ZingTruyen.Info

Edit Dm Sau Khi Cha Ruot Cua Con Trai Tim Toi Cua

chương 13 - ANH ĐN ĐÓN EM V NHÀ

editor: idecidedtobegay

---0---

Ngày hôm sau, Cố Giai Mính tới đoàn phim siêu cấp tích cực, sau khi trang điểm xong kéo vạt áo, nhấc tay nhiệt tình hô to: "Tới nào! Bắt đầu quay nào!"

Vương đạo nhướng mày nhìn y một cái, wow, còn tích cực hơn ông nữa!

Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, làm muôn vàn thiếu nữ, thiếu phụ, thiếu nam, cả mấy bà dì kì quái và đồng bào nữ mê Chung Ly Thiều ở đây lập tức hóa thân thành sói, nếu không phải quý ngài trợ lý cường tráng bên cạnh hình như không dễ chọc thì các cô đã muốn nhào lên đè bẹp Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính nhận thấy nguy hiểm, lập tức móc một đống đồ ăn vặt trong ba lô mình ra để nịnh bợ tất cả chị gái ở đây. Ngay cả những đồng bào giới tính nam làm bên hậu trường cũng chạy tới xem náo nhiệt, Cố Giai Mính đẹp kỹ thuật diễn lại tốt, tính tình còn dễ mến vậy nữa, thật sự là muốn ghét cũng ghét không nổi.

Cười thật hay cười giả, nhìn thoáng qua mắt người đó là phân biệt được thôi, lúc Cố Giai Mính cười rộ lên, trong ánh mắt có tia sáng, khí chất ấm áp, làm người khác đến gần là có thể cảm nhận được thiện ý của y, tựa như ánh nắng cuối xuân bây giờ, hơi ấm, không nóng, không rát.

"Ôi chao! Hiệu chocolate này không dễ mua ở trong nước đâu, anh Mính ngoan ngoãn khai ra, ai mua về cho anh hả?"

"Tra bạn tốt anh Mính follow coi, gần đây ai đi nước Y hả?"

"Không phải đâu, đồ ăn hoàng gia nước Y sản xuất đặc biệt á, anh Mính, cái này bỏ tiền cũng không mua được đâu ha?"

"Cái này cũng vậy nè, a a a a em thèm nhỏ dãi loại khô bò này lâu lắm rồi nè, hàng quý sờ tộc áaaa!"

"Anh Mính, anh chắc chắn cho tụi em hết hả? Em ăn thiệt đó nha!"

Mấy cô gái một người cầm mấy món, rồi còn hỏi lại Cố Giai Mính lần nữa, người ở đây đều lăn lộn trong cái vòng này, có thể lăn lộn đến bây giờ, dù chỉ là mấy em gái bên staff thôi cũng không phải ngốc bạch ngọt, không phải là những người không hiểu chuyện. Ba lô đồ ăn vặt Cố Giai Mính mang đến có không ít loại, trong đó có một nửa là hàng hoá dành riêng cho hoàng gia nước Y, không bán ra ngoài. Lúc này ánh mắt các cô gái nhìn Cố Giai Mính đã có chút không đúng rồi, Trà Trà của chúng tui trong lúc chúng tui không biết đã bị người nào đó siêu cấp có tiền có thế thông đồng rồi!

Nam nữ?

Đã gia nhập đại gia tộc Tiểu Trà Bao của chúng tui chưa đó?

Cố Giai Mính kinh ngạc chớp chớp mắt, thì ra mấy thứ này đều không dễ mua? Y dửng dưng nói: "Ăn đi ăn đi, nhà anh còn nhiều lắm."

Mấy thứ này đều là Mặc Uẩn Tề cho người mua về, cách vách phòng bếp có một cái phòng bỏ trống, ban ngày lúc y không ở nhà, cũng không biết Mặc Uẩn Tề dọn dẹp sao đó, bày ra năm cái kệ để hàng cao hai mét, mỗi cái đều có sáu tầng, mỗi tầng còn chia khu, mỗi khu đều có dán nhãn, chất đầy đồ ăn vặt.

