ZingTruyen.Info

[Edit/ĐM] Em Trai Nữ Chính - Nhụ Giang

Chương 1

congylokim

Edit: Tiểu Lộ Kim

Beta: Lang Cát

"Vậy thì làm phiền anh rồi, học trưởng."

Âm thanh thiếu niên lộ ra một cổ hương vị thanh thấu trong suốt, như nước mát trong lành tại ngày hè nóng chói chang, chảy qua mặt đất bị phơi đến rạn nứt, trái tim thổ nhưỡng đều trở nên mềm mại.

Lại nhìn đến đầu tóc ngắn màu đen gọn gàng kia, tiếp theo là khuôn mặt tú khí trắng nõn, trên mặt mang theo nụ cười đơn thuần lại có chút ngượng ngùng, khiến người thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy không cần biết là đối phương đưa ra yêu cầu gì thì cũng có thể vô điều kiện mà đáp ứng.

Huống chi thỉnh cầu của thiếu niên cũng không quá phận.

Đại học thành đảo, khu A lớp học quần thể kiến trúc.

Thanh niên được thiếu niên xưng là "Học trưởng" đi ở phía trước dẫn đường, hắn có chút bất an quay đầu lại hỏi: "Em xác định bây giờ chị của em đang trong giờ tự học?... Tốt nhất vẫn là nên gọi điện thoại hỏi một chút đi, lớp học với khu túc xá cách còn rất xa, vạn nhất nghĩ sai, lại phải tìm mất thêm mấy chục phút."

Thời tiết quá nóng, tiếng ve kêu liên hồi, ồn ào đến mức làm người tâm tình buồn bực, nóng càng thêm nóng, chỉ muốn trốn vô máy điều hòa trong nhà không ra.

Mặc dù là mỹ thiếu niên nhờ làm hộ, cũng làm cho học trưởng không khỏi sinh ra một tia cảm xúc hối hận.

Không ai muốn tại ngày nắng to toàn thân mồ hôi đầm đìa mà đi tới đi lui cả.

Hắn kỳ thực cũng không quen biết người thiếu niên trước mắt này, chỉ là nhìn chăm chú tại con ngươi quá mức hắc triệt kia mà quỷ thần xui khiến đáp ứng dẫn người ta tiến vào giáo khu —— bởi vì trên người đối phương còn mặc một bộ đồng phục học sinh cấp ba, rõ ràng không phải học sinh đại học, hơn nữa đối phương cũng nói là tới tìm chị.

Rõ ràng chỉ cần một cú điện thoại, là chị của người ta có thể tự mình đến tìm rồi, cũng không cần thiết như con ruồi mù đầu mà chuyển loạn.

Thiếu niên nghe vậy, trong đôi mắt đen thuần túy bỗng trở nên ảm đạm xuống, biểu tình có chút xấu hổ khó có thể mở miệng: "Nhà bọn em điều kiện không quá tốt, chị đem điện thoại di động của mình cho em dùng, cho nên chị ấy hiện tại... Xin lỗi, em có phải là tìm cho học trưởng thêm phiền phức không?"

Bị người ta dùng ánh mắt thật cẩn thận lại ngầm có mong đợi nhìn chằm chằm như vậy, đến người có tâm địa sắt đá cũng vô pháp đem oán giận nói ra khỏi miệng, huống hồ thiếu niên xác thực có thể thông cảm được.

Điều kiện không tốt... hèn gì cuối tuần còn mặc đồng phục học sinh.

Cũng từng trải qua năm tháng trung nhị nên học trưởng thật có thể hiểu được, trẻ con ở tuổi này đều có chút tâm lý phản nghịch, thích giả thành thục, làm đặc thù. Ngày thường ở trong trường học sẽ nghĩ mọi cách làm cho bản thân trở nên khác biệt, đến cuối tuần cùng ngày nghỉ lễ liền càng không cần phải nói, ai lại thích đem đồng phục học sinh to rộng quê mùa mặc lên người chứ?

Lại nhìn, cho dù thiếu niên mặc lên đồng phục học sinh to rộng cũng không thể che được vóc người gầy yếu của mình, ngược lại có vẻ càng thon gầy, giống như gió vừa thổi liền ngã, rất rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ.

Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, học trưởng liền não bổ xa đến mười vạn tám ngàn dặm, đối với thiếu niên lần đầu gặp được trước mắt này sinh ra vô hạn thương tiếc, thậm chí sinh ra một luồng ý thức trách nhiệm cường liệt.

