ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 42

idecidedtobegay

chương 42 - NGƯỜI CÓ TH KHNG CH ĐƯỢC C QUÁI THÚ CH CÓ MC TNG!

editor: idecidedtobegay

---0---

Gương mặt của Cố Giai Mính không có bao nhiêu người không biết, trong giới yêu tinh cũng không bao nhiêu yêu đẹp như vậy, dù sao thì nguyên thân của y quá xinh đẹp, tính khí của ba anh em linh cẩu vốn chẳng ra gì, lại không thể không ngước mặt lên nhìn Cố Giai Mính, tư thế này có vẻ bọn họ càng khó coi hơn.

Không thích mấy thằng mặt trắng đẹp như vậy đó!

Ba anh em ghét nhất là kiểu ngoại hình như Cố Giai Mính!

"Cố Giai Mính! Mày mà cũng dám xâm phạm vào địa bàn của ba anh em tụi tao, còn phá nhà tụi tao nữa!" Bé hai linh cẩu tính tình tệ nhất, nổi giận ngay lập tức, đây quả thật là tát vào mặt một họ, là một yêu tinh, không có gì sỉ nhục hơn bị người ta xốc hang ổ, "Hôm nay không đập nát mặt mày, anh em tụi tao không còn mặt mũi làm yêu!"

Cố Giai Mính cười lạnh nhảy xuống, đá thẳng vào mặt, ngay cả Mặc Trạch Dương còn biết, lúc đánh nhau thì ngậm họng lại, đập là được rồi, vươn móng vuốt phải nhanh chuẩn tàn nhẫn, đánh được thì đừng lải nhải làm chi, mở đầu mà đứa nào nói nhiều chì 80% là thua như tró luôn.

Ba anh em linh cẩu vốn có tiếng hung ác trong giới yêu tinh, cũng nhe răng nhào lên, còn chưa kịp nhảy lên đã bị Cố Giai Mính một chân đá bay một đôi rưỡi!

Ba anh em linh cẩu bị đá ngốc, lắc đầu đánh bay lớp tường vỡ dính lên đầu.

Cố Giai Mính mặc đồ ngủ hình đầu bé hồ ly chibi, chân mang một đôi dép lê đầu hồ ly, bên trên còn có một đôi tai lông dựng đứng, nhìn là biết mới từ trong chăn bò ra, ngẫu hứng chạy ra ngoài đánh nhau, ba anh em linh cẩu cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, hung ác nhào lên tiếp, mỗi con một cái móc đen nhánh loé lên tia sáng bạc lạnh lẽo, siêu hung!

Cố Giai Mính không thèm nhúc nhích, tát một cái bay ba con linh cẩu, người nện xuống thảm cỏ cách đó hơn 10 mét, đập ra ba cái hố to!

Cố tiểu yêu dùng thực lực chứng minh: Luận đánh nhau, một mình đập một đám, không nói chơi!

Kế tiếp là màn thực lực đè nặng đập một trận, Cố tiểu yêu chỉ bằng dép lê đã giẫm ba anh em linh cẩu về nguyên hình, đá loạn xạ một hồi đá vào trong đất, "Ai là ba dượng? Đứa nào là ba dượng của thằng bé? Tụi mày nói rõ ràng cho tao? Ai là ba dượng? Ai là ba dượng! Ai? Nói chuyện đi chứ, sao không nói lời nào?"

Ba anh em linh cẩu chồng chất nhau bị giẫm vào trong đất, bị giẫm đến trợn trắng mắt, không có cách nào nói chuyện.

Cố Giai Mính giận nha, "Tao nói cho tụi mày biết, họ Mặc đều là của tao, địa bàn của họ Mặc cũng là của tao, tụi mày xâm nhập vào địa bàn của tao trước, tao đập ổ chó của tụi mày thì có làm sao? Tụi mày có ý kiến gì? Có ý kiến không? Nói! Có ý kiến không? Nói đi! Sao không nói lời nào!"

