ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 29

idecidedtobegay

chương 29 - MUN NG EM (mun ch*ch em)

editor: idecidedtobegay

---0---

Vốn không cần ngủ · Cố tiểu yêu lười biếng ngủ một giấc, hôm sau bò dậy vẫn sinh long hoạt hổ.

Mặc Trạch Dương lăn liên hoàn mười tám cái trên giường, lăn xong rồi bò dậy cũng tinh thần phấn chấn, mới sáng sớm đã nhảy rồi nhảy, vui vẻ chịu không nổi.

Chỉ có Mặc tổng, cả đêm thỉnh thoảng thức dạy ngó hai bé yêu tinh nằm ngủ bên cạnh, sợ đột nhiên bọn họ lại biến mất, dù mơ mơ màng màng ngủ mất, trong đầu chỉ toàn Cố Giai Mính mọc ra hai lỗ tai và cái đuôi giống như Mặc Trạch Dương, tưởng tượng xúc cảm lông xù xù kia, cả đêm Mặc tổng đều ngủ không ngon.

Cố Giai Mính bước đến trước mặt Mặc Uẩn Tề, quan tâm chỉ chỉ sắc mặt mỏi mệt của hắn, "Anh ngủ không ngon hả? Tiểu tể tử đá anh sao?"

Mặc tổng nhìn y, ánh mắt từ đỉnh đầu nhảy tới trên mông y, lạnh lùng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không sao đâu."

Cố Giai Mính vui vẻ, thú hai chân nhân loại gian xảo này không nói thật, không sao sao sắc mặt lại thế này? Cố Giai Mính giơ tay sờ trán Mặc Uẩn Tề, cười nói: "Tiểu tể tử ngủ không giống con người đâu, nói bò là bò, nói lăn là lăn, nhiều lúc còn giơ chăn đá người, tối nay anh đừng ngủ với nó nữa, không thì ban ngày không có tinh thần làm việc."

Mặc Uẩn Tề lập tức cảm thấy được một luồng mát lạnh từ tay Cố Giai Mính truyền tới, cảm giác mệt mỏi bị cuốn đi mất, nhìn đôi mắt cười của Cố Giai Mính, trong veo không chút tạp chất, Mặc Uẩn Tề giơ tay ôm Cố Giai Mính vào lòng, cúi đầu hôn hôn, Cố Giai Mính khẩn trương trợn mắt, còn chưa kịp từ chối, đã cảm thấy mông mình bị người ta sờ vài cái.

"Anh làm gì đó?!" Bộ phận nhạy cảm bị người ta sờ soạng, Cố tiểu yêu xù lông ngay lập tức, đẩy Mặc Uẩn Tề vẻ mặt khiếp sợ ra, ánh mắt Cố Giai Mính như đang nhìn một tên lưu manh có đam mê biến thái nào đó, không biết mông hồ ly không được sờ sao?

Mặc tổng nghiêm túc giải thích: "Anh chỉ muốn nhìn thử, em có cái đuôi nào không?"

Cố Giai Mính sợ tới mức nhảy ra sau, thiếu chút nữa đụng trúng tường, lạy ông tôi ở bụi này, nguỵ biện: "Tui là người! Lấy đâu ra đuôi hả?"

Mặc Uẩn Tề gật gật đầu, ung dung nói: "Hình như tối qua anh thấy em mọc một cái đuôi lớn, cũng có thể là anh nằm mơ, em đừng để ý."

Hắn vừa nói như vậy Cố Giai Mính bình tĩnh lại không ít, chắc chắn là nằm mơ rồi, bởi vì y đâu chỉ có một cái đuôi, y có mười cái mười cái đó!

Vừa nhìn đã biết không phải hồ ly tinh bình thường!

Mặc Uẩn Tề cười cười, "Anh chỉ nói là hình như thôi mà, em kích động cái gì? Anh cảm thấy em có đuôi cũng khá đẹp đó."

Cố Giai Mính ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng nổi sóng lớn, không ngờ Mặc Uẩn Tề nói y có đuôi khá đẹp, nếu anh ta biết mình có đuôi thật, không biết có bị doạ xỉu không nữa?

