ZingTruyen.Info

[EDIT] Địa Cầu Online - Mạc Thần Hoan

Chương 41

tenninz

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
__________________

Năm phút trước, Triệu Văn Bân và người đàn ông trung niên đều tự tin nói với cô nữ sinh rằng: Phe đối diện không thể nào ra lá Quốc vương.

Nhưng một khi hai đội so bài với nhau, ánh sáng chợt lóe, lá quý tộc bên phe Đường Mạch vỡ vụn rồi tan biến. Điều này có nghĩa là quý tộc của bọn họ bị khắc chế, đối phương đã ra lá Quốc vương. Phe Đường Mạch ngay lập tức chỉ còn lại ba thẻ bài, đồng thời còn bị kích hoạt hiệu ứng đài quyết đấu, yêu cầu người chơi đại biểu cho quý tộc lên sân.

Đối tượng quyết đấu chính là đại biểu của Quốc vương ở phe đối diện.

Người đàn ông áo đen.

Đối phương thong dong bước tới khu vực trống.

Cô bé cao trung lùi hai bước về sau, đứng sau lưng Triệu Văn Bân. Sắc mặt em trắng nhợt, môi run rẩy: "Không, tại sao lại là em. Tại sao mấy người lại đánh lá này, chẳng phải mọi người đều ra..."

Đường Mạch chạy đến bưng kín miệng cô bé.

Em gấp đến độ hai hốc mắt đỏ bừng. Đường Mạch đột nhiên che miệng em lại, khiến em phẫn nộ trừng cậu. Em không biết tại sao Đường Mạch lại làm thế, chỉ cho rằng cậu đã từ bỏ mình, muốn đưa mình vào cái chết.

Pinocchio đứng một bên quan sát màn này, hứng thú dâng trào. Đợi nửa ngày mà không thấy cô bé tiến vào đài quyết đấu, Pinocchio bất mãn dậm chân trên đất, nghiền nát chiếc radio vốn đã vỡ thành từng mảnh vụn. "Đứa trẻ không thành thật này, sao còn chưa đi lên quyết đấu nữa!"

Đường Mạch buông tay đang che miệng em ra. Cô bé cũng chẳng có tâm tình quan tâm đến Đường Mạch. Em nhìn Pinocchio, mong mỏi tìm tia hy vọng cuối cùng: "...Tôi không muốn quyết đấu với người đó. Bọn họ nói muốn đánh lá này, không liên quan tới tôi. Là anh ta, đúng, chính anh ta." Em chỉ hướng Triệu Văn Bân, "Vì cái gì mà tôi phải lên quyết đấu, đây là chủ ý của anh ta, hay là đưa anh ta lên đi."

Pinocchio dịch chuyển tới, xuất hiện ngay bên cạnh cô bé nữ sinh.

Em thét lên một tiếng, còn chưa phản ứng lại kịp thì đã bị Pinocchio đá đít sút lên đài.

Việc đã đến nước này thì cô bé nữ sinh cũng biết mình không còn cách nào để phản kháng. Em biết mình không phải đối thủ của Pinocchio, Pinocchio muốn giết em cũng dễ như trở bàn tay. Nếu em không quyết đấu theo như quy tắc, ai biết Pinocchio sẽ làm gì em. Cho nên, hy vọng duy nhất của em chính là...

"Đi chết đi!!!"

Đoàng!

Một tiếng súng vang dội trong thế giới trắng.

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn khẩu súng lục trong tay cô bé. Cả ba người Đường Mạch không ai biết rằng em vẫn luôn mang theo súng bên người. Uy lực của súng lục cũng khó mà khinh thường được, đặc biệt là trong tình huống đánh lén bất ngờ, đối phương hoàn toàn không có phòng bị, rất dễ bị trúng đạn.

Khi tiếng súng vang lên, một tiếng thét đau khổ rống gào.

Đường Mạch xoay người nhìn lại.

Người bị trúng đạn không phải người áo đen, mà là người phụ nữ trung niên ngay đằng sau.

Trong khoảng khắc viên đạn bắn ra, người áo đen hơi nghiêng người, viên đạn xẹt qua ống tay áo anh rồi bắn thủng vai trái bà ta. Máu tươi chảy ào ạt. Nữ sinh kinh ngạc, nhưng rõ ràng em cũng đã đối mặt với sống chết rồi, đã không còn quá hoảng loạn. Em vội chạy về phía sau để kéo dài khoảng cách với người áo đen, đồng thời cố nhắm bắn.

