ZingTruyen.Info

Edit Dm Sau Khi Cha Ruot Cua Con Trai Tim Toi Cua

chương 21 - NÀY! LÔNG TRÊN ÁO CHOÀNG CA EM THT MƯỢT

editor: idecidedtobegay

---0---

Đang nói chuyện đàng hoàng đột nhiên người kia tháo khẩu trang của y ra, Cố Giai Mính không hiểu chuyện gì chớp chớp mắt, giật lấy khẩu trang của mình trên tay Mặc Uẩn Tề, thong dong đeo vào, ánh mắt nhìn Mặc tổng giống như nhìn một đứa bé không nghe lời, "Anh mà quậy nữa thì lần sau đi chơi không mang anh theo đâu."

Người xung quanh cũng không có phản ứng gì với điều này, ngay cả chị gái gần bọn họ nhất kia cũng chỉ mỉm cười thiện ý, không khác gì nhìn những người qua đường khác. Ánh mắt Mặc Uẩn Tề lóe lên, quả nhiên, không có ai phát hiện.

Hai người ngồi sát nhau, khó tránh khỏi tiếp xúc tay chân, Cố Giai Mính bị cọ chân, tim hoảng loạn nhanh chóng né tránh. Mặc Uẩn Tề phát hiện y tránh né, tuột mood nhìn y, đột ngột giơ tay ra sờ mó eo y một phen.

Sắc mặt Cố Giai Mính thay đổi, tim đập 'bich bịch bịch' dời mông, nhân loại này đang khiêu khích y! Y sẽ không đối đầu trực diện với hắn đâu!

Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ ôm lấy eo y, mang người về, "Trốn nữa sẽ té đó."

Cố Giai Mính không khỏi xù lông, nhân loại gian xảo, văn nhã bại hoại!

Dưới sự tức giận, Cố Giai Mính lại kéo khẩu trang xuống, Mặc Uẩn Tề nhướng mày, thẹn quá thành giận rồi, không ngụy trang nữa? Không ngờ giây tiếp theo Cố Giai Mính đã kéo tay hắn, há mồm là cắn.

"Xít!" Mặc Uẩn Tề nhìn dấu cả hàm răng ngay ngắn trên tay mình, đau đến phải hít hà một hơi, Cố Giai Mính nhe răng, vẻ mặt kiêu ngạo, không phục thì anh cắn tui lại đi nè.

"Răng không tệ." Mặc tổng đánh giá đúng trọng tâm, hàm răng vừa trắng vừa đều, lúc cắn người đau thật là đau.

Cố Giai Mính rất không đứng đắn trợn trắng mắt, tất nhiên rồi, y và sóc con thi cắn trái thông, sóc con còn bại dưới tay y.

Là một con hồ ly, hàm răng tốt thắng một con sóc, thật sự rất đáng tự hào!

Mặc Uẩn Tề mỉm cười lấy di động ra, chụp vẻ mặt ngạo nghễ của Cố Giai Mính lại, dường như vô tình nói: "Bộ dáng bây giờ của em mà không bị ai nhận ra, nói thật, anh thật sự rất ngạc nhiên."

Cố Giai Mính chột dạ 'ha hả' hai tiếng, cũng không ngăn cản động tác của người đối diện nữa, "Có lẽ là do tui chưa đủ nổi tiếng."

"Phải không?" Mặc Uẩn Tề sao lưu thêm một tấm, lưu vào thư mục của mình, thản nhiên nói: "Vậy em phải chăm chỉ hơn nữa, để ai cũng phải biết đến em mới được đó."

Cố Giai Mính ho khan một tiếng, mặt không cảm xúc mang khẩu trang, quay đầu nhìn chỗ Mặc Trạch Dương đang chơi đùa: "Dạ ông chủ, tui sẽ cố gắng hết sức!"

Cuối cùng bà chị ngồi bên cạnh hai người cũng chịu hết nỗi bầu không khí ngọt ngọt dính dính của hai người này, cầm bình nước của con gái đi mất.

Tầm mắt Cố Giai Mính lập tức chạy theo, "Cái bình nước Peppa Pig đó nhìn đẹp quá, tui cũng muốn mua một cái cho tiểu tể tử!"

Mặc Uẩn Tề mỉm cười gật đầu, "Được, lát nữa anh mua."

Người to xác thế này mà bị một cái bình nước dời lực chú ý, giống như những thứ mới lạ đều có sức hấp dẫn thần bí với y, đầu óc bay nhảy giống như một đứa nhỏ, tim Mặc Uẩn Tề không khỏi mềm nhũn, không cần biết Cố Giai Mính giấu giếm bí mật gì, ít nhất ở trước mặt hắn, người này là chân thật.

