất kì vấn đề gì, nếu ba thằng bé không có thời gian, mọi người có thể trực tiếp liên hệ với tôi, đây là danh thiếp của tôi."

Vẻ ngoài của hiệu trưởng Mao nhìn qua cũng chỉ hơn hai mười, trên thực tế là tiểu yêu tinh gần 600 tuổi, trên mũi mang cái mắt kính với số độ không thấp, tựa như một sinh viên trung thực. Nhận tấm danh thiếp mạ vàng kia, hiệu trưởng Mao cẩn thận cất vào túi mình, đây chính là danh thiếp của kim chủ ba ba, nhất định không thể bỏ mất.

Lại nhìn khí độ của Mặc Uẩn Tề, trên người không có chút yêu khí nào, trong lòng hiệu trưởng Mao bồn chồn, hắn cảm giác được yêu khí của người này, chắc chắn người này là một lão yêu quái.

Không chọc nổi!

Nghĩ đến đây, thái độ của hiệu trưởng Mao càng thêm cung kính, đến nỗi khả năng Mặc Uẩn Tề là nhân loại cũng bỏ qua, vốn dĩ hắn chưa từng suy xét đến phương diện này. Bởi vì bạn nhỏ Mặc Trạch Dương quá lớn con, nó là linh thai hấp thu hơn một trăm năm yêu khí của Cố Giai Mính, toàn thân đều kế thừa hoàn mỹ năng lực của hồ yêu.

Trừ bỏ bề ngoài giống người, chỗ khác không hề giống chút nào!

Ở lúc tiểu yêu tinh khác còn chưa thể hóa thành hình người, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đã có thể đi dạo hết một con đường, có thể làm tiểu hồ yêu vừa sinh ra đã có loại năng lực này, chắc chắn hai người cha của nó đều là đại yêu tinh, chỉ có đại yêu, mới có thể dùng yêu lực dựng dục linh thai. Đặc biệt là lúc đánh nhau với tiểu yêu tinh khác, móng vuốt nhỏ của Mặc Trạch Dương ra tay đặc biệt nhanh, có thể tính là bé con đánh nhau được nhất toàn trường, một con hồ ly lại không e ngại bất luận sài lang hổ báo gì sất, một giây đã cào tiểu yêu tinh khác thành vụn bào, sức chiến đấu sinh ra đã có sẵn này, tuyệt đối là truyền thừa huyết thống xuống.

Thái độ của hiệu trưởng Mao khiêm tốn, thư ký Vương đi theo Mặc Uẩn Tề lại nhìn ra, chính là nghèo đến sợ.

Vì tiền mà vị hiệu trưởng trẻ này nói cũng không dám nói, Mặc tổng hỏi hắn cái gì hắn nói cái đó, một câu dư thừa vô nghĩa cũng không có, chậc chậc, thật đáng thương.

Trời xui đất khiến, Mặc Trạch Dương bảo vệ được áo khoác nhỏ của mình.

Hiệu trưởng Mao trở về nói bóng nói gió hỏi Mặc Trạch Dương mấy vấn đề, biết được mấy ngày nay cha ruột của nó  tìm tới cửa, còn ở cùng một chỗ với ba con bọn họ, hiệu trưởng Mao lập tức hiểu rõ vì sao Cố Giai Mính lại giao phó như vậy.

Vợ chồng son giận dỗi đây mà!

Cố Giai Mính vừa nhìn đã biết chính là tiểu yêu tinh thích làm ra vẻ, tiểu hồ ly tinh vừa biết giày vò vừa tùy hứng, tiểu yêu tuổi trẻ bây giờ đều như vậy, ngoài miệng nói không cho bạn lữ đón con đi, trên thực tế vẫn ở cùng một chỗ. Thầy hiệu trưởng thâm trầm đẩy đẩy cặp kính dày như vỏ chai, tỏ vẻ đây là tình thú của người trẻ tuổi hiện đại, nhập gia tùy tục, yêu cũng không ngoại lệ, hắn đã hiểu rồi ~

Cố Giai Mính còn không biết người mình phòng bị đã đơn giản thô bạo dùng tiền đập vào bên trong nhà trẻ yêu tinh, ngoan ngoãn nghiên cứu kịch bản một ngày, chạng vạng đón Mặc Trạch Dương về, sinh hoạt như cũ đâu vào đấy.

Hôm nay Mặc Uẩn Tề về nhà tương đối sớm, Cố Giai Mính vừa đến nhà, xe của Mặc Uẩn Tề đã dừng ở cổng lớn, cửa lớn mở ra, xe trực tiếp chạy vào, đậu kế bên mặt cỏ.

