ZingTruyen.Info

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ Giang

Chương 8

congylokim

Trans: Ciel

Beta: Kim

Lão Tề thực ra không phải họ Tề, có người đồn rằng ngày xưa người ta gọi lão là Tiểu Thất, sau đó làm ăn thành công, xưng hô mới có thêm chữ "lão". Còn gọi là Lão Thất, nhưng phía trước lão cũng không đâu có lão nhất nhị tam tứ ngũ lục..... cuối cùng gọi trại ra là lão Tề.

(*)số bảy 'qī' và chữ Tề 'jì' đọc na ná nhau

Lão Tề từ lúc trẻ đã làm nhiều việc hung hiểm, cơ thể mang theo không ít thương bệnh, lúc trẻ không cảm giác được gì nhiều, giờ già rồi biết bao nhiêu bệnh ập tới, dường như chỉ trong một đêm đã khiến người tiều tụy, so với bình thường còn thấy già hơn nhiều.

Tống Mạc đang đi trên đường thì nhìn thấy ông đột nhiên gục ngã ở ven đường, lúc đó lại không ai dám đỡ ông dậy, sợ như chạm vào đồ sứ. Một ông lão ngã xuống đất, con mắt đã mờ đục trừng lên không cam lòng, liều mạng với tay cầu cứu, giống như muốn nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, nhìn rất thê lương.

Tống Mặc dù gì cũng kế thừa bản lĩnh xoa bóp của lão hòa thượng, ngoài ra còn hiểu biết chút ít về "tứ chẩn" (vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ.), nhìn thấy rõ lão ông không phải giả bệnh mà là sắp không được rồi.

Mắt thấy ông lão hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, Tống Mặc mở cái tăm khi nãy lấy ở quán ăn nhanh ra (nhớ hồi đó cậu còn không có tiền làm châm riêng), cậu đi về phía ông lão, dùng sức đâm cây tăm vào mấy huyệt vị trên người ông, làm xong sơ cứu thì nhanh chóng gọi 120.

Lúc ông lão được đưa đến bệnh viện, vị y tá trong đó còn khen, nói rằng Tống Mặc đưa người đến thật kịp lúc, chậm chút thôi là khó mà cứu rồi.

Thực ra Tống Mặc cũng sợ, vì vậy thừa lúc phòng cấp cứu ai cũng bận, ông lão cũng chưa tỉnh liền lén lút lẻn đi cửa sau của bệnh viện đa khoa chạy mất, không lưu lại họ tên, phương thức liên lạc cũng không luôn, trống trơn còn hơn xoa dầu.

Không ngờ rằng, ngày hôm sau lúc Tống Mặc đến trường lấy hình thẻ về thì bị một đám côn đồ chặn lại.

Khi đó tên dẫn đầu là một tên có quả đầu như cái mào gà, hắn chà xát tay, cung kính nói chuyện với Tống Mặc: "Cậu bạn nhỏ, đừng lo lắng, lão đại của chúng ta chỉ là rất muốn cảm ơn hành động nghĩa hiệp của cậu....."

Mười mấy người vây quanh một cậu nhóc còn mặc đồ học sinh trắng trẻo nhìn sao cũng thấy kích thích, có người bạn cùng khối với Tống Mặc trông thấy còn tính báo cảnh sát.

Đương nhiên là không báo được rồi, đã vậy Tống Mặc còn bị mấy tên Young and Dangerous này xách đến bệnh viện, lên thẳng phòng VIP gặp lão Tề.

Lão Tề biểu tình phóng khoán nói rằng từ giờ Tống Mặc sẽ trở thành người của bang lão, có gì khó khăn cứ tìm anh em trong bang, còn nói tuy thân lão ở bệnh viện nhưng tâm lúc nào cũng biết ơn ân nhân cứu mạng, nhắc nhở đàn em phải chăm sóc cậu thật tốt.

Kết quả còn chưa quá hai ngày, Tống Mặc đang đi đường lại thấy nhóm người đó đánh nhau với người ta, suýt thì bị đánh vỡ đầu, bất đắc dĩ cậu phải ra tay giúp đỡ, mới xem như giúp đầu mào gà tránh khỏi bi kịch đầu rơi máu chảy.