Không cần biết trên người Cố Giai Mính đang giấu bí mật không để cho ai biết, không cần biết em ấy khác người bình thường chỗ nào, không cần biết em ấy có phải một con người bình thường không, Cố Giai Mính vẫn là người của hắn, đây là sự thật không thể thay đổi.

Yêu đến tận cùng, ngoại trừ người đang đứng trước mặt này, hắn không quan tâm những thứ khác.

————

Mặc Trạch Dương chơi cả một ngày cũng đã mệt mỏi, một tiếng cuối cùng dùng để vẽ tranh cũng mệt đến mở mắt không nổi, nằm sấp trên vai cha nó, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Mặc tổng cũng không để ý con trai mình đã là em bé lớn 4 tuổi, ôm được bao lâu thì ôm bấy lâu, bù đắp cho sự tiếc nuối mất năm nay không được ôm.

Mặc Trạch Dương mệt cực kì ôm cổ Mặc Uẩn Tề, non nớt kêu một tiếng: "Daddy ~" không phải giọng điệu đùa giỡn cố ý gọi hắn như lúc chơi cùng Cố Giai Mính, tiếng gọi này vang bên tai hắn, lần đầu tiên Mặc Uẩn Tề cảm nhận được huyết mạch tương liên, cảm giác thỏa mãn vang lên từ tận đáy lòng.

Cố Giai Mính cắn răng nuốt giận đi theo phía sau, cầm một cái dù to che cho ba người, bước chân nặng nề đạp xuống mặt đất, đi bước nào bắn nước bước đó, thành công bắn tung tóe vô số bùn đất lên cái quần tây đẹp trai của Mặc tổng. Y rất muốn lay tỉnh tiểu tể tử không có trái tim Mặc Trạch Dương: Tuy là ba con thừa nhận đây là cha ruột của con, không cho con kêu ông Mặc nữa, nhưng con không rụt rè chút được sao, gọi cha thật hả, còn gọi thân thiết như vậy, con có nghĩ đến cảm giác của ba không hả?

Cố tiểu yêu rất làm ra vẻ đẩy ngã một hàng lu dấm như dời non lắp bể, đồng thời con rất độc đoán thề, từ giờ không nói chuyện với Mặc Uẩn Tề nữa! Cho đến khi Mặc tổng rất tự giác gửi hình cho y, Cố Giai Mính thật khó chịu hỏi: "Sao ít vậy? Còn nữa không?"

Nhân loại xảo trá, đừng tưởng là tui không biết anh giấu làm của riêng!

Mặc tổng đặt Mặc Trạch Dương vào xe, cẩn thận không chạm vào nó, chen lấn một chỗ với Cố Giai Mính, cho y xem ảnh trong điện thoại mình, "Em muốn hình nào nữa?"

Nhìn tiểu tể tử chiếm cả một không gian, Cố Giai Mính cũng không thể đuổi Mặc Uẩn Tề được, hai người chỉ có thể dán vào nhau, đầu chạm đầu, ngón tay vừa trượt trên màn hình điện thoại Mặc Uẩn Tề, vừa điểm danh: "Hình này, hình này, hình này nữa, hết luôn!"

Mặc Uẩn Tề tay dài chân dài, chụm vào một chỗ nhìn điện thoại với Cố Giai Mính đúng là không tiện lắm, tay choàng qua vai Cố Giai Mính, ôm Cố Giai Mính vào lòng, cùng xem thôi.

Cố Giai Mính nhướng mày, muốn xù lông.

"Suỵt!" Mặc Uẩn Tề xoay đầu y lại, để y đừng nhìn mình nữa, xem hình đàng hoàng đi, "Đừng đánh thức con."

Cố Giai Mính: "......"

Sao lại cảm thấy mình vô cớ gây rối nhỉ?

Nhất định là ảo giác của mình thôi!

————

Lúc về đến nhà trời đã sập tối, chơi cả buổi chiều cũng tiêu hóa hết chút thức ăn bữa trưa rồi, Mặc Trạch Dương ngủ được một giấc trên xe, lúc xuống xe được Mặc Uẩn Tề bọc chăn ôm xuống, vừa nhìn thấy thư ký Vương đứng chờ ở cửa cầm theo một hộp cơm lớn, lập tức hít hít mũi, mắt phải trợn lên, "Ba ba, con ngửi đươc mùi cua nâu!"

Thư ký Vương lễ phép mỉm cười, thầm nói Tiểu Mặc tổng của chúng ta thật ghê gớm, chỉ dùng mũi thôi cũng phân biệt được loại cua!

