ZingTruyen.Info

EDIT[ĐM] Quan Hệ Thế Thân(Tiểu Thuyết)-(HOÀN)

Chương 176: [Gương vỡ lại lành 63] Nhẫn cưới

banhcanhodangyeu

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋

-----------------------------------------

Hạ Dương quay qua nhìn cậu, lúc đầu còn tưởng là chiếc nhẫn trước kia nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện hoa văn có gì đó không đúng lắm.

Lúc trước, sau khi hắn mua được viên đá sapphire tại buổi đấu giá đã đặc biệt tìm một nhà thiết kế đặt làm riêng một chiếc nhẫn cầu hôn. Mà bây giờ, chiếc nhẫn này cùng với chiếc nhẫn cầu hôn kia có kiểu dáng gần như giống hệt nhau, chỉ khác có một ít hoa văn nhỏ, trùng hợp có thể ghép lại thành một cặp.

Hô hấp của Hạ Dương thoáng đình trệ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thiếu niên: "Yến Yến..."

Hứa Thừa Yến mỉm cười, lấy chiếc nhẫn mới ra rồi giơ lên hỏi: "Anh có muốn đeo không?"

"Được." Thanh âm Hạ Dương đã khàn khàn.

Hứa Thừa Yến nắm lấy một bàn tay của Hạ Dương, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Kích cỡ của chiếc nhẫn mới rất vừa vặn, Hứa Thừa Yến khẽ vuốt ve nó vài cái rồi nhìn lên Hạ Dương, khóe mắt cong cong: "Sinh nhật vui vẻ."

Hạ Dương rốt cuộc không kìm chế được nữa, lập tức duỗi tay ra ôm chặt thiếu niên vào trong ngực, sờ đến ngón áp út của cậu rồi hỏi: "Nhẫn của em đâu?"

Nói xong, Hạ Dương cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run rẩy đáp: "Em để ở nhà."

Hứa Thừa Yến vòng tay qua ôm cổ Hạ Dương rồi tựa vào hõm cổ hắn: "Ngày mai về nhà rồi anh đeo lại cho em nhé."

Hạ Dương gật đầu đáp ứng, thật sự là cực kỳ thích, cứ ôm mặt cậu hôn đi hôn lại, thậm chí ngay cả hạ thân cũng có phản ứng.

Hứa Thừa Yến cũng chú ý tới sự biến hóa thân thể của Hạ Dương, một bàn tay liền duỗi xuống bên dưới, thanh âm lười biếng hỏi: "Anh cao hứng vậy à?"

Rõ ràng hai người vừa mới làm xong không bao lâu, nhưng giờ Hạ Dương lại có phản ứng nữa rồi.

Hạ Dương không phủ nhận mà nhân cơ hội hỏi lại: "Làm thêm lần nữa nhé?"

Hứa Thừa Yến nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Chẳng mấy chốc, chiếc giường lại một lần nữa rung chuyển. Tinh lực của Hạ Dương thật tốt, giống như vĩnh viễn đều không phát tiết xong vậy.

Hứa Thừa Yến lúc đầu còn có thể đuổi kịp, nhưng dần dần về sau đã thật sự không chịu nổi nữa, âm thanh thút thít đứt quãng không dứt muốn Hạ Dương chậm lại một chút. Nhưng khi Hạ Dương thực sự chậm lại thì nó lại là một kiểu tra tấn khác đối với cậu. 

Hạ Dương có chút bất đắc dĩ, ghé sát vào bên tai thiếu niên khẽ cắn vành tai cậu vài cái, cười nói: "Chậm cũng không được, nhanh cũng không được..."

Hứa Thừa Yến đã bị làm đến nỗi nói không nên lời, đuôi mắt phiếm hồng, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cũng mờ mịt hơi nước, tựa hồ như sắp khóc tới nơi. Hạ Dương thoáng ngừng lại, nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu. 

Giờ phút này, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia đã ươn ướt, khóe mắt còn có giọt lệ sinh lý chảy xuống. Hạ Dương cử động ngón tay, nhẹ nhàng lau nó đi.

Rõ ràng trước kia hắn không chịu được khi thấy cậu rơi nước mắt, nhưng bây giờ thì hắn lại chỉ nghĩ đến chuyện muốn thấy cậu khóc đến nức nở. Tốt nhất là khóc đến vô cùng đáng thương, câu xin tha cũng sẽ càng nhiều hơn.

