ZingTruyen.Asia

Edit Dm Sau Khi Cha Ruot Cua Con Trai Tim Toi Cua

chương 31 - CON TRAI MUN BIN THÀNH MT BÉ H LY NH

editor: idecidedtobegay

---0---

Suy nghĩ muốn hôn lại chỉ xuất hiện trong đầu Cố Giai Mính hai giây mà thôi, không được! Chiến thuật giết địch 800 tự tổn hại 1000 này y không có dùng đâu! Y đã không còn là y của năm năm trước, chắc chắn sẽ không dâng tới cửa để hắn chiếm tiện nghi!

Quay trái quay phải không ngủ được, Cố Giai Mính bò xuống giường, mang dép lê cọ cọ cọ xuống lầu, Mặc Uẩn Tề ngồi trong phòng hoa nhỏ ngoài ban công, trước mặt có bày một cái máy tính, hắn hơi cúi đầu, nhìn đến siêu nghiêm túc. Cố Giai Mính vốn chuẩn bị xuống lầu gây sự, thấy người ta đang làm việc, lại mềm lòng.

Đáng lẽ hôm nay Mặc Uẩn Tề phải đến công ty, nhưng thấy y vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, Mặc Trạch Dương lại không có ở nhà, Mặc Uẩn Tề sợ y ở nhà một mình buồn, thế là tổng giám đốc dời địa điểm làm việc về nhà. Rõ ràng là một con thú hai chân chỉ có thể sống trăm năm, lại sắp xếp thời gian của mình làm được nhiều việc như thế, loài người liều mạng thiệt.

Cố Giai Mính đi xuống lầu, rẽ vào một góc, đến quầy nước nấu nước, tạm gác lại chuyện gây sự với Mặc Uẩn Tề.

Vừa mở tủ trà ra, Cố Giai Mính trợn tròn mắt, mỗi ô vuông trong ngăn tủ đều có dán nhãn, bên trong đầy các loại lá trà và cà phê từ các thương hiệu khác nhau, trà sữa và bột của y bị đẩy vào một góc, nhìn như hàng bình dân bị lẫn trong đống hàng xa xỉ!

Từ khi nào thì nhà y có thêm mấy thứ này?

Cố Giai Mính ghét bỏ trề môi, thú hai chân này đã hoàn toàn xâm chiếm nhà y rồi, cắm rễ không muốn dọn đi, gian trá!

"Mặc Uẩn Tề, anh muốn uống cái gì?" Cố Giai Mính nhìn nhìn tách trà trên kệ, khóe miệng giật giật, y đã sắp không nhận ra nhà mình. Mấy cái ly tách đó đều là đặt làm, dù là kiểu dáng gì đều là hai cái lớn, sáu cái nhỏ. Cố tiểu yêu không biết Mặc tổng nghĩ gì trong lòng, thở dài, thì ra đã biết Mặc tiểu nhãi con nhà y không cẩn thận một chút là làm bể ly, nhìn đi, đặt làm luôn ly dự phòng rồi kìa.

Mặc Uẩn Tề quay đầu lại, khóe miệng hơi nhếch, lịch thiệp nói: "Hồng trà là được, cảm ơn."

Cố Giai Mính cầm bịch trà bằng hai ngón tay, lắc lắc, nhìn thấy nhãn trên kệ ghi là "hồng trà Assam", tức khắc ghét bỏ "bốp" vứt về, a! Vừa nhìn tên đã biết là đồ nước ngoài, bác bỏ!

Cuối cùng, y pha một ly hồng trà Kỳ Môn, pha cho mình một ly trà sữa trân châu, lúc bưng đến bên cạnh Mặc Uẩn Tề, vô tình liếc thấy màn hình của hắn, mặt Cố Giai Mính đỏ lên, không ngờ người này lại lấy poster của y làm hình nền! Tổng giám đốc mà đi làm fan điện ảnh, thúi mặt chưa!

Hai người đắm mình dưới mặt trời ấm áp, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình, không nói gì, cảm giác ấm áp nhè nhẹ lại quẩn quanh hai người. Cố Giai Mính ôm trà sữa, nhìn Mặc Uẩn Tề đối diện, trái tim bồn chồn dần bình tĩnh lại, cảm giác kiên định này lâu rồi chưa xuất hiện.

Bốn chữ "nhân yêu thù đồ", luôn là một đường vắt ngang mà y không thể nào bước qua được, mục tiêu của y là tích góp công đức, dùng tín ngưỡng chi lực từ fan tu luyện đàng hoàng, tu thành chính quả đắc đạo thành tiên, có cơ hội thì đi tìm người nhà, không có cũng không sao, y có Mặc Trạch Dương, hai ba con bọn họ có thể sống nương tựa vào nhau, y chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ có tình cảm với loài người.

