ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 43

idecidedtobegay

chương 43 - CÓ PHI HAI NGƯỜI TO EM BÉ KHÔNG?

editor: idecidedtobegay

---0---

Cố Giai Mính ngủ đến mơ mơ màng màng, lủi lủi vào nguồn ấm bên cạnh, muốn chui cả người mình vào nguồn ấm bên cạnh. Đáng tiếc hình thể bây giờ của y hơi lớn, chui không vào hết thì làm sao bây giờ? Cố Giai Mính hơi do dự một chút, nên nhồi chiều cao 1m8 thành 1m6, hay là trực tiếp biến thành nguyên thân chui vào ta? Cố tiểu yêu vô thức giơ tay sờ sờ người kế bên, ước chừng thử vị trí ấm áp này lớn cỡ bao nhiêu, từ cơ bụng Mặc Uẩn Tề cứ sờ lên tới cơ ngực, đụng tới một cục hơi lồi lên còn vô thức bóp bóp, sau đó lập tức cảm thấy nguồn ấm áp đột nhiên cứng đờ, lúc này Cố Giai Mính mới phát hiện không đúng......

Hình như tối qua trên giường y có thêm một người.

Cố Giai Mính vẫn không nhúc nhích chôn mặt vào ngực Mặc Uẩn Tề, gây hoạ rồi làm sao bây giờ? Không muốn đối mặt làm sao bây giờ? Có thể lấy kỹ năng hamster ra dùng, giả chết!

Cố Giai Mính cũng phục mình sát đất, có thêm một người nằm kế bên, không ngờ y còn ngủ ngon hơn bình thường, quả nhiên người này có độc mà!

Mặc Uẩn Tề bóp bóp mặt y, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng hỏi: "Còn diễn?"

Cố Giai Mính bất động, vẫn không nhúc nhích.

Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, nhéo nhéo mông Cố Giai Mính, dán môi bên tai y, nhỏ giọng mập mờ nói: "Diễn tiếp thì có thể anh sẽ không khách sáo đâu."

Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt bắt lấy bàn tay to chơi xấu kia, đỏ mặt trừng to mắt bất mãn trừng hắn, "Anh không thể chừa chút mặt mũi cho tui sao? Đâu phải tui cố ý đâu."

Mặc Uẩn Tề trở tay bắt lấy cổ tay y, nhẹ nhàng kéo qua đỉnh đầu, ngón tay cắm luồn vào khe hở bàn tay Cố Giai Mính, mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ dính vào. Sau đó xoay người, đè Cố Giai Mính dưới thân, cười hôn hôn khóe môi y, ngữ tốc đều đều, mang theo sức hút làm người ta không thể từ chối, "Vậy tiếp theo anh cũng không cố ý, em cũng chừa chút mặt mũi cho anh nhé."

"Anh ưm......" Miệng bị lấp kín, tất cả lời nói chống đối đều bị chặn lại, Cố Giai Mính bị đè trên giường không có chỗ trốn, chỉ có thể đón lấy cái hôn trừng phạt này. Tất cả các giác quan đều tập trung ở cái hôn này, Cố Giai Mính chỉ cần giơ tay lên là có thể đẩy người trên người mình xuống, nhưng y không làm. Đột nhiên y phát hiện, không ngờ y lại có hơi thích cảm giác thân mật thế này, thích Mặc Uẩn Tề cẩn thận tỉ mỉ săn sóc y, thích Mặc Uẩn Tề cho y tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời, thích nhiệt độ trên người hắn, thích hắn sợ làm mình hoảng như bây giờ vậy, cố gắng hôn một cách dịu dàng, y cảm nhận được mùi vị quý trọng bên trong.