Ba anh em linh cẩu đã bị giẫm tới hộc máu, bọn họ muốn trả lời muốn chịu thua lắm chứ, nhưng Cố Giai Mính không hề cho bọn họ cơ hội trả lời, một chân lại một chân đá bọn họ, chỉ muốn đập bọn họ thôi đúng không! Chưa từng thấy con hồ ly nào không nói đạo lý như vậy hết!

Cố Giai Mính đá đủ rồi, cuối cùng cũng hơi bực, giơ tay lên, cách không kéo kéo ba cái móc tới trước mặt, tò mò nhìn nhìn, thuận tay xoắn vài vòng thành bánh quai chèo, "Chậc chậc ~" Cố tiểu yêu cảm thấy cái thứ đồ chơi này quá xấu, ghét bỏ ném xuống đất, hai ba chân liền đã giẫm bánh quai chèo thành bánh tráng.

Là một yêu tinh, nhất định phải đẹp trai, phải phong cách! Vũ khí xấu như vậy lấy ra đánh nhau khó coi biết bao nhiêu, phải dùng đao lớn, nhất định phải dùng cái loại lớn nhất đó! Tốt nhất là dùng loại đao lớn chém thẳng có thể xẻ đôi Thái Sơn, chém ngang có thể đè dẹp lép thiên binh vạn mã, cắm trên mặt đất có thể đâm thủng vỏ trái đất! Cái loại băm xương sườn, đập tép tỏi đều không được!

Ba anh em linh cẩu bị hành động hung tàn của Cố Giai Mính dọa ngốc, Cố Giai Mính là yêu thật sao? Cậu ta có bao nhiêu năm đạo hạnh đây? Ba thanh vũ khí này bọn họ tốn không ít công sức mới luyện thành, cứng hơn kim cương, không ngờ lại bị Cố Giai Mính bẻ bẻ vài cái đã biến thành như vậy, còn đánh gì nữa? Liều mạng cũng không đánh lại nha!

Ba anh em bỏ ra ngoài hố, liếc nhìn nhau, không hổ là sinh ba, lập tức có thể nhìn thấy suy nghĩ giống mình trong ánh mắt của nhau.

Ba anh em linh cẩu đều quỳ rạp hai chân trước trên mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt bò tới chỗ Cố Giai Mính, "Anh hai!"

Cố Giai Mính vừa thấy ba gương mặt xấu xí đập vào mắt, sợ tới mức "hồ" khu chấn động, phản ứng nhanh nhảy ra sau vài mét, vẻ mặt kinh hồn chưa hết sợ nhìn anh em linh cẩu bò tới trước mặt y, trong lòng chỉ có năm chữ: Từ chối đồ xấu xí!

Có xấu hổ không, có liêm sỉ không!

Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì quỳ xuống gọi anh hai, chưa từng thấy yêu nào mặt dày vô sỉ như vậy, còn là một lần thấy ba!

Bé hai linh cẩu giơ móng thề: "Tụi em lập tức xoá ảnh chụp anh hai, sau  này chắc chắn không dám chụp anh nữa!"

Bé ba linh cẩu: "Sau này anh kêu tụi em chụp ai thì tụi em chụp người đó! Anh nói chụp vịt tuyệt đối không chụp gà!"

Bé tư linh cẩu: "Anh hai anh ba nói đúng, em nghe anh hai anh ba!"

Cố Giai Mính sợ tới mức người nhoáng lên, lập tức lướt ra xa, bị doạ xù lông, quá xấu, từ chối đồ xấu xí từ chối đồ xấu xí!

Ba anh em linh cẩu đuổi theo vài bước thì không đuổi theo, vẻ mặt mất mát quay về nâng nóc nhà lên, trả về lại chỗ cũ. Vất vả lắm mới tìm được cái đùi to như vậy, còn bị bọn họ dọa chạy mất, aizz!

Bé tư nhặt vũ khí bị Cố Giai Mính dẫm bẹp lên, bởi vì bị nén lại, mật độ cao hơn, kết cấu cứng hơn, bé tư như phát hiện được một chây lục mới, mừng rỡ hô: "Anh hai anh ba, hai anh xem, vũ khí này còn xài được!"

