ZingTruyen.Info

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ Giang

Chương 7

congylokim

Edit: Sherry vu, Mian

Beta: Sue

Lúc Nhiếp Tử Dạ đang dùng sức kéo mở cửa xe, liền nhìn thấy Tống Mặc đứng đó ôm chồng vali đứng ngẩn người. Nghe thấy tiếng động ở phía sau, cậu theo bản năng quay đầu, đáy mắt còn mang theo một tia mê man: “Anh Nhiếp, các anh hết bận rồi à?”

“Em... Vừa nãy không hề gặp phải người nào kỳ quái sao?" Nhiếp Tử Dạ lo lắng hỏi.

“Không có, ở đây có mỗi mình em.” Tống Mặc đáp.

Nhiếp Tử Dạ dùng ánh mắt nghiêm túc, tỉ mỉ mà nhìn Tống Mặc từ đầu đến chân một lần, xác nhận cậu vẫn bình an, không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lấy tay xoa xoa tóc cậu, nói: “Đói bụng không, anh dẫn em đi ăn chút gì nhé ?”

Vừa dứt lời, bụng Tống Mặc liền không khách khí, ùng ục kêu lên, vốn dĩ đồ ăn lúc chiều đã được tiêu hóa sạch sẽ, cậu cũng không ngượng ngùng, nhìn Nhiếp Tử Dạ cong mắt cười nói: “Được.”

Chờ 2 người bọn họ nói chuyện xong, Tống Mặc lúc này mới chú ý trong xe ngoại trừ Lư Hiểu Đông đang ở bên ngoài, còn có một người mặc âu phục trắng.

Nhiếp Tử Dạ đem Bạch Phương Thần giới thiệu đơn giản cho Tống Mặc, nói là bạn của anh, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lại hoàn toàn không đề cập tới cậu ta tại sao lại xuất hiện ở đây.

Tống Mặc cũng không hỏi, lễ phép đến chỗ Bạch Phương Thần chào hỏi: “Xin chào.”

Bạch Phương Thần bắt nhẹ tay cậu, vừa chạm một chút liền rút tay về, thái độ đối với Tống Mặc tuy rằng không hề có ý chỉ trích đối phương, nhưng lại lộ ra một tia lạnh nhạt, nói xong “Chào” liền không nói thêm gì nữa.

Nhiếp Tử Dạ tuy chú ý tới điểm ấy, nhưng cũng không nói gì. Bạch Phương Thần này là bạn tốt của anh, tính cách tương đối hướng nội, tâm phòng bị cũng rất nặng, trừ anh cùng Giản Triệt ra, bên ngoài sẽ không có ai có thể làm cho cậu ta cho vào mắt, cho nên đối với cậu lạnh nhạt cũng không phải bất ngờ gì, Bạch Phương Thần mà đối với Tống Mặc biểu hiện càng nhiệt tình thì mới là gặp phải quỷ nha.

Thế nhưng Tống Mặc lại không nghĩ giống vậy, khi nghe thấy tên của Bạch Phương Thần, cặp mắt của cậu liền sáng bừng lên.

Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng trong tính cách nhân vật!

<< Tử Dạ Tinh Thần* >> hội tụ đủ các loại cẩu huyết ngôn tình cổ đại, trong đó tình tay ba lại là ngược nhau đến chết đi sống lại, truyện này tên ngoại trừ “Dạ” cùng “Tinh” là chỉ Nhiếp Tử Dạ cùng Tống Tinh thì chữ “Thần” rất rõ ràng chỉ Bạch Phương Thần!

(*) Tử Dạ Tinh Thần: từ giờ sẽ đổi tên sang thuần Hán để mọi người dễ hiểu và hợp với câu giải thích trên của tác giả, mấy chương trước là thuần Việt: “Nửa Đêm Sao Trời”

Bạch Phương Thần chính là nam phụ si tình trong kịch bản, tuy là mối tình đầu của nữ chính,  nhưng do nhiều nguyên nhân khiến cho nữ chính nhiều lần hiểu nhầm tình cảm của hắn thành tình bạn, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để bên nhau. Sau đó bởi vì nam chính mạnh mẽ xen vào, Bạch Phương Thần đau khổ bị kẹt giữa tình bạn và tình yêu, trong lúc chưa kịp đưa ra quyết định thì lại phát hiện nữ chính yêu nam chính, liền lựa chọn buông tay

Sau lần đó, Bạch Phương Thần luôn bên cạnh yên lặng bảo vệ nữ chính, giúp nam nữ chính giải quyết hết các âm mưu quỷ kế, mãi cho đến bọn họ kết hôn sinh con.

