ZingTruyen.Info

[edit] SAU KHI CHA RUỘT CỦA CON TRAI TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 23

idecidedtobegay

chương 23 - quan h ca chúng ta là cùng sinh con vi nhau

editor: idecidedtobegay

---0---

Nhìn phần tư liệu về hồ ly nhỏ, trong đầu Mặc Uẩn Tề mơ hồ có một suy nghĩ, sau đó bị hắn áp xuống ngay, không thể nào! Sao vậy được? Vì chứng minh mình nghĩ nhiều, Mặc Uẩn Tề sắp xếp người lục soát sau núi nhà hắn lại lần nữa, xem mấy loài sinh vật như hồ ly gì đó không, lỡ đâu có một con chạy vào thì sao?

Người và hồ ly, sao có thể biến thành hình dáng của nhau được? Không khoa học.

Mặc tổng rất muốn suy nghĩ cặn kẽ từ đầu tới cuối chuyện này, đáng tiếc thời gian để hắn miệt mài theo đuổi không được bao nhiêu, bởi vì đoàn phim của Cố Giai Mính đột nhiên truyền tin đến: Lúc Cố Giai Mính đang đóng phim bị ngã từ trên ngựa xuống, đúng lúc té ngay chỗ đá vụn, tay bị thương!

Lúc nghe thấy tin này tức, Mặc Uẩn Tề đang họp online với các quản lý cao tầng ở các phân bộ của tập đoàn, hội nghị mới diễn ra một nửa, Mặc Uẩn Tề đã lạnh mặt offline, để lại các vị quản lý mặt ngơ ra: Quát háp pần?

Thư ký Vương lập tức nói tiếp nội dung họp mà Mặc Uẩn Tề đã chuẩn bị từ trước, nghiêm trang nói: "Chúng ta họp tiếp, tôi sẽ sửa sang lại biên bản cuộc họp sau, sau đó trình lên cho Mặc tổng xét duyệt."

Lần đầu tiên nhìn thấy sắc mặt Mặc tổng khó coi như vậy, có thể làm Mặc tổng bận lòng như thế, ở đây chỉ có hai người: Vợ và con.

Cố Giai Mính là một chiếc yêu tinh, sao lại ngã xuống từ trên lưng ngựa được? Nói ra chắc không ai tin, ngay cả y cũng không ngờ tới mà, sao mình lại bất cẩn thế được chứ, lúc cưỡi ngựa đi ngang bờ sông thấy một con cá mập ơi là mập, tập trung nhìn cá quá, vó ngựa đạp lên tảng đá, trượt ngã, y không cẩn thận nên cũng bị ngã xuống đất. Đúng lúc đó, cứ xui như thế, đập đầu xuống mấy hòn đá. Vốn dĩ việc này cũng không có gì, y không bị gì hết, tung một cái thủ thuật che mắt là có thể lừa dối cho qua chuyện, mấy chuyện này cũng không phải lần đầu, có ai mà chưa thất thần lúc đi đường bao giờ đâu? Y còn từng tông xe nữa kìa, đây cũng không phải chuyện gì mới mẻ.

Nhưng bị thằng nhỏ Bạch Vũ này nhìn thấy, Bạch Vũ vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cố Giai Mính, là một fan boy não tàn, đặc biệt xứng chức! Cho rằng thần tượng của mình bị thương, thật là kinh khủng, như lúc bị anh Hoa nắm cái đuôi, sợ tới mức thét lên, lao đến chỗ Cố Giai Mính, thiếu điều phải kêu chít chít. Cậu kích động làm cả đoàn phim ai cũng biết Cố Giai Mính té trên đường đá.

Với lực té đó, Cố Giai Mính không ngụy trang một chút vết thương cho mình thì người ta hoài nghi ngay.

Cố Giai Mính tức cái lồng ngực, muốn nắm đuôi con chuột con này thẩy xuống sông ngâm một hồi, y - một con yêu tinh, mơ mơ màng màng té ngựa, có mất mặt yêu quá không? Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, y còn thể diện gì mà lăn lộn trong giới yêu tinh nữa? Con chuột ngốc nghếch này!

Cố Giai Mính không ngờ, chân trước y vừa mới bị thương chân sau Mặc Uẩn Tề đã biết, từ thành phố H giết đến thành phố K.

Mặc tổng lạnh mặt, áp suất toàn thân làm ai nhìn thấy cũng phải sợ, lúc hắn đến Cố Giai Mính đang ngồi ở chỗ râm mát nghỉ ngơi, miệng vết thương trên tay đã được bác sĩ theo đoàn xử lý xong, miệng vết thương là tự y tạo ra, nhìn thấy ghê vậy thôi chứ thật ra là thủ thuật che mắt, hai ngày nữa tháo băng thì xong.

Mặc Uẩn Tề tràn đến, tổ đạo diễn lập tức lộp bộp trong lòng. Rớt xuống từ lưng ngựa, việc này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, cũng may Cố Giai Mính may mắn, không té bể đầu, nếu không chắc chắn bây giờ không còn ở đây. Mặc Uẩn Tề nghe tin thì đuổi đến ngay, còn nhanh hơn người đại diện như Trịnh Học Thiệu một bước, xem xem thương yêu Cố Giai Mính bao nhiêu? Lỡ đâu là đến hưng sư vấn tội, tính sao giờ?

Mà phản ứng đầu tiên của Cố Giai Mính lại là: Giấu tay đi!

Đột nhiên có chút xíu chột dạ thì làm sao bây giờ?

Có gì mà nhột?

Cố Giai Mính bị suy nghĩ của mình làm mình sợ ngất, muốn tát vô cái miệng rộng của mình một cái, người bị thương là mình, sao mình phải nhột, sợ anh ta cái gì? Ai mà không biết xụ mặt chứ? Anh ta chỉ là nhân loại có hai cái đùi mà thôi!

Mặc Uẩn Tề làm lơ mọi người, đi đến bên cạnh Cố Giai Mính, nắm lấy cái tay không bị thương, kéo Cố Giai Mính dậy, đánh giá từ đầu đến chân một lần, xác nhận không còn bị thương chỗ nào mới yên tâm, rồi nhìn cái tay bị "gói" kia, nhăn mày, băng xấu không dám nỡ nhìn!

Cố Giai Mính lập tức đứng thẳng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh nhăn mày là sao đây? Có phải chê tui băng khó coi không?!"

Mặc tổng bất lực chọc cái trán y, "Đúng là rất khó coi, nên sau này đừng để mình bị thương nữa."

Cố Giai Mính: "......" Thế là không hài lòng y bị thương hay chê y băng xấu? Đúng là không hiểu nỗi cách nói chuyện của nhân loại, thống khoái trực tiếp chút không được sao?

Mặc Uẩn Tề nói với nhân viên đoàn phim đang bu lại: "Giai Mính bị thương, tôi muốn dẫn em ấy về kiểm tra một chút, Vương đạo, có thể xin nghỉ mấy ngày không?"

"Được thôi, chừng nào lành rồi tới, không có gấp." Tuy Vương đạo cứng nhắc nhưng cũng không phải không nói tình cảm, nếu không phải Cố Giai Mính cứ kiên trì mình không sao thì ông đã đưa nó đến bệnh viện kiểm tra rồi. Giờ đã có người kiềm chế được Cố Giai Mính, tất nhiên Vương đạo thuận nước đẩy thuyền bán cho Mặc Uẩn Tề một ân tình.

Hơn nữa, dựa vào sự chuyên nghiệp của Cố Giai Mính, căn bản là nó không rảnh được mấy ngày.

Mặc Uẩn Tề lễ phép cảm ơn Vương đạo, rồi mới kéo Cố Giai Mính đi.

Cố Giai Mính biệt nữu lắc lắc tay, không ngờ không lắc bỏ ra được, mà người kia càng nắm chặt hơn, Cố Giai Mính không thể không tới gần hắn nhỏ giọng nói: "Tui không sao thiệt đó."

Mặc Uẩn Tề không chịu thỏa hiệp, "Có sao không là do bác sĩ quyết định, không phải do em nói."

Cố Giai Mính nghẹn lời, thế mà có loại cảm giác nói không lại hắn.

Cố Giai Mính tiếp tục nhỏ giọng: "Anh mà cứ như vậy sẽ làm lộ quan hệ của chúng ta đó, anh kiềm chế chút được không?"

Giọng Mặc tổng rất bình thường, "Anh và em không phải quan hệ cùng sinh con với nhau thôi sao? Có gì mà không thể để người ta biết?"

Cố Giai Mính lại nghẹn lời, hình như câu này cũng không có sai chỗ nào.

"Hơn nữa, 5 năm trước em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, chúng ta danh chính ngôn thuận, sợ cái gì?" Lần này giọng hơn to, nếu vừa câu trước là không sợ bị người khác nghe thấy, thì câu này chính là ước gì bị tất cả mọi người nghe thấy.

Cố Giai Mính: "......" Chỉ có chuyện này, y thật sự không muốn thừa nhận!

Nhưng cũng vậy thôi, y không phản bác được, hình như nói không lại anh ta thiệt rồi làm sao đây?

Ai nha! Cái con thú hai chân nhân loại này hôm nay ghê gớm lắm nha!

Nhân viên công tác lỡ nghe hai người nói chuyện bỗng chốc im lặng, ở trong cái vòng này, biết càng nhiều lại càng không an toàn. Nhưng cũng không thể không đối mặt với quan hệ của hai người này, một người là ông tổng hào môn, một người là ảnh đế đang nổi, lấy thân phận hiện nay của Cố Giai Mính, không thể nào bị bao dưỡng được, vốn nghĩ là anh em, sau đó lại thấy không giống, giờ thì ghê hơn nữa, quan hệ cùng sinh con với nhau!

Bạch Vũ nắm tay: "Thần tượng của mình quả nhiên ghê gớm!"

Bùi Bằng không hiểu gì hết ngó qua, "Ghê gớm chỗ nào? Cũng không phải giống vợ bé nhỏ của người ta bị dắt đi mất sao?" Quan hệ đến nước này rồi mà đám nhân tinh cũng không biết gì, chỉ có thể nói là do Cố Giai Mính giấu quá sâu. Bùi Bằng tặc lưỡi vài tiếng, "Sớm biết địa vị nó lớn như vậy đã đào nó vài bữa, cái thằng này bữa nào cũng ké anh ba chén thịt!"

Bạch Vũ lén trợn trắng, nhân loại mấy người căn bản không hiểu yêu tinh tụi tui, thần tượng của cậu càng không phải yêu bình thường, đừng nói ba chén thịt, 30 chén còn ăn hết nữa là. Nhìn bạn lữ anh ấy là biết, thần tượng của cậu có thể sống với đại yêu một đế giày là đánh nhất yêu, nghĩ coi ghê gớm biết bao nhiêu!

Người trẻ tuổi xúm lại ăn dưa cảm thán: "Mỗi tiếng nói cử động của Mặc tổng đều nhìn ra nề nếp gia giáo tốt đẹp cỡ nào, đây là sự khác biệt giữa nhà giàu và nhà giàu mới nổi!"

"Tình cảm hai người cũng tốt quá he, nhìn bóng lưng là thấy xứng đôi rồi."

"Ghép mặt lại còn xứng hơn nữa kìa, tao chỉ thích xem mặt thôi!"

"Hả? Không phải nói hảo anh em sao?"

"Ha ha, đúng vậy, anh em đó."

Vương đạo một ánh mắt giết qua, "Rảnh lắm hả?"

Tiểu đội bà tám tan rã, "Vương đạo càng ngày càng đáng sợ!"

"Thông cảm chút đi, ai tới kì mãn kinh cũng vậy hết á, mẹ tao còn gào rống mỗi ngày nữa kìa, ngày nào không nghe mẹ rống mấy câu thì ngày đó không hoàn chỉnh."

"Cũng phải, ngày nào không bị Vương đạo chửi hai, tao cũng thấy ngày đó quá không hoàn chỉnh."

Vương đạo đen mặt, thật sự, quá rảnh!

————

Lên xe, Cố Giai Mính nghiêng đầu nhìn nhìn mặt Mặc Uẩn Tề, "Anh, anh, có phải anh tức giận không?"

Mặc Uẩn Tề chỉ liếc y một cái, không tiếp lời.

Cố Giai Mính chưa từ bỏ ý định sáp lại gần, cũng không nói lời nào, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Mặc Uẩn Tề, đôi mắt lộ ra sự tò mò.

Mặc Uẩn Tề bị ánh mắt này nhìn đến sốt ruột, lạnh lùng nói: "Sau khi em bị thương, người đầu tiên em nên báo tin là anh mới đúng."

Cố Giai Mính lập tức thẳng sống lưng, vô tình cười nhạo: "Trách không được anh cứ dỗi tui, thì ra lòng dạ anh hẹp hòi như vậy ha ha ha ha ha!"

Cố tiểu yêu tìm lại được khí thế rồi, tìm lại được luôn mặt mũi lúc không nói lại người ta.

Mặc Uẩn Tề cười cười, một tay ấn Cố Giai Mính dựa vào ghế, ánh mắt sâu hút như muốn kéo người ta vào trong, hắn dịu dàng nắm cằm Cố Giai Mính, mỉm cười nói: "Anh nói rồi, tính tình anh không tốt như bề ngoài đâu, tất cả kiên nhẫn của anh đều trút vào người em, nhưng lúc em gặp chuyện lại quên anh, có phải em nên xin lỗi anh không, rồi đảm bào sau này sẽ không như vậy nữa?"

Cố Giai Mính trừng to mắt, nếu lúc này biến thành nguyên thân, sẽ nhìn thấy lông mười cái đuôi bị doạ xù lên: A a a a a a nhân loại này cười lên thật đáng sợ!

Trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ quỷ dị, chính là Mặc Uẩn Tề mà cười như thế sẽ có chuyện không tốt xảy ra, Cố Giai Mính thành thật, ngoan ngoãn bị dạy dỗ sẽ giải quyết được vấn đề, không được nữa khóc một trận!

Mắt trái hay mắt phải?

Không đợi Cố Giai Mính ấp ủ ra nước mắt, Mặc Uẩn Tề nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Cố Giai Mính, vẫn dịu dàng như thế, "Xem ra là nhớ kỹ rồi, sau này ngoan một chút."

Bị Mặc Uẩn Tề dọa một trận, Cố Giai Mính nhanh chóng gật đầu như đảo tỏi, đặc biệt ngoan.

Dọc theo đường đi, trong đầu Cố Giai Mính chỉ có ánh mặt và giọng điệu vừa rồi của Mặc Uẩn Tề, luôn có cảm giác rất quen thuộc, y lại là kiểu người không nhịn được, lúc sắp về đến thành phố H, cuối cùng Cố Giai Mính cũng không nín nữa, hỏi ra câu từ đáy lòng, "Cái đó, trước kia anh có quen tui không?"

Mặc Uẩn Tề bắt lấy cái tay không bị thương tay, nhẹ nhàng bấm bấm móng tay y, thong thả ung dung hỏi: "Trước kia mà em nói, là khi nào?"

Ngón tay Cố Giai Mính thon dài, khớp xương cũng không rõ ràng, làn da tinh tế bị xoa nắn vài lần biền thành hồng nhạt, Mặc Uẩn Tề bóp bóp ngón tay y, không hiểu sao lại nghĩ tới dấu chân hồ ly đáng yêu kia, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần nghi ngờ. Tay của Cố Giai Mính đúng là rất giống móng vuốt nhỏ, vừa thon vừa mềm.

Cố Giai Mính ghét bỏ bĩu môi, cảm thấy không chừng Mặc tổng là cái đồ cuồng tay gì đó, cái loại biến thái ngầm gì đó, y rất nghiêm túc hỏi: "Trước khi tui mất trí nhớ, hoặc là kiếp trước của anh đó, anh có quen tui không?"

Mặc Uẩn Tề khựng lại, bị cái vấn đề không đâu vào đâu này chọc cười, hắn nắm chặt tay Cố Giai Mính, giọng nói đầy sức hút mang theo nhè nhẹ quyến luyến và hồi ức, "Chuyện kiếp trước anh không biết, nhưng kiếp này, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở trang viên hoa hồng Lolima năm năm trước. Trời mưa đêm đó, em giả làm người qua đường mất trí nhớ, xin anh chứa chấp em. Trang viên kia là trang viên tư nhân của anh, bên trong có vô số bảo vệ và thiết bị theo dõi, đến bây giờ anh vẫn còn kinh ngạc vì em có thể xông vào đó."

Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, chột dạ quay mặt nhìn ra ngoài, "Vậy vì sao anh không cho bảo vệ ngăn tui lại?"

"Bởi vì từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động lòng." Nói cho đúng, khoảnh khắc gặp lại Cố Giai Mính, tim hắn đập thình thịch, trái tim chưa từng bị mê hoặc đột nhiên chạy nhanh nửa nhịp, loại suy nghĩ điên cuồng "người cần tìm là em ấy, chỉ có em ấy" lập tức chiến thắng tất cả lý trí của hắn.

Cảm giác bốc đồng đó, có phải có liên quan đến câu Đổng Hân đã nói không? Mặc Uẩn Tề nghĩ mãi vẫn chưa ra, rốt cuộc câu đó có ý gì. Nhưng mà hắn rất đồng ý câu "tốt với Cố Giai Mính một chút", đồ ngốc này, sao hắn nỡ để người này chịu chút ấm ức nào?

Mặc Uẩn Tề nhìn vào mắt Cố Giai Mính, cười nói: "Vô tình anh nhìn thấy em đại diện cho một hãng thời trang, sau khi nhìn thấy em anh đã nhớ lại tất cả mọi người chuyện, anh chỉ không ngờ em lại đang nuôi dạy Trạch Dương."

Cố Giai Mính cúi đầu, chột dạ nuốt nước miếng, trái tim bùm bùm sắp nhảy khỏi lồng ngực, "Đêm đó, không phải tui cố ý chuốc say anh đâu, tui không biết tửu lượng của anh lại kém như vậy."

Rượu nho chua chua ngọt ngọt, y uống một lần tám bình cũng không choáng, ai biết Mặc Uẩn Tề lại kém như vậy, ba ly đã mơ hồ.

Dù sao sau khi chuốc say thì mơ màng hồ đồ làm gì gì đó, sau đó y về nước lại phát hiện trong bụng có thêm một hạt châu do linh khí tạo thành, hạt châu đó hấp thu một trăm năm tu vi của y, biến thành Mặc Trạch Dương.

Ai biết lý do là vì sao đâu?

Y lại không phải hồ ly cái, cũng không có công năng sinh con, đó là một trong mười bí mật chưa thể giải đáp của Yêu giới!

"Khờ!" Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ chọc chọc trán Cố Giai Mính, đêm đó uyển chuyển chút chính là rượu không say người người tự say, nói trắng ra là giả say.

Cố Giai Mính đơ, ai khờ? Người ba ly đã gục sao lại không biết xấu hổ nói y khờ?

Anh khờ! Anh khờ nhất! Chưa từng thấy ai khờ như vậy!

————

Sau khi về đến thành phố H, Mặc Uẩn Tề trực tiếp đưa Cố Giai Mính tới bệnh viện của bác sĩ Edmond, phải kiểm tra cho Cố Giai Mính đang hoàng một chút, trừ té gãy tay, còn chỗ nào bị thương nữa không, đặc biệt là đầu óc.

Có người sau khi bị thương thấy không sao, nhưng đa số đều xuất hiện triệu chứng sau hai ngay, không thể không phòng.

Cố Giai Mính không vui ôm ghế trước không xuống xe, y sợ bác sĩ kiểm tra ra cấu tạo của y không giống người bình thường, phải đối bác sĩ phải đối kiểm tra, "Anh cho tui đi kiểm tra đầu óc, có phải anh chê tui khờ không?"

"Đúng vậy." Mặc tổng đã dần hiểu biết mạch não trẻ em của Cố Giai Mính, một câu đã chặn họng Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính ngẩn người, sau đó xù lông ngay, "Anh mới khờ! Anh mới thiểu năng trí tuệ!"

Mặc Uẩn Tề bất lực nhìn Cố Giai Mính phát giận, không thỏa hiệp kéo y xuống xe, nhưng mà sức lực của Cố Giai Mính lại không phải thứ mà hắn có thể khống chế, kéo vài cái cũng không túm được Cố Giai Mính dính ở trên xe sống chết cũng không xuống xe ra ngoài được, so sức lực, chắc chắn Cố tiểu yêu không thua.

Tài xế từ nhìn trộm tình hình ghế sau qua kính chiếu hậu, giật giật khoé môi lén ngắt đùi mình một cái, Mặc tổng của chúng ta so sức lực, thế mà lại bại bởi vợ bé nhỏ của mình!

Tổng giám đốc phu nhân của chúng ta nhìn thì không thấy bao nhiêu cơ bắp, thế mà ôm ghế xe đến lắc lư, sức mạnh cỡ nào!

Cuối cùng, trận đấu này Cố Giai Mính thắng, còn chưa được khoe khoang nửa phút, bác sĩ Edmond đã mang theo hòm thuốc vào trong xe, khách khí nói với Cố Giai Mính: "Phu nhân, xin cho tôi xem cái tay bị thương của cậu, có vài vết thương phải khử trùng, nếu cần thì phải chích một mũi ngừa uốn ván."