Ôm ý tưởng ác liệt như vậy, Hạ Dương nhanh chóng tiếp tục động tác của mình. Mà đêm nay, Hạ Dương cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, nghe được rất nhiều thanh âm.

Dù là tiếng khóc hay là tiếng xin tha... Hắn đều nghe thấy hết.

Đến khi mọi thứ đều xong xuôi thì đã là rạng sáng. Hạ Dương cúi đầu hôn hôn lên trán thiếu niên, sau đó lại thường thường nhích lại gần trao đổi một nụ hôn sâu, tận hưởng sự thân mật sau cuộc ân ái.

Hứa Thừa Yến đã từ từ bình tĩnh lại, bàn tay chạm vào tóc Hạ Dương rồi nhịn không được kéo kéo tóc hắn: "Lúc về nhất định em sẽ trừ điểm anh."

Hạ Dương nháy mắt rơi vào trầm mặc, hỏi lại: "Sinh nhật anh mà em cũng trừ điểm à?"

"Trừ chứ." Hứa Thừa Yến vẫn còn hơi không vui: "Đã nói là anh đừng làm rồi mà anh còn..."

Hứa Thừa Yến không nói gì thêm nữa, cũng không có cách nào nói ra, thật sự cảm thấy rất mất mặt nên đành yên lặng gối lên ngực Hạ Dương, dứt khoát nhắm hai mắt chuẩn bị ngủ.

Hạ Dương im lặng một lúc mới lên tiếng: "Anh ôm em vào phòng tắm."

Nói xong, Hạ Dương liền đứng dậy định bế cậu lên quay lại phòng tắm rửa sạch.

Nhưng Hứa Thừa Yến nghe vậy lại rụt người vào trong chăn, nhỏ giọng phản bác: "Không đi."

"Yến Yến?" Hạ Dương nghiêng người lại gần, xốc một góc chăn bông lên rồi vươn tay ra, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc hơn: "Để anh rửa sạch cho em."

"Không đi." Hứa Thừa Yến vẫn lắc đầu, trốn dưới chăn bông.

Hạ Dương thở dài một tiếng, đành phải mạnh mẽ lôi người ra để ôm vào phòng tắm rửa sạch.

Hứa Thừa Yến tiếp tục lùi lại, lên giọng uy hiếp: "Anh mà nói thêm nữa em sẽ trừ điểm đấy."

Hạ Dương thật sự không còn cách nào khác, bèn ôm người vào trong ngực khuyên nhủ: "Để như vậy không tốt cho cơ thể đâu."

"Cứ để nó ở bên trong đi..." Giọng nói Hứa Thừa Yến càng ngày càng nhẹ, sắp thiếp đi.

Khi ý thức trôi vào mơ hồ, Hứa Thừa Yến theo bản năng rúc vào lồng ngực Hạ Dương, ngửi được hơi thở quen thuộc trên người hắn thì cơ thể dần dần trở nên an tâm hơn. Bây giờ bọn họ đang thân mật nhất.

Đến khi Hứa Thừa Yến tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Trong phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời le lói lọt qua khe hở trên rèm cửa. 

Hứa Thừa Yến mờ mịt ngồi dậy, chăn bông từ trên người trượt xuống đến thắt lưng làm cậu theo bản năng nhìn xuống. Trên người mặc một chiếc áo tắm dài sạch sẽ, cơ thể cũng cảm thấy rất thoải mái. Chắc là sau khi cậu ngủ, Hạ Dương đã rửa sạch cho cậu.

Hứa Thừa Yến xuống giường, đi ra bên ngoài thì nhìn thấy Hạ Dương đang ngồi trước bàn làm việc đối mặt với laptop, có vẻ như đang xử lý công việc. Vẻ mặt của Hạ Dương rất nghiêm túc, chắc là đang xem tài liệu gì đó rất quan trọng.

Vì thế Hứa Thừa Yến di chuyển nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía Hạ Dương. Mà khi cậu đến bên cạnh hắn, lơ đãng nhìn lên màn hình laptop liền thấy trên đó là một bức ảnh chụp hôn lễ.

