ZingTruyen.Info

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ Giang

Chương 3

congylokim

Edit: Kim*, Khổ Thụ

Beta: Cát Lang

(*) từ giờ Tiểu Lộ Kim sẽ đổi thành Kim, để nó ngắn bớt

Căn cứ vào ý nghĩ 'Sớm muộn sẽ trở thành người một nhà' này, Tống Mặc đối xử với anh rể tương lai xuất hiện không đúng lúc này vẫn rất có kiên trì và độ bao dung so với khách hàng của cậu cao hơn nhiều. Cậu chỉ chỉ mặt Nhiếp Tử Dạ: "Chuyện đó, nếu không thì tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu đi?"

Một con đường chợ đêm người đến người đi, cho dù đến rạng sáng rồi cũng vẫn thập phần náo nhiệt, liền càng không cần phải nói lúc này là vừa qua khỏi thời gian ăn cơm.

Nhiếp Tử Dạ lúc xuống xe tương đối vội vàng, không mang bất kỳ khẩu trang hay kính râm. Thân anh cao vóc người đẹp, ngũ quan anh tuấn hoàn mỹ rất có độ thừa nhận, lúc này đứng ở bên lề đường, đã có không ít người liên tiếp hướng anh nhìn sang, chỉ là còn chưa có biết được anh là đại minh tinh.

Nhiếp Tử Dạ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, anh khẽ gật đầu, đem xấp tiền Tống Mặc không nhận lấy thả lại bóp tiền rồi tiện tay nhét vào trong túi, sau đó thân thủ một phát bắt được cánh tay của Tống Mặc, mở cửa ghế phụ.

Tống Mặc: "Anh không cần bắt tôi, tôi có thể tự mình lên xe."

Đáp lại cậu là khóe miệng của Nhiếp Tử Dạ kéo ra một tia độ cong: "Từ việc tôi đối với cậu không biết rõ nhiều nhưng đến bây giờ nhìn thấy, cậu cũng không hề nghe lời như bề ngoài."

Anh kiên trì nhìn Tống Mặc thắt giây an toàn, đóng cửa cho kỹ, rồi mới cúi đầu nhanh chóng trở lại trên chỗ ngồi lái xe.

"Đó là anh còn chưa đủ hiểu tôi, người quen tôi đều nói, tính cách của tôi cực kỳ tốt." Tống Mặc mở to một đôi ánh mắt đen láy đối với anh nói.

Nhiếp Tử Dạ dưới khóe mắt co rúm, anh nhưng lại xem những lời đó đều thành cái gọi là trợn mắt nói dối.

"Ăm cơm tối chưa?" Nhiếp Tử Dạ cũng không chờ cậu trả lời liền mở xe chạy ra đường phố vừa ồn ào lại ầm ĩ, cũng không đến mấy phút, liền đem xe ngừng ở trước bãi đậu xe của một nhà ăn tại cầu vượt phụ cận.

Anh hiển nhiên đối với con đường vùng này khá quen thuộc, liền loại phòng ăn "Ẩn giấu sâu với thành thị" này đều có thể tìm đến.

-- Mặc dù là trung tâm thành phố, nhưng bởi vì bên cạnh có một tòa nhà chuẩn bị phá dỡ và khu chung cư cũ có duyên cớ di dời, người qua đường liếc mắt nhìn một cái liền lực chú ý đều đặt ở trên kiến trúc bên ngoài giàn giáo, cũng không có đến mấy người đem lực chú ý tới bên cạnh thấp hơn một đoạn là phòng ăn thoạt nhìn phong cách cũng không tệ lắm.

"... Không ăn." Chờ xe đều dừng xong, Tống Mặc mới nói ra hai chữ như thế.

Nguyên bản cậu cũng không đói bụng, chính là sau khi nhìn thấy các món ăn rực rỡ muôn màu xuyên thấu qua cửa kính phòng ăn. Tống Mặc liền cảm giác được tốc độ của ruột mình chuyển biến nhanh, hơn nữa phân bố nướt bọt cũng vượt ra khỏi mức bình thường.