Mặc Uẩn Tề không ép y nữa, cho y thời gian suy nghĩ cẩn thận, nếu muốn gỡ bỏ khúc mắc của Cố Giai Mính, chắc chắn không phải một hai câu có thể gỡ bỏ được, nếu không trước kia Cố Giai Mính cũng không mang con bỏ đi.

Trước khi bắt giữ bé yêu tinh này, chắc chắn hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, đây là một bé yêu tinh có pháp lực, nhưng mình chỉ là một người bình thường, Cố Giai Mính chạy được lần đầu tiên, thì dám chạy lần thứ hai, nếu em ấy lại làm mình mất đi đoạn ký ức này, vậy mình phải tìm em ấy bằng cách nào đây?

Chuyện không nắm chắc, Mặc Uẩn Tề sẽ không làm, còn cái tổ chức Cố Giai Mính gia nhập kia nữa, hắn vẫn cực kì hứng thú. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Cố Giai Mính còn chưa biết áo choàng của mình đã bị Mặc Uẩn Tề lột sạch sẽ, giờ còn đang định tiếp xúc với thế giới của y nữa, giăng thiên la địa võng định bên cạnh y, phải từ từ thu lưới, làm y không có chỗ trốn. Bây giờ Cố Giai Mính lo lắng nhất là: Có phải lúc nãy Mặc Uẩn Tề đang thử y không? Có phải Mặc tiểu nhãi con lòi cái đuôi trong lúc y không biết không?

Không đợi y nghĩ sâu hơn, Mặc Uẩn Tề đã nói sang chuyện khác ngắt ngang suy nghĩ của y, "Hôm qua hiệu trưởng Mao ở nhà trẻ nói muốn mang bọn nhỏ đi cắm trại ngoài trời, hôm nay nghỉ một ngày, để phụ huynh chuẩn bị sẵn đồ ăn và vật dụng cắm trại ngoài trời, ngày mai bọn họ sẽ đến núi Yến Lạc ở ngoại ô, phải ở đó một đêm, ngày mốt mới trở về." Nói tới đây, Mặc Uẩn Tề nhíu mày, không hài lòng với sự sắp xếp của nhà trẻ, "Đó giờ bọn họ có từng tổ chức hoạt động như thế này bao giờ chưa? Vì sao lại lên núi? Mang một đám trẻ con lên núi, trường học không nghĩ tới vấn đề an toàn sao?"

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, vấn đề an toàn? Một đám yêu tinh lên núi còn cần suy xét đến vấn đề an toàn? Ai tới gây chuyện thì cứ lập đội quần ẩu người đó. Hồi đó, trường học cũng từng tổ chức loại hoạt động thế này, rèn luyện năng lực sống sót trong tự nhiên cho mấy bé yêu tinh, trường học sẽ mời đại yêu quái đến làm thầy cô bảo vệ bọn nhỏ, đời sau của Yêu giới càng ngày càng ít, yêu tinh bọn họ đều rất để ý đời sau, đảm bảo an toàn. Nhưng nghe nghe nói không lần nào cần bọn họ ra tay, bởi vì núi Yến Lạc chỉ nhỏ như một ngọn đồi, bên trong chỉ có thỏ với chuột, ngay cả lợn rừng cũng không có, dù có chuyện gì thì đã đám yêu tinh nhỏ lập đội giải quyết rồi.

"Hồi đó cũng có lên núi, hiệu trưởng Mao sẽ mang rất nhiều người theo chăm sóc bọn họ, an toàn chắc là...... Không sao đâu." Cố Giai Mính khô khốc giải thích một câu, giọng điệu y thay đổi đột ngột, "Vì sao tui không biết chuyện này? Tui mới là ba nó mà."

Giờ khắc này, Cố Giai Mính cảm thấy địa vị phụ huynh học sinh của mình khó giữ được một cách sâu sắc.

Mặc Uẩn Tề trầm tư một hồi, nghiêm túc nói: "Chắc là do em bận quá nên không có người thông báo cho em." Hắn nghĩ nghĩ, vẫn không yên tâm, "Anh nói với nhà trường để phụ huynh cùng tham gia."

Cố Giai Mính bị suy nghĩ của hắn làm cho sợ xỉu, "Không phải anh muốn cùng tham gia chứ?" Một đám yêu tinh nhỏ xíu ra ngoài chơi, anh, một người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi trà trộn vô làm gì? Vô đó rồi không cẩn thận nhìn thấy một bầy yêu tinh loạn vũ, không bị hù chết mới là lạ đó?

