ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 40

idecidedtobegay

chương 40 - AI LÀ TIU TAM? RÕ RÀNG LÀ V C!

editor: idecidedtobegay

---0---

Lúc Cố Giai Mính đẩy cửa ra, trên mặt còn mang theo sát khí, hai cha con trong văn phòng vừa thấy người bước vào, mặt mày vui mừng, sau đó bị biểu tình của Cố Giai Mính hù sợ.

Muốn cắn người sao?

"Ba ba!" Mặc Trạch Dương chỉ sửng người chút thôi, nhảy xuống ghế nhỏ, vui vẻ chạy tới, ngay lập tức Cố Giai Mính ném chuyện đánh chớt dã yêu tinh ra sau đầu, đón lấy tiểu tể tử đang nhào tới, nâng lên cao ~~

"Ba ba ba ba ~"

"Mau hôn hôn ba ba, ba ba nhớ con tới muốn khóc luôn rồi!" Cố Giai Mính cảm thấy cực uất ức.

Mặc Trạch Dương vui vẻ cười khanh khách, tay nhỏ ôm mặt Cố Giai Mính, hôn bên trái hôn bên phải, lại hôn bên trái, rồi hôn bên phải...... lặp đi lặp lại.

Cố Giai Mính cảm thấy mình sắp bị hòa tan, con trai quá dễ thương làm sao bây giờ?

Mặc tổng đợi chừng ba phút, trong mắt Cố Giai Mính vẫn chỉ có Mặc tiểu nhãi con, không thèm liếc nhìn hắn một cái. Mặc tổng banh mặt nheo mắt, áp suất thấp dần.

Cảm nhận được áp suất thấp bên này, Cố Giai Mính quay đầu nhìn qua đó, vẫn không nhịn được, lộ gương mặt tươi cười.

Mặc tổng áp suất thấp lập tức tăng trở lại, bất mãn mới vừa dâng lên bị nụ cười thuần khiết này đập tan thành mây khói. Mặc tổng cũng thấy tuyệt vọng vì mình "rớt liêm sỉ" lắm, sao lại có một người có thể tác động đến tâm trạng hắn như thế? Mặc tổng bỏ văn kiện xuống bàn, đứng lên đi tới bên cạnh Cố Giai Mính dưới cái nhìn chăm chú của y, Mặc Trạch Dương ôm mặt Cố Giai Mính, đưa cho cha nó, ánh mắt có ý: Cha muốn hôn một cái luôn không?

Mặc Uẩn Tề mỉm cười sáp lại, hôn một cái trên mặt Cố Giai Mính, nhìn mặt Cố Giai Mính từ từ hồng lên, cưng chiều hỏi: "Có mệt không? Khát chưa? Muốn uống cái gì?" Dựa theo tính tình của Cố Giai Mính, có lẽ là về đến nhà còn chưa kịp uống nước đã chạy đến đây rồi.

Cố Giai Mính mím môi, người kia dịu dàng như vậy, làm y không nổi giận không được, muốn xù lông lên cũng bị vuốt xuống, Cố tiểu yêu cảm thấy mình rớt vào thế yếu, đỏ mặt véo mông thịt con trai, ai kêu con nhiều chuyện!

Mặc Trạch Dương mặt vô tội che mông lại, không rõ lý do nhìn Cố Giai Mính, (⊙o⊙) tại sao nhéo mông nó? Nó không ngoan sao?

Cố Giai Mính trừng tiểu tể tử, nói với Mặc Uẩn Tề: "Uống gì cũng được," dừng một chút nói tiếp: "Anh uống cái gì tui uống cái đó." Đặc biệt dễ hầu hạ.

Mặc tổng mở tủ nước của mình ra, hòa nhã nói: "Chỗ anh chỉ có cà phê, sáng nay thư ký Vương mới xay xong, được chứ?"

Cố Giai Mính nhún vai, không sao cả.

