ZingTruyen.Info

Edit Dm Mat The Chi Tra Thu Trong Sinh

Chương 54 : Khiêu khích

Edit : YuTuyTien

---- Chưa beta

Tự mình lập đội?

Những người ở đây hai mắt đều trở nên sáng ngời.

Bọn họ cũng không còn kiên nhẫn suốt ngày phải gây gổ với đám người kia. Dù sao thì người bọn họ nhận là lão đại là Kỳ Ninh, đâu phải Mạc Dịch Phàm, cho dù hai người họ thật sự sẽ kết hôn, vậy cũng không thể thay đổi được điều này.

"Đúng vậy, chúng ta tự lập đội."

Kỳ Ninh cười cười.

"Cũng không cần phải chiêu mộ thêm, quan trọng là tiếp nhận nhiệm vụ sau đó kiếm được nhiều vật tư và điểm cống hiến, nhưng nâng cao thực lực mới là chủ chốt."

Trong bọn họ, Tiểu Cổ Dạ là song hệ dị năng giả lực lượng và ẩn nấp, A Thành là dị năng giả hệ lực lượng, Hàn Miễu là dị năng giả không gian hiếm thấy, chỉ có duy nhất Cố Tích Mặc vẫn chưa thức tỉnh được dị năng. Nhưng trước mạt thế hắn vốn xuất thân là bộ đội đặc chủng, mang theo bên người đường đao, có bản lĩnh không hề kém cạnh ai.

Tiểu Cổ Dạ vừa nghe lập tức giơ tay lên nói.

"Anh Tiểu Ninh, em tìm được chị của em rồi, có thể để chị ấy tham gia vào đội của chúng ta không? Chị ấy là dị năng giả hệ thủy, hơn nữa chị em còn nấu ăn rất rất là ngon đó, ngay cả thịt động vật biến dị cũng biến thành mùi vị ngon lắm."

Sở dĩ Tiểu Cổ Dạ trăm cay ngàn đắng đòi ăn vạ Kỳ Ninh, chính là vì muốn đi theo Kỳ Ninh đến thành phố A tìm chị mình.

Tươi cười của Kỳ Ninh vẫn như cũ, nói.

"Hiện tại, dị năng giả hệ thủy rất quan trọng với căn cứ, chắc chắn cao tầng căn cứ sẽ không dễ dàng để chị của em đi theo một đoàn đội không có tí danh tiếng như chúng ta đâu."

Thấy Tiểu Cổ Dạ cúi đầu, bộ dạng đầy ủ rũ, Kỳ Ninh liền nói tiếp.

"Lấy dị năng của chị em, nhất định sẽ rất an toàn khi ở lại căn cứ, nếu em muốn chị em gia nhập với chúng ta, vậy em hãy để chị ấy chứng minh rằng có thể chiến đấu, không kéo chân sau của chúng ta, sau đó đưa chị ấy đến gặp anh."

Tiểu Cổ Dạ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng Mạc thiếu rất tốt, nhưng kể từ khi nó bắt đầu muốn ở cùng người tên Kỳ Ninh này, nó cảm thấy làm người nhất định phải trung tâm. Huống chi, thực lực của Kỳ Ninh nó đã từng thấy qua, bùa chú do Kỳ Ninh tạo ra có bao nhiêu uy lực chính nó cũng đã trải nghiệm. Đi theo Kỳ Ninh so với đi theo Mạc Dịch Phàm vốn đã có rất nhiều người nguyện ý trung thành có vẻ tốt hơn nhiều lắm.

Còn về việc Kỳ Ninh nói sẽ không kéo chân sau, Tiểu Cổ Dạ cũng không để trong lòng. Nếu chị của nó không thể làm được chuyện này, nó cũng không dám để chị ấy cùng theo nó ra ngoài làm nhiệm vụ với đội. Dù sao thì, trong thời khắc sinh tử, không ai có thể đảm bảo sẽ vĩnh viễn bảo vệ được một người an toàn, chỉ có bản thân mới tự bảo vệ được chính mình mà thôi.

"Vậy chúng ta cùng nhau lập một đội ngũ đi, nhưng mà phải đặt tên gì cho hay nhỉ?"

Đoàn đội Tổ Kiến cứ như vậy được sinh ra đời.