Mặc tổng thâm trầm nói: "Anh không yên tâm."

Cố Giai Mính khựng lại, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu, mẹ hiền chiều hư con!

"Con nhà người khác làm được, tiểu tể tử nhà chúng ta cũng sẽ làm được." Cố Giai Mính muốn sửa đúng tư tưởng của hắn, "Chúng ta phải tin tưởng con, con có thể làm được."

Tất nhiên Mặc tổng rất để ý chuyện này, "Cơm nước xong chúng ta cùng đi mua sắm, chuẩn bị tốt vật dụng cắm trại ngoài trời."

Cố Giai Mính cười gượng, ánh mắt bắt đầu láo liên, "Ha hả, anh biết siêu thị ở đâu sao?"

Mặc tổng rất tự tin lấy định vị ra, hắn không biết siêu thị ở đâu, nhưng hắn biết làm sao đến đó.

Cố Giai Mính câm nín, lần đầu tiên ghét công nghệ cao của con người tới vậy!

Khi nói chuyện, Mặc Trạch Dương mặc áo vai gấu và quần tứ giác gấu con, còn buồn ngủ chạy ra khỏi phòng, chân trần lạch bạch lạch bạch chạy về hướng Cố Giai Mính, vừa chạy vừa làm nũng: "Ba ba, con cần một hộp cơm rất lớn rất lớn, phải bỏ được cả một bao gạo nha."

Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề cùng ngó qua, chỉ thấy Mặc Trạch Dương chạy vội chạy vàng, sau mông còn có một cái đuôi lông xù xù, vèo một cái chui ra khỏi mông, vui sướng lắc lắc.

Cố Giai Mính: "......"

Mặc Uẩn Tề: "......"

"Ba ba, daddy, hai người làm sao vậy?" Mặc Trạch Dương chạy tới ôm chân Mặc Uẩn Tề, đung đưa đầu đuôi, hai lỗ tai trên đỉnh đầu trồi lên, cũng run run theo.

Mặc Uẩn Tề hoàn toàn choáng váng, dáng vẻ hiện giờ của Mặc Trạch Dương, dễ thương đến thiếu oxy.

Cố Giai Mính phản ứng nhanh, kích động nhào qua, đánh một cái nhét đuôi và lỗ tai Mặc Trạch Dương lặn xuống, sắc mặt trắng bệch nhìn Mặc Uẩn Tề, trái tim căng thẳng nhảy lên cổ họng.

Xong rồi!

Chắc chắn Mặc Uẩn Tề nhìn thấy rồi!

Nếu hắn xem bọn họ là yêu quái bắt lại, không, vốn dĩ ở trong mắt con người, bọn họ chính là yêu quái, sự tồn tại giống như quái vật.

Cố Giai Mính thấp thỏm nhìn Mặc Uẩn Tề, chỉ cần hắn có một chút hành động quá kích, y sẽ ôm Mặc Trạch Dương bỏ đi ngay lập tức, cho đến khi Mặc Uẩn Tề chết già y mới về. Nghĩ như vậy, y nhanh chóng ôm Mặc Trạch Dương vào lòng, một lời không hợp là chạy lấy người.

Mặc Uẩn Tề cười cười trong ánh mắt đề phòng của Cố Giai Mính, ôn hòa nói: "Quả nhiên anh không ngủ đủ giấc mà, hoa mắt rồi, hình như mới thấy Trạch Dương có một đôi tai nhỏ đáng yêu lắm đó."

Cố Giai Mính chớp chớp mắt, vẫn không tin hắn, Mặc Uẩn Tề nghĩ mình hoa mắt thật sao?

Mặc Uẩn Tề giơ tay ôm con, "Trông rất dễ thương, nếu không hay là mua đồ xong chúng ta đi chụp một bộ hình phong cách động vật cho con đi, nhân lúc con còn nhỏ lưu giữ chút lịch sử đen, chờ con lớn lên cho con xem."

Cố Giai Mính do dự một hồi, không dám giao con cho hắn, giờ y chỉ muốn trốn đi ngay lập tức!