Mặc tổng ưu nhã xăn tay áo, đích thân pha cà phê cho Cố Giai Mính, biểu tình tập trung kia làm tim Cố Giai Mính đập nhanh, ai cũng nói đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, người đàn ông vốn đã đẹp trai còn nghiêm túc nữa, rất phạm quy.

Lắc đầu đuổi thú hai chân hắc ám "quyến rũ" mình ra khỏi đầu, lúc này Cố Giai Mính mới bắt đầu đánh giá văn phòng này, chắc chắn Mặc Uẩn Tề xem nơi này là lãnh địa cá nhân của hắn, không cho phép người khác lên tầng này thì thôi đi, từ trang hoàng đến bài trí đều có thể nhìn ra đây là do Mặc Uẩn Tề tự tay thiết kế, tất cả đều bám sát sở thích của hắn. Tất cả đồ dùng và vật trang trí đều là khiêm tốn sang trọng, trang nhã phóng khoáng, thứ duy nhất không hợp với phong cách căn phòng này chính là một cái cầu trượt trẻ em trong góc tường, cạnh cửa sổ còn có một cái bàn vẽ, trên bàn là hình vẽ bậy của thằng nhỏ.

Đây là bức tranh Mặc Trạch Dương mới vẽ xong, dưới mỗi bầu dục có bảy tám sợi dây, có khoảng mười mấy hình như vậy, bên dưới là một chiếc tàu ngầm y hệt con cua, Cố Giai Mính vỗ vỗ mông nhỏ con trai, vui mừng khen ngợi: "Giỏi nha nhãi con, vẽ càng ngày càng giống thật, đặc biệt là mấy con sứa này nè."

Mặc Trạch Dương vốn mở to mắt, hai mắt sáng lấp lánh cầu khích lệ, kết quả vừa nghe Cố Giai Mính nói con sứa, ánh mắt ảm đạm lại ngay, ấm ức ba ba bĩu môi, "Không phải con sứa đâu!"

"Không phải con sứa??" Cố Giai Mính cẩn thận nhìn lại hai lần, nhìn sao cũng ra con sứa mà, không thể nào là thứ khác được!

Mặc tổng bị chọc cười, giải thích giúp Mặc Trạch Dương: "Bức tranh này tên là《 bão táp 》, phần trên là mây đen bao phủ, mấy sợi đó là mưa to tầm tã, bên dưới là tàu ngầm gặp nạn." Mặc tổng còn không quên khích lệ con trai, "Vẽ rất đẹp, rất có sức tưởng tượng, tạo cảm giác hình ảnh mãnh liệt cho người xem, Van Gogh khi còn nhỏ cũng không vẽ đẹp bằng con."

Trong lòng mỗi người cha, nhãi con nhà mình là tuyệt vời nhất! Đừng nói là Van Gogh lúc nhỏ, cho dù là Van Gogh nổi tiếng rồi cũng không vẽ đẹp bằng con hắn.

Mặc Trạch Dương vô thức ưỡn ngực, cực kiêu ngạo chu cái mỏ nhỏ, đó là tất nhiên!

Cố Giai Mính lại nhìn bầy sứa, khóe miệng giật giật, là năng lực nhận biết của y tệ, hay là hai cha con nhà này nhược trí?

Mây đen?

À không, tỉnh táo lại đi lão Mặc, rõ ràng là con trai anh vẽ con sứa! Một bầy sứa!

Mặc tổng bê hai ly cà phê vừa pha xong qua, thư ký Vương đã bưng một ly cà phê và một ly trà sữa tới, thấy động tác của Mặc tổng, thư ký Vương hơi xấu hổ, nếu giờ hắn bưng ra thì có vẻ quá cố tình không?

Cố Giai Mính buông Mặc Trạch Dương xuống, giơ tay lấy ly trà sữa trong tay thư ký Vương, Mặc tổng nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.

