ZingTruyen.Info

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ Giang

Chương 9

congylokim

Trans: Ciel

Beta: Kim

Tống Tinh là người đứng xa nhất trong bọn họ, cô cũng cận thị như em trai nên nhìn qua khán đài bên kia cũng không thấy rõ mấy. Có điều cô bạn thân đứng cạnh lại nhìn rất rõ, hơn nữa còn nghe được Bạch Phương Thần và Nhiếp Tử Dạ nói chuyện, lập tức khe khẽ kéo tay Tống Tinh.

"Cậu nhìn bên kia xem, đó không phải em trai cậu sao?" Trình Lộ giọng nói có chút vội, như đang lo lắng thay cho bạn thân, "Nó không phải là trợ lí của Nhiếp Tử Dạ à, sao lại chạy qua bên đó làm?"

"Hình như hôm nay nó xin nghỉ...."Tống Tinh nói một nữa liền dừng lại, cô vừa nghiêng người nhìn lén Nhiếp Tử Dạ, vừa nhìn về phía đối diện, phát hiện giữa hai người kia không có giao lưu qua lại, xem chừng việc Tống Mặc đến đây Nhiếp Tử Dạ cũng không hiểu rõ tình hình.

Tống Tinh cảm thấy trong chuyện này có gì hiểu lầm rồi, lại nghe Trình Lộ hốt hoảng: "Ây da, vậy chẳng lẻ nó vứt hết việc bên kia rồi chạy sang đây xem thi đấu à? Nhưng Nhiếp Tử Dạ không khéo cũng có mặt ở đây, quá khó xử rồi."

Tống Tinh thầm nghĩ, còn không phải sao.

"Không phải trước đây cậu có nói, người ta là ngôi sao lớn vốn không thiếu trợ lí, lại còn giúp nhà cậu giải quyết mẫu thuẫn, Tiểu Mặc làm vậy chẳng khác nào phụ lòng tốt của người ta?" Trình Lộ lo lắng, kéo tay Tống Tinh nắm thật chặt, "Đều do mình, lẽ ra khi nãy không nên nhận lời qua đây xem thi đấu, giờ hai bên đụng mặt khiến cậu khó xử."

"Có gì đâu, để mình đi xem thử." Sắc mặt Tống Tinh có chút khó chịu, rút tay mình ra khỏi tay Trình Lộ, chuẩn bị rời khỏi ghế khán giả đi qua bên kia tìm Tống Mặc.

"Mình đi với cậu!" Trình Lộ bắt chước bộ dạng như mèo trốn sau lưng Tống Tinh, tính là lặng lẽ rời đi, không cẩn thận dậm lên chân Giản Triệt, mặt đỏ bừng, lúng túng nói, "Xin...xin lỗi! Tôi không có ý......"

"Không sao mà, à, các cô đi đâu vậy?" Giản Triệt nhanh mắt thấy Tống Tinh đang xuống lầu mà Trình Lộ cũng chuẩn bị đi theo, không khỏi thắc mắc nhìn theo.

Theo lý mà nói, nếu gặp mấy người như đẹp trai lai láng giống bọn hắn  như vầy, đáng lẽ các cô phải bám sát mới đúng chứ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống người ta bỏ đi không kịp như vậy đó.

Hành động khác thường của họ khiến Giản Triệt để ý.

Trình Lộ ấp úng một lúc, nhìn thấy Tống Tinh sắp biến mất trong biển người liền vội vã cất cao âm lượng lại nói câu nhạt nhẽo "Xin lỗi", lập tức chạy theo Tống Tinh đang đi xa khỏi hàng ghế khán giả.

Động tĩnh bên này cũng khiến Nhiếp Tử Dạ và Bạch Phương Thần chú ý, thị lực Nhiếp Tử Dạ tốt, nheo mắt nhìn nhìn: "Cô gái kia sao nhìn quen vậy?"

Bạch Phương Thần bất đắc dĩ:"Thì chúng ta có quen mà, Tống Tinh đó, chị của Tống Mặc. Hôm nay trùng hợp gặp cô ấy đến tập bóng cùng bạn, nên bắt cặp với nhau luôn."

Bạch Phương Thần liếc nhìn bạn thân của mình, từ nãy đến giờ người này có để ý gì Tống Tinh đâu, ánh mắt đều tập trung trừng Quách Ngang bên kia.

"Còn có chuyện trùng hợp như vậy sao?" Nhiếp Tử Dạ cũng chẳng quan tâm mấy là tâm điểm chú ý của bản thân trong mắt người khác có kỳ cục hay không, anh chỉ nghi ngờ là tại sao Tống Mặc ở chỗ này, Tống Tinh cũng đúng lúc xuất hiện theo, "Lúc cô ta với các cậu chơi bóng, chẳng lẽ không biết Tống Mặc ở đây sao?"

