ZingTruyen.Info

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan

Chương 59

tenninz

Edit: tenninz

Beta: MinTerm & thengNhe
____________

Trên đài gỗ cao màu đen kia, có một đóa hoa Ánh Trăng lớn được bao phủ bởi lớp thủy tinh. Những phiến lá xanh mướt của nó lay lắt khẽ động, nhìn về ba người chơi phía trước. Giọng của nó dịu dàng khôn xiết, nhưng âm điệu thì vô cùng độc địa. Lời nói của nó khiến Đường Mạch đanh mặt nhìn chằm chằm.

Người phụ nữ cẩn thận nghiên cứu sợi chỉ dưới đất, ngẩng lên nói: "Mày nói trong hai hướng có một hướng đầy bẫy rập. Vậy nếu bọn tao không đi qua chúng, mà đạp lên sợi dây bước tới thì sao?"

Đường Mạch cũng có nghĩ đến phương pháp của cô, nhưng cậu lại cảm thấy không ổn lắm.

Đoá hoa lay cành lá dưới ánh trăng, xấu bụng bảo: "Vậy thì giẫm đi thôi."

Cô gái sửng sốt: "Mày..."

Hoa Ánh Trăng: "Giẫm lên rồi đến đây với ta, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nào, tới nhanh đi mà, ta luôn chờ ở đây. Dù nếu ta là người, ta vẫn sẽ chọn một trong hai con đường. Sợi chỉ mỏng nhường này, ai biết đạp lên nó, liệu có tính là bước đi trên cả hai con đường không... Ôi, ta đang buông lời gian dối ư? Lần này thật sự sẽ không, ta có thể thề trên cái mũi của Hoàng hậu Đỏ."

Sắc mặt của người phụ nữ dần trầm xuống. Trước đóa hoa gian dối này, không chỉ có cô, mà cả Đường Mạch cũng bất lực.

Hoa Ánh Trăng thích nói dối, nhưng liệu có ai biết được lời nào là thật, lời nào là giả? Có lẽ hai con đường này không hề có cái bẫy nào, tất cả chỉ là bịa đặt. Có lẽ thật sự có một con đường có bẫy, cũng có thể cả hai con đường đều là bẫy.

Đối mặt với một đóa hoa xảo trá như vậy, lời nó nói ra chẳng có tí giá trị tham khảo nào cả.

Đường Mạch ngồi xổm xuống, xem kỹ sợi chỉ bạc mảnh mai trên đất.

Thứ này nối dài ra ngoài từ dưới chân bọn họ, điểm kết thúc là tòa đài cao của hoa Ánh Trăng. Nó bị chắn trong lồng pha lê, dựa theo tình huống trước mắt, hẳn là nó không thể chạy thoát được. Có vẻ như nó giống những cây hoa trong nhà kính: Có thể nói chuyện, nhưng không thể di chuyển. Tỷ như hoa hồng trắng chỉ có thể trân mắt nhìn tên mặt em bé hái mình xuống, không cách nào ngăn cản được.

"Hẳn là sợi dây này không có quan hệ với hoa Ánh Trăng, đây không phải là do nó làm." Đường Mạch nói, "Có thể sợi dây đã ở đây từ trước, cũng có thể là do lính canh căng ra lúc đưa hoa tới. Tôi nghiêng về chiều hướng rằng dây là của tháp đen, dùng để gia tăng độ khó cho nhiệm vụ chi nhánh của chúng ta."

Lúc bấy giờ, ba người Đường Mạch đã gặp tổng cộng hai nhiệm vụ phụ.

Nhiệm vụ thứ nhất yêu cầu bọn họ đến nhà kính trồng hoa trong 10 phút. Dọc đường đi bọn họ không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần tăng tốc chạy vội là có thể tới khu nhà kính kịp lúc.

Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu bọn họ tìm được cây hoa Ánh Trăng gian dối. Hiện tại bọn họ đã gặp được nó, chỉ cần hái nó xuống nữa thôi là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Trong quá trình, bọn họ gặp phải một con báo đen hung hãn. Con báo rất mạnh, nếu lúc ấy Đường Mạch không sử dụng năng lực 'Một người đàn ông rất nhanh', có lẽ cậu sẽ bị thương nặng, nhưng cũng không uy hiếp tính mạng được.

Bởi thế nhiệm vụ thứ hai này cũng sẽ không quá khó.

Đường Mạch nói: "Cho nên 'hành lang này có bẫy' hẳn là sự thật, nó không nói dối." Đường Mạch nhìn sang cô gái và tên thanh niên, "Từ vị trí của chúng ta đến tòa đài kia cũng ước chừng khoảng 10 mét. Như cô nói, theo bình thường thì chúng ta có ba lựa chọn— đi từ bên trái, đi từ bên phải, hoặc đi trên sợi dây."

Mặt em bé đột nhiên giơ tay: "Tui không đi trên dây đâu."

Đường Mạch và cô gái áo sơ mi đều nhìn y.

Cô gái kỳ quái nói: "Thì sao chứ? Anh không đi thì thôi, liên quan gì tới chúng tôi?"

Mặt em bé chỉ vào Đường Mạch: "Chẳng phải ý của cậu ta là mỗi người chọn một trong ba đường để đi à?"

Hoa Ánh Trăng bỗng nhiên cất lên một tiếng cười dị hợm. Lúc bọn họ nhìn sang nó, nó chỉ thản nhiên lắc lư thân mình. Dưới vầng trăng sáng tỏ, đóa hoa hiện lên thuần khiết và tao nhã bấy nhiêu, đâu ai nghĩ rằng tiếng cười nham hiểm khi nãy phát ra từ miệng nó.

Rất rõ ràng, câu nói vừa rồi của mặt em bé làm nó không nhịn được cười.

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn ba người chia ra. Đi sang đâu là việc của mỗi người, tôi sẽ không bắt ép ai cả. Tôi chỉ đang đưa ra những phương thức có thể chọn thôi. Nhưng anh Bruce à, tôi rất tò mò, vì sao anh không muốn đi trên sợi dây?"

