ZingTruyen.Info

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ Giang

Chương 5

congylokim

Trans: Ciel

Beta: Kim

Tuy mùa hè trời rất mau sáng, nhưng đồng hồ sinh học của Tống Mặc rất đúng giờ, không tới giờ sẽ không ra khỏi giường, dù trời có sớm hơn thì cũng chẳng làm cậu rời khỏi giường sớm hơn được thêm một giây nào.

Nhưng, hôm nay lại là ngoại lệ.

Lúc nghe được tiếng chuông điện thoại reo, Tống Mặc lúc đầu còn kéo chăn phủ qua đầu, chờ khi nào hết nghe tiếng chuông thì thôi, nhưng đối phương lại rất nghị lực, điện thoại reo liên tục liên tục, một buổi sáng yên bình đều bị phá hỏng bét.

Tống Mặc không nhịn được nữa, cuối cùng phải ngẩng cái đầu bù xù ổ quạ lên mà ngồi dậy từ trên giường, dịch người tới chân giường rồi cúi người rút cái điện thoại cũ mèm ra, vừa nhìn thấy dãy số lạ hoắc, giọng cậu có vẻ lấy lệ: "Alo, ai vậy?"

"Là tôi, Nhiếp Tử Dạ." Giọng đối phương nghe có chút khàn, chắc cũng do dậy sớm, "Không phải nói để cậu làm trợ lí cho tôi sao, tôi đến đón cậu đây."

Câu nói thành công khiến cơn buồn ngủ của Tống Mặc bay mất hơn nửa, cậu cầm điện thoại một lúc lâu mới biết phải nói gì:"Anh nghiêm túc thiệt hả?"

Đối phương dường như bị câu nói của cậu chọc cười:"Thật thật, cậu mau rời giường đi nha đừng làm ông chủ đây chờ lâu đó."

Nói đến mức đó Tống Mặc nếu không rời giường thì không biết phải nói sao.
Cậu còn nghĩ đêm đó Nhiếp Tử Dạ nói cho cậu làm trợ lí là giúp cậu giải vây, giúp cậu thoát khỏi cảnh "Ba ty hội thẩm"*

(*)Bị ba công ty xâu xé

Dù sao anh ta cũng là minh tinh, Tống Mặc không nghĩ đối phương thuộc tuýp người yêu ai yêu cả đường đi lối về, để cậu - một người không có một chút kinh nghiệm nào - làm trợ lí, ngoại trừ việc xoa bóp cậu cũng chẳng biết trợ lí cho minh tinh phải làm nhũng việc gì.

Có điều Tống Mặc cũng chẳng lo lắng mấy, không biết thì học, mà skill xoa bóp chưa chắc có ai đạt được level như cậu đâu.

Lư Hiểu Đông đang ngồi trên xe cũng có thắc mắc như cậu: "Một thằng nhóc mới đậu đại học thì làm được gì đây? Cứ coi như chị nó có ơn với cậu đi, nhưng cậu cũng không thể đem công việc ra đùa chứ....."

Trên thực tế, Lư Hiểu Đông ngoại việc làm trợ lí cho Nhiếp Tử Dạ còn kiêm luôn việc đại diện môi giới (chính là ông bầu đó). Người đại diện chính của Nhiếp Tử Dạ là Văn Cúc không chỉ làm đại diện cho một mình anh, nên cô thường không đi theo Nhiếp Tử Dạ. Theo như thông thừơng, cô sẽ thông báo lịch mới của Nhiếp Tử Dạ cho Lư Hiểu Đông để hắn tự sắp xếp lịch trình và đốc thúc Nhiếp Tử Dạ.

Mà người làm trợ lí chính của Nhiếp Tử Dạ cách đây không lâu đã bị sa thải rồi, hiện tại chỉ còn Lư Hiểu Đông bận túi bụi.

Nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu người thôi, đâu nhất thiết phải tuyển một cậu nhóc chưa hiểu sự đời vậy chứ? Cậu ta mới thành niên thôi, đảm bảo bằng lái xe còn chưa có, Nhiếp Tử Dạ lại phải tốn thêm một khoản thuê tài xế.

Đã vậy cậu nhóc này đảm bảo không biết cách liên hệ với báo đài, công ty giải trí như thế nào, hơn hết là không biết cách nói chuyện cho kín kẽ trôi chảy khiến người khác vừa hài lòng vừa tăng được hình tượng minh tinh nhà mình...

Lư Hiểu Đông nghĩ, Nhiếp Tử Dạ chắc chắn có thể dùng cách khác để báo đáp cô gái kia, đâu cần lựa chọn cách thức thiệt cho mình mà chưa chắc có lợi cho người khác như vậy.

Trong lúc nói chuyện, Tống Mặc bên kia đã ra khỏi chung cư, miệng còn ngậm bữa sáng, vai đeo một cái balo màu đen.

....Đúng là kiểu cặp học sinh không sai vào đâu được, đã vậy còn có tên trường thêu trên đó.