Đột nhiên Cố Giai Mính cảm thấy mình bắt đầu trở nên không bình thường, hình như quyết định y ra trước kia đều không bình thường. Theo tính cách của y, nếu thật sự thích Mặc Uẩn Tề, tại sao y lại phải cân nhắc nhiều như thế? Kết quả của cân nhắc quá nhiều chính là không làm gì hết. Trong tình huống bình thường, nếu y thích một món đồ, dù có trăm phương nghìn kế y cũng phải có được nó, cho dù chỉ giữ được trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ cần đã từng nắm được trong tay thì không để tâm thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đến cái trước mắt, câu này dùng để hình dung Cố tiểu yêu là cực chính xác.

Đối với Mặc Uẩn Tề, vì sao y không dám cướp về ổ, đem giấu đi nuôi?

Mặc Uẩn Tề kết thúc một cái hôn dai, phát hiện Cố Giai Mính đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn, Mặc tổng bị y nhìn đến không hiểu làm sao, Cố Giai Mính không có tức giận, càng không có thâm tình chân thành, mà là ánh mắt phức tạp như đang suy nghĩ chuyện gì đó, bị hôn còn thất thần được, Mặc Uẩn Tề sắp tức tới cười ra tiếng, còn nói y cái gì được nữa?

Rất hiếm khi nhìn thấy biểu tình như vậy trong đôi mắt trong veo này, Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ cúi đầu, dịu dàng hôn lên trán Cố Giai Mính, cưng chiều hỏi: "Nghĩ gì đó?"

Hai tay Cố Giai Mính ôm mặt Mặc Uẩn Tề, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi một chuyện không đâu: "Tui đang nghĩ, có phải có người đang cản tui thích anh không, lúc tui muốn tốt với anh một chút, trong đầu sẽ xuất hiện vô số lý do không thể thích anh."

Mặc Uẩn Tề nhướng mày, ý gì?

Cố Giai Mính im lặng vài giây, không biết nghĩ đến chuyện không thể tin gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, y không vui đẩy người trên người mình ra, tức giận bò dậy, kéo Mặc Uẩn Tề xuống giường luôn, vén tay áo bắt đầu làm!

Xốc chăn! Xốc ga giường! Moi gối nằm! Xốc nệm! Cuối cùng xốc giường!

Mặc tổng bất lực đỡ trán, đứa ngốc không EQ này, phá gần hết bầu không khí mập mờ vất cả lắm mới xây dựng được.

Mặc tổng thở dài, giúp y đỡ ván giường, "Cưng à, cần anh giúp không?"

Cố Giai Mính tức giận nói: "Không cần anh!"

Tức quá nha!

Nhất định là có người yểm xì bùa y!

Cố tiểu yêu chọi cái nồi ngạo kiều biệt nữu của mình xuống đầu người có lẽ có tồn tài, thái độ còn cực kì kiên quyết!

"Nhất định tui phải tìm được con búp bê nguyền rủa đó! Nhất định là có người giấu búp bê nguyền rủa không thể thích anh dưới giường tui!" Sự thật chứng minh, Mặc Uẩn Tề không phải củ khoai lang nảy mầm không ai thèm, có yêu tinh tặng hoa cho hắn nữa kìa, điểm này chứng tỏ hắn đã hút dã yêu tinh nào đó thích hắn.

Cố tiểu yêu càng nghĩ càng giận, chắc chắn là có con đuỹ nào đó đâm lén sau lưng y, người y nuôi cũng muốn cướp. Tốt lắm! Bắt được nhất định đánh tới ba nó cũng nhận không ra là con ổng! Là con của lão Vương cách vách!

Cố Giai Mính lăn lộn lục tung phòng ngủ một hồi, tháo giường xong rồi bắt đầu lật tủ quần áo, nhất định phải tìm con búp bê nguồn rủa đó ra cho bằng được. Kết quả lăn lộn nửa ngày, không tìm được gì hết, đến cuối cùng thậm chí y còn muốn đào sàn nhà lên. Mặc Uẩn Tề thật sự không nhìn được nữa, ôm người vào lòng, cúi đầu hôn một hồi, hôn người nào đó tới thành thật, nửa kéo nửa ôm mang ra ngoài, kêu Buck vào dọn phòng ngủ.