Xài như một tấm bảng, lúc đánh nhau lấy ra đập, có thể đánh yêu đối diện ra cớt luôn!

Ba anh em liếc nhau, càng quyết tâm ôm lấy đùi Cố Giai Mính, yêu cường đại như thế này, là tồn tại bọn họ chỉ có thể nhìn lên cần phải đi thăm hỏi chăm sóc!

Cố Giai Mính hoảng hốt về đến nhà, vọt vào phòng Mặc Trạch Dương trước, nhào tới ôm lấy tiểu tể tử cọ cọ, giảm chút kinh hoàng bị xấu hù. Mặc Trạch Dương ôm ôm gối gấu trúc đang ngủ say, đột nhiên bị cọ như vậy, bé con bị hù hú lên, lông bị doạ xù lên, "Quái thú!"

Cố Giai Mính như xoa một cục bột, xoa yêu lực bị tràn ra ngoài của con trai trở về, để nó biền thành hình người, ôm khuôn mặt nhỏ rửa mắt, "Ai là quái thú, quái thú ở đâu?"

Bé con mặt ngốc ngốc nhìn quái thú trước mặt, chớp chớp đôi mắt vừa hoàn hồn, tức giận chu mỏ, "Ba ba, sao ba không ngủ đàng hoàng?"

Hù chết cục cưng!

Cố Giai Mính uất ức nói: "Hồi nãy ba nằm mơ thấy ác mộng, bị ba con linh cẩu vây công, làm ba sợ tới mức ngủ không được."

Mặc Trạch Dương mềm lòng ngay, đau lòng ôm mặt Cố Giai Mính, sáp lại gần hôn hôn, hào phóng thu lưu ba nó, "Ba có muốn ngủ với con không?"

Cố Giai Mính vừa định nói 'được nha, cầu mà không được' gì đó, lúc này cửa phòng vốn chưa đóng kĩ bị đẩy vào, Mặc tổng vẻ mặt thâm trầm bước vào, nắm lấy cổ áo Cố Giai Mính, xách y lên.

Nhìn sắc mặt của hắn, Cố Giai Mính vô thức đứng thẳng, vừa lén ra ngoài đánh một trận, hơi chột dạ.

Cố tiểu yêu cũng không biết vì sao mình lại chột dạ, tóm lại vừa nhìn thấy Mặc Uẩn Tề sa sầm mặt, y lại có cảm giác chờ bão táp trút xuống, đứng đừng nhúc nhích, thành thật chịu dạy dỗ, còn có thể có một đường sống. Cố tiểu yêu đã chắc chắn đời trước hai người bọn họ có thể là hai vợ chồng rồi, yên lặng đốt một cây nến cho mình, đáng thương làm sao, nhất định đời trước y là người chồng bị vợ quản nghiêm. Mặc Uẩn Tề là kiểu bà vợ dũng mãnh không nghe lời cứ thích quản lý y, rất có thể còn không cho tiền tiêu vặt.

Mặc tổng để con trai nằm ngay ngắn trước, đắp chăn lên cho nó, rồi nhặt cái gối ôm bị đá bay về, nhét vào lòng con trai, sau đó bắt giữ Cố Giai Mính phá giấc ngủ của con lại, nói với Mặc Trạch Dương: "Giao quái thú quấy rầy con ngủ lại cho daddy, con ngủ tiếp đi!"

Mặc Trạch Dương cười hì hì cong ngón trái và ngón trỏ, OK, like một cái cho cha ruột nó. Ba nó càng ngày càng không đáng tin, giờ còn học được nửa đêm vào hù con đang ngủ, may mà bây giờ nó lớn rồi, sau này nếu có thêm em trai em gái, bị ba nó phá như vậy, còn không phải bị dọa khóc sao?

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đã cảm nhận sâu sắc trách nhiệm và gánh nặng mà mình phải gánh vác, lúc mấu chốt còn phải dựa vào cha nó, bây giờ cha nó đã hóa thân thành dũng sĩ mạnh mẽ chế trụ tiểu quái thú không đáng tin cậy. Sau này nó cũng phải trở thành anh hùng, thời điểm mấu chốt làm ba nó bình tĩnh một chút.