Đoàng đoàng đoàng!

Ba phát đạn liên tiếp, không phát nào trúng được người áo đen. Anh đứng tại chỗ né đạn.

Vốn dĩ kỹ thuật bắn súng của nữ sinh cũng không tinh chuẩn, người áo đen không cần làm gì nhiều, chỉ cần hơi tránh đi đã có thể né hết tất cả. Ngược lại, ba người đồng đội phía sau anh đang vội vàng chạy thoát khỏi cơn đạn lạc hỗn loạn.

Đạn đối với người áo đen không có tác dụng, sự khẩn trương trong lòng nữ sinh bùng nổ tới cực hạn. Em điên cuồng hét lên, lấy một cây súng ngắn khác ra từ trong túi. Lần này em nhắm mắt lại, không quan tâm gì nữa, chỉ nổ súng lung tung. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 5 mét, tùy tiện bắn như vậy rất dễ nhắm trúng người.

Một khi 12 phát đạn trong hai khẩu súng lục đã bắn hết, nữ sinh sợ hãi mở to mắt. Em nhìn thấy người áo đen vẫn đứng nguyên tại chỗ, người không một vết thương. Ngược lại người phụ nữ bị súng bắn ngã, bả vai không ngừng đổ máu.

Cô bé hoảng loạn buông tay, hai thanh súng lục rơi trên đất.

Người áo đen giữ nguyên vị trí và lẳng lặng nhìn em, cũng không chủ động tấn công.

Nữ sinh cắn chặt răng, bỗng rút ra một con dao từ bên hông. Em gào lên xông về phía người áo đen, ôm lấy quyết tâm hoặc chết hoặc sống. Nhưng vào lúc này, gần như trong nháy mắt, một con dao quân dụng màu bạc chặn ngay trước cổ họng em. Em sợ tới mức vội vàng dừng bước chân lại.

Con dao chỉ cách cổ đúng 1 cm, chỉ cần em bước một bước về trước, dao sẽ cắt ngay qua động mạch.

Động tác của người áo đen nhanh đến không thể thấy rõ. Mấy người Triệu Văn Bân kinh ngạc nhìn anh ta, lại quay sang vị trí vốn dĩ anh ta đứng. Chỉ có Đường Mạch mới miễn cưỡng nhìn thấy anh ta rút một con dao ra bằng tốc độ không thể tưởng được, không cần kỹ xảo màu mè gì, chỉ bước lên rồi đặt dao lên cổ người nữ sinh.

Em không dám thở dù chỉ một hơi.

Người áo đen quay đầu nhìn về phía Pinocchio: "Như vậy đã xem như thắng chưa?"

Vốn dĩ Pinocchio đang chờ đợi được xem một hồi tàn sát kịch liệt, đột nhiên mọi thứ kết thúc như vậy làm nó cực kì bất mãn. Nó bĩu môi: "Giết đối phương, đánh đến khi đối phương không còn sức đánh trả, hoặc họ chủ động nhận thua. Phải là một trong ba loại tình huống này mới tính là mi thắng."

Người áo đen di chuyển con dao lại gần hơn, dán sát cần cổ em. Anh quay đầu nhìn cô bé đang hoảng sợ đến mức không nói ra lời, bình tĩnh nói: "Em nhận thua đi."

Thân thể cô bé run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Em cắn chặt môi, không nói một lời.

Nhưng dẫu em có ra sao, người áo đen cũng không hề động lòng, con dao kề sát cổ.

Một phút sau, giọng nói khàn khàn của cô bé cất lên, lời nói gần như nghiến ra từ trong kẽ răng: "Được, em chỉ là quân dự bị bình thường, đánh không lại anh. Lần này em nhận..."

Đồng thời khi nữ sinh nói chuyện, em nhanh chóng rút một cái chùy sắt màu đen ra, đập thẳng về phía bụng người đàn ông. Trong chớp nhoáng, một bàn tay vươn tới với tốc độ nhanh gấp bội, kẹp lấy cây chùy này. Ngón tay khẽ dùng sức, nhẹ nhàng bẻ.

"Rắc——"

Chùy sắt gãy làm hai, dừng trên mặt đất.