Cố Giai Mính nhìn hợp cơm to trên bàn, vô cùng rối rắm, ăn? Càng ngày càng nợ Mặc Uẩn Tề nhiều thêm! Không ăn? Thấy món ngon mà không cho vào miệng thật có lỗi với miệng thật có lỗi với dạ dày càng có lỗi với đời yêu của mình! Hình như lần này đi chơi vẫn chưa hoàn thành kế hoạch bỏ tiền cho Mặc Uẩn Tề.

Sau khi rối rắm, Cố Giai Mính vẫn quyết định: Ăn!

Lo nhiều vậy làm chi, không làm thất vọng miệng mình trước rồi nói!

Sau khi ăn uống no say, Mặc Trạch Dương nằm dài trên sô pha, tưởng tượng mình là một thảm hồ ly hình người, bụng nhỏ căng phồng, bây giờ nó chỉ có thể uống thêm 50ml sữa nữa thôi, nhiều thêm một xíu xìu xiu cũng không được.

Cố Giai Mính thì ảo não đấm sô pha, ăn xong lại hối hận, y nên chống lại sự cám dỗ của món ngon mới đúng, ăn xong lại phải trả nợ!

Mặc tổng bình tĩnh nhìn một lớn một nhỏ này, một tay sờ đầu một người, cảm giác như mình đang vuốt lông cho bọn họ vậy.

Loại cảm giác này, quá quỷ dị.

————

Chờ Mặc Trạch Dương ngủ rồi, Cố Giai Mính chào Mặc Uẩn Tề, "Tui có việc ra ngoài một lát, anh nghe nè, đừng để nó lăn xuống giường."

Mặc tổng lạnh mặt, không nói một lời.

Cố Giai Mính cũng không để ý, đội nón lên rồi ra ngoài.

Cố Giai Mính đến phố Bắc thành Tây, hôm nay trời sập tối sớm hơn ngày thường, mưa xuân tí tách tí tách rơi, trên con phố này từ từ hiện lên một tầng sương trắng. Y mở dù, đi ở giữa con đường, sương mù hai bên dần dần tan đi, giống như đang nhường đường cho y. Đi mãi cho đến cửa hàng số 13, Cố Giai Mính mới dừng chân lại. Đây là một cửa hàng đồ cổ nhìn là biết tuổi đời không nhỏ, phảng phất như đã bị thời gian lãng quên, ẩn hiện trong màn mưa, bị ngăn cách bởi một tầng sương mù, chỉ thấy được bảy chữ to bằng vàng "Cửa hàng đồ cổ nhà họ Đổng".

Cửa gỗ màu đỏ đóng chặt, đi đến gần mới thấy bên cạnh có treo một tấm biển lớn, chữ trên đó không biết được viết bằng thứ gì, nhưng đặc biệt nổi bật trong đêm mưa: Đồ cổ mới đã lên kệ, chủng loại đa dạng, ai quan tâm có thể vàm tham quan, giá vốn, nhanh tay!!

Ngoài ra, sở trường của chủ tiệm: Xem bói, xem phong thuỷ, xem nhân duyên, đoán ngũ hành bát quái, điều trị miễn phí cho trẻ em bị sốc do những thứ không nhìn thấy. p/s: Dời mộ giá gấp đôi, miễn phí nhân công.

Hứa hẹn: Không trúng không lấy tiền!

Ông chủ nói: Hôm nay trời mưa tâm trạng không tốt, không buôn bán.

Nhìn câu nói tùy hứng này, Cố Giai Mính phụt cười, vừa định giơ tay gõ cửa, cửa gỗ đỏ kêu kẽo kẹt một tiếng, người bên trong mở ra, một bé trai bảy tám tuổi lú đầu ra, cười cười nói: "Ông chủ nói có khách tới, kêu em xuống đây mở cửa, thì ra là anh Cố."

Cố Giai Mính cười vỗ vỗ đầu thằng bé, "Quý hoá quá được cậu ta gọi là khách, khách sáo quá rồi."

Lúc này, một giọng nói dễ nghe vang lên từ trên lầu, "Tôi không có nói cậu, tôi nói người theo đuôi cậu đến đấy, nếu cậu không ra đó thì anh ta sẽ bị con hoa yêu không yên phận kia bắt đi."