"Chẳng phải nó nói đi trên dây được tính là chọn cả hai con đường à?" Mặt em bé tha thiết chỉ vào hoa Ánh Trăng.

Bông hoa vốn dĩ đang xem kịch, đột nhiên bị gọi, nó sửng sốt một lát rồi ôn hòa bảo: "Đúng rồi, ta có nói thế, đi trên dây sẽ là đi trên cả hai con đường. Ta thật sự không có nói dối à nha."

Mặt em bé cười: "Đúng đó, cho nên tao tin mày mà."

Hoa Ánh Trăng: "..."

Tự hoa Ánh Trăng cũng không nghĩ sẽ có một tên người tin tưởng nó đến thế. Động tác lắc lư của nó khựng lại trong chiếc lồng pha lê, qua nửa ngày mới tiếp tục.

Đường Mạch liếc nó và người thanh niên, lại nói tiếp: "Cá nhân tôi cũng không đề cử đi trên sợi dây. Quá mảnh, khi đạp lên chắc chắn sẽ bị giẫm vào hai bên. Rất có thể hành vi này sẽ bị phán định thành đồng loạt giẫm trên hai con đường." Dừng một chút, cậu nhìn qua mặt em bé, "Anh Bruce, anh định đi về bên nào?"

Mặt em bé: "Tui sao cũng được, tùy các cậu á."

Đường Mạch lại quay sang cô gái sơ mi trắng.

Cô gái có chút do dự. Suy nghĩ một lát, cô hỏi Đường Mạch: "Cậu đi sang đâu?"

Thời điểm này cũng không còn gì để che giấu, bởi kế tiếp hai người kia đều sẽ nhìn thấy đạo cụ của cậu, chẳng bằng nói thẳng ra luôn. Đường Mạch bảo: "Tôi sẽ đi trên vách tường. Tôi có một đạo cụ có thể bỏ qua trọng lực và bước đi trên bất cứ mặt phẳng nào trong 10 phút." Đường Mạch bịa ra thời gian sử dụng, "Đi từ đâu cũng nguy hiểm, cho nên tôi muốn đi trên tường thử."

Cô gái kinh ngạc nhìn Đường Mạch: "Vậy cũng được hả?"

Đường Mạch nhìn qua hoa Ánh Trăng: "Nó cũng đâu nói là không được."

Lúc này hoa nói: "Ta còn chưa nghĩ đến cách đấy."

Đường Mạch chẳng thể nào vượt qua khoảng cách 10 mét nếu không có Đôi giày thần kỳ. Chỉ có cậu mới có thể áp dụng cách đi trên tường này được, cô gái và mặt em bé cũng đâu thể bắt chước nổi.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cô gái cứ quay tới quay lui mãi. Trong một chốc cô bước sang bên trái sợi chỉ, lát sau lại bước sang bên phải. Đường Mạch cũng không nóng vội. Vào những lúc thế này, chẳng ai muốn là người đầu tiên thử nghiệm cả. Cứ đứng cứng ngắc như vậy, chỉ sợ cả ba đều không qua được.

Cô gái đề nghị: "Ba người chúng ta đi cùng nhau đi."

Đường Mạch yên lặng nhìn cô.

Bị cậu nhìn đăm đăm như vậy nhưng cô ta không hề đổi sắc mặt. Cô bình tĩnh nói: "Không ai muốn đi trước cả. Nói thật, tôi cũng chẳng muốn đi đầu. Nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nhiệm vụ phụ này được. Cho nên cùng nhau đi đi. Như thế mới công bằng, được không?" Cô nhìn thanh niên mặt em bé.

Y cười hì hì, nói: "Tui không phản đối."

Cô lại quay sang Đường Mạch.

Cậu bình thản nói: "Được."

Cô gái hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. "Được, vậy thì cùng nhau. Giờ chúng ta đều đứng ở vạch này, 10 giây sau, từng người chọn đường của họ rồi đồng thời đi. Lúc chuẩn bị, ba người đặt tay sau lưng nhau, phòng ngừa có người muốn lấy hai người kia ra làm chuột bạch thí nghiệm."

Nghe xong lời này, mặt em bé nhìn về phía cô áo sơ mi, ánh mắt y chan chứa thêm một ít hứng thú và dò xét. Đường Mạch cũng đạm nhiên nhìn cô.

Nửa phút sau, Đường Mạch và y cùng nói: "Không có ý kiến."

Cô gái: "Được, vậy đứng sang đây đi."

Đường Mạch hiểu ý của cô ta, thậm chí cậu đã nghĩ tương tự thế trước khi cô ta đưa ra ý kiến rồi.

Trò chơi của cây hoa Ánh Trăng còn chưa bắt đầu, nhưng đã có một hạt giống nghi kị được gieo xuống trong ba người bọn họ. Tuy rằng cả ba không tính là bạn, nhưng nếu không xử lý tốt sự việc, có thể họ chưa lựa chọn được con đường chính xác đã xuất hiện mâu thuẫn rồi. Thậm chí còn có thể đánh nhau.

Bởi vì không ai muốn đi đầu tiên.

Tổng cộng chỉ có hai con đường. Chẳng may người đầu tiên thuận lợi tới được phía đối diện, vậy hai người còn lại có thể đi theo con đường của họ. Giả sử họ đụng phải bẫy rập, vậy những người kia sẽ không đi trên con đường đó nữa. Như vậy tại sao người đầu tiên phải làm chuột bạch cho hai người kia?

Lúc này, cô gái sơ mi trắng đứng ra và bảo: "Vậy ba người cùng đi đi"

Đúng vậy, chỉ có đi cùng nhau mới có thể tránh khỏi mâu thuẫn, gắn liền mối quan hệ đồng đội tạm bợ này. Phương thức này công bằng nhất với cả ba, chỉ là nói thẳng ra thì nó quá mức tàn khốc, như vạch mặt nhau ra vậy. Bởi vì muốn đảm bảo không ai chùn bước, ba bọn họ sẽ ấn tay lên sau lưng những người kia. Khi đến giờ, bọn họ sẽ đẩy đồng đội mình ra.

