ZingTruyen.Info

[Edit-ĐM] Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 59 : Vận Mệnh

YuTuyTien

Chương 59 : Vận mệnh

Edit : YuTuyTien

Kỳ Ninh ngày hôm sau hôn lễ của mình và Mạc Dịch Phàm liền bế quan.

Chính xác mà nói, là sau khi động phòng, Mạc Dịch Phàm ôm Kỳ Ninh trần như nhộng ra khỏi không gian tắm rửa, sau khi giúp Kỳ Ninh lấy sạch đồ vật phía sau ra khỏi người, Kỳ Ninh liền né cái ôm của Mạc Dịch Phàm, lập tức tiến vào tòa nhà bằng trúc trong không gian, tùy tiện lấy một bộ đạo bào sạch sẽ, kế đó ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ tiến hành tu luyện.

Về phía Mạc Dịch Phàm, sau khi trơ mắt nhìn lão bà nhà mình biến mất ngay trước mặt, trong lòng càng ngày càng không vui nổi. Anh cũng biết bản thân mình đột nhiên khai trai, nhất định sẽ có chút không kiềm chế được, đem Kỳ Ninh lăn lộn tàn nhẫn, cho nên Kỳ Ninh mới đi vào không gian trước mặt anh, mấy ngày liền đều không ra ngoài, cũng không thèm để ý đến anh.

Trong lòng Mạc thiếu không vui, mà anh lại không dám chạy đến làm phiền Kỳ Ninh đang bế quan tu luyện được, cho nên anh cũng chỉ có thể tìm niềm vui từ mấy người có thể nhìn thấy.

"Ý của Lưu thủ trưởng, chúng tôi đã hiểu."

Mạc Dịch Phàm thoải mái dựa lưng vào ghế ngồi, trong tay thưởng thức sợi dây chuyền vàng, cẩn thận mà nhìn, liền nhận ra sợi dây chuyền này chính là lễ vật mà Mạc Dịch Phàm đã dùng hai vòng mới có thể đeo vào cổ Kỳ Ninh ở hôn lễ.

"Chẳng qua, kể từ khi Lưu thủ trưởng mang theo người đầu nhập vào chỗ chúng tôi, tính đến hôm nay thì những nghiên cứu viên đó, hẳn là đã bị vây nhốt suốt 4 ngày nhỉ? Lưu thủ trưởng có thể xác định, nhưng nghiên cứu viên đó có thể hoàn hảo sống sót giữa vô số tang thi vây thành ở tỉnh D hay không? Lui một bước mà nói, cho dù những nghiên cứu viên đó có thể tránh thoát được khứu giác của đám tang thi, nhưng nơi bọn họ đang lẩn trốn liệu có đủ thức ăn nước uống cho họ không? Hiện tại bọn họ vẫn còn sống chứ? Đừng để người của chúng tôi trăm cay nghìn đắng đến tỉnh D, lại chỉ nhìn thấy một đống thi thể!"

"Không đâu không đâu, nhất định bọn họ vẫn còn sống!"

Lưu thủ trưởng vỗ vỗ cái bụng đã có chút xẹp xuống của mình, vội nói.

"Cái tên tang thi trí tuệ Hồng Y kia đã đi rồi! Tỉnh D bây giờ chỉ còn lại mấy tang thi bình thường thôi, những nghiên cứu viên đó đều đang trốn ở một nơi vô cùng bí mật, tang thi bình thường nhất định sẽ không thể tìm thấy bọn họ!"

Đôi mắt Mạc Dịch Phàm nheo lại, nhìn thẳng về phía Lưu thủ trưởng.

"Đi rồi? Tại sao ông lại biết nó đi rồi? Là chính miệng nó nói với ông sao? Lưu thủ trưởng, thủ đoạn của tên Hồng Y đó ra sao, tôi đã tự mình nhìn thấy qua, ông cũng đừng nói với tôi là ông có đủ bản lĩnh để mang theo 5 chiếc máy bay an toàn chạy trốn dưới mí mắt của nó."