Một thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi bước xuống từ lầu hai, mặc một bộ Đường trang màu trắng, hai tay chắp sau lưng, trong tay cầm một cây thước ngọc màu xanh lá. Làn da hắn trắng nõn, trắng như quanh năm suốt tháng không ra nắng, thậm chí dưới ánh đèn còn làm người ta tưởng như trong suốt, mặt mũi tuấn tú lạ thường, không giống loại xinh đẹp đến yêu diễm, mà là thanh tú, sạch sẽ, khí chất sạch sẽ như bộ trang phục hắn đang mặc trên người. Hắn giống như văn nhân nhã sĩ bước ra từ bức cổ họa, làm người ta liếc một cái đã cảm thấy sạch sẽ không dám khinh nhờn.

Cố Giai Mính nghiêng đầu, không thể hiểu nỗi lời người kia nói, "Người đàn ông theo đuôi tui đến?"

Người đó bước đến đối diện Cố Giai Mính, cũng không biết nghe thấy cái gì, hơi giật mình, sau đó lộ ra biểu tình hiểu rõ, hắn cầm ngọc thước gõ gõ đầu Cố Giai Mính, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch, cười mắng: "Ai cũng nói hồ ly thông minh, tôi thấy cậu chính là đồ đầu gỗ, đương nhiên là người đàn ông tìm tới cửa nhà cậu rồi! Cậu quên mất hôm nay là tiết Thanh Minh rồi sao, sao dám để một nhân loại đi vào phố này?"

Cố Giai Mính thả ra yêu lực cảm ứng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình nhoáng lên một cái không còn bóng dáng.

Người phụ nữ cản đường Mặc Uẩn Tề nhìn qua chỉ vừa hai mươi, trang điểm đậm, ăn mặc cũng rất hở hang, trời mưa to còn mặt áo ống lộ eo, chỗ lộ còn nhiều hơn chỗ mặc, toàn thân lộ ra sự yêu mị làm bộ làm tịch.

"Rõ ràng là nhân loại, sao trên người lại có linh khí thuần khiết như vậy? Ông trời có mắt, đồ bổ nha!" Người phụ nữ cười tủm tỉm áp sát vào, vệ sĩ đi theo Mặc Uẩn Tề rất linh hoạt ngăn cản người kia, không ngờ trong nháy mắt người phụ nữ đó đã xuất hiện ở phía sau Mặc Uẩn Tề, sắc mặt vệ sĩ thay đổi, đã nhận ra đây không phải là một người phụ nữ bình thường.

Người phụ nữ khiêu khích sờ sờ cằm vệ sĩ, giọng nũng nịu, làm người ta nghe xong có cảm giác choáng váng, "Em chỉ muốn tâm sự, uống trà, đàm chuyện nhân sinh với ông chủ anh chút thôi, anh cũng không tệ đâu, đáng tiếc tay đầy mùi máu tươi, còn không biết thương hoa tiếc ngọc."

Sắc mặt vệ sĩ càng trầm trọng hơn, đưa mắt ra hiệu cho Mặc Uẩn Tề, người phụ nữ này quá tà môn!

Mặc Uẩn Tề nhăn mày, người kia kêu hắn là nhân loại.

Ngay lúc này, một bóng người không biết từ đâu bay đến, Mặc Uẩn Tề và vệ sĩ chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe một tiếng "ầm" và tiếng hét thảm, bãi cỏ ven đường đột nhiên xuất hiện một cái hố to hai mét, người phụ nữ vừa mới cản đường Mặc Uẩn Tề không cho đi đã bị đạp vào đó, thống khổ "ưm" một tiếng, lập tức biến thành một người ngực phẳng...... đàn ông!

Cố Giai Mính xông lên, đá tới tấp vào ngực người kia, nổi giận đùng đùng hỏi: "Mày đui rồi đúng không, người của tao cũng dám động vào! Mày là cái đồ pê đê chết tiệt! Còn dám giả phụ nữ! Muốn đàm chuyện nhân sinh đúng không, tới đây, có gì thì nói với tao này, nói không ra chuyện tao đào mộ tổ tiên tộc mày ra, rồi tao xé mày thành hoa bìm bịp luôn!"

Không biết vì sao, vừa nhìn thấy Mặc Uẩn Tề bị người khác cuốn lấy, Cố Giai Mính đã xù lông ngay, khó chịu từ sâu trong tận đáy lòng, chỉ muốn một chân đạp con yêu tinh này đạp xuyên lục địa, cho đồ tiện nhân này dám dụ bậy!

Đạp đạp đạp!

"Giai Mính?" Mặc Uẩn Tề khiếp sợ nhìn Cố Giai Mính, gương mặt luôn luôn bình tĩnh, cuối cùng cũng phải thay đổi.

Chân Cố Giai Mính đang đạp lên hoa yêu hơi đơ, cả người cứng ngắc quay đầu lại, xấu hổ cười cười, "Anh, sao anh lại tới đây?"

............

nhớ vót nho mn ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info