Anh không muốn đi? Anh cũng phải đi.

Đây là ý đồ đằng sau việc để tay sau lưng đồng đội.

Đường Mạch lựa chọn đi từ trên vách tường. Cậu nhìn nhìn hai con đường, lại đưa tay giật xuống cúc gài bên tay áo. Sau khi quăng khuy áo lên trời, Đường Mạch bình tĩnh chụp nó lại. Tiếp theo cậu mở tay ra, thấy rõ mặt trước của khuy đang ngửa lên.

Mặt em bé bước sang cạnh cậu: "Triệu Triệu, thế mà cậu còn tin mấy thứ này à?"

Đường Mạch bỗng chốc sửng sốt, còn chưa phản ứng lại kịp với cái tên "Triệu Triệu". Chờ đến khi y gần như dán sát vào cậu, Đường Mạch mới lấy lại tinh thần. Cậu lùi về sau nửa bước, lạnh lùng nói: "Anh Bruce, tôi họ Triệu, nhưng anh cũng không cần gọi tôi như thế, kinh tởm."

Mặt y rất dày, cười mà rằng: "Tui đặt nickname cho cậu mà, không hay hả? Họ của cậu đẹp hơn họ cô kia nhiều. Cậu nghĩ xem, Vương Vương khó nghe muốn chớt."

(Vương Vương theo pinyin là Wang Wang 王王, như tiếng chó sủa ấy =))) )

Cô gái cười lạnh: "Cảm ơn vì không gọi tôi như vậy."

Trải qua bước nhạc đệm như vậy, bầu không khí căng thẳng giữa ba người cũng tiêu tan chút ít. Đường Mạch đi sang trái, người phụ nữ đứng ở giữa, mặt em bé qua bên phải. Ba người đạp lên vạch xuất phát của sợi chỉ, ngẩng đầu nhìn về trước.

"Cho tui đếm ngược được không?" Mặt em bé đột nhiên mở miệng, khiến Đường Mạch và cô nàng đều quay sang nhìn y. Y bảo: "Có là ai đếm ngược thì mọi người vẫn đẩy nhau thôi. Điều này rất công bằng, chắc chắn ai cũng phải đi. Thế nên... Hay là để tui đếm ngược đi? Tui vẫn luôn rất may mắn á, người ta hay gọi tui là Lucky Dao... Lucky Bruce."

Dao? Chẳng lẽ y họ Dao?

Đường Mạch âm thầm nghĩ vậy.

Áo sơ mi: "Tôi không có ý kiến."

Đường Mạch: "Tôi cũng không có."

Mặt em bé cười khẽ, bàn tay y ấn lên lưng người phụ nữ. Người phụ nữ đặt tay sau lưng y và Đường Mạch, Đường Mạch cũng để tay lên lưng cô. Ba người cùng nhìn về phía trước.

Trong con hành lang tĩnh mịch, chỉ nghe thấy một tiếng ca lạc tông vang lên——

"Mười đây nha~"

Đường Mạch và cô gái đồng loạt nhíu mày.

Mặt em bé dùng tông giọng quái lạ hát khúc ca y vừa mới biên soạn: "Chín tới rồi. Tám ở đâu? Còn ~ bảy ~ nữa..."

"Đủ rồi! Anh không đếm đàng hoàng thì để tôi!" Cô gái sơ mi không nhịn nổi.

Mặt em bé bất đắc dĩ nói: "Tính để mọi người thả lỏng xíu cho bớt căng thẳng mà. Giờ tui đếm nghiêm túc này. Mười, chín, tám..."

Nghe thấy mặt em bé bắt đầu đếm ngược đàng hoàng, Đường Mạch ngưng thở, chuẩn bị sử dụng Đôi giày thần kỳ chạy dọc theo vách tường bên trái. Đây là kết quả ném khuy áo ban nãy của cậu, trái hay phải đều như nhau, cậu đành phó mặc cho số phận chọn vách bên trái.

"Sáu, năm... Bốn ba hai một, đi!"

Đột nhiên mặt em bé đếm bốn số cuối cực nhanh, gần như chỉ trong một giây đồng hồ. Đường Mạch và cô gái còn chưa lấy lại tinh thần thì y đã đẩy bọn họ cái một. Cô gái cũng không cam lòng yếu thế, đẩy luôn cậu và y ra.

Một chân cậu đạp trên mặt tường, lại loạng choạng bước tới một bước. Mượn lực của Đôi giày thần kỳ, cậu ổn định thân hình rất nhanh. Vừa ngẩng lên, trên mặt cậu lộ ra sự kinh ngạc.

Mặt em bé và cô gái sơ mi đều chọn bên phải!

Tuy rằng xác suất chọn một trong hai con đường là ½, nhưng xác suất cả hai đều chọn một đường chỉ có ¼. Cũng không tính là ít, Đường Mạch chỉ kinh ngạc trong chớp mắt đã tăng tốc chạy về trước.

Với tốc độ của cậu, 10 mét chỉ cần tối đa là hai giây, tối thiểu là một giây. Nhưng trong nháy mặt lúc cậu vừa đạp tới nửa bước... Rầm! Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên trong con hành lang hẹp dài. Lúc này Đường Mạch đang đứng trên mặt tường, bên cạnh cậu, sàn nhà đột nhiên sụp xuống.

Không chỉ là con đường bên cậu, chỗ cô gái và mặt em bé chọn cũng lập tức đổ nát.

Mọi người hiểu ra ngay tức khắc.

Tiếng thét thê lương của cô gái vang lên: "Mày nói dối, cả hai con đường đều là bẫy!"

Hoa Ánh Trăng cười gian trá trên mưu kế đã thành.

