ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
______________

"Ding dong! Quy tắc bổ sung của tòa tháp đen bản 2.0—"

"Thứ nhất, mở ra phó bản hiện thực. Người chơi có thể tham gia những trò chơi của tháp đen trên trái đất."

"Thứ hai, mở ra phó bản tập kết. Mỗi tuần khi một phó bản tập kết mở ra, người chơi trong khu vực tháp đen có thể tiến vào phó bản."

"Thứ ba, mỗi một người chơi cần phải công tháp ít nhất ba tháng một lần, nếu không sẽ bị cưỡng chế đưa vào."

"Ding dong! Ngày 1 tháng 1 năm 2018, phiên bản mới sẽ online, thêm quy tắc mới, kính mời chờ mong."

Giọng trẻ con trong vắt đã ngắt, tiếng ca《Merry Christmas》hân hoan vẫn hát vang tinh tinh tang tang như cũ.

Trong bóng đêm sâu thẳm, tòa tháp đen kịt trĩu nặng như tạ vẫn cứ lơ lửng trên không trung. Đường Mạch nhìn từ phương xa, đôi ngón tay quặn chặt. Cậu suy tư một lát, không định lên đường vào buổi đêm. Cậu trở về trong phòng, tìm được giấy bút từ trong một ngăn kéo, viết xuống những quy tắc của tháp đen mình đã biết.

Đầu tiên là ba điều luật thép tòa tháp ban bố từ ngày đầu tiên.

Mọi thứ đều được giải thích bởi tháp đen.

Thời gian trò chơi từ 6 giờ đến 18 giờ.

Mời tất cả người chơi cố gắng tấn công tháp.

Điều thứ nhất và thứ ba có thể bỏ qua, khoảng thời gian được nhắc đến trong điều thứ 2 đúng ra là dựa vào khung giờ của mỗi khu vực. Tòa tháp chia tách hơn hai trăm quốc gia trên trái đất ra làm những khu vực lớn, những quốc gia lớn (như Mỹ, Trung Quốc) thì chia nhỏ ra. Còn có khu vực được gộp từ nhiều quốc gia, tỷ như khu Châu Âu.

Người chơi thứ nhất kích hoạt cơ chế công tháp sẽ kéo toàn bộ người trong khu vực vào trong trò chơi, tòa tháp đen sẽ công bố tên của họ khắp thế giới. Tiếp đó, mỗi một người chơi vượt qua tầng thứ nhất của tòa tháp cũng sẽ được báo tên.

Đường Mạch liệt kê hết những tên khu vực mình đã từng nghe qua trên giấy.

Trên tờ giấy trắng, những chữ hán màu đen chia ra làm hai hàng. Hàng thứ nhất có những quốc gia được chia ra thành từng khu vực, hàng thứ hai có những khu vực gồm nhiều quốc gia. Vế trước có những khu như của Trung Quốc, vế sau có khu Châu Âu, khu Đông Á.

Ngón tay của Đường Mạch khẽ gõ trên khu vực Trung Quốc và khu vực Đông Á.

"Trung Quốc thuộc về Đông Á, nhưng khu Trung Quốc và khu Đông Á lại bị chia tách. Nó dùng gì làm tiêu chuẩn phân chia khu vực vậy..." Dưới đèn bàn lim dim, ánh mắt bình tĩnh của Đường Mạch nhìn vào tên những khu vực này. Cậu trầm tư một lát, lại bắt đầu viết những quy tắc khác.

Thời gian của trò chơi là từ 6 giờ đến 18 giờ, đây là thời gian địa phương. Ví như Trung Quốc lấy giờ Bắc Kinh làm giờ tiêu chuẩn, cho nên toàn bộ người chơi trong khu vực Trung Quốc chỉ có thể kích hoạt phó bản trong khoảng thời gian này. Trừ bỏ phó bản tặng quà lễ Giáng Sinh giống phó bản được thêm vào hơn.

Đường Mạch bỗng kinh ngạc: "Chẳng lẽ hiện giờ nước Mỹ vẫn chưa trải qua phó bản Giáng Sinh?"

Đường Mạch ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên vách. Kim phút vừa mới xẹt qua số '12', đang chỉ vào số '1'. Kim giây tích tắc theo đuôi, hiện giờ là 0g5' ngày 25 tháng 12 giờ Bắc Kinh. Đối với nước Mỹ ở bên kia địa cầu, giờ mới chỉ là 11g5' ngày 24 tháng 12.

Khu Trung Quốc chính thức tiến vào phó bản lúc đúng 6 giờ. Vậy khu vực nước Mỹ còn bảy tiếng nữa mới trải qua phó bản này?

Đường Mạch dùng cây bút lông đen khoanh hai vòng tròn trên khu Trung Quốc và khu Mỹ.

