ZingTruyen.Info

Edit Dm Sau Khi Cha Ruot Cua Con Trai Tim Toi Cua

chương 18 - LP BP NA ĐP CU

editor: idecidedtobegay

---0---

Sau khi Cố Giai Mính dậy, mở điện thoại lên mới biết đã xảy ra chuyện gì, "Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho tui, tui còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lao lắm!" Cố Giai Mính ngáp một cái, siêu tự tin nói: "Chờ xem, tui sẽ xử lý."

Trịnh Học Thiệu vừa định nói có nhà ai 5 6 giờ mà còn nửa đêm nửa hôm không! Chú mày xử lý được cái gì chứ!

Cố Giai Mính trực tiếp úp máy, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đăng một Weibo làm Trịnh Học Thiệu và tất cả các fan đều hộc máu.

Vn là không khí trong núi tt V: Cái người trốn trong tối kia sao không nín địt luôn đi, tôi yêu đương mà tôi không biết sao cậu biết được? Tới giao lưu chút kinh nghiệm với tôi nè, xem có phải ông trời thêm buff cho cậu không? Bạch Vũ thằng bé sơ sinh mới cai sữa, tôi xuống tay với nó không phải tôi có sở thích ấu râm sao?

Weibo vừa được đăng lên, tập thể fan đang la làng ở tường nhà Cố Giai Mính an tĩnh mười giây.

Sau đó, lại bùng nổ!

Địtt mịa tui nhìn thấy gì đây! Cái này là thanh minh đúng không! Là Trà cưa cưa tự ra mặt đúng không?

Cái cách chửi người chửi thẳng mặt kia tuyệt đối là Trà Trà của tui, không thể nghi ngờ! Trà Trà của tui là người có cá tính, chửi người không có yểu điệu làm ra vẻ!

Không yêu sao không nói sớm, sắp bị anh hù chết rồi!

Có người chỉ mới nghe tiếng gió chưa thấy sóng, không đợi anh Trà nói gì đã đi chửi thằng nhỏ, mấy người có nghĩ đến cảm nhận của thằng bé không?

Trẻ sơ sinh? Bạch Vũ? Ha ha ha anh Trà của em ẩn dụ vô cùng sinh động còn có ý nghĩa lịch sử nữa, sau này trừ em trai ngoan quốc dân, con trai ngoan quốc dân, còn có bé sơ sinh quốc dân!

Các cô không ngửi được mùi vị âm mưu sao? Đây là hãm hại được sắp đặt trước nha!

Cố Giai Mính vừa đăng Weibo xong, Trịnh Học Thiệu cũng nhảy dựng, trước khi đăng có thể thương lượng với hắn không, một chút thôi?!

Hắn nhanh chóng sắp xếp mảng PR mang tiết tấu, vì thế mọi người trên mạng sôi nổi suy đoán, người muốn hãm hại Bạch Vũ là ai, là nhắm vào Cố Giai Mính hay là Bạch Vũ? Nhìn qua thì thấy, người này muốn lợi dụng fan Cố Giai Mính bóp chế* Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ chỉ là một người mới vào nghề thôi, đắc tội ai được chứ? Tính như vậy thì phạm vi được thu hẹp rất nhiều.

Đương nhiên, cũng có người phân tích, mục tiêu của người này là Cố Giai Mính, nghe nói quan hệ bên trong đoàn phim không được tốt như biểu hiện bề ngoài đâu, đặc biệt là vị diễn viên lão làng đóng phim nhiều năm mà thành tích vẫn bình thường kia, trước đó Cố Giai Mính khom lưng chào hỏi hắn ta cũng không được sắc mặt hoà nhã.

Cũng không biết thế nào mà lửa đạn tràn tới chỗ Đặng Hưng, fan cũng không đi xé công khai, nhưng có không ít bài thảo luận chuyện này trong nhóm fan và Teiba, Đặng Hưng vô tội nằm cũng trúng đạn, tức muốn chọi di động: Nói bậy nói bạ! Chỉ có thằng ngu thủ đoạn bỉ ổi mới nghĩ ra được cái trò lật đổ Cố Giai Mính bằng tai tiếng thế này! Hắn là thằng ngu sao? Không phải!