Đúng là cả hai đường đều là bẫy, nhưng loại bẫy của hai bên lại khác nhau. Ở bên của Đường Mạch, sau khi sàn nhà biến mất thì bên dưới là một cái động không đáy. Trên nơi vốn dĩ là sợi chỉ bạc, một vách tường trong suốt xuất hiện, chắn ngang Đường Mạch và hai người kia thành hai không gian phân biệt.

Mặt em bé phản ứng nhanh nhất. Khi sàn nhà sụp đổ, y ném ra một con dao nhỏ. Cây dao cắm phập trên đài cao của hoa Ánh Trăng. Một chân y giẫm lên bờ tường, trong tay áo là một sợi dây thép nối liền với con dao khi nãy. Y nương theo lực kéo, thân hình xoay vòng một cách linh hoạt trên không trung, lập tức thuận lợi đáp xuống.

Mà bên của Đường Mạch rất rất không ổn.

Sàn nhà cũng biến mất y hệt, xuất hiện một vực sâu thăm thẳm. Từ bên dưới, một bàn tay đầm đìa máu tươi duỗi ra, chụp thẳng vào Đường Mạch. Cậu không ngừng tránh né trên vách, cái tay nương theo cậu mà đập nát bờ tường. Khi bàn tay buông thõng xuống, một lực hút khủng bố trút tới từ dưới động sâu.

Vốn dĩ cô gái cũng dùng ám khí để vươn tới vạch kết thúc. Dưới tác dụng của lực hút này, ám khí của cô vỡ nát hoàn toàn. Cô hét lên một tiếng. Chỉ còn cách vạch mỗi một mét, nhưng cô lại bị lực động đè xuống. Đường Mạch cũng như thế. Cậu có thể đi lại trên mặt tường, nhưng giờ tường cũng nát bấy, lại thêm sức hút này. Trong nháy mắt đó, Đường Mạch không chút do dự ngẩng lên nhìn mặt em bé đã tới điểm cuối.

Bruce Wayne. Người thanh niên rất có thể mang họ Dao này, hiện giờ đang rất hào hứng xem xét biểu tình của hai đồng đội đang cận kề cái chết.

Đường Mạch vươn tay, lòng bàn tay nhắm vào thanh niên. Một sợi dây cao su phóng ra từ bàn tay cậu. Sợi dây bay thẳng về phía y, trói chặt trên đoạn cánh tay phải. Đồng thời, trước khi cô gái áo sơ mi ngã xuống hoàn toàn, một tay cô bắt được ống quần của thanh niên.

Trên mặt y lộ ra một tia kinh ngạc.

Lực hút này thật sự quá mạnh, Đường Mạch và cô gái đều bị nó hút đến cả người trũng xuống. Mặt em bé bị cả hai túm lấy, thân thể cũng không ngừng xê dịch về phía động sâu. Nét mặt của y rét lạnh, ngoài miệng lại trêu cợt: "Ối ối, mấy người đừng túm tui xuống chứ."

Cô gái sơ mi hướng ánh mắt cầu xin về phía y: "Cứu tôi..."

Thanh niên mặt búng ra sữa cúi đầu nhìn cô gái đang trong tình trạng tồi tệ, không cử động. Hai người họ đối mắt được một giây, ngay sau đó, đoạn ống quần cô gái đang níu lấy bị cắt phăng đi. Cô nàng tuyệt vọng nhìn mặt em bé, cả người rơi xuống vực sâu, tiếng kêu la thảm thiết quanh quẩn dưới đáy động.

Đường Mạch nhìn cảnh tượng này, càng siết chặt sợi cao su trong lòng tay.

Mặt em bé nhìn rất lâu ở nơi cô gái biến mất. Từ góc độ của Đường Mạch, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của y. Nhưng rất nhanh, y lại ngẩng lên cười hì hì với Đường Mạch: "Cái dây này của cậu thú vị ghê á. Tui tháo có được không?"

[Năng lực: Tớ muốn trở thành người đàn ông của vua cướp biển]

...

[Công dụng: Lòng bàn tay có thể phóng ra dây cao su cực co dãn. Luật nhân quả viết rằng: nạn nhân không thể tự cởi trói trong một phút.]

Tên mặt em bé này đã bắt đầu tháo thử cọng dây rồi!

Đường Mạch không có thời gian do dự, bắt đầu đếm thời gian trong lòng. Một tay y chống vách tường để ổn định thân thể, tránh cho Đường Mạch lôi y xuống cùng. Y vừa cười tủm tỉm vừa dùng tay kia tự cởi dây cao su.

Cậu không biểu đạt ý kiến gì với hành vi của mặt em bé. Vừa kéo lấy sợi dây thừng, cánh tay cậu dùng sức, từng chút một nhích ra khỏi vực sâu. Khi đến mức 60 giây, hai chân Đường Mạch vừa lúc giẫm lên mặt đất.

Cậu không cảm xúc đi đến bên người thanh niên, tháo xuống sợi dây cao su trên cánh tay phải của y.

Y xoa xoa cổ tay: "Đây cũng là đạo cụ của cậu hả? Chà... Tạm dừng thời gian, đi trên vách tường, một sợi dây cao su tui chả tháo được. Đều là đạo cụ hết á? Hay là... Năng lực?"

Đường Mạch không trả lời y. Cậu cất sợi dây cao su vào trong túi, vờ như nó là một món đạo cụ. Dây thừng rơi trong túi, chậm rãi biến mất. Bỗng nhiên cậu ngồi xổm xuống, giả như đang cột dây giày. Một bàn tay cậu ấn trên mặt đất, nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn. Tiếp theo Đường Mạch ngẩng lên, yên lặng nhìn tên thanh niên.

Y vẫn tủm tỉm nhìn cậu như cũ.

Tầm mắt hai người giao nhau trong không trung.

Ba phút sau, mặt em bé cười một tiếng: "Cậu đang nghĩ về chuyện tui không cứu cô kia á hả? Cổ làm tui rách quần rồi, trước đây nó là cái quần tui thích nhất đó. Nếu cổ còn sống thì tui phải đòi bồi thường mới được."