—— trước khi tìm thấy chị của thiếu niên, hắn tuyệt đối không thể bỏ gánh.

Học trưởng tận chức tận trách mà dẫn đối phương tới dưới khu dạy học đệ nhất.

Đại học thành đảo rất lớn, chỉ là khu dạy học khu A thì có gần mười tòa. Toàn bộ đại học thành đảo tổng cộng có sáu, bảy trường đại học, ký túc xá thủ thành đại học chủ yếu tập trung ở khu A, cho nên có tương đối nhiều người khi không có lớp liền đến khu dạy học khu A tự học.

Bất quá dù vậy, mục tiêu này vẫn là rất lớn, một tòa khu dạy học khoảng chừng có hai, ba trăm gian phòng học, tìm một lần khắp mười tòa... Chính là một con số rất đáng sợ.

Vạn hạnh thiếu niên còn nhớ thói quen của chị mình: "chị ấy không thích nơi có quá nhiều người, có thể tìm xem có nơi nhỏ một chút hay không, phòng học hẻo lánh một chút."

Học trưởng trong đầu suy nghĩ một vòng, rất nhanh có đáp án: "Có! Lầu hai chỗ ngoặt có phòng học nhỏ gian nửa tầng, nơi đó hẳn là không có người nào đi."

Thiếu niên cùng đối phương lên lầu hai, đứng ở cầu thang lớn phòng học bên cạnh, mới hiểu được "Nửa tầng" là có ý gì.

—— chính là phòng học kẹp ở lầu một cùng lầu hai.

Đại khái là đã chịu ảnh hưởng của cầu thang phòng học bên cạnh, giáo phương lại không muốn lãng phí không gian, cho nên vốn là phòng học không gian bình thường lại bị đào dọc sâu hơn, nhưng độ rộng lại không có thay đổi, vào cửa chính là hướng đi xuống dưới cầu thang, trần nhà phá lệ có vẻ cao.

Không gian khác thường làm cho bọn học sinh lúc đang lựa chọn phòng tự học chủ động tránh xa phòng học 207.

Cho nên liếc mắt một cái, trong phòng học chỉ có linh tinh mấy người.

Học trưởng hắng giọng một cái, lại gõ gõ cửa: "Làm phiền, xin hỏi học viện tài chính Tống Tinh ở đây sao?"

"Chính là tôi..." nữ sinh mặc quần jeans ngồi xếp đằng sau một tên mặc đồ bình thường đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn hắn, tựa hồ muốn hỏi đối phương có chuyện gì. Nhưng khi ánh mắt tiếp xúc đến một người khác ở cửa, lông mày của cô theo bản năng mà nhíu lại, trực tiếp đem lời còn lại tỉnh lược, đứng dậy hướng phía cửa đi tới.

"Ách..." Học trưởng cảm giác được bầu không khí của hai chị em này tựa hồ không quá tốt, hắn có chút lo lắng mà liếc nhìn thiếu niên, lại quay đầu lại nhìn nữ sinh, "Em trai cậu tìm cậu."

"Tôi biết rồi, cám ơn cậu, đồng học." Tống Tinh trả lời quá mức bình tĩnh, lễ phép mà lại khách sáo, khiến học trưởng cảm thấy có chút không được tự nhiên, một trận không khí ngột ngạt giữa cả ba tràn ra.

"Cảm ơn học trưởng." Ngược lại thiếu niên thân là em trai lại đối với thanh niên mà cười cười, "Nếu như sau này em có cơ hội học ở đây, vậy lần sau để em mời học trưởng ăn cơm đi!"

"Không, không cần khách khí như thế..."

"Cần cần, lưu lại phương thức liên lạc đi!" Thiếu niên lôi kéo đối phương cấp tốc trao đổi Wechat, đem đối phương đánh lừa đến ngất ngất ngây ngây, sau khi đã sớm quên mất không khí ngột ngạt, liền lôi kéo chị của mình biến mất trước phòng học 207.

...

Tống Tinh nghi ngờ mà quét một vòng trên mặt em trai nhà mình, không chờ cậu mở miệng, liền cố tình giả vờ lạnh nhạt đối với cậu mà nói: "Tống Mặc, tiền tiêu vặt của em lại không đủ dùng ?"

Không trách cô sẽ nghĩ như vậy, bởi vì duyên cớ trong nhà trọng nam khinh nữ, mặc kệ em trai cô muốn cái gì đều được đến cha mẹ chống đỡ, muốn sao hái sao, muốn trăng hái trăng, đến khi cha mẹ thực sự lấy tiền ra không nổi nữa, liền khiến Tống Tinh thành đệm lót tiền cho cậu.