Trên trán Lưu thủ trưởng lúc này đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

---

Lúc này, Kỳ Ninh đang tu luyện trong không gian rốt cuộc tỉnh lại.

Ngồi trên đệm hương bồ tu luyện 1 ngày bằng 10 ngày, cậu ở đó tu luyện 2 ngày, cũng có nghĩa là đã tu luyện được 20 ngày. Bây giờ tỉnh lại, cũng không có gì lạ.

Đặc biệt là, cậu đột nhiên nhớ đến cái đêm mà cậu và Mạc Dịch Phàm ở bên nhau, không gian đột nhiên có biến hóa, cậu muốn xem thử rốt cuộc đã biến hóa như thế nào.

Buổi tối hôm đó, Kỳ Ninh bị Mạc Dịch Phàm lăn lộn đến nỗi một ngón tay cũng không thể động, hơn nữa còn bị anh nhốt trong không gian đồng hồ, cho nên dù Kỳ Ninh đã nhận ra không gian biến hóa, nhưng lại không thể vào trong nhìn thử, còn về việc dùng thần thức quan sát ---- khi đó lực chú ý của cậu đều dồn trên tay Mạc Dịch Phàm, cho nên ngay cả một tia tinh lực cũng không xuất ra được.

Kết quả, chờ trải quá mấy lần trồng cải, Kỳ Ninh được tự do, lúc quay lại không gian chuyện đầu tiên chính là tu luyện, nhất thời cũng quên mất việc không gian thay đổi. Cho nên, đến tận khi Kỳ Ninh đã tu luyện xong, cậu mới mơ hồ nhớ lại chuyện này.

Kỳ Ninh từ đệm hương bồ đứng lên, duỗi người một cái, nhìn nhìn tòa nhà bằng trúc không có thay đổi gì, nhấp nhấp môi, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy những nơi đã thay hình đổi dạng trong không gian, khóe mắt Kỳ Ninh không tự giác liền giật giật.

Thì ra không gian tồn tại hai loại đất, một là đất màu vàng, hai là đất màu đen. Đất màu vàng là nơi ngưng động thời gian của đồ vật, nếu Kỳ Ninh muốn bảo tồn đồ vật gì trong thời gian dài sẽ đặt thứ đó vào trong phần đất màu vàng. Còn đất màu đen là dùng để gieo trồng. Mặc dù đất màu đen không có khả năng nghịch thiên như chỉ cần gieo một hạt giống xuống rồi tưới nước, ngày hôm sau lập tức sẽ mọc lên một cái cây, nhung những hạt giống được Kỳ Ninh gieo trồng ở đất đen thật sự có thể sinh trưởng nhanh gấp đôi so với thực vật bình thường ở bên ngoài, hơn nữa những củ quả mọc ra cũng mang theo chút linh lực.

Hiện tại, sau khi Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm song tu, trong không gian ngoại trừ phần đất màu vàng và đất màu đen ra, lại nhiều thêm một phần đất màu đỏ, có điều diện tích của đất màu đỏ nhỏ hơn hai màu kia rất nhiều.

Ánh mắt Kỳ Ninh dời sang chỗ khác, lập tức dừng lại trên một hồ nước vừa xuất hiện thêm trong không gian.

Ban đầu trong không gian chỉ có một con suối chứa chút linh khí và một hồ nước cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh tuyền, hiện tại lại nhiều thêm một ôn tuyền nữa? Không lẽ cái hồ này để cho cậu tắm rửa sau khi vận động, tránh sinh bệnh hay sao?

Ngoài ra, Ngao nhỏ đâu rồi?

Không gian có biến hóa, không lẽ đã đem nó đi 'linh lọc' rồi sao?