Mặc Uẩn Tề "hừ" một tiếng, dứt khoát ôm lấy cả hai ba con bọn họ, giọng điệu mang ý cười như thường ngày, không nhìn ra chút dị thường nào, "Nếu em không có ý kiến thì anh cho người liên hệ nhiếp ảnh gia."

Cố Giai Mính căng thẳng nhìn Mặc Uẩn Tề, thấy hắn hình như không có phản ứng quá kích gì thật, cái cục nghẹn ở ngực mới dần tan ra, lúc này mới dám chầm chậm gật đầu, còn việc để lại chút lịch sử đen tối cho con mình, hình như không phải không thể.

Mặc Trạch Dương bị giao đến cách tay Mặc Uẩn Tề, chu cái miệng nhỏ, không vui phồng má, "Hai người muốn chụp lịch sử đen cho con? Hai người nghĩ con sẽ phối hợp sao?"

Lúc nói ba chữ "lịch sử đen" còn không thèm trốn tránh nó, khinh thường nó quá rồi đó!

Sự thật chứng minh: Nhà Tiểu Mặc tổng cũng không phải gia đình dân chủ gì, trẻ em không có quyền lên tiếng, mặc kệ nó có không phối hợp hay không, cha nó vì muốn dỗ dành ba nó, lập tức cho người liên hệ nhiếp ảnh gia, muốn chụp thì chụp, không chụp thì chụp.

Mặc Trạch Dương: QAQ

Cha ruột, hàng chính hãng!

Nhân lúc Mặc Uẩn Tề lái xe, Cố Giai Mính ôm mặt Mặc Trạch Dương, tức giận nhéo nhéo, "Con bị gì thế này? Sao không cẩn thận như thế hả?"

Mặc Trạch Dương sờ trán mình, vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cố Giai Mính không yên tâm xem xét linh khí trong cơ thể Mặc Trạch Dương, mày từ từ nhíu lại, thiên phú của Mặc Trạch Dương quá tốt, không hổ là linh thai được chuyển hoá từ tu vi trăm năm, càng lớn yêu khí càng nhiều lên, nó còn nhỏ, căn bản không biết kiểm soát thế nào. Cứ như vậy, sau này nó sẽ mang cái đuôi này chạy qua chạy lại.

"Nhãi con, tối nay đừng ngủ, ngồi phơi trăng với ba ba đi." Cố Giai Mính quyết định dạy Mặc Trạch Dương tu hành, bước đầu tiên chính là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, buổi tối ngồi phơi ánh trăng ở cửa sổ, cảm nhận linh khí bên trong, đối với một chiếc yêu không thích động não mà nói, đây là phương pháp đơn giản, dễ hiểu nhất.

Trong mắt Mặc tiểu nhãi con hiện lên một nỗi lo thoáng quá, "Ba ba, sau đem trai em gái đừng giống ba mới tốt, không thì con sẽ mệt trong lòng lắm."

Cố Giai Mính: "......" Ý gì??

Mặc Trạch Dương dang tay nhỏ, "Lên!" Lỗ tai trồi lên.

"Xuống!" Lỗ tai rút xuống.

Sự thật chứng minh, nó tự khống chế được, khả năng kiểm soát của nó giỏi nhất lớp, nhưng đôi khi nó mệt quá, quên mất .........

Cố Giai Mính: "......"

————

Mặc Uẩn Tề đẩy xe đẩy siêu thị, Mặc Trạch Dương ngồi trên xe, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương không ngừng giơ tay lấy đồ ăn trên kệ hàng bỏ vào xe.

Lúc Mặc Trạch Dương quay đầu lấy đồ ăn tiếp, Cố Giai Mính lén lấy ra, xếp đồ không nên lấy về lại kệ hàng, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương buồn bực, "Sao xe này lại lớn như vậy? Lấy đồ nãy giờ mà không đầy."

Cố Giai Mính không hề áy náy lắc tay, sao ba biết?

Nhìn thấy tất cả · Mặc tổng cũng không giải đáp thắc mắc của con trai, hắn chỉ chỉ cái lều trên kệ hàng, hỏi Cố Giai Mính: "Chắc phải mang lều đi nhỉ? Thầy cô biết dựng lều chứ?"