Sau khi biết được việc này, lão Tề liền gọi điện thoại cho cậu từng câu từng chữ chủ vị rõ ràng nói:"Tiếu Tống à, sau này đàn em của tôi xin nhờ cậy cậu........"

Từ nay về sau, Tống Mặc thà đi đường vòng cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy nữa.

Sau khi nhìn theo đám người của đầu gà tay cầm kiểm điểm tiến vào đồn cảnh sát, Tống Mặc cũng coi như quên luôn, hai tay xỏ túi chậm rãi đi về.

Chưa đi được mấy bước, điện thoại đã reo: "A Mặc, nhanh tới cứu tôi, tôi sắp chịu không nổi rồi!"

"Cứu cái gì?" Tống Mặc nghe được hoàn cảnh bên kia khá ầm ĩ, còn có tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, "Đừng hoảng, từ từ nói."

"Tôi ở...."Quách lão yêu nói địa chỉ, tốc độ không chậm đi mà còn nhanh hơn, có thể thấy hiện tại hắn đang lo lắng như thế nào, "Không có cậu tôi sắp tiêu rồi, hiện tại tay nhấc hết nổi rồi...."

Tống Mặc nhíu mày:"Không phải tôi nói cậu phải nghỉ ngơi cho tốt sao, không được cầm vợt bóng bàn nữa mà, còn tiếp tục như vậy là tay cậu thần tiên cũng không cứu được đâu."

"Tôi đảm bảo lần này nữa thôi, còn chút xíu nữa là tôi đủ điểm để đi thi đấu rồi......" nghe âm thanh Quách Ngan như sắp khóc đến nơi.

"Chỉ một lần này nữa thôi, lần sau không được viện lí do nữa." Tống Mặc vẫy một chiếc taxi,"Tiền xe cậu trả đó."

"Đương nhiên đương nhiên! Cậu nhanh đến đi!" Quách Ngang nhịn không được hối thúc.

"Thật phiền phức." Tống Mặc lầm bầm.

Người nào cũng không làm cậu bớt lo, xuyên chưa được một tháng, toàn kết bạn với mấy người đâu đâu.

Dù trong miệng cứ oán giận, Tống Mặc vẫn đến sân quần vợt chỗ Quách Ngang nói.

Quách lão yêu hồi trước chơi tennis rất khá, gần đây lại thay đổi triệt để, lấy mục tiêu trở thành tuyển thủ mà phấn đấu, nhà hắn cũng không hy vọng hắn theo nghiệp buôn bán, trong nhà lại đông con, còn ráng giúp đỡ hắn đi theo đam mê làm vận động viên, tóm lại cũng là nghề chân chính.

Cha Quách nghe hắn nói muốn thi cuộc thi cuối năm nay, còn vỗ vỗ vai hắn, động viên hắn nỗ lực "Vì nước vẻ vang"...... Cha Quách hiển nhiên không hiểu đây là cuộc thi phân cấp, Quách Ngang cũng vui vẻ khiến ông hiểu lầm luôn, chỉ cần tích đủ điểm, xếp hạng cao, hắn cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở thành tuyển thủ nhà nghề.

Vì không để người nhà thất vọng, cứ hễ có thi đấu Quách Ngang đều tham gia, dù thi không có điểm thì để lấy kinh nghiệm.

Vì vậy cánh tay hắn cuối cùng chịu không nổi nữa, suýt nữa phế luôn, eo lưng, đầu gối, mắt cá chân cũng tổn thương đáng kể.

Quách Ngang cũng có mời mấy người xoa bóp chuyên nghiệp, cũng chịu khó đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên nhưng cũng không khá mấy. Ngược lại lúc tới phòng tắm công cộng lại được một cậu nhóc xoa bóp, cảm thấy tinh thần thoải mái, cánh tay cũng không còn quá đau nhức, từ đó về sau cứ đau mỏi đều tìm đến Tống Mặc.

Nếu không phải Tống Mặc từ chối làm chuyên viên xoa bóp cho hắn, Quách Ngang thật muốn đội cậu lên đầu mà cung phụng....

