ZingTruyen.Asia

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 35

idecidedtobegay

chương 35 - CHÚNG TA KT HÔN ĐI

editor: idecidedtobegay

---0---

Cố Giai Mính hung hăng ném cho Mặc tổng một ánh mắt xem thường, tu hú chiếm tổ chiếm nhà y rồi, giờ tới đây giành lều với y, thú hai chân nhân loại bá đạo này!

Y không cần được không?

Nhìn biểu tình của hai cha con không khác nhau lắm đều là "cầu thu lưu", Cố Giai Mính mềm lòng, "Sáng mai hai người đi ngay! Hiểu?!"

Mặc tổng: "Hiểu!"

Tiểu Mặc tổng: "Daddy hiểu!"

Cố Giai Mính trừng mắt, Tiểu Mặc tổng nhát, "Con cũng hiểu."

Phóng viên chụp được hình Mặc Uẩn Tề xuất hiện ở chỗ này, kích động viết xong bản thảo, cuối cùng cũng tìm được nơi có tín hiệu gửi về phòng làm việc chờ xét duyệt, không ngờ lại nhận được một trận chửi sấp mặt.

Đăng bài cây búa á!

Cậu không biết ông chủ mình là ai hả?!

Lần trước bị người chụp dính, Mặc tổng về nhà thu mua mấy toàn soạn báo, hắn và Cố Giai Mính có thể tùy tiện lộ mặt trong tầm mắt của mọi người, nhưng con thì không. Lúc chưa được sự đồng ý của Cố Giai Mính, hắn sẽ không để hình ảnh của Mặc Trạch Dương xuất hiện trên bất kì tờ báo nào.

Mục tiêu đăng bài đã biến thành ông chủ trong nháy mắt, mấy phóng viên đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, suýt chút nữa! Mấy hôm trước đã viết tai tiếng của vợ ông chủ và minh tinh nữ đăng rồi!

Trong một cái cái lều đơn nho nhỏ, một nhà ba người ở chung, đương nhiên là không thể nào, đoàn phim cũng cực kì có lòng, đưa lều dự phòng tới, thay cho Cố Giai Mính một cái lều lớn dựng ở chỗ đất bằng xa đoàn phim.

Cố Giai Mính lạnh lẽo nhìn, chỉ còn cười lạnh, ha hả nhìn coi Tổng giám đốc tới, không ngờ bọn họ lại trải nệm dày như vậy!

Bởi vì Tiểu Mặc luôn muốn ngắm sao, trên lều còn có một cái "cửa sổ", một sợi dây thừng, chỉ cần kéo dây xuống, cửa sổ bên trên sẽ mở ra, có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao, cũng coi như là có lòng.

Chỗ hoang vu mà chuẩn bị được một cái ổ đầy đủ như vậy, cũng coi như là xa xỉ rồi.

Cơm chiều là bò bít tết, gà coca và một phần canh nấm tuyết ngọt hề hề Mặc Uẩn Tề cố ý mang đến, đều là món ngày thường Cố Giai Mính thích ăn nhất. Nếu bình thường chỗ Cố Giai Mính có món gì ngon, Bùi Bằng và Bạch Vũ đã nghe mùi tìm tới, nhưng lần này có Mặc tổng tọa trấn ở đây, không ai dám tới quấy rầy. Một nhà ba người im lặng ăn xong cơm chiều, đoàn phim rất có lòng chạy xe tắm rửa đến bên cạnh, cho bọn họ dùng trước.

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, ánh mắt nhìn người phụ trách đầu đàn chỉ lóe sáng một câu: Đủ chân chó nha anh em!

Sau khi rửa mặt xong, ba người nằm trong lều, kéo "cửa sổ" ra ngắm sao, rúc vào một chỗ, cảm nhận hơi thở của nhau, chỉ cần như vậy đã đủ thoả mãn. Mặc Trạch Dương nằm chính giữa, một tay nắm một người, một lát sau đã hạnh phúc ngáy khò khò.

Ban ngày phấn khích chịu không nổi, giờ đột nhiên thư giãn lại mệt mỏi ngủ lúc nào không hay.

Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Mặc Trạch Dương, đột nhiên Mặc Uẩn Tề ngồi dậy, Cố Giai Mính quan tâm hỏi: "Anh muốn đi toilet sao?"

Mặc Uẩn Tề không đứng dậy, nghiêng người nhảy qua Mặc Trạch Dương, nằm trên người Cố Giai Mính, ôm y xoay người một cái, nằm ở một bên khác của Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính sợ xù lông, "Anh muốn làm gì nữa? Anh dám làm bậy tui đánh anh bay ra ngoài!"

Mặc Uẩn Tề ôm sát y, không cho y không gian để giãy dụa, nghiêm túc nói: "Đừng ồn, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em."

Cả người Cố Giai Mính đều bị Mặc Uẩn Tề ôm vào lòng, đầu gối lên vai Mặc Uẩn Tề, tim đập mạnh liên hồi, tư thế này, nhìn sao cũng không có bộ dáng sắp nói chuyện nghiêm túc.