"Chắc không cần mang đâu, cả trường có hơn một trăm đứa trẻ, nếu mỗi người dựng một cái lều, thêm thầy cô nữa, cần phải dựng bao nhiêu đây? Theo kinh nghiệm trước đây, chắc là sẽ dựng một cái siêu lớn, tất cả mọi người đều ở trong đó." Cố Giai Mính mới giải thích xong, sắc mặt Mặc tổng thay đổi, cực kì để ý vấn đề này, "Bé trai bé gái đều ở một chỗ?" Là một quý ôm, hình ảnh như vậy hắn khó mà chấp nhận nổi.

Cố Giai Mính câm nín, "Thì có sao?"

"Bị người khác chiếm tiện nghi hay là chiếm tiện nghi của người khác đều không tốt." Mặc Uẩn Tề cầm cái lều lên nhìn nhìn, nếu trường học nghèo tới không mua nổi lều trại, hắn có thể trợ cấp cho bọn họ.

Cố Giai Mính không để bụng lẩm bẩm một câu: "Nó còn chưa tới sinh nhật 4 tuổi."

Mặc tổng đã nói với người bán hàng cách đó không xa: "Cái này, lấy cho tôi hai trăm cái."

Cố Giai Mính tức cười, xua xua tay với người bán hàng đang kinh ngạc đến ngây người, "Anh ta giỡn đó, chúng tôi không cần cái này!" Nói xong nhanh chóng kéo Mặc Uẩn Tề đi, "Anh muốn để con trai anh dựng lều trong phòng nghỉ trưa của nhà trẻ luôn sao?"

Mặc Trạch Dương cảm thấy hứng thú gật gật đầu, "Hình như rất thú vị nha." Trong phòng nghỉ trưa chỉ có một mình nó có lều, nghĩ coi giống hạc trong bầy gà không, ngầu xỉu!

Cố Giai Mính lập tức thưởng cho nó một chưởng, "Đừng lộn xộn!"

Mặc Trạch Dương: QAQ

Sau khi cha ruột không còn ruột, ba ruột cũng bắt đầu bạo lực gia đình.

Tóm lại, Mặc tổng là một người bình thường có tư duy bình thường, cực kì lo lắng cho lần cắm trại ngoài trời này của nhà trẻ, "Cần mua ba lô không? Có thể chứa chút đồ ăn và nhu yếu phẩm."

Cố Giai Mính một gương mặt lạnh nhạt, "Không cần, nó có cặp!"

"Thuốc?"

"Không cần." Bị thương thì tự mình liếm liếm là xong, nhân loại yếu ớt mới cần thuốc.

"Túi ngủ, đệm chóng trượt, đệm chống ẩm, gối bơm hơi?"

"Không cần thiết." Lúc không có giường thì nằm trên bãi cỏ cũng ngủ được thôi, còn cần mấy thứ này làm gì?

Mặc tổng khựng lại, nghĩ về một thứ đáng tin, "Mua một cái điện thoại cho con, có chuyện gì thì gọi điện cho chúng ta."

Mặt Cố Giai Mính đã không cảm xúc chết lặng, cách tỔnG tÀi Bá ĐạO nuôi con không giống yêu tinh tụi tui mà, dựa theo cách y nuôi con, cho chút đồ ăn cho cái bình nước, cho nó thêm một bịt giấy chùi đít được, cái khác không cần thiết.

Cuối cùng, Mặc tổng mua cho con trai một cái điện thoại mắc nhất, mở khoá bằng đồng tử, thao tác bằng giọng nói, sạc bằng năng lượng mặt trời, kêu gọi cho daddy chắc chắn không gọi cho ba ba, Cố Giai Mính cảm thấy cái mới này còn tốt hơn cái của mình, chưa về tới nhà đã quyết đoán cùng đổi với con trai.

Mặc Trạch Dương mang bộ mặc uất ức bò lên trên người Cố Giai Mính, muốn cướp điện thoại mới của mình về, "Ba ba, ba là người lớn, sao lại giành đồ của con?"

Tính nguyên tắc của Cố Giai Mính rất mạnh, ôm điện thoại không trả, "Ai cũng nói giàu nuôi con gái nghèo nuôi con trai, con là con trai, xài đồ mắc như vậy không phù hợp với tập tục nuôi con trai, sau này kiếm tiền tự mình mua, cái này để hiếu kính ba ba."