Cố Giai Mính trợn tròn mắt, nhưng vốn dĩ là y không có bệnh mà! Là một chiếc yêu, chích cục cớt chứ uốn ván!

Mắt thấy sắc mặt của Mặc tổng đã trở nên âm trầm như nước, áp suất thấp như đang ấp ủ gió lốc, Cố Giai Mính sợ tới mức cả người run lên, nhát, "Khám khám khám, cho các người khám là được chứ gì? Tui chiều anh quá rồi anh hư!"

Bị chiều hư - Mặc tổng: "......"

————

Buổi tối, Mặc Trạch Dương ôm cái tay "bị thương" của Cố Giai Mính, vừa đau lòng vừa nhắc mãi: "Ba là đang ông con trai, đừng vì một vết thương nhỏ đã ngồi đây u buồn, vết thương nhỏ xíu liếm đại một cái là lành rồi."

Cố Giai Mính trợn trắng mắt với tiểu tể tử, Mặc tiểu nhãi con căn bản không hiểu nỗi đau của y.

Vì lừa gạt Mặc Uẩn Tề và ông bác sĩ, y không thể không tạo cho mình một vết thương, là loại đổ máu thiệt sự đó! Còn vô duyên vô cớ bị chích một mũi! Làm yêu làm đến nước này, mặt trong mặt ngoài y đều ném hết hết rồi.

Mặc tổng xả nước, thử nhiệt độ nước xong đứng ở lầu hai nhàn nhạt hỏi: "Ai tắm trước?"

Cố Giai Mính ngẩng đầu hỏi: "Tụi tui tắm chung được không?"

"Không được," Mặc tổng lãnh khốc từ chối yêu câu hai ba con tắm chung, "Trạch Dương đã 4 tuổi, nên ngủ riêng rồi."

Cố Giai Mính không để bụng ôm lấy Mặc Trạch Dương, "Nó mới 4 tuổi, còn nhỏ xíu!"

Mặc Uẩn Tề khép hờ mắt nhìn y, "Em muốn để con ngủ cùng em đến mấy tuổi?"

Cố Giai Mính nghĩ nghĩ, "18 tuổi thành niên."

Ai xem qua thế giới động vật rồi thì cũng biết, bọn họ không giống con người đâu, bọn họ sẽ bảo vệ con nhỏ cho đến khi thành niên, rồi mới tách khỏi bọn nhỏ.

Mặc Uẩn Tề bị y chọc tức đến cười, "Em xác định đến lúc đó, con sẽ không trở thành đồ nhát gan gặp khó khăn là khóc lóc chạy về nhà tìm ba sao?"

Cố Giai Mính nhìn nhìn gương mặt của Mặc Trạch Dương, không chút khách khí diss lại, "A! Cái mặt giống anh khóc lóc về nhà tìm ba ba cũng đáng yêu lắm mà."

Nhịn cả một ngày, cuối cùng cũng tìm được dịp diss lại!

Cố Giai Mính cảnh giác trừng mắt nhìn người từ trên lầu xuống, hôm nay bị chích một mũi đau vô cùng, hồ ly cũng mang thù!

Mặc Uẩn Tề căn bản không có hùa vào cãi nhau với y, chỉ bất đắc dĩ nhìn y một cái, bế Mặc Trạch Dương lên, tắm nhỏ trước, lát tắm lớn sau, đặc biệt bình tĩnh.

Mặc Trạch Dương, cũng đặc biệt bình tĩnh.

Cố Giai Mính ấm ức ôm gối dựa, xong rồi, y ngày càng không có địa vị trong cái nhà này, ngay cả tiểu tể tử cũng không an ủi y.

Thật ra, bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đang kinh ngạc đến ngây người, ngủ với ba ba = đồ nhát gan!

Nửa giờ sau, "Ba ba, con muốn ngủ riêng với ba ba, ba cho con một căn phòng nhỏ được không, mua một cái giường gấu trúc, trên tường dán đầy cây trúc, còn phải có trần nhà màu xanh giống bầu trời, rồi thêm sàn nhà màu xanh như cỏ?" Cũng không biết hai cha con nói chuyện gì trong nhà tắm, sau khi Mặc Trạch Dương tắm xong thì đòi ngủ riêng với Cố Giai Mính, "Con muốn treo một cái bảng nhỏ trên cửa, ba vào phòng con phải gõ cửa, đây là lãnh địa tư nhân của con."

Cố Giai Mính giận, Mặc Uẩn Tề cái đồ nhân loại thú hai chân gian trá này, sao lại gạt đứa con tinh như tặc của y thành như vậy?

"Ba ba, ba không hy vọng con trở thành đàn ông chân chính sao?" Mặc gấu trúc áo ngủ Mặc Trạch Dương thấy Cố Giai Mính cắn răng không nói gì, lập tức dọn đòn sát thủ ra.

Cố Giai Mính chỉ có thể khẽ cắn môi, nhẫn tâm đồng ý, "Được, nếu con muốn thì ba đồng ý, ngày mai đi mua cho con ngay, nếu nửa đêm con khóc lóc tìm ba ba, ba cũng mặc kệ con!"

Mặc Trạch Dương lặng lẽ cho cha nó một cái OK: Thu phục!

Quả nhiên nói như daddy nói thì ba đồng ý ngay.

Sau này chắc chắn nó sẽ không là đồ nhát gan khóc lóc về nhà tìm ba ba, nó muốn trở thành đàn ông chân chính!

Ẩn sâu công danh Mặc tổng hơi nhếch mép, cho con trai một nụ cười cổ vũ, con ngươi thâm thúy như bên ngoài đêm, đặc biệt có nội hàm.

"Giai Mính, tới lượt em." Mặc tổng hơi nheo mắt, che giấu tất cả cảm xúc, ôn hòa thúc giục Cố Giai Mính đi tắm, xứng chức như một bảo mẫu thực thụ.

Cố Giai Mính ném qua một cái xem thường, "Tui tự tắm được."

Giọng điệu Mặc tổng vẫn bình tĩnh, "Em quên lời bác sĩ nói rồi sao? Không thể đụng nước." Nhưng cái giọng điệu dịu dàng này, mới làm Cố Giai Mính cảm thấy lông cả người mình dựng lên, Cố tiểu yêu mím môi, cọ tới cọ lui xê dịch lên lầu, về phòng mình thay một cái áo tắm dài, tự mình giả bệnh, khóc lóc cũng phải diễn tiếp.

Chờ Cố Giai Mính cọ tới cọ lui vào tới nhà tắm, Mặc Uẩn Tề đã xả đầy nước vào bồn, vừa quay đầu lại đã thấy Cố Giai Mính dựa lưng vào cửa, nhìn hắn bằng ánh mắt nuốt hờn. Làn da Cố Giai Mính rất trắng, da tốt đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, mặc áo tắm cột dây lưng, phác hoạ ra đường cong eo gợi cảm. Bên trên lộ ra một đoạn ngắn xương quai xanh tinh xảo, bên dưới lộ một đôi chân dài thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, mạch máu như ẩn như hiện trên da, ngay cả xương cốt cũng giống như là một tác phẩm được nghệ thuật gia điêu khắc tỉ mỉ, tư thế đứng lười biến, cộng thêm đôi mắt quyến rũ người ta, một biểu tình thật nhỏ cũng là im lặng dụ dỗ.

Ánh mắt Mặc tổng lóe lóe, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cởi quần áo, bước vào."

Cố Giai Mính: "...... Anh ở đây sao tui cởi được?"

Mặc tổng mặt nghiêm túc hỏi lại: "Có chỗ nào của em mà anh chưa nhìn thấy?"

Cố Giai Mính: "...... Anh, chuyện qua lâu rồi, anh quên mất tiêu rồi!"

Mặc Uẩn Tề nhướng mày bật cười, "Anh có quên hay không anh không biết sao? Cần anh chứng minh cho em biết trí nhớ anh rất tốt sao?"

Cố Giai Mính cứng họng, ai nói nhân loại là sinh vật dễ thấy thẹn đâu, ai nói? Nhân loại này không chỉ không có, còn mưu toan quản lý y! Giận quá! Dậm chân!

