ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 44

idecidedtobegay

chương 44 - MC TNG TÁT MT CÁI BAY MT CHIC YÊU

editor: idecidedtobegay

---0---

Cố Giai Mính đứng trước mặt Mặc Uẩn Tề, nhìn nụ cười trên mặt hắn, mím môi nheo mắt, cơ thể nhoáng lên, người đã xuất hiện Mặc Uẩn Tề sau lưng, nhào qua dán trên lưng hắn, đây là kết cục của việc dụ dỗ tui, tui đè, đè, đè!

Mặc tổng khó khăn đứng thẳng lưng, Cố Giai Mính nhìn thì gầy, nhưng sức lực không nhỏ tí nào, hắn nắm tay Cố Giai Mính đang để trên cổ mình, bóp ngón tay y, ôn hòa hỏi: "Em muốn anh đi sao?" Thái độ này như đang nói, em muốn anh đi thì anh đi, em không cho anh đi thì anh không đi, chiều chuộng chịu không nổi.

Đương nhiên, việc này vào mắt Cố Giai Mính, tự động chuyển hóa thành bộ dáng vợ bé nhỏ nghe lời, chồng cho đi thì đi, không cho đi thì ngoan ngoãn ở nhà giữ con. Điểm nào đó trong lòng Cố tiểu yêu, nhanh chóng bành trướng! Còn có một chút xíu xìu xiu kiêu ngạo nữa, y gác cằm lên đỉnh đầu Mặc Uẩn Tề, ngạo nghễ nói: "Cũng không thể cứ để anh ở nhà giữ con mãi được, muốn đi thì đi chung đi."

Mặc Uẩn Tề nheo mắt, ngẩng đầu dùng ánh mắt thâm thúy tinh tế đánh giá biểu tình trên mặt Cố Giai Mính, "Em muốn đi chung với anh, không sợ lộ ra quan hệ với anh trước mặt người khác sao?"

Cố Giai Mính không sao cả nhún nhún vai, "Còn thiếu lộ ra sao? Trong đoàn phim ai mà không biết sự tồn tại của hai người? Chẳng qua bọn họ đều là nhân tinh, không có ai không thức thời nói ra thôi, mấy hôm trước có người bạn nhắn tin cho tui hỏi tui chuyện này nữa."

"Ồ?" Mặc tổng thấy hứng thú hỏi: "Vậy em trả lời thế nào?"

Cố Giai Mính tức giận hừ hừ, "Tui nói hai ta không có quan hệ gì hết mà không ai tin!"

Mặc tổng lập tức hiểu rõ, hắn bị phủ nhận.

Sắc mặt Mặc tổng khó coi ngay, đứng lên sờ sờ đầu y, tới giờ đi làm.

Cố Giai Mính đuổi theo quái quái nói: "Đó là mấy hôm trước, bây giờ hỏi lại tui có thể tui sẽ không trả lời vậy nữa."

Mặc tổng nghe y nói như thế thì dừng lại ngay lập tức, xoay người ôm eo Cố Giai Mính, ánh mắt chờ mong nhìn y, "Bây giờ em nói thế nào?"

"Tui sẽ nói có lẽ là tui thích anh, nhưng mà tui không chắc tui có muốn ở bên anh không nữa." Nhìn gương mặt gần trong gang tấc này, Cố Giai Mính ngốc.

Mặc Uẩn Tề nhếch mép cười, thỏa mãn hôn trán Cố Giai Mính, lại cúi đầu hôn nhẹ một cái trên môi y, "Vậy em cứ từ từ cân nhắc, anh chờ đáp án của em."

Cố Giai Mính che mặt, cứ như vậy thì y không có cách nào từ chối được không! Người này ngày càng có sức hấp dẫn với y, y cũng ngày càng không có cách từ chối hắn đến gần, cứ tiếp tục như vậy thì y sẽ sa ngã vào đó mất.

Cũng không phải không có yêu tinh muốn ở bên con người, nhưng lại không có bao nhiêu yêu tinh có kết quả tốt. Là một chiếc yêu đã sinh nhãi con với con người, Cố Giai Mính không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.

Nghĩ không ra thì làm sao bây giờ? Không nghĩ nữa!

Giờ cũng không có cách nào nghĩ nhiều như vậy nữa! Đầu óc của y căn bản là không theo kịp suy nghĩ.