Cẩu huyết nhất chính là, vài năm sau con gái nữ chính lớn lên lại yêu trúng  “Bạch thúc thúc”, có thể trong lòng hắn vẫn yêu nữ chính, nhưng đối mặt với sự nhiệt liệt theo đuổi của cô bé, hắn cuối cùng chọn bỏ đi tình cảm cùng hồi ức năm đó, mai danh ẩn tích sang nước ngoài, từ đây cũng không trở về nữa.

Tuy rằng nội dung vở kịch rất thực sự rất cẩu huyết và cách viết của tác giả thực sự không tốt, nhưng truyện lại càng ngược càng vui vẻ, khiến Tống Mặc khi đọc khóc một trận lớn, vừa chửi nhân vât ngu ngốc nhưng vẫn khóc hết một đống giấy ăn.

Cho nên Bạch Phương Thần này tuy có chút xa cách nhưng đối với cậu mà nói thì không đáng kể chút nào, thậm chí lúc cậu nhìn ánh mắt của đối phương còn không tự chủ mang theo chút đồng tình.

Thật là thê thảm , yên lặng bảo vệ nữ chính hai mươi năm, quay đầu lại vì con gái nữ chính mà ra nước ngoài sống cô độc suốt đời.

Nhìn hắn thảm như vậy cậu liền không tính toán việc hắn lạnh lùng với mình.

Bạch Phương Thần hoàn không biết mình trong mắt Tống Mặc  lại trở thành nhân vật được thương hại, hắn chỉ là đơn thuần đồng cảm với Tống Tinh nên không có cách nào mà tiếp nhận Tống Mặc, cho nên so với mọi người thái độ càng lạnh nhạt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thiếu niên lại không phát hiện bản thân mình bị người chán ghét, mà lại dùng ánh mắt đồng cảm nhìn mình.

Đôi mắt của cậu không có ái mộ mà giống như một người mẹ nhìn con.

Bạch Phương Thần không có cách nào dừng được cái cảm giác sợ hãi này, hắn thực sự có nỗi khổ không thể nói mà. Bởi hắn để ý rằng trong lúc dùng cơm thiếu niên thỉnh thoảng lại đem đồ ăn gắp cho hắn, mà hành động này khiến bạn hắn cứ lườm hắn suốt bữa ăn.

Nhiếp Tử Dạ đảo mắt quan sát hai người, một mặt quan sát cậu đang gắp rau, còn không quên dùng ánh mắt thăm dò về phía Bạch Phương Thần.

Bạch Phương Thần cảm thấy mình có chút oan uổng, lông mày không khỏi nhăn càng chặt hơn, khí chất u buồn trên người càng rõ ràng.

“Tôi cảm thấy người trợ lí này của cậu không ổn.” Sau khi đưa Tống Mặc về nhà, Bạch Phương Thần ngồi bên cạnh Nhiếp Tử Dạ liền nói.

“Có thật không ?” Nhiếp Tử Dạ đem ánh mắt chuyển đến màn hình điện thoại di động, cậu vừa nhắn tin cho anh, nói với anh ngày mai muốn xin nghỉ, Nhiếp Tử Dạ trực tiếp nhắn lại “Được”, rồi lại nhắn tin hỏi thăm cậu  “Thân thể không khỏe sao ?” tin nhắn còn chưa kịp gửi thì người bên cạnh lại nói: “Tôi thực sự cảm thấy cậu ta rất kỳ lạ.” Trực giác của Bạch Phương Thần tương đối chính xác (ngoại trừ vấn đề yêu đương), cho nên hắn vẫn rất tin tưởng trực giác của mình.

Nhiếp Tử Dạ đóng điện thoại di động, nghiêng đầu nhìn hắn: “Tôi lại cảm thấy được cậu tương đối kì lạ, lúc mới bắt đầu không cảm thấy, sau đó phát hiện cậu đối với Tống Mặc thái độ cũng quá lạnh lùng đi, hắn không có làm chuyện gì có lỗi với cậu chứ ?”

“Nếu không phải lần trước Tống Tinh phát hiện tiểu Lưu chuẩn bị quần áo cho cậu là ăn cắp thiết kế của người khác, chỉ sợ con đường nghệ thuật của cậu sẽ thêm một cái lịch sử đen tối không xóa đi được.” Bạch Phương Thần nhắc nhở hắn.