Cậu vẫn là cái thanh thiếu niên còn trường thân thể sao, thực bình thường.

Tống Mặc tự an ủi mình.

Nhiếp Tử Dạ lúc này xuống xe không chỉ riêng đeo khẩu trang cùng kính râm, trên đầu còn đội thêm một cái mũ lưỡi trai rất thời thượng. Nói là vũ trang hạng nặng cũng không quá.

Hai người một trước một sau tiến vào phòng ăn, cả hai đều là dáng người thân cao chân thon dài, mặc dù Nhiếp Tử Dạ đã đem mặt che lại chặt chẽ, nhưng phía sau anh khuôn mặt tinh xảo thanh tú của Tống Mặc thoạt nhìn cũng không thể nào là một gương mặt bình thường được, vẫn cứ hấp dẫn một ít ánh mắt khách nhân đang ngồi.

Bất quá hai người rất nhanh liền tìm cái góc khuất ngồi xuống, khiêm tốn rời xa đoàn người, nhanh chóng gọi hai phần món ăn, đến nhân viên phục vụ cũng đều không dám quấy rối bọn họ.

"Kỳ thực hồi chiều nay tôi đã nhìn thấy cậu, bất quá cậu lúc đó chạy trốn quá nhanh, không phát hiện tôi." Nhiếp Tử Dạ kéo xuống khẩu trang, ghim ở khối gân bò cắn xuống một cái: "Chị của cậu lo lắng cậu sẽ bị người ta lừa gạt đi vay tiền nặng lãi, gọi điện thoại cho cậu thì cũng không có nhận."

"Tôi tắt điện thoại..." Tống Mặc dùng là điện thoại di động cũ của Tống Tinh, vẫn là nên đi sửa, pin bị lão hóa đến mức sạc pin hai giờ, trò chuyện với nhau hai phút, cho nên lúc nào khi làm việc cậu cũng đều trực tiếp tắt máy.

Nhiếp Tử Dạ không có hỏi cậu mấy vấn đề linh tinh như tại sao lại tắt máy, chỉ nói là: "Sau khi về thì cùng người nhà cậu cẩn thận giải thích đi, mặc dù sau khi tôi nhìn thấy Quách lão yêu thì tôi liền biết khoản tiền kia cùng võng vay không liên quan, nhưng cũng không phải là kiếm được từ công việc đứng đắn gì đi?"

"..." Tống Mặc nhất thời đúng là có điểm khó khăn, bởi vì đối phương nói đúng phân nửa, cậu chính là không có giấy phép mát xa sư*.

(*) mát xa sư hoặc là những người làm nghề mát xa, xoa bóp

Nhưng khi cậu nghe lời giải thích của Nhiếp Tử Dạ, lại cảm thấy đặc biệt chói tai, rõ ràng cậu kiếm sống chính là nghề mát xa, nhưng đối phương lại lý giải thành nghĩa rộng hơn.

"Tuy rằng nơi làm việc nhìn qua thì đúng là rất không đứng đắn, thế nhưng công việc của tôi nội dung vẫn là rất đứng đắn." Tống Mặc không thể không đè lên một miệng, sau khi nói xong mới phát hiện lời giải thích của cậu cũng không so với Quách Ngang tốt hơn chỗ nào, đều là vô lực dãy dụa.

Quả nhiên, Nhiếp Tử Dạ hỏi tiếp: "Nga, kia tôi mạo muội hỏi một câu, công việc của cậu là làm gì?"

"... Mát xa."

Tống Mặc có thể từ trên mặt Nhiếp Tử Dạ nhìn ra, anh ta quả nhiên liên tưởng đến nghĩa rộng hơn rồi.

"Là ý trên mặt chữ, chính là mát xa, không phải là cái loại phục vụ đánh cờ hiệu đặc thù kia." Tống Mặc nghiêm túc mở to mắt, nửa thăm dò đứng dậy đem mặt tiến đến trước mặt Nhiếp Tử Dạ, "Anh nhìn trên mặt tôi xem, có vết tích tung dục quá độ hay không hả?"