Trong căn phòng yên tĩnh, Đường Mạch cúi đầu, lẳng lặng viết viết vẽ vẽ trên giấy, thi thoảng lại dừng bút suy ngẫm. Năm tiếng sau, trời đã tờ mờ sáng, một vầng quang trắng xanh nhàn nhạt nổi trên đường chân trời. Đường Mạch thu thập đồ đạc, vác ba lô đứng dậy rời đi. Trước khi rời khỏi, cậu vo giấy thành cục, ném vào thùng rác. Cậu lấy bật lửa ra, đốt mọi thứ thành tro.

Sau khi chắc chắn giấy đã hóa tro, cậu đeo ba lô rời đi. Cậu tranh thủ lúc sắc trời còn chưa sáng hoàn toàn, nhanh chóng lủi vào trong trung tâm thương mại của Attack.

Lúc cậu xuống hầm đỗ xe cũng không thấy một bóng người. Trước tiên cậu ghé vào văn phòng của Lạc Phong Thành, không có ai. Cậu suy nghĩ một chút, đi đến phòng y tế của Attack ở lầu hai tầng hầm. Quả nhiên, căn phòng sáng đèn, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện mỏng manh.

Đường Mạch đẩy cửa, người bên trong lập tức đề phòng nhìn về phía cậu. Sau khi phát hiện ra là cậu, mọi người nhẹ nhàng thở ra.

Dưới ánh đèn sáng ngời, Đường Xảo và Lizzy đang cầm băng gạc và thuốc tím để khử trùng vết thương cho Lạc Phong Thành. Trong phòng y tế tổng cộng có ba cái giường, giờ đây trên mỗi giường đều có người, hàng ghế bên cạnh có năm người đang ngồi. Mũm mĩm đang bên rìa thấy cậu, lập tức chạy tới hỏi han: "Anh Đường, anh không sao chứ?"

Triệu Tử Ngang cẩn thận nhìn Đường Mạch từ trên xuống dưới, không thấy vết thương nào trên người cậu. Nó nhẹ nhàng thở phào, "Anh không bị thương à?"

Đường Mạch gật đầu: "Ừm." Tầm mắt cậu đảo qua những thành viên Attack trong phòng.

Trong số ba thành viên đang nằm trên giường, có một người đã từng tham gia trận đánh với tổ chức khách nhập cư cùng Đường Mạch. Bọn họ lẳng lặng nằm trên giường, trên người quấn đôi chút băng vải. Lạc Phong Thành ngồi trên ghế, Lizzy dùng miếng bông gòn tẩm thuốc tím, mạnh tay đào đống cát đá trong miệng vết thương của anh, sau lại quấn băng lên.

Làm xong cả thảy, Lạc Phong Thành đứng lên bước đến trước mặt Đường Mạch: "Không sao thì tốt rồi. Cậu nhận được phần thưởng không?"

"Anh không nhận được à?" Không phải mọi người trong đây đều thắng phó bản Giáng Sinh rồi nhận được quà ư?

Lạc Phong Thành không đáp, mũm mĩm khổ sở nói: "Có rất nhiều người không nhận được. Anh Đường, sau khi tháp đen công bố nhiệm vụ chi nhánh thì bọn em vội đi tìm nhánh cây Noel. Nhưng mà người trong trung tâm thương mại này rất nhiều, quanh đây không đủ. Có 18 người trong tổ chức, chỉ có chín người cướp được thôi. Thầy Lạc có, em với Jack thì không."

Mũm mĩm vẫn là học sinh, không thích gọi Lạc Phong Thành là tiến sĩ. Cậu bé gọi anh là thầy như Trần San San.

Đường Mạch lập tức nhớ tới một vấn đề, nhìn về phía Lạc Phong Thành: "Không chỉ có chín người bị thương trong phòng này."

Trên người Lizzy và Đường Xảo cũng có đôi ba vết thương. Buổi chiều trước khi Đường Mạch rời đi, bọn họ vẫn còn lành lặn.

Lạc Phong Thành: "Vừa đi vừa nói đi."

Đường Mạch nhẹ nhàng gật đầu.

"Có tổng cộng chín người trong Attack đoạt được nhánh cây thông Noel, tôi cũng trùng hợp lấy được một cành. Đường Xảo, Triệu Tử Ngang bọn họ đều không được. Sau khi lấy được nó, tôi lập tức bị truyền tống vào một phó bản, Boss phó bản là một con lật dật. Nội dung phó bản cũng không khó, chỉ là có một ít bẫy rập. Mà điều này không quan trọng, tạm thời tôi không nói rõ với cậu được. Trừ bỏ tôi và cậu hoàn thành được nhiệm vụ rồi tiến vào phó bản," Từ phản ứng của Đường Mạch khi nãy, Lạc Phong Thành rất dễ dàng đoán được cậu cũng có được một nhánh cây thông Noel, "Những người chơi như Đường Xảo không hoàn thành được nhiệm vụ phụ cũng bị cưỡng ép kéo vào trong phó bản sau 30 phút."

Đường Mạch: "Thì ra là như vậy."

