ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 27

idecidedtobegay

chương 27 - MT ĐÔI TAI H LY LÔNG XÙ XÙ

editor: idecidedtobegay

---0---

Hết giờ nghỉ ngơi, Cố Giai Mính phát hiện ánh mắt Đặng Hưng nhìn y sai sai, muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời thế nào, nghẹn tới mức khó chịu.

Cố Giai Mính nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn đi ị hả? Không mang theo giấy vệ sinh sao?"

Đặng Hưng: "......"

Cố Giai Mính ngồi xổm xuống, móc một bịch giấy vệ sinh nhỏ ra khỏi giày, cái loại một bịch một tệ đó đó, cũng không biết để đó bao lâu rồi, bịch nilon bên ngoài đã bị ma sát tới mất màu, y cẩn thận đưa cho Đặng Hưng, nói nhỏ: "Tôi cho anh nè, đi ị đi."

Đặng Hưng: "......"

Trang phục Cố Giai Mính đang mặc là trường bào tay dài rườm rà tinh xảo, hình tượng công tử nhẹ nhàng bay bay biến thành một quân sư giỏi giang, trong phim dù Chung Ly Thiều không biết võ, cũng là nho tướng tọa trấn phía sau, chỉ huy tác chiến, hiện giờ ngọc quan vấn tóc, cổ tay áo bó chặt, giơ tay nhấc chân anh khí bừng bừng. Là đối thủ một mất một còn trong phim của hắn, nhân vật của Đặng Hưng cũng bị ánh sáng của Chung Ly Thiều đè ép từ im lặng đến biến thái, phần lớn thời gian đều bị kỹ thuật diễn của Cố Giai Mính kéo đi. Lúc Cố Giai Mính không hư, có thể kéo diễn viên đối diễn với y nhập vai nhanh chóng, Đặng Hưng nhìn thấy gương mặt sau khi Cố Giai Mính hoá trang, vốn trạng thái đã điều chỉnh tốt rồi, giờ bị hành động "tốt bụng" của Cố Giai Mính phá công trong một giây.

Ai muốn đi ị chứ? Ai mượn giấy vệ sinh của cậu chứ?!

Gương mặt hoàn mỹ của Cố Giai Mính dù người nhìn y không vừa mắt như y đều thán phục thật tuấn tú, lúc nghiêm túc hỏi có phải mắc ị không, thật sự, rất, không nỡ nhìn thẳng!

Lúc nói chuyện có thể nghĩ cho cảm giác của người khác không hả, có thể đừng làm thất vọng gương mặt này của cậu không hả?!

Đặng Hưng mặt nghẹn đỏ, sắp nổi điên với hành động ra bài không theo lẽ thường của Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính thật thiện lương đưa giấy cho Đặng Hưng, "Đừng khách sáo mà, hôm nay tâm trạng của tôi tốt lắm đó, rất vui lòng giúp đỡ anh, mau đi ị đi, đừng làm trễ giờ đóng phim."

Nói xong còn ngửa đầu, ánh mắt thay đổi ngay lập tức, kỹ thuật diễn thần kỳ nhập vai trong một giây làm ngực Đặng Hưng như bị đè một cục đá lớn lên, không đuổi kịp cậu ta! Cố gắng thế nào thì kỹ thuật diễn cũng không đuổi kịp cậu ta!

Bị Cố Giai Mính người sau vượt người trước, trong lòng Đặng Hưng cứ bị nghẹn lại, dưới "áp lực nặng nề" của Cố Giai Mính kỹ thuật diễn của hắn bây giờ tiến bộ thần tốc. Vốn định đóng vai người tốt mà không nổi nổi, làm vai ác một phen không chừng tìm được lối tắt thì sao? Giờ hợp tác với Cố Giai Mính, mục tiêu này không chừng có khả năng thực hiện được. Lúc này nhắc nhở Cố Giai Mính một câu, nói chuyện cẩn thận, lòng đề phòng người không thể không có, có thể Cố Giai Mính sẽ có ấn tượng tốt với hắn, có thể xâm nhập vào cái vòng nhỏ của bọn họ. Dù sao, mùi vị bị cô lập cũng không dễ chịu chút nào.

Giới giải trí cần tài nguyên, nhưng mạng lưới quan hệ cũng quan trọng không kém. Dù trong nhà có tiền, nhưng hắn vẫn không có người bạn nào thật lòng muốn kéo hắn lên, vẫn không người bạn thân thiết thật sự nào.

Nhưng biểu hiện bây giờ của Cố Giai Mính, lại kích thích Đặng Hưng nữa rồi, ghen ghét muốn phát điên. Nếu tin tức này hắn xào nấu một chập cho đã, không phải không thể làm Cố Giai Mính ngột ngạt, thậm chí có thể tạo ra một phiền toái rất lớn, hắn cũng không phải loại phế vật như Lâm Thuần, hắn có nhà có sự nghiệp có hậu đài.

Nhưng lúc Cố Giai Mính đưa giấy cho hắn, ánh mắt cực kì trong suốt, là muốn giúp hắn thật, Cố Giai Mính có rất nhiều cơ hội làm hắn biến mất khỏi giới giải trí, nhưng y không làm vậy, ngược lại lại trả thù theo cách của con nít, không đau không ngứa còn quang minh chính đại. Cái này làm lòng Đặng Hưng nghẹn muốn chết, rốt cuộc là khờ thật hay là giả ngốc?

Chuyện tới nước này, Đặng Hưng đã bị Cố Giai Mính xoay vòng vòng tới hôn mê.

Một bên là Phật, một bên là ma, cái cân trong lòng cũng đang lắc lư không ngừng.

Cố Giai Mính quay đầu lại nhìn hắn, cười tủm tỉm xua xua tay, một giây ra diễn, ý bảo: Có cứ* đừng nín, mau đi ị đi!

Đặng Hưng: !!!

————

Trong nhà Cố Giai Mính.

"Daddy, con ngủ trong phòng ba ba được không ạ?" Mặc Trạch Dương ôm gối nhỏ của nó, ôm cửa phòng Mặc Uẩn Tề, vẻ mặt đáng thương, "Trong phòng ba ba có mùi của ba ba, con nhớ ba ba."

Mặc Uẩn Tề hít sâu một hơi, "Được."

Chỉ cần Mặc Trạch Dương lộ ra biểu tình như vậy, nó muốn cái gì hắn sẽ cho cái đó.

Mặc Trạch Dương lập tức cười cong cong mắt, kéo áo Mặc Uẩn Tề ra ngoài, "Con với daddy cùng qua đó ngủ."

Nằm trên giường Cố Giai Mính, cảm nhận được hơi thở của Cố Giai Mính, Mặc tiểu nhãi con hạnh phúc chui vào lòng Mặc Uẩn Tề, tay nhỏ không thành thật ước lượng chiều rộng bả vai Mặc Uẩn Tề, cuối cùng còn nghiêm túc khoa tay múa chân: "Rộng hơn ba ba con nhiều vậy nè."

"Ừm."

Tay nhỏ lại sờ sờ bụng Mặc Uẩn Tề, "Lớn hơn bụng của ba ba con vậy nè."

Mặc tổng sửa lại cho đúng nói: "Là cơ bụng."

Tay nhỏ lại sờ xuống tiếp, bị Mặc tổng nhanh chóng bắt lấy tay nhỏ, "Mau ngủ."

Mặc Trạch Dương lại không thành thật sờ sờ cánh tay cha nó, "Chỗ này của daddy cũng rộng hơn ba ba con."

Mặc tổng tiếp tục sửa lại cho đúng: "Là thô."

Mặc Trạch Dương phiết miệng nhìn Mặc Uẩn Tề một hồi, đột nhiên "hừ" một tiếng, quay đầu đưa lưng về phía Mặc Uẩn Tề, không có zui.

Ba ba sẽ không nói nó sai liên tục vậy đâu!

Không biết mình lại làm gì không đúng - Mặc tổng: ▼_▼

————

Thứ hai, cuối cùng Mặc Trạch Dương cũng đi nhà trẻ, Mặc tổng dù núi có đè xuống đầu cũng không đổi sắc mặt, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có loại cảm giác được giải phóng.

Trước khi đến nhà trẻ, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương chất đầy nửa ba lô đồ ăn vặt từ phòng đồ ăn vặt, trong đó có một bịch kẹo lớn.

Mặc Uẩn Tề nhắc nhở: "Ăn nhiều kẹo quá sẽ rụng hết răng."

Mặc Trạch Dương phồng má, giống một con sóc chuột giấu đầy đồ ăn vặt trong miệng, trừng to mắt ấm ức vô cùng nhìn chằm chằm cha ruột nó, slow motion lấy từng viên từng viên kẹo ra khỏi cặp, phảng phất như giây tiếp theo sẽ khóc hu hu.

Bất kì ai nhìn thấy ánh mắt này đều sẽ không đành lòng, huống chi đây lại là đứa con trai không có mình bên cạnh đã lớn tới chừng này, bị áy náy quấy rầy, Mặc tổng mềm lòng, "...... Còn lại mang đến nhà trẻ chia cho các bạn của con ăn cùng."

Tròng mắt Mặc tiểu hồ ly xoay tròn, giống như get được một cách hay để đối phó cha nó!

Đừng thấy Cố Giai Mính thương nó chiều nó, mỗi lần nó làm sai hoặc là nghĩ muốn thứ gì đó, thì tính nguyên tắc của Cố Giai Mính trỗi dậy, làm sai thì sẽ bị đánh đòn, nhưng hình như cha ruột không đánh đòn!

Mặc Trạch Dương nhanh trí hỏi: "Daddy, nếu con làm sai chuyện gì đó, cha sẽ đánh đòn con sao?"

Mặc Uẩn Tề khép hờ mắt, nghiêm túc bảo đảm nói: "Không đâu."

Mục đích của đánh đòn chỉ là để trẻ con nhớ kỹ lỗi của mình, sau này sẽ không tái phạm nữa mà thôi. Hắn có rất nhiều cách để Mặc Trạch Dương nhớ kỹ sai lầm của mình, căn bản không cần phải đánh đòn.

Nhận được lời hứa Mặc Trạch Dương nhảy nhót ra khỏi nhà, vui vẻ chịu không nổi, hoàn toàn không biết suy nghĩ thật sự trong nội tâm của cha nó.

Trên thực tế, ông Mặc cuối cùng vẫn là ông Mặc.

Ngồi trong xe, Mặc Trạch Dương cọ lồng ngực Mặc Uẩn Tề làm nũng, "Daddy, con muốn ăn chocolate, ba ba mang hết chocolate trong nhà đi hết rồi."

Vất vả lắm mới được con trai thân thiết, Mặc tổng bị rót canh mê hồn nghe giọng nói non nớt của Mặc Trạch Dương, thiếu chút nữa hắn đồng ý rồi.

"Ba con không cho con ăn chocolate, ba con nói con ăn vào sẽ bị dị ứng." Nhớ lời Cố Giai Mính dặn dò, Mặc tổng nhẫn tâm từ chối.

Mặc Trạch Dương trượt khỏi lòng Mặc tổng, đôi mắt nhỏ tràn đầy ghét bỏ: "Không ngờ daddy lại sợ vợ!"

Mặc tổng: "......"

Cái người chuyên gia dạy trẻ nói trẻ em đều rất dễ dỗ, phải đổi thôi!

Đưa Mặc Trạch Dương đi học xong, Mặc tổng nói với thư ký Vương: "Đặt một hộp chocolate, đổi thành vỏ kẹo bình thường."

"Được, Mặc tổng." Thư ký Vương nghiêm túc ghi nhớ nhiệm vụ, khóe miệng thầm giật giật, thật ra Tiểu Mặc tổng của tụi mình nói cũng đâu có sai.

————

Suốt một buổi sáng, Cố Giai Mính đều cảm thấy ánh mắt Đặng Hưng nhìn y sai sai, giữa trưa lúc ăn cơm, cuối cùng y cũng không nhịn nỗi nữa, ôm hộp cơm đến bên cạnh Đặng Hưng, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Có phải anh có gì muốn nói với tôi không?"

Cảm giác của Cố Giai Mính rất nhạy bén, tuy tính tình y ngay thẳng, đơn thuần, nhưng không có ngốc, nói đúng ra y biến thành bộ dáng không có thường thức như bây giờ, có nguyên nhân một phần là do mất đi ký ức. Nhưng cảm giác nhạy bén của hồ ly vẫn còn, từ ánh mắt đầu tiên Đặng Hưng nhìn y, Cố Giai Mính đã biết hắn có chuyện muốn nói với mình. Giữa trưa hôm qua y tưởng Đặng Hưng mắc ị thật, hôm nay đã nhìn ra, căn bản không phải chuyện đó.

Thật sự không thể hiểu nỗi tư duy của nhân loại, muốn nói cái gì không thể nói thẳng một lần luôn sao, anh không nói sao tui biết trong lòng anh đang nghĩ cái gì? Mọc cái miệng là để nói cho người khác hỏi mà, anh nhịn lại để người khác đoán, có mệt không vậy?

Đặng Hưng ôm hộp cơm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người ngồi bên cạnh mình, ánh mắt ghét bỏ tôi với cậu không thân, cậu đừng xáp lại gần tôi.

Cố Giai Mính cũng ánh mắt ghét bỏ, "Anh nghĩ tôi muốn lại gần anh lắm hả, anh cứ nhìn tôi bằng ánh mắt táo bón, tôi rất mệt trong lòng biết không?"

"Cậu ......" Lúc ăn cơm mà nói táo bón cái gì!

Đặng Hưng hít sâu vào, để lòng mình lặng lại, gấp một cục chả giò, nhìn rau thịt trên cục chả giò, thâm trầm nói: "Hôm qua tôi có nghe cậu nói chuyện điện thoại, nếu không không muốn công khai thì sau này chú ý chút đi."

Cuối cùng, cũng nói ra rồi!

Đột nhiên Đặng Hưng cảm thấy ngực mình không nặng nề nữa, thì ra "Phật" thắng "Ma" là cảm giác này, thì ra làm chuyện tốt thì thoải mái như vậy, thì ra nói thẳng suy nghĩ của mình cũng không khó như vậy. Giờ khắc này, Đặng Hưng đã hiểu ra, nếu hắn thật sự gây rắc rối cho Cố Giai Mính, chắc chắn trong lòng hắn sẽ bị xiềng xích trói buộc cả đời, dù sau này hắn hối hận muốn bồi thường, cũng sẽ không phê phang như bây giờ.

Con người, quả nhiên không thể làm chuyện xấu!

Đặng Hưng thản nhiên nhìn Cố Giai Mính, trong mắt đều là hạo nhiên chính khí!

Cố Giai Mính chớp chớp mắt, đột nhiên "phụt" cười, "Tôi còn tưởng là chuyện gì, thì ra là chuyện này."

Đặng Hưng nhíu mày, khó hiểu hỏi lại: "Chẳng lẽ chuyện này còn nhỏ sao? Đừng tưởng bây giờ cậu đang nổi, lỡ đâu chuyện này bị người ta đào ra, người đầu tiên không tha cho cậu chính là fan của cậu đó!"

Fan của Cố Giai Mính, ngày nào cũng la hét sinh khỉ con cho y, fan bạn gái không lý trí chiếm tỷ lệ rất lớn.

Cố Giai Mính cười lắc lắc đầu, "Mấy chuyện này, thuận theo tự nhiên thôi, nghĩ ra như vậy làm gì." Nếu bị đưa ra ánh sáng thật, cái nên nhận y sẽ nhận, y sẽ không vì mất fan mà không nhận người nhà. Về phần Mặc Uẩn Tề, hừ, người này hoàn toàn không cần y lo, ông chủ luôn có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề khó khăn.

Đặng Hưng câm nín giật giật môi, xa? Chuyện này rõ ràng là ngay trước mặt có được không? Rốt cuộc người này có đầu óc không vậy?

Cố Giai Mính vô tâm vô phổi bắt đầu ăn cơm, "Thật ra tôi biết anh nghe thấy mà, tôi cũng biết anh sẽ không nói ra ngoài, không ngờ anh còn khá tốt, còn nhắc nhở tôi nữa."

Đặng Hưng ngoài ý muốn, "Vì sao cậu nghĩ tôi sẽ không nói ra ngoài? Với gia thế của tôi, tôi tìm mấy studio lăng xê một hồi, có thể đẩy cậu lên đầu ngọn sóng ngay lập tức, cậu không sợ sao?"

"Không có đâu," Mắt Cố Giai Mính trong veo như một ly trà còn đọng lại lá, "Trực giác của tôi nói, bản tính của anh không xấu, chỉ hơi khiếm khuyết chút thôi."

Mặt Đặng Hưng đỏ lên, cáu, "Chó má! Cậu mới khiếm khuyết đó! Không chỉ khiếm khuyết, cậu còn ngốc!"

Cmn tôi muốn chỉnh cậu thật đó, giờ cậu nói cậu tin tưởng tôi, cậu có ngốc hay không có ngốc hay không! Đặng Hưng đã muốn nhảy dựng lên xốc bàn, không biết tức mình, hay là tức Cố Giai Mính, cảm giác này quá phức tạp quá vi diệu.

Cố Giai Mính rất nghiêm túc sửa đúng suy nghĩ của hắn, "Anh đừng có tự ti như vậy, anh chỉ khiếm khuyết chút thôi, thật đó, bản tính không quá tệ, nếu anh lòng lang dạ sói không có thuốc chữa thật, thì tôi mới không chỉnh anh mãi đâu, trực tiếp đá anh ra khỏi giới luôn rồi."

Đặng Hưng giận trừng mắt, Cố Giai Mính dám chính miệng thừa nhận chỉnh hắn!

Quả nhiên bọn họ không thể bên nhau vui vẻ được!

Cậu ba nhà họ Đặng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng bưng hộp cơm của mình, dọn qua bàn khác.

Cố Giai Mính dửng dưng nhún nhún vai, kéo phần đồ ăn hắn chưa kịp đụng vào qua, nếu hắn bỏ rồi thì y có thể ăn hai phần.

Cậu ba Đặng quay lại lấy đồ ăn: "......" Lại tức giận đi về.

————

Buổi tối, Mặc Trạch Dương gửi tin nhắn thoại cho Cố Giai Mính:

"Ba ba, ba tìm má nhỏ cho con hả?"

"Ba ba, con nhìn thấy hình ba chụp chung với người khác trên máy tính, có phải ba tìm má nhỏ cho con không?"

"Ba ba, người đó không đẹp bằng daddy của con đâu!"

Cố Giai Mính nằm nghỉ ngơi trong lều vừa nhìn thấy ba câu hỏi liên tục của Mặc Trạch Dương, bị chọc tức tới cười, "Không phải đó giờ con vẫn không hài lòng với diện mạo của con sao, giờ con thấy cha con đẹp, có phải con muốn làm phản không hả?"

Mặc Trạch Dương: "Bây giờ con thấy con cũng đẹp, thầy cô ai cũng nói con đẹp hết á."

Cố Giai Mính câm nín, nói như đó giờ thầy cô không khen con đẹp vậy đó, giờ sống chung với Mặc Uẩn Tề lâu rồi, tiểu tể tử chấp nhận cha nó, nên mới cảm thấy mình cũng tạm được.

Mặc Trạch Dương tiếp tục gửi tin nhắn thoại: "Ba ba, ba còn chưa trả lời con, có phải ba tìm má nhỏ cho con không hả?"

"Không phải!" Cố Giai Mính giải thích lần thứ N, "Ba sẽ không tìm má nhỏ cho con, mấy scandal đó toàn là người ta viết bậy thôi, con đừng có tin." Chỉ cần có scandal, người đầu tiên Cố Giai Mính phải giải thích là nhãi con của y, sợ Cố Giai Mính tìm má nhỏ cho nó, Mặc Trạch Dương canh chừng y rất kĩ. Trẻ con rất nhạy cảm, Cố Giai Mính ở cạnh ai cũng phải giữ khoảng cách, sợ bị đồn tai tiếng, Mặc Trạch Dương lại quậy y.

Mặc Trạch Dương quay đầu lại nhìn Mặc Uẩn Tề, giống như ông cụ non vỗ vỗ vai cha nó, "Yên tâm, ba con không có tìm má nhỏ cho con đâu, daddy đẹp trai nhất."

Mặc Uẩn Tề mỉm cười sờ đầu Mặc Trạch Dương, "Cảm ơn con che chở cho daddy, để tỏ lòng biết ơn của daddy, tặng con cái này."

Mặc Uẩn Tề lấy mấy viên chocolate vỏ kẹo bình thường ra khỏi túi, đặt trong lòng bàn tay thịt mũm mỉm của Mặc Trạch Dương, cười nói: "Đây là chocolate con thích nhất, ngụy trang bằng giấy gói kẹo, đây là bí mật của chúng ta, đừng nói với ba ba con đó."

Hắn biết chuyện trên mạng chỉ là scandal mà thôi, làm hắn vui mừng chính là con trai đã chấp nhận hắn, thậm chí bắt đầu suy nghĩ cho hắn, bắt đầu bảo vệ hắn.

Quả nhiên, bất kể lúc nào, con của hắn vẫn là con của hắn.

Mặc Trạch Dương mừng rỡ bưng mấy viên chocolate, thật cẩn thận mở ra, vui vẻ ôm lấy cổ cha ruột, chụt chụt chụt ~ ba miếng!

"Daddy quá thông minh!" Mặc Trạch Dương vui lòng khen cha nó, IQ này, giống mình!

Không hổ là cha ruột mình!

Lâu lắm rồi không ăn chocolate, Mặc Trạch Dương còn nhớ rõ Cố Giai Mính từng nói, không thể ăn trước mặt Mặc Uẩn Tề, nên thật cẩn thận cất chocolate vào túi, "Con mệt rồi, con muốn đi ngủ, chocolate để lại mai ăn!"

Mặc Uẩn Tề nheo nheo mắt, nhìn hết chuỗi hành động khác thường của Mặc Trạch Dương trong mắt, "Được, đi ngủ đi."

"Tối nay con có thể ngủ một mình." Mặc Trạch Dương một tay che túi, vô cùng kiên cường.

Nhìn Mặc Uẩn Tề gật đầu đồng ý, Mặc Trạch Dương vui vẻ chạy về phòng mình.

Tiểu Mặc tổng vẫn quên mất, ông Mặc vẫn là ông Mặc, chút tâm tư muốn về phòng ăn vụng này, căn bản không thể gạt được hắn.

Cố Giai Mính thấy Mặc tiểu nhãi con không trả lời mình, cũng lên mạng tìm tin tức về mình, địa điểm quay phim là ở sườn núi, nên tín hiệu không tốt lắm. Vất vả lắm mới tải được, Cố Giai Mính vừa thấy tức giận nhổ nước miếng, đó là bức ảnh bị chụp lâu rồi, bị người có tâm cắt ghép chỉnh sửa, đặt chung một chỗ còn viết chữ, có hình có mô tả, không có gì cũng nói thành có gì cho được.

Lòng người thật sự là hư xỉu, vì cọ chút nhiệt độ mà tự dựng chuyện, làm như vậy trái tim mấy người không đau sao?

Không có đạo đức!

Cố Giai Mính gọi điện thoại cho Trịnh Học Thiệu, "Ba Trịnh, sao trên mạng lại truyền tai tiếng của tui nữa vậy? Có cần tui không làm sáng tỏ chút không?"

"Tai tiếng gì đó?" Trịnh Học Thiệu làm người đại diện, thế mà không biết Cố Giai Mính lại bị truyền tai tiếng.

"Thật là kém cỏi," Cố Giai Mính gửi cho hắn một đường link, "Cái này nè."

Trịnh Học Thiệu chỉ nhìn thoáng qua đã bị chọc cười, "Loại chuyện này người có đầu óc chút thì biết là giả, đó giờ bộ ít tai tiếng kiểu này sao? Chú đã để ý bao giờ đâu, sao giờ lại quan tâm cái này? Sợ Mặc tổng ghen không cho chú về nhà à?"

Cố Giai Mính lập tức xù lông, tức giận sửa chữa nói: "Tui nhổ vào! Đó là nhà tui mà!"

Trịnh Học Thiệu bật cười, "Đúng vậy, là nhà chú, ngoan ngoãn đóng phim, cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, mấy loại tai tiếng thế này chú đừng quan tâm, anh sẽ kêu bên PR xử lý." Dù có chuyện gì, ba Trịnh vẫn nhọc lòng, hắn hạ giọng an ủi: "Chú chỉ cần đóng phim thôi, mấy chuyện khác cậu không cần lo lắng, anh sẽ dọn sạch chướng ngại chó chút, anh làm không được thì còn Mặc tổng mà, yên tâm đi."

"Đừng tìm anh ta!" Nhắc tới Mặc Uẩn Tề, Cố Giai Mính giống như bị ấn nút mở chế độ xù lông, cảm xúc kích động, y thiếu nợ Mặc Uẩn Tề đã đủ nhiều còn chưa trả nổi, giờ dây dưa tiếp, chẳng phải càng không trả nổi?

Nghĩ đến Mặc tổng ở nhà hự hự giữ con, đột nhiên lòng Cố Giai Mính hơi quai quái, cảm thấy mình cần phải nói chuyện đàng hoàng với người kia, sau này Mặc Trạch Dương lại hoài nghi y tìm má nhỏ cho nó nữa thì sao giờ? Có phải Mặc Uẩn Tề cũng hoài nghi y tìm má nhỏ cho Mặc Trạch Dương không? Dù sao Mặc Trạch Dương xài điện thoại của cha nó, làm ba ba của Mặc Trạch Dương, y rất phải chứng minh y là một người đứng đắn, y không có quan hệ nam nữ loạn xạ, Mặc Trạch Dương đi theo y chắc chắn sẽ không chịu chút ấm ức nào.

Là một nhân viên tốt, cũng phải giải thích cho ông chủ nghe, tui vẫn đang cố gắng làm việc ...... mà nhỉ.

Gấp gáp cúp máy Trịnh Học Thiệu, Cố Giai Mính thật nghiêm túc nhắn tin cho Mặc Uẩn Tề: Đừng cho tiểu tể tử xem mấy cái tin linh tinh trên mạng, mấy cái đó đều là giả, trước kia, bây giờ, sau này tui cũng sẽ không tìm má nhỏ cho nó!

Nghĩ nghĩ, Cố Giai Mính lại bổ sung thêm một câu: Có một người cha ruột như anh là đủ rồi.

Một người đã đủ phiền phức, tìm thêm một người, chẳng phải phiền phức hơn? Cố Giai Mính lén ghét bỏ Mặc Uẩn Tề trong lòng, nhưng mà không dám nói ra, ai biểu người kia dùng thân phận ông chủ đàn áp y, nói tiền lương đều là hắn trả, hừ hừ!

Cố Giai Mính: Tui vẫn luôn cố gắng làm việc.

Cầu đừng trừ lương của tui! Cầu thêm tiền thưởng! Cầu ngoan ngoãn ở nhà trông con!

Mặc Uẩn Tề cầm điện thoại lên xem, trong mắt lập tức nổi lên ý cười, phản ứng của Cố Giai Mính, như một chàng vợ nhỏ nhát gan, chứng minh sự trong sạch của mình với chồng.

Hắn trả lời: Được, anh tin em.

Cố Giai Mính ngốc, chờ suy nghĩ cẩn thận câu này của người kia có ý gì, nhanh chóng sốt sắng giải thích: Anh đừng hiểu lầm, không phải tui giải thích với anh đâu nha!

Rất giống một bé yêu tinh nghĩ một đằng nói một nẻo, nói cái gì cũng như giấu đầu lòi đuôi.

Mặc tổng rất tốt tính trả lời: Được, em không có giải thích.

Cố tiểu yêu xù lông dậm chân, chắc chắn thú hai chân này hiểu lầm ý của y rồi, nói như bọn họ là ruột thịt thật vậy á, như hai vợ chồng thật vậy á! Rõ ràng bọn họ không phải hai vợ chồng! Họ chỉ có quan hệ cùng nuôi con thôi!

Nghĩ đến đây, đột nhiên Cố Giai Mính đơ người, bọn họ ở cùng một nhà, cùng nuôi con của hai người, còn không phải là quan hệ vợ chồng sao?

Nhưng chuyện tới nước này, y cũng không thể đuổi hắn ra khỏi nhà, bởi vì Mặc tổng đang tốn công tốn sức chăm sóc Mặc Trạch Dương, nếu hắn đi mất thì Mặc Trạch Dương làm sao đây?

Giao cho người khác chăm, y không yên tâm mà!

Cố Giai Mính từ từ bình tĩnh lại, ôm đầu khóc không ra nước mắt, bị hố! Nhân loại thú hai chân xảo trả này, ăn của y uống của y ở nhà y, còn nuôi nhãi con của y, đây là đang ăn vạ y!

————

Mặc Trạch Dương nằm trong ổ chăn, chu mông nhỏ, lấy chăn che mình từ đầu đến chân, nhét mình thành một quả bóng thịt, càng co người càng nhỏ càng tròn thì người khác không nhìn thấy nó vậy đó.

Mặc Uẩn Tề mở cửa phòng ngủ nhóc con ra, chỉ thấy trên giường có một cục gì đó nổi lên, nhìn hình dạng đáng yêu này, khóe miệng Mặc Uẩn Tề lập tức nhếch lên, một lớn một nhỏ nhà mình đều đáng yêu như nhau.

Sợ nó tự làm mình ngợp mất, Mặc Uẩn Tề đi đến mép giường, nhẹ nhàng xốc chăn trên người Mặc Trạch Dương lên, không xốc được.

Mặc Uẩn Tề nhướng nhướng mày, đáy mắt xẹt qua vài phần nghi ngờ, trước khi nhóc con này ngủ chắc là đã chuẩn bị đầy đủ, không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng sau khi ngủ của nó, dùng cơ thể mình đè chăn bông, như vậy ai xốc chăn của nó lên cũng sẽ đánh thức nó.

Mặc tổng lập tức vui mừng vì IQ của con mình, may mắn, IQ không giống ba nó.

Nhưng mà, tuổi vẫn còn nhỏ.

Chơi điên cuồng ở nhà trẻ cả một ngày, Mặc Trạch Dương đã rất mệt, thời gian ngủ của trẻ con vốn đã dài hơn người trưởng thành, hơn nữa Mặc Trạch Dương còn mang tập tính của hồ ly con, đang trong thời kỳ con non, một khi ngủ là không biết gì cả.

Mặc Uẩn Tề túm một góc chăn, nhẹ nhàng xốc lên, Mặc Trạch Dương nằm sấp gối lên cánh tay nhỏ của mình, bàn tay còn cầm hai vỏ kẹo, miệng nhỏ chép chép vài cái, giống như đang thưởng thức vị chocolate còn dư lại, trên đỉnh đầu là một đôi lỗ tai nhỏ lông xù xù, run rẩy theo bản năng, ánh mắt Mặc Uẩn Tề dừng trên đôi tai hồ ly lông xù xù, đồng tử đen láy lập tức co rụt lại.

...................

nhớ vote nhó mn ơiiiiii ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info