Lần này Cố Giai Mính quyết định nghe lời Đổng bán tiên, thuận theo tự nhiên, nghe theo trái tim mình!

Y nắm tay Mặc Uẩn Tề, kêu hắn chờ một lát, ngồi chồm hổm tháo cái vòng chân có chuỗi hạt châu màu đỏ ở cổ chân ra. Nhìn chân Mặc Uẩn Tề, cuối cùng ánh mắt Cố Giai Mính dừng trên cổ tay Mặc Uẩn Tề, "Anh có ghét bỏ chân tui thúi không? Thật ra chân tui sạch lắm đó."

Mặc Uẩn Tề nhịn cười giơ tay ra, không nói nhiều.

Cố Giai Mính kinh ngạc nhướng mày, "Không ngờ anh không hỏi gì hết, không sợ tui hại anh sao?"

Mặc Uẩn Tề cười nhẹ, mỗi một biểu tình đều không thể diễn tả hết sự tao nhã và phong độ của hắn, "Em sẽ không làm vậy đâu, anh tin em."

Cố Giai Mính bị nụ cười này làm lung lay, tim đập bùng bụp, đỏ mặt mang vòng vào tay cho Mặc Uẩn Tề, không thấy nút thắt nào, thậm chí còn không có khớp nối, giống như cái vòng này mọc lên tay Mặc Uẩn Tề vậy, chắc chắn không rơi ra.

Cố Giai Mính cũng không giải thích hiện tượng không hợp lẽ thường này, chỉ dặn dò hắn: "Mang chuỗi hạt này, dù anh đang ở đâu tui cũng tìm được anh, còn nữa, người khác cảm ứng được nó cũng biết anh là người đã có chủ."

Nhân loại này đã bị một yêu tinh khác bao dưỡng, yêu thức thời sẽ không có ý đồ với hắn nữa, nếu không trực tiếp đánh chết không cần khách sáo.

Cố tiểu yêu là muốn nói với tất cả dã yêu tinh khác, người này là của tôi, các người đi ra đi!

Y ngẩng đầu nhìn sắc mặt Mặc Uẩn Tề, không ngờ không chút kinh ngạc nào, trong lòng Cố Giai Mính vỡ oà, có phải hắn đã biết gì không? Nếu Mặc Uẩn Tề không có phản ứng kinh ngạc nào, vậy có nghĩa là hắn có thể chấp nhận chuyện không hợp với tam quan của thế giới này không? Cũng có thể dần chấp nhận hai ba con bọn họ không phải con người?

Cố Giai Mính bắt đầu thầm vui vẻ.

Mặc Uẩn Tề nhìn cổ tay mình, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, Cố Giai Mính đã không còn che giấu bản thân trước mặt hắn nữa rồi, chúng minh đã buông bỏ phòng bị trong lòng với hắn, hắn nên sắp xếp lại kế hoạch đàng hoàng, lần thứ ba cầu hôn, nhất định phải thành công mới được.

Mặc tổng cầm áo khoác trên giá áo, ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, Cố Giai Mính dán lên cửa nhìn xe hắn đi rồi mời về, dọn dẹp lại nhà cửa một chút, thay quần áo cho Mặc Trạch Dương, làm thủ thuật che mắt lên mặt, cùng đi siêu thị! Vui vẻ quá làm sao bây giờ? Đi ra ngoài xài tiền! Muốn đi mua mua mua!

Nhiệm vụ của quản gia Buck chỉ là chăm sóc Mặc Trạch Dương lúc Cố Giai Mính không có ở nhà, giờ Cố Giai Mính về rồi, vì không ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ba người, quản gia Buck đem sửa sang lại nhà cửa xong thì tới cách vách, ở chung với trợ lý và tài xế, bảo đảm gọi là đến ngay.

Để Buck đưa bọn họ đến siêu thị lớn nhất thành phố, sau khi Cố Giai Mính xuống xe còn dặn dò Buck, lúc tới đón bọn họ phải dùng xe lớn! Cái loại có thể chứa được rất nhiều đồ ấy! Chiếc này chỉ có người ngồi được thôi thì không được, quá nhỏ!

Quản gia Buck nghĩ nghĩ, quyết định về đổi chiếc khác.