Buổi sáng trước khi đi nhà trẻ, Mặc Trạch Dương lắc lư một vòng trong cái phòng đó, nhét nửa cặp đồ ăn vặt mang đến trường chia cho các bạn. Mặc Uẩn Tề nhìn ánh mắt tò mò của y, rất tốt bụng nhắc nhở: "Muốn mang một ít cho đồng nghiệp của em không?"

Cố Giai Mính cũng không nghĩ nhiều, cầm ba lô, nhét nửa bao đồ ăn vặt.

Mọi người kinh ngạc liếc nhau, trong nhà? Cái từ này luôn cho cảm giác rất vi diệu đấy.

Mặc tổng thâm trầm phúc hắc thành công dùng đồ kế hoạch ăn vặt để người bên cạnh vợ bé nhỏ và con trai cảm thấy hắn tồn tại, kế hoạch thông qua!

Trợ lý Giả nghe y càng nói càng lòi, nhanh chóng kéo Cố Giai Mính đi mất, tới chỗ ít người mới nhắc nhở: "Anh Thiệu nói, đừng nói nhiều về chuyện trong nhà, bây giờ chưa phải lúc công khai."

"Công khai? Vì sao anh phải công khai?" Cố Giai Mính móc trong túi ra một cây kẹo que, vị mật đào, hương vị không tệ.

Khóe miệng Giả Xuyên giật giật, mặc một thân cẩm y màu trắng, vốn nên là Chung Ly Thiều ngọc thụ lâm phong, giờ lại giống như lưu manh cắm cây quạt ở eo sau, cà lơ phất phơ ăn kẹo que, cái hình ảnh này thật là...... Được rồi chụp cho anh ấy vậy, cảm thấy chắc fan sẽ thích.

Trợ lý Giả cũng là có fan, hơn nữa số lượng cũng không ít, bởi vì trợ lý Giả rất cơ trí, mỗi ngày đều đăng ảnh của Cố Giai Mính, hơn nữa còn không giống kiểu Cố Giai Mính tự đăng.

Trang của Cố Giai Mính là phong cách nam thần, tấm nào tấm nấy đẹp trai khóc xỉu luôn.

Nhưng trang của trợ lý Giả là nơi lột lớp ngụy trang của Cố Giai Mính, hình tượng anh trai nhà bên vừa ấm áp vừa đáng yêu, dễ thương đến fan cũng phải chảy máu mũi.

Cố Giai Mính lấy kẹo que trong miệng ra liếm liếm, chép chép miệng, ném cho Giả Xuyên một ánh mắt ghét bỏ, mới nói một chút lại chụp ảnh tiếp, quả nhiên là vì y quá đẹp zai đó sao?

Trợ lý Giả vừa chụp vừa nói: "Hồi sáng em có nhận được thông báo của anh Thiệu đó, chủ nhật, cũng chính là 6 giờ tối mai, công ty có một buổi tiệc chào mừng, chào mừng tổng giám đốc hàng lâm lãnh đạo. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao tầng tham gia, còn phóng viên nữa, anh cũng đến đi."

Cố Giai Mính "xì" một tiếng, chủ nhật Mặc tổng không thể đến chào hỏi cha mẹ ruột y nên đổi thành xem xét cha mẹ tái sinh của y.

Tối mai hai người đi hết thì ai trông con đây?

Bảo mẫu này quá không có trách nhiệm!

Cố Giai Mính yên lặng lặp đi lặp lại dưới đáy lòng: Mình nhất định phải giữ khoảng cách với bảo mẫu, không tạo scandal với anh ta, nếu không không rạch ròi nổi nữa.

Buổi sáng quay mấy cảnh với cậu Đặng, cậu Đặng lại bị Cố Giai Mính áp diễn NG ba lần, giữa trưa cậu Đặng rất tức giận không đi nhận cơm hộp, trốn một bên nghiên cứu kịch bản.