"Có vẻ không biết thật, cô ấy lúc nãy đi vội cũng là muốn xác nhận lại." Bạch Phương Thần phán đoán chuẩn xác.

"Ê, hai người nói gì vậy..... Này này, chờ tôi, chờ tôi với!" Giản Triệt không hiểu gì hết, trong tay còn đang cầm hai cây kem ngơ ngác, thấy Nhiếp Tử Dạ và Bạch Phương Thần đều đi hết, hắn cũng bất chấp đi theo luôn.

Lúc Tống Tinh chạy qua khán đài bên kia, trận đấu đã bắt đầu rồi.

Tennis là một môn thể thao khá tốn thời gian, tuyển thủ trình độ không cao thi đấu cũng không có gì hay lắm, nhiều lúc một hiệp đánh cũng không xong, chỉ có thể nhìn tuyển thủ trong sân chạy qua chạy lại.

Qua một lúc, khán giả cũng bắt đầu hết nhiệt tình, ngồi im xem so tài, thỉnh thoảng có gì hay thì vỗ tay được vài người.

Thời điểm như vậy nếu có xảy ra vấn đề gì lớn, rất dễ khiến người ta chú ý, có khi còn bị người ta nói là phá đám cuộc thi.

Tống Tinh đến gần phía sau Tống Mặc, vừa đưa tay tính chạm vào cậu, Tống Mặc đã nhạy bén né đi. Chỉ là Tống Mặc phản ứng hơi quá, khán giả xung quanh đều nhìn về phía họ, Tống Tinh nhanh cơ hội nói nhỏ: "Em đi theo chị ra ngoài, chị có việc muốn hỏi em."

Tống Mặc nhìn về phía sân đấu, thấy cái tên trong đầu toàn là cơ bắp - Quách Ngang- có vẻ vẫn ổn, im lặng gật đầu với Tống Tinh.

Hai người một trước một sau đi khỏi sân tập, Tống Tinh kéo cậu đến chỗ vắng người, lập tức đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Hôm nay không phải em xin nghỉ sao, vì chuyện này mà nghỉ?"

"Ngoài việc này em còn có việc bận khác nữa." Tống Mặc nhíu nhíu mày, cậu không thích lắm việc bị người khác truy hỏi, y như cậu đã làm gì sai trái lắm vậy.

Tống Tinh nhìn bộ dạng không biết gì của cậu thì có chút giận:"Có phải em không biết hôm nay Nhiếp Tử Dạ cũng tới không?"

Tống Mặc hơi sửng sốt, cậu thực sự không biết. "Anh Nhiếp cũng tới?"Cậu còn nhìn qua phía sau Tống Tinh một chút.

Nhưng cậu lại không nhìn thấy Nhiếp Tử Dạ, mà là thấy Trình Lộ đang chạy tới tìm.

Từ lúc xuyên qua tới giờ cậu chưa từng thấy cô gái này, không rõ thân phận đối phương là gì, chỉ có thể chờ đối phương nói chuyện, mới phán đoán được cô ta là nhân vật nào trong nguyên tác.

Trình Lộ chạy đến thở hổn hển, gương mặt còn lo lắng khủng hoảng: "Này... Tiểu Tinh, cậu có để ý thấy tên tuyển thủ đang thi đấu không, mình nhận ra hắn, hồi trước hắn có bao nuôi một học tỷ trong khoa chúng ta đó, chị ấy còn từng phá thai nữa kìa...."

Được Trình Lộ nhắc lại, Tống Tinh liền nhớ ra: "Hắn không phải là cái tên Quách... Quách.... gì đó...." Ánh mắt cô hướng về Tống Mặc, vẻ mặt ngập trong thất vọng và không tán thành, "Em đó, sao lại qua lại với mấy tên như vậy! Mấy kẻ lưu manh đó có tốt lành gì đâu, nói không chừng ngày nào đó còn ăn em luôn, vất vả lắm mới có cơ hội né xa đám người kia, sao em cứ luôn không nghe lời chị vậy?!"

Tống Tinh kích động, nói năng có chút lộn xộn, qua lại cũng chỉ có hai ý chính, chính là nhận định Quách Ngang là lưu manh như đám người kia, mà Tống Mặc còn chưa dứt khoác chấm dứt qua lại với bọn người đó, làm cô thấy rất thất vọng.

Ở trước mắt bạn bè mà vạch trần "việc xấu" của em trai, nói không chừng bây giờ Tống Tinh đang mất mặt lắm, hơn nữa ba người Nhiếp Tử Dạ cũng đã tới, Tống Tinh càng không kềm được xấu hổ đến không dám ngẩn đầu.

Vậy mà lúc này, Trình Lộ còn thỉnh thoảng nhắc lại chuyện xấu của Quách Ngang ngày trước----- việc phá thai là thật, nhưng theo như Quách Ngang giải thích là do lúc bọn họ qua lại, cảm thấy không hợp liền chia tay, không ngờ cô gái mang thai, còn dùng cái thai uy hiếp hắn, lúc đó sự việc rất ồn ào, cả đại diện trường cũng tìm hắn nói chuyện.....

Ngược lại rất máu chó, Quách Ngang xém chút bị ông cha đáng gãy giò.

Tống Mặc đối với những sự việc như vậy thường là miễn bình luận, chuyện xảy ra được thêm mắm dặm muối đủ kiểu dị bản, mọi người thường là đồng tình với kẻ yếu, đối với kẻ xấu phú nhị đại vào trước là chủ lại mang ấn tượng rất xấu, vì vậy lời đồn cũng có nhiều cái bất công, mất mặt, không có tính xác thực.

Cậu biết Quách Ngang tuy có chút lăng nhăng, nhưng trên bản chất chỉ số IQ chỉ chừng 2 số là cùng. Người quen lâu cũng không dễ dàng đánh giá Quách Ngang như vậy, cô gái này nhìn có vẻ vô tình nhưng lại thuộc làu mấy tin đồn kia cứ liên tục nói ra cho Tống Tinh nghe, mỗi một câu lại khiến lửa giận trong lòng chị cậu dâng cao.

Mỗi câu có vẻ bình thường nhưng lại gây chia rẽ cảm xúc của Tống Tinh.

Tống Mặc nhìn chằm chằm cô ta: "Cô muốn gì đây, muốn kiếm chuyện hả?"

Trình Lộ bị Tống Mặc hỏi, thân thể lập tức run lên, cô ta theo bản năng né tránh sau lưng Tống Tinh, nắm lấy bả vai cô, tay còn run lẩy bẩy.

"Đừng có hù dọa người ta, đây chính là thứ em học được từ bọn lưu mạnh đó phải không, áp bức người ta? Em giỏi quá rồi đó!" Tống Tinh che cho Trình Lộ sau lưng, ánh mắt như đao sắc bén trừng em trai.

"Chị...." Tống Mặc mở to mắt, không thể hiểu nỗi, sao chị mình lại nói giúp người ngoài như vậy, "Chị suy nghĩ cho kĩ mấy câu cô ta mới nói đi! Chính là muốn chia rẽ chúng ta!"

Trình Lộ như con thỏ nhỏ sợ hãi, miệng rối rít xin lỗi, run run rẩy rẩy: "Xin lỗi xin lỗi.....Tôi không cố ý, không phải tôi muốn gây xích mích giữa hai người mà.... Tiểu Mặc, tôi với chị của cậu chỉ là quan tâm cậu thôi, cậu đừng nên trách cô ấy, muốn trách thì trách tôi đi!"

"Cậu đừng sợ, mình không cho nó làm vậy với cậu đâu." Tống Tinh quay đầu lại dỗ dành Trình Lộ, lại quay qua Tống Mặc vẻ mặt càng thêm khó coi, "Trình Lộ là bạn thân của chị, nó có hận thù gì với chị em mình mà muốn gây xích mích? Nếu không phải do em mượn cớ xin nghỉ chạy tới đây chơi, phụ lòng Nhiếp tiên sinh, sao bọn chị phải đứng đây chỉ dạy em hả?"

"Cái gì? Chị gọi cô ta là Trình Lộ?" Tống Mặc bừng tỉnh, cậu nhớ ra rồi.

Khó trách cô gái này lại khó ưa như vậy, cô ta chính là nữ phụ độc ác trong <Tử Dạ Tinh Thần> đây mà! Làm bộ thân với nữ chính, nhưng thật ra là lọi dụng nữ chính để tiếp cận nhóm ba người nam chính, cuối cùng còn phản bội nữ chính, liên tục làm tổn thương nữ chính.

"Chị đừng có tin những lời cô ta nói, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng tâm địa lại rất thâm độc, cô ta làm mọi chuyện đều lợi dụng chị mà thôi!" Tống Mặc có chút sốt ruột.

Cậu không nhớ rõ tình tiết, chỉ biết là nữ phụ độc ác này phản bội khiến nữ chính tuyệt vọng một thời gian rất dài, nếu không nhờ nam chính nam phụ an ủi, nỗi đau dằn xé kia mà Trình Lộ mang đến cho nữ chính sợ là không lành nổi.