Lúc này, Cố Giai Mính lấy muỗng xắn nhỏ topping trong ly ra rồi đưa cho Mặc Trạch Dương, mình thì bưng ly cà phê Mặc Uẩn Tề pha uống, bình thường y không quá thích uống cà phê, đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sông xa xa, "Không ngờ từ chỗ này có thể nhìn tới cầu Bình Giang, đoạn đường hoàng kim nha, trách không xài hết sạch tiền, ngay cả nhà cũng không mua nổi."

Mặc Uẩn Tề hơi hơi mỉm cười, "Đúng vậy, sau này phải chờ em nuôi."

Cố Giai Mính kinh ngạc quay đầu lại, trong mắt lộ rõ sự không dám tin, còn có chút bất ngờ, vốn muốn kiếm chuyện gây sự, buổi tối không cho hắn ăn cơm gì đó, kết quả vừa nghe như vầy, lông còn chưa kịp xù lên đã bị vuốt thẳng, còn cảm giác hơi bành trướng.

Y chính là người đàn ông nuôi ông chủ!

Còn ai làm được nữa?!

Càng ngày càng bành trướng!

Thư ký Vương lặng lẽ thở dài một hơi, bưng ly cà phê dư lại ra ngoài, thuận tay lấy bình cà phê Mặc tổng đi rửa, năng lực làm việc cũng là số một. Lúc này Cố Giai Mính mới thấy lịch treo tường và khung hình thuỷ tinh trên bàn làm việc của Mặc Uẩn Tề, tất cả đều là mình.

Cố Giai Mính chọt chọt cái khung thuỷ tinh, biệt nữu hỏi: "Tại sao anh để hình tui ở đây?"

Mặc Uẩn Tề ung dung nói: "Nhớ em đó."

Cố Giai Mính: "......"

Mặc tổng tiếp tục nói: "Em đẹp nhất đó."

Cố Giai Mính: "......"

Mặc tổng đẩy tất cả ảnh chụp đến cạnh bàn, "Nào, ký tên đi."

Cố Giai Mính: "......"

Giãy giụa mười mấy giây, cuối cùng Cố đại ảnh đế chầm chậm nhích người, nhận cây bút Mặc Uẩn Tề đưa, rồi từ từ ký tên của mình vào.

"Tui nói cho anh biết, nể mặt anh là ông chủ tui mới ký đó, là anh lấy thân phận ông chủ ra đàn áp tui, chứ không phải tự tui muốn thêm đâu!" Cố Giai Mính ký tên mình trên từng bức ảnh, chữ viết rồng bay phượng múa, vừa nhìn là biết có luyện tập riêng.

Mặc tổng rất nể tình khen y: "Chữ rất đẹp!"

Cố Giai Mính ưỡn ngực, đương nhiên!

Mặc Trạch Dương cũng tò mò bò lại xem, bởi vì người quá lùn với không tới, chỉ có thể dùng cả tay và chân bò lên người cha nó, nhìn chữ Cố Giai Mính viết, lại nhìn chữ ký của Mặc Uẩn Tề trên văn kiện kế bên, Mặc tiểu nhãi con ngẩng đầu nhìn hai người ba của nó, "Hai ba ba có cảm thấy, chữ của hai người rất giống nhau không? Chỗ này," Tay nhỏ của Mặc Trạch Dương chỉ vào đuôi một chữ, "Đều có ngoắc ngoắc ở sau."

Cố Giai Mính sáp lại gần nhìn xem, đúng thật nha!

Cố Giai Mính chọt chọt mu bàn tay Mặc Uẩn Tề, "Anh nói xem, có phải đời trước tui dạy anh viết chữ không, rất có thể anh là vợ bé nhỏ của tui thiệt đó."

Mặc Uẩn Tề trở tay nắm lấy tay Cố Giai Mính, véo nhẹ, "Nếu em mệt thì vào phòng nghỉ của anh ngủ một lát đi." Chỉ ở điểm này, Mặc tổng chắc chắn là không thể, thà tin là Cố Giai Mính mệt quá nói sảng.