Kỳ Ninh đi tới đi lui ở những chỗ biến đổi trong không gian, xoay xoay vài vòng, mới tìm thấy Ngao nhỏ nằm trong bụi cây ăn quả rậm rạp, không biết đã ngủ say từ bao giờ.

Kỳ Ninh gãi gãi cằm Ngao nhỏ, lại lật người nó cào cào lên bụng, thậm chí còn ác ý nằm lấy chiếc đuôi của vật nhỏ này, kết quả làm đến vậy mà Ngao nhỏ vẫn không tỉnh dậy. Lúc này Kỳ Ninh mới có chút sốt ruột.

Mặc dù bình thường cậu đối với Ngao nhỏ nửa vật nuôi nửa đồng bọn này cũng không có bao nhiêu phần để bụng, nhưng cũng là vì Ngao nhỏ vẫn luôn ở trong không gian, có ăn có uống, hơn nữa sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mới như thế. Cậu đương nhiên sẽ không hy vọng vật nhỏ này được cậu dùng linh tuyền nuôi lâu như vậy mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Kỳ Ninh vừa nghĩ vậy, liền giơ tay ôm lấy cơ thể màu vàng không lớn không nhỏ của Tàng Ngao, ra khỏi không gian.

Cậu từ phòng ngủ đi vào không gian, cho nên lúc đi ra cũng là ở trong phòng ngủ.

Lúc này vẫn đang là ban ngày, mà Mạc Dịch Phàm không ở trong phòng ngủ.

Kỳ Ninh mím môi, ôm Ngao nhỏ đi ra ngoài.

Mạc Nhất, Mạc Nhị và Mạc Tứ mới vừa từ thư phòng của Mạc Dịch Phàm bước ra, liền đụng phải Kỳ Ninh một thân đạo bào màu xanh lá rộng thùng thình, trong ngực ôm một con chó lông vàng, hai chân trắng như tuyết để trần, đang đi đến.

Ba người lập tức có chút ngây người. Mặc dù bọn họ vẫn luôn biết Mạc thiếu dưỡng thiếu niên này đến cực kì xinh đẹp, gương mặt xuất sắc, hai mắt to tròn lại câu nhân. Nhưng trong dĩ vãng, cho dù thiếu niên xinh đẹp nhưng lại không đến mức khiến cho bọn họ phải nhìn đến phát ngốc. Vậy mà hiện tại, ba người không hẹn cùng nhau ngây người, thiếu niên vẫn là thiếu niên khi ấy, nhưng khí chất trên người cậu lại giống như một đóa phong hoa bạch ngọc mới nở rộ, thanh lãnh xuất trần, chiếc cằm nhỏ nhắn hơi nâng lên cao, từ trong xương lộ ra ngạo khí bức người, nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy quen thuộc.

"Anh ấy ở bên trong?"

Giọng nói của thiếu niên sạch sẽ lại mang theo vài phần vô lễ vang lên, lúc nà ba người mới phục hồi lại tinh thần, liên tục gật đầu.

"Mạc thiếu đang ở thư phòng, Kỳ thiếu có gì cứ đi vào đó tìm là được."

Thiếu niên hơi hơi gật đầu, ôm chú chó lông vàng bước qua mấy người bọn họ.

Mạc Nhị từ trước đến nay tính cách thẳng như ruột ngựa, mũi hắn giật giật, ngây ngốc nhỏ giọng nói.

"Ủa, trên người Kỳ thiếu có mùi hương gì vậy? Ngửi vào đúng là thoải mái ghê."

Mạc Nhất ho khan một tiếng, không trả lời.

Mạc Tứ lại khó có khi bát quái một phen, chạy đến bên cạnh Mạc Nhị nhỏ giọng nói.

"Mùi hương đó trên người Mạc thiếu và Hàn Miễu cũng có, nhưng mà trên người bọn họ nhẹ hơn, lúc đánh nhau ra nhiều mồ hôi mới có thể ngửi được một chút.... Hai người có để ý không, hai bàn chân của Kỳ thiếu.... thật nhỏ. Ha ha."

Ba người càng nói càng hăng, căn bản không hề biết những gì bọn họ nói đều bị hai người trong phòng nghe rõ ràng.

Kỳ Ninh lạnh mặt, nói thẳng.

"Ba người họ có vẻ khá nhàn hạ, anh là lão đại của họ, vậy mà lại để bọn họ dùng tất cả thanh xuân dồn vào việc bát quái à?"

Mạc Dịch Phàm không ngại thuộc hạ bát quái, nhưng lần này anh lại để ý bởi vì đối tượng bọn họ bát quái chính là Tiểu Ninh nhà anh. Lập tức anh liền cầm bộ đàm, ra lệnh cho ba người nào đó vẫn chưa kịp rời khỏi Mạc gia tự mình đi làm 'tấm gương tốt', không được dùng dị năng, bưng gạch, xây tường thành mười mấy ngày.

Mạc Nhất khiếu nại :"Lão đại, tôi không có dị năng, tôi cái gì cũng không có nói mà!"

Bên này Mạc Dịch Phàm trực tiếp đóng bộ đàm, đáy lòng còn có chút oán hận nghĩ, cậu cái gì cũng chưa nói, nhưng mà hai mắt của cậu nhìn thấy, bàn chân nhỏ của Tiểu Ninh  ---- đều bị ba người các cậu thấy rồi!

Sau khi Mạc Dịch Phàm ra lệnh cho thuộc hạ xong, lập tức xoay chuyển thái độ, một phen đem Kỳ Ninh và cả Ngao nhỏ trong ngực cậu ôm vào người mình.

Mạc Dịch Phàm nhìn Kỳ Ninh một lượt, cảm thấy có chút không thích hợp.

"Tiểu Ninh, em cứ như vậy mà đi ra hửm?"

Tay của Mạc Dịch Phàm trùng hợp thế nào lại dừng trên mông của Kỳ Ninh. Vải làm đạo bào rất mỏng, Mạc Dịch Phàm lập tức nhận ra, bên trong lớp đạo bào này hẳn là..... không còn bất luận cái gì nữa.

Kỳ Ninh lại không hề nghe được nguy hiểm trong giọng nói của Mạc Dịch Phàm.

Mặc dù cậu vẫn còn có chút bực bội đối với chuyện Mạc Dịch Phàm làm ngày đó, nhưng hiện tại cậu còn có chuyện cần nhờ, hơn nữa bọn họ đã bên nhau rồi, nếu cậu tránh né ôm ấp của Mạc Dịch Phàm vậy thật sự không thể được, vì thế đành làm ra vẻ không thèm để ý nói.

"Không ra ngoài như thế này thì phải thế nào? Anh xem Ngao nhỏ đi, nó giống như đang ngủ ấy, có kêu thế nào cũng không tỉnh dậy."

Kỳ Ninh cũng lười đặt tên cho Tàng Ngao, Mạc Dịch Phàm nhìn Tàng Ngao đáng ra phải uy phong lẫm liệt, thân hình to lớn, hiện tại lại biến thành bộ dáng một con cho xù xù, nhìn thế nào cũng không giống một con Tàng Ngao, lại nhìn một bộ lông vàng sáng chói của nó, nghĩ nghĩ liền đặt cho nó cái tên A Kim. Mặc dù chỉ có một mình Mạc Dịch Phàm kêu như thế, nhưng Kỳ Ninh cũng không phản đối, cho nên anh liền coi như an ủi tâm hồn.

"Hình như A Kim đã ăn phải thứ gì."

Mạc Dịch Phàm không phải bác sĩ, nhưng anh có thể cảm nhận được năng lượng cực đị trong cơ thể của Ngao nhỏ, hơn nữa....

"Năng lượng trong cơ thể nó giống như có chút liên quan đến anh."

Kỳ Ninh nghe xong, ngửa đầu nhìn anh.

"Liên quan? Hai người bọn anh thì ra có cùng họ hàng à?" 

Hai chữ họ hàng cậu còn cố gắng nhấn mạnh một lần.

Mạc Dịch Phàm biết trong lòng Kỳ Ninh vẫn đang còn chút bực bội với anh, cho nên cũng không thèm để ý đâm chọt của cậu, chỉ kề sát vào Kỳ Ninh, mặt đối mặt, thân mật nói.

"Chỉ cần Tiểu Ninh cần anh, cùng họ hàng với ai anh cũng chấp nhận hết."

Kỳ Ninh bị da mặt dày của Mạc Dịch Phàm đánh bại, đành phải hỏi lại.

"Cuối cùng là có liên quan gì? Vật nhỏ này không tỉnh lại, vậy em có thể cho nó uống linh tuyền không?"

Mạc Dịch Phàm rất nhanh lắc đầu.

"Anh nói có liên quan là thuộc tính năng lượng thôi. Giống như trong cơ thể của nó đang có một nguồn năng lượng hệ lôi đang phân tán khắp nơi vậy. A Kim ngủ say như vậy là vì nó đang chậm rãi dung hợp nguồn năng lượng này. Có phải nó đã ăn thứ gì có liên quan đến lôi hệ hay không? Nếu không thì tại sao nó lại có thể thức tỉnh được năng lực này."

Kỳ Ninh suy nghĩ một lát liền nói.

"Lúc trước em có lấy tinh hạch trong đầu của chồng Tưởng Yên Nhiên ra. Chồng của cô ta là dị năng hệ lôi, cho nên viên tinh hạch kia cũng là hệ lôi. Chẳng lẽ Ngao nhỏ này đã ăn viên tinh hạch đó rồi?"

Mạc Dịch Phàm gật gật đầu, cảm thấy rất có khả năng.

Kỳ Ninh nhéo nhéo vài cái lên da thịt Ngao nhỏ, sau đó ném nó trở lại không gian. Cho dù cậu có muốn trừng phạt cái tội không nghe lệnh cậu mà ăn đồ bậy, thì cũng phải đợi đến lúc nó tỉnh lại rồi nói sau.

"Em đi đây, anh làm việc đi."

Kỳ Ninh nói xong, liền đứng dậy rời khỏi người Mạc Dịch Phàm.

Mạc Dịch Phàm liếc mắt một cái đã nhận ra Kỳ Ninh không thích hợp, làm gì có chuyện sẽ thả cậu đi.

"Em giận à?"

Ban đầu Mạc Dịch Phàm còn muốn chiếm tiện nghi dùng bàn tay đặt ở phía sau mông Kỳ Ninh, hiện tại lập tức rút trở về, gắt gao ôm Kỳ Ninh trở lại, cẩn thận hỏi.

"Là do hôm đó anh khiến em không thoải mái hay sao?"

Hai tai Kỳ Ninh lập tức đỏ bừng.

Hôm đó Mạc Dịch Phàm vẫn luôn rất săn sóc cậu, mặc dù chỗ phía su có chút sưng, nhưng Mạc Dịch Phàm đã bôi một ít linh tuyền lên chỗ đó của cậu, cho nên dù cậu có muốn bị thương cũng rất khó.

Còn việc có thoải mái hay không.....

Lúc đầu có chút là lạ, còn lúc sau, về tình về lý thì đối phương là người mà cậu thích, đương nhiên cơ thể hài hòa, không có chỗ nào không thoải mái cả.

Nhưng sắc mặt Kỳ Ninh vẫn khó coi.

Mạc Dịch Phàm vẫn luôn ôm Kỳ Ninh có chút nôn nóng. Hôm đó, lúc Kỳ Ninh nằm dưới người anh, rõ ràng kêu vô cùng câu nhân, đôi chân thong dài của thiếu niên gắt gao câu lấy người anh, cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, Mạc Dịch Phàm không tin Tiểu Ninh của anh sẽ không thích anh đối với cậu như vậy....

Có điều sắc mặt của Kỳ Ninh khiến Mạc Dịch Phàm chỉ có thể nghi vấn trong lòng, tiếp tục dụ dỗ vài câu, thậm chí còn mở miệng ra hứa hẹn lần sau sẽ cẩn thận hơn nữa.

Kỳ Ninh mím mím môi. Sở dĩ cậu giận Mạc Dịch Phàm là bởi vì hôm đó Mạc Dịch Phàm ức hiếp cậu rất lâu, nếu không phải có linh tuyền, cơ thể cậu nhất định không chịu nổi.

Hơn nữa, lúc Kỳ Ninh nhớ lại ngày đó, cậu bị Mạc Dịch Phàm lột sạch đè ở dưới thân, việc này vốn dĩ cũng không có gì đi, làm loại chuyện này, nếu cậu mặc quần áo thật sự có chút không tiện. Nhưng điều khiến Kỳ Ninh biệt nữu thậm chí là có chút tức giận là vì hôm đó Mạc Dịch Phàm từ đầu đến cuối vẫn không cởi quần áo, đừng nói áo, ngay cả quần dài ở dưới Mạc Dịch Phàm cũng chẳng cần cởi ra, chỉ lấy cái kia kia ba ba ba với cậu mà thôi. Kỳ Ninh ẩn ẩn cảm thấy như vậy không tôn trọng cậu, cho nên Kỳ Ninh mới bực bội.

Cậu còn nhớ rõ, lúc Mạc Dịch Phàm ôm cậu đến trước gương mà làm, hai tay cậu bị trói lại, dây chuyền vàng trên tay lắc lư theo động tác, cả người cậu không có một mảnh vải, nhưng người đàn ông phía sau lưng cậu vẫn quần áo chỉnh tề. Còn cậu bị đè dưới thân, cả người trần trụi cứ như vậy bị vật kia chôn sâu vào cơ thể, ra ra vào vào liên tục, trong một khắc đó, khi cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Mạc Dịch Phàm trong gương, cảm giác vô cùng xấu hổ buồn bực.

Cả người Kỳ Ninh đột nhiên nhẹ nhàng, chỉ thấy Mạc Dịch Phàm thở dài, đem cậu đặt lên sô pha, sau đó đứng dậy, lấy một chiếc khăn lông và một chai nước ra, nửa ngồi xổm xuống trước người cậu, đem hai chân cậu nâng lên, dùng khăn lông thấm một ít nước cẩn thận lau chân cho cậu. Biểu tình của Mạc Dịch Phàm rất ôn nhu, động tác tỉ mỉ, một chút ghét bỏ cũng không hề có.

Kỳ Ninh bói rối, là do cậu suy nghĩ nhiều rồi sao? Mạc Dịch Phàm chịu khom lưng lau chân cho cậu như vậy, biểu hiện ngày hôm đó làm sao có thể là khinh thường và vũ nhục cho được.

"Ực!"

Mạc Dịch Phàm đem chân Kỳ Ninh lau xong, nhìn bàn chân bạch ngọc trắng nõn còn chẳng lỡn bằng bàn tay anh, hầu kết chó chút chuyển động, nhịn không được liền thăm dò hôn một cái. Sau khi hôn xong, Mạc Dịch Phàm mới đột nhiên nhớ đến Kỳ Ninh hình như không thích anh như vậy với cậu, cho nên lập tức quay mặt sang nhìn Kỳ Ninh, ánh mắt không khỏi hiện lên chút ý tứ hoảng loạn, sợ nhìn thấy nét khó chịu của Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh hoàn toàn không ngờ Mạc Dịch Phàm sẽ làm như vậy. Cậu sững sờ ngồi đó, nhất thời không có bất kì động tác gì.

Người đàn ông này sẽ không cầm lòng được khom người hôn môi cậu, sẽ không hề cố kỵ hôn lên nơi mà cậu còn xấu hổ khi chạm vào. Một người đàn ông như vậy, thật sự sẽ dùng loại hành động kia vũ nhục cậu hay sao?

Kỳ Ninh cứng đờ người, thật sự là do cậu đã nghĩ nhiều thôi sao?

Không ngờ rằng, sự ngây ngốc của Kỳ Ninh trong mắt Mạc Dịch Phàm lại biến thành ngầm đồng ý. Thế là anh bắt đầu đánh bạo vươn tay, chậm rãi men theo bàn chân cậu sờ lên trên, trong miệng cũng thấp giọng lầm bầm.

"Tiểu Ninh, chúng ta thử lại một lần nữa được không? Hôm đó là do anh lỗ mãng, không kìm chế được. Hôm nay anh nhất định sẽ cẩn thận hơn."

Mạc Dịch Phàm vừa nói xong, hai tay liền đẩy đạo bào trên người Kỳ Ninh lên trên cao, đẩy thẳng đến bên eo cậu. Lúc này, đôi chân trắng nõn tinh xảo của Kỳ Ninh cứ như vậy trần tụi xuất hiện trước mắt Mạc Dịch Phàm, vật nhỏ mềm mại màu hồng nhạt ở giữa hai chân cậu cũng dần lộ ra.

"Tiểu Ninh em mặc thành như vầy..... Thật ra là cố ý câu dẫn anh đúng không?"

Giọng nói của Mạc Dịch Phàm đã khàn khàn.

Có điều cánh tay Mạc Dịch Phàm vừa mới chậm vào vật nhỏ kia, Kỳ Ninh lập tức giật mình một cái, ý niệm chợt lóe liền bước vào không gian.

Bình thường Kỳ Ninh chỉ vào không gian một mình, bời vì nơi này đã sớm biến thành nơi trú ẩn thần kì cậu dùng để tránh Mạc Dịch Phàm. Có điều cậu không cẩn thận quên mất, hiện tại cậu và Mạc Dịch Phàm đã ở bên nhau, như vậy, chiếc nhẫn do tổ tiên Mạc gia để lại cũng bắt đầu mở ra với Mạc Dịch Phàm.

Ngay khi cậu bước vào không gian, thì Mạc Dịch Phàm đang có 'tiếp xúc cơ thể' với cậu cũng tự nhiên sẽ bước vào không gian cùng. 

---

Tỉnh D.

Hồng Y mím môi thành một đường thẳng. Nó đùa nghịch thiếu niên đang mặc âu phục màu trắng trên giường, lặn lộn hồi lâu, nó cúi người xuống, hôn lên gương mặt của thiếu niên nọ. Sau đó nó nâng mắt nhìn, có điều khi nhìn tháy gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy của thiếu niên, nhất thời bực bội.

"Không phải! Gương mặt của em phải hồng hào mới đúng, cơ thể của em cũng phải ấm áp nữa! Không phải là cái dạng này, không nên như thế này!"

Hồng Y móc ra một chiếc túi nhỏ từ trong cổ áo thiếu niên, bỗng nhiên nhớ đến ngày ấy, nó trốn ở một bên nghe lén, lúc Mạc Dịch Phàm dùng dị năng thôi miên ép Tưởng Yên Nhiên nói ra sự việc sẽ xảy ra trong 'tương lai', không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm.

"Gương mặt của em không đỏ lên, tim không đập nhanh là bởi vì anh không phải con người sao? Nhưng mà hắn cũng không phải mà! Không đúng! Thiếu chút nữa anh đã quên, hiện tại hắn vẫn là người. Có điều, vận mệnh sẽ không thể thay đổi. Tiểu Ninh ngốc, em không thể cứu thành phố A được, mà hắn, em cũng không thể cứu. Anh thật sự rất muốn biết, đến lúc đó em có còn nguyện ý bị hắn đè dưới thân nữa hay không..... ha ha ha...."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info