ZingTruyen.Info

Edit Dia Cau Online Mac Than Hoan

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
_________________

Bức tường màu trắng chậm rãi dâng lên.

Ở bên kia vách tường, một mình Phó Văn Đoạt đứng trong một ô vuông riêng biệt, ba người đồng đội đứng trong ô vuông ngay bên cạnh. Khi bờ tường dâng lên, anh chăm chú nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy người thanh niên khôi ngô khoác chiếc áo nhạt màu đứng ngay đối diện anh, hai người cùng nhìn lấy nhau.

Phó Văn Đoạt cong môi cười với người nọ.

Sắc mặt của đối phương không thay đổi. Cậu đứng trong một ô vuông riêng biệt y như Phó Văn Đoạt, hai đồng đội của cậu đứng trong một ô khác.

Pinocchio nhảy từ trên tường xuống, hứng thú dạt dào. Nó dịch chuyển đến bên người Đường Mạch, hiếu kỳ hỏi: "Lần này bọn mi có ra Vương hậu thật không?"

Đường Mạch nghĩ ngợi: "Nếu tôi nói dối thì mũi có dài ra không?"

Pinocchio cười ha ha: "Đương nhiên là không. Chỉ có Pinocchio thông minh mới có chiếc mũi dài... Rồi rồi rồi, ta không thông minh tí nào." Cái mũi dần rút về, Pinocchio buồn bực sờ mũi, lại nhìn sang Đường Mạch. "Nói dối thì mũi mi sẽ không dài, nhưng ta sẽ nghe thấy được. Lời nói dối của loài người bọn mi như đá trệt mương, liếc mắt một cái đã nhìn ra."

Đường Mạch nhàn nhạt nói: "Đá trệt dưới mương thì sao liếc mắt cái đã nhìn thấy được."

Pinocchio bực bội: "Sao cũng được, lần này mi có ra Vương hậu không!"

Hai thẻ bài đều đã định rồi, thẻ của bên Đường Mạch đang trên mặt đất, thẻ của phe đối diện cũng thế. Lúc này mà nói cho nó biết thì cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng Đường Mạch lại nói: "Quy tắc thứ năm của tòa tháp, Pinocchio không được biết nội dung của thẻ bài hai bên. Nếu tôi nói đáp án thì liệu tòa tháp đen sẽ xử lí như thế nào?"

Pinocchio đứng hình ngay lập tức.

Đường Mạch: "Lần này tôi ra..."

"Ta không nghe ta không nghe!" Pinocchio vội vàng bịt tai lại. Nó nhanh chóng chạy về khu trống, sợ tới mức quên luôn dịch chuyển tức thời. Sau khi chạy về, nó lập tức vỗ tay, làm cho hai thẻ bài trượt đến khu trung tâm. Pinocchio la lớn với Đường Mạch: "Mi đừng mơ nói nội dung thẻ bài cho ta, ta không nghe ta không nghe đâu!"

Đường Mạch nhìn nó một cách sâu xa, lại dịch tầm mắt đến người đàn ông áo đen ngay đối diện.

Đối phương cũng đang nhìn cậu, hiển nhiên rất thưởng thức màn 'tương thân tương ái' giữa cậu và Pinocchio.

Đường Mạch không biểu cảm gật đầu với đối phương. Ánh mắt cậu lần đầu tiên cẩn thận săm soi từng chi tiết của người đàn ông này đến vậy. Cậu nhìn từ từng sợi tóc, cho đến bàn chân, lại quay trở về khuôn mặt anh.

Cách quan sát trắng trợn đến mức táo bạo của Đường Mạch gần như đều sẽ khiến ai cũng phải khó chịu, thế mà người đàn ông này lại chẳng hề để ý chút nào. Ngược lại, anh còn mặc cho Đường Mạch tùy ý xem, thuận tiện quan sát cậu luôn.

Trải qua sự kiện kinh hoàng khi suýt chút nữa là phạm luật của tòa tháp, Pinocchio đã hoảng sợ lắm rồi. Nó không dám nhiều lời nữa, cả bài ca thiếu nhi nó thích cũng không dám hát. Nó vỗ vỗ hai tấm thẻ rồi đứng sang một bên, "Được rồi, bọn mi quyết định thẻ bài hết rồi, nhanh bắt đầu đi."

"Ding dong! Ván thứ hai, người chơi so bài."

Ánh sáng lóa mắt nhấp nháy lên từ những thẻ bài, chói đến mức không ai có thể mở mắt ra được. Trong quầng sáng này, chỉ có độc một con rối Pinocchio banh to hai mắt, rất tò mò nhìn hai lá bài kia.