Cô bé nữ sinh tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mắt. Thật lâu sau, em nghiến răng nói ra: "...Em nhận thua."

"Xin lỗi." Người đàn ông áo đen thu dao về, xoay người rời đi.

Nữ sinh phẫn hận nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông, không biết lấy từ đâu ra một cây súng ngắn, muốn nhân cơ hội bắn một phát. Nhưng một đột nhiên lỗ đen cực lớn xuất hiện ngay dưới chân em, khiến em sợ hãi kêu ra tiếng. Vài giây sau, cả thân người bị hút xuống đáy động. Rất nhanh sau đó, lỗ đen biến mất, thế giới màu trắng khôi phục lại bình thường.

"Ding dong! Ván thứ nhất đã kết thúc."

Người đàn ông áo đen về cơ bản không dùng bất cứ chiêu thức nào, chỉ tốc độ ra tay của anh cũng đủ dọa Triệu Văn Bân và người đàn ông trung niên đổ mồ hôi lạnh. Họ nín bặt nhìn chằm chằm anh trở về đội ngũ.

Đường Mạch chăm chú dõi theo bóng dáng này, giữa hai mắt lóe lên sắc trắng. Cậu hít sâu, chậm rãi nâng tầm mắt sang đỉnh đầu người đàn ông.

『Khách nhập cư trái phép』

Trận quyết đấu chờ mong từ lâu kết thúc quá dễ dàng, Pinocchio mất hứng đi qua một bên: "Vâng vâng, ván so bài thứ nhất kết thúc, giờ là ván thứ hai. Mấy đứa trẻ không trung thực này, Pinocchio ta đây lại không nghĩ bọn mi sẽ tàn sát nhau thế này..."

"Biu——"

"Rồi rồi rồi, là ta cực kì muốn nhìn bọn mi tàn sát lẫn nhau." Lần này Pinocchio không thèm giấu bộ mặt thật nữa, thoải mái nói ra những lời đầy ác ý, "Được rồi, bọn mi nhanh chuẩn bị ra bài đi. Thật là một đám người chán ngắt. Làm sao mà xui đến vậy cơ chứ, đêm vọng đẹp đẽ đến nhường này mà lại đụng phải đám bọn mi."

Tường trắng chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Pinocchio dịch chuyển lên trên tường, lười biếng nằm xuống.

Đường Mạch nhìn qua người áo đen đang đứng ở ô vuông đối diện. Nhận thấy tầm mắt của cậu, người kia cũng quay đầu nhìn sang.

Tường trắng vẫn hạ, đã sắp ngăn trở tầm mắt đôi bên.

Đường Mạch đột nhiên cao giọng nói: "Ván tiếp theo, chúng tôi ra lá Vương hậu."

Trong mắt người áo đen hiện lên kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì thêm, ngay sau đó, tường trắng hạ. Tiếng ầm vang nện trên mặt đất, ngăn cách hai đội ngũ.

Pinocchio nghe được những lời của Đường Mạch, kỳ quái cười một tiếng. Nó nằm trên tường tiếp tục ngâm nga khúc ca.

Ván thứ nhất kết thúc, tường trắng đã rơi xuống, đội của Đường Mạch rất lâu không ai nói gì.

Sự chết lặng tiếp diễn hồi lâu, Triệu Văn Bân mới nói: "Sao bọn họ lại ra Quốc vương chứ..."

Có người nói chuyện khiến người đàn ông trung niên cũng mở miệng theo: "Đúng vậy, thế nào mà lại đánh Quốc vương cơ chứ. Bọn họ điên rồi à, không sợ chúng ta ra lá nô lệ rồi phế bỏ Quốc vương sao. Giờ xong phim rồi, chúng ta bị mất một thẻ bài, còn là lá quý tộc nữa. Phải làm sao bây giờ?"

Triệu Văn Bân hít sâu vài cái, tận lực ổn định cảm xúc của mình. Anh phân tích: "Vừa rồi anh cũng thấy đấy, đội bọn họ có ba người đứng một ô, tên áo đen kia đứng trong một ô khác. Ba người họ chọn lá Quốc vương, ô đó chính là ô Quốc vương. Người đại biểu cho Quốc vương là tên áo đen đó."

"Cho nên?" Ông ta hỏi.