Cũng may Tống Mặc từ nhỏ tính cách tương đối mềm, cũng không có gì ham mê bất lương, nơi tiêu tiền không nhiều lắm.

Chỉ là mấy năm gần đây em trai cô trong tuổi dậy thì, bắt đầu truy tinh, truy tinh lại là yêu thích thiêu tiền, mắt trần có thể thấy được bóp tiền của Tống Mặc dần trở nên đơn bạc.

Bất quá Tống Mặc cũng không phải khiến toàn bộ tiền trong nhà đều phải bỏ ra, ngày nghỉ lễ cậu cũng sẽ đi phát truyền đơn gì đó, chỉ có khi cậu thực sự phó không ra tiền thì mới tìm đến Tống Tinh.

Mỹ danh viết "Vay tiền", kỳ thật còn kỳ bất định, còn có thể là vô kỳ hạn.

Lần trước Tống Mặc vì mua một tấm album bản có hạn của thần tượng, liền lén lút bán mất điện thoại di động của mình, sau khi biết được việc này Tống ba cùng Tống mẹ không những không trách cứ cậu, còn tội nghiệp cậu không điện thoại di động dùng, ở trong điện thoại mà anh anh khóc thút thít, khiến Tống Tinh đem điện thoại di động của chính mình đưa cho em trai dùng.

Đó là cô dùng chính tiền của bản thân làm gia sư mà mua điện thoại di động, không tốn nửa phần tiền của cha mẹ, dựa vào cái gì a!

Nhưng nếu không cho, nước mắt của cha mẹ cô hẳn là sẽ chảy vẫn luôn chảy, cũng không có nói câu nào nặng lời, chính là dùng nước mắt thế công mà quấy rầy cô.

"Em trai con tuổi còn nhỏ, ra khỏi nhà không cho nó đem theo một cái điện thoại di động thì chúng ta không yên lòng..."

Tống Tinh sau khi nghe rất muốn trợn trắng mắt, chẳng lẽ cô không có điện thoại di động, không có cách nào liên lạc thì bọn họ sẽ không lo lắng sao?

Mặc dù ở trong gia đình trọng nam khinh nữ sinh hoạt hai mươi năm, cô vẫn là không cách nào quen với việc cha mẹ bất công, mỗi lần nhớ tới đều là một bụng khí.

Bất quá cô thật không có đối với em trai mình quá xa cách, Tống Mặc từ nhỏ lớn lên hệt như búp bê sứ, tính cách lại là mềm mại, khi còn bé thường thường đuổi ở sau lưng cô mà gọi "chị ơi, chị ơi", khiến người ta thực sự rất khó đối với cậu mà tâm địa cứng rắn.

Cha mẹ bất công thì bất công, cùng Tống Mặc không có quan hệ, cứ việc chiếm hết sủng ái của cha mẹ, nhưng cậu lại không có lợi dụng cha mẹ bất công mà bắt nạt cô, tình cảm giữa chị em coi như không tệ.

Trừ bỏ điểm bên ngoài vẫn hay đòi tiền cô.

Tiền của cô cũng không phải gió lớn thổi tới đâu a, học phí học kỳ sau còn chưa có góp đủ đâu!

Nếu như Tống Mặc lần này tìm đến cô là vì vay tiền, Tống Tinh hạ quyết tâm nhất định phải nghiêm túc giáo dục em trai nhà mình một chút.

Nhìn thấy Tống Tinh xụ mặt, Tống Mặc liền biết cô đang suy nghĩ gì, cậu hướng đối phương nhẹ nhàng nở nụ cười: "Chị hiểu lầm rồi chị à, em hôm nay là đến trả lại tiền cho chị."

"... Hả?" Tống Tinh ngay từ đầu còn tưởng là mình nghe lầm.

Nhưng khi cô nhìn thấy bị Tống Mặc nhét vào trong tay mình điện thoại di động trái cây, hơn nữa nhận được nhắc nhở chuyển khoản, Tống Tinh lúc này mới ý thức được cậu không phải đang nói đùa.

"Em..." Tống Tinh theo bản năng mà đếm đếm số 0 mặt sau của con số bên trong tin nhắn, cũng hoảng sợ phát hiện tổng cộng có bốn số 0, " Từ đâu mà em có nhiều tiền như vậy?"