Phương thức giao dịch của con người, trải qua năm dài tháng rộng tiến hóa ngày càng đơn giản, nhanh và tiện, Cố Giai Mính rất thích hoà vào bên trong dòng người, đẩy xe mua sắm, cảm giác gom tất cả đồ mình thích vào xe siêu cấp tuyệt vời.

Đến nỗi khâu trả tiền gì đó, Cố tiểu yêu chưa bao giờ suy xét đến chuyện tiền bạc, kiếm tiền là để xài, có bao nhiêu y dám xài bấy nhiêu, có một tệ y sẽ không xài tám mao.

Hai tiếng sau, quản gia Buck rất nghe lời chạy một chiếc xe thương vụ dung lượng rất lớn, hai ba con điên cuồng mua mua mua, trừ chỗ cho ba người ngồi, không gian khác đều bị nhét đầy.

80%, đều là đồ ăn!

Mặc Trạch Dương mặt đầy thỏa mãn nằm trên một đống đồ ăn vặt, hạnh phúc vỗ vỗ bên đây, rồi vỗ vỗ bên kia, sau đó dùng đôi mắt sáng lấp lánh mong chờ nhìn Cố Giai Mính, có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của nó không?

Cố Giai Mính tâm trạng tốt vẫy vẫy tay, nghe con nghe con nghe con hết, ai biểu con dễ thương quá làm chi?

Mặc Trạch Dương được cho phép rồi, vui bẻ biến thành một bé hồ ly, lăn lăn trên đống đồ ăn vặt. Đều là của nó đều là của nó đều là của nó!! Toàn bộ đều là của nó!!!

A ~~~ hạnh phúc muốn hú lên!

————

Gần tới giờ tan làm, cuối cùng Mặc Uẩn Tề cũng rảnh rỗi, nhìn chuỗi hạt châu đỏ trên cổ tay đến xuất thần. Nhìn không ra chất liệu của chuỗi hạt, nhưng nó giống như đồ sống vậy, luôn toả ra độ ấm, Mặc tổng còn cố ý đo nhiệt độ cho nó, dao động từ 38 độ đến 38 độ 5. Hắn hơi để ý, mục đích Cố Giai Mính cho hắn chiếc vòng này là gì đây?

Còn có miếng ngọc ông chủ Đổng cho hắn nữa, nói là muốn ngăn chặn linh khí trong cơ thể hắn.

Linh khí, là thứ có lợi cho yêu tinh tu hành sao?

Nghĩ đến đây, Mặc tổng lấy miếng ngọc trong túi ra, ngón tay sờ lên, không còn cảm xúc lạnh lẽo nữa. Nhìn kỹ, ở giữa miếng ngọc như có một đường thẳng màu trắng. Mặc tổng tò mò nhìn trên nhìn dưới, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, giơ miếng ngọc lên, để ánh nắng hoàng hôn xuyên qua, muốn nhìn xem vệt trắng đó phải vết nứt không. Không nghĩ tới, chỉ nghe "rắc" một tiếng, miếng ngọc đó vỡ ra từ giữa, "lách cách" rơi xuống đất, vỡ vụn.

Muốn ghép cũng ghép không được!

Mặc tổng chà chà ngón tay, nhíu mày "hừ" một tiếng, dự cảm không tốt lắm.

Bởi vì miếng ngọc vỡ nát, làm trong lòng Mặc Uẩn Tề luôn có chút nghi ngờ, cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, xe chạy được một hồi lâu, Mặc Uẩn Tề nhìn ra bên ngoài, vẫn là con đường về nhà đó, vẫn là phong cảnh quen thuộc đó, nhưng mà, hắn lại lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mặc Uẩn Tề bình tĩnh nhìn đồng hồ trên cổ tay, hắn đã ra rời công ty được 28 phút, dựa vào tốc độ xe bây giờ, còn hai phút nữa sẽ đi qua một cây cầu nhỏ, sau khi qua cầu rẽ một cái là đến nhà, mà bây giờ, hoàn toàn không có bóng dáng cây cầu nào hết.

Mặc Uẩn Tề nâng mắt, trầm giọng nói: "Dừng xe."

Tài xế nghe lời ngừng xe ở ven đường, quay đầu lại khó hiểu hỏi: "Mặc tổng, muốn thay đổi lộ trình sao?"

Mặc Uẩn Tề đã mở sẵn nút báo cảnh sát trên đồng hồ, sắc mặt bình tĩnh nói: "Chờ lão K đuổi tới, tôi có nhiệm vụ muốn giao cho anh ta."