Nhiếp Tử Dạ thiếu chút nữa đã đem cái nĩa đâm xuyên dĩa không khoan nhượng. Thiếu niên đem mặt áp đến quá gần rồi, anh liền đối với lông tơ trên mặt cậu đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, dưới lớp lông mi thật dài là một đôi mắt tròn như biết nói, giống như mắt mèo vậy.

Con ngươi màu nâu đậm phản chiếu trên mặt Nhiếp Tử Dạ thoáng ngạc nhiên, thiếu niên da dẻ tuy rằng thật rất trắng nhưng cũng không hẳn là tái nhợt, da dẻ căng mịn tràn đầy sức sống của người trẻ tuổi, đôi môi có màu hồng hào vô cùng khỏe mạnh.

Tống Mặc xác thực không có nói dối, cậu nhìn qua khỏe mạnh cực kì, cùng thanh sắc tận tình của những người Nhiếp Tử Dạ đã gặp qua không giống nhau. Đầu tiên những người kia ánh mắt đều vẩn đục, tuyệt đối không thể trong suốt như vậy.

Nhiếp Tử Dạ run lên thật lâu, mới ấn lại bả vai của thiếu niên đem cậu nhấn trở lại: "Ừm... Tôi biết rồi, cậu không cần phải đột nhiên đứng lên, thị lực của tôu rất tốt có thể nhìn thấy."

"A, ngại quá." Thân thể Tống Mặc này có một chút cận thị, lúc thường không đeo kính, xem máy vi tính điện thoại di động cách gần thì không có chuyện gì, xem vượt quá mười mét nhìn đồ vật sẽ có điểm mơ hồ, làm cho Tống Mặc dưỡng thành một chút thói quen vì để thấy rõ hội hướng đồ vật sẽ đi phía trước thu thập.

Cậu vừa nãy đứng lên, cũng là vì quan sát biểu tình của Nhiếp Tử Dạ, thấy đối phương trên mặt ngoại trừ bên ngoài kinh ngạc cũng không có hoài nghi cùng chán ghét, tâm liền để xuống hơn một nửa.

Mặc dù đối phương ngữ khí có chút đông cứng, nhưng mà xem ra cậu không có bị anh rễ tương lai chán ghét.

Mà ngữ khí đông cứng của Nhiếp Tử Dạ nội tâm đồng dạng không thể nói ra mà thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có ngữ khí sung sướng cùng đông cứng hoàn toàn khác nhau, rất nhỏ, liền ngay cả chính mình là người trong cuộc cũng không có phát hiện.

Kế tiếp bầu không khí dùng cơm từ từ chuyển biến tốt, Nhiếp Tử Dạ không hỏi lại sự tình liên quan đến công việc mát xa của Tống Mặc, ngược lại quan tâm tới việc điền báo chí nguyện của cậu.

Lúc này khoảng cách thi đại học kết thúc vừa qua khỏi một tuần, thành tích còn chưa có ra, bất quá internet đã bắt đầu xuất hiện các đáp án của bài thi các tỉnh, có thể tự đánh giá mình một chút.

Cứ việc năm đó Nhiếp Tử Dạ ghi danh chính là Học Viện Điện Ảnh, nhưng thành tích anh thi vào đại học trong thành phố đều có thể lấy được thứ tự cao, sớm tại trên weibo đều xoát lạn, hàng năm có nghệ nhân thi đại học đều sẽ kéo Nhiếp Tử Dạ ra mà so sánh đối nghịch.

Đừng thấy Nhiếp Tử Dạ ngoại hình cao lãnh, thật giống đối bất cứ chuyện gì đều xem thường, sau khi thâm nhập tán gẫu, Tống Mặc mới phát hiện kỳ thực anh ta hiểu được rất nhiều, liền các trường cao đẳng lớn cái nào chuyên nghiệp tương đối tốt đều rõ rõ ràng ràng.

Tống Mặc cảm thấy được nghe xong anh ta một ít lời nói, cả người đều mở rộng không ít.