Vẻ mặt nhóc con ngốc, vậy cũng được??

————

Sau khi về đến nhà, Mặc tổng thu dọn cặp sách cho con như một bà mẹ già, Cố Giai Mính đổi sim của mình vào điện thoại mới, vừa chơi vừa xuống lầu, nhìn quản gia Buck đang dọn cơm trưa.

Y không muốn thương lượng vấn đề con mang gì theo với Mặc tổng cuồng con trai này nữa, Cố Giai Mính xem tất cả những thứ đó đều là trói buộc, đó là đồ con người cần khi đi cắm trại ngoài trời, yêu tinh bọn họ căn bản không cần. Nhưng có nói thì Mặc tổng cũng không hiểu, y dứt khoát không thèm nói nữa.

Mặc Trạch Dương cưỡi xe con đi theo sau Buck, cảm thấy hứng thú hỏi: "Ông Buck ơi, tóc bạc và râu bạc của ông là trời sinh sao? Vì sao không nhuộm thành đen?"

Buck ôn hòa cười cười, "Nếu tiểu thiếu gia hy vọng tóc và râu của tại hạ biến thành màu đen, tối nay tại hạ sẽ nhuộm chúng thành đen."

Mặc Trạch Dương nghiêng đầu, tiếp tục hỏi: "Vì sao ông phải nghe lời con? Tóc và râu không phải của ông sao? Ông muốn nó thành màu gì thì nó thành màu đó mới đúng."

Buck rất tốt tính giải thích: "Bởi vì cậu là con của chủ nhân, tại hạ là quản gia của cậu đó."

Mặc Trạch Dương tiếp tục hỏi: "Quản gia là gì? Quản lý gia đình sao? Nói như vậy tiền nhà con đều phải đưa ông quản lý sao? Ba ba con là sẽ không đưa tiền cho ông đâu."

Buck há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có bất đắc dĩ cười, "Tại hạ sẽ không đòi tiền của chủ nhân đâu, điểm này xin cậu yên tâm, chức trách của quản gia chính là chăm sóc cậu."

Cuối cùng Mặc Trạch Dương cũng biết một chút về chức trách của quản gia, ý là quản người trong nhà không quản tiền, nó tiếp tục hỏi: "Con có thể sờ sờ sừng của ông quản gia được không dạ?"

Trong bụng chứa 10 vạn câu hỏi vì sao, cuối cùng Mặc Trạch Dương tìm được nơi giải phóng, không thể dừng hỏi lại, Buck hơi ngoài ý muốn nhướng mày, một bé yêu tinh nhỏ như Mặc Trạch Dương, không ngờ lại nhìn ra nguyên thân của ông, thiên phú cỡ nào đây?

"Tiểu thiếu gia biết bản thể của ông là gì sao?"

Mặc Trạch Dương cưỡi xe con của nó dạo quanh cái bàn trong phòng ăn một vòng, giọng trẻ con thanh thúy, "Dê núi sừng lớn ạ, ánh mắt đầu tiên con đã nhìn ra rồi, bỏ đi, chờ daddy không có ở nhà rồi xem."

Không chỉ Buck bất ngờ, ngay cả Cố Giai Mính cũng phải kinh ngạc, y chỉ biết bản thể của Buck khi ông thề thôi, tuy không biết đạo hạnh của Buck, nhưng cũng có thể nhìn ra đã tu hành không ít năm, Mặc Trạch Dương một tiểu tể tử chưa cai sữa, không ngờ liếc một cái đã nhìn ra?

Con trai tui thông minh quá sao giờ? Thiên phú này thậm chí còn vượt qua y.

Cố Giai Mính tổng kết ra: Gen của ba tốt, có thể tiến hóa!

Phải, không liên qua đến cha nó, cái tốt đều giống mình.

Mặc Trạch Dương còn đang xoay quanh Buck, vấn đề trong bụng hỏi mãi không hết, "Ông cũng có tóc bạc, vậy ông có quen ông già Noel tóc bạc không? Ông ấy mập như vậy sao bò vào ống khói được he?"

Quản gia Buck bật cười, "Vấn đề này, tại hạ cần phải suy xét thêm."

