ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz & MinTerm

Beta: MinTerm

_______________

Sau khi tố chất thân thể của cậu tăng lên, các giác quan của Đường Mạch cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Nhưng lúc cậu thật sự phát hiện ra sự hiện diện của Phó Văn Đoạt là khi viên đá phát sáng kia rơi xuống đất. Phó Văn Đoạt trốn rất kỹ, khi viên đá lăn đến bên cây cột mà anh ẩn thân, giác quan thứ sáu của Đường Mạch phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Cậu vờ như không phát hiện, khi nhặt cục đá thì lại rút dù ra với tốc độ rất nhanh, đâm thẳng về phía đối phương.

Có thể ẩn núp lâu như vậy mà không bị phát hiện thì chắc chắn đối phương phải trốn ở đây trước khi Đường Mạch tới. Lúc cậu chạm trán với người này, dần dần phát giác ra một cảm xúc quen thuộc đến lạ. Mãi cho đến khi hai cơ thể hoàn toàn riết lấy nhau, trong đầu cậu hiện ra một cái tên——

Phó Văn Đoạt.

Nửa tháng trước hai người đã từng hợp tác trong trò chơi thẻ bài thật lòng để đối phó với Pinocchio. Đường Mạch nhận ra rằng hẳn là Phó Văn Đoạt chưa kịp phản ứng với cú đâm thứ nhất của mình, thế nên dưới tình huống khẩn cấp, anh đã biến cơ thể thành kim loại để chặn mũi dù lại. Tiếng sắt thép ma sát rất quen, hai bên đối đầu nhau bằng những đòn đánh dứt khoát và lưu loát, cũng giống như ấn tượng của Phó Văn Đoạt ở phó bản Pinocchio trong lòng Đường Mạch.

Nhưng biết đối phương là ai cũng không đồng nghĩa với việc Đường Mạch có thể thả lỏng cảnh giác ngay.

Cậu nắm chặt cây dù nhỏ, thân dù bóp quặn lấy yết hầu của Phó Văn Đoạt. Đường Mạch lạnh lùng hỏi: "Ngài Phó, tại sao anh lại ở đây?"

Cây dù nhỏ của Bà ngoại Sói, dù bung xòe là khiên là giáp, dù gập lại là giáo là thương, đây là phần mô tả công dụng của nó. Hiện giờ Đường Mạch đang dùng cây dù nhỏ để khóa chặt Phó Văn Đoạt lại, nhưng cậu sẽ không làm đau anh, tựa như con dao Phó Văn Đoạt đặt bên hông cậu cũng chưa từng rút khỏi vỏ.

"Tôi đi tìm người." Âm thanh của Phó Văn Đoạt cuốn quanh bãi đỗ xe trống rỗng, có chút êm tai.

Viên đá có sáng biết mấy cũng chẳng thể đưa ánh sáng đi quá xa. Hai nhịp thở vấn vít quyện đặc vào nhau, trong bóng đêm phảng phất như tan thành một thể.

Đường Mạch bình tĩnh hỏi: "Tìm người?"

Đường Mạch không có mặc nhiên đi nghĩ người Phó Văn Đoạt muốn tìm chính là mình. Nếu đối phương thật sự cần tìm cậu thì sử dụng trứng gà tây là được rồi. Lúc rời khỏi phó bản Pinocchio, Đường Mạch nói với Phó Văn Đoạt rằng mình ở Phổ Đông. Tuy rằng sau khi ra khỏi thì Đường Mạch không muốn gặp mặt vị khách nhập cư này thật, nhưng theo lẽ thường, hẳn là Phó Văn Đoạt sẽ nghĩ Đường Mạch đồng ý gặp mặt anh, dù gì cậu cũng đã báo vị trí cho anh mà.

Thế nên vì Phó Văn Đoạt không dùng trứng gà tây để liên lạc với cậu trước, còn lặng lẽ lẻn vào trong tòa thương mại, có 80-90% là người anh đang tìm không liên quan gì tới Đường Mạch.

Ngón tay của Phó Văn Đoạt co lại, thu hồi con dao đang đặt trên bụng dưới của cậu. Theo một tiếng cạch, dao quay trở về đai lưng ẩn bên hông anh.

Đường Mạch trầm mặc một lát, hơi đứng thẳng dậy rồi thu cây dù nhỏ về.

Phó Văn Đoạt nhận thấy động tác của Đường Mạch, bên môi treo vất vưởng một ý cười không dễ phát hiện: "Có lẽ cậu biết người tôi muốn tìm. Nếu như cậu ở đây thì chắc cậu là thành viên của tổ chức ấy."