Liên tục vài ngày, cứ đến cảnh Đặng Hưng và Cố Giai Mính đóng với nhau, NG ba lần, một cảnh NG ba lần, siêu chuẩn. Đã nhìn thấu mọi chuyện Bùi Bằng bưng hộp cơm của mình đi tìm Cố Giai Mính, hai người sáp lại một chỗ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, Bùi Bằng thử hỏi: "Có phải mấy hôm nay trạng thái của Đặng Hưng không tốt không, sao NG hoài vậy?"

Cố Giai Mính cười xấu xa, "Không, trạng thái anh ta tốt lắm, tốt nhất từ đó tới giờ, nhưng tôi có ý kiến với anh ta, tôi áp diễn đó."

Sắc mặt Bùi Bằng cứng đờ, tuy EQ hắn cao như núi nhưng cũng không biết nên tiếp chuyện thế nào. Giới giải trí là một nơi rất loạn, nói chuyện thẳng thắn như thế rất dễ chịu thiệt thòi, thế nhưng Cố Giai Mính lại không đề phòng hắn, chuyện như vậy cũng nói thẳng ra.

Hắn hơi ngập ngừng, nhíu mày hỏi: "Cậu không sợ tôi mang theo bút ghi âm, về nhà gửi lời nói của cậu cho blogger đăng lên sao?"

Lần này lại đến lượt Cố Giai Mính sững sờ, "Làm vậy cũng được sao?"

Bùi Bằng nhìn đôi mắt trong suốt của y, dưới đáy mắt có màu nâu nhàn nhạt, làm mắt y có vẻ sáng sủa chân thành, đúng là không đề phòng hắn. Bùi Bằng hít sâu một hơi, bị Cố Giai Mính nhìn bằng ánh mắt này lại thấy hơi hốt hoảng, hắn hạ giọng nói nhỏ: "Giờ đã là song nam chính, tất nhiên là tôi muốn áp cậu một đầu, cậu không lo tôi sẽ chơi xấu sao?"

Cố Giai Mính "phụt" một cái cười ra tiếng, "Nói dối, cậu đang nói dối." Cảm giác của y luôn rất chuẩn, căn bản là Bùi Bằng không muốn chơi xấu, không muốn áp y một đầu, hơi thở trên người người này rất thuần khiết, cảm giác rất cương trực công chính, giống như mấy chú cảnh sát vì dân phục vụ y từng nhìn thấy. "Cậu không giống người xấu chút nào hết, có phải nhà cậu có người làm quân nhân hay là cảnh sát gì không, trên người cậu có chính khí, tà ám gặp đều trốn mất tiêu."

Bùi Bằng ngoài ý muốn nhướng mày, ông nội và ba hắn đều là quân nhân, anh trai là cảnh sát, mẹ là quân y, nói là hồng tam đại* cũng không quá đáng chút nào, nhưng chuyện này có rất ít người biết, Cố Giai Mính cũng không thể nào biết được, "Cậu biết coi bói nữa à?"

*quân nhân ba đi

"À không, tôi cảm giác được, linh cơ chợt lóe cảm thấy vậy á." Cố Giai Mính cười hì hì chỉ chỉ đỉnh đầu mình, giống như trên đỉnh đầu có cắm một cây anten có thể tiếp thu tín hiệu.

Bùi Bằng này bị y cười đến không biết giận là gì, hắn thật sự không hiểu cậu trai không tim không phổi sao có thể lăn lộn trong giới giải trí đến bây giờ được, trước đó hắn cũng từng hoài nghi hình tượng công bố ra ngoài của Cố Giai Mính là cố ý buôn bán thôi, bản chất phải là rất có tâm kế, mấy ngày nay hắn vẫn thầm quan sát y, lần này cố ý hỏi y như vậy cũng chỉ để thử mà thôi.

Nếu đây là cố tình dựng lên thật, loại người này hắn cũng không dám quen thân.

Không nghĩ tới, Cố Giai Mính là ngốc thuần thiên nhiên hàng thật.

Loại hàng làm việc dựa theo bản năng, bản năng toàn dựa vào cảm giác đó đó!

"Nếu cậu có ý kiến với cậu ta cũng không dùng mãi một phương pháp được, nếu cứ áp diễn nữa người khác sẽ nhìn ra." Lần này Bùi Bằng thật sự nghĩ cho Cố Giai Mính, "Tôi nghe nói gần đây cậu cúi đầu chào cậu ta hả?" Nếu khi đó bắt lấy cơ hội lăng xê, chắc chắn bây giờ Đặng Hưng sẽ không thể đứng đây đóng phim, nhưng Cố Giai Mính không có, tất cả những gì y làm chỉ là làm người kia ngột ngạc thôi, Bùi Bằng cũng không biết y muốn làm gì.

Cố Giai Mính gặm miếng bánh nhân đậu, không làm ra vẻ chút nào, "Tôi buồn nôn anh ta vậy đó."

Bùi Bằng: "......"

Hai người nói chuyện phiếm đến nghẹn lời, Bùi Bằng EQ có cao hơn nữa cũng không tiếp được miếng Cố Giai Mính quăng, nhưng ở bên cạnh Cố Giai Mính, dù không nói lời nào, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, trên người Cố Giai Mính có cảm giác bao dung, tính tình đơn thuần trắng trợn cực kì làm người khác thích, cũng có thể làm người ta buông bỏ phòng bị.

Hai người ăn cũng được kha khá rồi, Cố Giai Mính lau lau miệng, nghiêm túc nhận ý tốt của người ta, cũng nghĩ ra ý khác hay hơn rồi, "Đúng là không thể làm vậy mãi, chúng ta ăn no rồi giờ đi đấu địa chủ đi, kêu tiền bối lại chơi chung, hai chúng ta cùng nhau đập anh ta."

"Phụt!" Bùi Bằng bị chọc cười phá lên, quả nhiên, hình thức trả thù của các bạn nhỏ!

Buổi chiều, quả nhiên Cố Giai Mính không dùng chính sách NG ba lần nữa, đột nhiên một lần là qua làm Đặng Hưng càng thêm cảnh giác trong lòng, không gây phiền phức cho hắn ở đây, chắc chắn là có chiêu khác chờ hắn!

Nhưng hắn cũng khiếp sợ phát hiện, hình như kỹ thuật diễn của mình có tiến bộ một chút.

Lần này phải nhờ Cố Giai Mính ban tặng, nói thật, hắn không cảm kích chút nào cả!

Buổi tối có một cảnh đêm phải quay, đoàn phim rất tri kỷ mua bữa khuya để mọi người lót dạ chút.

Cậu Đặng không ăn cơm trưa, bởi vì đấu địa chủ thua mà phải cống hiến hết đồ mặn của mình, nhìn hai phần thịt trên bàn Cố Giai Mính, tức giận ăn thêm vài cọng rau, ăn một hộp cơm.

Trên màn hình, thanh niên áo trắng khuôn mặt tuấn mỹ dùng hai ngón tay thon dài kẹp một viên cờ trắng, nhẹ nhàng thả xuống bàn cờ, ngón tay trắng như sứ chạm vào quân cờ, cũng không bỏ ra ngay, cờ màu trắng, ngón tau thon dài, dưới ánh nến lay động, càng làm tôn lên vẻ đẹp gầy gò, thanh niên nhìn đầu ngón tay của mình, nhàn nhạt nói: "Đêm đã khuya, đã đến lúc Dực Vương điện hạ về rồi."

Dực Vương khẽ nhướng mắt nhìn người đối diện, đầu mày nhướng lên làm cho hàng chân mày của hắn có vẻ sắc bén hơn, "Bàn cờ này cứ giữ ở đây đi, ngày mai cô* muốn hạ cờ tiếp."