Lúc ăn cơm, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương mở to đôi mắt đen nhánh lúng liếng tò mò nhìn chằm chằm qua lại hai người, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Cố Giai Mính đút một cái trứng cút cho nó, "Có chuyện thì nói, có rắm thì đánh, sảng khoái đi."

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương hả cái miệng nhỏ, vừa ăn vừa tò mò hỏi: "Có phải hai người đang tạo em bé không?"

"Gì?" Cố Giai Mính không nghe rõ Mặc Trạch Dương nói gì, lá gan gì?

Mặc tổng rất bình tĩnh phiên dịch, "Con nói là em bé, bé ba." Nói xong còn đút muỗng cháo cho Mặc Trạch Dương, đỡ mắc công con trai nghẹn lòng đỏ trứng. Hiện tại Mặc tổng đã có thể đảm bảo động tác thành thạo, không có nhểu nhão nữa.

Cố Giai Mính giật giật khóe miệng, đỏ mặt tức giận chọt cái mũi nhỏ của Mặc Trạch Dương, hù dọa: "Nói bậy nói bạ nữa ba tiễn con đi luôn."

Hiển nhiên Mặc tiểu nhãi con đã tin là thật, vội vàng nắm tay Cố Giai Mính, đáng thương hề hề khẩn cầu, "Sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ba ba đừng đưa con đến đoàn xiếc thú."

Cố Giai Mính nghe được ba chữ 'đoàn xiếc thú', suýt chút nữa đã phun cháo trong miệng ra, thằng nhỏ này đang bổ não gì đó, đoàn xiếc thú là cái gì nữa?

Mặc Uẩn Tề cũng bị chọc cười, hơn nữa hôm nay tâm trạng tốt, hiếm khi có tâm trạng chọc ghẹo con trai, "Vì sao lại đưa con đến đoàn xiếc thú? Con có thể tham gia biểu diễn sao?"

Mặc Trạch Dương nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ muốn đưa con đi sở thú?"

Cố Giai Mính nghe đứa nhỏ này càng nói càng xa, cũng dở khóc dở cười, "Con yên tâm đi, đoàn xiếc thú và sở thú không dám nhận con đâu, bởi vì con ăn quá nhiều, bọn họ sợ con ăn đến bọn họ dẹp tiệm luôn."

Mặc Trạch Dương im lặng cắn một miếng bánh bao, ăn hết phần nhân thịt, liếm liếm nước canh trong da bánh bao, ba ba đang chê nó ăn nhiều sao? Vậy không ăn da bánh bao là được rồi?

Ngay sau đó Cố Giai Mính lại nói: "Hơn nữa nhìn cái bụng nhỏ, chân ngắn nhỏ thịt mum múp của con đi, vào đoàn xiếc thú cũng không huấn luyện được, con chỉ có thể đóng gấu mập."

Mặc Trạch Dương (⊙o⊙)

Đau tim!!

Mặc Trạch Dương che bụng mình lại, cố gắng hóp vào, sau khi phát hiện hiệu quả cực nhỏ, im lặng buông da bánh bao trong tay xuống, uất ức ba ba nói: "Vậy con, ăn ít một chút......"

Cố Giai Mính cầm đũa chọt phần da bánh bị đào rỗng ruột, đưa nhân thịt trong bánh bao của mình cho Mặc Trạch Dương, ôn hòa nói: "Con ăn thêm một miếng cũng không sao đâu."

Mặc tiểu nhãi con vui vẻ há mồm, thịt thịt là ngon nhứt! Cố Giai Mính gấp phần da bánh bao kia nhét vào miệng nó, cười lạnh, "Thằng nhỏ, lãng phí thức ăn còn dám kiếm cớ, ăn xong cái này rồi nói sau."