Nhưng chỉ có cậu biết nội dung câu chuyện, những người khác không hề biết! Sau khi Trình Lộ nghe hắn nói xong liền tách tách rớt nước mắt, dáng vẻ như là cố gắng kềm nén.

Ngay cả Bạch Phương Thần và Giản Triêt đều thấy Tống Mặc nói hơi quá rồi, Trình Lộ chỉ là hơi nhanh miệng lắm mồm thôi, muốn giúp nhưng lại thêm phiền chút thôi, đâu đến nỗi bị nói là "độc ác".

"Tống Mặc!" Tống Tinh lúc này đã quá tức giận, giọng nói đều nghiêm khắc theo, "Em có biết nói vậy người khác sẽ tổn thương như thế nào hay không, nhiều khi chỉ là vô tình nói ra nhưng sẽ khiến người ta nhớ cả đời! Xin lỗi Trình Lộ liền cho chị!"

Cô bỗng nhớ lại chính bản thân. Lúc còn bé, cha mẹ cô cũng hay nói những câu như vậy, tuy cô không nghi ngờ tình cảm cha mẹ dành cho mình, nhưng cha mẹ lại thương em trai nhiều, đối với cô thì lại cẩn thận nghiêm khắc, nói chuyện không lựa lời.

"Cái gì?" Gương mặt Tống Mặc hiện giờ đều là không thể tin, cậu sửng sốt một hồi mới biết Tống Tinh đang nói thật, cậu giận dữ nói, "Xin lỗi nhưng em không thể xin lỗi được, em không làm sai cái gì, cũng chẳng nói sai gì cả, dựa vào đâu bắt em xin lỗi?"

Để lại một câu như vậy xong Tống Mặc chẳng thèm chờ mấy người kia phản ứng đã bỏ chạy.

......Quên đi, đàn ông tốt không đôi co với phụ nữ. Hơn nữa bọn họ nhiều người, trong lòng đã nhận định là cậu làm sai, giờ có giải thích họ cũng chẳng nghe.

Không trêu vào được chả lẻ không thể chạy?

Tống Mặc biết nếu muốn mọi chuyện êm xuôi cậu chỉ cần nói xin lỗi là xong, nhưng cậu thà để người ta nghĩ cậu là kẻ xấu còn hơn để bản thân bị ấm ức.

Tính ra cậu cũng có sai, lẽ ra từ đầu không nên cho Trình Lộ cơ hội nói chuyện, như vậy sẽ tránh được việc rơi vào bẫy của cô ta.

Nhưng giờ hối hận cũng vô ích.

Tống Mặc chạy nhanh quá, mấy người ở lại phản ứng không kịp, chỉ trừ một người.

Nhiếp Tử Dạ.

Dù đang mặc một cây quần đen áo đen bó sát, Nhiếp Tử Dạ lợi dụng ưu thế chân dài chạy nhanh rút ngắn khoảng cách với Tống Mặc, lúc thiếu niên ra đến cửa tiệm, anh cũng đã đuổi kịp cậu.

Hai người đều chống gối thở hồng hộc, Tống Mặc liếc nhìn anh:"Anh đuổi theo tôi làm gì?"

"Lo cho cậu."

Tống Mặc chế giễu một tiếng, hai chữ "Lo lắng" vào tai cậu nghe thật trào phúng, chẳng phải Trình Lộ vừa nãy cũng dùng chiêu này để lừa chị cậu hay sao?

"Đừng cười, không muốn thì đừng ép." Nhiếp Tử Dạ thở dài, với tay ôm thiếu niên gầy yếu vào lòng, nhẹ vỗ đầu hắn, "Cậu bị ấm ức tôi đều hiểu."

Tuy Nhiếp Tử Dạ hoàn toàn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, mới chạy đến đã thấy hai chị em cãi vã, nhưng chuyện này cũng không khiến Nhiếp Tử Dạ bớt tin tưởng vô điều kiện vào Tống Mặc, nhìn thấy thiếu niên đang tức giận lại mang dáng vẻ tứ cố vô thân, anh bỗng cảm thấy đau lòng.

Nhiếp Tử Dạ đã từng thấy qua Tống Mặc bộ dạng giả heo ăn thịt hổ mà ăn hiếp đám paparazzi, cũng thấy cậu vừa nói chuyện đã khiến Lư Hiểu Đông á khẩu, từ trước đến giờ chỉ có Tống Mặc làm người ta thua thiệt, chứ đây là lần đầu anh thấy dán vẻ oan ức của cậu.

Vì vậy anh càng thêm đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info