"Xì ~" Hiển nhiên Mặc tổng đã hết kiên nhẫn, kéo Cố Giai Mính vào nhà tắm, tiện tay khoá cửa, một tay khác mở dây lưng áo tắm ra, thoáng cái đã cởi sạch, ôm ngang Cố Giai Mính đang ngây ngốc lên, xoay người bỏ vào bồn tắm. Bắn ra tới máng xối ở Mặc Uẩn Tề tuyết trắng áo sơ mi thượng, uân ướt một mảnh. Cố Giai Mính giơ cái tay "bị thương" lên, cảm giác da thịt của hai người đang dán vào nhau, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Mặc Uẩn Tề, sắc mặt ứng hồng ngay.

Nóng quá!

Đây tuyệt đối không phải thẹn thùng, đây là phản ứng của người bình thường! Làm gì dán sát dữ vậy, chắn!

Cố Giai Mính nắm tay, yên lặng cho mình một lời giải thích hoàn mỹ.

Mặc tổng lạnh mặt liếc y một cái, mặt vô biểu tình cầm vòi sen, gội đầu cho Cố Giai Mính. Tiếp tục lạnh mặt, nhanh chóng xoa Cố Giai Mính từ trên xuống dưới một lần, ngay cả ngón chân cũng không buông tha. Xoa xong rồi vẫn nghiêm trang cầm khăn tắm, lau khô Cố Giai Mính bọc lại, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt nói: "Đi sấy tóc đi."

Cố Giai Mính toàn thân đỏ bừng, đầu óc hoàn toàn ngừng hoạt động, giơ cái tay "bị thương" cùng tay cùng chân đi ra khỏi nhà tắm, cánh tay giơ lên cao tựa như cây non sống trên vách đá vực thẫm, kiên cường sừng sững không ngã.

Y chỉ bị thương tay thôi mà vì sao không tự tắm một mình được? Bọc một cái bọc nilon trên tay không được sao? Vì sao phải ngâm mình trong bồn tắm, xối vài cái không tốt sao? Cố tiểu yêu biết hết nhưng ra khỏi nhà tắm rồi mới suy nghĩ cẩn thận, xoay người một cách máy móc, vừa định nói không cần anh sấy tóc cho, không ngờ cửa phòng tắm "ầm" một cái đóng lại, tốc độ nhanh xíu chút nữa hù chết yêu!

Cố Giai Mính giận dỗi bĩu môi, á à! Nhân loại này xem đây là nhà anh ta thiệt rồi, dám đập cửa nhà y!

Tui nhổ vào!

Đuổi anh đi!

Ngày hôm sau, Mặc tổng cho người đưa giường gấu trúc, thảm nhung mịn như mặt cỏ có thể lăn lộn, còn có một loạt nội thất và vật trang trí mà bạn nhỏ Mặc Trạch Dương đã yêu cầu, trang hoàng trong vòng một buổi sáng, tốc độ nhanh đến mức Mặc Trạch Dương không có thời gian đổi ý.

chiều tối Mặc Trạch Dương về đến nhà nhìn thấy, hưng phấn cẫng lên!

Cuối cùng cũng có phòng riêng thuộc về mình! Sau này đây chính là lãnh địa của nó!

Mặc Trạch Dương mừng rỡ chạy khắp nơi ngắm nghía, Cố Giai Mính bày ra một biểu tình thúi hoắc, nhìn con trai cưng của y nhảy lên nhảy xuống, tâm trạng u ám. Tiểu tể tử này không tri kỷ chút nào, hoàn toàn không nghĩ đến tâm trạng của người ba nuôi lớn nó, trẻ em bình thường không phải ôm đùi ba ba khóc lóc nói mấy câu thâm tình "Ba ba con thương ba, con không muốn xa ba đâu" vậy sao?

Đều do Mặc Uẩn Tề! Đang yên đang lành tự dưng ngủ riêng? Buổi tối trong lòng không có cục thịt này, y nằm cũng không yên.

Cố Giai Mính âm thầm ghi khoản nợ này lên đầu Mặc Uẩn Tề, tưởng tượng mình dùng một lóng chọt vào trán hắn, chọt một cái bật ngửa bay 3 mét, còn phải chọt liên tiếp mười tám lần: Cho chừa cái tội ăn no rửng mỡ lo chuyện bao đồng!

Nhận được ánh mắt của oán hận Cố Giai Mính, Mặc tổng buông sách trong tay ra, nghiêm trang nói: "Em lo không ngủ một mình được à? Không sao, anh ngủ với em."

...................

nhớ vote nhỏ mn ơi ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info