Lần đó Nhiếp Tử Dạ phải tham dự một buổi trao giải quan trọng, chỉ là không biết làm sao mà danh sách nhận giái lại bị truyền ra khiến cho cánh báo chí trong nước điên cuồng, có thể tưởng tượng được nếu lúc đó anh mặc bộ quần áo đó, đối với anh sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào.

Hơn nữa âm mưu này thực sự rất khó bị phát hiện, bởi vì bộ Nhiếp Tử Dạ mặc đã từng làm đại ngôn cho một thương hiệu anho cấp nhỏ, cũng coi như có chút đẳng cấp. Chính là không như trong phim ngôi sao điện ảnh cũng không phải ai cũng giống nhau, một bộ quần áo hàng hiệu, tình cờ cũng sẽ có những nhà thiết kế đi sao chép tác phẩm của người khác, lẫn vào các sản phảm mới ra, cả công ty cũng không phát hiện.

Nhưng mà bộ quần áo sao chép này lại không bị người trong nghề nhìn ra, mà lại bị một học sinh bình thường không học nghành thiết kế nhìn ra.

“Tống Tinh thích vẽ vời, thích thiết kế, giấc mơ của cô ấy là trở thành nhà thiết kế trang phục.” Bạch Phương Thần nhẹ nhàng thở dài, “Nhưng là điều kiện gia đình lại không cho phép cô ấy học tại học viện mỹ thuật, cho nên mới phải gác lại giấc mơ mà lựa chọn ngành tài chính chuyên nghiệp.”

Trong lúc Bạch Phương Thần nói những lời này còn mang chút cảm xúc riêng, là con trai độc nhất trong nhà, tương lai phải tiếp quản công ty nhà mình, cũng không có thể lựa chọn công việc mình thích, cho nên hắn đồng cảm với Tống Tinh

Bởi vì đồng cảm cho nên khi biết đến tình cảnh của Tống Tinh, Bạch Phương Thần đối với Tống Mặc có một chút phản cảm.

“Cho nên cậu là vì thiên vị Tống Tinh, nên không thích Tống Mặc sao?” Nhiếp Tử Dạ không đồng ý mà nhăn  mày. “Đó là bởi vì cậu chưa tiếp xúc nhiều với Tống Mặc, chờ cậu tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện điểm tốt của cậu ấy, cậu không nên mang thành kiến khi tiếp xúc với người khác .”

“Đừng nói đến tôi, chính cậu lúc đó cũng không phải luôn thiên vị Tống Mặc sao?” Bạch Phương Thần không tự chủ nhếch khóe miệng, “Nói là vì báo đáp Tống Tinh, sao không thấy cậu an bài cho cô ấy chức vị tốt một chút?”

Nhiếp Tử Dạ: “... Bỏ qua chuyện này đi, còn nói thêm gì nữa, không chừng chúng ta lại cãi nhau.”

Bạch Phương Thần thả lỏng, sau đó nhắm mắt lại tựa đầu qua một bên ngủ.

Nhìn góc nghiêng khi ngủ của bạn thân, Nhiếp Tử Dạ bỗng nhiên cũng muốn thở dài.

Từ khi tiếp xúc cùng đôi chị em kia, anh mới phát hiện cái tên cả ngày trưng bộ mặt âm u đó, kỳ thực chẳng rộng lượng như hắn luôn thể hện, cái tính bướng bỉnh của hắn trước giờ chưa bao giờ thay đổi, chỉ là những năm gần đây rất ít có chuyện gì khiến hắn cố chấp.

Cũng không biết biến hóa như thế là tốt hay xấu.

Ngày thứ hai, Tống Mặc xin Nhiếp Tử Dạ “nghỉ ốm” một ngày liền đi đến một cái sân vận động không dùng nữa, đẩy cánh cửa rỉ sắt ra, những người đang ngồi hay đứng bên trong đều đồng loạt đứng dậy cung kính.

Nhìn kỹ, mấy tên này chính là mấy tên tối đó giở trò với Nhiếp Tử Dạ .

“Anh Mặc.”

“Anh Mặc.”

Tình cảnh lão đại hắc bang gặp mặt tiểu đệ làm mắt của Tống Mặc giật liên hồi, sau đó cậu chỉ vào một tên có quả đầu như mào gà.