Cố Giai Mính kéo ghế dựa ngồi xuống, một chân đá lên đuôi xe con của Mặc Trạch Dương, đá nhóc con bay ra, xe con trượt vèo vèo tới phòng khách. Không có ai quấy rối, Cố Giai Mính đi thẳng vào vấn đề nói với Buck: "Mặc Uẩn Tề không biết thân phận của tụi tui, trước khi ông tới đây chắc cũng đã biết Hoa Quốc có quy định, chúng ta không thể lộ diện trước mặt con người."

Buck lễ phép gật gật đầu, lui về sau nửa bước, cung cung kính kính nói: "Thiếu phu nhân yên tâm, tại hạ sẽ không làm chuyện dư thừa. Nhưng vẫn phải nhắc nhở thiếu phu nhân, thiếu gia không phải người vô tri ngu muội, có một số việc cậu muốn giấu, chưa chắc có thể giấu được."

Cố Giai Mính nhíu mày, "Ý ông là sao?"

"Thiếu phu nhân chắc đã sớm đã nhận ra rồi, tuy thiếu gia là người bình thường, nhưng trên người cậu ấy lại có linh khí nồng đậm, sau khi gặp cậu thì linh khí càng nặng hơn, nếu không cũng không cần dùng miếng ngọc mang sát khí che đậy, tại hạ suy đoán, có thể thiếu gia cũng không phải một người bình thường. Cho dù bây giờ cậu gạt cậu ấy, cho dù cậu ấy không lén điều tra, thì một ngày nào đó vận mệnh cũng sẽ để cậu ấy bước vào cái vòng này."

Cố Giai Mính kinh ngạc hít ngược một hơi lạnh, không nói gì, chạy vèo lên lầu, nhào vào Mặc Uẩn Tề đang ngồi trên giường đọc sách, đẩy ngã lột đồ, sốt ruột hỏi: "Miếng ngọc đâu? Miếng ngọc Đổng Hân cho anh đâu?"

Nếu không phải lão sơn dương Buck nhắc nhở, Cố Giai Mính luôn sơ ý còn không nhận ra trên người Mặc Uẩn Tề có linh khí là chuyện không bình thường, đó giờ y còn tưởng con người cũng chia chủng loại, không phải Đổng Hân có mắt Âm Dương sao? Trên người Mặc Uẩn Tề có chút linh khí cũng bình thường. Ông Buck nhắc tới việc này, đột nhiên y nhận ra là không đúng, ngọc bội Đổng Hân cho Mặc Uẩn Tề có thể che khuất linh khí trên người hắn, nhưng lại không cản được linh khí toả ra, nên trong khoảng thời gian này linh khí trong cơ thể Mặc Trạch Dương nhiều thêm nhanh như vậy, bởi vì cha con bọn họ thường ngủ với nhau!

Mặc Uẩn Tề thấy đột nhiên Cố Giai Mính nhiệt tình bay tới, không nói một lời dang tay ra, để Cố Giai Mính cưỡi trên người hắn tìm kiếm.

Cố Giai Mính cứ sờ Mặc tổng từ ngực đến eo, rờ rờ một hồi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chọt lên mông mình, Cố Giai Mính sờ soạng theo bản năng, sau khi biết là thứ gì, cả kinh hít ngược một hơi lạnh, Cố tiểu yêu bị hoảng sợ lập tức muốn chạy trốn.

Đã thăm dò xong bản tính của y, Mặc Uẩn Tề nắm lấy thắt lưng y, hai tay ôm eo, xoay người một cái đã đè tiểu yêu tinh khiêu khích mình dưới thân. Hai mắt bị dục vọng nhóm lên một ngọn lửa, với sự xâm lược đầy nguy hiểm, Mặc Uẩn Tề nhìn vào mắt Cố Giai Mính, giọng đã trở nên khàn khàn, "Có phải em nên chịu trách nhiệm với việc mình làm không?"

Cố Giai Mính bị dọa run run, nhanh lắc đầu, "Tui, tui không cố ý."

Ai biết dục vọng của nhân loại sung mãn như vậy, y chỉ sờ chút mà thôi, chưa làm gì hết thật đó!