Gần nhau quá, cái mũi thính của Cố Giai Mính chỉ ngửi được mùi vị trên người Mặc Uẩn Tề, mùi nhè nhẹ, không biết nên hình dung thế nào, làm Cố Giai Mính bình tĩnh lại, cũng từ từ thả lỏng.

"Anh thả lỏng ra chút được không, tui sắp bị anh đè hết hơi rồi." Cố Giai Mính sợ đánh thức Mặc Trạch Dương, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhiệt độ trên người Mặc Uẩn Tề làm mặt y nóng bừng.

Mặc Uẩn Tề không dao động ôm chặt hơn, giống như muốn ôm Cố Giai Mính dung nhập vào người mình, Cố Giai Mính nhíu mày, nhân loại này, hình như muốn nói chuyện nghiêm túc thật kìa.

"Giai Mính, chúng ta kết hôn đi, sau khi kết hôn, anh và con đều là của em." Mặc Uẩn Tề im lặng một hồi, đột nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp, thâm tình không dứt như đang cầu xin, vang lên bên tai Cố Giai Mính. Cố Giai Mính cứng đờ người, trái tim như bị thứ gì đó đánh vào, ngay lúc nào, không ngờ y không đành lòng từ chối.

Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng hôn hôn trán Cố Giai Mính, ôn hòa nói: "Anh sợ cuộc sống của anh quá ngắn ngủi, còn chưa kịp yêu em đã phải ra đi, anh muốn sống mỗi ngày như ngày cuối cùng anh được sống trên đời, mỗi một ngày đều ở bên cạnh hai người."

Tim Cố Giai Mính co rút lại, y thừa nhận, khoảnh khắc này y rung động, lòng y không cách nào từ chối, có thể là y thích con người này thật rồi.

Nhưng mà, y là yêu đó, Mặc Uẩn Tề là người, vì sao y lại là yêu chứ?

Cố Giai Mính ôm chặt Mặc Uẩn Tề, tim đau nhói từng cơn, nước mắt thấm ướt khoé mi, vào lúc này, đột nhiên y có một suy nghĩ, vì sao y không phải con người?

Người có thất tình lục dục, có thể trải nghiệm đầy đủ trăm vị cuộc đời, tuy chỉ sống được ngắn ngủi trăm năm, nhưng cuộc sống của họ xuất sắc hơn bất kì giống loài nào trên đời.

Mà yêu thì sao, sinh mệnh dài dằng dẳng, thứ quý giá nhất còn giữ lại là gì? Trải qua mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm, kí ức còn lại những gì? Thứ từng được xem là quý giá nhất đời mình, còn ở đấy không? Dù nó vẫn ở đó, nhưng yêu còn nhớ rõ vì sao lại quý trọng nó nhất không?

Yêu tinh động lòng với con người, là tối kỵ!

Tại sao y lại yêu một con người được nhỉ? Tuổi thọ khác biệt! Coi có giống hồ ly tinh và thư sinh trong truyện không? Đến cuối cùng vẫn không có kết quả tốt, không phải yêu tinh chết, thì là thư sinh chết, sớm muộn gì cũng có một người chết. Y đã thiếu người kia nhân quả một sinh mạng, vậy là y không thành tiên được rồi, vì một con người, không đáng giá nhỉ?

Cố Giai Mính chịu đựng đau lòng, rầu rĩ nói: "Kết hôn rồi tới lúc ly hôn, anh sẽ có quyền được giành con với tui, tui mới không thèm, kết hôn với anh."

Rõ ràng là nói dối, làm Mặc Uẩn Tề bất lực cười khổ, người mình đã ướt nhẹp vì nước mắt, Mặc Uẩn Tề thả lỏng, dịu dàng nói: "Được rồi, nghe lời em, không kết hôn."

Sợi dây thừng quấn quanh Cố Giai Mính, rất chặt, hắn vốn không trông cậy lần này cầu hôn thành công, có thể nhìn thấy tình cảm của Cố Giai Mính với hắn là đủ rồi.

Tiếp theo, phải tháo gỡ hoàn toàn sợi dây đang quấn chặt tim em ấy, còn phải tiếp xúc với thế giới của tiểu ngu ngốc này.

Một tổ chức thần bí phụ trách quản lý yêu tinh sống ở nhân gian.

Cố Giai Mính nằm trong ngực Mặc Uẩn Tề, nghe tiếng tim đập của hắn, mím môi sờ trán hắn, nhẹ tay một chút, y muốn làm hắn ngủ say, vậy thì y mới từ từ bình tĩnh lại được.

Mặc Uẩn Tề nghi ngờ cọ cọ đầu y, "Làm gì vậy?"

"Hả?" Cố Giai Mính bị hoảng, "Anh, anh không thấy mệt hả?"

Mặc Uẩn Tề bật cười, "Anh ngủ rồi, em lại chạy mất thì sao?"