Ngay sau đó Vương đạo cũng đăng một Weibo: Nếu đầu óc của Bạch Vũ nghĩ được cái trò lăng xê cho mình, gà mái cũng bay được lên trời.

Chúng fan: "......"

Các người khinh thường IQ của Bạch Vũ cỡ nào hả!

Đây cũng biến tướng chứng minh, Bạch Vũ không có tâm lợi dụng Cố Giai Mính lăng xê.

Ngay lúc này, một bình luận nhanh chóng được đẩy top: "Bạch Vũ không có lăng xê không có nghĩa Cố Giai Mính không có yêu, anh ta dám nói mình vẫn còn độc thân không?" Bình luận nhanh chóng bị người ta đẩy top, ngón tay Trịnh Học Thiệu chạm vào bình luận, nói với nhân viên PR: "Tra! Đây chắc chắn là thuỷ quân người nào đó mua, mùi tiết tấu quá rõ ràng!"

Lúc này, điện thoại của Giám đốc PR Điện ảnh Hồng Sâm gọi đến, "Lão Trịnh, bên tôi tra ra phong làm việc đó rồi, tên là Giải trí Bánh quai chèo đậu, có tiền là dám bôi đen, đoàn luật sư của công ty đã chuẩn bị khởi tố, bên cậu đăng bài thanh minh cái là OK."

Trịnh Học Thiệu cười khẽ, động tác của Mặc tổng nhanh thật, vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đây là đại ma vương bảo vệ vợ điển hình nhỉ.

————

Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương cùng nhau rửa mặt đánh răng, động tác của một lớn một nhỏ gần như là đồng bộ, Mặc tổng đứng ở cửa, rất nghiêm túc nhìn động tác của hai ba con, đáy mắt càng lúc càng dịu dàng, hắn làm bộ mới vừa biết chuyện này, ôn hòa hỏi: "Cần anh giúp gì không?"

"Hả?" Cố Giai Mính nhìn người sau lưng qua gương, giúp cái gì?

Mặc tổng nhắc nhở: "Chuyện trên mạng."

Cố Giai Mính ọc ọc ọc súc miệng, phun nước trong miệng ra ra, đứng trên băng ghế nhỏ Mặc Trạch Dương động tác cũng không khác nhau lắm ọc ọc ọc phun, sau đó quay đầu lại giống Cố Giai Mính, nháy mắt với Mặc tổng: Đừng quên nói với ba chuyện công viên trò chơi!

Nhận được tín hiệu của con trai, Mặc tổng bừng tỉnh đại ngộ ho khan một tiếng, làm bộ đột nhiên mới nhớ ra, nghiêm túc đề nghị với Cố Giai Mính: "Anh sẽ tìm được người sau màn nhanh thôi, người đó dám tính kế sau lưng em, chắc em cũng thấy rất khó chịu nhỉ."

Cố Giai Mính hừ hừ, đương nhiên khó chịu! Nhưng y sẽ không thiếu nhân tình của người kia nữa đâu.

Khóe miệng Mặc tổng hơi nhếch, bình tĩnh nhàn nhã nói: "Đương nhiên, em phải đồng ý một điều kiện của anh."

"Hả?" Cố Giai Mính thấy hứng thú chớp chớp mắt, có điều kiện thì không sợ thiếu nhân tình nữa rồi, "Điều kiện gì, anh nói đi."

Mặc Uẩn Tề thương lượng với y, "Chờ lúc em nghỉ phép, chúng ta đi công viên trò chơi đi, tới Hoa Quốc lâu rồi mà anh chưa ra ngoài chơi lần nào."

Cố Giai Mính vừa lau mặt vừa do dự, nhìn ánh mắt nghiêm túc của Mặc Uẩn Tề, cuối cùng cũng gật đầu, "Được, chờ tui bận xong chuyện mấy hôm nay đã."