"Không liên quan tới tôi." Đường Mạch dời tầm mắt khỏi người y. "... Cảm ơn." Nói xong, cậu xoay người đi đến tòa đài cao phía trước.

Nghe thấy lời này, đồng tử thanh niên hơi co lại, khóe môi cong lên.

Vừa rồi người này chắc chắn đã có thể cứu cô gái đó.

Chỉ mới tiếp xúc không lâu, nhưng Đường Mạch rất rõ ràng. Thân thủ và tốc độ phản ứng của y không hề thua kém cậu chút nào, rất có thể còn hơn cả cậu. Không sử dụng năng lực và đạo cụ, chỉ sợ là tên mặt trẻ con này mạnh hơn cậu nhiều. Đường Mạch không biết y làm nghề gì trước khi địa cầu online, nhưng hiện tại, Đường Mạch chỉ biết một Phó Văn Đoạt có thể thắng nổi y.

Trong một giây ngắn ngủi, mặt em bé có thể thoát thân khỏi sàn nhà đang sụp xuống, thành công đáp xuống nơi hoa Ánh Trăng đang ở. Y tuyệt đối có thể nắm lấy tay của cô gái áo sơ mi trong 1-2 giây nọ, kéo cô nàng lên. Bởi vì điều này ngay cả Đường Mạch cũng thực hiện được.

Nhưng y không làm như thế.

Lý do vì sao, Đường Mạch không muốn tìm hiểu. Nhưng nếu vừa rồi cậu không dùng dây cao su trói lấy tay y, chắc chắn cậu cũng sẽ ngã xuống. Tuy rằng thanh niên mặt con nít không cởi được sợi dây, cũng là bị bắt ép phải giúp đỡ Đường Mạch, nhưng giúp vẫn là giúp, vì thế cậu cũng nên nói tiếng cảm ơn.

Đương nhiên, cảm ơn là cảm ơn, nguyền rủa vẫn cứ nguyền rủa, đây là hai việc khác nhau.

Đường Mạch không hề quên bộ dáng cật lực cởi dây của y lúc cậu đang leo lên từ từ. Quả thật mặt em bé không có nghĩa vụ phải cứu cậu, nhưng cũng đâu phải cậu không được phép nguyền rủa y. Vậy nên...

Vẽ cái vòng tròn nguyền rủa y... Ngoẻo đi!

Đường Mạch cúi đầu nhìn bông hoa trong lồng kính pha lê. Thoạt trông cậu như đang nhìn chằm chằm vào hoa, kỳ thật toàn bộ lực chú ý của cậu đang tập trung trên tên mặt búng ra sữa.

Cậu phải càng thêm cẩn trọng đối với người này.

Không nghĩ tới hai tên nhân loại này có thể đến gần mình, cây hoa Ánh Trăng cực rén. Nó vừa run lập cập vừa nói: "Mi... Bọn mi tới rồi ư? Nhanh thế hả? Úi từ từ, đừng tháo lồng kính, đừng hái ta, hái ta sẽ có nguy hiểm đó."

Đường Mạch nhàn nhạt bảo: "Hái mày xuống sẽ gặp nguy hiểm? Mày lại đang nói dối à?"

Hoa Ánh Trăng gấp đến độ lắc bung cả mặt: "Ta không hề nói dối, thật sự không thể hái ta được, các người đừng hái ta mà! Không thể hái ta được! Hái ta là bọn mi gặp xui xẻo đó!"

Đường Mạch: "Mày nói dối còn nhiều hơn số cánh hoa mày có nữa. Vừa rồi mày nói trên hai con đường có một bên nguy hiểm, một bên an toàn. Còn trên thực tế thì cả hai đều nguy hiểm, chọn bên nào thì sàn nhà cũng sẽ sụp xuống, hơn nữa còn bị lực hút kia kéo xuống vực sâu."

Hoa Ánh Trăng tái mét cả mặt, biện minh cho chính mình: "Nhưng thật sự có một bên nguy hiểm hơn mà. Chính là cái đường mi chọn á, mi có thấy cái tay kia không. Hai con đường không đồng nhất, một bên an toàn hơn. Ta đâu có nói dối."

"Thật sự là đường sao?"

Hoa Ánh Trăng đột nhiên im bặt.

Đường Mạch lạnh lùng nói: "Trên hành lang này, thứ bọn tao đi lên không phải đường, mà là không gian. Một con đường phải nằm trên mặt đất, nghĩa là nếu không đi trên mặt đất không gặp nguy hiểm. Vừa rồi tao đi trên vách tường, đáng ra là không kích hoạt bẫy. Hiểm trở thật sự chính là cả không gian này. Từ đầu bên kia tới chỗ của mày, ở đâu cũng là bẫy rập. Chỉ cần muốn đi tới đã không thể tránh thoát nguy hiểm được rồi. Khó khăn của việc hái mày chưa bao giờ là quyết định phải đi phía nào."

Chọn con đường nào cũng vậy. Cũng đều là bẫy, chỉ là một cái khó, một cái càng thêm khó.

Hoa Ánh Trăng đưa ra quyền quyết định chỉ vì hai mục đích duy nhất. Một là ly gián đội ngũ. Vừa rồi cách làm của ba người Đường Mạch là bắt ép mọi người phải cùng đi, không cho ai có cơ hội lùi về sau. Nếu những đội khác không quyết đoán được như họ, chỉ sợ là trước khi chọn được đường đã vung tay choảng nhau rồi. Vừa có thương vong, vừa không lựa chọn được, gây ra những tổn thất không cần thiết.

Một mục đích khác của nó là khiến người chơi phải thả lỏng cảnh giác. Ba người cùng đi cũng là một cách. Một cách khác chính là dùng vũ lực cưỡng chế đồng đội của mình. Giả sử như Đường Mạch nhẫn tâm thêm chút nữa, cậu hoàn toàn có thể dùng sức lực bắt ép người phụ nữ phải đi trước. Cậu không chắc mình có thể đánh thắng mặt em bé không, nhưng hẳn là thực lực của cô gái không bằng cậu. Cậu có thể buộc cô ta, mặt em bé cũng sẽ không ngăn cản nếu cậu có làm vậy. Khi cô gái gặp phải bẫy rập trên một con đường, Đường Mạch sẽ thuận theo đó mà đi sang phía bên kia.