Mặc Uẩn Tề cười cụng đầu vào trán Cố Giai Mính, hơi thở hai người hoà quyện vào nhau, chỉ cần cúi đầu sâu thêm chút nữa, là có thể hôn trúng môi Cố Giai Mính, hắn hạ giọng nói: "Anh có thể chịu đựng em thất thường đào hôn, dung túng cho thái độ như gần như xa của em với anh, tìm một cái cớ hoàn mỹ cho lời nói dối của em, giấu mình phía sau sự nghiệp diễn xuất của em,chỉ có một thứ, anh không muốn nhịn nữa."

Cố Giai Mính trừng to mắt, nắm chặt lấy vai Mặc Uẩn Tề, tạo thành nếp gấp trên áo sơ mi trắng của hắn, tâm trạng cũng giống như nếp gấp này, khó có thể ủi phẳng.

"Thật xin lỗi." Cố Giai Mính mím môi, ngực lại bắt đầu đau, nghe lời hắn nói, đột nhiên y cảm thấy mình thật cặn bã, vừa có chuyện là nhát gan sợ hãi muốn trốn tránh, chưa từng nghĩ tới nhân loại yếu ớt này cũng có máu có thịt có suy nghĩ của mình, y chưa từng nghĩ tới Mặc Uẩn Tề một mình thừa nhận hậu quả của sự thất thường của y nghĩ gì.

Sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, Cố Giai Mính xin lỗi sờ sờ mặt Mặc Uẩn Tề, "Thật xin lỗi, nếu anh tức giận thì anh đánh tui một trận xả giận đi. Trừ quy tắc ngầm ra, cái gì cũng được hết!"

Mặc Uẩn Tề híp mắt, "Thật trùng hợp, trừ quy tắc ngầm em ra, anh không có hứng thú với chuyện khác."

Cố Giai Mính lập tức xù lông, căng thẳng đè bả vai Mặc Uẩn Tề đẩy ra sao, "Không được không được, loài người các anh thường nói dưa hái xanh không ngọt mà, anh không thể đói bụng ăn quàng vậy đâu!"

"Loài người các anh?" Mặc Uẩn Tề bật cười, mới bị doạ một cái là quen che giấu ngay?

Cố Giai Mính ngậm miệng lại, khẩn trương nuốt nước miếng, thiếu chút nữa lòi đuôi.

Mặc Uẩn Tề cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi Cố Giai Mính, nhẹ nhàng cạy hàm răng y ra để nụ hôn này sâu hơn. Cố Giai Mính không kịp đẩy ra, đột nhiên tim vừa xót vừa căng, khẽ cảm động và thỏa mãn, làm y kích động muốn khóc. Nhịn không được muốn nhiều hơn, y ôm chặt bả vai Uẩn Tề, không nỡ buông tay.

Được đáp lại ánh mắt Mặc Uẩn Tề chìm xuống, gần như không khống chế được dục vọng của mình, miếng ngọc trong túi áo Mặc Uẩn Tề không cẩn thận tuột xuống người vì động tác của mình, đột nhiên một cổ linh khí thật lớn vụt ra khỏi người Mặc Uẩn Tề, cổ linh khí này tới nhanh đi cũng nhanh, ngay lập tức chui vào người Mặc Uẩn Tề, tựa như một đoá hoa quỳnh bỗng nhiên nở rộ, làm người ta không phòng bị kịp.

Tim Cố Giai Mính run rẩy vì cổ linh khí này, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh: Trên một đỉnh núi lượn lờ sương trắng, có gió ấm thổi nhẹ qua, y kéo tay áo Mặc Uẩn Tề tung bay trong gió, cười tủm tỉm nhào qua, ôm cổ Mặc Uẩn Tề, nghịch ngợm hỏi: "Ta đã chuẩn bị sính lễ phong phú xong rồi, khi nào mang ta đi bái kiến đỉnh núi của ngươi?"

Cố Giai Mính bị hình ảnh này làm cho hoảng sợ, đầu bắt đầu khẽ đau, chẳng lẽ trước kia bọn họ có quen nhau? Có liên quan đến ký ức đã mất đi của y sao?

Rốt cuộc Mặc Uẩn Tề có phải con người không vậy?

Nhận thấy Cố Giai Mính thất thần, Mặc tổng không hài lòng tháo thắt lưng của y, hạ giọng hỏi: "Sao mãi mà em chưa học ngoan vậy?"

..................

nhớ vote nho mn ơi ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info