Lư Hiểu Đông muốn che mặt, ngoại trừ gương mặt còn vớt vác được, thì cậu trợ lí mới này xem ra không phải là tuyển để chăm sóc người ta mà ngược lại phải để người ta chăm sóc cậu.

Mà khiến hắn câm nín nhất là lúc Tống Mặc vừa lên xe vừa gặm bánh mì còn nói với Nhiếp Tử Dạ: "Anh quá lời rồi, đúng là dao mổ trâu giết gà mà." (Linh: ý ểm là ểm mát tay như vậy mà phải làm việc cho anh Dạ)

Lư Hiểu Đông: "....." Anh bạn nhỏ à, ra đường chưa bị ai đánh phải không?
Vậy mà sau khi nghe Tống Mặc nói xong, Nhiếp Tử Dạ không những không giận mà còn gật gù: "Ừ, sau này nhờ cậu."

"Yên tâm, tôi bảo kê anh." Vẻ mặt Tống Mặc nghiêm túc hẳn, nhưng cái biểu tình nghiêm túc đó ở trên một gương mặt non nớt đến bấm ra nước lại mang tính giải trí cao đến mức khiến người ta cười không thể thở nổi.

Lư Hiểu Đông........ Hắn chẳng muốn nói nữa, nếu hai người này đều thấy ok thì hắn còn nói được gì nữa đây?

May mà hôm nay công việc chủ yếu là ở phòng thu. Nhiếp Tử Dạ sắp phát hành album mới, tuy thành phẩm có lẽ phải chờ cuối năm mới tung ra nhưng công tác chuẩn bị đã bắt đầu rồi.

Hôm nay anh ta tới đây thử âm và thu âm, một cuốn album phải làm từ từ, không thể nào thu một lần là xong. Một ngày mà xong một cuốn album là điều bất khả thi, dù anh ta có là nam chính cũng không thể nghịch thiên như vậy.

Tống Mặc lúc đầu còn thấy bài hát mới nghe hay, giọng Nhiếp Tử Dạ từ tính hát lên nghe thật êm tai.... Nhưng khi nghe một giai điệu cứ lặp đi lặp lại như vậy, dù ca sĩ hát có hay cũng khiến người ta buồn ngủ, như là đồ ăn dù ngon mà ăn nhiều cũng sẽ ngán vậy đó.

Bên trong phòng thu rất chán, Tống Mặc trừ việc bưng trà rót nước cũng không biết nên làm gì, không giống Lư Hiểu Đông, dù gì cũng là trợ lí đắc lực, giúp Nhiếp Tử Dạ xử lý văn kiện các thứ.

"Nếu thấy chán cậu có thể ra ngoài chơi game, hoặc đi dạo một vòng." Lư Hiểu Đông nhìn thì bận nhưng cũng dành chút thời gian quan sát Tống Mặc, phát hiện cậu ngoại trừ ngây thơ ra, lại có tính nhẫn nại vô cùng tốt, dù ngồi một tư thế mắt vẫn nhìn thẳng, tay vẫn để nguyên trên đầu gối.

Ấn tượng của hắn với Tống Mặc khá hơn được một chút, cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Nhưng đối với đề nghị của hắn, Tống Mặc lại lắc lắc đầu: "Điện thoại chơi game rất mau hết pin, bên ngoài trời thì nóng tôi không muốn đi đâu."

"Vậy lúc nãy cậu lầm rầm trong miệng là đang đọc cái gì vậy?" Lư Hiểu Đông tò mò hỏi.

Tống Mặc: "Là <Thanh Tâm Chú>, chính là 'sắc tức thị không, không tức thị sắc' đó, còn được gọi là <Tâm Kinh> hoặc là <Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh>."

Lư Hiểu Đông nhíu mày, trêu chọc nói: "Cậu cũng đọc kinh Phật á? Đừng nói là chỉ biết mỗi câu này thôi nha...."

"Anh muốn nghe hết hả?" Tống Mặc liếc nhìn hắn, không để Lư Hiểu Đông mở miệng đã đọc một lèo cả cuốn Tâm Kinh.

Vừa học kinh Phật, còn học luôn <Thanh Tâm quyết> của Đạo giáo, lão hòa thượng tư tưởng tiên tiến, thu thập rất nhiều tri thức, không riêng gì kinh Phật mà còn dạy Tống Mặc rất nhiều thứ khác.

Chờ Tống Mặc niệm xong, hai mắt Lư Hiểu Đông đã xoắn như nhang muỗi, hắn sửng sốt cả một lúc lâu, mới run rẩy bật ngón cái với Tống Mặc: "Tuy tôi nghe không hiểu câu nào nhưng cậu thật lợi hại đó."

Quả nhiên không được trông mặt mà bắt hình dong, bọn trẻ ngày nay học nhiều thứ thật, khiến người ta phải mở rộng tầm mắt rồi.

Cả ngày hôm nay trôi qua trong tiếng ca của Nhiếp Tử Dạ và tiếng niệm kinh của Tống Mặc, Lư Hiểu Đông chờ Nhiếp Tử Dạ thu xong, từ ghế sô pha bật dậy, lúc đứng lên còn có chút hoảng hốt.