Có thể cậu đã suy đoán tới khả năng cả hai bên đều là bẫy, nhưng nếu cô ta đã chứng thực chắc chắn có bẫy rập ở một bên, như vậy cậu đi trên con đường kia cũng mất cảnh giác hơn chút đỉnh.

Rồi khi bẫy kích hoạt, khả năng sống sót của Đường Mạch càng thấp hơn.

Có thể nói hoa Ánh Trăng đã dồn hết tâm tư để người chơi không hái được nó.

Đường Mạch gỡ thẳng lồng pha lê xuống, đặt qua một bên. Cậu duỗi tay nắm lấy thân đóa hoa.

Nó tru lên thảm thương: "Đừng hái ta! Làm ơn đừng hái ta mà! Lần này ta không nói dối đâu, bọn mi không chịu được hậu quả đâu, bọn mi sẽ gặp họa đó! Đừng hái ta xuống!!!"

Mặt em bé bước đến bên cạnh Đường Mạch, cúi đầu nhìn nó. "Nhưng không hái được mày thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ bây giờ. Nếu không hoàn thành thì bọn tao không rời khỏi đây được. Bằng không... Bọn tao ở đây bầu bạn với mày, để mày nói dối cho bọn tao nghe? Hử, lựa chọn này cũng ổn đó chứ."

"Đừng hái ta, bọn mi sẽ phải hối hận..."

"Rắc——"

Đường Mạch mặt không cảm xúc hái bông hoa xuống.

"Ding dong! Hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai: Tìm được cây hoa Ánh Trăng gian dối."

Một giọng trẻ con xoay vòng quanh con hành lang.

Sau khi Đường Mạch hái nó xuống, dường như nó đã mất đi năng lực trò chuyện. Nụ hoa tựa ánh trăng co ro một cách thấp hèn, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Đường Mạch. Cậu còn chưa kịp quan sát nó kỹ hơn thì một tiếng rầm rầm rầm đã dội đến trước mặt cậu.

Đường Mạch và mặt em bé lập tức ngẩng lên, cảnh giác trông về trước.

Chỉ thấy trước mặt bọn họ, vách tường chậm rãi dâng lên từng chút một, lộ ra thế giới ở đằng sau. Đường Mạch cầm cán cây dù nhỏ, tùy thời đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện sau bờ tường. Một phút sau, khi vách tường dâng lên hoàn toàn, Đường Mạch kinh ngạc trợn tròn mắt khi thấy đầu bên kia.

Sau lưng hoa Ánh Trăng là một căn phòng ba góc!

Ở một bên căn phòng, vách tường lộ ra nơi Đường Mạch và mặt em bé đang đứng, trong tay Đường Mạch vẫn là một đóa hoa Ánh Trăng bàng bạc. Ở hai góc kia của căn phòng, mặt tường dần lộ ra hai dãy hành lang giống y như đúc.

Trong số đó, có một hành lang chứa một đóa Ánh Trăng vẫn còn ở trong lồng, hiện đang lười nhác vươn nhánh cành lá xum xuê. Ở một bên khác, có một cậu bé trông như học sinh tiểu học đang đứng, trong tay cậu cũng là một cây hoa Ánh Trăng. Cậu ta cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Mạch và mặt em bé.

Trên đỉnh nóc của căn phòng ba góc này là vầng trăng tròn vành vạnh đang tỏa sáng rạng ngời. Ánh trăng trong vắt xuyên thấu qua vòm pha lê, rọi xuống ba dãy hành lang riêng biệt. Quầng sáng lộng lẫy soi sáng lên vách tường, trên mặt đất. Đường Mạch lập tức bước sang cạnh, làm ánh trăng chỉ chiếu đến dưới chân cậu. Lúc này đây cậu mới phát hiện, khi những tia sáng chiếu lên bờ tường, mặt phẳng như biến thành lớp đá quý mỹ lệ, lấp lánh đến loá mắt.

Trong lòng cậu hững xuống một nhịp, bỗng nhiên nhớ tới một chỗ.

"Ding dong! Kích hoạt nhiệm vụ chính: Trò chơi trốn tìm trong Hành lang Đá Quý."

"Quy tắc trò chơi như sau—"

"Thứ nhất, Hành lang Đá Quý có tổng cộng 999 ngã rẽ."

"Thứ hai, ở mỗi ngã rẽ, chắc chắn sẽ có một lối đi sai lầm hướng tới một ngõ cụt."

"Thứ ba, ở mỗi ngõ cụt, sẽ có hai vệ binh của Hoàng hậu Đỏ đang tuần tra khu vực."

"Thứ tư, chỉ có người đang cầm hoa Ánh Trăng mới có thể rời khỏi Hành lang Đá Quý."

"Thứ năm, điểm kết thúc của Hành lang Đá Quý là phòng ngủ của Hoàng hậu Đỏ. Khi đặt hoa Ánh Trăng vào trong bình hoa ở phòng ngủ của nàng, Hành lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng cửa."

"Nghe nói bất cứ ai dừng chân tại Hành lang Đá Quý hơn ba tiếng đều sẽ mãi mãi không thể rời đi được. Bọn họ sẽ hóa đá nơi đây, trở thành những pho tượng thú vật của Hoàng hậu Đỏ. Đây là vinh hạnh của bất cứ người dưới lòng đất nào, Hành lang Đá Quý cũng cho là vậy."

Giọng trẻ con trong veo vang lên trong đầu Đường Mạch. Sau khi cậu nghe được thanh âm này thì quay sang nhìn thanh niên mặt em bé. Người kia cũng dường như mới nghe thấy gì đó, quay sang nhìn Đường Mạch. Bọn họ lại ngẩng về phía cậu bé đang ở hành lang bên kia.