Mặc Trạch Dương: QAQ

Mặc tổng rất có ánh mắt nhét thịt bánh bao của mình vào miệng Mặc Trạch Dương, hiện giờ, Mặc tổng đã rất sắc bén phát hiện người mình cần công phá là ai, nên dỗ con thế nào, quả nhiên, Mặc Trạch Dương vui vẻ đong đưa thân hình nhỏ nhắn của mình, Mặc Uẩn Tề bật cười, hình như nhìn thấy Mặc Trạch Dương đang quơ quơ cái đuôi của nó.

Cố Giai Mính nhìn thoáng qua, "Hửm?"

Mặc tổng lập tức nghiêm túc: ▼_▼

Cố Giai Mính: "Mẹ hiền chiều hư con, hừm!"

————

《Đại Dực Vương triều》 đã bắt đầu cắt nối biên tập lúc quay được phân nửa, sau khi quay xong, càng thêm khua chiêng gõ mõ tiến hành chế tác hậu kỳ, trong khoảng thời gian cắt nối biên tập, đoàn phim cũng phải bắt đầu công tác tuyên truyền.

Thời gian chiếu phim dự định là dịp Quốc Khánh, một bộ phim chiếu mạng quy mô lớn, lại thêm đạo diễn danh tiếng, song ảnh đế, tất nhiên hấp dẫn vô số người. Đặc biệt là người trẻ tuổi, đã chờ mong bộ phim này từ rất lâu. Công tác tuyên truyền sắp phải bắt đầu, Trịnh Học Thiệu đã xếp đầy thông cáo cho Cố Giai Mính, y nghỉ ngơi vài ngày rồi mới gửi kế hoạch làm việc qua, để y chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn có mấy gameshow phải tham gia.

Trước đó, còn có một bữa tiệc từ thiện cần Cố Giai Mính trình diện. Cố Giai Mính vốn là người thích làm từ thiện, y cứu trợ không ít trẻ em, coi như là có chút thanh danh trong giới từ thiện. Trước kia, lúc Mặc Trạch Dương vừa được sinh ra, y còn thành lập một Trường Tểu học hy vọng, mục đích là để cầu phúc cho Mặc Trạch Dương, làm nhiều việc từ thiện một chút, để chút thiện căn cho nhóc con. Bữa tiệc từ thiện này nhằm để gây quý chữa trị cho trẻ em câm điếc, Cố Giai Mính là khách mời đặc biệt của ban tổ chức, bởi vì vài hoạt động trước đó Cố Giai Mính đều có tham gia.

Đáng nhắc tới chính là, Mặc Uẩn Tề cũng nằm trong hàng ngũ đồng ý lời mời.

Mặc thị phát triển quá nhanh chóng ở thành phố H, nhà họ Mặc có tiền, nên ngành nghề gì họ cũng dám đổ tiền, trên trời thì có sản xuất hàng không, dưới đất thì có công nghiệp chế tạo quân sự, còn có các loại hàng xa xỉ như đồ trang điểm cao cấp và trang sức châu báu, thậm chí còn có ngành công nghiệp thực phẩm, vâng vâng. Chỉ cần kiếm được tiền, Mặc tổng đều dám làm. Bây giờ toàn thân Mặc Uẩn Tề tự mang buff "có tiền", hắn chính là cái kho vàng di động, thiếu điều trên đầu viết hai chữ —— có tiền! Chỉ cần có thể kéo được hắn tài trợ, việc gây quỹ này có thể hoàn thành xuất sắc!

Sau khi Cố Giai Mính nhận được thông cáo, hỏi Mặc Uẩn Tề trước: "Lần này anh có đi không?" Đừng giống như hoạt động công ty tổ chức lần, đã nói là không đi, giữa đường anh lại nhảy ra.

Mặc tổng hơi mỉm cười, "Muốn biết? Lại đây, để anh nói cho em nghe."

.

.

...................

cầu vót vót vót ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info