Đối phương cung kính mà đưa cho cậu một tờ giấy: “Chúng em dựa theo yêu cầu của anh Mặc, suốt đêm viết xong năm ngàn chữ kiểm điểm! Không dựa trên văn trên mạng, không viết thay, hoàn toàn là sự thật, không dối trên lừa dưới”

“Ừm.” Tống Mặc lật vài tờ, nhìn vết mực còn chưa khô, tuy rằng rất xấu, nhưng mà nhìn ra được là dụng tâm viết ra, đối với với thái độ nhận sai của bọn họ rất thỏa mãn.

Đầu mào gà nhìn Tống Mặc lấy lòng hỏi: “Anh Mặc còn có gì không hài lòng sao?”

Bị một người hơn ba mươi tuổi gọi mình là anh, Tống Mặc cả người đều không dễ chịu, mà cậu cũng biết thay đổi thói quen rất khó, không thể làm gì khác hơn là quên vấn đề xưng hô, nói: “Sau này nếu còn có người muốn thuê các anh đi đối phó Nhiếp Tử Dạ, đều từ chối, không tiếp. Còn có, lần này thuê các anh rốt cuộc là ai?”

Tống Mặc hết sức tò mò, người nhằm vào Nhiếp Tử Dạ, đến tột cùng là ai?

Trong truyện về âm mưu quỷ kế đều là kể lướt qua, chủ yếu vẫn là miêu tả tình cảm. Mỗi lần nữ chính gặp phải nguy hiểm thì đều miêu tả tâm trạng sốt ruột của nam chính và nam phụ, chờ đến lúc nữ chính được cứu, mọi chuyện đều đã được giải quyết.

Có thể bản thân đã từng trải qua, nhưng lại không phải cùng một loại cảm giác.

Nếu lúc đó trên xe không có ai, nếu tối hôm qua đám người kia không phải người mà cậu nhận thức, nếu lúc đó Tống Mặc ở ven đường không cứu lão gia gia người từng làm rung chuyển một phương... Nếu không có nhiều trùng hợp như vậy, thì không riêng Nhiếp Tử Dạ có chuyện, mà ngay cả cậu cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra.

Tuy là cậu lớn lên trong chùa, nhưng cũng không phải lớn lên trong Thiếu Lâm Tự, cùng lắm cậu chỉ có thể đối phó được với mấy tên phóng viên, nhưng mấy tên này đều là đánh nhau không cần mạng, dù là Tống Mặc cũng không dám khinh thường.

Cho nên điều Tống Mặc nghĩ đến đầu tiên là phải nắm bắt được tình hình, ít nhất phải biết người biết ta, coi như cậu không đối phó được với người phía sau, thì cũng có thể tiết lộ cho Nhiếp Tử Dạ để hắn đi đối phó.

Nhưng mà đầu mào gà lại khó xử: “Cái này... Chúng tôi thật sự không biết.”

Thuê bọn họ là thông qua bưu kiện liên lạc, địa chỉ IP đã qua xử lý, không tra được vị trí của đối phương. Khoản tiền gửi đến tài khoản cũng là của nước ngoài, bởi vì thù lao hào phóng, cho nên biết rõ đối phương có vấn đề, mấy người này vẫn là nhận việc.

“Nghĩ biện pháp tra ra địa chỉ của hắn, tôi nhất định muốn biết đến thân phận của đối phương.” Tống Mặc nghiêm túc nói.

“Được.” Đầu mào gà gật đầu như giã tỏi, “Còn có dặn dò gì sao anh Mặc?”

Tống Mặc: “Bây giờ các anh cầm kiểm điểm đến đồn công an tự thú đi, tuy rằng cuối cùng các anh không làm gì xe Nhiếp Tử Dạ, nhưng phá hoại quán rượu cũng là cố ý hủy hoại tài sản của người khác.”

Đám lưu manh há hốc mồm: “A?”

“Lúc Tề gia nằm viện bảo tôi quản các anh, tuyệt đối không thể làm trái pháp luật, thay hắn quan tâm các anh nhiều hơn. Một người tuổi tác đã cao, vào bệnh viện  mà còn không quên lo cho các anh, các anh muốn làm cho hắn bận tâm sao?”

Tống Mặc từ trong túi tiền móc ra hộp thuốc lá, chỉ là trong hộp thuốc lá bên trong không có thuốc, chỉ có một ngân châm dài đem ngậm lên môi.

Châm bạc tinh khiết, chuyên dùng để đâm huyệt vị, ai dùng người đó biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info