Trong lòng Đường Mạch căng thẳng. Cậu nhận ra rằng Phó Văn Đoạt đang hiểu lầm cậu là một thành viên của Attack. Cậu không phản bác, lạnh nhạt đáp: "Anh đang nói tổ chức Attack à?"

"Đúng vậy."

Tổ chức Attack cũng có chút danh tiếng ở Thượng Hải, một vài đội ngũ và tổ chức nhỏ đã sớm biết đến cái tên này. Sau khi bọn họ tiêu diệt tổ chức khách nhập cư trái phép thì những người chơi đơn lẻ khác cũng dần dà biết đến họ.

Chẳng hiểu thế nào, trong lòng Đường Mạch đã có được đáp án rồi. Cậu hỏi: "Anh tìm ai?"

Rõ là nguồn sáng rất ảm đạm, khiến cậu không thể nào thấy được biểu tình của đối phương, nhưng Đường Mạch lại cảm thấy cặp mắt đen quạnh kia hẳn là đang trói chặt trên người mình.

Phó Văn Đoạt nói ra tên người nọ: "Tổ trưởng tổ A thuộc viện nghiên cứu tháp đen, phân khu Thượng Hải, Trung Quốc, Lạc Phong Thành."

Khắp cả tổ chức Attack, không một ai biết đến thân phận thật sự của Lạc Phong Thành, họ chỉ cho rằng anh là một tiến sĩ trong viện nghiên cứu nào đó của Thượng Hải. Phó Văn Đoạt có thể nói ra thân phận của Lạc Phong Thành một cách chính xác, chắc chắn danh tính của anh không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa thực lực của anh cũng rất mạnh. Anh có thể lẻn vào căn cứ của Attack mà không bị bất cứ thành viên nào phát hiện, nếu anh quyết muốn gặp Lạc Phong Thành thì Đường Mạch cũng chẳng thể nào ngăn nổi.

Đường Mạch suy tư một lát, ngẩng đầu và nói: "Tôi mang anh đi gặp anh ta."

Phó Văn Đoạt khẽ cong môi: "Được."

Đường Mạch cất cây dù nhỏ về lại trong ba lô, xoay người đưa Phó Văn Đoạt đến trước văn phòng của Lạc Phong Thành. Cậu đi trước anh, thoạt nhìn như tùy ý mà nhặt cục đá đang lăn trên đất lên.

Lúc hai người đến gần nó, bộ dáng của Phó Văn Đoạt rơi vào trong mắt Đường Mạch.

Thân hình cao lớn, khuôn mặt khắc sâu. Lúc Đường Mạch nhặt đá lên, vẻ mặt của anh rất lãnh đạm, không có chút tọc mạch nào.

Đường Mạch lại bình tĩnh nói: "Vừa rồi là một đạo cụ tôi nhận được từ phó bản." Có một số việc nên nói thẳng ra, như vậy sẽ tránh được một ít suy đoán không nên có.

Phó Văn Đoạt nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hỏi nhiều, tựa như không hề chú ý tới việc Đường Mạch vừa dộng đầu vào tường.

Hai người cùng nhau đi đến chỗ cầu thang.

Lúc sắp bước lên, giọng nói trầm thấp của Phó Văn Đoạt cất tiếng: "Lúc sử dụng đạo cụ đó thì cần đâm đầu vào tường à?"

Đường Mạch: "..."

Thì ra anh có thấy!!!

Đường Mạch không thèm táp lại người này nữa. Cậu lạnh mặt dẫn Phó Văn Đoạt vào tầng ba của hầm đỗ xe, gõ trên cửa của Lạc Phong Thành. Cậu tiến vào phòng trước, ở bên trong, Lạc Phong Thành đang nghiên cứu phó bản hiện thực mấy hôm trước bọn họ vừa phát hiện ra. Nhìn thấy Đường Mạch, anh ta kinh ngạc hỏi: "Tôi tưởng cậu sẽ không tới tìm tôi cho đến khi bọn Jack ra khỏi phó bản tập kết chứ?"

"Ban đầu là vậy." Đường Mạch không phủ nhận, cậu bảo: "Nhưng có một người muốn gặp anh."

Lạc Phong Thành đã phát hiện ra cái gì đó hơi lạ, "Ai?" Anh đứng lên.

Đường Mạch nghiêng người, để một bóng hình đĩnh bạt bước chân vào phòng. Người này cao hơn Đường Mạch cả nửa cái đầu, khi hai người kề vai, cậu tựa như một lưỡi kiếm để trần, sắc nhọn hệt một đường kiếm miết qua; người đàn ông nọ lại giống một thanh đao lớn, đen đặc, không quá tinh tế mảnh mai, lại trầm tĩnh mà thông thái.

Lực tay ấn trên tập tài liệu của Lạc Phong Thành trở nên nặng nề hơn. Anh là một người chơi dự bị với thể chất rất kém cỏi, nhưng trong giờ phút này anh cũng phát giác ra, con người này giống hệt như Đường Mạch, nguy hiểm khôn xiết. Thậm chí có lẽ còn nguy hiểm hơn cả Đường Mạch (theo phương diện vũ lực).

Đường Mạch nhìn thấy biểu tình cảnh giác của Lạc Phong Thành, ý thức ra rằng thì ra anh không quen biết Phó Văn Đoạt. Rốt cuộc cậu cũng đã biết Lạc Phong Thành khá lâu, vì thế chủ động mở miệng giúp Lạc Phong Thành chiếm ưu thế một chút: "Anh ta là Phó Văn Đoạt."

Trong nháy mắt, vẻ mặt của Lạc Phong Thành trở nên rất kì quái.

Đường Mạch nhìn khuôn mặt của anh ta biến từ kinh ngạc sang hoài nghi, cuối cùng lại nở một nụ cười, tỏ vẻ quả nhiên là như vậy. Lạc Phong Thành nói: "Thiếu tá Phó, nghe danh đã lâu. Sau khi trái đất online, tôi cứ cho rằng cả nước này đều phải biết tên anh rồi đấy."

Ánh mắt Đường Mạch khững lại, bắt được một từ ngữ mấu chốt: Thiếu tá.

Phó Văn Đoạt đứng bên cạnh Đường Mạch, hỏi: "Cậu biết tôi sẽ tìm đến cậu?"

"Tôi nghĩ rẳng nếu còn ai đó tồn tại, hẳn là họ sẽ đi tìm tôi." Lạc Phong Thành nói, "Cho nên lúc rời khỏi viện nghiên cứu, tôi cố ý sắp xếp văn phòng của mình lại một chút. Nếu có người tới viện tìm tư liệu, để ý một chút là có thể nhìn ra tôi còn sống. Đáng tiếc lúc đó tôi không biết thiếu tá Phó còn sống, nếu anh mở ra tầng thứ nhất sớm chút nữa thì tôi đã có thể chuẩn bị kỹ hơn rồi."

Đường Mạch bình tĩnh đứng ở một bên, dường như chỉ tùy tiện nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người, không xen vào chút nào.

Lạc Phong Thành nhìn sang cậu, hỏi: "Đường Mạch, có vẻ như cậu đã biết thiếu tá Phó từ trước?"

Đường Mạch: "Hẳn là mọi người chơi Trung Quốc đều biết tên anh ta rồi. Tôi chỉ là có duyên mới quen biết anh ta, lúc trong phó bản quà Giáng Sinh, tôi và anh ta ở cùng một trò chơi." Đường Mạch không để lộ ra sự tồn tại của Mạch Mạch.

Lạc Phong Thành gật đầu: "Thì ra là vậy. Hóa ra trò chơi của cậu khó thế vì người chơi kia là Phó Văn Đoạt. Khó trách."

Phó Văn Đoạt là người chơi đầu tiên vượt qua tầng thứ nhất của tháp đen trên toàn Trung Quốc. Có anh, chắc chắn phó bản sẽ khó gấp bội.

Đường Mạch đưa Phó Văn Đoạt tới đây xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn dáng vẻ của Lạc Phong Thành và Phó Văn Đoạt thì hẳn là đã sớm quen biết từ trước, ít ra cũng không hoàn toàn là người xa lạ. Xong việc thì cáo lui, Đường Mạch tính rời đi, cậu không có hứng thú nghe lén cuộc trò chuyện của hai người này.

Lạc Phong Thành nói: "Thiếu tá Phó, tôi nghĩ tôi có thể đoán được vì sao anh lại tới Thượng Hải."

Phó Văn Đoạt nhướng mày.

Phó Văn Đoạt chặn cửa rất sát, vốn dĩ Đường Mạch đang định ra ngoài thì phát hiện người này chỉ để lại một khe hở cỡ 10cm cho mình, chẳng thể nào đi ra được. Cậu đang định nói đối phương nhường đường cho mình thì Lạc Phong Thành nói: "Đường Mạch, tôi nghĩ với thực lực của cậu thì hẳn đã trải qua sự việc giống vậy. Cậu có hứng thú ở lại nghe phát hiện duy nhất của viện nghiên cứu tháp đen ở phân khu Thượng Hải trước khi địa cầu online không?"

Bước chân Đường Mạch khững lại, cậu quay đầu: "Anh đã nói anh không nghiên cứu ra bất cứ thứ gì mà."

"Đúng, chúng tôi không nghiên cứu được bất cứ thứ gì có thể gây nên ảnh hưởng tới tháp đen." Lạc Phong Thành thẳng thắn thừa nhận điều này, "Nhưng chúng tôi có phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái. Hiện tượng này sẽ không làm gì được tháp đen, cũng không thể ngăn cản được những trò chơi của tòa tháp."

Đường Mạch: "Hiện tượng gì?"

Lạc Phong Thành ngẩng đầu, yên lặng nhìn cậu: "Trước khi trái đất online, cậu có cảm thấy tâm tình bực bội, tim đập... nhanh hơn không?"

Đường Mạch giật mình. Cậu trầm mặc rất lâu, rút lại ý định muốn rời khỏi nơi này.

Lạc Phong Thành cười bảo: "Đường Mạch, thiếu tá Phó, mời vào, ngồi xuống đi."

Nghe thấy Lạc Phong Thành đặt tên mình chung một chỗ với Phó Văn Đoạt làm Đường Mạch cứ cảm thấy có cái gì kỳ kỳ. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông này rồi đi nhanh đến một chiếc ghế dựa trong phòng. Phó Văn Đoạt nhìn cậu, môi hơi mỉm, ngồi xuống một chiếc ghế khác.

Cây đèn bàn sáng ngời chiếu rọi căn phòng nhỏ. Lạc Phong Thành thu gọn lại những tập văn kiện đặt lung tung trên bàn, bỏ chúng vào ngăn kéo. Anh ngồi ở một bên bàn, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt ngồi ở một hướng khác.

Lạc Phong Thành cười nói: "Nếu đã ở lại, vậy Đường Mạch, xem ra trước khi trái đất online cậu cũng có hiện tượng tim đập nhanh bất thường. Trong Attack, chỉ có Nhiếp Phi đã từng gặp phải nó. Đáng tiếc hiện giờ Nhiếp Phi không còn nữa, tôi nghĩ ngoài cậu ra, hẳn là thiếu tá Phó cũng từng gặp phải điều này chứ?"

Đường Mạch và Lạc Phong Thành cùng quay sang nhìn Phó Văn Đoạt.

Sắc mặt của Phó Văn Đoạt bình tĩnh, anh gật đầu.

Lạc Phong Thành: "Ngày 15 tháng 11, tháp đen tuyên bố trái đất online rồi đưa ra ba ngày để tuyển chọn người chơi. Chiều ngày 17, chúng tôi phát hiện trong Thượng Hải có ba bệnh viện tiếp nhận bốn ca tim đập nhanh. Triệu chứng giống hệt nhau—— tim đập nhanh hơn, dễ bực bội, khó kiểm soát cảm xúc, không thể bình tĩnh được."

Đường Mạch nhớ lại trải nghiệm của bản thân trong ba ngày đó.

Lạc Phong Thành nhìn hai khuôn mặt không đổi lấy một ly, nói tiếp: "Thời gian để chúng tôi nghiên cứu bệnh trạng này quá ngắn. Chúng tôi còn chưa tìm ra được manh mối nào thì ngày 18 đã đến, trò chơi chính thức bắt đầu. Thế nhưng sau đó, tôi đã có thời gian tìm tòi thêm chút. Tôi gặp được Nhiếp Phi, cậu ấy đã cho tôi không ít tư liệu sống và phương hướng nghiên cứu. Cuối cùng, trước khi cậu ấy gặp chuyện, tôi đã đưa ra được một giả thuyết. Tôi gọi nó là——"

"Sự tuyển chọn của tháp đen."

Trái tim Đường Mạch đập hẫng một nhịp.

Tiếng nói của Lạc Phong Thành dừng lại, anh nhìn sang Phó Văn Đoạt.

"Thiếu tá Phó, hai người hình như đã biết nhau từ trước. Có thể anh còn thân với cậu ấy hơn tôi, vậy tôi sẽ không giới thiệu Đường Mạch cho anh." Anh lại nhìn qua Đường Mạch, cười nói: "Đường Mạch, giới thiệu cho cậu một chút. Biệt hiệu Kiêu Long, đội trưởng đội đặc chủng A của quân khu Tây Nam Trung Quốc, thiếu tá trẻ tuổi nhất nước ta—— Phó Văn Đoạt."

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Anh còn dám bảo anh chưa thấy gì! Chắc chắn anh thấy hết rồi! Anh còn dám bảo chưa thấy! Chưa thấy cái cóc khô!!

Lão Phó: ... #Vợ yêu muốn tôi giả ngu tôi nên làm gì bây giờ#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info