Điện thoại di động trái cây vốn là không rẻ, Tống Mặc đem thẻ của cô lắp vào trong cái điện thoại di động này, hiển nhiên là định cho cô dùng. Hơn nữa tiền chuyển khoản... Tống Tinh biểu tình không thấy nhẹ nhàng, trái lại càng ngưng trọng thêm.

Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt Tống Mặc: "Em hãy thành thật nói cho chị biết, số tiền này từ đâu ra, em là học sinh mới vừa thi đại học xong, làm sao có khả năng sẽ có nhiều tiền như vậy?"

Tống Mặc chớp chớp mắt, dùng giọng điệu gần như làm nũng nói: "chị à, chị không cần phải để ý đến nó đâu, em cũng là người trưởng thành rồi, luôn có biện pháp kiếm tiền mà."

"Nhưng..."

Tống Tinh còn muốn nói gì đó, nhưng em trai cô lại nhanh chóng ôm cô một chút, mùi cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái trên người thiếu niên làm cho cô nhất thời mắc kẹt, chờ đến khi cô lấy lại tinh thần, Tống Mặc đã chạy xa, còn ở cửa thang lầu hướng cô phất phất tay: "Em còn muốn đi làm công, đi trước nha!"

Tống Tinh theo bản năng mà đuổi theo hai bước, nhưng sau khi cô đi xuống thang lầu thì làm gì còn nơi nào có thể thấy được thân ảnh của em trai cô? Sau đó cô mới nhớ tới mình có điện thoại di động, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tống Mặc, muốn hỏi rõ khoản tiền kia rốt cuộc là làm sao mà có.

Chỉ tiếc, điện thoại gọi không được, vẫn luôn đường dây bận.

Tống Tinh phiền não mà gãi tóc, nặng nề mà thở dài.

Cô nghĩ hay là trước về nhà một chuyến, hỏi ba mẹ một chút.

Liền tại lúc cô đang chuẩn bị đi trở về, sau lưng đột nhiên có người nói: "Đã xảy ra chuyện gì, cậu gặp phải khó khăn sao?"

Tống Tinh quay người lại, tim thiếu chút nữa ngừng đập.

Người đến gần có vóc dáng cao tới một mét chín, dáng người so với người mẫu còn đẹp hơn nhiều, khuôn mặt soái khí khiến cô không cách nào dùng từ mà hình dung được. Một đôi mắt phượng màu đen dài nhỏ lộ ra cổ lạnh nhạt xa cách, nhìn khó tiếp cận, lại cấm dục đến gợi cảm.

Tống Tinh nuốt nuốt nước miếng, mới lễ phép mà cùng anh nói một câu chào.

Mặc dù nhìn gần tới hai năm, cô vẫn cảm thấy Nhiếp Tử Dạ rất tuấn tú, soái đến làm người nghẹt thở.

Thanh niên tên là Nhiếp Tử Dạ, với Tống Tinh là cùng tuổi, nhưng lại không ở cùng trường học. Người ta là sinh viên tài cao ở học viện đầu thành điện ảnh, còn không cần tốt nghiệp cũng đã là lưu lượng minh tinh, mới xuất đạo liền giành được mấy cái thưởng lớn, ca hát diễn kịch đều rất lợi hại.

... Đúng rồi, anh chính là minh tinh mà em trai nhà mình Tống Mặc truy tinh viên minh tinh kia.

Đại học thành đảo tụ tập các trường đại học đỉnh cấp của đầu thành cùng với quanh thân thành thị, học sinh tố chất đều cao, cũng sẽ không bởi vì trong trường học có minh tinh mà đại kinh tiểu quái hô to gọi nhỏ, huống chi trong Học Viện Điện Ảnh hơn phân nửa đều là minh tinh còn chưa có tốt nghiệp đã thành danh, xem đến mức quá nhiều cũng liền không cảm thấy hiếm lạ.

Cho nên tuy lúc này Nhiếp Tử Dạ cùng Tống Tinh đang đứng trước khu dạy học, nhưng vẫn chưa khiến người nào chú ý đến.

Đại học thành đảo không có paparazi*, muốn đi vào vườn trường thì nhất định phải được cho phép, hoặc là được học sinh đảm bảo mới có thể đi vào vườn trường.

(*)paparazzi: thợ săn ảnh

Giống như Tống Mặc vừa rồi vậy.

Tống Tinh cùng Nhiếp Tử Dạ từng cùng nhau trải qua một khóa công cộng, hai người lại bởi vì chuyện nào đó có điểm trộn lẫn với nhau. vào lúc Nhiếp Tử Dạ hỏi cô, cô cũng không nghĩ nhiều, liền đem băn khoăn của mình nói ra.