Hôm nay Mặc Uẩn Tề tự mình lái xe về.

Cố Giai Mính nhướng mày, hơi ngoài ý muốn.

Lúc vừa tới nhân gian, một thời gian rất dài y đều cho rằng ông chủ lớn có tiền là không cần làm gì hết, xem TV, mông mình cũng không chà, thị nữ lột vỏ nho xong đút, lại chà mông cho hắn, lại lột vỏ nho, lại đút...... Tóm lại cuộc sống của ông chủ lớn, yêu bình dân bọn họ không hiểu. Sau này tư tưởng từ từ thay đổi, cũng biết có rất nhiều ông chủ đều mang theo vài trợ lý, lại nhìn bây giờ, ngày thường Mặc tổng chỉ mang một thư ký Vương, vậy mà còn tự mình lái xe, á ~ nhân loại này không phải không phải thổ hào thật đâu nhỉ, kinh doanh lỗ lả?

Sau cơm chiều, Cố Giai Mính ôm tiểu tể tử ngồi ở một góc sô pha, tư thế không khác nhau bao nhiêu cùng nằm dài trên sô pha. Đầu kia sô pha Mặc tổng vẫn là dáng ngồi ưu nhã "quý tộc" của hắn, trên đùi đặt một cái notebook, đang xem tin tức kinh tế tài chính, phong cách hoàn toàn khác biệt với hai ba con bên này.

Là một thế hệ gia chủ của Mặc thị, Mặc Uẩn Tề quản lý mạng lưới kinh doanh của Mặc thị trải rộng ở mấy quốc gia, tất nhiên ở Hoa Quốc cũng có sản nghiệp của Mặc thị, chẳng qua không nhiều bằng ở nước Y thôi. Trọng điểm bây giờ là quay về nước phát triển, ban ngày Mặc Uẩn Tề phải xử lý chuyện bên trong tập đoàn, quản lí mạng lưới kinh doanh bên kia đại dương, buổi tối vẫn phải xem tin tức kinh tế tài chính trong nước, nhanh chóng nắm giữ hướng đi trong nước.

Trên TV đang chiếu phim hoạt hình mạo hiểm dành cho nhi đồng 《chuyến mạo hiểm vào thế giới khủng long》, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương thật nghiêm túc hỏi: "Rồng sống ăn ngon không?"

"Ừm......" Cố Giai Mính trầm ngâm một chút, "Nhìn hình dáng thì không ngon lắm, quá xấu."

Mặc Trạch Dương lập tức gật đầu theo, ba ba nói không ngon vậy chắc chắn là không ngon.

Lúc này Mặc Uẩn Tề giống như vô tình hỏi: "Em nhận một bộ phim?"

Cố Giai Mính lười biếng đáp: "Đúng vậy, chắc là sắp quay rồi, nghe nói đạo diễn đã chuẩn bị rất lâu."

Mặc Uẩn Tề gật gật đầu, không hỏi sâu chuyện đoàn phim, "Anh có thể đưa đón Trạch Dương......"

"Không cần!" Cố Giai Mính không đợi hắn nói xong, đã khẩn trương ôm chặt tiểu tể tử trong lòng ngực, ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề, rất hoài nghi người kia muốn nhân cơ hội này mang con trai y đi.

Mặc Uẩn Tề nhìn động tác phòng bị này, bất đắc dĩ thở dài, đặt máy tính trên sô pha, đứng dậy đi vào phòng mình.

Mặc Trạch Dương từ lòng ngực Cố Giai Mính bò ra, tò mò dùng ngón tay chọc chọc máy tính của cha nó, phát hiện hình ảnh trang web hoàn toàn khác với ngày thường ba ba nó  xem, không khỏi càng thêm tò mò lại chọt chọt.

"Cố Đại Tráng!" Cố Giai Mính vươn chân, đá lên cái mông béo của tiểu tể tử, "Không được tùy tiện động vào đồ của người khác!"

Vẻ mặt Mặc Trạch Dương ghét bỏ toét miệng, Đại Tráng! Chỗ không thông minh duy nhất của ba nó chính là lấy cho nó  cái tên cúng cơm như vậy.

Trong tình huống bình thường, Cố Giai Mính đều là thân mật kêu nhãi con à nhãi con, lúc Mặc Trạch Dương phạm vào sai lầm nhỏ, sẽ bị kêu Cố Đại Tráng, phạm vào sai lầm lớn, chắc chắn là không phải giống y rồi, nhất định phải bị kêu tên khai sinh.