"Rắc——"

"Á!" Pinocchio kinh ngạc thốt ra tiếng.

Âm thanh vỡ vụn của thẻ bài vô cùng rõ rệt trong thế giới màu trắng. Tất cả mọi người đều nín thở, gấp gáp chờ đợi để được thấy rõ chân tướng, họ muốn biết rốt cuộc tấm thẻ nào đã vỡ. Dần dà, ánh trắng tiêu tan đi, Đường Mạch cúi đầu nhìn về hai lá bài trên mặt đất.

Một tấm thẻ vỡ vụn thành bột phấn, theo một tiếng rắc, nó tan biến trong không khí.

Bên Đường Mạch, người đàn ông trung niên run rẩy hô lớn: "Thắng! Lần này thắng rồi!"

Sắc mặt người phụ nữ trẻ bên phe đối diện trắng bệch. Nhưng dường như cô đã sớm đoán được kết quả rồi, quyết tâm bước vào khu vực trống. Cô nàng nhìn về phía Pinocchio: "Quy tắc trò chơi nói rằng nếu hai thẻ bài không giống nhau sẽ kích hoạt đài quyết đấu. Đại biểu của hai thẻ bài sẽ quyết đấu, người thua tiến vào trò chơi kế tiếp, người thắng lưu lại." Dừng một chút, cô nói tiếp: "Hiện giờ thẻ bài của tôi đã mất, nhưng nếu tôi thắng... Tôi vẫn được ở lại, đúng không?"

Pinocchio vuốt mũi: "Đương nhiên rồi. Ai thắng người đó ở lại."

Người đàn ông trung niên cứng đờ cả người, quát lớn: "Mày có ý gì, mày nói ai thắng cơ?"

Một luồng sáng màu bạc bắn ra từ giữa tấm thẻ của phe Đường Mạch, hướng thẳng vào giữa mày ông ta.

Người phụ nữ trẻ nắm chặt ngón tay, rút một khẩu súng ra từ trong ba lô: "Thì ra là ông, vậy đến đây đi."

Đột nhiên người đàn ông không dám động đậy nữa, sự vui sướng khi thắng cuộc lập tức tiêu tan. Ông ta khiếp sợ nhìn về phía Đường Mạch, cậu lại chả thèm để ý tới ông, chỉ nhìn chằm chằm người áo đen bên kia. Người nọ thế mà cũng rất thoải mái vô tư lự nhìn cậu, ánh mắt của hai người quyện lấy nhau trong không trung. Họ không nói gì, lại dường như đang trao đổi điều gì đó trong im lặng.

Giờ đây người đàn ông đại biểu cho lá Vương hậu.

Năm phút trước, Đường Mạch trấn áp toàn đội bằng vũ lực, ép buộc hai người kia phải chọn lá Vương hậu. Sau khi tòa tháp xáo bài xong, Đường Mạch trở thành nô lệ, Triệu Văn Bân là kỵ sĩ, tên trung niên thành Vương hậu. Ông ta rất sợ hãi, nếu như phe đối diện ra nô lệ thì hẳn lá bài của ông đã bị loại bỏ rồi. Hơn nữa dù ra bất cứ lá nào, chỉ cần phe đối diện không ra Quốc vương thì chắc chắn sẽ kích hoạt đài quyết đấu.

Ông ta rất muốn nói rằng: Nếu cậu lợi hại vậy thì tự đi mà quyết đấu đi, mắc gì phải để tôi chịu chết?

Nhưng ông đâu dám nói với Đường Mạch thế, thậm chí còn bị ép đứng lên ô Vương hậu cùng Triệu Văn Bân. Điều may mắn duy nhất đối với ông là, người lên sân không phải tên áo đen khủng bố kia, mà là một người phụ nữ trẻ.

"Đàn bà, chỉ là một con đàn bà mà thôi..." Ông ta tự an ủi bản thân rồi bước lên đài.

Người phụ nữ đã sớm lấy ra súng lục, ông ta đã đề phòng từ trước. Nhưng mà lần này cô không đánh lén như người nữ sinh. Tay phải cô giơ súng lên, đặt ngang tầm mắt. Cô nâng tay trái rồi tách ngón trỏ và ngón giữa ra, đặt tay lên mặt mình. Ngón trỏ và ngón giữa trái của cô tạo thành một góc nhọn, lộ ra con mắt phải.