Cố Giai Mính cảm thấy lông trên lưng mình bắt đầu dựng lên rồi đó, híp mắt uy hiếp hỏi: "Có phải anh thấy tui nói không đúng không?"

Mặc tổng vẫn ung dung nhìn y, khẽ cười nói: "Xem như là em nói đúng đi, vậy đời này chúng ta lại ở bên nhau, đời trước anh đã làm Cố phu nhân rồi, đời này đến em làm Mặc phu nhân, nếu em không chịu thì chắc chắn em thiếu anh không ít nhân quả, làm sao trả đây?"

Lông Cố Giai Mính còn chưa kịp xù lên đã bị hù sợ xẹp xuống, lo sợ nhảy về sau một bước, nhảy một cái hơn hai mét, khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm cặp mắt y nhìn không thấu của Mặc Uẩn Tề, có phải thú hai chân này đã thức tỉnh được thiên phú gì rồi không, có phải sắp biến thân thành thú bốn chân ngay lúc này rồi không?

Sao anh ta lại biết hai từ "nhân quả" này?

Cố tiểu yêu cảm thấy không thể nói tiếp đề tài này nữa, nói tiếp thì y phải sợ tới rụng lông.

————

Giữa trưa một nhà ba người ăn cơm xong, Cố Giai Mính muốn dẫn Mặc Trạch Dương về nhà, Mặc Uẩn Tề không yên tâm, tự mình đưa vợ và con về, có thể nói là mẫu mực trong nhóm đàn ông tốt!

Chẳng qua quý ông mẫu mực trước khi đi làm lại còn thu chút thù lao, cảm thấy cực kì mỹ mãn, tâm trạng siêu tốt.

Đỏ mặt xuống xe · Cố tiểu yêu hận không thể nhấc chân đá Mặc tổng và xe hắn đến công ty luôn, để Mặc tổng bay trên không một hồi.

Đồ lưu manh!

Cố Giai Mính ôm Mặc Trạch Dương chạy về nhà, hai cha con đóng cửa biến thành nguyên hình, lăn lăn lăn, cọ cọ lông, Mặc Trạch Dương ôm cái đuôi của Cố Giai Mính lăn qua lăn lại, thân hình bụ bẫm lông xù xù, giống như một quả cầu nhung. Quả cầu lông hỏi ra câu chất vấn từ linh hồn: "Ba ba, vì sao daddy phải che mắt con lại? Có phải hai người ăn vụng đồ ngon không?"

Hồ ly lớn màu bạc cứng đơ người, xấu hổ cười lạnh hai tiếng, "Ăn? Không, anh ta muốn biến thân thành ma thú, sợ làm con sợ."

Hồ ly lớn rút cái đuôi của mình ra khỏi người hồ ly nhỏ, đung đưa trái phải, lập tức kéo sự chú ý của hồ ly nhỏ về, hồ ly nhỏ vui vẻ nhào qua, đè cái đuôi đang lộn xộn lại, ngay sau đó lại phát hiện một cái đuôi khác động đậy, tiếp đó hồ ly nhỏ đã vứt bỏ cái đuôi trong ngực ra, nhào qua cái đuôi khác và lặp lại.

Chơi với Mặc Trạch Dương một hồi, Cố Giai Mính nằm sắp trên thảm lông bên cửa sổ lười biếng ngáp một cái, mặc cho ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào người mình, lông màu bạc như được mạ một lớp bạc dưới ánh mặt trời, linh khí thuần khiết từ ánh mặt trời không ngừng chui vào người y, làm y cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên người mình đều thoải mái. Cố Giai Mính trở mình, ấm quá, buồn ngủ!

Đuôi lớn ngoáy một cái, câu bé hồ ly nằm trên người mình đang nghịch đuôi lại, ôm vào lòng. Hai móng vuốt ôm bé hồ ly cọ cọ, xem nhãi con là gối đầu, từ từ nhắm mắt lại, ngủ một giấc.