Họ Mặc mới có thể phạm sai lầm, họ Cố sẽ không!

Lúc bị kêu Mặc Trạch Dương, bạn nhỏ nhất định phải che mông lại, không chừng sắp bị đánh mông.

Lần đầu nghe được nhũ danh của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương, Mặc tổng thực nghi ngờ, Mặc Trạch Dương cái tên văn nghệ như vậy là ai lấy cho?

Phát hiện hắn đã trở lại, Mặc Trạch Dương nhanh chóng bò lại bên cạnh Cố Giai Mính, cùng sử dụng tay chân, bò cực kì nhanh.

Mặc Uẩn Tề đưa một phần hợp đồng đã chuẩn bị tốt cho Cố Giai Mính, "Ký phần hợp đồng này, con vĩnh viễn là của em, dưới bất kì tình huống nào, anh cũng không có quyền cướp con em đi."

Cố Giai Mính nhận lấy nhìn thoáng qua, không yên tâm hỏi: "Cái này sẽ không có bẫy rập gì chứ?"

Mặc Uẩn Tề lạnh mặt, con ngươi đen nhánh không hề gợn sóng nhìn chằm chằm Cố Giai Mính, cho dù không nói gì, cũng làm Cố Giai Mính hoảng sợ, rõ ràng người ta chưa nói gì, biểu tình cũng không thay đổi, vẫn làm y cảm giác được: Mặc Uẩn Tề tức giận.

Không nghĩ tới một nhân loại sẽ gây được áp lực như vậy cho y, quả nhiên không hổ là người đàn ông thời niên thiếu vô tri tui đã từng coi trọng!

Bị hoảng sợ, Cố Giai Mính làm ra vẻ hừ hừ, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng đâu phải hoài nghi nhân phẩm của anh thật."

Nhận sai cũng nhận phải có khí thế.

Cũng may sau đó ánh mắt Mặc Uẩn Tề ấm lại, không có so đo với y, hắn cầm lấy notebook của mình, tiếp tục rũ mắt xem tin tức, ngữ điệu ôn hòa như cũ: "Nghe nói lúc trước lúc em đóng phim luôn để con lại nhà trẻ nhờ giáo viên chăm sóc, đôi khi một khoảng thời gian rất dài không gặp được con."

Tim Cố Giai Mính tê rần, đây là chọc dao nhỏ vào ngực y!

Không phải bị buộc bất đắc dĩ, sao y có thể để con ở đó?

"Sau này lúc em đóng phim, mỗi ngày anh đều sẽ đến đón con về nhà, mỗi ngày gọi điện video cho em, thứ bảy sẽ dẫn con đi thăm em, mặc kệ là ở nông thôn hay là trong núi, anh có máy bay riêng, lúc nào cũng có thể bay qua." Giọng nói Mặc Uẩn Tề thật nhu hòa, nhưng mỗi lời mỗi câu đều có lực dụ hoặc cực lớn với Cố Giai Mính, trúng ngay hồng tâm của Cố Giai Mính.

Không thể phủ nhận, tưởng tượng đến mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Mặc Trạch Dương, tâm Cố Giai Mính hung hăng dao động một chút.

Rung động thật sự, làm sao bây giờ?

Nhưng mà, tưởng tượng đến Mặc Uẩn Tề và tiểu tể tử đáng yêu của y tiếp xúc thời gian lâu, bảo bối yêu nhất của y bị bắt cóc...... Cố Giai Mính ôm ngực, không dám nghĩ!

Mặc Uẩn Tề ngước mắt nhìn y một cái, khóe miệng hơi hơi gợi lên, âm thanh không nhanh không chậm mang theo tiết tấu của riêng hắn, chầm chậm đánh vào ngực Cố Giai Mính, gõ gõ tầng phòng bị vây bên ngoài y, "Hợp đồng chính là để bảo đảm, con vĩnh viễn là của em, em không cần lo lắng anh đoạt của em."

Con, chính là uy hiế* duy nhất của Cố Giai Mính.

Y thương nhóc con, để ý nhóc con, bảo vệ không một kẽ hở, cưng đứa nhỏ này như vậy, Cố Giai Mính giao nó  cho trường học chăm sóc, tâm trạng một mình ra ngoài đóng phim có thể nghĩ.

Quả nhiên, rõ ràng Cố Giai Mính đã hơi lỏng, rối rắm nhìn bản hợp đồng kia, miệng hơi mím lại.