Người đàn ông cảnh giác nhìn cô.

Đường Mạch cũng cau chặt mày nhìn động thái của cô gái này.

Giây tiếp theo, chỉ nghe được một câu nói khẽ, "Checkmate."

Đoàng

Một viên đạn đột nhiên bắn khỏi họng súng.

Tuy rằng tên trung niên là quân dự bị nhưng thể chất ông cũng đã có tăng lên. Ông ta phản ứng rất nhanh, né sang một bên để tránh phát đạn này. Ông rút dao ra, nổi giận gào lên một tiếng rồi nhắm vào cô gái. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi, ở nơi người đàn ông không nhìn thấy, viên đạn kia chuyển hướng trong không trung, bắn thủng đầu ông từ phía sau.

Xuyên từ sau đầu và bắn ra từ giữa trán, máu tươi văng tung tóe khắp nơi.

Người đàn ông mở to hai mắt, đến chết cũng vẫn chưa hiểu được. Cô ta không bắn phát súng thứ hai, viên đạn này từ đâu ra? Thân hình đồ sộ của ông ta nện ầm trên đất, máu chảy xuôi ra từ lỗ đạn giữa trán, rất nhanh đã ngập đầy đất.

Pinocchio vừa xem vừa cười hì hì, ánh mắt hóng chuyện không cách nào giấu kín được.

Một cái lỗ đen kịt xuất hiện ngay bên dưới xác người đàn ông. Vài giây sau, thi thể bị hút vào hoàn toàn.

Đây là người chơi đầu tiên tử mạng trong số tám người. Triệu Văn Bân ngã lùi một bước, có vẻ như cái chết của đồng đội dọa anh sợ rồi.

Là năng lực.

Đường Mạch bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, lại thấy người phụ nữ trẻ xoay người quay trở về đội ngũ.

Thấy được một màn thú vị như vậy làm Pinocchio vui cực. Nó ngâm nga ca hát, tung tăng nhảy nhót đến giữa hai đội.

Sau trận quyết đấu, lá Vương hậu trượt trở về phía Đường Mạch. Đội của cậu có ba tấm thẻ, lại chỉ còn hai người.

"Là lá kỵ sĩ." Đường Mạch nhìn người áo đen từ xa.

Người áo đen nghe thấy những lời này, ngẩng đầu nhìn cậu. Anh bình tĩnh hỏi lại: "Tại sao?"

"Từ lúc tôi cố ý nói ra câu 'ván tiếp theo đánh Vương hậu', anh đã bắt đầu dao động. Trước đó các anh chiếm ưu thế, chỉ cần loại bỏ lá kỵ sĩ của chúng tôi rồi đánh lá nô lệ thì không cách nào thua được." Đường Mạch mặt không cảm xúc nói, "Đánh quý tộc cũng không khác đánh kỵ sĩ, lựa chọn của anh bao gồm Quốc vương, nô lệ, hoặc những lá khác. Cho dù anh chọn bất cứ lá nào, tôi chỉ có ⅓ tỷ lệ không bị bài của anh khắc chế."

Không phải chúng tôi, mà là tôi.

Giờ đây là ván cờ giữa Đường Mạch và anh.

Người đàn ông yên lặng nhìn cậu: "Điều duy nhất tôi không nghĩ tới chính là cậu sẽ khống chế đội mình nhanh như vậy. Nếu sớm biết cậu có thể nhận ra tầm quan trọng của quyền ra bài chỉ trong một ván, hơn nữa còn quyết đoán đoạt lấy nó, chắc chắn ván này tôi sẽ đánh lá Quốc vương."

Nếu như Đường Mạch không có sức mạnh để trấn áp đồng đội của mình, như vậy hai người kia sẽ dựa theo phân tích khi trước mà đánh Vương hậu. Trước tiên, dù là thế nào bọn họ cũng sẽ không đánh lá nô lệ, dẫu không có câu nói của Đường Mạch cũng không. Cho nên người đàn ông áo đen chỉ cần đánh lá Quốc vương thì anh đã có thể khắc chế đối thủ một cách yên bình. Hoặc ít nhất đây sẽ là một ván hòa.

Nhưng Đường Mạch nói câu nói đó khiến hai đồng đội của cậu lo sợ rằng lá Vương hậu sẽ bị khắc chế. Nếu không có sự can thiệp của Đường Mạch, có 80% khả năng họ sẽ chọn kỵ sĩ.

Đường Mạch chỉ có một phiếu bầu. Nếu cậu không thuyết phục được đồng đội thì cậu sẽ không quyết định được nội dung ra bài.