"Anh làm sao vậy?" Nhiếp Tử Dạ từ phòng thu âm đi ra, kỳ quái nhìn hắn, "Người đi thu âm là em mà, sao nhìn anh còn mệt hơn cả em vậy?"

Lư Hiểu Đông xua tay, trong đầu vẫn còn ong ong, mệt tâm không muốn nói chuyện.

Nhưng hắn vẫn phải nhắc nhở Nhiếp Tử Dạ một tiếng, chầm chậm nói:"Buổi tối có tiệc rượu, chị Văn có nhắc anh tối nay đạo diễn Lý cũng sẽ tham gia, cậu nhân cơ hội này làm thân với ông ta cũng không thiệt thòi."

"Ừ." Nhiếp Tử Dạ hơi gật đầu.

"Ngậm chút kẹo nhuận giọng đi, tranh thủ đến tối cho cổ họng khỏe lại." Lư Hiểu Đông chuẩn bị sẵn, mở túi kẹo ra nhét vào tay Nhiếp Tử Dạ một viên.

"Ăn nhiều đường quá cũng không tốt cho cổ họng đâu." Tống Mặc đột nhiên lên tiếng, "Tôi giúp anh xoa bóp thanh quản."

Lư Hiểu Đông còn chưa kịp nói gì, đã thấy Nhiếp Tử Dạ nhét kẹo vào túi quần, cười với thiếu niên một cái: "Được."

Lư Hiểu Đông:"......."

Sau đó hắn thấy được cảnh tượng, một ngôi sao tầm cỡ đang ngẩng đầu lên, biểu hiện như sắp bị mần thịt, mà thiếu niên thì đang duỗi đôi tay trắng nõn thon dài ra bấm bấm trên cổ anh ta.

Hình ảnh kinh sợ đến mức Lư Hiểu Đông suýt lạc tay lái.

Hắn vừa lái xe vừa thỉnh thoảng nhìn qua kính hậu xem hai người ở ghế sau, chỉ sợ Tống Mặc mạnh tay quá, xoa bóp chưa nói mà để lại dấu đỏ như vết cắn hay nhéo gì đó.

Hiện tại không riêng gì tin tức giải trí, cả tin xã hội cũng đang hăm he cho Nhiếp Tử Dạ lên trang đầu.

Nhưng cũng may là Tống Mặc xoa bóp rất đúng mực, ngón tay linh hoạt bấm bấm trên cổ, đầu ngon tay nhỏ mềm mại ám áp.

Hô hấp nóng hổi không tránh khỏi phả lên cổ Nhiếp Tử Dạ, có chút ngứa nhưng không khiến người khác khó chịu.

Nhiếp Tử Dạ rất ít khi để người khác đến gần mình như vậy, khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ cả vân da của thiếu niên, gương mặt nho nhỏ, còn nhìn được cả vân môi.

Màu môi Tống Mặc là màu đỏ khỏe mạnh, so với người bình thường còn đỏ hơn một chút, bờ môi vừa vặn không quá dày, vừa đủ mọng, có cảm giác nếu ngậm lấy thì sẽ rất tuyệt.

Nhiếp Tử Dạ: "......."

Ý thức được bản thân đang suy nghĩ miên man, Nhiếp Tử Dạ sắc mặt liền không được tự nhiên, vừa lúc biểu tình của anh bị Tống Mặc nhìn thấy, cậu liền cau mày: "Tôi làm anh đau hả?"

"Không có, lực vừa đủ." Nhiếp Tử Dạ cảm giác giọng mình sao lại khàn thêm rồi.

"Vậy tôi bấm mạnh thêm chút nữa?" Tống Mặc nhẹ nhàng hỏi, "Không chịu được thì nói tôi sẽ bấm nhẹ lại."

Nhiếp Tử Dạ: ".......Được."

Lư Hiểu Đông - Người đang phụ trách lái xe, lại nghe thấy đoạn đối thoại này cứ sai sai, nhưng thời gian ngắn hắn phản ứng không kịp, đem một bụng nghi ngờ chạy xe vào bãi xe khách sạn.

Đợi đến lúc xuống xe, giọng Nhiếp Tử Dạ đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa nghe còn ấm nhuận hơn cả lúc vào phòng thu. Giống như hoa thủy tiên ngâm trong nước, nghe âm thanh đã cảm nhận được hormone và mị lực bắn ra bốn phía.

Lư Hiểu Đông sợ ngây người: ".......Cậu còn am hiểu xoa bóp hả?" Hắn cho rằng cậu trợ lí này chỉ ra vẻ làm tốt thôi, hắn cũng không kỳ vọng gì nhiều.

"Đương nhiên rồi, thì bởi vậy nên tôi mới nói là dao mổ trâu giết gà." Tống Mặc nhìn hắn rồi cười khẽ.

Lư Hiểu Đông:"........"

Bọn trẻ thời nay haizz......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info