Bàn tính trong lòng Cố tiểu yêu đánh cạch cạch cạch, sau khi ra ngoài y sẽ chiếm quyền chủ động, Mặc Uẩn Tề cái người nước ngoài này chắc chắn không quen Hoa Quốc, lúc đó y sẽ dẫn người kia đi mua đồ, tặng quà, đổi một cách trả nợ khác!

Phải, trả nợ!

Không biết mình bị kịch bản - Cố tiểu yêu yên lặng thả một đống like cho mình!

Mặc Trạch Dương đứng sau Cố Giai Mính, giơ ngón cái thịt mũm mỉm với cha nó: Con phải lau mắt mà nhìn cha, cha nước ngoài!

Buổi sáng Cố Giai Mính vẫn đến đoàn phim điểm danh, làm người ta kỳ quái chính là: Bạch Vũ không tới!

Vương đạo nói trời chưa sáng Bạch Vũ đã xin nghỉ với ông, nói là có chút việc phải xử lý, sẽ đến trễ một chút.

Cố Giai Mính "chậc chậc" vài tiếng, thầm nói quả nhiên là ngời mới, mới có chút việc nhỏ như vậy đã bị ảnh hưởng. Tật xấu này phải sửa, nếu không sẽ gây bất lợi cho việc tu hành.

Đang bị bọn anh Hoa coi như con mồi, tổ đội đuổi bắt - Bạch Vũ: QAQ

————

Mười giờ trưa, Trịnh Học Thiệu chạy xe đến bãi đỗ xe công ty, nhìn đồng hồ, gửi tin nhắn cho người nào đó: Tôi đến rồi, chỉ cho cậu mười phút.

Rất nhanh, một người đàn ông mặc hoodie, mang kính râm và khẩu trang lên xe, khi người kia tháo hết võ trang trên mặt, đôi mắt Trịnh Học Thiệu phía sau cặp kính hơi híp lại, quả nhiên là cậu ta!

Lâm Thuần ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào anh Trịnh! Em là Lâm Thuần."

Trịnh Học Thiệu là một cái người đại diện lâu năm, nghệ sĩ hắn mang ai cũng là tuyến một, dù mới liếc qua một cái, nhìn lầm nhân phẩm của nghệ sĩ cũng không nhìn lầm tiềm lực của người ta, nếu cậu trai trước mặt thành thật vững vàng bước tiếp, chưa chắc không có đường ra. Nhưng mà, cậu ta lại chọn cách đầu cơ trục lợi thế này, được ăn cả ngã về không, chỉ có thể nói dã tâm cậu ta quá lớn.

Nhưng mà, khi năng lực cá nhân không xứng với tham vọng, thì nó sẽ biến thành ma quỷ, hủy diệt một người, giống như đập bẹp một miếng đậu hủ.

"Cậu quậy một trận lớn trên mạng, chắc là muốn bàn điều kiện với tôi rồi, vốn liếng của cậu là chuyện cậu nghe lén hôm đó đấy sao?" Trịnh Học Thiệu thong thả ung dung hỏi: "Cậu cảm thấy cậu đủ sức đàm phán với tư bản sao?"

Lâm Thuần cười cười, tự tin nói: "Không phải anh đến rồi sao? Có nghĩa tôi có sức đàm phán với tư bản rồi mà, đúng không?" Cậu ta chỉ mới 17-18 tuổi, bình thường cố ý make up no make up, môi hồng răng trắng lại có một đôi lúm đồng tiền ngọt ngào, nhìn như một cậu bé nhà bên ngoan ngoãn. Nhưn thiếu niên diện mạo vô hại này lại lợi dụng một tấm hình, thiếu chút nữa đã huỷ hoại Bạch Vũ, còn khuấy một trận sóng gió trên mạng, làm Trịnh Học Thiệu nhận ra điều một khi Cố Giai Mính bại lộ chuyện không còn độc thân, nhất định sẽ thành sóng to gió lớn, không biết lúc đó fan cuồng của y sẽ làm ra chuyện gì.