Nhưng cậu lại dùng vũ lực cướp lấy quyền quyết định.

Người áo đen hơi mỉm cười: "Vì sao lại là kỵ sĩ mà không phải quý tộc?"

Anh ta sẽ không đánh Quốc vương hay nô lệ, nhưng anh có thể lựa chọn quý tộc hoặc kỵ sĩ. Cho nên, vì sao lại là kỵ sĩ?

Đường Mạch nhìn anh, rất lâu không trả lời. Cậu đặt tay trong túi và ấn nhẹ quả trứng gà tây. Cậu khẽ gõ hai lần, nhưng đến lần thứ ba lại chợt dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn người áo đen ở phía xa, ngữ khí thì bình tĩnh, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận, dường như trong giọng cậu còn có chút bất đắc dĩ. "Anh cho rằng chúng tôi sẽ ra lá kỵ sĩ. Nếu anh ra quý tộc thì sẽ kích hoạt hiệu ứng đài quyết đấu, dĩ nhiên sẽ có một người bị ép vào trò chơi công tháp. Nếu đánh lá kỹ sĩ, hai thẻ bài sẽ đồng thời hoá rác vụn, đài quyết đấu không kích hoạt, cũng không có ai bị kéo vào trong trò chơi công tháp đầy hiểm nguy."

Dừng một chút, Đường Mạch nói: "Cũng coi như biết anh đã lâu, tuy tôi không biết vì sao anh lại mang thân phận như vậy, nhưng mà... Ngài Phó, thoạt nhìn anh không giống một người máu lạnh vô tình. Trong tình huống có thể lựa chọn cả hai, anh sẽ không đến mức ép buộc một người phải vào tấn công tháp."

Phó Văn Đoạt cười: "Nhưng cậu cũng có thể chọn ra lá kỵ sĩ, như vậy người đàn ông kia cũng sẽ không phải tấn công tháp."

"Nếu suy xét cho mỗi mình ông ta, quả thật như thế là tốt nhất. Như vậy không có ai phải tấn công tháp." Đường Mạch nhàn nhạt nói, "Nhưng chúng tôi có tổng cộng ba người. Nếu mất thêm lá kỵ sĩ thì chắc chắn tôi sẽ bị ép vào đường cùng. Tôi không thể đi sai bước nào nữa. Ông ta là một, nhưng chúng tôi là hai." Đường Mạch chỉ vào Triệu Văn Bân đang đứng bên cạnh.

Triệu Văn Bân bị Đường Mạch nhắc đến, anh nhìn sang cậu, có chút được thương mà sợ.

Đường Mạch chẳng thèm liếc lấy anh ta, cậu vẫn luôn đối mặt với Phó Văn Đoạt. "Hơn nữa, cho dù chỉ có một mình tôi, ngài Phó, tôi không vĩ đại đến thế. Giữa ông ta và tôi, tôi lựa chọn phương thức có thể khiến tôi sống sót dễ dàng hơn."

Phó Văn Đoạt cười một tiếng.

Pinocchio liếc nhìn hai người, sờ mũi: "Ai da, hóa ra hai người bọn mi thế mà lại biết nhau. Là bạn à? Bạn bè là vui nhất. Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio hoan nghênh những người bạn tới chơi. Mỗi người bạn từng chơi qua trò này đều sẽ nếm mùi của tình hữu nghị đẹp đẽ nhất, nghe nói tình cảm sẽ càng tăng tiến à nha."

Đường Mạch bỗng nhiên bước lên trước, đi vào khu vực trống.

"Ngài Phó, tôi sử dụng đặc quyền của thẻ Vương hậu để hỏi anh một câu."

Ánh sáng trắng chói mắt nhấp nháy lên từ ngôi sao vàng trong tay Pinocchio, một bên nối tới Đường Mạch, một bên kéo dài tới trước Phó Văn Đoạt. Nó ngừng trong tầm tay của hai người. Đường Mạch bắt lấy đoạn sáng này. Phó Văn Đoạt chậm rãi thu lại nụ cười, cũng bắt lấy vệt sáng, từng bước một đi đến trước mặt cậu.

"Ding dong! Kích hoạt hiệu ứng 'Cút về nhà quỳ bàn chà quần áo'. Thẻ Vương hậu có quyền đặt duy nhất một câu hỏi. Nhắc nhở: Nội dung câu hỏi không thể liên quan tới những thẻ bài, người trả lời chỉ có thể đáp có hoặc không. Nói dối tức trò chơi thất bại."