Trước khi xuyên qua sinh hoạt của cậu liền hạn chế tại một phương trong núi rừng, cũng không có việc làm áp lực, đối chuyện của ngoại giới mặc dù có trình độ nhất định biết rõ, lại không có dung nhập kinh nghiệm xã hội. Kinh nghiệm của Nhiếp Tử Dạ không riêng so với Tống Mặc thì cậu biết rõ đáng tin hơn với bản thân, cũng so với lời truyền miệng của ba mẹ Tống gia thực dụng hơn.

"Làm sao anh biết đến rõ ràng như thế?" Tống Mặc tò mò hỏi, "Hơn nữa năm đó anh không phải là bị Học Viện Điện Ảnh sớm tuyển chọn sao?"

"Tôi trí nhớ tương đối tốt, năm đó thi đại học bắt được thông tin đến bây giờ còn nhớ tới." Lúc Nhiếp Tử Dạ nói ra lời nói này không có nửa điểm tự kiêu, nhẹ nhàng bâng quơ liền mang qua năng lực chính mình đã gặp qua là không quên được.

Bất quá anh vẫn là từ trong mắt Tống Mặc thấy được không pha bất kỳ tạp chất ước ao gì, lại hệt như động vật nhỏ tràn đầy sùng bái cùng quấn quýt.

Nhiếp Tử Dạ với Tống Mặc ấn tượng càng ngày càng tốt, sau khi hiểu lầm được giải thích rõ, anh càng thêm không hề khúc mắc theo sát giao lưu với đối phương. Cặp mắt to thủy nhuận kia tràn ngập lòng hiếu học mà nhìn anh, mặc dù anh nói chỉ là thường thức tính đồ vật, đối phương cũng tương đương cổ động, càng làm cho anh từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn.

Một bữa cơm hai bên đều ăn được thật hài lòng, Nhiếp Tử Dạ lấy tờ giấy ăn lau lau khoé miệng: "Muộn như vậy, tôi đưa cậu về nhà."

Tống Mặc nhìn anh một chút, tâm lý suy đoán đối phương cũng còn là xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cũng không có chối từ: "được, làm phiền Nhiếp ca."

Một bữa cơm xuống dưới, Tống Mặc đối Nhiếp Tử Dạ xưng hô liền từ "Anh" biến thành "Nhiếp ca".

Nhiếp Tử Dạ mới vừa kéo lên khẩu trang, liền nghe thấy bên cạnh cách bồn hoa trên bàn kia phát ra một tiếng nhẹ nhàng ấn phím, tiếp theo một tia sáng trắng cấp tốc thoáng hiện, anh phản ứng lại: "Có người chụp lén!"

Cách vách bàn người kia tựa hồ biết được Nhiếp Tử Dạ đã phát hiện ra mình, nhanh chóng từ hành lang khác mà chạy ra khỏi phòng ăn, bước đi như bay, nhìn qua có rất nhiều kinh nghiệm từng trải.

Nhiếp Tử Dạ đang muốn đuổi theo, đã thấy có người so với động tác của anh càng nhanh hơn, như một vệt màu trắng gió xoáy xông ra ngoài, đã sắp đuổi qua đối phương.

Anh chạy nhanh đuổi kịp, ba người chạy vào bãi đậu xe, Nhiếp Tử Dạ còn chưa kịp lấy hơi, chỉ thấy một vật màu đen cứng hướng chính mình bay tới.

Nhiếp Tử Dạ tay chân luống cuống tiếp được, tập trung nhìn vào mới phát hiện đó là cái điện thoại di động. Màn hình còn mở, giao diện vừa vặn là album, bên trong chụp được rõ ràng hình ảnh Tống Mặc nửa đứng lên tiến đến trước mặt Nhiếp Tử Dạ, còn có ảnh Nhiếp Tử Dạ tay khoát lên trên bả vai đối phương, vài ảnh này là từ ngoài cửa sổ chụp được, độ rõ ràng khá cao.

Mặt sau vài tấm nhưng là ở trong cửa hàng chụp, là lúc bọn họ chuẩn bị đi. Hai người thân hình có một ít trùng lên nhau, thoạt nhìn lại như là ôm ấp.