Trịnh Học Thiệu đẩy đẩy mắt kính, giấu đi nụ cười lạnh dưới đáy mắt, nếu để thêm mấy năm nữa, Lâm Thuần có thêm chút kinh nghiệm xã hội, trưởng thành hơn, tâm tư thành thục hơn, muốn đối phó với cậu ta đúng là phải tốn thêm chút công sức.

"Cậu muốn gì, ra giá đi."

Trịnh Học Thiệu thả cửa, ánh mắt Lâm Thuần sáng rực, kích động siết chặt hai tay đang giấu trong túi áo, cậu ta ra vẻ bình tĩnh nói: "Yêu cầu của em không cao, xin anh Trịnh đánh dấu em vào phòng làm việc của Cố Giai Mính, để Cố Giai Mính dẫn em!"

Trịnh Học Thiệu bị chọc cười, khẩu vị không nhỏ.

"Có phải cậu hận chế* Bạch Vũ? Cảm thấy rõ ràng cậu ta khờ hơn cậu nhưng vận may lại tốt hơn cậu, rõ ràng các cậu bắt đầu như nhau, nhưng cái cậu ấy có được cậu dùng hết thủ đoạn cũng không có, nên muốn một chân dẫm chết cậu ấy?" Trịnh Học Thiệu nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thuần, nhìn thấy tức giận chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt kia, hiểu rõ gật gật đầu, "Được rồi, cậu không cần trả lời tôi. Tôi đã biết yêu cầu của cậu, về chờ tin tức đi."

Lâm Thuần hít sâu một hơi, kích động đến cả người phát run, nói vậy là, Trịnh Học Thiệu đồng ý rồi?

Dù là ai, chỉ cần cọ được đề tài với Cố Giai Mính đều sẽ đạt được lưu lượng và sự chú ý, fan tăng vùn vụt, nhìn Bạch Vũ thì biết. Cậu ta cũng có thể đạp lên vai Cố Giai Mính bò lên trên, thẳng đến độ cao mà Cố Giai Mính cũng chưa đạt được!

Chỉ cần phòng làm việc ký với cậu ta, cậu ta có thể tìm thêm nhược điểm của Cố Giai Mính, tài nguyên của phòng làm việc mặc cậu ta chọn, kêu Cố Giai Mính dẫn dẫn cậu ta đóng phm, thậm chí là xào cp, chỉ cần Cố Giai Mính không muốn lộ chuyện đã kết hôn, thì phải bị cậu ta quản thúc!

Chờ sau khi cậu ta hồng, tất nhiên công ty sẽ thấy được giá trị của cậu ta, trong cái vòng này lợi ích vĩnh viễn là cao nhất, chỉ cần cậu ta tạo ra nhiều giá trị hơn Cố Giai Mính, tương lai cậu ta sẽ có cơ hội xoay mình thôi.

Hào môn nhiều thị phi, giờ Cố Giai Mính đã 27, qua vài năm nữa là hơn 30, cậu ta không tin tổng giám đốc Mặc thị sẽ mãi si mê một ông già.

Lâm Thuần xuống xe, đi được vài bước rồi dựa vào đuôi một chiếc xe, hít thở sâu vài lần để đè cảm xúc của mình lại, lúc này mới rời khỏi gara.

Nghĩ đến tương lai của mình sẽ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, khóe miệng cậu ta áp chế không được ý cười, chỉ cần chờ là được, chờ tin tức tốt từ Trịnh Học Thiệu!

Đêm đó, Lâm Thuần đã chờ được tin tức.

Vn là không khí trong núi tt V: @Lâm Thun V Không phải cậu có cha nuôi sao? Muốn lăng xê thì tìm cha nuôi cậu đi! Kéo tôi xào con khỉ á! Lúc trước ký Bạch Vũ không ký với cậu, còn không phải vì nhân phẩm cậu kém sao, có thời gian tính kế, còn không bằng trao dồi kỹ thuật diễn! Lốp bốp nữa đập cậu bây giờ!

Tác giả có lời muốn nói: Đánh call cho Trà Trà! Bốp bốp bốp bốp bốp vỗ tay ~~~~

............

nhớ vote nho mn ơi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info