Mặc tổng lôi Cố Giai Mính ra khỏi phòng, mặt đanh lại hỏi: "Chạy ra ngoài làm gì?"

Cố Giai Mính vô thức phản bác: "Đâu có đâu."

Sắc mặt Mặc tổng càng khó xem, "Không có thật?"

Cố Giai Mính cẩn thận giơ ngón tay tạo một khoảng cách nhỏ thiệt nhỏ, "Chỉ đi vài phút mà thôi, ra ngoài tiểu."

Khóe miệng Mặc tổng giật giật, ra ngoài tiểu? Đây là cái lý do quỷ gì, trong nhà không có WC?

"Đi ngủ đi." Mặc tổng đẩy mạnh Cố Giai Mính vào phòng, mình thì xoay người đi mắt, nhìn phương hướng là về phòng ngủ của mình.

Phòng ngủ của ba người liền nhau, cửa phòng ngủ của Mặc Trạch Dương vừa lúc nằm đối diện chính giữa cửa phòng hai người, để tiện cho hai người chăm sóc con hơn. Khoảng cách gần như vậy, Mặc tổng bước vài bước đã về tới phòng, Cố Giai Mính ngơ ngác đứng tại chỗ, có loại ảo giác như mới sống sót sau tai nạn, cứ vậy mà đi thật rồi sao?

Vài giây sau, Mặc tổng một tay cầm gối nằm của mình, đanh mặt bước ra, trong ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng của Cố Giai Mính, bước vào phòng ngủ của Cố Giai Mính, dọn xong chỗ nằm cho mình, trầm giọng nói: "Vì đề phòng em chạy trốn lần nữa, anh chỉ có thể ra hạ sách này."

Cố Giai Mính kinh ngạc đến ngây người, hạ sách???

Mặc tổng mặt bình tĩnh nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói với Cố Giai Mính: "Nhân lúc bây giờ anh còn rất bình tĩnh, mau nằm xuống ngủ đi."

Cố Giai Mính vô ngữ, nhân lúc bây giờ còn bình tĩnh là sao đây? Lúc anh không bình tĩnh anh sẽ biến thân sao? Đại quái thú hắc ám tới từ phương Tây!

Tuy rằng trong lòng phun tào như vậy, Cố Giai Mính nhân lúc hắn còn chưa đổi ý, nhanh chân chạy tới, tháo dép lên giường đắp chăn, liền mạch lưu loát.

Sau khi nằm xuống, nhìn gương mặt tuấn tú của Mặc Uẩn Tề, Cố Giai Mính lại nhớ tới ba cái mặt lông đầy nịnh nọt, lập tức cảm thấy cả người mình đều không khoẻ, trên người nổi da gà hết rồi. Vì rửa mắt, đột nhiên Cố Giai Mính giơ tay, ôm mặt Mặc Uẩn Tề, bá đạo kéo xuống, áp sát vào, "Đừng nhúc nhích!"

Mặc tổng nheo nheo mắt, một tay bắt lấy cánh tay Cố Giai Mính, kéo tay y xuống khỏi mặt mình, cúi đầu hôn lên miệng Cố Giai Mính, trọng lượng nửa người ép xuống.

Cố Giai Mính cứng đờ cả người, linh cẩu gì đó, mặt xấu gì đó tất cả đều bị sợ tới bay đi mất, chỉ còn lại cảm giác cơ thể bây giờ, trong mắt chỉ có người trước mặt.

"Ngủ không?" Một cái hôn nhẹ nhàng qua đi, Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu, thâm trầm nhìn người nằm bên cạnh mình, trong mắt lộ ra ý, rất thẳng thắng không cần đoán nhiều: Ngủ hay là ngủ em?

Cố Giai Mính ngoan ngoãn kéo chăn qua, dùng hành động thực tế biểu lộ lập trường của mình: Tui muốn ngủ, không muốn ngủ anh.