Góc độ chụp hình rất khá, ngay cả Nhiếp Tử Dạ tự xem đều cảm thấy được cái bộ ảnh này có chút ái muội.

"Các người... Các người không thể làm như thế, đây là xâm phạm riêng tư của tôi!" Paparazzi bị Tống Mặc bám vào cổ tay, không quản hắn làm sao giãy dụa, chính là kỳ quái không có cách nào tránh thoát tay Tống Mặc, hắn gấp đến độ kêu gào lung tung, muốn hấp dẫn người khác lại đây, nhân cơ hội đục nước béo cò, "Đại minh tinh đánh đập phóng viên kìa! Cứu mạng  a!"

"Đừng để ý đến hắn, nhanh xoá những bức hình kia, tôi giúp anh chống đỡ." Tống Mặc nói khẽ với Nhiếp Tử Dạ.

Paparazzi gân cổ gọi càng thêm dùng sức, Tống Mặc mắt lạnh nở nụ cười: "được rồi, tôi thật sự không ngại giúp Nhiếp ca đánh anh một trận đâu."

Ngay sau đó, ở paparazzi căng thẳng liền bên trong ánh mắt đều là hoảng sợ, Tống Mặc một tay cầm cổ tay đối phương, một tay hai ngón tay cùng nổi lên, giống như là rắn trườn nhanh chóng điểm vài cái trên người paparazzi. Rất nhanh liền mở ra ngón tay, đem người lật ngược lại, hướng sau lưng hắn mấy nơi lại dùng sức vỗ vỗ.

Bên trong Paparazzi đau đến kêu Oa Oa, Nhiếp Tử Dạ một bên cắt bỏ những bức hình kia, một bên không chút để tâm mà lưu ý đến, Tống Mặc có một đôi tay rất đẹp.

Đôi tay kia thập phần linh hoạt, nhìn qua khớp xương nhỏ dài rõ ràng, trên thực tế nhu nhược không có xương, vừa nãy ở trên người paparazzi gõ mấy lần kia rất cực có mỹ cảm, giống như đàn dương cầm.

Anh thậm chí trong nháy mắt như tiếc nuối, đôi tay kia cũng không có dùng ở trên người mình.

Đương nhiên, cũng chỉ là nháy mắt ngắn ngủi.

Bởi vì paparazzi xui xẻo kia đã kêu khàn cả giọng, tứ chi co giật mà ngã trên mặt đất, thoạt nhìn phảng phất thật sự rất giống với bị người đánh đập, trên mặt còn dính đầy nước mắt nước mũi, trong miệng lẩm bẩm: "A A... Đau quá a..."

"Cậu... đánh anh ta thật à ?" Nhiếp Tử Dạ có chút hoài nghi vừa nãy có phải là trong lúc mình thất thần mà bỏ lỡ đoạn nào không.

"Không có a, tôi chỉ là ấn ấn xoa cho anh ta thôi." Tống Mặc vô tội vẫy vẫy tay, trên mặt mang thuần lương mỉm cười, "giống như lúc xoa bóp cho Quách lão yêu vậy, rất ôn nhu."

Rất ôn nhu... Ôn nhu... Nhu......

Nhiếp Tử Dạ đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy được tháng sáu này ban đêm gió có chút lạnh.

'Em trai tôi đặc biệt ngoan ngoãn đơn thuần... '

'Em ấy tính cách rất mềm mại, ở trong trường học thường thường bị người bắt nạt... '

'Em ấy lại yếu đuối giống như bé gái, rất dễ bị chịu thiệt... '

Nhiếp Tử Dạ nhớ tới lời miêu tả em trai cô của Tống Tinh, lại nhìn nhìn thiếu niên ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ tự mình kéo đai an toàn cho tốt, đột nhiên biểu tình có chút phức tạp.

Ừm... Đại đa số dưới tình huống đích xác rất ngoan, Nhiếp Tử Dạ ở trong lòng nói bổ sung, chỉ cần không đi trêu chọc mèo hoang nhỏ giả heo ăn hổ này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info