Đừng nghĩ Tống Mặc nhỏ tuổi hơn hắn, lại xinh xắn thanh tú, nhìn có vẻ dễ bắt nạt. Nhưng Quách Ngang lại sợ cậu, chỉ cần cậu liếc mắt, eo hắn liền thẳng tắp, giống như phản xạ tự nhiên của thú hoang khi đánh hơi được nguy hiểm.

Đúng lúc này, Tống Mặc bước vào phòng nghỉ của hắn lại liếc mắt nhìn hắn, Quách Ngang lập tức đứng lên, bởi vì động tác đột ngột khiến lưng bị kéo căng, bắp tay cũng bị ảnh hưởng, đau đến kêu ra tiếng:"ui....."

"Ngu ngốc." Tống Mặc ghét bỏ liếc hắn một cái, "Cởi quần áo, đưa khăn mặt đây."

"Tôi còn có 15 phút nữa là thi tiếp rồi..... A Mặc, tương lai của tôi giao hết cho cậu đó....." Quách Ngang đau đến nhe răng trợn mắt, còn không quên cười lấy lòng khiến nét mặt càng thêm nhăn nhó.

Tống Mặc đưa tay bẻ đầu hắn qua hướng khác, không muốn thấy cái vẻ mặt ngu ngốc của hắn, xoa xoa tay cho nóng rồi cầm lấy bắp tay hắn bắt đầu xoa bóp.

Quách Ngang vừa đau vừa thoải mái, không nhịn được lại muốn kêu gào, Tống Mặc sớm chuẩn bị, lấy cái khăn mặt nhét vào miệng hắn, giảm tối đa tạp âm.

Qua chừng 10 phút, Tống Mặc thở ra một hơi, cũng không thèm nhìn tới Quách lão yêu, đi vào toilet rửa tay. Mà Quách Ngang bên này cả người như nhúng nước ướt sũng, nhưng mắt đã có thần hơn nhiều.

"Ngón nghề của cậu còn hiệu quả hơn cả rau chân vịt của thủy thủ Popeye nữa đó!" Quách Ngang lắc lắc tay, mặt cười tươi như hoa, "Nói thật, cậu tới làm chuyên viên xoa bóp cho tôi đi, đảm bảo lương không dưới trăm vạn một năm!"

(*)khoảng hơn 3 tỉ vnd

"Bây giờ cậu đi thi đấu, tiền thưởng cao nhất được bao nhiêu ?" Tống Mặc liếc hắn một cái.

"Chừng mười.... hai mươi vạn?" (Khoảng 70 triệu) Lấy trình độ và điểm số của Quách Ngang hiện tại, hắn chỉ mới tham gia một số ít giải đấu thôi, tiền thưởng không cao. "Nhưng tôi cũng đâu phải vì tiền thưởng, nhà tôi còn có công ty chia hoa hồng, tiền tiêu vặt hàng năm khoe ra là hù chết người rồi, tuyệt đối nuôi nổi cậu mà!"

Họ Quách đang dâng trào cảm xúc.

Tống Mặc vẫn rửa tay, mặt không thay đổi: "Không làm, tôi không muốn tự chui đầu vô rọ."

"Vậy cậu nhận lời làm trợ lí cho tên Nhiếp Tử Dạ kia rồi hả?" Quách Ngang oan ức trừng mắt nhìn Tống Mặc. Tin túc của hắn cũng nhanh lắm, huống hồ đêm đó hắn cũng để ý hành động của Nhiếp Tử Dạ.

Biết được Tống Mặc nhận lời làm trợ lí cho Nhiếp Tử Dạ, tim Quách Ngang tan nát.

"Anh ta đẹp trai hơn cậu nhiều." Hơn nữa còn là nam chính, tương lai còn trở thành anh rể của cậu, cậu không giúp anh thì giúp ai đây? Tống Mặc nói thầm trong lòng. Sau đó cậu nhấc chân đá cho Quách Ngang một cái, "Chờ khi nào cậu dùng được tiền chính mình làm ra thì hãy nói, đừng có làm vẻ mặt buồn nôn đó nữa, nhanh đi thi đấu đi!"