Xe ngừng ở ven đường mười phút có hơn rồi, vệ sĩ đi theo phía sau vẫn không đuổi tới nơi, Mặc Uẩn Tề bình tĩnh như thường ngồi ở ghế sau, nhìn nhìn đồng hồ, không cảm giác lo lắng gì. Tài xế ngồi ghế điều khiển lại lờ mờ cảm thấy sai sai rồi, cẩn thận quan sát bốn phía, từ từ phát hiện càng lúc càng ít xe đi ngang qua. Tài xế cảnh giác nói: "Mặc tổng, có điểm không thích hợp."

Mặc Uẩn Tề khẽ cười một tiếng, "Đúng vậy, đúng là có điểm không thích hợp."

Sắc trời càng lúc càng tối, mới nãy vẫn còn nhìn thấy được chút ánh chiều tà, giờ đã hoàn toàn tối đen. Mặc Uẩn Tề vẻ mặt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên, một đoàn sương mù đen tản ra từ hàng cây hai bên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở, còn, nổi gió.

Gió càng lúc càng lớn, làm lay động cây cối hoa cỏ gần đó, ánh mắt Mặc Uẩn Tề chìm xuống, sờ hạt châu trên cổ tay, trong lòng đã phân tích chuyện này được 70 80% rồi.

Miếng ngọc áp chế linh khí trên người hắn đã nát, hiện giờ hắn đã thành miếng bánh thơm ngon trong mắt tất cả yêu quái. Nói cách khác, đây là việc làm của phi nhân loại. Nghĩ đến đây, Mặc tổng tự giễu khẽ cười một tiếng, người luôn không tin mấy chuyện này như hắn, cũng có ngày kết luận mình bị phi nhân loại chặn đường.

Lúc này, ngoài cửa sổ "bịch" một tiếng, đoàn sương mù đen đập vào cửa sổ xe, ngay sau đó "rầm" một tiếng, cửa sổ chống đạn bị một lực cực lớn đánh bể. Sắc mặt tài xế thay đổi, giờ cũng đã biết bọn họ bị tập kích, lập tức quay đầu xe, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có Mặc Uẩn Tề nhìn thấy sương đen chui vào trong xe, rạo rực nhào vào Mặc Uẩn Tề, giống như đang nhào vào một cái bánh kem thơm ngon, chỉ cần cắn được một miếng cũng đủ thoả mãn rồi.

Mặc Uẩn Tề mặt không đổi sắc nâng mắt, nhìn thẳng, đột nhiên sương đen lộ ra một khuôn mặt móc câu trắng bệch tươi cười, biểu tình cười dữ tợn làm Mặc Uẩn Tề ghét bỏ nhíu nhíu mày. Mặc tổng mặt không biểu tình giơ tay phải mang hạt châu lên, tát một cái.

Xấu chết được!

Thì ra không phải tất cả yêu tinh đều đều đẹp như tiểu ngu ngốc nhà hắn.

Sau khi đoàn sương đen đụng tới hạt châu, giống như bị điện giật, thét chói tai chạy ra ngoài. Mặc Uẩn Tề nheo mắt, quả nhiên, thứ tiểu ngu ngốc nhà hắn cho hắn không phải thứ tầm thường, hơn nữa tiểu ngu ngốc này chỉ là bề ngoài ngốc thôi, trên thực tế yêu lực lại rất mạnh mẽ, yêu ma quỷ quái bình thường hoàn toàn không thể chống lại. Trong thời khắc mấu chốt như vậy, không ngờ Mặc tổng lại cảm thấy tự hào. Hắn vươn tay, lấy cây súng Bộ Quản lý đưa cho hắn từ ngăn ngầm dưới ghế ngồi ra, mặt lạnh lùng lên đạn, không phải khẩu hắn thường dùng, cảm giác chưa quen lắm.

Khoảnh khắc Mặc tổng ra tay đập đồ xấu xí kia, Cố Giai Mính ở nhà chặt đùi gà, khựng tay lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Y ném dao phay, người nhoáng một cái, bế Mặc Trạch Dương ở phòng khách lên, người lại nhoáng cái nữa, đã ra khỏi nhà nhà.

Con đuỹ không có mắt nào dám đụng tới vợ bé nhỏ của tao!

Xé nó!

.

.

....................

nhớ vote nho mn ới ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info