"Đúng. Lúc đang xử lý vết thương tôi có hỏi những thành viên của Attack. Phó bản của chúng ta có khó có dễ, nhưng đại khái cũng giống nhau, hẳn là cùng một loại. Toàn bộ người chơi trong khu vực Trung Quốc đều bị truyền tống vào trong phó bản Giáng Sinh, chỉ là người có nhánh cây thông Noel thì được phần thưởng của ông già Noel sau khi trò chơi kết thúc, cũng chính là ngôi sao nhỏ dùng để tăng cường thể chất. Người chơi không có nhánh cây thông chỉ tham dự trò chơi thôi, không nhận được phần thưởng gì."

Đường Mạch không nghĩ thế mà phó bản này lại ép buộc người chơi phải tham gia, có hoàn thành trò chơi cũng có lẽ sẽ không nhận được phần thưởng. Nhưng cậu càng để ý một vấn đề khác: "Anh nói có phó bản khó, có phó bản dễ?"

Hai người đi đến văn phòng của Lạc Phong Thành. Anh lấy một cuốn vở cũ nát ố vàng ra từ trong ngăn bàn, mở đến một trang mới. Đường Mạch nhìn thấy có rất rất nhiều hàng chữ được viết nên bằng bút lông, có hơi tròn, dường như là viết vội.

Lạc Phong Thành đưa vở qua. "Đây là nội dung đại khái của những phó bản các thành viên tham gia, vừa nãy tôi mới dò hỏi họ."

Đường Mạch cúi đầu nhìn.

"Triệu Tử Ngang và Jack vừa khéo vào chung một phó bản. Phó bản của bọn họ là khó nhất trong những cái tôi biết. Jack nói trong đó có tổng cộng là năm người, trừ cậu ta và mũm mĩm ra, còn có một năng lực gia rất mạnh." Lạc Phong Thành nói, "Phó bản Đường Xảo gặp phải cũng có chút khó khăn, nhưng nó đơn giản hơn nhiều so với Jack và mũm mĩm."

Đường Mạch lướt qua toàn bộ 12 phó bản một lần. Cậu khép cuốn vở lại, ngẩng đầu lên nói: "Đều dễ hơn nhiều so với cái của tôi."

Lạc Phong Thành gật đầu, "Quả nhiên, phó bản này điều chỉnh độ khó dựa theo thực lực của người chơi." Dừng một chút, anh hỏi: "Cái của cậu khó tới đâu?"

"Có tổng cộng tám người chơi, một người chết ngay bên trong, ba người bị bắt tiến vào trò chơi công tháp. Chỉ có bốn người, bao gồm cả tôi, an toàn ra khỏi." Nhìn thấy ánh mắt có vẻ suy tư của Lạc Phong Thành, Đường Mạch chủ động nói:

"Dựa theo phỏng đoán này, phần thưởng của phó bản Giáng Sinh đều đồng nhất với nhau. Người chơi thất bại sẽ bị cưỡng chế đưa đi công tháp, mà độ khó của trò chơi có liên quan tới trình độ của người chơi. Phó bản tôi tham gia không phải khó hơn chỉ vì mỗi tôi, có một người chơi khác bên trong, trình độ của anh ta rất cao."

Lạc Phong Thành khá hứng thú: "Bởi vì có sự hiện diện của cậu và anh ta mà phó bản của các cậu bị loại tận bốn người?"

Đường Mạch cũng không có ý định lộ ra sự việc về Phó Văn Đoạt. Quan hệ của cậu và Phó Văn Đoạt rất kỳ diệu, hai người cũng không quen nhau, nhưng vì đều có được quả trứng gà tây cho nên bị cột vào cùng một chiến hạm, là đồng bạn tạm thời. Nếu nói Phó Văn Đoạt là người chơi bị ghét thứ nhì Trung Quốc thì không ai dám nói mình là thứ nhất. Không cần nói chuyện của anh với Lạc Phong Thành.

Đường Mạch đang chuẩn bị nghĩ ra một lý do bao biện đại cho qua, đột nhiên, sắc mặt cậu cứng ngắc, chậm chạp ngước lên nhìn Lạc Phong Thành: "... Khoan đã, Trần San San đâu?"

Trong cuốn vở kia có tổng cộng 12 phó bản, 13 cái tên. Bên trong không có Trần San San.

Sắc mặt Lạc Phong Thành chậm rãi trầm xuống, không nói một lời.

Một âm thanh khổ sở truyền đến từ ngoài cửa, "Anh Đường, San San còn chưa ra nữa! Tất cả những người chơi vượt qua trò chơi đều ra rồi, anh ơi, có phải cậu ấy... đã xảy ra chuyện gì không?"

Trái tim Đường Mạch chững một nhịp. Không thể nói lên nổi cảm giác trong lòng, cậu nhìn mũm mĩm đỏ hoe cả mắt, lại quay về phía Lạc Phong Thành.

Lạc Phong Thành gật đầu: "Có tổng cộng năm thành viên của Attack còn chưa ra khỏi phó bản Giáng Sinh. Trong đó, bao gồm cả Trần San San và Kiều Phỉ Phỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info