"Hừm ~" hiển nhiên, Mặc tổng có một chút thất vọng.

Cố Giai Mính nhanh chóng đóng gói mình kỹ lưỡng bằng chăn, trở mình cách Mặc Uẩn Tề xa hơn một chút. Không phải y sợ nhân loại này làm gì y đâu, càng không phải sợ cái cảm giác mình không khống chế được mình, y chỉ chừa chút mặt mũi cho ông chủ thôi.

Mặc Uẩn Tề thất vọng ôm eo Cố Giai Mính từ phía sau, ngủ!

Cố Giai Mính cứng người, khẩn trương chờ hơn mười phút, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng từ đằng sau, lúc này mới thả lỏng lại, hơi giật giật, nằm thẳng lại, nhìn gương mặt ngủ say của Mặc Uẩn Tề, nhe răng nhếch miệng im lặng cảnh cáo: Khi dễ tui nữa là tui giận lên thiệt đó! Nhân loại! Anh hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của tui đâu!

Người đang ngủ ngon đột nhiên tăng thêm sức ôm lấy y, ôm Cố Giai Mính chặt hơn chút nữa, Cố Giai Mính nhíu mày nhìn hắn một hồi, vẫn mềm lòng không đẩy ra.

Dựa đầu vào sườn mặt Mặc Uẩn Tề, an tâm nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, Mặc Uẩn Tề mở mắt ra, nhịn cười kéo chăn qua, đắp kín lưng Cố Giai Mính, lúc này lại phát hiện miếng ngọc trên cổ Cố Giai Mính đột nhiên nổi lên một luồng sáng trắng mỏng manh. Mặc Uẩn Tề kinh ngạc nhíu mày, miếng ngọc hình thành một chùm sáng trắng, giống như muốn đến bên cạnh hắn.

Mặc Uẩn Tề thử giơ một ngón tay, chạm vào chùm sáng trắng, chùm sáng kia nhảy lên đầu ngón tay hắn, rồi biến mất ngay sau đó. Mặc Uẩn Tề nhíu mày nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình, hình như vừa rồi hắn cảm nhận được cảm xúc vui sướng. Gần đây mắt và cảm giác của hắn, hình như ngày càng nhạy cảm.

Mặc Uẩn Tề nhìn miếng ngọc trên cổ Cố Giai Mính, nhìn thật lâu một hồi, chất liệu của miếng ngọc này không tệ, kiểu dáng lại rất cổ xưa, giống một con rồng quấn đầu đuôi một chỗ, vừa nhìn là biết là miếng miếng ngọc cổ. Cố Giai Mính vẫn luôn mang theo bên người, giống như bảo bối không chịu tháo ra, đột nhiên Mặc Uẩn Tề nghĩ đến lúc ông chủ Đổng nói chuyện có chỉ vào miếng ngọc cổ này, chẳng lẽ miếng ngọc này có bí mật gì sao? Có phải có liên quan đến hắn không?

Nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên Mặc Uẩn Tề cảm thấy cảm giác buồn ngủ ập tới, trong lúc mơ mơ màng màng, như đang nằm mơ vậy, nhảy ra một cảnh tượng: Một  thiếu niên mặc cẩm y màu trắng không thấy rõ mặt, chặn đường một người khác, ngạo nghễ hỏi: "Lấy đồ vật trong địa bàn của ta, không nói không rằng đã muốn đi, ngươi cho ta là bùn muốn bóp sao cũng được sao?"

......

"Lấy đồ vật quý giá nhất của ngươi ra đổi, trừ mạng ngươi ra, thứ gì của ngươi quý nhất?"

......

"...... Ha ha, bảo bối này ta cầm đi, ngươi muốn lấy lại thì tới tìm ta! Tìm được ta, coi như ngươi thắng!"

......

Mặc Uẩn Tề thức giấc, nhíu mày nhìn người đã chui vào ngực mình ngủ say, không hiểu sao lại cảm thấy, giọng nói kia, hơi quen tai.

.

.

---------------------

cầu vót vót vót ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info