Mặc Trạch Dương cảm nhận được hơi ấm vắng mặt bấy lâu, cũng nhắm mắt lại, lấy móng vuốt ôm đầu Cố Giai Mính, cái bụng nhỏ dán trên đỉnh đầu Cố Giai Mính, chỉ một lát sau đã ngáy ngủ mất. Hai ba con đều không chú ý điện thoại ở chế độ yên lặng đặt bên cạnh đang nhấp nháy bảy màu vì có người gọi đến, rung được vài phút mới yên lặng lại.

Trịnh Học Thiệu sắp bùng nổ, không biết Cố Giai Mính lại đi đâu nữa rồi, ngay cả gọi điện cũng không bắt máy, cái thằng không làm người ta bớt lo! Mỗi lần có việc gấp là không tìm thấy nó.

Lúc giữa trưa, hắn nhận được mail do Phòng làm việc "Tam kiếm khách cô độc" gửi đến, hình ảnh Cố Giai Mính đến công ty Mặc Uẩn Tề bị chụp được, hơn nữa người kia còn chụp được hình Cố Giai Mính ở trong văn phòng Mặc Uẩn Tề, Mặc Uẩn Tề đưa Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương về nhà, bằng chứng rành mạch như núi.

PLV* là tài khoản V buôn dưa trên mạng, thường xuyên tiết lộ cuộc sống cá nhân của minh tinh, bởi vì tin tức đều là tin độc nhất vô nhị nên nhận được sự chú ý và yêu thích của không ít người qua đường, còn có fan và fanclub.

*Phòng làm vic, xin viết tt đ d nhn ni dung hơn

Các fan xem PLV của bọn họ là sứ giả chính nghĩa không sợ cường quyền, có gan phanh phui mọi chuyện. Trên thực tế, trước khi PLV này tung tin thường sẽ gửi mail cho đương sự trước, đưa chứng cứ mình chụp được cho đương sự xem, mail Trịnh Học Thiệu nhận được chính là mail làm tiền được niêm yết giá rõ ràng.

Trước 9 giờ sáng mai gửi 20 triệu, nếu không sẽ phanh phui chuyện Cố Giai Mính làm tiểu tam, làm cha kế.

Trịnh Học Thiệu xem xong chỉ nói có một câu: "Shi*, không biết xấu hổ!"

Theo ý Trịnh Học Thiệu thì cứ trực tiếp công khai là được. Hắn muốn bàn bạc với Cố Giai Mính, sau một thời gian trải chăn, từ từ đã có rất nhiều fan bắt đầu chấp nhận giả thiết 'một ngày nào đó Cố Giai Mính cũng sẽ kết hôn sinh con', nam thần cũng không phải là nam thần của riêng cô, nam thần cũng là con người. Tuy vẫn còn một bộ phận fan bạn gái điên cuồng vì quá hâm mộ nên sẽ thoát fan, bây giờ công khai chỉ là hơi sớm, nhưng nếu đã bị chụp lén thì không cần che giấu nữa, qua một thời gian nữa 《Đại Dực Vương triều》 phát sóng là có thể xào nhiệt độ, người xem chỉ xem kỹ thuật diễn và tác phẩm của y, sức hút cá nhân có thể duy trì được bao lâu? Sau đó các cô sẽ từ từ chấp nhận, kết hôn thì sao? Không đi trộm không đi cướp không ăn cơm nhà bọn họ, nếu thật sự thích đến xương cốt sao có thể không mong y sống tốt? Kết quả không gọi được cho Cố Giai Mính!

Ba Trịnh chỉ có thể tự giận tự dỗi, Cố Giai Mính là nghệ sĩ đáng lo nhất hắn từng dẫn dắt, trước kia một mình hắn dẫn năm người, cũng không mệt bằng một mình Cố Giai Mính.

Không tìm thấy Cố Giai Mính, hắn dứt khoát tìm Mặc Uẩn Tề bàn bạc, forward mail qua cho Mặc Uẩn Tề, dò hỏi xem nên xử lý chuyện này thế nào?

..................

nhớ vote nho mn ới ời ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info