Ba người nhìn nhau trong chốc lát, cùng bước tới giữa căn phòng hình tam giác.

Cậu bé giữ một đóa hoa Ánh Trăng trong tay, ngước mắt nhìn đỉnh đầu của Đường Mạch và mặt em bé. Cậu và y cũng cúi xuống nhìn đứa trẻ.

Cậu ta cẩn thận nhìn bọn họ, bảo: "Các anh là màu xanh lục, tôi là màu đỏ. Chúng ta không giống nhau."

Đương nhiên Đường Mạch thấy được ký hiệu trên đầu cậu bé là màu đỏ. Lúc mới vừa gặp cô gái áo sơ mi và tên mặt em bé Đường Mạch đã biết, trên đầu ba người có một cái hình màu xanh lục giống hệt nhau. Mà bây giờ, trên đỉnh đầu cậu bé này cũng có một hình giống với của Đường Mạch. Chỉ là nó có màu đỏ, không phải xanh lục.

Một bên là hai gã đàn ông, một bên là một thằng nhóc một thân một mình.

Đây là trò chơi công tháp nguy hiểm, đột nhiên lại xuất hiện thêm một người, làm Đường Mạch không dám chắc liệu đây có phải là bẫy không. Lúc này cậu không ngại vận dụng một ít vũ lực của người trưởng thành để áp chế thằng bé. Cậu lạnh nhạt nói: "Trước khi vách tường dâng lên, cậu thấy cái gì. Nói cho chúng tôi biết."

Nghe xong lời này, cậu trai nắm chặt cây hoa, nhìn sang Đường Mạch.

Bấy giờ cậu bé đã sớm phát hiện, cậu đang ở trong một hoàn cảnh rất xấu. Đầu tiên hai tên lớn tướng này bước ra từ cùng một hành lang, rất có thể bọn họ là đồng đội. Hơn nữa cả hai đều là người trưởng thành, còn cậu chỉ mới là con nít. Về phương diện sức lực, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của cả hai. Kế tiếp, hình trên đầu ba người bọn họ không giống nhau. Của cậu là màu đỏ, hai người kia là xanh lục, rất dễ làm người ta liên tưởng đến việc bọn họ đối địch với nhau.

Cậu trai nhanh chóng tự suy ngẫm, rất nhanh đã bình tĩnh hỏi: "Để tôi đoán thử, trước kia hai người còn có một người đồng đội nữa. Các anh đã từng là ba người, đúng không?"

Bị cậu ta đoán trúng nhưng Đường Mạch không đáp, chỉ tiếp tục hỏi: "Trước khi vách tường dâng lên, cậu đã nhìn thấy gì và làm điều gì?"

Cậu bé nhìn biểu tình của Đường Mạch, thoáng thở phào. Cậu nói: "Là như thế này, trước khi tường dâng lên, tôi còn hai người đồng đội nữa. Tổng cộng là ba người, nhiệm vụ là đi tìm hoa Ánh Trăng gian dối. Nếu tôi đoán không lầm, hai người cũng sẽ giống tôi nhỉ?" Cậu bé chỉ sang cây hoa trong tay Đường Mạch. Tiếp đó cậu phân tích: "Nếu tôi đoán trúng thì nhiệm vụ của hai bên đều giống nhau. Nói như thế thì chúng ta cũng không phải kẻ địch của nhau. Hơn nữa vừa rồi các anh cũng nghe tháp đen tuyên bố nhiệm vụ chính rồi đúng không?"

Cậu nam nói về nhiệm vụ chính mà không có chút e ngại nào. Đường Mạch nheo mắt lại, mặt em bé cũng nở nụ cười. Hai người không phủ nhận.

Cậu ấy tiếp tục: "Dù là như thế nào, bây giờ chúng ta đều đã ở trong Hành lang Đá Quý. Nhiệm vụ chính này đâu có nói chúng ta đối đầu nhau, đâu có nói các anh là kẻ thù của tôi? Nhiệm vụ của tôi không nói thế, tôi tin rằng nhiệm vụ của các anh cũng vậy. Nếu không đối địch với nhau, vậy chúng ta phân tích một chút đi... Ba đóa hoa này nằm trên ba hành lang khác nhau là có ý nghĩa gì, còn cái hành lang không người kia rốt cuộc là ra sao."

Đứa trẻ này trông chỉ mới 11-12 tuổi, nhưng lời cậu ta nói cứ vòng vèo, vậy mà cũng rất ư là có lý. Suýt nữa Đường Mạch đã bị cuốn theo cậu ta rồi.

Cậu ta rất thông minh, tới giờ vẫn chưa nói ra nhiệm vụ chính của mình, mà Đường Mạch cũng không cần cậu ta phải nói thẳng ra. Bởi vì Đường Mạch cũng không biết nhiệm vụ chính của tên mặt em bé là gì. Ví như nhiệm vụ chính của y và Đường Mạch khác nhau, rất có thể bọn họ sẽ bị bại lộ nếu cậu bé cũng nói ra nhiệm vụ của mình.

Nếu nhiệm vụ của đứa trẻ và tên thanh niên giống nhau, vậy bọn họ sẽ rất dễ dàng liên thủ để đối phó với Đường Mạch.

Nếu nhiệm vụ của Đường Mạch và đứa trẻ giống nhau, vậy tên mặt em bé vừa mới nghe đã biết có vấn đề. Như vậy y sẽ che giấu đi nhiệm vụ chân chính của mình.

Nếu nhiệm vụ của cậu bé, Đường Mạch và thanh niên mặt em bé đều không giống nhau, vậy thì càng phiền hơn.

Đối với Đường Mạch, hiện giờ chuyện quan trọng nhất chỉ có một: Trong ba tiếng, rời khỏi Hành lang Đá Quý.

Đứa trẻ thấy Đường Mạch và mặt em bé không nói cũng không làm gì mình, chủ động giao nộp hoa Ánh Trăng cho Đường Mạch. Đường Mạch kinh ngạc, chỉ thấy cậu ta bình tĩnh nói: "Tôi đánh không lại các anh. Tôi không biết năng lực của các anh là gì, nhưng tôi biết năng lực của tôi. Tôi thừa nhận, tôi đánh không lại các anh." Cho nên, tôi muốn gây dựng lòng tin với các anh.

Câu sau cậu ta chưa nói, nhưng Đường Mạch và mặt trẻ con đều hiểu rõ.

Nếu Đường Mạch thật sự muốn cây hoa của cậu bé này thì chỉ cần trực tiếp đoạt lấy là được, cậu ta đâu thể nào cản nổi cậu. Nhưng nếu cậu ta chủ động đưa ra bây giờ, cậu sẽ lập công với Đường Mạch và y. Cậu ta không rõ quan hệ giữa Đường Mạch và người thanh niên, nhưng cậu vẫn biểu hiện ra thành ý của mình. Đồng thời, cậu ta ám chỉ một nội dung trong nhiệm vụ chính cậu có.

Chỉ có người cầm hoa Ánh Trăng mới có thể rời khỏi Hành lang Đá Quý.

Cây hoa này vô cùng quan trọng. Đường Mạch không biết quy tắc trò chơi của cậu bé có giống với mình hay không, nhưng hành động của cậu ta đã chứng minh một điều: Cậu ta biết hoa Ánh Trăng rất quan trọng.

Có đóa hoa này bảo lãnh, quan hệ giữa ba người tạm thời ổn định lại.

Bọn họ đi sang hành lang không có người.

Lúc Đường Mạch hái xuống bông hoa Ánh Trăng ban nãy, sàn nhà vốn dĩ sụp nát bên cậu đã trở lại bình thường. Mặt sàn của hành lang này cũng chưa sụp xuống, một đóa Ánh Trăng bạc nhánh yên tĩnh nằm trong lồng kính pha lê. Sau khi phát hiện ra bọn họ, nó hoảng hốt nói liên hồi: "Đừng hái ta xuống, đừng hái ta xuống, nếu hái bọn mi sẽ gặp chuyện rất xui xẻo, bọn mi sẽ gặp nguy hiểm!"

Mặt em bé: "Nếu hái mày thì bọn tao sẽ phát hiện mình đã vào Hành lang Đá Quý rồi?"

Hoa Ánh Trăng đột nhiên câm bặt.

Mặt em bé xua tay, nhìn về phía Đường Mạch và đứa trẻ: "Quả nhiên y như tui đoán, cái này là chuyện nguy hiểm trong lời nó nhỉ?"

Đường Mạch không để ý tới y. Cậu mở lồng kính ra, hái xuống đóa Ánh Trăng này. Nhưng lúc cậu vừa mới đụng tới nó, mặt em bé bỗng duỗi tay ra đoạt lấy.

Đường Mạch quay sang nhìn y.

Mặt em bé cười bảo: "Vừa rồi cậu lấy đoá Ánh Trăng kia, cậu bạn nhỏ cũng mới đưa một bông cho cậu. Tui chẳng có cái nào, nhìn cậu cũng chẳng có vẻ muốn đưa tui một bông... Đóa này cho tui đi?"

Đường Mạch: "Anh muốn thì lấy đi."

Mặt em bé cười. Y hái nó xuống, đưa đến trước mũi ngửi ngửi: "Chậc, chẳng có mùi hương gì."

Sau khi lấy xong hoa Ánh Trăng, ba người kiểm tra quanh hành lang không người một chút. Cách sợi chỉ bạc là một bãi máu đỏ sậm, làm thu hút sự chú ý của Đường Mạch. Cậu cẩn thận kiểm tra dấu vết. Đúng lúc này giọng nói của cậu bé vang lên: "Xem ra bọn họ còn chưa lựa chọn được đã đánh nhau rồi. Cuối cùng là chẳng ai qua được ư?"

Đường Mạch quay sang nhìn cậu.

Đứa trẻ nói: "Thật ra mọi người đều đã rõ. Nhiệm vụ đi tìm hoa Ánh Trăng của chúng ta đều giống nhau, cửa ải chúng ta gặp phải cũng giống nhau. Hoa Ánh Trăng của tôi đã trong tay anh rồi, nhưng các anh vẫn chưa tin tôi sao?"

Đường Mạch nhìn cậu nhóc trưởng thành trước tuổi này. Xuyên qua hình bóng của cậu, Đường Mạch mang máng thấy được bóng dáng của một đứa trẻ khác.

Đường Mạch nói: "Không phải tôi không tin cậu, tôi đã tin cậu 9 phần rồi."

Cậu nhóc hỏi: "Còn lại 91 phần là không tin?"

Đường Mạch không đáp lại.

Mặt em bé cười hì một tiếng, trả lời thay cho Đường Mạch: "Chắc một phần còn không nổi, cậu ta sẽ không tin nhóc đâu. Đến tận giờ cậu ta còn chưa tin tui, nhóc nói xem cậu ấy có thể tin nhóc không chứ?"

Đường Mạch nhàn nhạt bảo: "So với anh, tôi thấy nó đáng tin hơn."

Mặt con nít xòe đôi bàn tay.

Ánh mắt cậu bé quét qua quét lại Đường Mạch và tên thanh niên. Sau một hồi, cậu ta nói: "Tôi nghĩ nhiệm vụ tiếp theo của mọi người có 80-90% sẽ giống nhau, ít nhất cũng không phải là kẻ địch. Nếu đã xem như hợp tác thì... Em tên là Phó Văn Thanh, là tên thật. Phải gọi các anh như thế nào?"

Sắc mặt của Đường Mạch thay đổi. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

Mặt em bé cười hì hì bảo: "Tui tên Bruce, Bruce Wayne. Cậu ta tên Triệu Triệu."

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Nhắc lại xem nào, Phó gì cơ? Văn gì? Sao mấy người họ Phó cứ như cô hồn đuổi quài không đi vậy!

Lão Phó: ...

Phó Văn Thanh: Anh dâu ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info