Nhưng bây giờ, cảm giác của y với Mặc Uẩn Tề đã khác với bạn bè bình thường, có thể từ ánh mắt đầu tiên y nhìn thấy người đó đã có cảm giác tim đập thình thịch. Hiện giờ còn phát hiện có thể trước kia bọn họ là người yêu, thậm chí đã tới nước bàn chuyện cưới hỏi rồi, rất có thể Mặc Uẩn Tề đã nhận sính lễ của y!

Không biết đã xảy ra gì mà đột nhiên vợ bé nhỏ biến thành người, y cũng quên mất vợ bé nhỏ, y còn sinh con cho hắn nữa chứ, nghĩ thôi đã bị ngược khóc có được không?

Đau lòng quá, trân châu trong trà sữa trân châu cũng không thể giảm bớt nỗi uất ức trong lòng y (▼ヘ▼#)

Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Trà sữa không ngon sao?" Mặt đổi sắc còn nhanh hơn lật sách, Mặc tổng cho rằng, với dung lượng não của Cố Giai Mính, lý do duy nhất là trà sữa không ngon thôi.

Cố Giai Mính rầm rì một tiếng, dùng sức hút một hớp trà sữa, chứng minh tay nghề của mình hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Yên lặng suy nghĩ tìm từ một hồi, Cố Giai Mính nghiêm túc hỏi: "Có bao giờ anh nghĩ, đời trước anh là vợ bé nhỏ của tui không."

Mặc Uẩn Tề buông tách trà, siêu bình tĩnh lắc lắc đầu, "Không có."

Cố Giai Mính thật nghiêm túc nhắc nhở hắn: "Vậy giờ anh nghĩ được rồi đó, giờ anh biết rồi."

Mặc Uẩn Tề giơ tay nhéo nhéo gương mặt đang sáp lại gần của Cố Giai Mính, nghiêm túc nhắc nhở y: "Cưng à, em nên tỉnh táo lại."

Cố Giai Mính suy sụp, tức giận kéo tay Mặc Uẩn Tề qua, há miệng cắn, không cắn anh một cái, thì con thú hai chân anh không biết khí thế của ông đây cao 2m8!

"Vừa rồi tui nghe được anh khinh thường tui trong lời nói của anh, hôm nay tui không muốn nói chuyện với anh nữa!" Cố tiểu yêu hầm hừ về phòng ngủ.

Mặc tổng vẻ mặt bình tĩnh nhìn nhìn dấu răng trên mu bàn tay của mình, gọi điện cho Buck đang đi mua đồ ăn, "Sửa thực đơn trưa nay, ăn gà."

Giữa trưa, rốt cuộc Cố hồ ly cũng không chống lại sức quyến rũ của đùi, lựa chọn quên có chọn lọc lời tàn nhẫn mình đã nói ra hồi sáng, chạy tới tìm Mặc thợ săn ăn cơm.

Tức giận nha! Tức ăn thêm một con gà!

Mặc tổng không nhanh không chậm uống canh, động tác vô cùng ưu nhã, từ khí thế đã nói cho Cố Giai Mính: Cưng à, thật sự em nên tỉnh táo lại.

————

Mặc Trạch Dương không có ở nhà, không có ai quấy rầy thế giới hai người, Cố Giai Mính muốn chơi nhưng đồng thời cũng hơi thấp thỏm, luôn cảm thấy ở nhà không được an toàn. Là một yêu tinh, không ngờ y lại nhát hề hề sợ một con thú hai chân nhân loại bò lên giường mình. Buổi tối Cố tiểu yêu đã về phòng mình rất sớm, đóng cửa khoá cửa sổ, sợ Mặc Uẩn Tề leo cửa sổ vào phòng mình. Loạt hành động lòng dạ hẹp hòi làm Mặc Uẩn Tề tức giận nở nụ cười, chẳng lẽ trong lòng em ấy mình là loại đạo đức giả vậy sao?

Cố Giai Mính còn chưa yên tâm đâu, lén lút dùng pháp lực xem Mặc Uẩn Tề đang làm gì, không ngờ người kia sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi như một ông cán bộ già, đến giờ tắm thì đi tắm, đến giờ ngủ thì đi ngủ, không có ý định tới quấy rầy y chút nào hết. Cố tiểu yêu khó chịu, tui đã đề phòng anh rồi, mà anh không tới làm chút gì đó, vậy chẳng phải tui rất mất mặt sao?

Cố tiểu yêu tức cái lồng ngực, sáng hôm sau cũng không thèm để ý Mặc Uẩn Tề, thở phì phì về đoàn phim, giữa đường đi còn giận dỗi nhắn tin cho Mặc Uẩn Tề: "Đừng giành con tui!" Không có chuyện cũng phải kiếm chuyện cãi nhau!

Đề tài cũ rích, không ngờ lại bị kéo về nữa, Mặc Uẩn Tề nhìn tin nhắn khóe miệng hơi nhếch, dám giở trò trẻ con với hắn. Cố Giai Mính luôn làm việc theo bản năng, tình trạng bây giờ có phải em ấy đã dần gỡ phòng bị với mình không, vậy bước tiếp theo hắn phải tính toán cho tương lai của bọn họ rồi.

Phá được phòng tuyến tâm lý của vật nhỏ này, đúng là tốn không ít thời gian.

Kế tiếp, nên làm gì đây? Ý cười trong mắt Mặc tổng ngày càng đậm, chậc, trốn không thoát đâu bé yêu tinh.

————

Trong núi Nhạn Lạc, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương và hơn ba mươi bạn nhỏ cùng lớp ở trong một cái lều lớn.

Nửa đêm, đám yêu tinh nhỏ tinh lực mười phần không ngủ được, ba năm đứa thành một nhóm nằm lại gần nhau, từ sau khi vào núi, đã hai ngày bọn nó không được ăn thịt đến no căng rồi. Lần này nhà trẻ dẫn bọn nó lên núi, là để cho bọn nó cố gắng thích ứng với hoàn cảnh sống tự nhiên, thầy cô nói bọn nó phải cố gắng nuôi sống bản thân, một ngày nào đó bị con người phát hiện, vẫn có thể trốn trong núi mấy ngày.

Nhưng đám nhóc con này vẫn còn quá nhỏ, rất khó để tìm được thức ăn.

Mặc Trạch Dương được nuông chiều từ bé, Cố Giai Mính cưng như tâm can bản bối, từ nhỏ muốn ăn cái gì thì có cái đó, một ngày ba cử thịt, sớm tối hai cử sữa, nuôi tới trắng trẻo thịt hô hô, đột nhiên cho nó ăn rau như thỏ con, hoặc là đi theo gà con vịt con đào giun ăn, nó cũng ăn không vô. Vất vả lắm mới câu được một con cá với đám mèo con thì không biết xử lý thế nào, đập đập hai cái rồi thả lại xuống nước.

Tất nhiên, bọn nhỏ không có gì ăn thì thầy cô cũng không để bọn nó đói thật, nhưng xét thấy trong trương có nhiều bé ăn rau, bé ăn thịt thì ít hơn, nên thịt nhà trẻ mang đến đều là giò heo sườn heo, mấy loại dễ mang đi.

Mặc Trạch Dương không thích ăn thịt heo, nó chỉ thích ăn đùi gà.

Qua hai ngày sống như khổ hạnh tăng, vào đêm thứ hai, Mặc Trạch Dương đã chịu không nổi, uất ức ngồi xổm trong một góc, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ cha.

Nhìn thấy Mặc Trạch Dương không vui, bé sói con nghịch ngợm nhất lớp cũng hậm hực, biến thành nguyên thân nằm sát bên cạnh Mặc Trạch Dương, lén lút nhìn chằm chằm động vật ăn cỏ trong lớp, hai mắt loé ánh xanh trong đêm.

Mấy bé khác sợ tới mức trốn đi rất xa, sợ bé sói con không khống chế được bản tính, đặc biệt là bé gà tinh bạn thân của hai đứa, trốn ở một góc lều không dám lên tiếng. Chỉ có bé mèo yêu, chạy tới quơ móng vuốt đập hai đứa hai cái, để hai bọn nó chú ý một chút, "Bạn học và bạn bè đều không được ăn, nhóm chó các cậu ráng chịu chút đi!"

Mặc Trạch Dương hừ hừ, một móng vuốt đập mặt bé sói trắng, "Tớ muốn ăn gà!"

Bé sói trắng vẻ mặt mộng bức, "Cậu ăn gà thì cậu đánh tớ làm gì?"

Mặc Trạch Dương tức giận làm động tác vén tay áo, "Đánh một trận đi! Không có gà ăn thì làm một trận!"

Bé sói trắng: "Hả? Cậu thèm ăn tới điên rồi?"

Hai nhóc con rất nhanh đánh thành một đoàn, bé mèo yêu vẻ mặt chết lặng rời khỏi vòng chiến đấu, ánh mắt nhìn bọn họ giống như nhìn hai đứa đần. Nhóm mèo nhìn nhóm chó, nhìn sao cũng thấy khờ!

Có loại bạn cởi truồng như thế, mệt trong lòng.

Hai ông chú phụ trách bảo vệ yêu tinh đứng trong góc tối đều bị chọc cười, "Ba đứa này con ai vậy, còn nhỏ mà thiên phú cao quá đó."

Ông chú yêu tinh mày rậm mắt to hình thể cực kì cường tráng chỉ chỉ bé mèo đen, "Họ Vương, trong nhà có mấy lão quái vật bênh vực người mình, ba đời trước đều là đại yêu. Con sói trắng nhỏ kia, là một trong ba gia tộc lớn nhất khu này, nhà họ Bạch, nhà này nhiều người, lang tộc đều là nhân vật tàn nhẫn bênh vực người mình. Còn con hồ ly nhỏ kia, không biết nói sao nữa, không nghe nói nó xuất thân từ gia tộc lớn nào, trên người cũng không có yêu khí."

"Một con hồ ly nhỏ mà hung tàn thành như vậy, chắc chắn cha mẹ đều không dễ chọc, không chừng là gia tộc lánh đời."

"Hắt xì!" Quay từ đêm tới rạng sáng, Cố Giai Mính mới ngủ, bò dậy là hắt xì một cái to, hình như y vừa mới nằm mơ, mơ mơ màng màng hình như ở trong một cái sơn cốc xinh đẹp, nội dung cụ thể là gì thì, quên rồi.

Chắc chắn là nửa đêm có người chửi y, chửi y tới thức luôn, nếu mơ tiếp, chắc chắn sẽ biết là gì!

Cố Giai Mính tức giận nằm xuống mơ tiếp.

Miếng ngọc Cố Giai Mính mang trên cổ phát ra luồng sáng trắng nhạt màu, lúc Cố Giai Mính ngồi dậy, y dần ngưng tụ ánh sáng vào trong, bình tĩnh trở lại.

Lúc này, Mặc Uẩn Tề cũng vẻ mặt mỏi mệt ngồi dậy, xoa xoa cái trán ẩn đau, hình như hắn mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái, mặt của người trong mơ, nhìn sao cũng không thấy rõ.

————

Trước khi Mặc Trạch Dương về trường học, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh tới đón con, vì thế Mặc tổng tan làm sớm, nhanh đi đón con trai cưng thôi. Sau ba ngày ở trên núi, không ngờ trên người Mặc Trạch Dương không nhiễm một hạt bụi nào, so với mấy bé khác cả người dơ hề hề, toàn là bùn cỏ, Mặc Trạch Dương đi thế nào thì về thế đó, cả lớp còn hai bé cũng sạch sẽ như nó.

Bé con họ Bạch từng tới nhà làm khách, đánh nhau với con trai và cục cưng đội mũ lãnh khốc, tên Vương Triết Nhan.

Ánh mắt Mặc tổng nhìn hai đứa bé này cũng có chút tìm tòi nghiên cứu, xác định nhà trẻ này cũng không phải nhà trẻ bình thường, có lẽ mấy bé trong trường này cũng giống Mặc Trạch Dương, đều là bé yêu tinh.

Chuyện này chứng minh yêu tinh bọn họ cũng có thế giới của yêu tinh, làm sao có thể đánh vào cuộc sống của yêu tinh, mới là chuyện Mặc tổng hứng thú nhất hiện giờ.

Mặc Trạch Dương nhìn thấy cha nó, chuyện đầu tiên muốn làm là nhõng nhẽo muốn ôm một cái. Ba ngày nay ăn không ngon uống không tốt, uất ức chết cục cưng rồi.

Mặc tổng ôm con trai, nhìn lướt qua xung quanh, không ngờ lại phát hiện người quen.

Ba của bé sói con cũng thấy Mặc Uẩn Tề, đầu tiên là kinh ngạc ngây người, sau đó ý vị thâm trường nói một câu: "Không ngờ anh cũng đúng vậy!" Hắn mỉm cười đi tới, nhiệt tình nói: "Nếu vậy thì sau này chúng ta giao lưu nhiều hơn nhé, có thời gian cùng đi uống một ly."

Yêu tinh fake · Mặc tổng lịch thiệp bắt tay với hắn, mỉm cười nói: "Phải, nên giao lưu nhiều hơn, hạng mục tiếp theo chúng ta có thể hợp tác."

"Vậy thì tốt quá rồi, trao đổi danh thiếp, khi nào rảnh chúng ta đi uống một ly."

Nhìn hai người lớn cười đến có nội hàm như thế, hai đứa bé nhìn người này rồi nhìn người kia, liếc nhau, Mặc Trạch Dương giơ móng vuốt!

Bé sói con tức giận giơ vuốt lại, không dám cào vào mặt Mặc Trạch Dương, cào bụng nhỏ, lúc này Mặc tổng hơi nghiêng người, làm tay nhỏ của nhóc con cào vào không khí, Mặc tổng lạnh mặt vỗ vỗ mông Mặc Trạch Dương, nghiêm túc hỏi: "Sao con lại đánh bạn?"

Mặc Trạch Dương không vui hừ hừ, "Cậu ấy trước, cậu ấy cắn con! Con còn chưa đánh về nữa!"

Ba của bé sói con cười sang sảng, "Không sao, lần đầu tiên hai đứa nó gặp đã đánh nhau, đánh quen là được rồi."

Mặc tổng không tỏ ý kiến hơi mỉm cười, tạm biệt sói ba.

Bế Mặc Trạch Dương lên xe, Mặc tổng ngồi xuống đã đưa một bình sữa qua, Mặc Trạch Dương cảm động sắp khóc, ôm cái bình ừng ực ừng ực bắt đầu uống, cái miệng nhỏ bị bình sữa lấp kín, không kịp nói câu nào, Mặc tổng đau lòng sờ sờ đầu nhỏ của con trai, dịu dàng hỏi: "Tối nay muốn ăn món gì? Ăn gà?"

Mặc Trạch Dương xử lý hết bình, hít sâu một hơi, ợ ra mùi sữa. Sau đó ôm cổ cha nó, trịnh trọng nói: "Daddy, xin đừng khách sáo cho con một cái đùi gà bốn kí đi! Thương cha ~"

Bị con trai cọ cọ, cả trái tim đều bị dìm trong bể đáng yêu Mặc tổng không chút nghĩ ngợi, lập tức đồng ý, "Được!"

Mặc tiểu nhãi con đắm chìm trong đùi gà lớn bốn kí không cách nào tự kiềm chế được, vui vẻ trong lòng cha nó, vạn tuế!

Mặc tổng ôm con trai, bắt đầu dạy dỗ: "Lần sau bạn cắn con nữa, con đánh lại nó."

Mặc Trạch Dương nhanh gật đầu, xua xua tay ý bảo, yên tâm, không có chuyện nó chịu thiệt đâu!

Mặc tổng hạ giọng nói: "Đừng đánh lên mặt, đánh chỗ người khác nhìn không thấy, nếu không nhìn bạn sẽ thấy bị đánh rất nặng, thầy cô không phê bình con sao? Còn phải học cách giả đáng thương, con nhìn con kìa, dễ thương biết bao nhiêu." Mặc tổng nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của con trai, để nó học được cách lợi dụng thế mạnh của mình, kia là sói con đó, nhà mình chỉ là một bé hồ ly nhỏ thôi, nhìn sao cũng là con mình chịu thiệt hơn, vì không để con mình uất ức, Mặc tổng bắt đầu dạy con sử dụng phương pháp phúc hắc. Hồ ly phải dùng đầu óc, đừng chỉ biết động móng vuốt thôi.

Mặc Trạch Dương kinh ngạc mở to mắt, làm vậy cũng được?!

Hình như cuộc đời bị mở ra một cánh cửa mới làm sao bây giờ?

Mặc tổng mỉm cười sờ sờ đầu con trai, "Quả nhiên thông minh." Mới dạy là biết!

Dỗ con xong, mới có thể nói chuyện đuôi hồ ly đàng hoàng, nhân cơ hội lần này, bắt lấy một đứa dễ dỗ. Mặc tiểu nhãi con còn đang nghiên cứu làm sao đánh nhau mà không bị thầy cô phê bình, không biết cha nó đã tính toán xuống tay với nó trước, bắt đầu tính toán cho tương lai của gia đình bọn họ.

Dỗ con xong, mới có thể làm con lộ ra nguyên hình lúc con không đề phòng.

Yêu tinh fake · Mặc tổng sờ sờ đầu nhỏ con trai, chưa thấy Mặc Trạch Dương trong hình dạng bé hồ ly bao giờ, hắn đã bắt đầu mong đợi.

..................

nhớ vote nho mn ơiii ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia