ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: thengNhe
___________________

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng mang giày rời khỏi xưởng chế biến. Lúc bọn họ rời đi, Thợ giày sắt vung xích sắt, nghênh ngang đi vào gian tạp hóa nơi Phó Văn Đoạt từng ở. Đường Mạch tò mò nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên sợi xiềng sau lưng gã.

Tháp đen từng nói rằng nó có tác dụng của luật nhân quả, sau khi bị trói thì không tự cởi bỏ được.

Tác dụng của sợi xiềng này vượt xa Đôi giày thần kỳ.

Phó Văn Đoạt không quay đầu lại nhìn, nhưng anh hiểu ý của Đường Mạch: "Có lẽ không được."

Đường Mạch lộ ra một biểu tình thất vọng, tiếp tục đi về phía trước.

Phó Văn Đoạt thấy bộ dáng này của cậu, hơi cong khóe môi, cũng không nói gì.

Sợi xích sắt kia quả thật là bảo bối, nhưng theo kinh nghiệm giao đấu của Phó Văn Đoạt với Thợ giày sắt thì chắc anh và Đường Mạch liên thủ cũng không phải đối thủ của gã. Thợ giày sắt ở cấp bậc khác so với Pinocchio, hẳn là không bằng ông già Noel và Bà ngoại Sói, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Hai người đi rất nhanh ra khỏi khu nhà xưởng, trở lại cửa trung tâm thương mại.

Sắc trời đen nhánh, Phó Văn Đoạt định tìm một chỗ ở tạm một đêm trong khu thương mại. Đường Mạch nhìn thân ảnh anh biến mất trước cầu thang thoát hiểm, cũng tự mình đi xuống tầng hai của bãi đỗ xe.

Lúc cậu đến phòng y tế, còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng của Lizzy và Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành hỏi: "Em thật sự báo rồi?"

Ngữ điệu của Lizzy rất nôn nóng, cô vội la lên: "Thật mà. Em vừa ra khỏi tòa thương mại đã gặp phải Đường Mạch đi với một người áo đen, cũng chính là ngài Phó theo lời tiến sĩ. Sau khi nghe cô bé về thì Đường Mạch rất vui, cậu ấy nói sẽ về ngay, nên em đi báo tin cho thằng bé kia. Nhưng mà giờ bọn em đã về hết cả, còn Đường Mạch thì chưa nữa. Tiến sĩ, hay là cậu ấy gặp phải chuyện gì? Là gặp khách nhập cư hay là vào phó bản?"

Lạc Phong Thành đang muốn mở miệng thì một tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy cửa được đẩy ra, Đường Mạch đứng ngay cửa, mỉm cười bảo: "Là tiến vào phó bản."

Nhìn thấy người mình báo tin đã trở lại, lúc này Lizzy mới nhẹ thở phào. Cô có chút tự trách: "Nếu biết sớm thì tôi đã đi chung với các cậu rồi, nếu không cậu cũng đâu gặp phải phó bản. Những cửa vào quanh đây tôi đều rất rõ."

Đường Mạch bước vào trong phòng: "Cái tôi tiến vào là phó bản hiện thực." Dừng một chút, cậu nhìn qua Lạc Phong Thành: "Chính là cái phó bản Thợ giày sắt đó. Tôi với Phó Văn Đoạt cùng vào chung, giờ mới vượt qua rồi."

Kế tiếp, Đường Mạch thuật sơ lại những thứ mình thấy trong phó bản Thợ giày sắt. Cậu lướt nhanh qua phần thưởng mình đạt được, đặt trọng điểm ở việc phó bản cấm sử dụng năng lực và đạo cụ. Đây là thông tin rất quan trọng, Lạc Phong Thành nghe xong thì nói: "Cảm ơn, điều này rất quan trọng. Về sau chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn trong các trò chơi cấm năng lực và đạo cụ."

Đường Mạch nói: "Không cần đâu."

Lạc Phong Thành nhìn Đường Mạch từ trên xuống dưới vài lần, sau một hồi mới cười bảo: "Được, vậy không cần cảm ơn."

Lạc Phong Thành nhạy bén phát giác ra rằng dường như Đường Mạch đã thay đổi ở đâu đó. Có lẽ biến đổi này không lớn, nhưng chung quy cũng có chút ít. Nếu là trước kia, Đường Mạch cũng sẽ báo tin cho tổ chức Attack. Rốt cuộc những người cậu quen đều đã biến mất sau khi địa cầu online, độc vài người có thể xem là bạn thì đều ở trong Attack hết. Nhưng cậu sẽ không nói ra nhanh như thế mà không có chút do dự nào.

Lizzy và một thành viên khác của Attack rời đi rất nhanh. Lưu Thần nói với Trần San San mấy câu rồi cũng lau nước mắt rời đi. Đường Mạch nhìn thấy hành động này của Lưu Thần, thầm cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu cũng không hỏi, chỉ nhìn cậu bé gầy như cây trúc đi khỏi.

Đột nhiên, trong phòng y tế rộng mở chỉ còn lại có Đường Mạch, Lạc Phong Thành và Trần San San.

Ra khỏi phó bản hiện thực của Thợ giày sắt, cuối cùng Đường Mạch cũng gặp lại cô bé nhỏ này.

Đường Mạch vẫn luôn muốn cô bé trở thành đồng đội của mình. Cậu chưa hề quên rằng sau nhiều năng lực như vậy, chỉ có năng lực của Trần San San mới làm quyển sách đánh giá là cậu có 'vận cứt chó'. Cậu bước đến trước giường bệnh, nhìn cô bé gầy nhom đang nằm liệt bên trên, đầu kê xuống gối. Trên trán và cánh tay em là những vết thương chi chít, nhưng đôi mắt em sáng bừng bừng, nghiêm túc nhìn Đường Mạch và Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành nói: "San San có mang đến một tin tức rất thú vị. Đường Mạch, tôi nghĩ đây cũng là một thông tin rất trọng yếu đối với cậu."

Đường Mạch nhìn sang cô bé.

Trần San San gật gật đầu. Không nhiều lời, em đi thẳng vào vấn đề: "Em và Phỉ Phỉ cùng tiến vào phó bản quà đêm Bình An. Phó bản của chúng em có tổng cộng mười người, chi tiết cụ thể em không nói nhiều. Cũng giống như anh Đường và thầy Lạc, đó là một trò chơi đối kháng phân đội, nhưng chúng em có cả thảy là năm tổ đội. Em và Phỉ Phỉ không cùng một đội, lúc trò chơi tiến hành đến ván thứ ba thì..." Thanh âm của Trần San San dừng lại, khuôn mặt đầy rẫy vết thương không có quá nhiều cảm xúc. Giọng em không có gì đổi thay, nhưng Đường Mạch lại cảm thấy dường như em có chút thương tâm.

"Phỉ Phỉ chết trong tay một người chơi nữ."

Trong lòng Đường Mạch khững lại, cậu thoáng nhớ về một nụ cười vừa tươi rói vừa e thẹn, hai má cô bé ấy đỏ hây hây.

Cậu không nói gì, cũng không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng ngước nhìn em trên giường bệnh.

Trần San San tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói: "Trong ván thứ năm, em và đồng đội bị loại bỏ, bọn em cùng bị bắt đi công tháp. Em tiến hành trò chơi trong ngục giam của Vương quốc Ngầm, quy tắc trò chơi em sẽ không phí thời gian để nói, nhưng trong trò chơi này em phát hiện ra hai điểm chính."

Đường Mạch hỏi: "Là gì?"

"Thứ nhất, người chơi cùng em công tháp có thể không cùng tầng với em."

Đường Mạch lập tức hiểu ra ý của Trần San San, cả kinh bảo: "Em đang nói là em tấn công tầng một của tháp đen, nhưng người kia có thể đang tấn công tầng hai?!" Tin tức này thật sự quá giật gân, Đường Mạch nhịn không được mà nhìn sang Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành gật đầu với cậu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Ý của San San chính là thế. Trò chơi công tháp của con bé có tổng cộng tám người chơi, vừa tiến vào là bọn họ đã trở thành tù nhân của Vương quốc Ngầm. Nhiệm vụ của bảy người San San là giết chết một tù nhân đang ở ẩn lúc mọi người ở bên ngoài sân. Có vẻ như có một người có nhiệm vụ khác với bọn họ."

Trần San San nói: "Điệu bộ của người chơi kia lúc mới tiến vào rất kỳ quặc. Bà ta phản ứng rất nhanh, lập tức giả vờ như chưa phát hiện ra điều gì, cũng cùng thảo luận với chúng em cách hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thực ra lúc tám người bị truyền tống vào, lúc bà ta thấy bảy người khác thì lộ ra vẻ mặt rất khiếp sợ. Từ đó về sau em đã bắt đầu chú ý đến bà ấy."

Khi vừa mới bị truyền tống vào trò chơi công tháp, chắc chắn người chơi mới nào cũng đều rất lo lắng thấp thỏm. Trần San San có thể bình tĩnh lại trước, còn nghĩ tới việc đi quan sát đồng đội, điều này rất hiếm có. Hơn nữa em còn phát hiện ra điều gì đó dị thường.

"Cảm thấy sợ hãi khi bị bắt vào công tháp rất bình thường, lúc sau cố ý giả vờ bình tĩnh cũng hợp lý. Nhưng thầy đã từng bảo, loại người có thể nhanh chóng che giấu bản thân không phải chột dạ thì cũng chắc chắn là một người rất thông minh. Trong một trò chơi có nhiều người, thứ đầu tiên phải đề phòng không phải là đối thủ, cũng không phải quy tắc trò chơi, mà là người thông minh trong đội. Người thông minh thường có xu hướng cố chấp, nếu họ tự mãn thì sẽ chỉ hại cả đội. Còn nếu người này có ý đồ khác thì lại càng đáng sợ hơn so với đồng đội ngu, thậm chí còn cần phải ra tay trước." Trần San San bình tĩnh làm một động tác cắt cổ.

"..." Ánh mắt Đường Mạch lướt qua người Trần San San và Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành, anh dạy con gái nhà người ta vầy hả?!

Trần San San nghiêm túc bảo: "Mới đầu em cũng nghĩ bà có vấn đề gì khác, nhưng về sau em phát hiện bà ta có vài hành động rất kỳ quái. Trong quá trình chơi, em dần nhận ra là có thể nhiệm vụ của bà ta không giống với bảy người chúng em." Dừng một chút, cô bé bổ sung: "Đây chỉ là phỏng đoán của em, 30% là suy đoán, 70% là dựa vào trực giác. Đương nhiên em cũng không biết nhiệm vụ của bà ta là gì. Trước khi bảy người bọn em hoàn thành được nhiệm vụ chính thì bà ấy đã bị lính canh của Vương quốc Ngầm giết chết giữa đêm rồi. Lính canh kéo thi thể thảm tới mức không nỡ nhìn của bà ấy đến trước mặt bọn em, cảnh cáo rằng đây là kết cục nếu chúng em vượt ngục."

Đường Mạch hiểu ra: "Nhiệm vụ của bà ta là vượt ngục?"

"Có lẽ là vậy. Em cũng không chắc." Trần San San nói, "Cái ngục giam kia đầy rẫy hiểm nguy, cuối cùng trong bảy người chúng em cũng có hai người thành công thông qua tầng một. Bọn em vừa giết tên tội phạm lạ mặt kia thì đã được truyền tống trở về trái đất rồi. Cho nên nếu nhiệm vụ của bà ta là vượt ngục thì của bọn em quá đơn giản so với bà ấy. Phỏng đoán dựa trên cơ sở này thì nhiệm vụ của bảy người bọn em là của tầng một tháp đen, nhiệm vụ vượt ngục hẳn là của tầng hai."

Lạc Phong Thành nói: "Sau cùng thì San San cũng không dám khẳng định rằng người chơi nữ kia có vượt tầng một rồi hay không. Nhưng bà ta quả là mạnh nhất trong tám người, dù tính theo phương diện trí tuệ, phán đoán, khả năng quyết định hay năng lực đều rất mạnh. Đường Mạch, việc một trò chơi công tháp có thể có người chơi không đồng nhất về cấp bậc chỉ là phỏng đoán của San San, cậu có thể tham khảo thử."

Đường Mạch suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tôi tin vào phỏng đoán này."

Lạc Phong Thành cười: "Tôi cũng tin."

Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh, khi nghe thấy chính người thầy và người anh mình rất tôn kính khẳng định suy đoán của mình thì cũng cười một chút. Em giấu đi nỗi thống khổ khi mất bạn sâu dưới đáy lòng.

Đường Mạch: "Còn điểm chính kia thì sao?"

Trần San San vực dậy tinh thần và tiếp tục: "Việc kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Lúc em rời khỏi trò chơi công tháp thì tháp đen có hỏi em có muốn tiếp tục tấn công không. Em chọn không. Tiếp đó nó nói là trong ba tháng thì người chơi có thể chủ động lựa chọn công tháp ở khu tháp mình chọn; sau ba tháng nếu người chơi không tiến hành công tháp thì sẽ bị trực tiếp kéo vào trò chơi."

"Có thể chủ động tấn công tháp á?!" Chuyện này còn khiến Đường Mạch cảm thấy khiếp sợ hơn cái trước.

Trần San San gật đầu: "Đúng. Theo lời của nó thì hẳn là người chơi có thể chủ động tấn công tháp bất cứ lúc nào. Nếu không người chơi chỉ có thể ở thế bị động, thời gian và cơ hội đều không khống chế được. Chắc chắn sẽ có nhiều tình huống bị bắt tiến vào trò chơi sau ba tháng không tấn công."

Lạc Phong Thành nói tiếp: "Nó nói người chơi có thể chọn chỗ trong các khu vực của tháp đen, cho nên Đường Mạch," Lạc Phong Thành nhìn qua cậu, "Tôi muốn chờ Jack và mũm mĩm trở về từ Phổ Tây. Sau khi bọn họ trở lại, chúng ta sẽ biết được rốt cuộc người chơi có thể chủ động tấn công tháp không."

Sự quay lại của Trần San San mang đến hai thông tin quan trọng.

Thứ nhất, trong cùng một trò chơi công tháp, có thể có người chơi không ở cùng một tầng.

Thứ hai, người chơi có thể chủ động mở ra trò chơi công tháp.

Đường Mạch khá để ý tới tin tức 'có thể chủ động công tháp' này.

Có là người chơi nào cũng không muốn vào trong trò chơi công tháp đầy nguy hiểm. Ngay cả hình thức công tháp đơn giản cũng đã là thập tử nhất sinh. Trước khi hết thời hạn ba tháng, hẳn là có rất ít người chơi sẽ muốn chủ động tấn công tháp. Vậy vì sao tòa tháp đen lại cho người chơi lựa chọn này?

Trừ phi tự tấn công tháp có lợi hơn so với bị ép tiến vào.

Lợi ích này...

Đường Mạch đột nhiên nghĩ tới điểm mấu chốt thực sự. Cậu quay sang nhìn Lạc Phong Thành, Lạc Phong Thành cũng đang nhìn cậu.

Thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Đường Mạch, Lạc Phong Thành nói: "Nhận ra nhanh như vậy sao? Trước khi cậu về tôi có thảo luận với San San. Người chơi bình thường sẽ không muốn chủ động tiến vào trò chơi công tháp, trừ phi có ưu thế khi làm vậy. Có hai khả năng, một là có thể chọn độ khó và nội dung của trò chơi. Khả năng này rất thấp. Trên phương diện trò chơi, tháp đen từ trước đến nay chưa bao giờ cho người chơi bất cứ cơ hội nào. Mà khả năng khác chính là..."

Đường Mạch bình đạm đáp: "Có thể lựa chọn đồng đội khi chủ động tiến vào."

Ở lại phòng y tế trong chốc lát, Đường Mạch đang định trở về dưỡng thương cũng như cẩn thận suy ngẫm về hai mảnh tin quan trọng này. Lúc cậu đi, Lạc Phong Thành hỏi: "Cậu bị thương kìa, có cần Lizzy giúp cậu xử lý đôi chút không?"

Đường Mạch lắc đầu: "Bị thương nhẹ thôi, không cần làm phiền cô ấy."

Lạc Phong Thành không miễn cưỡng.

Lúc Đường Mạch sắp bước ra cửa, giọng nói của cô bé nhỏ cất lên: "Đúng rồi, còn có một thứ cũng không biết có tốt không nữa."

Đường Mạch và Lạc Phong Thành đều quay sang nhìn.

Trên giường bệnh, cô bé vẫn luôn trầm ổn chớp chớp mắt. Niềm vui sướng làm em lộ ra một biểu tình rất hợp tuổi, cũng rất hiếm thấy.

"Anh Đường, thầy ơi... Em thành người chơi chính thức rồi."

Đường Mạch và Lạc Phong Thành đều đứng hình ngay tại chỗ.

Rất lâu về trước, vào lần gặp mặt đầu tiên của Lạc Phong Thành và Đường Mạch, con Boss chuột chũi khổng lồ đã từng nói với họ: "Quân dự bị cũng có thể trở thành người chơi chính thức, chỉ cần hoàn thành một trò chơi của tháp đen là được." Chuyện này đã sớm bị Đường Mạch quẳng ra sau đầu.

Sau hai tháng địa cầu online, cậu chưa từng thấy một dự bị trở thành người chơi chính thức bao giờ. Có lẽ chuột chũi khổng lồ thuận miệng nói dối và người chơi dự bị không thể nào trở thành người chơi chính thức được. Nhưng mà hiện tại Trần San San lại nói với bọn họ là em trở thành người chơi chính thức rồi.

Thì ra điều kiện để trở thành một người chơi chính thức không phải là tham gia một 'trò chơi của tháp đen', mà là một 'trò chơi công tháp của tháp đen'.

Hiểu ra chân tướng này làm Đường Mạch dở khóc dở cười.

Tất cả những người chơi chính thức đều có năng lực. Điều mà Lạc Phong Thành quan tâm nhất chính là Trần San San đạt được năng lực gì. Trần San San cũng rất buồn bực, em đâu thấy mình có năng lực gì. Em không thể di chuyển đồ vật, cũng không khỏe như vâm. Sau khi trở thành người chơi chính thức, em cũng không thấy có gì khác so với lúc mình là dự bị.

Đường Mạch ám chỉ: "Có lẽ năng lực của em là dạng hình không thể cảm nhận được. Ví như khả năng phục hồi tăng cao, hoặc trí nhớ gia tăng?"

Lạc Phong Thành và Trần San San cùng lâm vào dòng suy ngẫm.

Đường Mạch rời khỏi phòng y tế.

Cậu nhanh chóng tìm được chiếc xe thương vụ quen thuộc. Sau khi vào trong, cậu lấy quyển sách năng lực ra từ không trung, gấp gáp mở đến trang thứ năm. Dưới ánh đèn tối om của ngọn đèn pin, từng hàng chữ đen nhỏ ánh vào trong mắt. Tầm nhìn của Đường Mạch dừng lại trên dòng thứ hai-

[Người sở hữu: Trần San San (quân dự bị)]

Đường Mạch chăm chú nhìn vào những chữ này. Dưới tầm mắt của cậu, chúng dần biến thành-

[Người sở hữu: Trần San San (người chơi chính thức)]

Thật sự có thay đổi!

Đường Mạch nhìn kỹ những chữ khác trên trang này. Trừ dòng 'người sở hữu', năng lực của Trần San San cũng không có gì khác. Em đã vượt qua tầng một tháp đen, nếu so với hai tháng trước thì chắc chắn năng lực của Trần San San đã tăng cấp. Khi tiếp xúc với em Đường Mạch cũng nhận thấy được, tư duy của em nhanh hơn, năng lực phân tích tăng lên, khả năng xử lý thông tin cũng càng mạnh hơn.

Nhưng trên quyển sách năng lực của Đường Mạch thì năng lực của em vẫn ở cấp 3, không hề có thay đổi.

"Có thể là cấp bậc năng lực của em ấy không đổi thật, cũng có thể là sau khi góp nhặt năng lực, cái của mình đoạt được không có quan hệ gì với em ấy. Cho dù năng lực của em ấy có tăng trưởng, cái mình có cũng sẽ không thay đổi gì."

Đường Mạch nghĩ ngợi, cảm thấy suy đoán thứ hai có khả năng cao hơn.

Nếu sau khi thu thập mà năng lực còn có thể trưởng thành theo người sở hữu, vậy quyển sách này cũng OP quá rồi, cứ như bug vậy. Đường Mạch cũng không quá tham, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu nhẹ nhàng khép sách lại. Nhưng đúng lúc cậu vừa đóng nó thì những trang sách lật tung ra, khiến cậu kinh ngạc "ồ" một tiếng.

Đường Mạch lại mở sách ra, lật đến trang cuối cùng.

[Năng lực: Nhìn vào đôi mắt to tròn của em đi]

[Người sở hữu: Hình Phong (người chơi chính thức)]

[Loại hình: Đặc biệt]

[Công dụng: Có một khuôn mặt vừa phúc hậu vừa vô hại, thoạt nhìn rất ngây ngô. Khi nói ra việc gì rất dễ nhận được sự tán thành của người khác. Khí chất của người chơi gia tăng và thay đổi theo thời gian nhận năng lực. Ngay cả khi không sử dụng, bạn cũng có một khuôn mặt rất ngây thơ.]

[Cấp bậc: Cấp 2]

[Hạn chế: Khi sử dụng năng lực phải nhìn chằm chằm đối phương, hai người đối mặt ít nhất 5 giây.]

[Ghi chú: Hello, nhìn em này ~ Đôi mắt xanh to long lanh, bling bling~ ]

[Hướng dẫn sử dụng của Đường Mạch: Mỗi ngày chỉ sử dụng một lần. Khi dùng cần đối mặt với mục tiêu ít nhất 10 giây. Thời gian khí chất thay đổi tăng gấp đôi. Tui biết Đường Mạch muốn liếc mắt đưa tình với người ta đã lâu, giờ thì có lý do chính đáng gòi.]

Đường Mạch đóng phịch sách lại. Cậu nhìn quyển sách hề hề này, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình luôn kiên nhẫn hơn khi đối mặt với Hình Phong trong phó bản hiện thực của Thợ giày sắt.

Sau khi Đường Mạch tiến vào phó bản, trên cơ bản thì Hình Phong chẳng nói thật được câu nào. Tuy rằng Đường Mạch cũng không biết đã có hai người chơi đã bị Hình Phong giết, nhưng dựa theo tính cách thông thường của cậu thì sau phó bản Pinocchio, hẳn là độ kiên nhẫn của cậu đối với đồng đội ngu đã rớt xuống tận đáy.

Đã vài lần Hình Phong không nói rõ quy tắc trò chơi, đáng lẽ Đường Mạch nên kề dao ngay cổ cậu ta từ sớm, buộc cậu ta hoặc chết hoặc nói. Nhưng Đường Mạch vẫn không làm như vậy.

"Thì ra là vì năng lực này..."

Năng lực 'Nhìn vào đôi mắt to tròn của em đi', khi phát động thì kích thích sự tín nhiệm của người khác, làm bản thân trở nên ngây thơ vô hại. Khi không sử dụng năng lực cũng có thể làm bản thân ngày càng đáng tin hơn. Bởi vì đây là một năng lực gây ảnh hưởng tiềm tàng.

Nếu nói năng lực của Trần San San là không ngừng tăng cao trí tuệ, khiến em ngày càng thông minh hơn, vậy năng lực của Hình Phong là không ngừng thay đổi khí chất, khiến cậu ta ngày càng ngây thơ vô hại. Cho dù không sử dụng năng lực, cậu ta cũng trông đáng tin hơn trong mắt người khác. Có lẽ chính bằng vào sự tin tưởng này mà cậu ta đã giết hại những người chơi kia.

Hình Phong là người chơi chính thức, còn Phó Văn Đoạt như thế mà lại là khách nhập cư trái phép. Nhìn theo một góc độ nào đó, cũng coi như là ý trời (tháp đen) trêu người.

Nghĩ một hồi, Đường Mạch lại mở sách ra và lật đến trang năng lực ấy. Ngón tay cậu khẽ miết qua dòng chữ "thay đổi khí chất".

"... Năng lực này vẫn có tính cưỡng chế, liệu không bỏ được ư." Đường Mạch khẽ thầm thì.

Tuy không biết "thay đổi khí chất" có nghĩa gì, cũng không biết nó có ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài hay không, nhưng Đường Mạch tưởng tượng đến viễn cảnh rất lâu về sau người ta nhìn mình rồi nghĩ 'Ớ, thiệt là một anh zai vô hại!' thì lạnh run cả người. So với tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi thì cậu vẫn thích trực tiếp nói chuyện bằng thực lực hơn.

Đương nhiên, nếu năng lực này có thể khiến cậu che giấu bản thân ổn hơn thì cũng coi như chuyện tốt. Đường Mạch vẫn tương đối hài lòng.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Đường Mạch bước vào phòng y tế. Vẻ mặt của Lạc Phong Thành nghiêm trọng, nói với cậu: "Trần San San không tăng cường thể chất được."

Đường Mạch kinh ngạc quay qua.

Trên giường bệnh, cô bé mình đầy rẫy thương tích đang nắm chặt một ngôi sao sáng lấp lánh.

Đường Mạch nhìn ngôi sao này mới nhớ, nửa tháng trước Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ vào phó bản đêm Bình An bằng nhánh cây thông Noel. Nhưng bọn họ thất bại trong phó bản, vậy mà giờ vẫn có thể dùng nhánh cây để tăng cường thể chất?

Như phát hiện ra Đường Mạch đang nghĩ gì, Lạc Phong Thành bảo: "Vốn dĩ tôi cũng cho là không dùng được. Nhưng đêm qua, cành cây của San San biến thành sao, bay đến trước mặt cô bé. Giống chúng ta, ngôi sao sáng lên, muốn tăng thể chất để gửi tặng quà Giáng Sinh. Nhưng thất bại rồi. Sao vẫn là sao, tố chất thân thể của Trần San San không tăng được."

Đường Mạch nhớ tới dòng chữ trong quyển sách hôm qua cậu lật.

[Năng lực: Trí tuệ tuyệt đỉnh]

...

[Hạn chế: Mức độ chuẩn xác của phán đoán cao nhất là 50%, mức độ tăng cường thể lực 0%.]

Có trí tuệ tuyệt đỉnh, nhưng phải vứt bỏ mọi vũ lực.

Đường Mạch trầm mặc một hồi, nhìn cô bé trên giường bệnh. Cậu bước qua, nói khẽ: "Có được tất có mất. Nếu không bù trừ khuyết điểm được, vậy thì tập trung vào điểm mạnh."

Trong nháy mắt khi nghe thấy những lời này, Lạc Phong Thành và Trần San San đều kinh ngạc. Hai người nhìn Đường Mạch như có suy tư gì, cũng không nói gì thêm.

Lạc Phong Thành và Đường Mạch sớm rời khỏi phòng y tế.

Lạc Phong Thành bảo: "Chờ sau khi bọn Jack về thì tôi báo cậu."

Đường Mạch: "Được."

Lần chờ này mất tận hai ngày.

Buổi trưa ngày 6 tháng 1, nhóm bốn người có Jack, Triệu Tử Ngang và Đường Xảo vội vàng quay về khu thương mại. Lạc Phong Thành phái Jack gọi Đường Mạch tới.

Đường Mạch tiến vào văn phòng, chỉ thấy Triệu Tử Ngang và Jack.

Lạc Phong Thành nói: "Đường Xảo và một thành viên khác bị thương, Lizzy đang chữa cho họ. Lần này gọi cậu tới một là để hoàn thành giao kèo, để mũm mĩm nói sự tình trong phó bản tập kết. Hai là... Đường Mạch, như San San nói, bây giờ người chơi có thể chọn tự tiến vào trò chơi công tháp."

Đường Mạch hơi giật mình.

Kế tiếp, Triệu Tử Ngang nói những thứ xảy ra trong phó bản tập kết ở quán rượu Hương Tiêu cho Đường Mạch. Giống với suy đoán của cậu, người chơi khác nhau sẽ gặp được nhiệm vụ với độ khó khác nhau. Thực lực của bọn mũm mĩm tuyệt đối nằm trong top ở Thượng Hải, nhiệm vụ của bọn họ là ủ rượu ngon cho quán rượu Hương Tiêu, hỗ trợ hoàn thành lễ Hương Tiêu năm nay.

Tiết rượu Hương Tiêu là lễ lớn trong Vương quốc Ngầm, nhà nhà trong vương quốc đều biết đến quán Hương Tiêu. Rất nhiều người dưới lòng đất và quái vật từ nhiều nơi khác nhau sẽ đến để nhấm nháp vò rượu Hương Tiêu trứ danh của quán.

Mỗi năm quán sẽ mở ra tiết rượu Hương Tiêu. Nhiệm vụ của đa số người chơi là trà trộn vào tiết rượu và trở thành khách khứa. Một đội ngũ ít người nhưng tương đối mạnh như Attack có nhiệm vụ ủ rượu cho quán hoặc phá hư tiết rượu Hương Tiêu.

Cuối cùng bốn người Jack hao tâm tổn sức sản xuất ra vò rượu Hương Tiêu chân chính.

"Nguyên liệu chính của rượu Hương Tiêu là máu người. Bọn quái vật thích ăn người chơi, người dưới lòng đất cũng thích. Cho nên thứ bọn chúng thích uống nhất là máu người." Lúc nhóc béo nói những lời này, sắc mặt cậu tái nhợt, còn chưa hồi phục lại từ trò chơi tàn khốc đó, "Bọn người dưới lòng đất ném những phần chân tay đứt cụt vào thùng rượu để ngâm. Đống chân tay đó cong lượn như chuối... Đây là rượu Hương Tiêu."

Nói xong vụ việc phó bản tập kết, Jack bảo: "Lúc rời khỏi Phổ Tây bọn tôi có nghe một lời đồn, người chơi có thể tự chọn tiến vào tháp đen. Đường Xảo nói điều này rất quan trọng, quyết định đi xem tình hình. Rạng sáng hôm nay bọn tôi rời khỏi phó bản tập kết rồi canh giữ bên tháp đen. Kết quả là lúc 6 giờ sáng, bọn tôi thấy ba người chơi cùng đến tháp đen, không được bao lâu đã biến mất. Hẳn là bọn họ tiến vào tháp đen để tấn công tháp."

Tin tức của Jack không chỉ có 'người chơi có thể chủ động tiến vào tháp đen', quan trọng hơn...

"Ba người bọn họ vào cùng nhau?" Đường Mạch hỏi.

Jack không rõ Đường Mạch hỏi lại làm gì, anh gãi đầu rồi gật gật.

Lạc Phong Thành nhìn về phía Đường Mạch: "Ngày mai tôi định cùng tới Phổ Tây với Jack để tìm hiểu tình huống. Tháp đen ở Phổ Tây, hẳn là người chơi ở đó sẽ biết nhiều hơn."

Anh có ý mời Đường Mạch, cậu cũng quả thật có hứng thú muốn đi. Nhưng lúc đang chuẩn bị nói chuyện thì một giọng trẻ con vang dội trong đầu.

"Ding dong! Trung Quốc khu 2, người chơi chính thức Đường Mạch đã đạt đến trình độ công tháp tầng hai. Năm ngày sau, hãy chuẩn bị tấn công tháp!"

Biểu tình trên mặt Đường Mạch cứng lại.

Jack và mũm mĩm chưa phát hiện ra gì, vẫn còn đang ngây ngốc chờ đợi câu trả lời của cậu. Lạc Phong Thành nhìn vẻ mặt của cậu, chậm rãi nheo mắt, âm thầm quan sát. Sau một lúc lâu, anh mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng trẻ con thông báo ba lần liên tiếp trong đầu Đường Mạch, như thể muốn cười trên nỗi đau của cậu. Nó vui vẻ báo cho Đường Mạch, cậu sắp đi công tháp gòi ó. Nhưng không cho chuẩn bị mười ngày nữa, năm thôi nha.

Lúc thanh âm ngừng lại, Đường Mạch quay đầu nhìn ba người Lạc Phong Thành. Trong mắt Lạc Phong Thành ánh lên sự quan tâm và dò xét, mũm mĩm và Jack thì chỉ có sự quan tâm đơn thuần.

Đường Mạch buông tiếng thở dài, bất đắc dĩ cười bảo: "Các anh đi trước đi, mấy hôm sau tôi đi. Vừa rồi tháp đen nói tôi phải công tháp rồi."

Trong năm ngày chuẩn bị, Đường Mạch làm ba chuyện.

Chuyện đầu tiên, chuẩn bị một ít vũ khí. Trải qua sự kiện Bà ngoại Sói ở Thung lũng Quái Vật làm Đường Mạch càng ý thức sâu sắc hơn về sự quỷ quái của tháp đen. Lấy thực lực bây giờ của cậu, dù cho không phải là đối thủ của Bà ngoại Sói cũng phải chuẩn bị càng nhiều vũ khí. Giống như Hình Phong vậy, có một ít ám khí tẩm độc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Chuyện thứ hai, cậu cần phải tăng thực lực của bản thân lên.

Thực lực này không phải thu thập càng nhiều năng lực hay tăng cường thể chất của bản thân. Năng lực tốt khó mà thu thập được, tận đến giờ Đường Mạch vẫn chưa đoạt được năng lực của mũm mĩm. Chuyện tăng cường thể chất thì càng không làm ngay được. Hiện tại thứ cậu thật sự cần làm là phải tăng khả năng chiến đấu của mình.

Chiến đấu với Sói Xi Giày làm cậu nhận ra mình vẫn chưa đủ mạnh. Cậu có tố chất thân thể tốt, nhưng cứ như một thằng nhóc tì múa may một cây đao bự, cậu chẳng có chút gốc gác nào. Cậu đã từng giao đấu với Phó Văn Đoạt trong hầm gửi xe, cậu biết, lúc ấy Phó Văn Đoạt cố ý nhường mình. Nếu không với kỹ thuật chiến đấu của anh thì cậu có mơ cũng không thể đọ lại.

Tổ chức Attack chỉ có Đường Xảo đã từng tập quyền anh, nhưng cô nàng đang bị thương, không thể dạy Đường Mạch được. Hơn nữa cô cũng chỉ ở trình độ nghiệp dư, tố chất thân thể kém hơn cậu, không thể dạy nhiều cho cậu được.

Đường Mạch nghĩ tới Phó Văn Đoạt.

Nhìn đôi giày dưới chân mình, Đường Mạch suy nghĩ trong một chốc, quyết định đi tìm anh.

Nhưng tìm không được người nọ.

Phó Văn Đoạt cứ như mất tích hoàn toàn. Sau lần từ biệt vào tối hôm đó, Đường Mạch chẳng còn gặp anh nữa. Lạc Phong Thành có giao ước với Phó Văn Đoạt sẽ nói vụ việc phó bản tập kết cho anh. Nhưng những thành viên của Attack không tìm được người đàn ông ấy trong tòa thương mại.

Có thể Phó Văn Đoạt đã rời khỏi trung tâm mua sắm, cũng có thể...

"Anh ta cũng vào trò chơi công tháp rồi?"

Đường Mạch nghĩ đến khả năng này, lại lấy trứng gà tây ra gõ ba lần. Quả trứng lập lòe ánh trắng, Đường Mạch khẽ gọi: "Phó Văn..." Rồi đột nhiên im bặt.

Những tiếng kim loại va chạm kịch liệt truyền đến từ đầu bên kia. Rầm rầm rầm rầm, dường như thứ gì đó rất nặng ngã ầm xuống đất, chẳng được bao lâu lại tiếp tục đánh nhau.

Giữa cơn vật lộn dồn dập, giọng nói bất ngờ của Phó Văn Đoạt truyền đến: "Đường Mạch?" Anh nói rất nhanh, nhưng không hề nôn nóng.

Đường Mạch nghĩ một lát, hỏi: "Anh đang tấn công tháp à?"

Phó Văn Đoạt: "Đúng vậy."

"... Ừm, vậy không quấy rầy anh. Có cần lưu trữ thì nhớ nói."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc.

Thật ra Đường Mạch tìm đến Phó Văn Đoạt vì hai mục đích. Đầu tiên là muốn nhờ đối phương dạy mình một chút kỹ xảo chiến đấu. Mục đích thứ hai có liên quan đến chuyện thứ ba trong công cuộc chuẩn bị của cậu: Cậu muốn mời anh cùng công tháp với mình.

Đường Mạch đã suy nghĩ rất kỹ mới làm nên quyết định này.

Phó bản Pinocchio và Thợ giày sắt đều đã chứng minh, khi cậu và anh cùng tiến hành trò chơi thì độ khó sẽ tăng cao. Phó bản sau biểu hiện còn chưa rõ, nhưng cái trước đã được chứng thực rồi. Hơn nữa trong cùng một trò chơi, đạo cụ lưu trữ của hai người chỉ có thể sử dụng một lần.

Nhưng Đường Mạch vẫn quyết định vậy. Bởi vì một người đồng đội ưu tú quan trọng hơn độ khó của trò chơi nhiều.

Không thể không thừa nhận, cậu và Phó Văn Đoạt rất ăn ý, lúc hợp tác có thể tín nhiệm nhau không điều kiện, đạt tới hiệu quả cao nhất. Loại ăn ý này rất khó tìm, khi Đường Mạch bị tháp đen báo phải tiến hành công tháp, cậu đoán rằng hẳn với sức anh chắc cũng bị gọi thôi.

Không ngờ là Phó Văn Đoạt đi trước một bước mà vào luôn rồi.

"Nhưng mà vậy cũng tốt, không đi với anh ta thì ít nhất trò chơi sẽ đơn giản hơn." Đường Mạch thầm nghĩ vậy.

Buổi tối hôm sau, Đường Mạch biết được cách tự vào tấn công tháp từ Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành: "Hiện tại đúng là người chơi có thể chủ động tiến vào thật. Lúc đến dưới chân tháp rồi chọn tiến vào trò chơi, tháp đen sẽ lên tiếng nhắc nhở. Nó hỏi cậu muốn vào trò chơi một mình hay vào theo tổ đội." Dừng một chút, anh nhìn sang Đường Mạch: "Cậu tính bắt đầu công tháp khi nào, có đồng đội không?"

Đường Mạch: "Ngày mai, không có đồng đội."

Lạc Phong Thành: "Trước mắt thì thực lực của thành viên Attack chưa đủ mạnh, tùy tiện đi công tháp thì có hơi mạo hiểm. Tôi định cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ trong hai tháng rồi cùng đi tấn công." Anh đang nói với Đường Mạch là lần này, tổ chức Attack không giúp cậu được.

"Ừm." Đường Mạch cũng không định mời thành viên của Attack đi công tháp cùng mình. Thứ cậu muốn vào là tầng hai, thành viên của Attack chỉ có thể đi tầng một. Không ai biết được nếu lập thành tổ đội sẽ gặp phải nhiệm vụ gì. Có lẽ sự hiện diện của Đường Mạch sẽ tăng độ khó cho trò chơi của người ta, thế thì lại càng gây hại.

Lạc Phong Thành yên lặng nhìn Đường Mạch, bỗng cười: "Sống nhé."

Lần đầu tiên bị bắt tham gia trò chơi công tháp tầng một, cũng có người đã nói vậy với cậu. Giờ nghe thấy câu nói ấy, trong đầu cậu chợt nhớ tới khuôn mặt người kia.

... Không biết lúc này Phó Văn Đoạt ra sao.

Đường Mạch cười bảo: "Được, tôi sẽ sống."

Ngày hôm sau, Đường Mạch đi đến Phổ Tây. Từ bên ngoài, cậu nhìn về tòa tháp đen nhánh phía xa xăm. Nắng chiều ngả về tây, trên sông Hoàng Phổ gợn lên những ánh chiếu lập lòe. Nhìn như Đường Mạch mặc đồ thường, nhưng thực ra trên đùi cậu cột bốn cây đao nhỏ, còn có hai con dao găm, một khẩu súng.

Cậu đứng trước tháp đen, ngẩng lên nhìn tòa kiến trúc vĩ đại này, chuẩn bị tấn công.

Đúng lúc này, một giọng trẻ con vang khắp thế giới-

"Ding dong! Trung Quốc khu 2, khách nhập cư trái phép Phó Văn Đoạt đã thành công thông qua tầng thứ hai của tòa tháp đen!"

Đường Mạch hơi sửng sốt.

Thật lâu sau, cậu cười một tiếng, thấp giọng tự bảo: "Anh ta không cần dùng tới đạo cụ lưu trữ cũng qua rồi, chắc mình cũng sẽ không sao đâu."

Nhưng tháp đen vừa thông báo xong thì một âm thanh khác lại vang lên sau ba giây--

"Ding dong! Châu Âu khu 1, người chơi chính thức Lena Jophoth đã thành công thông qua tầng thứ hai của tòa tháp đen!"

Lúc này Đường Mạch đã chọn "xác nhận tiến vào trò chơi công tháp". Cậu còn chưa kịp bất ngờ thì đã nghe thấy tiếng tháp đen quen thuộc vang lên bên tai.

"Ding dong! Tầng thứ hai của tòa tháp đen (phiên bản thường) đã chính thức mở ra. Trò chơi nhiều người bắt đầu tái nhập..."

"Sandbox đã được tạo..."

"Dữ liệu đã tải xuống..."

"Đang tái nhập thông tin đồng đội..."

"Chào mừng đến với lâu đài đá quý của Hoàng hậu Đỏ!"

Một luồng sáng chói mắt xẹt qua Đường Mạch. Lúc cậu mở mắt ra, đã thấy mình đứng trong một hành lang tối đen như mực.

Đây là một dãy hành lang dài, xây theo phong cách Châu Âu thời Trung cổ. Một bên tường là lớp pha lê vừa dày vừa lộng lẫy sắc màu. Xuyên thấu qua lớp kính, ánh trăng nhìn như một vòng tình yêu đỏ thắm đang treo trên vòm trời cao cao. Bên còn lại của hành lang đặt những bức danh họa của Thời kì Phục hưng. 'Darmstadt Madonna' của Holbein, 'La Belle Jardinière' của Raphael và rất nhiều những tác phẩm quý giá đã sớm thất truyền hoặc đang được cất giữ trong viện bảo tàng, hiện đều treo trên vách tường này.

Ngay khi mở mắt, Đường Mạch đã nắm chặt cây dù hồng nhạt bên hông, đề phòng bị đánh úp. Nhưng bốn bề êm vắng như ru, cậu quay đầu nhìn lại, tầm mắt khóa trên hai người vừa xuất hiện. Một cô nhân viên văn phòng trẻ tuổi đang mơ màng xoa mắt, tựa như chưa thể lấy lại tinh thần. Trừ cô ra, cậu lại nhìn về phía còn lại.

Một bên hành lang, cách cậu chừng ba mét, một thanh niên mặt búng ra sữa đang cười hì hì nhìn cậu. Ánh trăng đỏ ối xuyên qua cửa kính, chao nghiêng thành những mảng rực rỡ trên gương mặt người này. Y cứ nhìn chằm chằm Đường Mạch như vậy, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì khóe miệng lại càng giương cao hơn. Rồi từ từ, y nghiêng đầu, tay phải giơ lên thành một thanh súng, chỉa vào cậu.

"Pằng~"

Đường Mạch nheo mắt. Thanh niên mặt em bé cứ thế mà cười hì hì nhìn cậu. Cả người hòa lẫn dưới ánh trăng đỏ rợn, y nở một nụ cười quỷ quyệt mà ma quái.

Cô gái sơ mi trắng kia cuối cùng cũng tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Mạch và thanh niên mặt em bé. Hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại, nói: "Chắc hẳn các anh cũng nghe tiếng tháp đen bảo rằng: 'Đang tái nhập thông tin đồng đội' nhỉ? Vậy bây giờ, xác nhận lại một lần, hai người là đồng đội của tôi?"

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Phó: Đánh giá một sao, đồng đội của vợ sao không phải tôi?

Đường Đường: Lão Phó không cần máy lưu trữ cũng có thể thắng, vậy tôi chắc cũng ổn ha~

FLAG đã cắm.

Em pé Dao: Hì hì hì hì, tui chỉ nhìn chứ chưa nói gì nha.

↑ khoan đã mi là aiii!!!

Editor làm màu again:

Holbein's 'Darmstadt Madonna'

Raphael's 'La belle Jardinière'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info