Kỳ Ninh vốn dĩ rất bao che khuyết điểm cho người của mình, đương nhiên sẽ không muốn để họ chịu ủy khuất từ phía người của Mạc Dịch Phàm. Cũng may hiện tại bọn họ đã tách ra tự lập thành đội, tuy rằng như vậy đồ ăn được phân đến không nhiều bằng lúc trước, phúc lợi cũng ít đi mộy chút, nhưng dù sao đi nữa thời gian tự do của bản thân cũng rộng hơn. Mạt thế đến, có thể kiếm được càng nhiều vật tư là việc vô cùng quan trọng, nhưng mà căn cứ thành phố A này có thể trụ lại đến cùng không vẫn rất khó nói. Tích trữ vật tư càng nhiều, đến lúc có chuyện không thể mang theo hết, bỏ lại cũng chỉ thêm lãng phí. Còn không bằng tự mình luyện tập nâng cao thực lực, có được sức mạnh còn sẽ sợ đói chết hay sao?

Mà bên kia đám người A Thành, Tiểu Cổ Dạ đã đi đến tấm bảng dán nhiệm vụ dành cho các đoàn đội. Còn Kỳ Ninh lười ở nhà bấy lâu, vươn vươn vai, lần đầu tiên đi ra khỏi nhà, cũng muốn thử nhìn xem căn cứ thành phố A này trông thế nào.

"Kỳ thiếu, ngài... Muốn đi ra ngoài?"

Mạc Thiếu đã nghe Mạc Dịch Phàm nói qua, biết rằng thiếu niên đang ở trước mặt mình không còn là thiếu niên như lúc trước, nếu nói về việc đánh nhau, Mạc thiếu chưa chắc có thể thắng được cậu. Nhưng mà cũng chỉ là nghe nói thôi, hắn còn chưa tận mắt nhìn thấy đâu. Mạc Nhất đối với việc thiếu niên một mình đi ra ngoài vẫn là có chút không yên tầm.

"Để tôi kêu người đi theo ngài."

Kỳ Ninh lắc lắc đầu, không hề nói lời nào, đến gara tìm một chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời, sau đó lái xe rời đi.

Kỳ Ninh cũng không biết phải đi nơi nào, khu một có trị an rất tốt, mọi người trên đường đều mang theo gương mặt đầy kiêu ngạo. Đây cũng không khó hiểu, bởi vì ở khu này, sinh hoạt vô lo, các loại phương tiện đều khá hoàn thiện, có vài cái chỉ ở trong tượng tượng của người khác, chưa từng nhìn thấy qua. Có thể ở lại khu một, xem như là một loại khẳng định thực lực bản thân.

Bản thân Kỳ Ninh cũng không thiếu thứ gì.

Có điều cậu muốn tổ chức một nghi lễ với Mạc Dịch Phamg, dù sao thì cậu cũng phải chuẩn bị một vài lễ vật cho buổi kết hôn nhỉ.

Kỳ Ninh gãi gãi đầu, nếu nói thì, cậu chưa từng tặng cho Mạc Dịch Phàm bất kì thứ gì, ngược lại cậu còn mang một ân huệ lớn từ Mạc gia.

Quà kết hôn thì nên chọn thứ gì mới tốt đây?

Kỳ Ninh dừng lại trước một con phố buôn bán, bước ra khỏi xe, sau đó đi vào cửa hàng bán quà tặng.

Cửa hàng này nhìn qua rất nhỏ, chỉ có một vài người đi đi lại lại bên trong. Nhưng dù sao hiện tại đang là mạt thế, có được một cửa hàng bán quà cũng đã rất tốt rồi.

"Xin chào tiên sinh, ngài có cần hỗ trợ gì không?"

Một cô gái xinh đẹp nhanh chóng đến bên cạnh Kỳ Ninh, ân cần hỏi thăm cậu.

Kỳ Ninh nhìn xung quanh cửa hàng, đầu hoang mang. Đàn ông đều không thích mấy hoạt động như dạo phố, đương nhiên cậu cũng không ngoại lệ.

"Tôi muốn, tặng cho người yêu một món quà."

Kỳ Ninh đem ngón áp út tay trái giơ lên, nhấn mạnh nói.

"Là quà kết hôn."

Cô gái có chút ngây người, có lẽ là do nhìn bề ngoài Kỳ Ninh còn rất trẻ, không ngờ đã kết hồn rồi. Nhưng rất mau cô gái đã phản ứng lại.

"Chúc mừng tiên sinh. Nếu muốn tặng quà kết hôn, phụ nữ thường rất thích mấy món trang sức xinh đẹp, hoặc hoa tươi, chocolate. Nếu ngài muốn giữ lại lâu dài thì tốt nhất nên lựa vài món trang sức. Hơn nữa, hiện tại cũng không giống trước đây, mấy món trang sức này cũng chỉ cần mười mấy cân lương thực mà thôi. Nếu ngài muốn mua, nhất định sẽ lời đấy."

Người dân của thành phố A đều rất tin tưởng vào thượng tầng đương nhiệm, đặc biệt là những người đang sống an ổn sung túc ở khu một này. Cô gái hướng dẫn một lòng đều nghĩ mấy món trang sức này về sau nhất định có thể lên giá.

Kỳ Ninh đau đầu nhìn cô gái hướng dẫn đầy nhiệt tình đem đến một đống trang sức hoa lệ. Nếu có thể mua trang sức, cậu đã mua rồi, nhưng mà Mạc Dịch Phàm thực sự có thể đeo sao?

Không đợi Kỳ Ninh từ chối lời đề nghị này, vài vị khách vừa mới vào cửa hàng, ánh mắt tinh tường nhìn chiếc nhẫn ngọc được đeo trên tay Kỳ Ninh.

Nhẫn ngọc thường không dễ nhìn thấy, mà được xem như nhẫn cưới mà mang lại càng khó tìm. Cho nên hai nam một nữ vừa mới đến kia lập tức đã nhận ra, thiếu niên xinh đẹp mặc đồ trắng lại còn đội mũ này chính là Kỳ Ninh, một tên sủng nam không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết hất hàm sai khiến Mạc thiếu, người đã khổ tâm nuôi dưỡng mình.

"Cái bông tai hình hoa này hiện tại chỉ có giá hai mươi cân lương thực thôi, dùng lương thực hay tinh hạch đều có thể đổi. Cái bông tai này trước mạt thế chỉ bán ở một số nơi nhất định, giá cả cũng vô cũng đắt đỏ, hiện tại chỉ còn hai mươi cân lương thực..."

Cô gái hướng dẫn ở một bên liên tục lừa dối Kỳ Ninh.

"Chỉ có hai mươi cân lương thực thôi sao?"

Một người đàn ông cao lớn trong ba người mới vài kia nghiến răng nghiến lợi  nói.

"Mạc thiếu liều sống liều chết cùng bọn tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, vất vả tìm được lương thực là để cậu đến mấy chỗ này mua một cái bông tai vô dụng đấy hả?"

Cô gái đi cùng hai người nhìn hàng mẫu trên bàn, liền thấy một cái bông tai lộng lẫy chói mù mắt người xem, ngữ khí đầy chua lòm nói.

"Một tên đàn ông thì mua bông tai làm cái gì chứ? Chẳng lẽ, hôm kết hôn cậu còn muốn mặc váy cưới? Mang thêm vòng cổ? Đúng là biến thái, vậy mà còn dám gả cho Mạc thiếu đấy."

Cô gái hướng dẫn đứng ở một bên nghe đến choáng váng, cô cảm thấy hình như mình đã giới thiệu sai sản phẩm rồi. Thiếu niên xinh đẹp này, không phải là Kỳ Ninh gì đó mà Mạc thiếu của đội ngũ Mạc gia muốn cưới đi?

Kỳ nInh nghe họ nói cũng không hề lên tiếng.

Đối với loại người này, nói chuyện cũng chỉ thêm tốn nước bọt mà thôi.

Kỳ Ninh giơ tay lên, hai sợi dây đằng màu xanh lục nhanh chóng cuốn lấy cổ chân của hai người một nam một nữ khi nãy nói năng lỗ mãng với cậu, chỉ trong chớp mắt, hành động của hai người đều bị khống chế, ngay cả dị năng của mình, cũng hoàn toàn không thể sử dụng.

"Mày... Mày muốn làm gì? Bọn tao là thủ hạ của Mạc thiếu, mày dám ra tay với bọn tao, nếu để Mạc thiếu biết nhất định sẽ giận dữ, lúc đó cũng không thèm nuôi mày nữa."

Người đàn ông cao lớn kia vẫn như cũ không giữ miệng sạch sẽ.

Ngược lại cô gái kia đang co rúm người. Dị năng giả hệ mộc? Không phải thiếu niên này không hề thức tỉnh dị năng nào hay sao? Không phải cậu ta chỉ dựa vào gương mặt để câu dẫn Mạc thiếu, còn lại cái gì cũng vô dụng hay sao? Vậy tại sao hiênn tại, cậu ta vừa phát động dị năng, ngay cả một chút phản kháng cô ta cũng không làm được?

Mà người đàn ông còn lại cũng vội kêu lên.

'Đúng vậy, bọn tao là người của Mạc thiếu, mày không thể làm như vậy với bọn tao. Hơn nữa ở khu một, ngoại trừ trong khu luyện tập, thì những nơi khác đều cấm tuyệt đối việc dị năng giả ẩu đả, nếu làm trái quy định sẽ bị nghiêm trị. Mày cho dù là người yêu của Mạc thiếu đi nữa, Mạc thiếu cũng không thể bảo vệ được mày đâu."

Kỳ Ninh trợn trắng mắt, cánh tay cử động lần nữa, đem người đàn ông lắm miệng còn lại cũng trói lại.

Lúc này, cậu mới nhàn nhạt liếc nhìn hai nam một nữ này, ánh mắt dừng lại trên huy hiệu chứng minh dị năng giả được đeo trên ngực của họ, khoé môi hơi giơ lên, lộ ra một mạt khinh thường.

"Tang thi đã tiến hoá đến cấp ba cấp bốn rồi, mà các người cũng chỉ mới ở cấp hai. Có tâm tư đi quản truyện riêng của người khác, không bằng tự mình nổ lực nâng cao dị năng đi. Hơn nữa, con mắt nào của anh thấy rằng tôi đang ẩu đả với dị năng giả khác?"

Người đàn ông kia vẫn giãy giụa nói.

"Tao? Hai mắt của tao đều thấy! Mày hiện tại đang dùng dị năng hệ mộc để trói bọn tao lại, sao lại khpong phải đang ẩu đả?"

Mà người đàn ông kia nói xong cũng đột nhiên sửng sốt, đúng vậy, tên nam sủng vô dụng của Mạc thiếu từ khi nào lại có dị năng? Hơn nữa còn có thể chế trụ cả ba người họ.

Kỳ Ninh mặc kệ bọn họ, vươn chân lên, trực tiếp đem cả ba người này đá ra khỏi cửa hàng, cậu nâng cằm, giơ ra một ngón tay, lắc lắc nói.

"Cái gọi là ẩu đả, cũng phải tìm người nào có năng lực cùng tôi đánh nhau kìa. Lấy cấp bậc dị năng của các người, cũng xứng đánh nhau với tôi sao?"

Dứt lời, cậu cũng lười ở lại cửa hàng quà tặng này, xoay người trở về xe, dự định chạy đến chỗ Tần lão đón Mạc Dịch Phàm.

Còn ba người này cậu cũng lười để ý xem bọn họ có thực sự muốn đi cáo trạng hay không. Thứ nhất cậu không hề 'đánh nhau' với bọn họ, thứ hai cậu cũng chẳng phải dị năng giả, cho nên cũng chẳng cần bận tâm bọn họ có chạy đi tố cáo hay không.

So với Kỳ Ninh có được một giấc ngủ ngon, Mạc Dịch Phàm bên kia lại không thể chợp mắt.

Anh vuốt vuốt tấm ảnh trên tay, trong lòng lại rất rõ ràng, chuyện về Hồng Y, anh nhất định phải châm chước nói lại cho Tiểu Ninh. Hồng Y trộm đi chiếc túi kia có thể tạm thời không nhắc đến, nhưng năng lực hiện tại của Hồng Y, anh lại không thể bỏ qua.

Tốc độ tiến hóa của tang thi trí tuệ quá nhanh chóng, mặc dù Mạc Dịch Phàm thông qua Tưởng Yên Nhiên biết được một vài chuyện của kiếp trước, nhưng cuối cùng anh vẫn không yên lòng về Kỳ Ninh, cũng không muốn con người bị tang thi đánh bại, hoàn toàn biến mất.

"Này!"

Mạc Dịch Phàm chỉ một mực đi về phía trước, trong lòng không ngừng suy nghĩ về chuyện đó, bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía sau, bước chân anh nhất thời dừng lại, quay đầu lại nhìn. Quả nhiên liền nhìn thấy Tiểu Ninh nhà mình đang chạy một chiếc xe đi đến, ánh mắt lập tức phát sáng, chỉ hận không thể dính chặt lên người Kỳ Ninh, cứ như vậy nhìn theo cậu.

"Còn không mau lên xe?"

Kỳ Ninh mím môi, bị ánh mắt trắng trợn của người đàn ông nọ nhìn đến ngượng ngùng, sau đó xoay mặt đi, mở cửa xe ra.

Mạc Dịch Phàm ôm lấy eo Kỳ Ninh, nắm lấy cánh tay đang đặt lên tay nắm cửa, thuận tiện xoa xoa vài cái, mới ngây ngô cười.

"Tiểu Ninh đến đón anh khiến nah rất vui, để anh lái cho."

Mạc Dịch Phàm thực sự rất ngạc nhiên cũng rất vui mừng, Tiểu Ninh của anh đã học được cách quan tâm anh.

Kỳ Ninh nhìn quầng thâm mắt trên gương mặt anh, đương nhiên không chịu để Mạc Dịch Pahmf lái xe, ngoài miệng lại bảo.

"Để em lái, nếu không lát nữa có người đang lái xe lại ngủ quên mất."

Trong lòng Mạc Dịch Phàm ấm áp, ánh mắt chứa đầy ôn nhu, cũng không tranh giành với Kỳ Ninh.

Kỹ năng lái xe của Kỳ Ninh là do anh dạy, anh đương nhiên rất yên tâm.

Hai người ngồi trên xe, Kỳ Ninh hỏi hỏi.

"Chắc anh vẫn chưa ăn gì, muốn đi đâu ăn?"

Căn cứ được xây dựng rất ổn, đương nhiên không lý nào lại không có quán ăn, chỉ là giá cả có chút coa mà thôi.

Quả nhiên Mạc Dịch Phàm liền nói.

"Gần đây có một quán ăn chế biến thịt dị thú rất ngon, đến đó đi. Ăn xong anh đưa em đến nhận huy hiệu của dị năng giả."

Quán ăn rất ít người, căn bản không cần phải đặt trước hay xếp hàng gì cả. Hai người nắm tay nhau, thoải mái bước vào trong quán ăn, mặc kệ những ánh mắt của người khác, chọn một bàn ngồi xuống.

Kỳ Ninh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Mạc Dịch phàm lại mặt dày cọ cọ ngồi cạnh cậu, một bàn tay không thành thật duỗi đến eo Kỳ Ninh, chỉ thiếu đem áo của cậu vén lên cao.

Một bữa cơm cứ như vậy ăn xong. Mạc Dịch Phàm thà dùng tay trái cầm đũa cũng không chịu thả cánh tay phải đang ôm eo Kỳ Ninh ra. Sau đó khi hai người rời khỏ quán ăn, cánh tay của anh bắt đầu dời xuống dưới, đan vào tay Kỳ Ninh, lấy một tư thế bình đẳng đi trước mặt người khác.

Mặc dù Mạc Dịch Phàm thích ôm eo Kỳ Ninh, cũng thích cảm giác bá đạo chiếm hữu cậu, nhưng một vài lời đồn về Kỳ Ninh anh cũng có nghe qua, nếu như anh ở trước mặt người khác làm như vậy, sẽ bất lợi đối với Kỳ Ninh. Cho nên anh mới lựa chọn nắm tay cậu xuất hiện trước mặt mọi người, tuyên bố rằng mối quan hệ của bọn họ là bình đẳng, ám chỉ anh tôn trọng Kỳ Ninh, tốt nhất những người khác đừng dùng lời lẽ không sạch sẽ.

Mạc Dịch Pahmf và Kỳ Ninh cùng nắm tay nhau bước vào tòa nhà dành cho dị năng giả, gần như tất cả những người quen biết Mạc Dịch Phàm ở đây đều dồn hết lực chú ý lên hai người.

Đây là hiệu quả mà Mạc Dịch Phàm muốn có, còn kỳ Ninh lại lười để ý đến ánh mắt của người khác. Cậu vốn dĩ cao ngạo, người khác nghĩ gì ề cậu, căn bản cậu không hề quan tâm.

"Mạc thiếu, ngài.... à không, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Khi Mạc Dịch Phàm và Kỳ Ninh bước đến bàn đăng ký huy hiệu dị năng giả, người phụ trách ở đó đột nhiên lắp bắp.

Kỳ Ninh trợn trắng mắt, còn mạc Dịch Phàm vẫn nở nụ cười bất biến.

"Chúng tôi đến nhận huy hiệu dị năng giả."

"Huy hiệu dị năng giả?"

Người phụ trách cao giọng hỏi, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Kỳ Ninh, mới lúng túng nói.

"Thì ra Kỳ thiếu đã thức tỉnh dị năng, chúc mừng chúc mừng. Xin mời nói tên, tuổi, loại dị năng và cấp bậc."