Cố Giai Mính siêu sốc, con người này, không ngờ đã miễn dịch với pháp lực của y rồi!

Không có tác dụng!

Phong ấn ký ức chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì đại não của con người quá yếu ớt, sơ sẩy một chút có thể bóp méo ký ức của con người ngay, hoặc là sẽ biến người ta thành đồ ngu ngốc hoặc mất trí nhớ luôn, Cục Quản lý đã ra lệnh cấm, không được tự tiện sử dụng. Người cần được xoá ký ức, bình thường đều do người chuyên nghiệp của Cục Quản lý làm. Nhưng thôi miên thì không giống, mấy loại pháp thuật nhỏ này không có tính kích thích với con người, sau khi tỉnh ngủ, tinh thần còn sẽ rất tốt, đây là do chính miệng Cục Quản lý Yêu tinh thừa nhận, một trong những pháp thuật có thể sử dụng với con người trong trường hợp bất đắc dĩ.

Nhưng Mặc Uẩn Tề không buồn ngủ, sai lắm nha!

Còn nữa, không ngờ anh ta chỉ thấy ảnh của mình rồi tự phá giải ký ức y phong ấn luôn, chuyện này càng không thể tưởng tượng nổi.

Cố Giai Mính không yên tâm bò dậy, sờ tới sờ lui trên người Mặc Uẩn Tề, "Anh có thấy chỗ nào không khoẻ không? Hay có chỗ nào không giống người bình thường không?"

Mặc Uẩn Tề mỉm cười nói: "Đúng là có một chút biến hóa, một tháng gần đây, dù không ngủ một ngày một đêm anh cũng không thấy buồn ngủ, cái này có tính là không giống người bình thường không?"

Cố Giai Mính lo lắng nhíu nhíu mày, không bình thường, rất không bình thường luôn đó! Có con người nào không ngủ cả một ngày 24 tiếng không?

Hình như Mặc Uẩn Tề không phải người bình thường thật đó, y cần phải tìm người tra rõ cho hắn.

Cố Giai Mính nhìn Mặc Uẩn Tề một lát lát, vẫn không cam lòng để hắn nhìn y cả đêm, nhân lúc hắn không chú ý, tăng liều thôi miên, cuối cùng cũng làm Mặc Uẩn Tề ngủ mất. Cố Giai Mính mệt trong lòng thở dài, sức lực này, mười đứa Bạch Vũ cũng ngủ được đó, thế mà Mặc Uẩn Tề chỉ là khó khăn lắm mới ngủ, nhắm mắt lại còn ôm y không rời, sợ y chạy bao nhiêu đây?

Mặc Uẩn Tề ngủ cũng không ngon, dù là bị thôi miên, Cố Giai Mính hơi động đậy một chút, hắn sẽ vô thức ôm chặt hơn, Cố Giai Mính không đành lòng đánh thức hắn, để mặt hắn ôm vậy, mùi vị này có phải là đau lòng không, y cũng không biết nữa, nhưng cảm giác này y rất ít khi cảm nhận được.

Thất tình lục dục của con người, y cảm nhận được càng ngày càng nhiều, trải nghiệm được càng lúc càng sâu, trên người con người này.

Cố Giai Mính không ngủ cả đêm, nằm bên cạnh Mặc Uẩn Tề tự hỏi một đêm. Sáng sớm hôm sau, bò dậy sớm đi tìm Vương đạo, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Vương đạo, cảm giác yêu mà không dám yêu, muốn ở bên nhau nhưng không dám ngỏ lời, tôi tìm được rồi."

Cùng lúc đó, ông chủ Đổng không có gì làm cầm một quẻ bàn xem bói cho Cố Giai Mính, tay run lên, chỉ nghe "lách cách" một tiếng, kim đồng hồ trên quẻ bàn chỉ về một hướng. Đổng Hân mấp máy miệng, lẩm bẩm: "Rễ tình, mọc lại rồi."

Nhân viên trong tiệm rất bất mãn việc hắn hứng thú với chuyện của Cố Giai Mính, từ lúc bắt đầu, ông chủ đã cực kì săn sóc con hồ ly kia, thậm chí không tiếc tiêu hao tuổi thọ của mình, cũng phải chỉ điểm bọn họ.

Đổng Hân cười cười, không tỏ ý kiến lắc lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy thú vị thôi."

Lai lịch thú vị, và cả quá khứ thú vị.

Một người vì người kia, không tiếc đối đầu với lục đạo, bị thương chỉ còn một hồn người, vẫn giữ lại thói quen cưng chiều bạn lữ.

Một người vì người kia, dù mất đi rễ tình không còn ký ức, vẫn tìm được hắn trong lúc hỗn hỗn loạn loạn.

Sau khi gặp lại, bọn họ lại đến với nhau.

Nhìn thấy bọn họ, đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, bộ dáng tốt đẹp nhất của tình yêu, có phải như bọn họ vậy không?

Dù xảy ra chuyện gì, cũng không rời không bỏ.

..................

nhớ vote nho mn ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia