ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 3

idecidedtobegay

chương 3 - TT XU ĐU GING CHA NÓ

editor: idecidedtobegay

---0---

Bảy giờ sáng, Cố Giai Mính tắt đồng hồ báo thức, gian nan bò dậy xuống giường, rửa mặt đánh răng làm cơm sáng.

Mặc Trạch Dương đang ở giai đoạn cần dinh dưỡng phát triển thân thể, người còn nhỏ, dạ dày yếu ớt, đồ ăn bán bên ngoài rất nhiều thứ đều ăn không hết. Nhân loại trải qua nhiều năm phát triển tiến hóa, chỉ có mỹ thực vẫn luôn tiến bộ, chưa có cái gì địch nổi. Cho nên, Cố Giai Mính cảm thấy hứng thú mười phần đối với việc nấu nướng, cực kì có thiên phú.

Yêu tinh cũng phải ăn cơm, cho dù không đói bụng cũng phải ăn, bởi vì ăn ngon!

Thừa lúc nghỉ ngơi y nắn không ít hoành thánh nhỏ trước, cho đông đá trong tủ lạnh, hai cha con buổi sáng mỗi người một chén, đơn giản tiện lợi. Trước tiên nấu canh xương trong nồi, chờ canh sôi bỏ vào mười mấy cục hoành thánh, Cố Giai Mính ngáp một cái, chờ đến lúc không gần xong, lại thả tảo tía và tép riu băm nhuyễn vào, cuối cùng thêm vài giọt dầu mè, rắt hành lá lên, hương vị thần tiên lập tức bay khắp phòng bếp, hoàn mỹ!

"Mùi rất thơm, anh không thích rau xanh, cảm ơn." Tiếng nói trầm thấp vang lên ở cửa, tay Cố Giai Mính dừng lại, đột nhiên nhớ tới trong nhà nhiều thêm một người.

Mặc Uẩn Tề ôm tay, nhẹ nhàng dựa vào cửa, nhìn y cứng đờ đứng tại chỗ, đáy mắt hiện lên vài phần ý cười khó thể ẩn nấp, "Vốn dĩ anh còn nghĩ bữa cơm này phải đến công ty ăn, không ngờ em lại biết nấu cơm."

Cố Giai Mính nhìn trên bàn nhỏ trước mặt đã bày ra hai cái chén một lớn một nhỏ, đáy lòng cười lạnh, dám dùng thân phận ông chủ đến đàn áp y! Nhân loại xảo trá! Nói tới nước này mà không làm một phần nữa thì giống như không cho ông chủ mặt mũi! Được thôi coi như là trả nợ, ăn cơm của y, sớm muộn gì con trai cũng thuộc về một mình y!

Cố Giai Mính lại lấy một cái chén lớn ra, trầm ngâm một chút lúc, sau đó lại đổi chén lớn người bình thường dùng làm tô đựng canh, là cái loại đường kính 30 centimet đó đó!

Vì trả nợ, Cố tiểu yêu cũng cố quá sức.

"Ba ba! Con không mang vớ được!" Trên lầu truyền đến tiếng kêu nãi thanh nãi khí, sáng sớm có lực mười phần.

Cố Giai Mính cũng không rảnh lo cho nó, "Mang không được thì đừng mang, đợi chút nữa ba mang cho con."

Mặc Uẩn Tề nghe thấy tiếng kêu kêu to này, theo thanh âm đi vào phòng ngủ Cố Giai Mính, đẩy cửa đã thấy, đứa nhỏ trắng nõn trên giường cong eo, vớ nhỏ thêu đầu gấu trúc ở trên chân. Bởi vì vóc dáng quá nhỏ, súc thành một cục y như quả bóng thịt, bụng nhỏ thịt hô hô hoàn toàn trở ngại cánh tay nhỏ ngắn ngủn, chân nhỏ và tay nhỏ cùng nhau nỗ lực, cũng chưa mang xong vớ.

Mặc Uẩn Tề đi qua đi, ngồi xổm xuống cầm vớ nhỏ trong tay tiểu gia hỏa, một tay bắt lấy gót chân nhỏ thịt đô đô, mang vớ nhỏ đáng yêu vào, gót chân nhỏ này, còn không lớn bằng lòng bàn tay hắn. Không thể nói lúc này đáy lòng là cảm giác gì, Mặc Uẩn Tề ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải đôi mắt to đen bóng của nhóc con, loại cảm giác huyết mạch tương liên này thật kỳ diệu, trong trí nhớ hắn chưa từng tiếp xúc thân mật với ai, đột nhiên có một ngày phát hiện mình có một vị hôn thê, vị hôn thê còn nuôi con hắn.

Ngồi ở trên giường Mặc Trạch Dương nâng nâng bụng, trừng đôi mắt to đen bóng nãi thanh nãi khí nói: "Con sẽ bảo vệ ba ba con! Người đừng nghĩ lừa ba con!"

Siêu hung, siêu khí phách!

Mặc Uẩn Tề nhìn cái đầu nấm nhỏ ngủ tới lộn xộn, mày nhíu lên, hả?

"Con sẽ không để người mang con đi, người sẽ tìm mẹ kế cho con, mẹ kế sẽ không cho con ăn cơm, sẽ bắt con dùng ván giặt đồ lớn như vậy giặt quần áo trên sông băng, áo bông mùa đông nhét tơ liễu bên trong, quần áo mùa hè nhỏ chỉ có thể đến cổ." Mặc Trạch Dương dùng tay nhỏ khoa tay múa chân chỗ cổ, trên trán chỉ kém dán lên hai chữ "từ chối", tóm lại người chết tâm đi, con sẽ không đi theo người!

Mặc Uẩn Tề đứng lên, sờ sờ đầu dưa nhỏ của đứa nhỏ, dở khóc dở cười nói: "Con nít đừng nghĩ quá nhiều, muốn ôm con xuống dưới không?"

"Hừ!" Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương một chút cũng không bị thu mua, ngạo kiều quay đầu, trên giường lăn một vòng xuống giường, mang giày nhỏ của mình vào, dọn băng ghế vào toilet. Xi xi, rửa mặt, đánh răng, trừ bỏ đem kem đánh răng lấy nhiều dính tay, chuyện khác đều siêu hoàn mỹ.

Sau khi rửa mặt xong nhóc con ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn gương, thở dài, cái diện mạo này, thật sự lớn lên không được như mong muốn.

Giống cha ruột, xấu!

Một nhà ba người ngồi trong phòng ăn ăn cơm sáng, Cố Giai Mính đặt tô canh lớn trước mặt Mặc Uẩn Tề: Ăn đi!

Mặc Uẩn Tề: "......"

Mặc tổng bồi hồi nửa phút giữa bữa sáng tình yêu và dạ dày của mình, cuối cùng lựa chọn cái trước, là một ông tổng của một tập đoàn xuyên quốc gia từ nhỏ cẩm y ngọc thực, lần đầu tiên ăn cơm sáng ăn đến căng bụng.

Quan trọng là, cơm sáng là một chén hoành thánh làm tại nhà!

Đời người ấy, thật là khó lường!

————

Ăn uống no đủ, Cố Giai Mính cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén, mặc áo khoác vào chuẩn bị đưa Mặc Trạch Dương đi nhà trẻ. Trên lưng nó đã mang cái cặp nhỏ của mình, đứng trước gương ngay lối đi sửa sang lại kiểu tóc của mình, nhìn một vòng xem trên người mình đã hoàn mỹ chưa, lại nhìn một vòng xem kiểu tóc có loạn không.

"Đừng xí xọn, bị muộn rồi." Cố Giai Mính ghét bỏ, cái tật xí xọn này tuyệt đối không giống y, giống cha nó!

Không tốt đều giống cha nó!

Mặc Uẩn Tề xách túi của mình, nhìn nhìn đồng hồ, "Nếu em không tiện, thì anh đưa con đi, tài xế đã ở bên ngoài."

Gương mặt có độ công nhận siêu cao của Cố Giai Mính chỉ cần lộ diện trước mặt người khác, tuyệt đối có thể khiến cho người khác chú ý, nói không chừng tin tức có con ẩn trong giá thú một thả ra đi, không đến nửa giờ là có thể chiếm trang bìa đầu đề toàn bộ giải trí.

Hành động tốt bụng của Mặc tổng, dưới mạch não phi nhân loại của Cố Giai Mính dạo qua một vòng, tự động biến đen, Cố tiểu yêu siêu lạnh nhạt từ chối người kia: "Không cần!" Tất cả hành vi đoạt con trai phải nên bóp chết từ trong trứng, kiên quyết không cho phép hai cha con bọn họ ở cùng một chỗ, phòng cháy phòng trộm phòng cha nó!

Lúc ăn cơm còn nhiệt tình khuyên hắn ăn nhiều một chút, chén còn chưa rửa đã trở mặt, Mặc tổng bị từ chối cũng không nhiều lời nữa, ra cửa lên xe, dựa vào ghế bất đắc dĩ xoa xoa dạ dày mình.

Tính cách thay đổi nhanh như chong chóng, làm hắn không sao hiểu nổi.

Nhưng bây giờ làm hắn khó chịu, là dạ dày của hắn.

Cố Giai Mính nắm tay nhỏ của Mặc Trạch Dương, đứng bên cửa sổ nhìn xe Mặc Uẩn Tề rời đi, trực tiếp thuấn di đến cửa nhà trẻ. Tiết kiệm năng lượng giảm khói bụi là trách nhiệm của mỗi người, hình thức ra ngoài của yêu tinh bọn họ không giống nhân loại chút nào hết!

Siêu, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường!

Tới cửa nhà trẻ Mặc Trạch Dương, Cố Giai Mính sửa sang quần áo của Mặc Trạch Dương, giao cho thầy cô chờ ở cửa.

"Ba ba, hôm nay ba sẽ đến đón con chứ?" Mặc Trạch Dương giữ chặt tay Cố Giai Mính, không yên tâm hỏi.

Đột nhiên Cố Giai Mính cảm thấy ngực bị thọc một dao, đau lòng, y ngồi xổm xuống, ôm lấy bảo bối nhỏ của y, cười cọ cọ gương mặt nhóc con, bảo đảm nói: "Hôm nay chắc chắn sẽ đến đón con, mấy ngày nay ba ba không có công việc, mỗi ngày đều tới đón con."

Lúc này Mặc Trạch Dương mới lộ ra gương mặt tươi cười, vui vui vẻ vẻ đi theo thầy cô vào, vừa đi vừa quay đầu lại xua xua tay với Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính vẫn luôn nhìn nó đi vào khu dạy học, đôi mắt hơi cay cay, tim vẫn nhói đến khó chịu.

Nhà trẻ này cũng không phải nhà trẻ bình thường, bên trong đều là đời sau của yêu quái, đây là quản lý cao tầng của Bộ đặc thù yêu quái thành lập sau khi đi vào nhân gian, mục đích chính là dạy các tiểu yêu học được làm sao để che giấu mình, học được cách sống sót ở nhân gian. Có rất nhiều yêu quái ra ngoài làm việc lại không có người chăm con nhỏ, thường xuyên để con ở nhà trẻ, để thầy cô phụ giúp chăm sóc, còn có thể bảo đảm an toàn. Lúc Cố Giai Mính ra ngoài đóng phim, Mặc Trạch Dương thường xuyên ở nơi này, chờ y về đón bé.

Tưởng tượng vẻ mặt con trai bảo bối của y mỗi ngày ở chỗ này chờ y đến đón, ngực Cố Giai Mính tựa như bị dao đâm vào.

Nhưng mà không có cách nào, ở nơi này linh khí càng ngày càng thấp, trong núi phần lớn bị phá hư, bọn họ muốn sống ở nhân gian, nhất định phải muốn trả một cái giá tương ứng.

Cố Giai Mính về đến nhà, đã thấy trước cổng lớn nhà mình đậu ba chiếc xe, mấy người trẻ tuổi mặc tây trang màu đen xuống xe, mở cốp xe ra, lấy ra mấy cái túi lớn, Cố Giai Mính nhìn qua màn hình, sắc mặt không hiền lành gì nhìn người tới, không chào hỏi đã dám tùy tiện bước vào địa bàn của người khác, có chút lãnh địa ý thức nào không?

Y mở thiết bị âm thanh, "Các người là ai?"

Một ông chú tóc trắng lớn lên thật quen thuộc ngẩng mặt cười, khom khom lưng thân sĩ ưu nhã với máy theo dõi, mỉm cười giải thích nói: "Chào cậu Cố, đây đều là vật dụng hàng ngày đại thiếu gia thường dùng, phu nhân lo lắng ngài ấy ở Hoa Quốc không quen, nhờ người vận chuyển đường hàng không tới đây, đại thiếu gia nói trực tiếp đưa đến chỗ của ngài là được."

Phu nhân? Mẹ Mặc Uẩn Tề?

A! Người đã lớn như vậy còn không có thoát khỏi vòng tay của mẹ, nhân loại quả nhiên yếu ớt!

Cố Giai Mính đi ra ngoài nhìn nhìn, người kia không có nói dối, trên mấy thứ kia tất cả đều có hương vị của Mặc Uẩn Tề, hiển nhiên đã dùng rất lâu. Nhưng những thứ này nếu đều mang vào nhà y, chắc chắn phải lẫn lộn hương vị, đó chẳng phải là giống như người một nhà? Cố Giai Mính ghét bỏ hỏi: "Cũng không ở được mấy ngày, mang nhiều đồ như vậy làm cái gì?" Sự chú ý ở chỗ nào đâu không!

Người kia khó xử nói: "Nhưng mà đại thiếu gia nói nếu cậu ấy mua không được nhà ở thích hợp đều phải ở nơi này. Đại thiếu gia mới thu mua vài công ty, lại mua một khu đất xây tổng bộ, lại đầu tư địa ốc, châu báu còn có hàng xa xỉ, gần đây tiêu tiền hơi nhiều, nên trong túi không còn bao nhiêu......"

Người kia nói còn chưa nói xong, Cố Giai Mính đã xù lông: Anh trâu bò như vậy sao không nhỏng đuôi lên trời luôn đi? Sao không có chút tự giác ở nhờ nhà người khác nào hết vậy!

Không phải tỔnG tÀi Bá ĐạO rất dễ làm người ta phá sản à? Không phải nghe nói tài sản trăm tỷ sao? Có phải cảm thấy cơm nhà y ăn ngon nên mới ăn vạ y nơi này không? Nếu cứ ở đây mãi, bọn họ không cẩn thận lộ cái đuôi ra thì làm sao bây giờ? Buổi tối đang ngủ lộ nguyên hình thì làm sao bây giờ? Lúc không có ai y cũng là muốn lắc lắc cái đuôi run run lỗ tai lăn lộn, lỡ bại lộ thì làm sao bây giờ?

Cố Giai Mính rất muốn gọi điện thoại hỏi Mặc Uẩn Tề một chút, anh muốn ở nhà tui bao lâu?

Thở phì phì lấy di động ra, Cố Giai Mính bấm vào danh bạ, đột nhiên nghĩ đến y không có phương thức liên lạc của Mặc Uẩn Tề, thậm chí WeChat cũng chưa thêm.

Đột nhiên Cố Giai Mính nhận ra hiểu biết của y với Mặc Uẩn Tề chỉ giới hạn trong 5 năm trước, quý tộc nhỏ nghỉ phép hưu nhàn ở trang viên kia. Người kia có thân phận gì, mấy năm nay làm gì, trong nhà còn có ai, thế mà y hoàn toàn không biết gì cả.

Còn có ký ức bị y phong ấn, sao đột nhiên lại bị cởi bỏ, tất cả, đều là bí ẩn. Luôn cảm giác mọi chuyện cứ như vậy mà phát triển, hình như có vài chuyện không thể khống chế được.

Nghĩ không ra, Cố Giai Mính lắc lắc đầu, tạm thời đè cái suy nghĩ này xuống đi, y không muốn để người xa lạ đi vào địa bàn mình, thở phì phì vén tay áo tự mình xách đồ của Mặc Uẩn Tề về phòng. Nhiều nhất chỉ có thể thu lưu hắn một tuần, không thể nhiều hơn!

Không đợi Cố Giai Mính nghĩ xong làm sao đuổi đối phương ra khỏi nhà, Trịnh Học Thiệu đã gọi điện đến, cắt ngang suy nghĩ của y, "Giai Mính à, hôm nay anh gặp được Vương đạo, có chuyện muốn thương lượng với chú một chút."

"Vương đạo? Vương đạo khen tui á hả?" Cố Giai Mính xì một tiếng, quả nhiên nên đề phòng viên đạn bọc đường của nhân loại nhất, nói càng dễ nghe, càng nguy hiểm.

Những lời này là ai dạy y?

...... A, đã quên!

Bỏ, cái đó không quan trọng!

Tác giả có lời muốn nói:

Cố tiểu yêu một tay chỉ trời: "Anh có con thì nhỏng cái đuôi lên trời! Đây là nhà của tui!"

Mặc tổng kéo Mặc tiểu hồ qua, "Anh có con, anh không có cái đuôi."

Cố Giai Mính: ⊙_⊙

-----------------

nhớ vote nha mn uiiii~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info