Quách Ngang ai thán một tiếng, lúc này mới cầm vợt lên, vặn vẹo nhăn nhó bất đắc dĩ đi thi:"Tôi nhìn lầm cậu rồi, thì ra cậu là một tên độc ác cuồng nhan sắc....."

"Ừ, cố lên nhá, phú nhị đại xấu xa."

Sân quần vợt bên này náo nhiệt kinh khủng, ngồi hết 2/3 ghế, còn có truyền hình phát trực tiếp, khiến bầu không khí trở nên rất chuyên nghiệp.

Náo nhiệt như vậy, cũng thu hút không ít người đang đi gần đó.

Giản Triệt che tay lên trán, làm động tác nhìn xa hỏi:"Bên đó đang làm gì vậy?"

"Hình như có thi đấu." Bạch Phương Thần cũng chẳng để ý mấy, đang lấy cây vợt tennis mới sắm ra chuẩn bị phát bóng thì thấy tên Giản Triệt kia đã vượt qua lưới tennis chạy về phía đối diện, "Ơi, hai vị mỹ nữ, có muốn qua bên kia thi với tôi một ván không?"

Trong nhóm 3 người bọn hắn, tên Giản Triệt này lúc nào cũng là người sôi nổi nhất, Nhiếp Tử Dạ không có tới, vốn là hẹn nhau ba người thêm một huấn luyện viên chia ra đánh đôi, kết quả giờ còn có hai người bọn hắn cùng hai cô gái quyết chiến.

Hơn nữa không biết có trùng hợp không mà hai cô gái này lại chính là Tống Tinh và bạn của cô.

"Đến đây nào!" Giản Triệt vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai cô gái chung đội,"Thể lực tôi đều cạn kiệt rồi, trước tiên để xem trận đấu, không chừng còn học được một ít kĩ xảo của tuyển thủ nhà nghề đó. Người đẹp muốn uống gì không, tôi đi mua!"

Cô gái kia so với Tống Tinh còn hướng nội hơn, bị người ta khoác vai khuôn mặt dã đỏ bừng bừng, không biết thế nào ngước nhìn Tống Tinh.

Tống Tinh quay đầu nhìn Bạch Phương Thần, có chút không tiện:"Vậy chúng ta.... đi không?"

"Đi thôi." Bạch Phương Thần không còn cách nào khác đành phải gật đầu.

Nhờ vào sự quen biết của Giản Triệt và ông chủ CLB, bốn người chen được vào hàng ghế khán giả, chưa ngồi được bao lâu, tầm mắt Bạch Phương Thần liền bắt gặp cậu thanh niên đối diện.

"A Dạ! Bên đây, bên đây." Giản Triệt đứng lên, phất tay với Nhiếp Tử Dạ vừa mới tới, còn nhiệt tình nhét một que kem vào tay đối phương.

Nhiếp Tử Dạ một thân trang bị đầy đủ, ánh mắt tức giận nhìn xuyên qua cái kính đen:"Ê, chỗ này còn có cả màn hình trực tiếp kìa, hai người các cậu sợ tôi chưa đủ thu hút hay sao hả..... Còn cả kem nữa, đang tập thể hình, không ăn thực phẩm bậy bạ."

Anh vứt lại cây kem đó vào lòng Giản Triệt.

Giản Triệt bĩu môi, đang muốn nói mấy câu châm chọc thì bị Bạch Phương Thần kéo tay, đổi vị trí ngồi.

Bạch Phương Thần đến gần Nhiếp Tử Dạ, chỉ chỉ phía đối diện: "Ầy, mới đi làm có một ngày đã xin nghỉ thì ra là đến đây xem tennis?"

Nhiếp Tử Dạ nhìn sang phía đối diện, vừa lúc thấy Tống Mặc đang ngây ngô, sau đó nhìn thấy tuyển thủ đang ngồi ghế giải lao phía sau thì mặt lập tức tối sầm.

Sự chú ý của anh cũng chẳng phải do Tống Mặc xin nghỉ tới đây xem tennis mà là:

------cái tên âm hồn bất tán Quách lão yêu, sao mà hắn lại phiền phức như vậy chứ?





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info