Cố Giai Mính đang tâm loạn như ma, nói cách khác, là xem Mặc Uẩn Tề là bảo mẫu?

Không được! Đã nói là trả nợ, cứ vậy thì sau này làm sao trả tiếp được nữa?

Chuyện này vi phạm nguyên tắc nuôi Mặc tổng như nuôi heo để trả nợ!

Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Dù sao anh cũng là cha ruột của con, đây là trách nhiệm của anh, ngay cả chút quyền lợi này của anh mà em cũng cướp đoạt sao?"

Cố Giai Mính há miệng thở dốc, bị những lời này nói tới một chữ cũng nói không nên lời, đúng là y đã tước đoạt quyền lợi làm cha của người ta, 5 năm không cho người ta gặp Mặc Trạch Dương một lần, thậm chí ích kỷ phong ấn ký ức người ta, đào hôn, còn làm hắn không biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ.

"Anh chỉ giúp em đón con về nhà mà thôi, trường học dù sao cũng không phải nhà mình, ở đó thời gian quá lâu, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt với sự phát triển của tâm lý của bé." Mặc Uẩn Tề nhìn ánh mắt lập loè của Cố Giai Mính, hỏi y: "Em có nghĩ tới con sẽ nhớ em không? Con nó còn nhỏ như vậy, không hiểu lầm em không cần thằng bé chứ?"

Cố Giai Mính cúi đầu, đối diện với một đôi mắt to thuần tịnh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, nghĩ đến Mặc Trạch Dương hỏi y ba có thể đến đón con không, hốc mắt nóng lên.

Thật sự rất không nỡ!

Mặc Uẩn Tề tiếp tục hướng dẫn: "Con em vĩnh viễn là con em, điểm này em yên tâm."

Cố Giai Mính: "......" Đột nhiên, động lòng làm sao bây giờ?

Lúc này, di động Mặc Uẩn Tề rung lên, hắn tiện tay cầm lấy nhìn, tiếp tục nói: "Dù sao cũng không gấp, em có thể nghĩ từ từ, anh có việc ra ngoài một chút."

Nói xong hắn đặt notebook lên bàn, đứng lên nhìn Cố Giai Mính một cái, về phòng cầm áo khoác. Giờ là đầu xuân, buổi tối còn có chút lạnh lẽo, Cố Giai Mính nhìn bóng dáng người kia, tay nhéo bản hợp đồng kia dần dần dùng sức.

Lúc này cảm nhận được một cái tay béo béo chọc chọc chọc lên eo y, Cố Giai Mính sợ ngứa, lập tức sự chú ý bị kéo bề, y cúi đầu nhìn tiểu tể tử trong ngực, tâm trạng cực kì rối rắm.

"Ba ba, con muốn về nhà." Mặc Trạch Dương không nghe hiểu cái khác, chỉ nghe hiểu mỗi ngày đều được về nhà. Hai chữ về nhà có lực hấp dẫn trí mạng với nó.

Một câu nãi thanh nãi khí, nước mắt Cố Giai Mính rớt xuống, ôm bảo bối tiểu tể tử của y không ngừng cọ, về! Nhãi con nói cái gì thì là cái đó! Hợp đồng này y ký! Y có thể thiếu nợ, y có thể trả từ từ, y có thể vì bảo bối của y từ bỏ tất cả, thành tiên thành thần đều gác qua một bên, quan trọng nhất chính là nhãi con của y!

Mặc Trạch Dương bị ôm đau, đôi tay ôm mặt Cố Giai Mính, để bình tĩnh một chút, điều quan trọng nhất trước mắt chính là: "Người muốn đi tìm dã hồ li sao? Tìm dã hồ li sẽ không cho người về nữa, người muốn đi sao?"

Mặc Uẩn Tề đang thay giày dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Cha đi gặp bác sĩ riêng của cha, hai ba con đi ngủ sớm một chút."

Bác sĩ?

Hai ba con đồng thời nhìn phía cửa, quan tâm nhìn người trước cửa: Nhân loại yếu ớt này, làm sao vậy?

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc tổng: "Rất tốt, kế hoạch vác vợ bé nhỏ và và con về nhà lại nhanh thêm một bước."

Cố Giai Mính: "Tui nói cho anh biết, lúc tui xù lông mười cái đuôi hoàn toàn nổ tung giống như khổng tước xòe đuôi, anh mà đoạt nhãi con của tui, tui sẽ quật anh, anh tin không?"

—————

nhớ vote nhé mn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info