Sau khi đến gần, Đường Mạch mới phát hiện hóa ra người đàn ông này cao hơn cậu một chút.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn đối phương, biểu tình đạm nhiên. Cậu hỏi từng câu từng chữ một: "Ngài Phó, anh có cảm thấy Đồng vàng của Quốc vương quan trọng hơn Mạch Mạch không?"

Phó Văn Đoạt trầm mặc nhìn Đường Mạch. Rất lâu sau, anh hỏi: "Mạch Mạch này, là Mạch Mạch nào?"

Lúc này Đường Mạch mới sực nhớ ra, nửa tháng trước cậu vừa bị luật nhân quả sửa tên thành Mạch Mạch trong vòng ba ngày. Cậu ho khan một tiếng: "Quả trứng gà tây."

Vừa rồi khi Phó Văn Đoạt hỏi câu đó cũng không hề có ý đùa giỡn tí nào, anh rất nghiêm túc. Lúc Đường Mạch xác nhận xong anh cũng không trả lời ngay, mà lại lâm vào trầm tư. Sở dĩ anh muốn dò hỏi rõ ràng là bởi một khi bị tháp đen phán là nói dối, anh sẽ thất bại trò chơi ngay.

Đường Mạch hiểu rất rõ, lúc Phó Văn Đoạt hỏi ra vấn đề này thì cán cân trong lòng anh cũng đã khẽ lay động.

Đồng vàng của Quốc vương, cơ hội được bỏ quyền tham gia trò chơi của tháp đen.

Mạch Mạch, đạo cụ lưu trữ, có thể lưu trữ tiến độ trò chơi trong vòng một tiếng, bảy ngày sử dụng một lần.

Nếu Đường Mạch thất bại trong trò chơi thẻ bài thật lòng lần này thì cậu sẽ bị cưỡng ép kéo vào tầng thứ hai của tòa tháp, không ai biết được liệu cậu có thể sống sót hay không. Có lẽ cậu vừa chết thì Mạch Mạch sẽ không thể sử dụng được nữa, như vậy Phó Văn Đoạt sẽ mất đi một đạo cụ lưu trữ cấp SSR.

Cho nên Đường Mạch hỏi anh, Đồng vàng của Quốc vương và Mạch Mạch, cái nào quan trọng hơn.

Cậu cần phải biết rõ thái độ của Phó Văn Đoạt, điều này rất thiết yếu trong kế sách tiếp theo của cậu.

Phó Văn Đoạt suy tư hồi lâu vẫn chưa trả lời được. Đường Mạch rất kiên nhẫn chờ đợi đáp án của anh.

Ba phút sau, Phó Văn Đoạt đưa ra câu trả lời của mình: "Không."

Đồng vàng của Quốc vương có quan trọng hơn Mạch Mạch không?

Không.

Một bên là cơ hội bỏ quyền một lần, một bên là dụng cụ lưu trữ có thể sử dụng vĩnh viễn.

So sánh hai bên, vế sau vẫn quan trọng hơn.

Đường Mạch có được đáp án, trong lòng cậu khẽ thở phào.

Lúc này, giọng nói trầm thấp của Phó Văn Đoạt cất lên, mang theo một ý cười khó có thể phát hiện: "Nhưng mà Đường Mạch à, Mạch Mạch quan trọng hơn, cũng không có nghĩa tôi sẽ vì Mạch Mạch mà từ bỏ Đồng vàng của Quốc vương."

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn anh.

Phó Văn Đoạt đạm nhiên nói ra một sự thật: "Nếu tôi thắng trò chơi này, tôi đoạt được Đồng vàng của Quốc vương và cậu bị kéo vào trong trò chơi công tháp. Nhưng cậu sẽ không chết. Nếu thật sự đến lúc đó..." Anh cong khóe môi, "Đường Mạch, cậu sẽ sử dụng nó."

Hai mắt Đường Mạch co rụt lại.

Anh ta biết!

Anh biết cậu có một Đồng vàng của Quốc vương!

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Anh cứ bắt nạt tôi đi. Anh ỷ mình mạnh, ỷ rằng năng lực của tôi còn chưa bằng anh. Anh cứ bắt nạt đi! Tới đây! Bắt nạt tôi nè!

Lão Phó rất lâu về sau: Vợ à, thằng đó không phải anh, nó là thằng khốn, em cho anh vào ngủ đi! [Hối hận rồi, không muốn ngủ phòng bếp đâu]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info