"Người áo đen không chọn Quốc vương, chứng tỏ anh ta không muốn chọn lá này. Có lẽ là cảm thấy đi Quốc vương ngay đầu không đủ an toàn giống chúng ta. Cũng có thể bởi vì bản thân đại biểu cho Quốc vương, anh ta sợ phải quyết đấu sau khi kích hoạt hiệu ứng..." Nói đến đây, Triệu Văn Bân tự dừng lại lẩm bẩm: "Người đó mạnh như thế, hẳn là sẽ không sợ đâu."

Người trung niên: "Cho nên là ba đồng đội của anh ta muốn đi Quốc vương, còn chính anh ta thì không muốn? Tôi cảm thấy rất có thể. Vừa rồi lúc về từ đài quyết đấu, ba người kia không ai thèm ngó ngàng gì tới người đó, chắc chắn là bị cô lập. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Mạnh như thế, không phải Pinocchio nói rằng trong chúng ta có ít nhất hai khách nhập cư trái phép sao, hẳn anh ta là một khách nhập cư từng giết người. Không chừng ba người kia muốn bán đứng người đó nên mới lựa Quốc vương để anh ta bị đào thải. Đáng tiếc lại không nghĩ tới thứ đó có thể sống sót được trong đài quyết đấu."

Triệu Văn Bân tán đồng, anh gật đầu rồi nói: "Chúng ta nên nhanh nhanh nghĩ nên làm gì bây giờ. Hiện tại chúng ta còn dư lại lá Vương hậu, kỵ sĩ và nô lệ. Nhưng ít ra chúng ta còn một ưu thế."

"Ưu thế gì?"

"Quy tắc của tháp đen nói rằng dù là đội đối phương hay Pinocchio đều sẽ không biết chúng ta ra bài gì. Ngay cả khi thẻ bài của chúng ta bị khắc chế, bọn họ cũng không biết lá chúng ta mất là quý tộc."

Người đàn ông trung niên hiểu điều này: "Ý cậu là, bọn họ chỉ biết chúng ta bị mất một thẻ, nhưng không biết đây là quý tộc hay kỵ sĩ?"

"Đúng. Lá Quốc vương có thể khắc chế hai thẻ này, chúng ta biết bọn họ ra Quốc vương bởi vì chúng ta đánh quý tộc, nhưng bọn họ không dám xác định chúng ta đã đánh cái gì. Đây có thể là ưu thế duy nhất chúng ta còn." Triệu Văn Bân quệt mồ hôi trên trán, lại nhớ ra một điều: "Cảm ơn cậu đã bịt miệng cô bé kia lại, lỡ mà cô nữ sinh đó nói ra vụ chúng ta chọn lá quý tộc thì hẳn là tình hình còn tệ hơn nữa."

Đường Mạch đứng ở một bên rũ mắt trầm tư, không hé một lời.

Triệu Văn Bân nhìn cậu. Thấy Đường Mạch không tiếp lời, anh ta cũng không nói tiếp, quay đầu đi.

Ông trung niên: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ."

Triệu Văn Bân nghĩ ngợi: "Tôi cảm thấy... chắc chắn không thể ra lá nô lệ."

Ông ta gật gật đầu: "Đó là hy vọng trở màn của chúng ta, đương nhiên không thể được. Vậy mình đánh gì?"

"Tôi nghĩ bọn họ sẽ đánh quý tộc ở ván tiếp theo. Tuy rằng bọn họ không dám chắc bài của chúng ta là gì, nhưng bọn họ đoán một hồi cũng sẽ biết có 80-90% chúng ta ra lá quý tộc. Vậy họ sẽ biết bên ta còn lại lá Vương hậu, kỵ sĩ và nô lệ. Nếu bọn họ đánh Quốc vương rồi bị nô lệ của chúng ta khắc chế thì bọn họ sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu. Vậy nên họ sẽ đánh quý tộc. Cứ như vậy chỉ cần chúng ra không ra Vương hậu, họ sẽ có ⅔ tỷ lệ áp chế được bài phe ta, cũng không gặp nguy hiểm gì."

"Có lý, chắc chúng ta nên đánh Vương hậu."

Sau khi người đàn ông trung niên nói ra những lời này, dường như ông ta nhớ đến cái gì, quay đầu sang Đường Mạch đang im lặng. Sắc mặt ông ta đột biến: "Vừa rồi cậu nói với bọn họ chúng ta sẽ đánh Vương hậu!"

Lúc này Triệu Văn Bân mới nhớ ra, anh kinh ngạc nhìn qua Đường Mạch.

Sự loại bỏ của cô nữ sinh và việc mất đi lá quý tộc đã làm tinh thần bọn họ hỗn loạn lắm rồi. Vừa rồi hành động ác ôn của Đường Mạch còn bất thình lình hơn nữa, nỗi khiếp sợ qua đi làm bọn họ quên béng đi chuyện đó. Tận đến lúc nói muốn ra lá Vương hậu bọn họ mới nhớ Đường Mạch đã từng nhắc đến điều này.

Sắc mặt của Triệu Văn Bân bỗng trở nên rất khó nhìn: "Những lời này rất quan trọng, quả thực là đảo lộn toàn bộ thế cục. Chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ là bên ta nói muốn ra Vương hậu, vậy họ có nên ra nô lệ không. Hoặc họ sẽ nghĩ chúng ta đang lừa họ, muốn gạt bọn họ ra nô lệ để phe ta khắc chế bài họ bằng kỵ sĩ."

Câu nói này làm tình huống vốn hỗn loạn càng thêm khó đoán. Người đàn ông trung niên tức giận: "Sao cậu lại nói vậy cơ chứ! Họ Mạc, cậu có ý gì? Trước giờ cậu chỉ đứng đó như trời trồng, không giúp được gì còn gây trở ngại cho bọn tôi. Ván thứ nhất kết thúc rồi, bọn tôi đang vắt hết cả óc thảo luận đối sách bên đây, còn cậu đơ ra ở đó rốt cuộc là để làm gì? Cậu nói gì xem nào!"

Người đàn ông trung niên vung tay muốn đánh Đường Mạch. Cậu không hề ngẩng đầu lên, trực tiếp nghiêng người né tránh.

Ông ta sửng sốt. Một lát sau, ông ta tức giận nói: "Được, bọn tôi cũng không cần cậu tham gia thảo luận cùng mọi người, nhưng cũng đừng gây phiền phức cho người ta. Lần sau cậu còn nói lung tung nữa thì coi chừng tôi đấy."

Đường Mạch vẫn không để ý tới ông.

Triệu Văn Bân phát giác ra điều gì lạ thường, hỏi dò cậu: "Cậu Mạc, cậu đang nghĩ tới điều gì sao?"

Tên trung niên nghe vậy, cũng kinh ngạc liếc nhìn Đường Mạch.

Cậu cúi đầu xuống đất, đầu ngón tay gõ lộc cộc trên quần áo. Đường Mạch chậm rãi nhắm mắt, nhẹ thở dài, ngữ khí bình tĩnh: "Từ ban đầu tôi đã nghĩ, tại sao bọn họ lại đánh Quốc vương cơ chứ."

Triệu Văn Bân giải thích: "Bọn họ muốn đánh cược rằng chúng ta không ra nô lệ. Chỉ cần chúng ta không đánh nô lệ, họ có thể dùng Quốc vương để chiếm thế thượng phong."

"Sai rồi."

Phán đoán của bản thân bị bác bỏ, điều này làm Triệu Văn Bân sửng sốt.

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh: "Xác suất lá nô lệ xuất hiện trong ván đầu tiên không vượt quá 20%. Theo ý tôi, xác suất này đáng để mạo hiểm, nhưng các anh thì không nghĩ vậy." Cậu nhìn Triệu Văn Bân, lại nhìn sang ông trung niên. "Các anh không đồng ý."

Triệu Văn Bân và người đàn ông nghẹn họng.

Đường Mạch nói không sai, ngay từ đầu cậu đã muốn ra lá Vương hậu, là ba người bọn họ phản đối nên cậu mới không ép. Dù vậy, cho đến phút cuối cùng, cậu vẫn đứng ở ô Vương hậu chứ không phải ô quý tộc.

Tên trung niên ngượng ngùng nói: "... Rõ ràng chính cậu nói bọn tôi đánh quý tộc cũng được, cậu đừng có trốn tránh trách nhiệm."