"Em trai cậu? Là người vừa nãy mặc đồng phục học sinh kia?" Nhiếp Tử Dạ trên mặt hiện ra mấy phần hiếu kỳ, đáy mắt có ánh sáng nhạt lấp lóe.

Tống Tinh không chú ý tới biểu tình khẽ biến hóa trên mặt của anh, gật đầu, lo lắng nói: "tôi chỉ sợ em ấy bị người khác lừa, hiện tại lừa gạt học sinh võng vay rất nhiều..."

"Cần tôi giúp đỡ không?" Nhiếp Tử Dạ thấp giọng hỏi.

"Không, không cần... Này sao được, hơn nữa cũng không phải chuyện lớn gì, nếu thật sự gặp phải công ty con lừa gạt thì chúng ta cũng có thể báo cảnh sát." Tống Tinh liên tục xua tay, so với thụ sủng nhược kinh, thì tâm tình của cô lại là giật mình càng nhiều, ngược lại không cảm giác được bao nhiêu phần là "Sủng".

Lúc trước, cô cùng Nhiếp Tử Dạ nói qua nói thêm gộp lại còn chưa vượt qua mười câu, đích xác hơi xấu hổ.

Bọn họ còn không có thục đến cái phân thượng kia.

"Không cần khách khí, dù sao trước kia cậu cũng đã từng giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn." Nhiếp Tử Dạ ngữ khí bình thản nói, "Nếu như thực sự không giải quyết được, tôi có thể giúp cậu nghĩ biện pháp."

Tống Tinh liền vội vàng gật đầu, nói "được".

Nhiếp Tử Dạ cũng không có tiếp tục nói về đề tài này nữa, mà là một bên nhận điện thoại một bên hướng ven đường đi, không bao lâu thì có một chiếc xe bảo mẫu điệu thấp xa hoa lái vào khu dạy học, Tống Tinh nhìn đối phương lên xe, nghênh ngang rời đi.

Cô cũng không có tự luyến mà cho là đối phương có ý với mình, phỏng đoán đại khái là đại minh tinh không muốn nợ ân tình của mình mà thôi.

Trên thực tế cũng đúng là như thế.

Bên trong xe bảo mẫu màu đen, trợ lý của Nhiếp Tử Dạ hỏi: "cô gái vừa rồi là fans sao, cô ta không có làm gì kỳ quái với cậu đó chứ?"

Trong lòng trợ lý biết minh tinh nhà mình có được bao nhiêu hoan nghênh, không thể không làm ra các loại biện pháp phòng bị, đem sự tình nghĩ sang phương hướng xấu nhất.

"Không có, cô ấy chính là người lần trước đã giúp em." Nhiếp Tử Dạ đem toàn bộ trọng lượng thân thể đặt trên chỗ tựa lưng, mỏi mệt xoa xoa sống mũi, "cô ấy hình như đang gặp phiền phức, em nghĩ nói không chừng còn có thể trả lại nhân tình này cho đối phương."

"Là cô ta..." Trợ lý lộ ra biểu tình hiểu rõ, lại hỏi, "cô ta đến cùng là gặp phải chuyện gì?"

"Chuyện nhà." Nhiếp Tử Dạ không quá cảm thấy hứng thú đem khổ não của Tống Tinh đơn giản mà miêu tả một lần, "Nếu quả thật gặp lừa đảo, có thể để cho anh của em tìm xem trong cục người... từ từ, anh thả chậm tốc độ lại một chút! Dừng xe!"

Nhiếp Tử Dạ bỗng nhiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Xe đã lái ra khỏi đại học thành đảo, cách một con sông, ngạn bên này là tảng lớn vành đai xanh cùng công viên đầm lầy, bên cạnh còn có mấy trường học, có tiểu học có trung học, ngày thường Nhiếp Tử Dạ cũng không có để ý quá.

Thế nhưng hiện tại, Nhiếp Tử Dạ lại nhìn thấy, có một thiếu niên thon gầy mặc đồng phục học sinh quen thuộc đi ở ven đường, trong miệng ngậm cây tăm, bị mấy tên bất lương đầu tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc vây ở chính giữa như là đám sao vây quanh mặt trăng, trên mặt thiếu niên biểu tình không hề ngoan ngoãn mềm mại như khi đối mặt với chị của mình.

Nhìn qua thật sự rất kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info