Kỳ Ninh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nghiêng đầu, đem từng ánh mắt dò xét xung quanh mình nhìn một lần, sau đó từ trong tay xuất hiện hai hạt giống nhỏ, chậm rãi dùng dị năng khiến chúng nó sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, hai sợi dây leo gai từ trong tay cậu vươn ra, những ánh mắt hoài nghi xung quanh bắt đầu từ từ biến mất.

Mạc Dịch Phàm nhìn hành động của Kỳ Ninh cũng chỉ sủng nịch cười cười, không cảm thấy cậu có gì sai. Còn về người phụ trách kia cậu cũng mặc kệ, chậm rãi nói.

"Kỳ Ninh, 18 tuổi, dị năng hệ mộc, vẫn chưa kiểm tra cấp bậc. Lần này chúng tôi đến đây chính là muốn kiểm tra cấp bậc dị năng cho Tiểu Ninh, mong cậu chuẩn bị một chút."

Người phụ trách bị nụ cười của Mạc Dịch Phàm khiến cho đỏ mặt, một lúc lâu sau mới nói.

"Có hai phương pháp kiểm tra cấp bậc dị năng, một là trực tiếp thử nghiệm, tỷ như Kỳ thiếu là dị năng giả hệ mộc, chỉ cần đếm số lượng thực vật Kỳ thiếu có thể tạo ra là được rồi. Còn một cách khác chính là thông qua khiêu chiến, cách này không tính thời gian, cũng có thể khiêu chiến nhiều lần. Không biết Kỳ thiếu muốn chọn loại nào?"

"Chọn cái thứ hai đi! Là đàn ông thì đánh một trận, ông đây đánh với mày!"

Không đợi Kỳ Ninh lựa chọn, đã có người đột nhiên kêu lên.

Ngại sự có mặt của Mạc Dịch Phàm, cho nên dù không phục Kỳ Ninh cũng không có ai dám đứng ra khó xử cậu trước mặt Mạc Dịch Phàm. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết tức thời, cũng không phải tất cả mọi người đều tin Mạc Dịch Phàm tuổi còn trẻ đã có thể làm người lãnh đạo của dong binh đoàn thành phố A.

Kỳ Ninh nhìn về phía Mạc Dịch Phàm.

Cậu biết Mạc Dịch Phàm có thể để cậu yên lặng kiểm tra cấp bậc 'dị năng', yên lặng nhận được huy hiệu dị năng giả, không để người khác tùy tiện nói bậy. Nhưng cố tình hôm nay Mạc Dịch Phàm lại quang minh chính đại nắm tay cậu vào tòa nhà, còn đem dị năng của cậu chiêu cáo thiên hạ. Người này, vốn đã sớm tính toán hết, buộc cậu phải bộc lộ trước mặt người khác.

Mạc Dịch Phàm đúng là đã nghĩ như vậy!

Mấy ngày nay, anh nghe phía dưới vẫn luôn đồn đãi về Kỳ Ninh, cho nên trong lòng vô cùng khó chịu. Có điều, anh có thể khiến những người đó ngậm miệng, không dám nói ra nói vào trước mặt kỳ Ninh, nhưng lại không thể ngăn cản những lời ác ý phía sau lưng. Giống như Mạc Tam, bề ngoài hắn tỏ vẻ tôn trọng Kỳ Ninh, nhưng trong tâm lại không muốn làm theo mệnh lệnh của Kỳ Ninh, thậm chí còn tỏ vẻ hoài nghi với mệnh lệnh của cậu. Mạc Dịch Phàm không mong muốn có thêm một Mạc Tam thứ hai.

Nếu hiện tại là thời đại cường giả vi tôn, vậy cứ để cho những người đó mở to mắt nhìn thực lực của Tiểu Ninh nhà anh đi.

----

Tác giả có lời muốn nói :

/Tiểu kịch trường : Anh đang sờ chỗ nào đó?/

Quán ăn.

Kỳ tiểu thụ : Anh đang ờ chỗ nào đó?

Mạc tiểu công như ý nguyện đem cánh tay duỗi vào trong quần áo Kỳ Ninh, vuốt ve làn da mềm mại, sau đó càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng đi xuống.....

Kỳ tiểu thụ (mặt đỏ lên, chỉ vào dĩa thịt thú biến dị trên bàn) : Dừng tay! Mau ăn thịt đi, nếu không ăn sẽ nguội mất!

Nhờ vào sự che chắn của chiếc bàn, Mạc tiểu công nhẹ nhàng cầm lấy Tiểu Kỳ Ninh : Anh đang ăn thịt a...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info