Đường Mạch lạnh lùng liếc ông ta: "Tôi không trốn tránh trách nhiệm. Tôi chỉ đang nói với các anh là nguyên nhân không đánh lá Quốc vương và lá nô lệ y hệt nhau. Khi một người chơi trò chơi này, rất hiếm khi bọn họ mạo hiểm quyết định đánh lá Quốc vương. Khi tăng số lượng người chơi lên hai thì xác suất này càng thấp hơn. Ba người, bốn người. Có tổng cộng bốn người mà cả bốn đều đồng ý đánh lá Quốc vương, xác suất này quá thấp."

Triệu Văn Bân phản bác: "Không, có ba người quyết định đánh lá Quốc vương, người áo đen kia không muốn."

Đường Mạch yên lặng nhìn anh, không trả lời. Cậu lấy cây dù nhỏ ra từ trong ba lô, xoay xoay khớp cổ tay một chút.

Triệu Văn Bân và người đàn ông trung niên đều kỳ quái nhìn cậu: "Cậu Mạc, cậu làm gì vậy?"

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ, sao bọn họ có thể thống nhất ý kiến mà đánh lá Quốc vương cơ chứ." Đường Mạch kiểm tra cây dù nhỏ một chút. Cậu nắm cán dù, mặt không cảm xúc nói ra câu thần chú: "Sức mạnh Cô bé quàng khăn đỏ, công chúa phép thuật biến hình."

Triệu Văn Bân: "Cậu nói gì cơ?"

Một ánh sáng nhợt nhạt lóe qua cây dù nhỏ. Đường Mạch cầm dù, vung thử hai lần trên không trung.

Tên trung niên nhíu mày bước lên trước: "Cậu làm cái..."

Thanh âm đột nhiên im bặt.

"Soạt——"

Cây dù màu hồng phấn chặn ngay trước cổ ông ta. Người đàn ông trung niên khựng bước, nuốt nước miếng.

Ông ta dừng lại đôi chút, lại tiếp tục đi về trước, tức giận: "Cậu đây là có ý gì?!"

"Tốt nhất ông đừng nên cử động."

Những lời này vừa rơi xuống, ông ta đã thô bạo gạt cây dù nhỏ ra. Tay ông ta vừa động tới mũi dù đã cứa ra một vệt máu, ông kinh ngạc la lên, dòng máu tươi rỉ xuống.

Triệu Văn Bân cả kinh: "Cậu Mạc?"

Một tay Đường Mạch cầm cây dù đặt ngay trước cổ họng người đàn ông. Cậu ngẩng đầu, biểu tình đạm mạc: "Tôi đã suy nghĩ rất lâu, vì sao bọn họ có thể nhất trí đánh lá Quốc vương? Hóa ra rất đơn giản, bởi vì từ đầu không phải là bốn người chơi, mà chỉ có một người mà thôi. Chỉ cần anh ta quyết định đánh lá Quốc vương thì tất cả những người khác sẽ không phản đối anh ta được, tất cả đều phải đứng trong ô Quốc vương. Trò chơi này không cần đồng đội vô dụng, là tôi chưa đủ quyết đoán." Cậu thoạt dừng, đưa ra kết luận: "Trò chơi này chỉ cần một người là đủ."

Người đàn ông trung niên thấy được uy lực của cây dù nhỏ lừa tình, kinh sợ đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.

Triệu Văn Bân thấy lực chú ý của Đường Mạch đang đặt trên người đàn ông, một bước xông tới muốn đánh cậu. Một chân Đường Mạch đá lên ngực anh ta, đạp anh sang một bên.

Thấy thế, người đàn ông trung niên lập tức rút ra một con dao. "Tao liều mạng với mày!"

Đường Mạch mở cây dù nhỏ ra với một tiếng cạch, ngăn trở một dao này. Đồng thời cậu nhanh chóng thu dù lại, ông ta còn chưa phản ứng kịp, cây dù nhỏ lại một lần nữa chặn ngay cổ họng.

Lần này khoảng cách chỉ còn lại 1 cm.

Triệu Văn Bân ngã dưới đất, không dám lộn xộn nữa. Người đàn ông trung niên càng thêm khẩn trương, cả thân người đông cứng ngắc.

Người thanh niên đạm mạc tới mức vô tình cất tiếng vào đúng lúc này.

"Từ giờ trở đi, đội ngũ này là do tôi khống chế. Tôi quyết định đánh lá gì thì đánh lá đó. Nếu các anh không đi tới ô vuông tôi yêu cầu..." Đường Mạch ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Sau khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ giết các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info