*tương t như trm

Chung Ly Thiều ngạo nghễ hừ một tiếng, "Điện hạ muốn chơi một bàn cờ với ta để làm gì? Thắng ta thì sao? Muốn thay đổi quyết định của ta? Để ta nghĩ rằng quyết định của điện hạ là chính xác?" Hắn đứng lên, đi vài bước đến bên cửa sổ, nhìn hồ sen dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, không khiêm tốn không khuất phục, "Nếu điện hạ cho rằng mình đúng, cần gì phải tới hỏi ý kiến của ta? Cùng lắm chỉ là hai vạn tướng sĩ, điện hạ cảm thấy được thì cứ thử một lần, sống hay chết, điện hạ chịu trách nhiệm là được."

"Ngươi!" Dực Vương đứng lên, tức giận vung ống tay áo, "Sớm muộn gì, ngươi cũng phải chết vì cái tính cứng đầu cứng cổ này của ngươi!"

Lúc này hai người đều không nghĩ đến, những lời này lại trở thành số mệnh của Chung Ly Thiều.

"Qua! Kết thúc công việc!" Vương đạo vỗ tay một cái, vẽ nên một kết thúc hoàn mỹ cho hôm nay.

"Kết thúc công việc rồi!" Nhân viên công tác vừa hoan hô, vừa bận rộn thu dọn đồ vật, Cố Giai Mính và Bùi Bằng còn phải tẩy trang. Cố Giai Mính móc di động ra nhìn nhìn, đã hơn mười một giờ, về đến nhà chắc chắn tiểu tể tử cũng ngủ rồi, y có nên về nhà không đây?

Gần đoàn phim có khách sạn, thật ra ở đây cũng tiện lắm, hiếm có ai chạy qua chạy lại như Cố Giai Mính.

Trợ lý Giả đi theo sau Cố Giai Mính, nhỏ giọng hỏi: "Anh Mính, hôm nay có về nữa không?"

Cố Giai Mính đang do dự, trên điện thoại hiện lên một cuộc gọi đến, Cố Giai Mính nhìn trái nhìn phải, phát hiện ai cũng đang bận rộn dọn đồ, không ai chú ý tới y, nhấc máy xong nhỏ giọng hỏi: "Sao anh gọi tới giờ này?"

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh nói: "Anh đến đón em về nhà."

Cố Giai Mính ngẩn người, "Anh ở đâu?"

"Cửa đoàn phim của em, cần anh xuống xe không?"

"Không cần!" Cố Giai Mính chạy ra ngoài nhìn nhìn, quả nhiên, trước cửa có một chiếc Maybach màu đen đang đậu, gần đó đều quay phim cổ trang, một chiếc siêu xe lớn vậy đậy chình ình trước cửa, rõ ràng không phải đạo cụ dùng để đóng phim. Đã có không ít người nghi ngờ nhìn qua, suy đoán mục đích của người tới. Cố Giai Mính không cần dán sát vào cũng biết Mặc Uẩn Tề ở trên chiếc xe kia.

Cũng không kịp rửa mặt, Cố Giai Mính kêu nhân viên tháo đồ trên đầu xuống cho mình là được, móc khẩu trang trong túi ra đeo lên, nói với Giả Xuyên: "Nhớ sáng mai đến đón anh đó." Nói xong chạy đi một mạch, chiếc xe này mịa nó đã đủ chói mắt, anh còn muốn xuống xe, sao anh không nhếch đuôi lên trời cao luôn đi!

Nhưng mà, không đợi y chạy tới, cửa sau xe đã bị mở ra, một cái chân dài bỏ ra khỏi xe.

Cố Giai Mính không còn sức quan tâm nhiều nữa, vèo một cái bay qua, không chờ người bên trong bước ra, cả người y giống như chim non về tổ, nhào qua.

Mặc tổng muốn ra ngoài khoe cảm giác tồn tại, còn chưa lộ diện, cả người đã bị người trong lồng ngực đập về!

Tác giả có lời muốn nói:

Mặc tổng: Có dám cho tôi ra ngoài không?!

Miêu: Không dám.

———— Mặc tiểu nhãi con: "Hồ tộc đại tiên sét đánh sét đánh ma pháp vận may buông xuống ~~~" ————

.............

nhớ vote nho mn ưi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info