Hạ Dương cũng chú ý tới động tĩnh của thiếu niên bèn thuận tay ôm người vào trong lòng ngực, gối lên cần cổ cậu rồi hỏi: "Khi nào chúng ta mới có thể tổ chức hôn lễ?"

Hứa Thừa Yến nhìn màn hình, không phản bác lại mà chỉ nói: "Cứ xem qua đã."

Hạ Dương ừ một tiếng, an tĩnh ôm người trong lòng ngực, lại tiếp tục xem mấy kế hoạch tổ chức hôn lễ. Có điều Hạ Dương vẫn không hài lòng lắm, luôn cảm thấy những hôn lễ đó vẫn chưa đủ hoàn hảo.

Hai người ở trong phòng thêm một lúc rồi xuống lầu ăn chút gì đó. Yến tiệc đã kết thúc nên trang viên cũng trở nên vắng vẻ hơn. Lầu một còn có một số nhân viên đang dọn dẹp đại sảnh, Hạ Dương nắm tay cậu cùng đi vào nhà ăn.

Nhưng mà Hứa Thừa Yến lại không có cảm giác thèm ăn, mấy ngày nay cậu cũng chưa ngủ ngon được một giấc, ngày hôm trước thì thức trắng đêm, ngày hôm qua lại bị Hạ Dương giày vò đến tận khuya mới ngủ, thân thể có chút mệt mỏi nên cũng không có tâm tư ăn cái gì.

Dùng cơm xong, cả hai cùng trở về nhà cũ. Vừa vào sân, Hứa Thừa Yến đã lập tức chú ý thấy bên trong đột nhiên ở đâu ra có thêm một hồ nước, nhất thời cả người sửng sốt.

Hứa Thừa Yến đến bên hồ, đứng ở một bên nhìn đủ loại cá vàng bơi lội tung tăng bên trong bèn nhịn không được lên tiếng hỏi: "Nó xây từ lúc nào thế?"

"Sau khi em đi đóng phim là bắt đầu xây." Hạ Dương đi tới, từ sau lưng vòng tay qua ôm lấy eo thiếu niên: "Mới vừa xây xong gần đây thôi."

Hứa Thừa Yến nhìn mặt hồ, thấy cách đó không xa còn có một cây cầu nhỏ. Cũng may sân của nhà cũ rộng lớn nên mới chịu đựng được sự hành hạ của Hạ Dương.

"Cộng điểm." Hạ Dương nhắc nhở.

Hứa Thừa Yến bật cười, không trực tiếp trả lời mà hỏi: "Có thức ăn cho cá không?"

Hạ Dương qua cái đình bên cạnh lấy thức ăn cho cá rồi trở lại đưa cho Hứa Thừa Yến, sau khi cậu nhận được liền chạy lên chiếc cầu nhỏ bắt đầu cho cá vàng ăn. Mà trong lúc cậu cho cá ăn thì chợt thấy Tiểu Ôn và Kỳ Kỳ cũng chạy tới đây.

Một chó một mèo ngồi xổm bên hồ nước, nhìn chằm chằm những chú cá vàng nhỏ bên trong. Lại bởi vì Hứa Thừa Yến đang cho cá ăn nên cá vàng đều ngoi lên làm mặt nước xôn xao vô cùng náo nhiệt.

Kỳ Kỳ thì khá ngoan, ngồi xổm bên hồ nước không có lộn xộn, nhưng nhóc Tiểu Ôn lại không kìm nén được sự nghịch ngợm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt hồ, móng vuốt cũng bắt đầu chọt chọt xuống mặt nước.

Hứa Thừa Yến cũng thấy được động tác của nhóc con kia liền bất giác bật cười. Tiểu Ôn còn đang nghiêng người bắt cá vàng, độ nghiêng cũng càng lúc càng lớn hơn, nhưng kết quả là chưa đầy vài giây sau nó đã sảy chân rơi cái bùm vào trong nước.

"Tiểu Ôn!" Sắc mặt Hứa Thừa Yến lập tức thay đổi, vội vàng chạy tới chuẩn bị bế Tiểu Ôn lên.

Tuy nhiên, khi Hứa Thừa Yến vừa chạy tới thì thấy Tiểu Ôn đã ngoi lên khỏi mặt nước rồi, thậm chí còn đang lắc lư móng vuốt nhàn nhã bơi trong nước. Vẻ mặt Hứa Thừa Yến giăng đầy sự mờ mịt, sững sờ nhìn Tiểu Ôn bơi lội trong hồ. 

Hạ Dương đi tới giải thích: "Tiểu Ôn ngày nào cũng tới đây nghịch bắt cá, một ngày rớt xuống nước không biết bao nhiêu lần nên cũng biết bơi rồi."

Lúc hồ nước vừa mới xây xong, nhóc Tiểu Ôn gần như suốt ngày đều ngồi xổm bên hồ bắt cá nên cũng thường xuyên rớt xuống nước. Lúc ấy những người làm trong nhà cũ đều quan sát kỹ nhóc con này, vừa nhìn thấy nó rớt xuống nước đã ngay lập tức ôm lên. Nhưng có thể là do đã rớt xuống nước vô số lần rồi nên Tiểu Ôn không cần có thầy dạy cũng đã tự học bơi được, những ngày kế tiếp sau đó thì bóng dáng Tiểu Ôn ngồi bắt cá vẫn không hề biến mất bên hồ nước. 

Hạ Dương và Hứa Thừa Yến đứng bên hồ nước nhìn nó, mà nhân vật chính là Tiểu Ôn thì đã bắt được một con cá nhỏ, đang chậm rãi bơi về bờ.

Tiểu Ôn bò lên bờ, thuần thục lắc lắc nước trên người, sau đó ngậm con cá nhỏ chậm rãi đi tới trước mặt Hứa Thừa Yến rồi thả nó xuống mặt đất.

Hứa Thừa Yến ngồi xổm xuống, xoa xoa cái đầu ướt đẫm của nó rồi khen ngợi: "Lợi hại lắm nhóc con."

"Meo meo ~" Tiểu Ôn nhắm hai mắt lại thích thú cọ cọ vào lòng bàn tay chủ nhân, sau đó chạy đi phơi nắng.

Hứa Thừa Yến nhìn con cá vàng đã chết trên mặt đất, đành phải cầm nó lên nói với Hạ Dương: "Để dì bảo mẫu làm cho Tiểu Ôn ăn đi."

"Ừm."

Hứa Thừa Yến cầm cá vàng đi vào biệt thự, đưa cho dì bảo mẫu trong phòng bếp, sau đó cùng Hạ Dương lên lầu trở về phòng.

Vừa vào phòng, Hạ Dương đã bay thẳng đến ngăn kéo tìm chiếc nhẫn sapphire trong đó ra: "Đeo nhẫn vào."

Hứa Thừa Yến ngồi ở mép giường, ngoan ngoãn vươn tay để Hạ Dương đeo nhẫn cho mình.

Cả hai người đều đã mang nhẫn sapphire rồi, Hứa Thừa Yến sờ sờ chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó lại chạm vào chiếc nhẫn trên tay Hạ Dương, không khỏi lên tiếng: "Thực ra chiếc nhẫn này vẫn là dùng tiền của anh..."

Lúc trước cậu nói với Hạ Dương muốn có một chiếc ghim cài áo, thế là Hạ Dương bảo cậu trực tiếp đi tìm vị thiết kế kia để đặt làm. Sau đó cậu đã tìm đến vị thiết kế kia, nhưng ngoại trừ làm ghim cài áo, cậu còn muốn nhà thiết kế làm giúp một chiếc nhẫn cưới nữa.

Viên đá sapphire là Hạ Dương mua, phí đặt làm riêng cũng là Hạ Dương trả, thế nên món quà sinh nhật cũng được tính như là Hạ Dương tự mình tiêu tiền mua.

Hứa Thừa Yến hơi xấu hổ, ôm lấy eo Hạ Dương thấp giọng nói: "Lần sau em sẽ bổ sung quà sinh nhật khác cho anh."

"Không cần đâu." Hạ Dương đáp lại cái ôm của cậu: "Món quà này anh rất thích."

Hứa Thừa Yến nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy chờ khi nào đủ hai vạn điểm rồi, chúng ta làm hôn lễ đi."

"Được."

-----------------------------------------------

- 2 vạn = 20.000 điểm. 

Nhắm có được đủ điểm không vậy Hạ tổng?🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info